Con Nhà Giàu
Chương 168
CHƯƠNG 168: ANH DẪN CHÚNG TÔI ĐI ĐÂU
“Tin tức quan trọng gì?"
Trần Lạc Thần sững sờ, nhưng nghe được chị muốn đến, ngẫm lại từ khi một năm trước, chị và cha mẹ vì trả nợ, ra nước ngoài làm việc vẫn chưa gặp lại, Trần Lạc Thần vẫn rất kích động.
Đương nhiên, ra nước ngoài làm việc là do bọn họ bịa ra để lừa anh.
“Ha ha, đến lúc đó em sẽ biết, được rồi, mau ăn cơm đi!"
Tút tút…
Nói xong, Trần Bạch Lan liền cúp điện thoại.
Mà mặt mũi của Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng lúc này đều hơi trắng bệch: “Cậu chủ Trần? Cô tổng Trần Bạch Lan muốn đến đây?"
“Ừ đúng vậy, ba ngày sau! Cũng không biết là có chuyện gì!"
Trần Lạc Thần nói.
Nhưng nhìn sắc mặt của Lý Chấn Quốc và Triệu Tử Hưng, rất giống như đã bị doạ, rất sợ hãi chị gái của anh.
Sau đó, Trần Lạc Thần liền vừa ăn vừa nói chuyện với Trần Lạc Thần và Triệu Tử Hưng.
Chậm rãi, ba, bốn tiếng cũng đã trôi qua.
“Mẹ kiếp, Trần Lạc Thần cậu đi đâu rồi?"
Lúc này, Hàn Phi Yên trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Lạc Thần.
Giọng điệu rất không thân thiện.
Trần Lạc Thần vừa xem, vậy mà, đã sắp hơn tám giờ tối rồi.
Sơn Trang Ôn Tuyền này có một quy củ, bình thường khi đến ban đêm , không thể quá ồn ào, bằng không cũng sẽ không có chuyện nữ minh tinh lén tắm rửa thiếu chút nữa đã đánh nhau với Trần Lạc Thần lúc trước.
Huống chi loại tình huống tụ tập đông đúc như của Hàn Phi Yên này.
“Ừ ừ, tôi lập tức lái xe qua đó!"
Sau khi cúp điện thoại, Trần Lạc Thần lái xe, lúc này mới đón bọn người Hàn Phi Yên.
“Mẹ kiếp, Trần Lạc Thần, có phải cậu cố ý hay không, vì sao tôi đã nói với cậu rồi, thời điểm sắp đi ra, cậu nên sớm đỗ xe chờ, kết quả, không thấy cậu đâu cả!"
Vừa lên xe, Hàn Phi Yên liền không khách khí mắng.
“Tôi đây cũng không phải cố ý mà, cô cũng đâu cho tôi đi vào, làm sao tôi biết được mấy giờ cô ra về!" Trần Lạc Thần bất đắc dĩ nói.
“Cậu cậu cậu, chỉ bằng câu nói này của cậu, 15 triệu tiền lương hôm nay, trừ đi 7 triệu rưỡi!"
Lúc này Đỗ Nguyệt nói thẳng.
“Haiz, thực sự là thành sự không có, bại sự có thừa!"
Hàn Phi Yên tức giận đến mức đôi tiểu bạch thỏ ở trước ngực cũng phập phồng.
Đúng vậy, vừa rồi lúc đi ra, người ta đều có lái xe cao cấp đến chờ ở cửa, nhưng cô ta thì sao? Cô ta đi đến trước xe đều không thấy người? Mẹ kiếp, quả thực là xấu hổ chết người!
“Trước tiên tôi đưa các cậu về trường học, sau đó tôi đi trả xe!"
Trần Lạc Thần thản nhiên nói.
“Về trường học, về cái rắm, hôm nay còn chưa chơi tận hứng đâu, chúng ta đi Đế Hoàng hát hò đi, hát suốt đêm, đúng không Phi Yên?"
Đỗ Nguyệt mắng.
Quả thực hôm nay đã rất sung sướng rồi, cũng đã thấy Sơn Trang Ôn Tuyền rồi, nhưng mà, bao gồm cả Mạnh Mỹ Dung, đều cảm thấy có chút chưa thoả mãn.
Đặc biệt là Mạnh Mỹ Dung, hôm nay mấy quản lý cấp cao của công ty Hàn Phi Yên đều mời rượu cô ta, nói là muốn để lại Fb các kiểu.
Nếu là trước kia, chắc chắn Mạnh Mỹ Dung đã đồng ý.
Nhưng mà bây giờ cô ta đã có anh Bình Phàm rồi, cô ta cũng thu tâm lại.
Nhưng mà trong lòng vẫn khá thoải mái.
“Ừ , đưa chúng ta đến Đế Hoàng, sau đó em lại đi trả xe!"
Mạnh Mỹ Dung không mặn không nhạt nói.
Trần Lạc Thần đành phải làm theo sự phân phó của bọn họ, sau đó mới đón xe quay về trường học.
“Ê, mọi người nói xem, loại người như Trần Lạc Thần, sẽ có dạng con gái nào nguyện ý ở cùng với cậu ta?"
Trong phòng bao, mấy chị em vui vẻ uống rượu, nói chuyện phiếm, nghe nhạc.
Lúc này, một đám người không có chủ đề gì tốt, đương nhiên sẽ nhắc đến trên người Trần Lạc Thần.
“Ha ha, nói thật, loại người như cậu ta sẽ không tìm được bạn gái, coi như tương lai muốn kết hôn, cưới vợ, chắc chắn không xinh đẹp, có khả năng là kết hôn lần thứ hai, nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất là cậu ta không có tiền, thứ hai, là loại trẻ trâu!"
Hàn Phi Yên đã uống không ít rượu, nói chuyện cũng lớn mật hơn.
“Không phải mà, Trần Lạc Thần có bạn gái rồi, có thể mọi người không biết, vẫn luôn có duy trì quan hệ tốt đẹp với cô gái xinh đẹp phát thanh viên ấy!"
Mã Tiểu Vũ nghe các cô nói Trần Lạc Thần như vậy, trong lòng có chút khó chịu.
“Phụt, Dương Ngọc trước kia xinh đẹp như vậy, kết quả như thế nào?" Đỗ Nguyệt khinh bỉ nói.
“Đúng rồi, đúng rồi, Phi Yên, cậu muốn tìm bạn trai như thế nào?"
Đỗ Nguyệt mở máy hát, lại hỏi.
“Tôi á, chắc chắn phải là kiểu nam thần, đầu tiên phải đẹp trai, thứ hai là có thể nuôi được tôi, thứ ba, anh ấy phải là thiếu gia nhà hào môn, thứ tư nhân phẩm phải tốt, thứ năm, anh ấy chịu dùng tiền vì tôi, thứ sáu…"
“Mẹ kiếp, cậu trực tiếp nói là cậu tìm kiểu người như anh Bình Phàm là được, được không?"
Đỗ Nguyệt cười lớn nói.
Mà Mạnh Mỹ Dung ngồi một bên thì sắc mặt có chút khó chịu, nói đến đó, trong lòng của cô ta có chút ghen.
“Vậy cô giáo, cô muốn tìm người như thế nào để làm chồng?"
Đỗ Nguyệt lại hỏi.
“Cô muốn tìm một người trầm ổn khiêm tốn, là kiểu người đẹp trai có nội hàm! Phải có ít tiền, dù sao con gái chúng ta mà nói, nửa đời sau đều là dựa vào đàn ông!"
Mạnh Mỹ Dung khẽ cười.
“Ha ha ha, tiêu chuẩn của cô giáo cũng là anh Bình Phàm, anh Bình Phàm còn không phải là kiểu người nội hàm, trầm ổn điển hình sao, đúng rồi, mọi người nói anh Bình Phàm có đẹp trai hay không? Liệu có phải là loại đặc biệt xấu không?"
“Sẽ không!"
“Sẽ không!"
Đỗ Nguyệt vừa nói xong, Mạnh Mỹ Dung và Hàn Phi Yên đã trăm miệng một lời.
Sau đó, ánh mắt Hàn Phi Yên nhìn Mạnh Mỹ Dung có chút khác thường.
Thông qua nội tâm khẩn trương vừa rồi của Mạnh Mỹ Dung, Hàn Phi Yên dường như đã nhận ra điều gì đó.
Bởi vì lúc trước, để Mạnh Mỹ Dung giúp cô ta tìm xem rốt cuộc anh Bình Phàm ở lớp nào, Hàn Phi Yên đã đưa Fb của anh Bình Phàm cho cô ta.
Lúc đó cô ta cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng về sau có một số việc, khiến cho Hàn Phi Nhi càng nghĩ càng không đúng.
Thẳng đến vừa rồi, Mạnh Mỹ Dung khẩn trương như vậy, liệu có phải… Cô ta cũng thích anh Bình Phàm?
Phụ nữ mà, là động vật ích kỷ nhất trên thế giới.
Huống chi là dạng đại thiếu gia như anh Bình Phàm.
Sự ưu tú của anh Bình Phàm không cần phải nói đến nữa đi, hôm nay có thể năng lực để người của nền tảng Siêu Phàm đi đến Sơn Trang Ôn Tuyền tụ hội.
Thậm chí có thể anh Bình Phàm chính là vị cậu chủ Trần thần bí kia.
Loại đàn ông như vậy, ai mà không muốn có được?
Có khả năng cô ta đã quá chủ quan rồi… Trong lòng của Hàn Phi Yên thầm nghĩ.
Sau đó không ai nói chuyện cả, bầu không khí có chút lúng túng.
Mà lúc này, cửa phòng riêng lại bị đẩy ra.
“Xin hỏi, cô Mạnh Mỹ Dung có ở đây không?"
Là một vệ sĩ mặc tây trang màu đen, đeo tai nghe.
“Là tôi, có chuyện gì?"
Mạnh Mỹ Dung hỏi.
“Là như vậy, cô Mạnh, tôi là tài xế của giám đốc Lý Phi Hồng, anh ấy nói để tôi mời bốn vị đi đến nhà hàng Gia Viên ngồi một chút, anh ấy bày tiệc rượu ở nơi đó, nói là muốn nhận lỗi với bốn vị, để tôi đến đón mọi người qua đó!"
Vệ sĩ nói.
“Ồ, là như vậy sao!"
Mạnh Mỹ Dung khẽ gật đầu, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cũng không có gì, Lý Phi Hồng cực kì tôn trọng cô ta, thêm sự việc lần trước, Lý Phi Hồng đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Dù sao anh ta là cấp dưới của cậu chủ Trần, lại biết quan hệ giữa cô ta và cậu chủ Trần cũng không ít.
Ồ, nói đến đây, còn có chuyện mà Mạnh Mỹ Dung chưa nói với Hàn Phi Yên, không phải là có khả năng, mà anh Bình Phàm chính là cậu chủ Trần.
Về phần tại sao Lý Phi Hồng biết cô ta đến đây, đây chính là địa bàn của anh ta mà!
Nhưng nghĩ một chút, Mạnh Mỹ Dung vẫn gọi điện thoại cho Lý Phi Hồng, khách khí với anh ta một chút.
Kết quả kết nối vẫn luôn báo bận.
“Chúng ta nhanh đi, nhà hàng Gia Viên cách chỗ này cũng không xa, đừng để quản lý Lý chờ lâu, thì không tốt!"
Lúc này Đỗ Nguyệt nói.
Mạnh Mỹ Dung cũng khẽ gật đầu.
“Được, chúng ta đi thôi, anh lái xe đi!"
Mạnh Mỹ Dung nói một câu với lái xe, sau đó theo sát rời đi.
Ngoài cửa, một chiếc xe Rolls royce màu đen đã chờ sẵn.
Mấy người lên xe, liền lái về phía nhà hàng Gia Viên.
Nhà hàng Gia Viên ở ngay trong phố thương nghiệp của Kim Lăng, mặc dù phố thương nghiệp rất lớn, nhưng đi đường cũng không hết bảy phút.
Nhưng mà, người tài xế này trực tiếp lái xe đi ra ngoài phố thương nghiệp, ngược lại, lại lái xe về Thành Tây.
“Hả? Đi qua rồi, đi qua nhà hàng Gia Viên rồi!"
Lúc này Đỗ Nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế kêu lên.
“Ừm, tôi nhìn thấy rồi, không phải đi đến nhà hàng Gia Viên đó, tập đoàn thương nghiệp của chúng tôi mở một nhà hàng ở Thành Tây, chũng ta đi đến nhà hàng ở bên kia!"
Lúc này vệ sĩ mặc áo đen nói.
Chỉ là sau khi nói xong câu đó, khóe miệng của vệ dĩ bỗng hiện lên một nụ cười như có như không…