Con Mắt Xuyên Thấu
Chương 13: Mua xe
Từ Thiên cười với Lưu Vân rồi quay sang đám bảo an hỏi:
- bây giờ các ngươi đã tin ta là chủ tịch của các ngươi chưa?
Đám bảo an mặt trắng bệch, hoảng hốt vội vàng trả lời:
- Từ chủ tịch là chúng tôi không có mắt mới không nhận ra ngài...
- Từ chủ tịch xin ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi...
Lưu Vân một bên nghe đám bảo an nói mặt đen đi nói:
- mất tên các ngươi giỏi lắm, đến chủ tịch cũng dám cản. Các ngươi từ hôm nay nghỉ việc đi...
Đám bảo an lúc này mặt cắt không còn giọt máu, vì làm bảo an ở đây lương đều cao hơn nhiều những chỗ khác. Vài người trong đó hận không thể sửa lại cách cư xử của mình vừa rồi. Từ Thiên một bên đưa tay lên vai Lưu Vân nói:
- Lưu tổng, ngài tha lỗi cho họ đi. Ta thấy họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Việc họ cản ta ở đây là không sai đâu. Nên không nhất thiết phải đuổi việc họ.
Đám bảo an nghe Từ Thiên nói vậy họ rất vui mừng, họ không ngừng vừa xinh lỗi vừa cảm tạ hắn. Từ Thiên chỉ Lắc đầu cừoi tồi cùng Lưu Vân đi vào trong công ty.
- Lưu giám đốc, mảnh đất lần trước tôi nhờ ông đấu thầu giừo như thế nào?
Lưu Vân đưa hợp đồng đất cho Tùe Thiên rồi trả lời:
- Từ chủ tịch ngài cứ yên tâm, mảnh đất đó đã nhận về được rồi...
Ngay sau đó Lưu Vân thắc mắc hỏi Từ Thiên:
- Chủ tịch ngài định làm gì với mảnh đất đó? Mảnh đất đó có chiều dài đến tận 150.000 mét vuông...
- ta tính mở một chung tâm thương mại ở đó.- Từ Thiên ngả người vào ghế nhìn Lưu Vân nói
Lưu Vân ngạc nhiên nhìn Từ Thiên rồi nói:
- một trung tâm thương mại dài đến 150.000 mét thì có cẻ hơi quá.
Từ Thiên lắc nhẹ đầu rồi nói:
- không quá đâu, ta tính dùng 98.000 mét vuông là tổng diện tích khu trung tâm đó. Còn số còn lại sẽ là để xe. Khu trung tâm này ta dẽ xây làm ba tầng, tầng 1 là nơi ăn uống, tầng hai là nơi mua bán quần áo, còn tầng ba là nơi vui chơi và dành một khu vực nhỏ để xem phim. Như vậy chúng ta sẽ có thể kiếm được nhiều khách hàng hơn.
Lưu Vân nghe Từ Thiên nói thì cảm thấy cực kì khâm phục. Lần này chắc chắn Lưu Vân tin tưởng Từ Thiên không chỉ có quan hệ tốt mà còn có một đầu óc kinh doanh tốt. Bởi vì Từ Thiên có bao nhiêu tuổi, hắn mới có năm hai đại học mà có thể làm người đứng đầu một công ty. Bằng tuổi hắn thì Lưu Vân đang ở đâu, chắc chắn hắn đang cố gắng học tập và nghĩ về tướng lai.
Từ Thiên và Lưu Vân bàn bạc một thời gian về vấn đề trung tâm thương mại rồi Từ Thiên quyết định đứng dậy ra về.
Đi ngang qua đại sảnh, rất nhiều công nhân viên nhìn Từ Thiên bằng ánh mắt ngương mộ. Ai bảo hắn hiện tại là lão bản của bọn họ, một trẻ tuổi lão bản. Nhất là các nữ nhân viên, nhiều người ao ước được làm bạn gái hắn một lần. Làm bạn gái lão bản thì không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề tương lai, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được.
Ra khỏi công ty Từ Thiên bắt taxi về đại học, hắn nghĩ “ mình cần mua một chiếc ô tô để tiện đi lại mới được". Từ Thiên không nghĩ nhiều liền nói tài xế đến cửa hàng buôn bán ô tô. Vào trong cửa hàng một nữ nhân viên trẻ tuổi đón tiếp Từ Thiên rất chu đáo. Cô giới thiệu từng chiếc xe một cho Từ Thiên xem. Từ Thiên đi dạo một vòng, hắn nhìn xung quanh nhưng chưa thấy được một chiếc xe nào ưng ý. Một số nữ nhân viên lớn tuổi ở đấy thấy Từ Thiên mặc bộ đồ rẻ tiền chỉ đi quanh không mua chiếc xe nào liền gọi nữ nhân viên trẻ tuổi vào nói:
- Vân Nhu cô không cần phải mất thời gian với vị khách kia đâu, nhìn là biết cậu ta không có tiền rồi.
- đúng vậy, cô nhìn cậu ta ăn mặc nghèo kiếp xác thế kia thì làm sao có thế mua được xe.
- chắc cậu ta chỉ đua đòi người khác vào đây thôi...
Từ Thiên nghe những nữ nhân viên này nói mặt liền đen vào, Vân Nhu thấy biểu cảm của Từ Thiên vội quay sang những nữ nhân viên kia nói:
- mọi người đừng nói vậy, anh ấy cũng là khách. Không phải nhiệm vụ của chúng ta là tiếp đãi khách hàng sao, dù họ không có mua cũng phải tiếp đãi cẩn thận.
Những nhân kia vẫn chưa chịu ngừng chỉ chích Từ Thiên, họ tiếp tục nói:
- cô mới vào nghề vẫn chưa hiểu được đâu, những người như cậu ta không thể mua được xe đâu. Tiếp tục giới thiệu cho cậu ta chỉ tôna nước bọt thôi...
Một nữ nhân viên còn cố tình to tiếng nói:
- nếu cậu không thể mua xe mà chỉ đến xem thôi thì tôi khuyên cậu nên đi ra sớm đi, ở đây không dành cho maya người như cậu đâu.
Vân Nhu cố gắn để những đồng nghiệp của mình không tiếp tục nói nữa nhưng cố gắng của cô vô vọng. Lúc này Từ Thiên không thể chịu được lời nói của họ nữa hắn liền gắt lên:
- các cô là nhân viên làm ăn như vậy sao, gọi quản lý của các cô ra đây tôi nói chuyện.
Một nữ nhân viên nghe Từ Thiên nói liền cười lạnh trả lời bằng một điệu bộ khinh thường:
- quản lý của chúng tôi là người mà một tên nghèo kiếp xác như cậu muốn gặp là gặp sao... tôi khuyên cậu nên biết điều rồi biết ra ngoài đi...
Từ Thiên mặt càng lúc càng đen, hắn gắt lên:
- được các người không gọi đúng không, vậy để tôi gọi...
Không nhiều lời, hắn mặc kệ những lời nói tiếp của những nữ nhân viên liền rút điện thoại ra gọi. Không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói vang lên:
- Ai vậy?
- Là tôi Từ Thiên đây- Từ Thiên trả lời người ở đàu dây bên kia
- A, thì ra là Từ chủ tịch sao. Không biết có vấn đề gì mà ngài gọi điện cho tôi vậy.- người ở đầu dây bên kia nghe thấy tên Từ Thiên liền nhanh chóng thay đổi cách nói chuyện
- Triệu Sinh ông trả lời cho tôi, quán xe của Triệu gia ông trên đường Vương Tân làm sao có thể tiếp đãi người kém như vậy.Từ Thiên tức giận nói
- Từ chủ tịch gặp vấn đề gì sao- Triệu Sinh lo lắng hỏi
- còn vấn đề gì sao, nhân viên quân ông coi thường tôi đuổi tôi ra ngoài đây này... ông tính giải quyết thế nào- Từ Thiên nói
- Từ chủ tịch xin ngài hãy bình tĩnh, tôi lập tức có mặt ở quán...- Triệu Sinh vội vàng ngắt máy chạy đến chỗ Từ Thiên.
- bây giờ các ngươi đã tin ta là chủ tịch của các ngươi chưa?
Đám bảo an mặt trắng bệch, hoảng hốt vội vàng trả lời:
- Từ chủ tịch là chúng tôi không có mắt mới không nhận ra ngài...
- Từ chủ tịch xin ngài hãy tha lỗi cho chúng tôi...
Lưu Vân một bên nghe đám bảo an nói mặt đen đi nói:
- mất tên các ngươi giỏi lắm, đến chủ tịch cũng dám cản. Các ngươi từ hôm nay nghỉ việc đi...
Đám bảo an lúc này mặt cắt không còn giọt máu, vì làm bảo an ở đây lương đều cao hơn nhiều những chỗ khác. Vài người trong đó hận không thể sửa lại cách cư xử của mình vừa rồi. Từ Thiên một bên đưa tay lên vai Lưu Vân nói:
- Lưu tổng, ngài tha lỗi cho họ đi. Ta thấy họ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi. Việc họ cản ta ở đây là không sai đâu. Nên không nhất thiết phải đuổi việc họ.
Đám bảo an nghe Từ Thiên nói vậy họ rất vui mừng, họ không ngừng vừa xinh lỗi vừa cảm tạ hắn. Từ Thiên chỉ Lắc đầu cừoi tồi cùng Lưu Vân đi vào trong công ty.
—————————
Từ Thiên bước vào phòng chủ tịch, hắn ngồi yên vị trên ghế sau đó quay sang hỏi Lưu Vân:- Lưu giám đốc, mảnh đất lần trước tôi nhờ ông đấu thầu giừo như thế nào?
Lưu Vân đưa hợp đồng đất cho Tùe Thiên rồi trả lời:
- Từ chủ tịch ngài cứ yên tâm, mảnh đất đó đã nhận về được rồi...
Ngay sau đó Lưu Vân thắc mắc hỏi Từ Thiên:
- Chủ tịch ngài định làm gì với mảnh đất đó? Mảnh đất đó có chiều dài đến tận 150.000 mét vuông...
- ta tính mở một chung tâm thương mại ở đó.- Từ Thiên ngả người vào ghế nhìn Lưu Vân nói
Lưu Vân ngạc nhiên nhìn Từ Thiên rồi nói:
- một trung tâm thương mại dài đến 150.000 mét thì có cẻ hơi quá.
Từ Thiên lắc nhẹ đầu rồi nói:
- không quá đâu, ta tính dùng 98.000 mét vuông là tổng diện tích khu trung tâm đó. Còn số còn lại sẽ là để xe. Khu trung tâm này ta dẽ xây làm ba tầng, tầng 1 là nơi ăn uống, tầng hai là nơi mua bán quần áo, còn tầng ba là nơi vui chơi và dành một khu vực nhỏ để xem phim. Như vậy chúng ta sẽ có thể kiếm được nhiều khách hàng hơn.
Lưu Vân nghe Từ Thiên nói thì cảm thấy cực kì khâm phục. Lần này chắc chắn Lưu Vân tin tưởng Từ Thiên không chỉ có quan hệ tốt mà còn có một đầu óc kinh doanh tốt. Bởi vì Từ Thiên có bao nhiêu tuổi, hắn mới có năm hai đại học mà có thể làm người đứng đầu một công ty. Bằng tuổi hắn thì Lưu Vân đang ở đâu, chắc chắn hắn đang cố gắng học tập và nghĩ về tướng lai.
Từ Thiên và Lưu Vân bàn bạc một thời gian về vấn đề trung tâm thương mại rồi Từ Thiên quyết định đứng dậy ra về.
Đi ngang qua đại sảnh, rất nhiều công nhân viên nhìn Từ Thiên bằng ánh mắt ngương mộ. Ai bảo hắn hiện tại là lão bản của bọn họ, một trẻ tuổi lão bản. Nhất là các nữ nhân viên, nhiều người ao ước được làm bạn gái hắn một lần. Làm bạn gái lão bản thì không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề tương lai, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được.
Ra khỏi công ty Từ Thiên bắt taxi về đại học, hắn nghĩ “ mình cần mua một chiếc ô tô để tiện đi lại mới được". Từ Thiên không nghĩ nhiều liền nói tài xế đến cửa hàng buôn bán ô tô. Vào trong cửa hàng một nữ nhân viên trẻ tuổi đón tiếp Từ Thiên rất chu đáo. Cô giới thiệu từng chiếc xe một cho Từ Thiên xem. Từ Thiên đi dạo một vòng, hắn nhìn xung quanh nhưng chưa thấy được một chiếc xe nào ưng ý. Một số nữ nhân viên lớn tuổi ở đấy thấy Từ Thiên mặc bộ đồ rẻ tiền chỉ đi quanh không mua chiếc xe nào liền gọi nữ nhân viên trẻ tuổi vào nói:
- Vân Nhu cô không cần phải mất thời gian với vị khách kia đâu, nhìn là biết cậu ta không có tiền rồi.
- đúng vậy, cô nhìn cậu ta ăn mặc nghèo kiếp xác thế kia thì làm sao có thế mua được xe.
- chắc cậu ta chỉ đua đòi người khác vào đây thôi...
Từ Thiên nghe những nữ nhân viên này nói mặt liền đen vào, Vân Nhu thấy biểu cảm của Từ Thiên vội quay sang những nữ nhân viên kia nói:
- mọi người đừng nói vậy, anh ấy cũng là khách. Không phải nhiệm vụ của chúng ta là tiếp đãi khách hàng sao, dù họ không có mua cũng phải tiếp đãi cẩn thận.
Những nhân kia vẫn chưa chịu ngừng chỉ chích Từ Thiên, họ tiếp tục nói:
- cô mới vào nghề vẫn chưa hiểu được đâu, những người như cậu ta không thể mua được xe đâu. Tiếp tục giới thiệu cho cậu ta chỉ tôna nước bọt thôi...
Một nữ nhân viên còn cố tình to tiếng nói:
- nếu cậu không thể mua xe mà chỉ đến xem thôi thì tôi khuyên cậu nên đi ra sớm đi, ở đây không dành cho maya người như cậu đâu.
Vân Nhu cố gắn để những đồng nghiệp của mình không tiếp tục nói nữa nhưng cố gắng của cô vô vọng. Lúc này Từ Thiên không thể chịu được lời nói của họ nữa hắn liền gắt lên:
- các cô là nhân viên làm ăn như vậy sao, gọi quản lý của các cô ra đây tôi nói chuyện.
Một nữ nhân viên nghe Từ Thiên nói liền cười lạnh trả lời bằng một điệu bộ khinh thường:
- quản lý của chúng tôi là người mà một tên nghèo kiếp xác như cậu muốn gặp là gặp sao... tôi khuyên cậu nên biết điều rồi biết ra ngoài đi...
Từ Thiên mặt càng lúc càng đen, hắn gắt lên:
- được các người không gọi đúng không, vậy để tôi gọi...
Không nhiều lời, hắn mặc kệ những lời nói tiếp của những nữ nhân viên liền rút điện thoại ra gọi. Không lâu sau đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói vang lên:
- Ai vậy?
- Là tôi Từ Thiên đây- Từ Thiên trả lời người ở đàu dây bên kia
- A, thì ra là Từ chủ tịch sao. Không biết có vấn đề gì mà ngài gọi điện cho tôi vậy.- người ở đầu dây bên kia nghe thấy tên Từ Thiên liền nhanh chóng thay đổi cách nói chuyện
- Triệu Sinh ông trả lời cho tôi, quán xe của Triệu gia ông trên đường Vương Tân làm sao có thể tiếp đãi người kém như vậy.Từ Thiên tức giận nói
- Từ chủ tịch gặp vấn đề gì sao- Triệu Sinh lo lắng hỏi
- còn vấn đề gì sao, nhân viên quân ông coi thường tôi đuổi tôi ra ngoài đây này... ông tính giải quyết thế nào- Từ Thiên nói
- Từ chủ tịch xin ngài hãy bình tĩnh, tôi lập tức có mặt ở quán...- Triệu Sinh vội vàng ngắt máy chạy đến chỗ Từ Thiên.
Tác giả :
Lâm Kì