Con Ma Biến Thái
Chương 77 Chương 77
Tôi mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trên giường.
Ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt tôi.
Mà giờ khắc này, trước mắt tôi là Liên Kiều Sinh, hắn thoạt nhìn giống như đã mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ, hai mắt quầng thâm, khuôn mặt gầy rộc.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, hắn vô cùng kích động, ôm tôi vừa khóc vừa cười, hắn nói cho tôi biết, tất cả mọi người định báo cho người nhà của tôi biết để họ đến đây nhặt xác, không nghĩ tới tôi lại chết đi sống lại.
Nhưng người thôn dân nà mặc dù thô lỗ, nhưng vẫn sợ tai nạn chết người, thấy tôi tỉnh lại, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người hỏi han tôi vài câu rồi ra ngoài để cho tôi nằm nghỉ ngơi.
Không ngờ đúng 12 giờ đêm hôm đó, chuông điện thoại của tôi reo lên.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, cũng không biết là người hay ma.
Mà thôi kệ cứ nghe điện thoại trước đã, dù sao thì tôi cũng gặp phải ma nhiều rồi.
"Là người hay ma, mau xưng tên đi!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Ta là Hoa Long đây, báo cho cô biết một tin vui, quỷ y xuất hiện rồi, bây giờ ta sẽ dẫn nàng ấy đến gặp cô."
Tút tút tút.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã xuất hiện trước mặt tôi.
Vị quỷ y này không giống như trong tưởng tượng của tôi, nàng ấy rất xinh đẹp, trông không giống ma quỷ chút nào mà thấy giống tiên nữ hơn.
Nàng tiến gần về phía tôi.
Vì biết mục đích của nàng ấy nên tôi ôm bụng, bất giác lùi về phía sau vài bước.
Nàng ấy đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Cô thực sự muốn bỏ đứa nhỏ đi sao?"
"Tôi, tôi..."
Thấy tôi như vậy, nàng nhoẻn miệng cười cổ quái: "Xem ra cô chưa có chuẩn bị sẵn sàng, thời gian phong ấn của Hoa Long sắp hết rồi, nếu không...!Ta giúp cô đẩy lùi thời gian hiện nguyên hình của nó nhé?"
Tôi lập tức gật đầu thật mạnh.
Tôi là một cô gái chưa lập ra đình, nếu cứ vác cái bụng to ra mà đi đường thì thật bất tiện.
Nàng đi tới, đặt một tay lên bụng tôi, miệng lẩm bẩm câu thần chú.
Mới niệm được một nửa, đột nhiên nàng mở mắt, rút tay về, nhíu mày nói: "Có phải đứa nhỏ này mới phá phong ấn của Hoa Long không?"
Tôi nghe xong, sốt ruột gật đầu: "Nó vì cứu tôi nên mới làm như vậy, xảy ra vấn đề gì sao?"
"Vậy mà lại có thể phá bỏ phong ấn của Hoa Long? Thật không hổ là con của Thiếu Chủ Ma Viêm." Uyển Lương lộ ra vẻ mặt kính nể: "Nhưng mà bị tổn hại nguyên thần! Nếu phá phong ấn không tốt thì có thể sẽ bị hồn phi phách tán đấy."
Đứa nhỏ này lại dùng tính mạng của mình để bảo vệ tôi sao? Sao lại giống ba hắn như đúc vậy?
Tôi cầm chặt tay Uyển Lương, đau lòng nói: "Mong cô hãy cứu nó."
"Cứu nó, sau đó lại cân nhắc muốn nó hay không hả?" Uyển Lương hờ hững nhìn tôi.
Tôi hổ thẹn cúi đầu, muốn giải thích nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ một mực nói: "Cứu cứu nó đi, tôi cầu xin cô đó."
"Được rồi, được rồi, kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy!Năng lực tự hồi phục của nó vô cùng mạnh, ta chỉ cần cho hắn chút âm khí thì sẽ không sao nữa rồi."
Uyển Lương nói xong, một lần nữa đặt tay lên bụng tôi, nhắm mắt niệm chú, lần này niệm tương đối lâu, sau đó một luồng khí đen thoát ra từ tay nàng ta rồi chui vào trong bụng của tôi.
Tôi cảm thấy bụng mình căng trước khó chịu, nhưng lại không thấy bụng phình ra.
Xong việc, hai người liền biến mất.
Tôi lẳng lặng đứng yên trong phòng, ngước mắt nhìn ánh trăng tròn vằng vặc ngoài cửa sổ.
Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác bụng mình so với trước kia thì nặng hơn rất nhiều.
Hôm sau, mẹ tới thăm tôi.
"Lôi Lôi, con có bị thương ở đâu không? Để mẹ xem nào, thật không ngờ bọn họ lại có thể làm ra chuyện như vậy."
Nói rồi mẹ sờ mò cả người tôi.
Tôi giữ tay mẹ lại, cmỉm cười nói: "Con không sao."
"Để mẹ đưa con về nhà." Mẹ kéo tôi lên xe.
Ngồi trên xe, đi được một đoạn đường, không hiểu sao bụng tôi lại truyền đến từng cơn đau dữ dội.
Tôi đổ mồ hôi, đau đến phát run nhưng vấn cố gặng chịu đựng.
Nhưng càng ngày, bụng tôi lại càng đau dữ dội, tôi kêu tài xế dừng xe, quay sang nói với mẹ: "Mẹ, con đau bụng quá, con muốn xuống xe mua ít thuốc giảm đau."
"Để mẹ đi cùng con." Nói xong, mẹ làm động tác định xuống xe.
"Không cần, không cần, mẹ cứ ở lại nghỉ ngơi đi ạ." Không để cho mẹ có cơ hội đi cùng tôi, tôi đã chạy đi thật nhanh.
"Trên đường nhớ chú ý ở toàn..." Mẹ ngó đầu ra khỏi cửa xe, hô lên.
Trong thôn đều là người, tôi chỉ có thể vào trong rừng trốn, lúc chạy vào rừng cây, bụng của tôi đã trở nên vô cùng to, tôi thực sự sợ bị bục bụng.
Hai chân tôi run run, cảm giác dưới hạ thân đang chảy ra một dòng chất lỏng.
Tôi cúi đầu nhìn, ống quần đã ướt, cái chất lỏng kia trong suốt, chắc đây chính là nước ối mà mọi người hay nói rồi.