Cơn Mưa Định Mệnh
Chương 48
Không ngăn được nỗi tò mò, Hạnh rón rén đi đến gần căn phòng có người đang nằm đó. Cửa kính vẫn đóng kín và khả năng cao là người bên trong không nghe được tiếng bước chân cô. Tầng này chỉ có hai phòng duy nhất, tuy nhiên không gian phòng rộng và lớn gấp mấy lần phòng phía dưới. Lén lén đứng ở cửa, đoán người này là Dương nên Hạnh không sợ gì cả, xung quanh chẳng có người nào, thêm nữa bây giờ là thời gian nghỉ trưa nên càng vắng vẻ.
Hạnh bạo dạn đẩy cửa đi vào, người đàn ông vẫn nằm đó không nhúc nhích, giống như là mệt quá và đang ngủ rất say. Cho đến khi, cô bước đến gần salon thì bất ngờ người ấy mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, Hạnh không ngạc nhiên lắm vì đoán là anh rồi, nhưng Dương thì khác, lâu nay vẫn giấu giếm cô mọi chuyện nên lúc này gặp Hạnh ở đây anh chột dạ:
Sao em biết anh ở đây?
Một câu hỏi như khẳng định sự có mặt của anh là tất yếu, Hạnh cũng đang tò mò về chuyện này, cô ngạc nhiên:
Anh ở đây từ khi nào?
Hạnh không trả lời anh, đáp lại câu hỏi ấy bằng một câu hỏi khác không mấy liên quan. Dương còn đang ngái ngủ, thực sự lượng công việc quá nhiều, thời gian ngủ với anh mà nói chưa bao giờ là đủ. Vừa đến công ty lúc gần trưa, anh chưa thông báo cho Hạnh biết vì muốn làm cô bất ngờ, ai dè lại gặp nhau ngay tại công ty.
Em biết chuyện rồi à?
Lại một câu hỏi khác? Chưa một câu hỏi nào có câu trả lời, đôi bên đều rơi vào trạng thái tò mò, muốn tìm được lời giải đáp từ đối phương. Với Dương, anh nghĩ phần nhiều cô đã đoán được anh là ai trong công ty này, nhưng Hạnh vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
Chuyện gì cơ?
Hạnh hỏi lại, cô không biết việc này rốt cục là sao? Ý anh là gì nhỉ? Lẽ nào anh đến đây để xin việc? Hoặc gặp gỡ người trong công ty cô để bàn chuyện công việc? Trong lúc chờ đợi thì ngủ quên? Nghe có vẻ hợp lý... Hạnh thầm nghĩ.
Ngồi xuống đây đã, nhìn anh như muốn ăn thịt anh thế?
Nói rồi Dương cầm tay Hạnh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình nhưng cô giãy nảy không chịu, là bởi nơi đây là công ty nếu như để ai đó bắt gặp cô tình tứ hoặc trò chuyện thân mật sẽ bị khiển trách... thậm chí là đuổi việc. Khó khăn lắm mới xin được vào đây, cô không thể nghỉ việc được. Nghĩ vậy, Hạnh nói:
Thôi em đứng đây cũng được, có gì anh cứ nói đi!
Dù tình cảm của cả hai đã đi quá giới hạn nhưng đây là nơi công cộng, không thể tùy tiện dành cho nhau những cử chỉ thái quá. Hạnh luôn biết chừng mực trong chuyện này, nhưng Dương thì khác, anh là ai chứ? Đây là phòng của anh, trước mặt là người phụ nữ của anh, thậm chí cả cái công ty này cũng là của anh nốt... còn điều gì khiến anh phải dè dặt nữa?
Nói chuyện thôi cũng không được à? Hay em thích về nhà?
Bỗng nhiên gặp cô ở đây Dương chẳng ngại công khai mọi điều, tự nhiên anh thấy vui, Hạnh biết cũng được, chẳng sao hết. Lúc làm việc thỉnh thoảng có thể gặp cô cũng hay, nhìn dáng vẻ sốt sắng, nghiêm túc như vậy anh thấy hài lòng vô cùng. Ít ra, với người khác cô cũng nguyên tắc như thế thì anh càng mừng hơn. Nổi hưng, Dương buông lời khiêu khích cô.
Anh nói linh tinh gì vậy? Đây là công ty chứ không phải phòng ngủ đâu, nói năng linh tinh bị cấp trên phạt là cuối tháng em bị trừ hết lương...
Hạnh thật thà nói lên nỗi lo sợ cuối tháng hết tiền.
Trừ hết thì tiêu tiền của anh!!
Lời nói của anh không giống an ủi cô mà ý tứ như muốn thêm dầu vào lửa, cô nói sợ trừ lương... là không muốn đùa cợt tại nơi này. Anh thì hay rồi... mong cô bị trừ hết lương, ý muốn nói anh sẽ không dừng lại ý nghĩ đó sao?
Anh nghiêm túc đi!
Lời qua tiếng lại nhưng câu chuyện vẫn không đi vào trọng tâm, Hạnh vẫn không biết lý do Dương có mặt tại đây là gì, nôm na hiểu rằng anh là đối tác. Buông lời nhắc nhở song Dương chẳng có hứng nghe lời, liền sau đó anh kéo tay cô ngồi gọn trong lòng mình, tranh thủ hôn lên mái tóc cô hít hà hương thơm nhung nhớ.
Anh vẫn luôn quy tắc rằng công ty là nơi làm việc, không phải chỗ để yêu đương, thể hiện tình cảm... song lúc này, ở bên Hạnh, chính anh lại muốn phá vỡ quy tắc chết tiệt đó. Hừmmmm....
Bàn tay anh khẽ luồn qua áo sơ mi Hạnh đang mặc và tranh thủ rờ rẫm bên trong, khuy áo bật mở anh sung sướng nhào nặn khuôn ngực căng tròn. Hạnh như chịu trận nửa lại muốn đẩy anh ra, vừa sợ hãi vừa bị kích thích, tâm trạng cô rối rắm vô cùng.
Anh... anh... làm gì vậy?
Nơi này không được đâu?
Lời nói yếu ớt như muốn kháng cự càng làm tăng sự ham muốn trong người Dương, anh thì thầm vào tai cô:
Hôm nay anh phá lệ!
Dứt lời Dương bế bổng Hạnh đứng dậy, nãy giờ vì ngạc nhiên tại sao anh xuất hiện ở đây nên cô không quan sát căn phòng. Bây giờ Dương bế cô vào bên trong Hạnh mới chú ý, thì ra căn phòng lớn vậy bên trong còn có cả phòng ngủ. Kín đáo và đầy đủ tiện nghi, nơi này để anh nghỉ ngơi những lúc công việc quá bận mà không thể về nhà.
Đặt xuống môi Hạnh một nụ hôn nhẹ, Dương mạnh dạn cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người cô ra. Và rồi, anh phát hiện, từ ngày ở trong căn hộ anh mua, cơ thể cô bắt đầu có mùi thơm khác biệt, chính là hương nước hoa nữ anh đặc biệt chuẩn bị cho cô và để sẵn ở bàn trang điểm. Hương thơm ngây ngất càng khiến anh thấy hứng thú.
Anh điên rồi, tùy tiện ở nơi này sẽ bị phạt đó, anh không biết sợ à?
Hạnh đẩy Dương ra, căn phòng ngoài hai người thì hoàn toàn chẳng có ai xuất hiện. Vốn dĩ anh bài trí chọn nơi kín đáo này là bởi anh không ở đây thường xuyên, không muốn gặp gỡ quá nhiều người. Nơi biệt lập thì càng ít người qua lại, kể cả bây giờ Hạnh có hét to lên dễ gì đã có người nghe thấy? Anh đắc ý cười:
Người khác có sợ anh thì sợ, còn anh, chẳng sợ bất cứ ai, trừ em ra!
Anh to gan quá rồi đấy, có biết nơi này là đâu không?
Hạnh hỏi Dương.
Anh không biết, em có biết đây là đâu không?
Dương buông lời trêu chọc.
Em cũng không biết, không thấy đề biển trước cửa, chẳng biết phòng ai... nhưng mà họ không ở đây thì mình cũng không được phép làm thế này...
Anh điên thật rồi, buông em ra đi!
Hạnh vùng vẫy khi tưởng tượng ra kết cục bị người khác chứng kiến cảnh này.
Dương phủ xuống bờ môi cô một nụ hôn táo bạo, lưỡi anh sục sạo trong khoang miệng cô, Hạnh không nói gì được nữa, cô chống cự cũng không nổi. Toàn thân gồng lên nhưng sức phụ nữ mỏng manh sao đấu lại được Dương? Trên chiếc giường rộng lớn, toàn bộ trăn ga đều một màu đen tuyền, hai cơ thể trần như nhộng dính lấy nhau không rời.
Dương thích thú thôi rồi vì anh nhịn một tuần nay, cảm giác bị cô cấm cản song bên trong nước nôi vẫn đâu ra đấy, anh biết, cô sợ nhưng vẫn thích anh làm thế. Còn Hạnh, nỗi sợ vẫn còn đó, cộng thêm chuyện suy nghĩ lúc ở trên tầng thượng, nghĩ về hoàn cảnh gia đình, xuất thân của bản thân. Nghĩ về những khoảng trống mà cô chưa hiểu về anh, bỗng nhiên lòng cô trùng xuống.
Người đàn ông đang hì hục trên người cô liệu có thể bảo vệ cô đến suốt đời? Sự hợp tan này sợ chỉ tồn tại trong gió thoảng...
Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên gò má, ngoài trời kia cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, Hạnh thần người ra để mặc Dương tùy hứng dày vò, cô biết, bản năng đàn ông là vậy, giây phút này cô chẳng sợ gì nữa, chỉ cần được ở bên anh ấy là cô đã mãn nguyện rồi. Biết đâu sau này muốn được ở bên cũng chẳng còn cơ hội?
Em sao thế? Nhớ anh quá à?
Thấy Hạnh mắt ướt đỏ hoe, Dương ngưng lại, anh không tập trung được nữa, nghĩ Hạnh quá sợ hãi chuyện bị người khác bắt gặp anh vội trấn an:
Không sao... anh xin lỗi... yên tâm không có ai vào đây đâu, anh chốt cửa rồi mà!
Nói rồi anh lại đẩy đi đẩy lại thêm mấy lượt nữa, Hạnh vẫn nằm đơ như khúc gỗ.
Không tin anh à, phòng của anh mà, em sợ cái gì chứ?
Đúng lúc ấy Hạnh tròn mắt nhìn anh.
Anh vừa nói cái gì?
Thì phòng của anh anh mới mặc sức làm loạn thế này chứ?
Em nghĩ anh không có liêm sỉ đâu mà tùy tiện làm thế này ở nơi của người khác?
Hạnh lắp bắp không nói được tròn vành rõ tiếng, nhìn biểu hiện ấy Dương giải thích thêm:
Anh xin lỗi vì đã giấu em, đây đúng là phòng của anh!
Nghĩa là?...
Hạnh mơ hồ phán đoán sự việc, còn Dương, vừa giải thích anh vẫn tiếp diễn công việc của mình, hai chân Hạnh co lên, theo đà thuận, Dương hơi nhún người, toàn bộ chiều dài đều nằm gọn bên trong người cô, không biện pháp che chắn, cả hai cứ nguyên thủy mà tiếp xúc với nhau. Mọi dây thần kinh trên người anh căng ra, lúc này Hạnh có nghĩ gì đi nữa cũng không ngăn cản được sự hưng phấn của anh nữa.
Dương nhấp nhô không ngừng nghỉ, phía dưới là ánh mắt tò mò đầy nghi hoặc của Hạnh, nửa đáng yêu nửa buồn cười, anh cứ thế mà tấn công nước đại. Dồn dập như vũ bão, mạnh mẽ đến mức Hạnh cũng bị cuốn vào cuộc vui, dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cô ú ớ rên rỉ không kể xiết...
***
Cả Hạnh cả Dương đều không ngờ rằng, trong lúc hai người mây mưa ân ái xuất hiện thêm người thứ ba chứng kiến cuộc vui này. Nhất là Dương, anh tự tin chẳng sợ bất cứ điều gì vì nghĩ mình là sếp, chủ sở hữu nơi này, hơn nữa yên tâm rằng nơi này cách biệt... sẽ chẳng có ai nhòm ngó tới.
Ở bên ngoài, nơi mà Dương vẫn hay ngồi làm việc, một cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh nho nhã đang giơ máy quay zoom lên 3 lần rõ nét từng động tác của đôi nam nữ trong phòng kín. Xung quanh dù đã kéo rèm che, tuy nhiên, một điều sai sót chính là cánh cửa nối liền phòng làm việc, rèm bị hất sang một bên. Đây chính là lợi thế cho kẻ bên ngoài quan sát được tất cả và ghi lại vào máy quay.
Âm thanh rên rỉ qua phòng kín vẫn thu vào máy quay ít nhiều, thật không ngờ, cô gái giản dị Dương theo đuổi ấy lúc lên giường cũng dâm đãng đến thế. Khẽ nhếch môi, cậu thanh niên kia thầm suy nghĩ. Công nhận ông sếp này dai sức, quay mãi vẫn chưa thấy cặp đôi ấy dừng lại, mỏi tay mỏi chân là đương nhiên, cậu thanh niên cũng là đàn ông, chứng kiến cảnh nóng thế này nhất thời cũng ảnh hưởng đến cảm xúc.
Ngày thường chỉ thấy Dương ăn vận lịch lãm, có khi nào được chứng kiến anh trần như nhộng thế này? Xem kìa, mỗi lần ra vào ấy, ước chừng cũng 19, 20 cm chứ đùa? Cậu thanh niên vừa quay, vừa xem và lẩm rẩm tính toán. Sự cọ sát của hai bộ phận nhạy cảm tạo ra âm thanh nghe bót bót, dục tình của cậu thanh niên vô thức cũng trỗi dậy, cậu nhỏ đội quần đứng lên... nếu như ai đó bắt gặp được cảnh này chắc cũng khó bề chịu đựng được.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, sau khi giải tỏa được bí bách trong người Dương nằm ườn ra giường, cả hai lười nhác không chịu mặc quần áo, kéo cái chăn hờ hững che đi phần nhạy cảm, Dương thì thầm:
Sex ở nơi làm việc thật không tệ chút nào, hèn chi mấy người họ thích làm chuyện đó ở công ty đến thế...
Dương cảm thán sự thăng hoa vừa qua đồng thời lấy dẫn chứng cho sự háo sắc khi nãy của mình là có cơ sở.
Khi nãy mà có ai bắt gặp thì chúng mình chết chắc luôn, anh ở đó mà tuyệt!
Hạnh vẫn không nguôi được nỗi lo lắng.
Anh mà chết thì cả cái nơi này chết!
Dương đắc ý.
Anh mạnh miệng quá đấy!
Nói rồi Hạnh loay hoay mặc lại quần áo, xem giờ cũng quá giờ làm việc 30 phút rồi, cô vội vã mắng Dương:
Đã bảo anh đừng... không nghe, em muộn giờ làm rồi đây này!
Em thích thì anh cho em nghỉ cũng được.
Anh nói thì dễ lắm, em mà nghỉ thật thì toi đấy?
Ai dám bắt bẻ người phụ nữ của anh?
Anh đừng mơ mộng nữa, nhanh nhanh dậy mặc đồ lại đi.
Khi nãy Hạnh đã đoán già đoán non về vị trí của Dương trong công ty này, tuy nhiên anh lại úp mở, không nói rõ ngọn ngành nên cô chẳng biết phải suy đoán theo tình tiết nào cho hợp lý. Khi mọi chuyện chưa sáng tỏ vẫn nên cẩn thận thì hơn, biết đâu anh ấy quá hưng phấn nên nói năng càn quấy?
Anh mộng gì? Anh hết sức nghiêm túc đấy, từ mai em chuyển lên đây làm trợ lý cho anh!
Hạnh tròn mắt, cô như không tin lời Dương nói:
Anh vào đây làm từ khi nào?
Từ khi nó còn là bãi đất trống, đích thân anh chỉ huy, giám sát và hoàn thiện cho đến giờ phút này!
Dương dõng dạc tuyên bố.
Nghĩa là?
Hạnh băn khoăn.
Còn nghĩa gì nữa? Công ty là của anh, em không hiểu à?
Anh nói thật chứ?
Em muốn biết thì mở két sắt ra, trong đó có hồ sơ, giấy tờ liên quan đều ở trong đó!
Sợ Hạnh không tin lời mình, Dương đề nghị cho cô xem mọi thứ, không muốn cô phải lăn tăn thêm nữa.
Nói điêu làm con lợn nhé!!
Hạnh ngờ vực.
Làm con bò con ngựa cho em cưỡi hằng đêm luôn!
Dương thích thú đáp lại, ngữ khí đùa cợt khiến Hạnh phì cười.
Em không đùa đâu, mật mã là gì?
Ngày sinh của em!
Hạnh tròn mắt, cô lại bất ngờ thêm nữa, từ mật khẩu điện thoại, mật mã két sắt cũng liên quan đến cô là sao? Lẽ nào cô thực sự có vị trí đặc biệt trong lòng anh???
Cảm kích à? Thử mở xem được không rồi cảm kích cũng chưa muộn mà?
Dương buông lời nhắc nhở.
Hạnh rón rén mở mật mã két sắt, quả đúng như lời anh nói, khi nhập ngày tháng năm sinh của cô thì két sắt mở được, trái tim reo vui trong lồng ngực, Hạnh cẩn thận lấy ra tập hồ sơ màu vàng chói, tên công ty, người thành lập... tất cả đều có tên anh. Lúc này Hạnh mới không nghi ngờ lời anh nữa, cẩn thận cất lại chỗ cũ, khóa két sắt, cô làm mặt buồn buồn trở lại giường.
Sao thế? Em không đọc được chữ à?
Dương thấy Hạnh buồn tưởng cô chưa đọc thông tin, bất ngờ cô đấm vào ngực anh thùm thụp, miệng tru tréo lên nhưng ngữ điệu rất nhẹ nhàng, tình cảm:
Anh là đồ xấu xa không sai mà, anh lừa em bao lâu nay?
Hóa ra anh biết em ở đây lâu rồi....
Dương nằm im cho Hạnh dày vò, cảm giác này thích thú biết bao, cuối cùng cô cũng biết anh thuộc về nơi này, không cần phải giấu giếm gì nữa.
Anh có muốn như vậy đâu?
Dương bần thần nói ra suy nghĩ của chính mình.
Vậy anh muốn thế nào? Công ty thành lập mấy năm rồi, em thực tập ở đây giờ cũng làm ở đây...
Rồi một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Hạnh nói nhỏ:
Lẽ nào... lời mời dành cho sinh viên xuất sắc có vé vào làm tại công ty là anh làm à?
Ừm. Anh làm đấy.
Dương thẳng thắn.
Tại sao anh phải làm thế?
Hạnh bắt đầu thấy tự ti, cô những tưởng mình có tài năng thật sự, may mắn có cơ hội được làm nhân viên chính thức. Rốt cục vẫn không thoát được bàn tay của Dương.
Nếu anh chủ động mời em vào làm... với tính cách của em chắc gì em đã đồng ý?
Anhhh!
Bị nói trúng ý Hạnh nhất thời không biết cãi lại làm sao.
Còn nữa, nhiều lần anh muốn gặp em nhưng không dám....
Vì sao lại thế?
Em còn hỏi nữa à? Vì em đấy? Nếu không phải vì cậu bạn trai... à thôi đừng nhắc đến thằng hèn đấy nữa, anh nghĩ đến nó lại thấy bực!
Nghĩ đến Khánh, Dương thấy mất vui.
Anh Khánh sao?
Hạnh hỏi lại.
Thì nó chứ ai?
Sao anh biết anh ta?
Cái gì anh chẳng biết, không phải vì em và cậu ta yêu nhau, em nghĩ anh có thể kiên nhẫn đến giờ phút này được à?
Dương thật thà, Hạnh nghe xong càng thêm phần ngưỡng mộ, thì ra anh lại cao thượng đến thế, biết cô và Khánh... nên im lặng làm người qua đường. Nhưng mà, người qua đường tốt bụng quá!!!
Dương và Hạnh chuyện to chuyện nhỏ mãi không thôi, cậu thanh niên ở bên ngoài đã bỏ đi từ bao giờ. Chắc mẩm với tư liệu vừa thu thập được, làm một vài thao tác đơn giản, cắt lấy đoạn chính, cậu ta nhấn vào nút gừi đi cho một người kèm theo vài lời nhắn nhủ. Mọi chuyện đã hoàn thành, rồi xem sắp tới kịch hay sẽ thế nào đây??
Hạnh bạo dạn đẩy cửa đi vào, người đàn ông vẫn nằm đó không nhúc nhích, giống như là mệt quá và đang ngủ rất say. Cho đến khi, cô bước đến gần salon thì bất ngờ người ấy mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, Hạnh không ngạc nhiên lắm vì đoán là anh rồi, nhưng Dương thì khác, lâu nay vẫn giấu giếm cô mọi chuyện nên lúc này gặp Hạnh ở đây anh chột dạ:
Sao em biết anh ở đây?
Một câu hỏi như khẳng định sự có mặt của anh là tất yếu, Hạnh cũng đang tò mò về chuyện này, cô ngạc nhiên:
Anh ở đây từ khi nào?
Hạnh không trả lời anh, đáp lại câu hỏi ấy bằng một câu hỏi khác không mấy liên quan. Dương còn đang ngái ngủ, thực sự lượng công việc quá nhiều, thời gian ngủ với anh mà nói chưa bao giờ là đủ. Vừa đến công ty lúc gần trưa, anh chưa thông báo cho Hạnh biết vì muốn làm cô bất ngờ, ai dè lại gặp nhau ngay tại công ty.
Em biết chuyện rồi à?
Lại một câu hỏi khác? Chưa một câu hỏi nào có câu trả lời, đôi bên đều rơi vào trạng thái tò mò, muốn tìm được lời giải đáp từ đối phương. Với Dương, anh nghĩ phần nhiều cô đã đoán được anh là ai trong công ty này, nhưng Hạnh vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
Chuyện gì cơ?
Hạnh hỏi lại, cô không biết việc này rốt cục là sao? Ý anh là gì nhỉ? Lẽ nào anh đến đây để xin việc? Hoặc gặp gỡ người trong công ty cô để bàn chuyện công việc? Trong lúc chờ đợi thì ngủ quên? Nghe có vẻ hợp lý... Hạnh thầm nghĩ.
Ngồi xuống đây đã, nhìn anh như muốn ăn thịt anh thế?
Nói rồi Dương cầm tay Hạnh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình nhưng cô giãy nảy không chịu, là bởi nơi đây là công ty nếu như để ai đó bắt gặp cô tình tứ hoặc trò chuyện thân mật sẽ bị khiển trách... thậm chí là đuổi việc. Khó khăn lắm mới xin được vào đây, cô không thể nghỉ việc được. Nghĩ vậy, Hạnh nói:
Thôi em đứng đây cũng được, có gì anh cứ nói đi!
Dù tình cảm của cả hai đã đi quá giới hạn nhưng đây là nơi công cộng, không thể tùy tiện dành cho nhau những cử chỉ thái quá. Hạnh luôn biết chừng mực trong chuyện này, nhưng Dương thì khác, anh là ai chứ? Đây là phòng của anh, trước mặt là người phụ nữ của anh, thậm chí cả cái công ty này cũng là của anh nốt... còn điều gì khiến anh phải dè dặt nữa?
Nói chuyện thôi cũng không được à? Hay em thích về nhà?
Bỗng nhiên gặp cô ở đây Dương chẳng ngại công khai mọi điều, tự nhiên anh thấy vui, Hạnh biết cũng được, chẳng sao hết. Lúc làm việc thỉnh thoảng có thể gặp cô cũng hay, nhìn dáng vẻ sốt sắng, nghiêm túc như vậy anh thấy hài lòng vô cùng. Ít ra, với người khác cô cũng nguyên tắc như thế thì anh càng mừng hơn. Nổi hưng, Dương buông lời khiêu khích cô.
Anh nói linh tinh gì vậy? Đây là công ty chứ không phải phòng ngủ đâu, nói năng linh tinh bị cấp trên phạt là cuối tháng em bị trừ hết lương...
Hạnh thật thà nói lên nỗi lo sợ cuối tháng hết tiền.
Trừ hết thì tiêu tiền của anh!!
Lời nói của anh không giống an ủi cô mà ý tứ như muốn thêm dầu vào lửa, cô nói sợ trừ lương... là không muốn đùa cợt tại nơi này. Anh thì hay rồi... mong cô bị trừ hết lương, ý muốn nói anh sẽ không dừng lại ý nghĩ đó sao?
Anh nghiêm túc đi!
Lời qua tiếng lại nhưng câu chuyện vẫn không đi vào trọng tâm, Hạnh vẫn không biết lý do Dương có mặt tại đây là gì, nôm na hiểu rằng anh là đối tác. Buông lời nhắc nhở song Dương chẳng có hứng nghe lời, liền sau đó anh kéo tay cô ngồi gọn trong lòng mình, tranh thủ hôn lên mái tóc cô hít hà hương thơm nhung nhớ.
Anh vẫn luôn quy tắc rằng công ty là nơi làm việc, không phải chỗ để yêu đương, thể hiện tình cảm... song lúc này, ở bên Hạnh, chính anh lại muốn phá vỡ quy tắc chết tiệt đó. Hừmmmm....
Bàn tay anh khẽ luồn qua áo sơ mi Hạnh đang mặc và tranh thủ rờ rẫm bên trong, khuy áo bật mở anh sung sướng nhào nặn khuôn ngực căng tròn. Hạnh như chịu trận nửa lại muốn đẩy anh ra, vừa sợ hãi vừa bị kích thích, tâm trạng cô rối rắm vô cùng.
Anh... anh... làm gì vậy?
Nơi này không được đâu?
Lời nói yếu ớt như muốn kháng cự càng làm tăng sự ham muốn trong người Dương, anh thì thầm vào tai cô:
Hôm nay anh phá lệ!
Dứt lời Dương bế bổng Hạnh đứng dậy, nãy giờ vì ngạc nhiên tại sao anh xuất hiện ở đây nên cô không quan sát căn phòng. Bây giờ Dương bế cô vào bên trong Hạnh mới chú ý, thì ra căn phòng lớn vậy bên trong còn có cả phòng ngủ. Kín đáo và đầy đủ tiện nghi, nơi này để anh nghỉ ngơi những lúc công việc quá bận mà không thể về nhà.
Đặt xuống môi Hạnh một nụ hôn nhẹ, Dương mạnh dạn cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người cô ra. Và rồi, anh phát hiện, từ ngày ở trong căn hộ anh mua, cơ thể cô bắt đầu có mùi thơm khác biệt, chính là hương nước hoa nữ anh đặc biệt chuẩn bị cho cô và để sẵn ở bàn trang điểm. Hương thơm ngây ngất càng khiến anh thấy hứng thú.
Anh điên rồi, tùy tiện ở nơi này sẽ bị phạt đó, anh không biết sợ à?
Hạnh đẩy Dương ra, căn phòng ngoài hai người thì hoàn toàn chẳng có ai xuất hiện. Vốn dĩ anh bài trí chọn nơi kín đáo này là bởi anh không ở đây thường xuyên, không muốn gặp gỡ quá nhiều người. Nơi biệt lập thì càng ít người qua lại, kể cả bây giờ Hạnh có hét to lên dễ gì đã có người nghe thấy? Anh đắc ý cười:
Người khác có sợ anh thì sợ, còn anh, chẳng sợ bất cứ ai, trừ em ra!
Anh to gan quá rồi đấy, có biết nơi này là đâu không?
Hạnh hỏi Dương.
Anh không biết, em có biết đây là đâu không?
Dương buông lời trêu chọc.
Em cũng không biết, không thấy đề biển trước cửa, chẳng biết phòng ai... nhưng mà họ không ở đây thì mình cũng không được phép làm thế này...
Anh điên thật rồi, buông em ra đi!
Hạnh vùng vẫy khi tưởng tượng ra kết cục bị người khác chứng kiến cảnh này.
Dương phủ xuống bờ môi cô một nụ hôn táo bạo, lưỡi anh sục sạo trong khoang miệng cô, Hạnh không nói gì được nữa, cô chống cự cũng không nổi. Toàn thân gồng lên nhưng sức phụ nữ mỏng manh sao đấu lại được Dương? Trên chiếc giường rộng lớn, toàn bộ trăn ga đều một màu đen tuyền, hai cơ thể trần như nhộng dính lấy nhau không rời.
Dương thích thú thôi rồi vì anh nhịn một tuần nay, cảm giác bị cô cấm cản song bên trong nước nôi vẫn đâu ra đấy, anh biết, cô sợ nhưng vẫn thích anh làm thế. Còn Hạnh, nỗi sợ vẫn còn đó, cộng thêm chuyện suy nghĩ lúc ở trên tầng thượng, nghĩ về hoàn cảnh gia đình, xuất thân của bản thân. Nghĩ về những khoảng trống mà cô chưa hiểu về anh, bỗng nhiên lòng cô trùng xuống.
Người đàn ông đang hì hục trên người cô liệu có thể bảo vệ cô đến suốt đời? Sự hợp tan này sợ chỉ tồn tại trong gió thoảng...
Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên gò má, ngoài trời kia cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, Hạnh thần người ra để mặc Dương tùy hứng dày vò, cô biết, bản năng đàn ông là vậy, giây phút này cô chẳng sợ gì nữa, chỉ cần được ở bên anh ấy là cô đã mãn nguyện rồi. Biết đâu sau này muốn được ở bên cũng chẳng còn cơ hội?
Em sao thế? Nhớ anh quá à?
Thấy Hạnh mắt ướt đỏ hoe, Dương ngưng lại, anh không tập trung được nữa, nghĩ Hạnh quá sợ hãi chuyện bị người khác bắt gặp anh vội trấn an:
Không sao... anh xin lỗi... yên tâm không có ai vào đây đâu, anh chốt cửa rồi mà!
Nói rồi anh lại đẩy đi đẩy lại thêm mấy lượt nữa, Hạnh vẫn nằm đơ như khúc gỗ.
Không tin anh à, phòng của anh mà, em sợ cái gì chứ?
Đúng lúc ấy Hạnh tròn mắt nhìn anh.
Anh vừa nói cái gì?
Thì phòng của anh anh mới mặc sức làm loạn thế này chứ?
Em nghĩ anh không có liêm sỉ đâu mà tùy tiện làm thế này ở nơi của người khác?
Hạnh lắp bắp không nói được tròn vành rõ tiếng, nhìn biểu hiện ấy Dương giải thích thêm:
Anh xin lỗi vì đã giấu em, đây đúng là phòng của anh!
Nghĩa là?...
Hạnh mơ hồ phán đoán sự việc, còn Dương, vừa giải thích anh vẫn tiếp diễn công việc của mình, hai chân Hạnh co lên, theo đà thuận, Dương hơi nhún người, toàn bộ chiều dài đều nằm gọn bên trong người cô, không biện pháp che chắn, cả hai cứ nguyên thủy mà tiếp xúc với nhau. Mọi dây thần kinh trên người anh căng ra, lúc này Hạnh có nghĩ gì đi nữa cũng không ngăn cản được sự hưng phấn của anh nữa.
Dương nhấp nhô không ngừng nghỉ, phía dưới là ánh mắt tò mò đầy nghi hoặc của Hạnh, nửa đáng yêu nửa buồn cười, anh cứ thế mà tấn công nước đại. Dồn dập như vũ bão, mạnh mẽ đến mức Hạnh cũng bị cuốn vào cuộc vui, dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cô ú ớ rên rỉ không kể xiết...
***
Cả Hạnh cả Dương đều không ngờ rằng, trong lúc hai người mây mưa ân ái xuất hiện thêm người thứ ba chứng kiến cuộc vui này. Nhất là Dương, anh tự tin chẳng sợ bất cứ điều gì vì nghĩ mình là sếp, chủ sở hữu nơi này, hơn nữa yên tâm rằng nơi này cách biệt... sẽ chẳng có ai nhòm ngó tới.
Ở bên ngoài, nơi mà Dương vẫn hay ngồi làm việc, một cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh nho nhã đang giơ máy quay zoom lên 3 lần rõ nét từng động tác của đôi nam nữ trong phòng kín. Xung quanh dù đã kéo rèm che, tuy nhiên, một điều sai sót chính là cánh cửa nối liền phòng làm việc, rèm bị hất sang một bên. Đây chính là lợi thế cho kẻ bên ngoài quan sát được tất cả và ghi lại vào máy quay.
Âm thanh rên rỉ qua phòng kín vẫn thu vào máy quay ít nhiều, thật không ngờ, cô gái giản dị Dương theo đuổi ấy lúc lên giường cũng dâm đãng đến thế. Khẽ nhếch môi, cậu thanh niên kia thầm suy nghĩ. Công nhận ông sếp này dai sức, quay mãi vẫn chưa thấy cặp đôi ấy dừng lại, mỏi tay mỏi chân là đương nhiên, cậu thanh niên cũng là đàn ông, chứng kiến cảnh nóng thế này nhất thời cũng ảnh hưởng đến cảm xúc.
Ngày thường chỉ thấy Dương ăn vận lịch lãm, có khi nào được chứng kiến anh trần như nhộng thế này? Xem kìa, mỗi lần ra vào ấy, ước chừng cũng 19, 20 cm chứ đùa? Cậu thanh niên vừa quay, vừa xem và lẩm rẩm tính toán. Sự cọ sát của hai bộ phận nhạy cảm tạo ra âm thanh nghe bót bót, dục tình của cậu thanh niên vô thức cũng trỗi dậy, cậu nhỏ đội quần đứng lên... nếu như ai đó bắt gặp được cảnh này chắc cũng khó bề chịu đựng được.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, sau khi giải tỏa được bí bách trong người Dương nằm ườn ra giường, cả hai lười nhác không chịu mặc quần áo, kéo cái chăn hờ hững che đi phần nhạy cảm, Dương thì thầm:
Sex ở nơi làm việc thật không tệ chút nào, hèn chi mấy người họ thích làm chuyện đó ở công ty đến thế...
Dương cảm thán sự thăng hoa vừa qua đồng thời lấy dẫn chứng cho sự háo sắc khi nãy của mình là có cơ sở.
Khi nãy mà có ai bắt gặp thì chúng mình chết chắc luôn, anh ở đó mà tuyệt!
Hạnh vẫn không nguôi được nỗi lo lắng.
Anh mà chết thì cả cái nơi này chết!
Dương đắc ý.
Anh mạnh miệng quá đấy!
Nói rồi Hạnh loay hoay mặc lại quần áo, xem giờ cũng quá giờ làm việc 30 phút rồi, cô vội vã mắng Dương:
Đã bảo anh đừng... không nghe, em muộn giờ làm rồi đây này!
Em thích thì anh cho em nghỉ cũng được.
Anh nói thì dễ lắm, em mà nghỉ thật thì toi đấy?
Ai dám bắt bẻ người phụ nữ của anh?
Anh đừng mơ mộng nữa, nhanh nhanh dậy mặc đồ lại đi.
Khi nãy Hạnh đã đoán già đoán non về vị trí của Dương trong công ty này, tuy nhiên anh lại úp mở, không nói rõ ngọn ngành nên cô chẳng biết phải suy đoán theo tình tiết nào cho hợp lý. Khi mọi chuyện chưa sáng tỏ vẫn nên cẩn thận thì hơn, biết đâu anh ấy quá hưng phấn nên nói năng càn quấy?
Anh mộng gì? Anh hết sức nghiêm túc đấy, từ mai em chuyển lên đây làm trợ lý cho anh!
Hạnh tròn mắt, cô như không tin lời Dương nói:
Anh vào đây làm từ khi nào?
Từ khi nó còn là bãi đất trống, đích thân anh chỉ huy, giám sát và hoàn thiện cho đến giờ phút này!
Dương dõng dạc tuyên bố.
Nghĩa là?
Hạnh băn khoăn.
Còn nghĩa gì nữa? Công ty là của anh, em không hiểu à?
Anh nói thật chứ?
Em muốn biết thì mở két sắt ra, trong đó có hồ sơ, giấy tờ liên quan đều ở trong đó!
Sợ Hạnh không tin lời mình, Dương đề nghị cho cô xem mọi thứ, không muốn cô phải lăn tăn thêm nữa.
Nói điêu làm con lợn nhé!!
Hạnh ngờ vực.
Làm con bò con ngựa cho em cưỡi hằng đêm luôn!
Dương thích thú đáp lại, ngữ khí đùa cợt khiến Hạnh phì cười.
Em không đùa đâu, mật mã là gì?
Ngày sinh của em!
Hạnh tròn mắt, cô lại bất ngờ thêm nữa, từ mật khẩu điện thoại, mật mã két sắt cũng liên quan đến cô là sao? Lẽ nào cô thực sự có vị trí đặc biệt trong lòng anh???
Cảm kích à? Thử mở xem được không rồi cảm kích cũng chưa muộn mà?
Dương buông lời nhắc nhở.
Hạnh rón rén mở mật mã két sắt, quả đúng như lời anh nói, khi nhập ngày tháng năm sinh của cô thì két sắt mở được, trái tim reo vui trong lồng ngực, Hạnh cẩn thận lấy ra tập hồ sơ màu vàng chói, tên công ty, người thành lập... tất cả đều có tên anh. Lúc này Hạnh mới không nghi ngờ lời anh nữa, cẩn thận cất lại chỗ cũ, khóa két sắt, cô làm mặt buồn buồn trở lại giường.
Sao thế? Em không đọc được chữ à?
Dương thấy Hạnh buồn tưởng cô chưa đọc thông tin, bất ngờ cô đấm vào ngực anh thùm thụp, miệng tru tréo lên nhưng ngữ điệu rất nhẹ nhàng, tình cảm:
Anh là đồ xấu xa không sai mà, anh lừa em bao lâu nay?
Hóa ra anh biết em ở đây lâu rồi....
Dương nằm im cho Hạnh dày vò, cảm giác này thích thú biết bao, cuối cùng cô cũng biết anh thuộc về nơi này, không cần phải giấu giếm gì nữa.
Anh có muốn như vậy đâu?
Dương bần thần nói ra suy nghĩ của chính mình.
Vậy anh muốn thế nào? Công ty thành lập mấy năm rồi, em thực tập ở đây giờ cũng làm ở đây...
Rồi một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Hạnh nói nhỏ:
Lẽ nào... lời mời dành cho sinh viên xuất sắc có vé vào làm tại công ty là anh làm à?
Ừm. Anh làm đấy.
Dương thẳng thắn.
Tại sao anh phải làm thế?
Hạnh bắt đầu thấy tự ti, cô những tưởng mình có tài năng thật sự, may mắn có cơ hội được làm nhân viên chính thức. Rốt cục vẫn không thoát được bàn tay của Dương.
Nếu anh chủ động mời em vào làm... với tính cách của em chắc gì em đã đồng ý?
Anhhh!
Bị nói trúng ý Hạnh nhất thời không biết cãi lại làm sao.
Còn nữa, nhiều lần anh muốn gặp em nhưng không dám....
Vì sao lại thế?
Em còn hỏi nữa à? Vì em đấy? Nếu không phải vì cậu bạn trai... à thôi đừng nhắc đến thằng hèn đấy nữa, anh nghĩ đến nó lại thấy bực!
Nghĩ đến Khánh, Dương thấy mất vui.
Anh Khánh sao?
Hạnh hỏi lại.
Thì nó chứ ai?
Sao anh biết anh ta?
Cái gì anh chẳng biết, không phải vì em và cậu ta yêu nhau, em nghĩ anh có thể kiên nhẫn đến giờ phút này được à?
Dương thật thà, Hạnh nghe xong càng thêm phần ngưỡng mộ, thì ra anh lại cao thượng đến thế, biết cô và Khánh... nên im lặng làm người qua đường. Nhưng mà, người qua đường tốt bụng quá!!!
Dương và Hạnh chuyện to chuyện nhỏ mãi không thôi, cậu thanh niên ở bên ngoài đã bỏ đi từ bao giờ. Chắc mẩm với tư liệu vừa thu thập được, làm một vài thao tác đơn giản, cắt lấy đoạn chính, cậu ta nhấn vào nút gừi đi cho một người kèm theo vài lời nhắn nhủ. Mọi chuyện đã hoàn thành, rồi xem sắp tới kịch hay sẽ thế nào đây??
Tác giả :
Thanhthanh