Con Mắt Xuyên Thấu
Chương 21: Đến nhà Mộng Linh ăn cơm
- Không có, không có. Đẩu ca anh gọi em có vấn đề gì không.- Từ Thiên cười cười nghĩ “ làm thế nào mình toàn quen mấy lão hồ ly có thể đoán được tất cả mọi thứ cảu người khác vậy. Cứ thế này nhiều vấn đề thầm kín cảu mình sẽ bị mấy lão này lôi ra hết thôi."
Đẩu Đức cười nói:
- Tối này ta cùng ba tên kia cùng nhau đi uống rượu, bọn ta muốn rủ ngươi đi cùng luôn. Thế nào tối nay có rảnh không?
- Có chứ Đẩu ca, ngươi gửi địa chỉ đi ta nhất định sẽ đến.- Từ Thiên cười nói
Đẩu Đức cười lớn rồi nói:
- Quán bar cũ, 9 giờ là được.
Hai người nói chuyện với nahu thêm một lúc nữa xong tắt máy.
Mộng Linh nhìn Từ Thiên hỏi:
- Tối nay anh dự định đi đâu à?
Từ Thiên đi tới ôm phía sau eo Mộng Linh nói:
- Ừm, Đẩu ca rủ ta đi uống rượu.
- Vậy nhớ đi cẩn thận, bố em cũng đã xuất viện rồi. em cần về nhà chăm sóc bố em.
Từ Thiên hôn Mộng Linh một cái nói:
- Nhớ mặc áo ấm vào, trời sẽ lạnh lắm đấy.
Vì từ mai bắt đầu vào tháng 12 thời gian nghỉ đông nên trời rất lạnh. Từ Thiên không muốn Mộng Linh bị ốm.
- Vị anh hùng của chúng ta đến rồi
- BẰNG! Đây là anh hùng cứu mỹ nhân đó- Lý Bắc khóa vai Từ Thiên nói
Sở Nam rót một ly rượu đưa cho Từ Thiên rồi nói:
- mấy người thật là... các người không học tập cậu ta thì thôi. Tôi mà là Từ Thiên chắc tôi sợ mất hồn rồi
- Đừng nói dối nữa đi, các người để bước lên được vị trí này thì phải trải qua những gì?- Từ Thiên lườm ba người này rồi nói
- Haizzz, nếu nhớ không nhầm là phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán đấy.- Mộc Bạch làm vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói
Đẩu Đức đi từ ngoài vào hẩy mấy tên đang đứng chắn cửa ra nói:
- Còn đứng buôn chuyện nữa, nhanh vào trong uống rượu.
Năm tên uống hết một cốc rượu Đẩu Đức hỏi Từ Thiên:
- Tiểu Từ thời gian nghỉ đông của cậu có phải đi đâu không?
- Em phải về nhà để thăm cha mẹ, có chuyện gì sao?- Từ Thiên nói
Đẩu Đức lắc đầu tay rót rượu cho cả năm người rồi nói:
- cũng không có vấn đề gì, ngày 8 này tôi tính đem cậu đi tiếp xúc với vài vị lãnh đạo.
- Vậy cũng được, ngày 8 nhất định em sẽ đi cùng với anh.- Từ Thiên nâng cốc lên chúc rượu Đẩu Đức
Lý Bắc hỏi Từ Thiên:
- Từ Thiên nhà cậu ở đâu?
- Nhà em ở Thành vinh- Từ Thiên uống một hơi nói
Sở Nam vỗ vai TỪ Thiên cười lớn nói:
- Tiểu Từ à, Thành Vinh là địa bàn của anh đấy. để mai anh mở một cuộc gặp mặt cho em với toàn thể những lão tổng nơi đấy.
Từ Thiên nghe Sở Nam nói có chút giật mình, hắn không hề biết có một đại não nào tên là Sở Thiên. Nhưng rồi hắn nhận ra hồi trước hắn không là bất kì cái gì cả thì làm sao mà biết được.Từ Thiên nói:
- Như vậy được chứ?
- Làm sao mà không được, bọn họ còn mong muốn gặp cậu mà không được đây này.- Sở Nam cười nói
Song Từ Thiên cả buổi tối đó đều bị 4 người Đẩu Đức chuốc say.
Ăn cơm trưa xong Mộng Linh và Từ Thiên cùng nhau ngồi ngoài ghế xem tivi, Từ Thiên nói:
- Mộng Linh tối nay anh tính về Thành Vinh thăm gia đình mình, em đi cùng với anh chứ.
Mộng Linh nằm trên vai Từ Thiên nói:
- Để lần sau được không, ba em cùng chỉ vừa mới xuất viện thân thể không được khỏe lắm. Nên em phải ở lại chăm sóc cho ông ấy.
- Thôi được rồi để lần sau anh dẫn em về ra mắt bố mẹ chống vậy.- Từ Thiên véo má Mộng Linh nói
Mộng Linh hai má đỏ ửng, không phải là vì Từ Thiên véo mà nó đỏ mà là vì nghe Từ Thiên nói hai tiếng “ bố mẹ chồng". Mộng Linh hất tay TỪ Thiên ra nói:
- Cái gì, ai là vợ anh chứ...
Từ Thiên cười lớn vì biểu cảm vô cùng đáng yêu cảu Mộng Linh, nhueng chỉ một vài giây sau hai người bắt đầu quấn lấy nhau vô cùng tình cảm.
5 giờ chiều hôm ấy, Từ Thiên và Sở Nam đi về Thành Viên để tham gia bữa tiệc mà bọn hắn tổ chức.
Đẩu Đức cười nói:
- Tối này ta cùng ba tên kia cùng nhau đi uống rượu, bọn ta muốn rủ ngươi đi cùng luôn. Thế nào tối nay có rảnh không?
- Có chứ Đẩu ca, ngươi gửi địa chỉ đi ta nhất định sẽ đến.- Từ Thiên cười nói
Đẩu Đức cười lớn rồi nói:
- Quán bar cũ, 9 giờ là được.
Hai người nói chuyện với nahu thêm một lúc nữa xong tắt máy.
Mộng Linh nhìn Từ Thiên hỏi:
- Tối nay anh dự định đi đâu à?
Từ Thiên đi tới ôm phía sau eo Mộng Linh nói:
- Ừm, Đẩu ca rủ ta đi uống rượu.
- Vậy nhớ đi cẩn thận, bố em cũng đã xuất viện rồi. em cần về nhà chăm sóc bố em.
Từ Thiên hôn Mộng Linh một cái nói:
- Nhớ mặc áo ấm vào, trời sẽ lạnh lắm đấy.
Vì từ mai bắt đầu vào tháng 12 thời gian nghỉ đông nên trời rất lạnh. Từ Thiên không muốn Mộng Linh bị ốm.
________________________________________
Tối đó Từ Thiên lái xe đến quán bar, đến nơi nhóm Đẩu Đức đã tập chung hết ở đó. Sở Nam cười trêu:- Vị anh hùng của chúng ta đến rồi
- BẰNG! Đây là anh hùng cứu mỹ nhân đó- Lý Bắc khóa vai Từ Thiên nói
Sở Nam rót một ly rượu đưa cho Từ Thiên rồi nói:
- mấy người thật là... các người không học tập cậu ta thì thôi. Tôi mà là Từ Thiên chắc tôi sợ mất hồn rồi
- Đừng nói dối nữa đi, các người để bước lên được vị trí này thì phải trải qua những gì?- Từ Thiên lườm ba người này rồi nói
- Haizzz, nếu nhớ không nhầm là phải đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán đấy.- Mộc Bạch làm vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói
Đẩu Đức đi từ ngoài vào hẩy mấy tên đang đứng chắn cửa ra nói:
- Còn đứng buôn chuyện nữa, nhanh vào trong uống rượu.
Năm tên uống hết một cốc rượu Đẩu Đức hỏi Từ Thiên:
- Tiểu Từ thời gian nghỉ đông của cậu có phải đi đâu không?
- Em phải về nhà để thăm cha mẹ, có chuyện gì sao?- Từ Thiên nói
Đẩu Đức lắc đầu tay rót rượu cho cả năm người rồi nói:
- cũng không có vấn đề gì, ngày 8 này tôi tính đem cậu đi tiếp xúc với vài vị lãnh đạo.
- Vậy cũng được, ngày 8 nhất định em sẽ đi cùng với anh.- Từ Thiên nâng cốc lên chúc rượu Đẩu Đức
Lý Bắc hỏi Từ Thiên:
- Từ Thiên nhà cậu ở đâu?
- Nhà em ở Thành vinh- Từ Thiên uống một hơi nói
Sở Nam vỗ vai TỪ Thiên cười lớn nói:
- Tiểu Từ à, Thành Vinh là địa bàn của anh đấy. để mai anh mở một cuộc gặp mặt cho em với toàn thể những lão tổng nơi đấy.
Từ Thiên nghe Sở Nam nói có chút giật mình, hắn không hề biết có một đại não nào tên là Sở Thiên. Nhưng rồi hắn nhận ra hồi trước hắn không là bất kì cái gì cả thì làm sao mà biết được.Từ Thiên nói:
- Như vậy được chứ?
- Làm sao mà không được, bọn họ còn mong muốn gặp cậu mà không được đây này.- Sở Nam cười nói
Song Từ Thiên cả buổi tối đó đều bị 4 người Đẩu Đức chuốc say.
________________________________________
Trưa hôm sau Từ Thiên được mời đén nhà Mộng Linh ăn cơm, cả nà Mộng Linh đều biết Từ Thiên là bạn trai cảu Mộng Linh. Họ rất lấy làm mừng vì Từ Thiên là người có thể ở bên chăm sóc và bảo vệ Mộng Linh. Lúc trước Từ Thiên không chỉ giúp gia đình Mộng Linh trả phí điều trị cho bố của Mộng Linh mà còn sẵn sàng dùng thân mình để chắn đạn cho Mộng Linh làm họ rất cảm động.Cha mẹ Mộng Linh thể hiện rất ân cần, hai người em của Mộng Linh thì luôn một tiếng anh rể, hai tiếng anh rể làm cho Từ Thiên rất ngại. Nhưng điều đó cho thấy gia đình Mộng Linh đã đồng ý cho hai người qua lại với nhau.Ăn cơm trưa xong Mộng Linh và Từ Thiên cùng nhau ngồi ngoài ghế xem tivi, Từ Thiên nói:
- Mộng Linh tối nay anh tính về Thành Vinh thăm gia đình mình, em đi cùng với anh chứ.
Mộng Linh nằm trên vai Từ Thiên nói:
- Để lần sau được không, ba em cùng chỉ vừa mới xuất viện thân thể không được khỏe lắm. Nên em phải ở lại chăm sóc cho ông ấy.
- Thôi được rồi để lần sau anh dẫn em về ra mắt bố mẹ chống vậy.- Từ Thiên véo má Mộng Linh nói
Mộng Linh hai má đỏ ửng, không phải là vì Từ Thiên véo mà nó đỏ mà là vì nghe Từ Thiên nói hai tiếng “ bố mẹ chồng". Mộng Linh hất tay TỪ Thiên ra nói:
- Cái gì, ai là vợ anh chứ...
Từ Thiên cười lớn vì biểu cảm vô cùng đáng yêu cảu Mộng Linh, nhueng chỉ một vài giây sau hai người bắt đầu quấn lấy nhau vô cùng tình cảm.
5 giờ chiều hôm ấy, Từ Thiên và Sở Nam đi về Thành Viên để tham gia bữa tiệc mà bọn hắn tổ chức.
Tác giả :
Lâm Kì