Con Mồi
Chương 3-3
cô cất hộp thuốc xong, lại quay về phòng bếp đem đồ ăn thừa, cơm thừa cho vào trong tủ lạnh, sau đó tắt đèn ở phòng bếp cùng phòng khách.
Chờ đến khi cô trở lại phòng ngủ, anh đã ở trên giường ngủ say từ lúc nào.
Ăn no liền ngủ, đối thân thể không tốt, nhưng cô biết là anh không có khả năng lại đứng lên.
cô ép xuống xúc động muốn đem anh lay tỉnh, tắt đèn trong phòng, xốc chăn chui lên giường, nằm xuống ở bên người anh.
Đêm nay, không biết vì nguyên nhân gì, cô ở trên giường lăn qua lộn lại, so với bình thường mãi mới ngủ được.
Xe lửa rầm rầm chạy tới từ phía trước, nổi lên một trận gió, xuyên qua mái tóc cô.
cô đột nhiên bừng tỉnh, cấp tốc xoay người lùi ra phía sau vạch ngăn cách màu trắng.
Xe điện lao đi dưới ánh trăng, đám đông chen lấn ùn đẩy, sô vào lẫn nhau, nhưng cô lại không thể thấy rõ khuôn mặt của bọn họ.
cô chen qua đoàn người, bước lên cầu thang, rời khỏi nhà ga, bước nhanh trên một thành phố không tên xa lạ, chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng, da đầu run lên.
Có người đang theo dõi cô.
cô rất muốn chạy, chạy như điên, nhưng lại không tăng tốc, thậm chí không dám quay đầu lại.
Đây là một cơn ác mộng, cô biết.
Ngã tư xuất hiện trước mắt với những tòa kiến chúc chồng chất chắp vá vào nhau, toàn nhà chọc trời Trung Hoàn ở Hongkong, Luân Đôn Big Ben, quảng trường Thời Đại Newyork, ca kịch viện Sydney, bầu trời thụ (skytree) Tokyo, mọi thứ đều xoay vòng vòng quanh cô.
Đây chỉ là mơ, cô không cần sợ hãi.
Những người đó không thể làm tổn thương cô, cô có thể đối phó với họ, giải quyết xong, cô thoát khỏi sự trói buộc của bọn họ, cô biết thực tế là cái gì.
cô đã có một cuộc sống bình thường chân thật.
Đây là một giấc mơ, cô không sợ.
Nhưng cô vẫn như cũ không dám dừng chân lại, giữa đám đông chật chội, bước nhanh đi, cô sẽ không sợ, nhưng cô cũng không muốn quay lại đối mặt với người đang đuổi theo mình.
cô rẽ ở một goc đường, thấy sừng sững ở đó một tòa kiến trúc lớn, đó là kim tự tháp Ả Rập, nó to lớn đến như thế, cao ngất trong mây, giống như tháp Babylon trong truyền thuyết.
Mà ở đỉnh tháp, có mấy chiếc cần cẩu trục cắm rễ ở đấy, đang xoay qua xoay lại.
Tòa tháp kia quá cao, cô không có khả năng nhìn được mặt của người đang ở trên đó, nhưng cô rõ ràng thấy được, anh ở nơi đó, thao tác điểu khiển bên trong một chiếc cần cẩu trục chênh vênh trên ngọn tháp cao vút ấy.
không thể, anh không thể ở trong đó, không thể có mặt ở trên ngọn tháp ấy.
một giây này, cô bỗng cảm thấy kinh hoảng, biết rõ là mơ, nhưng nỗi sợ hãi lại vẫn buộc cô chạy đi như điên, hướng tới tòa tháp cao ngất kia mà chạy, ý đồ muốn ngăn cản anh.
cô chạy qua đường cái, vọt vào trong cửa chính, cuồng loạn ấn thang máy, nhưng thang máy không hoạt động, cô bước nhanh chạy lên cầu thang hình xoắn ốc nhìn như bình thường, nhưng lại dài vô tận, nhưng chỉ cần cô ngẩng đầu, có thể thấy anh, anh ở nơi đó, trên mái nhà cao chót vót, giống như một con kiến cần cù chăm chỉ.
cô không ngừng vội vã chạy lên trên, không cả kịp thở, chỉ cảm thấy phổi giống như sắp vỡ ra, đang lúc cô rốt cục chạy tầng anh đang ở, đột nhiên trời đất rung chuyển mãnh liệt, gió to đột nhiên nổi lên, chỗ cần trục hình tháp của anh, giống như một chiếc xe đồ chơi lắc lư qua lại.
cô sợ tới mức không thể hô hấp, chỉ trong nháy mắt, cây cần cẩu to lớn kia bị chặt đứt làm hai, rơi xuống, lướt qua thân thể cô, dùng một loại tốc độ chậm rãi đáng sợ, từ trên độ cao một ngàn mét nặng nề rơi xuống xuống, ầm ầm đổ xuống trên mặt đất, tán loạn thành một đống, đúng lúc này cô nháy mắt bừng tỉnh khỏi mộng, cả người cuộn tròn lại, người đầy mồ hôi.
Vẫn là đêm.
Trong phòng tối đen một mảnh, nhưng cô có thể từ ánh sáng không độ ấm bên ngoài, thấy anh nằm ở bên người cô, anh không nhúc nhích, chỉ vì như vậy trong nháy mắt, cô không dám cử động, không dám hô hấp, sợ hãi còn đang ở trong ác mộng, có lẽ đây là một cái ác mộng khác. Nhưng cô có thể cảm giác chính mình ở trên giường, cái chăn bông ấm áp, mà anh, ở trong đó tỏa ra loại ấm áp mê người.
Sau đó, nàng nghe thấy hắn từ hoãn sâu xa hô hấp, nàng nuốt nước bọt, liếm khô ráp môi, đi theo mới rốt cuộc có thể thở dốc.
cô ôm lấy bản thân, cảm giác có chút ù tai, không thể khắc chế sự kinh hoàng thấu tâm can trong lồng ngực như ở trong giấc mơ.
không phải sợ, đừng khủng hoảng.
Này không có gì, chỉ là mơ, tuy rằng là ác mộng, nhưng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
cô không cần hoảng loạn, cô đang ở trên giường của mình mình, anh cũng thế.
anh tốt lắm! anh tốt lắm! anh tốt lắm!
anh không có ngã cuống từ tòa tháp cao mấy trăm tầng kia, anh vẫn đang ngủ say bên cô.
cô muốn thuyết phục chính mình, lần mò theo hô hấp của anh, muốn hòa vào nhịp hít thở không khí của anh, nhưng lại thật khó khăn, cô không thở nổi, mà sự khủng hoảng kia, sẽ lại tái hiện.
cô không cần, cô không muốn nhớ lại mấy chuyện này. cô không muốn lại trải qua ký ức lúc nãy.
Cho nên cô ngồi dậy, cởi quần áo, khóa ngồi ở trên người anh, vươn tay về phía anh, nâng lên mặt anh, hạ người cúi đầu hôn anh.
cô liếm hôn cái miệng của anh, cổ anh, vuốt ve thân thể ấm áp của anh, sau đó cảm giác được mạch anh đập nhanh hơn, thân thể anh nóng lên, càng ngày càng nóng, nhịp tim của anh, cũng càng lúc càng nhanh.
cô nắm lấy phân thân bắt đầu căng lên bên trong quần lót của anh, nhận thấy được bụng anh trong nháy mắt buộc chặt, cô từ từ vuốt ve anh, cho đến khi anh cứng rắn lên, cho đến lúc cô có thể đem anh nhét vào trong thân thể.
Thân thể của cô chưa có sự chuẩn bị tốt, không đủ ướt át, hơn nữa quá mức vội vàng, nhưng cô hiện tại cần phải cảm nhận được anh, cần quên đi mọi việc khác. Ở trên đời này, tất cả mọi thứ hết thảy đều là giả dối, chỉ có anh là chân thật. cô không cho phép chính mình nghĩ đến điều khác, chỉ chuyên chú trầm người xuống thân thể người đàn ông, buộc chính mình tiếp nhận anh, cô làm đau chính mình, sau đó anh giữ lấy eo cô, cô mới phát hiện, cô đánh thức anh, có lẽ cũng làm đau anh.
anh nửa mơ nửa tỉnh, dùng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn cô.
cô hẳn là nên cảm thấy xấu hổ, nhưng lại chỉ cảm thấy muốn khóc, đau khổ nói không nên lời, tràn ngập trong lòng, thế giới đen tối là như vậy, tuyệt vọng đến như thế.
Đúng lúc này, anh nâng tay vuốt ve cô, eo cô, bầu vú lõa lồ, bắp đùi buộc chặt, những động tác âu yếm từ tốn ấy ấm áp nhường nào, cô có thể cảm thấy chính mình bởi vì sự vuốt ve của anh, đã bắt đầu ươn ướt, phát hiện thân thể tiếp lấy động chạm của anh, nổi lên khát vọng, khát vọng chân thật, nhu cầu thắm thiết.
Bàn tay to của anh dường như mang theo ma pháp, xoa dịu đi sự khẩn trương của cô, dẫn đường cho cô ở trên người anh nhẹ nhàng lay động.
Thân thể lại gồng lên, nhưng không phải vì khẩn trương, mà là vì cần, cô đem hai tay chống lên cơ bụng rắn chắc cương lên của anh, không biết nhục nhã cưỡi anh lắc lư, thẳng đến áp lực tích lũy kia được phóng thích.
cô rưng rưng ngửa đầu khẽ kêu ra tiếng, sau đó thở phì phò nằm sấp xuống trên người anh.
Nhưng anh còn không có kết thúc, anh vỗ về lưng cô, nắm eo của cô, thuận thế xoay người đem cô đặt ở dưới thân, lại tiến vào thật sâu, cô nắm lấy cánh tay cường tráng của anh, khó nhịn rên rỉ, áp lực nóng như lửa cùng với sự ma sát cơ thể đầy mồ hôi chồng chất lên nhau, đôi gò bồng đảo lắc lư, cơ bắp của cô buộc chặt một cách khó tin, sau đó cô rốt cuộc không chịu nổi.
Tại thời điểm đó, anh cúi đầu hôn xuống miệng cô, nuốt vào tiếng kêu yêu kiều của cô, hung hăng lại tiến vào, một lần, hai lần, sau đó nâng lên mông của cô, chôn xuống ở chỗ sâu nhất, run run đem chính mình phóng ra.
Tiếng tim cô đập vang lên rõ ràng bên tai, vừa vội lại vừa mau, anh liếm hôn gương mặt của cô, cô mới phát hiện không biết khi nào cô đã khóc.
Trong bóng đêm, cô không thấy rõ mắt anh, xem không rõ vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm giác rõ ràng được anh. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như lửa, làn da ướt át, nhịp tim mạnh mẽ và vững chắc, còn có cái kia vẫn lưu lại ở trong thân thể của cô, khó có thể bỏ qua sự tồn tại của nó.
anh đã tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Nhất thời, cô lo lắng liệu anh có mở miệng hỏi vì sao cô làm như vậy, nhưng sự thật chứng minh cô chỉ suy nghĩ nhiều, anh cái gì cũng không có hỏi, chỉ nghiêng người ôm cô nằm xuống, thở dài, đem cô ôm vào trong ngực, sau đó không đến hai giây ngay đã chìm vào giấc ngủ.
Lắng nghe nhịp tim vững vang của anh, cô không biết nên nghĩ như thế nào.
Có lẽ anh không thực sự tỉnh lại? Có khả năng anh cho rằng đây là mơ? Cũng có lẽ là người đàn ông này cho rằng cô hơn nửa đêm mò mẫm trên người anh, xằng bậy với anh là tuyệt không kỳ quái.
Điều có khả năng hơn là anh kỳ thực cái gì cũng không nghĩ, bình thường anh cái gì cũng lười suy nghĩ.
Tim đập dồn dập, chậm rãi hòa hoãn xuống.
cô hy vọng anh cái gì cũng không nghĩ ngợi, cô cần anh cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.
Nước mắt, không hiểu sao lại tràn đầy hốc mắt.
Ngay từ đầu, cô chỉ là vì lợi dụng anh.
Ai biết được, mỗi một ngày qua đi, sự tình lại bất tri bất giác biến đổi.
không biết từ khi nào, cơn ác mộng của cô từng giọt từng giọt thay đổi hình dạng, mơ thấy ác mộng thật đáng sợ, nhưng lại trong tiềm thức của cô lại không phải là chuyện đáng sợ nhất, không biết tại sao, người đàn ông này ngược lại trở thành nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng cô.
Năm đó, cô chỉ cho rằng anh không thông minh, có chút ngốc, kết quả là, cô mới phát hiện kẻ ngốc là cô.
Trong bóng đêm, cảm nhận anh ấm áp như thế.
Ngước nhìn hình ảnh của anh, cô lặng lẽ vươn tay, lại dừng lại ở giữa không trung, hơi hơi run, không dám thực sự đụng vào, không dám thực sự đòi lấy, khát vọng mãnh liệt, nhưng cuối cùng cô vẫn kiên quyết nâng tay anh ôm lấy mình, đem cả người dán vào trong lòng anh, vụng trộm hấp thu sự ấm áp của anh.
cô nhắm mắt lại, đem người đàn ông đang ngủ say kia ôm chặt vào trong ngực.
Cảm giác thật tốt, cái ôm của anh thật là tốt, làm cho cổ họng cô hơi hơi nghẹn ngào, trong lòng cô nóng lên, làm cho cô không kìm lòng được đem tất cả buồn bực tích lũy bao nhiêu năm ở trong lòng đi ra hết.
Thời gian qua, mặc dù cùng anh sinh sống như vợ chồng, nhưng cô luôn luôn không dám ỷ lại vào anh, không dám cùng anh mua chung cái gì, không dám mong muốn điều gì hơn.
cô là một kẻ lừa đảo, hết thảy mọi thứ về cô đều là giả, cô biết cô không có tư cách mong muốn có điều gì thân mật hơn với anh, huống chi ngay từ đầu cô đã dự tính sẽ vứt bỏ anh.
Nhưng ba năm qua, cô đã ở cùng với anh hơn ba năm, đó là hơn một ngàn ngày.
Có lẽ, ông trời rốt cục quyết định cho cô một con đường sống, cho phép cô có thể ở trong này, cùng người đàn ông này sống những ngày tháng bình ổn. cô có thể thành công trốn tránh hơn ba năm, nói không chừng có thể cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có thể cứ như vậy cùng anh sinh sống qua ngày...
Chờ đến khi cô trở lại phòng ngủ, anh đã ở trên giường ngủ say từ lúc nào.
Ăn no liền ngủ, đối thân thể không tốt, nhưng cô biết là anh không có khả năng lại đứng lên.
cô ép xuống xúc động muốn đem anh lay tỉnh, tắt đèn trong phòng, xốc chăn chui lên giường, nằm xuống ở bên người anh.
Đêm nay, không biết vì nguyên nhân gì, cô ở trên giường lăn qua lộn lại, so với bình thường mãi mới ngủ được.
Xe lửa rầm rầm chạy tới từ phía trước, nổi lên một trận gió, xuyên qua mái tóc cô.
cô đột nhiên bừng tỉnh, cấp tốc xoay người lùi ra phía sau vạch ngăn cách màu trắng.
Xe điện lao đi dưới ánh trăng, đám đông chen lấn ùn đẩy, sô vào lẫn nhau, nhưng cô lại không thể thấy rõ khuôn mặt của bọn họ.
cô chen qua đoàn người, bước lên cầu thang, rời khỏi nhà ga, bước nhanh trên một thành phố không tên xa lạ, chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng, da đầu run lên.
Có người đang theo dõi cô.
cô rất muốn chạy, chạy như điên, nhưng lại không tăng tốc, thậm chí không dám quay đầu lại.
Đây là một cơn ác mộng, cô biết.
Ngã tư xuất hiện trước mắt với những tòa kiến chúc chồng chất chắp vá vào nhau, toàn nhà chọc trời Trung Hoàn ở Hongkong, Luân Đôn Big Ben, quảng trường Thời Đại Newyork, ca kịch viện Sydney, bầu trời thụ (skytree) Tokyo, mọi thứ đều xoay vòng vòng quanh cô.
Đây chỉ là mơ, cô không cần sợ hãi.
Những người đó không thể làm tổn thương cô, cô có thể đối phó với họ, giải quyết xong, cô thoát khỏi sự trói buộc của bọn họ, cô biết thực tế là cái gì.
cô đã có một cuộc sống bình thường chân thật.
Đây là một giấc mơ, cô không sợ.
Nhưng cô vẫn như cũ không dám dừng chân lại, giữa đám đông chật chội, bước nhanh đi, cô sẽ không sợ, nhưng cô cũng không muốn quay lại đối mặt với người đang đuổi theo mình.
cô rẽ ở một goc đường, thấy sừng sững ở đó một tòa kiến trúc lớn, đó là kim tự tháp Ả Rập, nó to lớn đến như thế, cao ngất trong mây, giống như tháp Babylon trong truyền thuyết.
Mà ở đỉnh tháp, có mấy chiếc cần cẩu trục cắm rễ ở đấy, đang xoay qua xoay lại.
Tòa tháp kia quá cao, cô không có khả năng nhìn được mặt của người đang ở trên đó, nhưng cô rõ ràng thấy được, anh ở nơi đó, thao tác điểu khiển bên trong một chiếc cần cẩu trục chênh vênh trên ngọn tháp cao vút ấy.
không thể, anh không thể ở trong đó, không thể có mặt ở trên ngọn tháp ấy.
một giây này, cô bỗng cảm thấy kinh hoảng, biết rõ là mơ, nhưng nỗi sợ hãi lại vẫn buộc cô chạy đi như điên, hướng tới tòa tháp cao ngất kia mà chạy, ý đồ muốn ngăn cản anh.
cô chạy qua đường cái, vọt vào trong cửa chính, cuồng loạn ấn thang máy, nhưng thang máy không hoạt động, cô bước nhanh chạy lên cầu thang hình xoắn ốc nhìn như bình thường, nhưng lại dài vô tận, nhưng chỉ cần cô ngẩng đầu, có thể thấy anh, anh ở nơi đó, trên mái nhà cao chót vót, giống như một con kiến cần cù chăm chỉ.
cô không ngừng vội vã chạy lên trên, không cả kịp thở, chỉ cảm thấy phổi giống như sắp vỡ ra, đang lúc cô rốt cục chạy tầng anh đang ở, đột nhiên trời đất rung chuyển mãnh liệt, gió to đột nhiên nổi lên, chỗ cần trục hình tháp của anh, giống như một chiếc xe đồ chơi lắc lư qua lại.
cô sợ tới mức không thể hô hấp, chỉ trong nháy mắt, cây cần cẩu to lớn kia bị chặt đứt làm hai, rơi xuống, lướt qua thân thể cô, dùng một loại tốc độ chậm rãi đáng sợ, từ trên độ cao một ngàn mét nặng nề rơi xuống xuống, ầm ầm đổ xuống trên mặt đất, tán loạn thành một đống, đúng lúc này cô nháy mắt bừng tỉnh khỏi mộng, cả người cuộn tròn lại, người đầy mồ hôi.
Vẫn là đêm.
Trong phòng tối đen một mảnh, nhưng cô có thể từ ánh sáng không độ ấm bên ngoài, thấy anh nằm ở bên người cô, anh không nhúc nhích, chỉ vì như vậy trong nháy mắt, cô không dám cử động, không dám hô hấp, sợ hãi còn đang ở trong ác mộng, có lẽ đây là một cái ác mộng khác. Nhưng cô có thể cảm giác chính mình ở trên giường, cái chăn bông ấm áp, mà anh, ở trong đó tỏa ra loại ấm áp mê người.
Sau đó, nàng nghe thấy hắn từ hoãn sâu xa hô hấp, nàng nuốt nước bọt, liếm khô ráp môi, đi theo mới rốt cuộc có thể thở dốc.
cô ôm lấy bản thân, cảm giác có chút ù tai, không thể khắc chế sự kinh hoàng thấu tâm can trong lồng ngực như ở trong giấc mơ.
không phải sợ, đừng khủng hoảng.
Này không có gì, chỉ là mơ, tuy rằng là ác mộng, nhưng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
cô không cần hoảng loạn, cô đang ở trên giường của mình mình, anh cũng thế.
anh tốt lắm! anh tốt lắm! anh tốt lắm!
anh không có ngã cuống từ tòa tháp cao mấy trăm tầng kia, anh vẫn đang ngủ say bên cô.
cô muốn thuyết phục chính mình, lần mò theo hô hấp của anh, muốn hòa vào nhịp hít thở không khí của anh, nhưng lại thật khó khăn, cô không thở nổi, mà sự khủng hoảng kia, sẽ lại tái hiện.
cô không cần, cô không muốn nhớ lại mấy chuyện này. cô không muốn lại trải qua ký ức lúc nãy.
Cho nên cô ngồi dậy, cởi quần áo, khóa ngồi ở trên người anh, vươn tay về phía anh, nâng lên mặt anh, hạ người cúi đầu hôn anh.
cô liếm hôn cái miệng của anh, cổ anh, vuốt ve thân thể ấm áp của anh, sau đó cảm giác được mạch anh đập nhanh hơn, thân thể anh nóng lên, càng ngày càng nóng, nhịp tim của anh, cũng càng lúc càng nhanh.
cô nắm lấy phân thân bắt đầu căng lên bên trong quần lót của anh, nhận thấy được bụng anh trong nháy mắt buộc chặt, cô từ từ vuốt ve anh, cho đến khi anh cứng rắn lên, cho đến lúc cô có thể đem anh nhét vào trong thân thể.
Thân thể của cô chưa có sự chuẩn bị tốt, không đủ ướt át, hơn nữa quá mức vội vàng, nhưng cô hiện tại cần phải cảm nhận được anh, cần quên đi mọi việc khác. Ở trên đời này, tất cả mọi thứ hết thảy đều là giả dối, chỉ có anh là chân thật. cô không cho phép chính mình nghĩ đến điều khác, chỉ chuyên chú trầm người xuống thân thể người đàn ông, buộc chính mình tiếp nhận anh, cô làm đau chính mình, sau đó anh giữ lấy eo cô, cô mới phát hiện, cô đánh thức anh, có lẽ cũng làm đau anh.
anh nửa mơ nửa tỉnh, dùng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn cô.
cô hẳn là nên cảm thấy xấu hổ, nhưng lại chỉ cảm thấy muốn khóc, đau khổ nói không nên lời, tràn ngập trong lòng, thế giới đen tối là như vậy, tuyệt vọng đến như thế.
Đúng lúc này, anh nâng tay vuốt ve cô, eo cô, bầu vú lõa lồ, bắp đùi buộc chặt, những động tác âu yếm từ tốn ấy ấm áp nhường nào, cô có thể cảm thấy chính mình bởi vì sự vuốt ve của anh, đã bắt đầu ươn ướt, phát hiện thân thể tiếp lấy động chạm của anh, nổi lên khát vọng, khát vọng chân thật, nhu cầu thắm thiết.
Bàn tay to của anh dường như mang theo ma pháp, xoa dịu đi sự khẩn trương của cô, dẫn đường cho cô ở trên người anh nhẹ nhàng lay động.
Thân thể lại gồng lên, nhưng không phải vì khẩn trương, mà là vì cần, cô đem hai tay chống lên cơ bụng rắn chắc cương lên của anh, không biết nhục nhã cưỡi anh lắc lư, thẳng đến áp lực tích lũy kia được phóng thích.
cô rưng rưng ngửa đầu khẽ kêu ra tiếng, sau đó thở phì phò nằm sấp xuống trên người anh.
Nhưng anh còn không có kết thúc, anh vỗ về lưng cô, nắm eo của cô, thuận thế xoay người đem cô đặt ở dưới thân, lại tiến vào thật sâu, cô nắm lấy cánh tay cường tráng của anh, khó nhịn rên rỉ, áp lực nóng như lửa cùng với sự ma sát cơ thể đầy mồ hôi chồng chất lên nhau, đôi gò bồng đảo lắc lư, cơ bắp của cô buộc chặt một cách khó tin, sau đó cô rốt cuộc không chịu nổi.
Tại thời điểm đó, anh cúi đầu hôn xuống miệng cô, nuốt vào tiếng kêu yêu kiều của cô, hung hăng lại tiến vào, một lần, hai lần, sau đó nâng lên mông của cô, chôn xuống ở chỗ sâu nhất, run run đem chính mình phóng ra.
Tiếng tim cô đập vang lên rõ ràng bên tai, vừa vội lại vừa mau, anh liếm hôn gương mặt của cô, cô mới phát hiện không biết khi nào cô đã khóc.
Trong bóng đêm, cô không thấy rõ mắt anh, xem không rõ vẻ mặt của anh, nhưng có thể cảm giác rõ ràng được anh. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng như lửa, làn da ướt át, nhịp tim mạnh mẽ và vững chắc, còn có cái kia vẫn lưu lại ở trong thân thể của cô, khó có thể bỏ qua sự tồn tại của nó.
anh đã tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Nhất thời, cô lo lắng liệu anh có mở miệng hỏi vì sao cô làm như vậy, nhưng sự thật chứng minh cô chỉ suy nghĩ nhiều, anh cái gì cũng không có hỏi, chỉ nghiêng người ôm cô nằm xuống, thở dài, đem cô ôm vào trong ngực, sau đó không đến hai giây ngay đã chìm vào giấc ngủ.
Lắng nghe nhịp tim vững vang của anh, cô không biết nên nghĩ như thế nào.
Có lẽ anh không thực sự tỉnh lại? Có khả năng anh cho rằng đây là mơ? Cũng có lẽ là người đàn ông này cho rằng cô hơn nửa đêm mò mẫm trên người anh, xằng bậy với anh là tuyệt không kỳ quái.
Điều có khả năng hơn là anh kỳ thực cái gì cũng không nghĩ, bình thường anh cái gì cũng lười suy nghĩ.
Tim đập dồn dập, chậm rãi hòa hoãn xuống.
cô hy vọng anh cái gì cũng không nghĩ ngợi, cô cần anh cái gì cũng không thèm nghĩ nữa.
Nước mắt, không hiểu sao lại tràn đầy hốc mắt.
Ngay từ đầu, cô chỉ là vì lợi dụng anh.
Ai biết được, mỗi một ngày qua đi, sự tình lại bất tri bất giác biến đổi.
không biết từ khi nào, cơn ác mộng của cô từng giọt từng giọt thay đổi hình dạng, mơ thấy ác mộng thật đáng sợ, nhưng lại trong tiềm thức của cô lại không phải là chuyện đáng sợ nhất, không biết tại sao, người đàn ông này ngược lại trở thành nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng cô.
Năm đó, cô chỉ cho rằng anh không thông minh, có chút ngốc, kết quả là, cô mới phát hiện kẻ ngốc là cô.
Trong bóng đêm, cảm nhận anh ấm áp như thế.
Ngước nhìn hình ảnh của anh, cô lặng lẽ vươn tay, lại dừng lại ở giữa không trung, hơi hơi run, không dám thực sự đụng vào, không dám thực sự đòi lấy, khát vọng mãnh liệt, nhưng cuối cùng cô vẫn kiên quyết nâng tay anh ôm lấy mình, đem cả người dán vào trong lòng anh, vụng trộm hấp thu sự ấm áp của anh.
cô nhắm mắt lại, đem người đàn ông đang ngủ say kia ôm chặt vào trong ngực.
Cảm giác thật tốt, cái ôm của anh thật là tốt, làm cho cổ họng cô hơi hơi nghẹn ngào, trong lòng cô nóng lên, làm cho cô không kìm lòng được đem tất cả buồn bực tích lũy bao nhiêu năm ở trong lòng đi ra hết.
Thời gian qua, mặc dù cùng anh sinh sống như vợ chồng, nhưng cô luôn luôn không dám ỷ lại vào anh, không dám cùng anh mua chung cái gì, không dám mong muốn điều gì hơn.
cô là một kẻ lừa đảo, hết thảy mọi thứ về cô đều là giả, cô biết cô không có tư cách mong muốn có điều gì thân mật hơn với anh, huống chi ngay từ đầu cô đã dự tính sẽ vứt bỏ anh.
Nhưng ba năm qua, cô đã ở cùng với anh hơn ba năm, đó là hơn một ngàn ngày.
Có lẽ, ông trời rốt cục quyết định cho cô một con đường sống, cho phép cô có thể ở trong này, cùng người đàn ông này sống những ngày tháng bình ổn. cô có thể thành công trốn tránh hơn ba năm, nói không chừng có thể cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng có thể cứ như vậy cùng anh sinh sống qua ngày...
Tác giả :
Hắc Khiết Minh