Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Chương 52: Theo cô ấy
Tối hôm đó sau khi cùng Tống Kim Triêu nói chuyện xong, Lục Niệm Niệm nhìn ba chữ Tống phu nhân cười ngốc nghếch rất lâu, Chu Di gian tà nhìn chằm chằm cô: “Tư xuân?"
Mặt Lục Niệm Niệm đỏ lên, vội vàng tiến vào trong chăn.
Sáng ngày hôm sau, sau khi Lục Niệm Niệm rời giường, phát hiện trên bàn của mình đặt hai quả trứng gà chần nước sôi, phía dưới còn đè một tờ giấy, viết: cảm ơn đồ ăn vặt của cậu — Lam Chiêu Đệ
Lục Niệm Niệm cầm tờ giấy nhìn về phía giường, mới phát hiện cô gái này đã ra ngoài, ăn hai quả trứng làm bữa sáng, Lục Niệm Niệm không nhịn được gửi tin nhắn cho Tống Kim Triêu, thuận tiện khen bạn cùng phòng của mình.
Lớp Lục Niệm Niệm đa phần là nữ sinh, nam sinh chỉ vỏn vẹn có bốn, năm người, nhưng giá trị nhan sắc khá cao, nghe Chu Di nói, nam khôi chính là ở lớp của bọn họ.
Sau khi tự mình giới thiệu, Lục Niệm Niệm mới biết tên của người gọi là nam khôi đó, tên là Cố Yến, không chỉ thành tích học tập luôn đứng đầu, mà còn biết chơi ba loại nhạc cụ, Chu Di mặt hoa si nhìn chằm chằm người ta, xém chút nữa chảy nước miếng.
Chu Di cẩn thận nhìn chằm chằm bóng lưng của người kia: “Người này thực sự vừa đẹp trai lại có tài."
Lục Niệm Niệm nghe thấy lời khen ngợi, thỉnh thoảng phụ họa hai câu: “ừm, rất đẹp trai." Đáng tiếc, đã gặp qua người đẹp trai nhất, chính là Tống Kim Triêu nhà cô.
Lợi dụng đang trong giờ học, Chu Di ngồi bên cạnh đứng dậy, trực tiếp bước tới vị trí bên cạnh Cố Yến sau đó ngồi xuống.
Lục Niệm Niệm cùng hai người bạn cùng phòng tròn mắt nhìn, trong mắt lóe lên tia sáng bát quái, Chu Di dường như cùng người đó nói mấy câu, nam sinh tên Cố Yến đột nhiên quay đầu lại, hướng về vị trí bọn họ nhìn sang.
Đối diện với ánh mắt người đó, Cao Uyển vô cùng ưu nhã vuốt tóc, Lục Niệm Niệm lúng túng ho một tiếng, Lam Chiêu Đệ thật thà lại nhát gan, mặt đỏ hồng lên.
Ai cũng không biết Chu Di cùng Cố Yến nói gì, chỉ thấy vẻ mặt rạng rỡ trở về, tâm trạng có vẻ không tồi.
Cao Uyển vẻ mặt cảnh giác kéo cô qua, chất vấn: “Thành thật khai báo, cậu cùng người kia nói gì?"
Lục Niệm Niệm cùng Lam Chiêu Đệ háo hức đưa đầu lại gần lắng nghe.
Chu Di tự tin ưỡn thẳng ngực: “Không nói gì, chính là muốn phương thức liên lạc."
Cao Uyển chán ghét bĩu môi: “Tớ không tin."
Chu Di vừa nhập số Wechat của Cố Yến, vừa híp mắt cười trả lời: “Tớ nói với cậu ấy, có một mỹ nữ trong ký túc xá của chúng ta muốn có phương thức liên lạc của cậu ấy, sau đó cậu ấy liền nhìn sang."
“Sau đó liền cho tớ."
Cao Uyển không quan tâm bĩu môi, ai cần phương thức liên lạc của cậu ta chứ, đối với loại đẹp trai, bụng mỡ như Cố Yến, một chút hứng thứ cũng không có.
Sắp tới giờ tan học buổi trưa, Lục Niệm Niệm nhận được tin nhắn Tống Kim Triêu gửi tới, bữa trưa cùng nhau ăn cơm, cậu đang ở cổng trường.
Lục Niệm Niệm khoái trá cầm điện thoại, sau khi cùng bạn học nói lời tạm biệt liền đi về hướng cổng trường, không lâu sau, đột nhiên nghe thấy có người phía sau gọi tên của mình.
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy người tên Cố Yến đang chạy bước nhỏ về phía này.
Người này sao lại biết tên của cô? Quen nhau sao?
Bởi vì là bạn học mới lại chưa từng xuất hiện cùng nhau, Lục Niệm Niệm lịch sự đợi cậu một phút.
Cố Yến thuộc loại đẹp trai sáng ngời, như ánh mặt trời, cùng bộ dáng đẹp trai thâm trầm của Tống Kim Triêu không giống nhau, cậu nam sinh bước tới trước mặt Lục Niệm Niệm, gãi gãi đầu, nhếch miệng nở nụ cười: “Cậu cũng ra bên ngoài trường ăn cơm sao?"
Lục Niệm Niệm ừ một tiếng.
Cố Yến nghe vậy mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, “Vậy cùng nhau đi đi, đúng lúc tớ cũng ra ngoài ăn."
Lông mày Lục Niệm Niệm khẽ nhíu, lắc đầu, áy náy từ chối: “Tớ có hẹn rồi."
Cố Yến nào có nghe ra được cô đang từ chối, liền không nói gì nữa, nhưng từ đấu đến cuối vẫn đi bên cạnh cô.
Từ phòng học đến cổng trường cách nhau một đoạn, Lục Niệm Niệm sợ Kim Triêu đợi lâu, liền gia tăng bước chân đi về phía trước.
Cố Yến nói chuyện rất hài hước, trong lộ trình mấy phút ngắn ngủi, cậu vô tình hoặc cố ý gợi ra đề tài, hài hước lại khéo nói.
Theo lễ phép, Lục Niệm Niệm thỉnh thoảng cùng cậu nói vài câu, thỉnh thoảng bị cậu trêu chọc không nhịn được nở nụ cười.
Cuối cùng đã đến cửa trường học, Cố Yến dường như rất muốn cùng Lục Niệm Niệm ăn cơm, liền trêu đùa nói: “Nếu như là hẹn với bạn, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, thêm một người bạn nữa cũng không tồi."
Trong đầu Lục Niệm Niệm hiện lên khuôn mặt âm trầm của Kim Triêu, quyết đoán lắc đầu.
Nhìn người cách đó không xa đang đi tới, trên mặt Lục Niệm Niệm nở nụ cười, hướng về phía đó vẫy tay: “Kim Triêu, em ở đây!"
Cố Yến vẻ mặt tò mò nhìn theo, liền nhìn thấy một người đàn ông một thân âu phục phẳng phiu đang bước về phía bọn họ.
Dung mạo người đàn ông anh tuấn, thân hình thẳng tắp, khí chất xuất chúng, so với cậu còn cao hơn rất nhiều, khoảng cách càng gần, Cố Yến đối diện với ánh mắt kia, thâm trầm mà lạnh lùng, rất có tính áp bức.
Tống Kim Triêu đi tới, vô cùng tự nhiên nắm tay Lục Niệm Niệm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Cố Yến, quanh người tỏa ra khí thế bức người.
Cố Yến ngẩn người, ngượng ngùng nói: “Xin chào, em là bạn học của Lục Niệm Niệm."
Trên mặt Tống Kim Triêu không tỏ vẻ gì, môi mỏng hé mở: “Xin chào, tôi là chồng của cô ấy."
Giọng người đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng, quanh người không chút dấu vết lộ ra hơi thở trầm thấp, khi cậu nâng mắt nhìn qua, lộ ra ánh mắt sắc bén.
Tống Kim Triêu vừa nói xong, Lục Niệm Niệm mỉm cười, Cố Yến lại là bộ dạng sét đánh ngang tai, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Anh, hai người..." Giọng nói của cậu ta đứt quãng, ngữ khi tràn đầy kinh ngạc.
Không đợi người trước mắt nói xong, mặt Tống Kim Triêu hờ hững nắm tay Lục Niệm Niệm rời đi, chỉ lưu lại cho người nào đó một bóng lưng lạnh lùng.
Hai người tìm nhà ăn gần đấy, Lục Niệm Niệm vừa gọi món vừa không nhịn được hỏi: “Kim Triêu, hôm nay sao lại tới tìm em ăn cơm?"
Hôm trước khi hai người gọi video, còn nhớ Kim Triêu mới họp xong, trên bàn bày một đống văn kiện chất cao như núi, nghĩ đến gần đây có lẽ cậu rất bận.
Anh mắt Tống Kim Triêu nhàn nhạt, cặp mắt âm trầm: “Ăn cơm cùng em quan trọng nhất."
Trong lòng Lục Niệm Niệm cảm thấy lại bị Tống Kim Triêu nhéo một hồi, liền vô cùng chân chó rót trà vào cốc đưa cho cậu.
“Đại ca mời uống trà."
Tống Kim Triêu cụp mắt, ngón tay thon dài phác họa miệng cốc một lúc, mặt mày ôn hòa, giọng nói nhàn nhạt: “Bởi vì anh nhận thức được nguy cơ."
Cậu vẫn luôn ngồi trong xe đợi, nhưng nhìn thấy cô cùng một người nam sinh nói nói cười cười đi ra.
Nghe thấy lời này, Lục Niệm Niệm ngẩng đầu, sững sờ nhìn cậu.
Lông mày tinh xảo củaTống Kim Triêu khẽ nâng, mở miệng nói: “Em không ngoan, nuốt lời." Giọng nói của cậu lạnh lùng, như không có nhiệt độ.
Lục Niệm Niệm cau mày đang nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến Cố Yến, lẽ nào KimTriêu vì nguyên nhân này mà ăn dấm?
Liền nghiêm túc giải thích: “Đó là bọn cùng lớp, đúng lúc ăn cơm, liền cùng nhau đi ra."
Tống Kim Triêu không nói gì, khuôn mặt anh tuấn nhìn không ra biểu tình gì, Lục Niệm Niệm dè dặt nhìn cậu, mới phát hiện Kim Triêu đặc biệt mẫn cảm, dường như cậu rất để ý chuyện cô cùng nam sinh khác tiếp xúc.
Lục Niệm Niệm cũng không biết phải giải thích ra sao, dù sao cùng Cố Yến chỉ là bạn học bình thường, chỉ là nói mấy câu mà thôi.
Liền cúi đầu ăn cơm, Tống Kim Triêu theo thói quen gắp thức ăn cho cô, sợ nghẹn, lại múc một chén canh để bên cạnh.
Không lâu sau, Phương Ngọc gọi điện thoại tới, nhắc nhở cậu một rưỡi có hội nghị hợp tác.
Tống Kim Triêu mặt không tỏ vẻ gì cúp điện thoại, không chút vội vã gắp rau cải bỏ vào bát Lục Niệm Niệm.
Vừa nghĩ tới cậu bộn rộn còn bớt chút thời gian cùng mình ăn trưa, chút khó chịu trong lòng Lục Niệm Niệm lập tức tan thành mây khói, hỏi: “Nếu là anh bận công việc, đừng để ý đến em, cuối tuần rảnh em sẽ tới tìm anh."
Tống Kim Triêu nâng mắt, sau khi suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: “Anh hy vọng em có thể dọn ra ngoài."
Cao trung có Trần Tương Xán, mà đại học lại có thể gặp vô số người như Trần Tương Xán, ngày đó khai giảng nhìn thấy đám sinh viên như thủy triều dâng, lo lắng của Tống Kim Triêu không ngừng tăng lên, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, có thể dọn ra ngoài không, ở cùng một chỗ với cậu, cho dù không thể hoàn toàn tránh được tiếp xúc với người khác, nhưng như vậy trong phạm vi cậu có thể chịu đựng.
Nghe được Kim Triêu lần nữa nhắc tới chuyện dọn ra ngoài, Lục Niệm Niệm do dự một lúc, đối diện với ánh mắt sáng quắc, bức người của cậu, vẻ mặt ngập ngừng, nhẹ giọng nói: “Vậy tuần sau em sẽ chuyển qua, tuần này cần phải nộp đơn."
Nghe thấy lời này, Tống Kim Triêu ngón tay cuộn tròn khẽ động, thần kinh căng thẳng trong đầu khôi phục lại trạng thái ban đầu, trên mặt lạnh lùng có thêm ý cười ôn hòa, giọng nói dịu dàng, êm tai: “Không cần đợi tới tuần sau, thứ sáu anh tới đón em."
Nghe được câu nói đó, tâm trạng Tống Kim Triêu không tồi còn mua một phần kem làm phần thưởng, vẻ mặt Lục Niệm Niệm có chút lưỡng lự gật đầu.
Buổi tối trở lại ký túc xá, Lục Niệm Niệm mới vừa vào cửa, liền nghe được giọng nói sợ hãi của Chu Di, cùng Cao Uyển vẻ mặt sợ hãi xông tới, trong mắt lóe lên tia sáng bát quái, “Niệm Niệm, cậu có phải có chuyện giấu bọn tớ không?"
Lục Niệm Niệm đầu mù mịt: “Chuyện gì?"
Cao Uyển đang dán vào trước mặt, không nhìn ra vẻ mặt, Chu Di vẻ mặt rất hưng phấn, lôi kéo cô lải nhải mãi, “Cậu có phải kết hôn rồi không?"
Hóa ra là cái này, Lục Niệm Niệm không nhịn được cười: “Đúng vậy."
Có lẽ tin tức quá giật gân, Cao Uyển nháy mắt một cái, khà khà hai tiếng, “Em gái, thật không nhìn ra!"
Lục Niệm Niệm có chút ngượng ngùng liếm môi, Chu Di ở bên cạnh liền vội vàng hỏi: “Có phải là anh chàng đẹp trai hôm khai giảng đưa cậu tới không?"
Thấy cô gái trước mặt đỏ mặt gật đầu, Chu Di hào phóng vỗ vai: “Không tồi không tồi, nếu không phải là Cố Yến nói với tớ, chúng tớ còn không biết."
Lục Niệm Niệm: “..."
Sau khi khai giảng, Cố Miểu thường xuyên gọi điện thoại cho Lục Niệm Niệm, tới thành phố Lâm học đại học, cách nhà rất gần, chuyện may mắn nhất là cùng Trần Tương Xán học chung một trường, cô ấy học y, Trần Tương Xán học tài chính.
Từ ký túc xá dọn ra, xe của Tống Kim Triêu dừng ở dưới lầu ký túc, Cao Uyển cùng Chu Di kiễng chân ở bậc thang trước cửa sổ nhìn xuống, còn không ngừng ồn ào: “Niệm Niệm động tác nhanh chút, đừng để cho ông xã cậu phải suốt ruột chờ."
Tống Kim Triêu nghe được xưng hô đó, khóe môi không ngừng được giương lên, nhất thời đối với bạn cùng phòng của Niệm Niệm ấn tượng thêm mấy phần.
Trên đường trở về, Tống Kim Triêu đề nghị: “Sau này để Phương Ngọc đưa em tới trường, anh sẽ tìm tài xế khác."
Lục Niệm Niệm đang gửi tin nhắn cho Cố Miểu, nghe thấy lời này ngẩng đầu nhìn cậu: “Em có thể ngồi xe bus, mỗi ngày đều đưa rất phiền phức."
Tống Kim Triêu mỉm cười: “Chỗ anh ngồi xe không tiện lắm."
Tống Kim Triêu đang ở khu Lâm An, nổi tiếng là khu của người giàu, đi tới trạm dừng xe bus mất rất nhiều thời gian, hai người vừa tới nhà, dì giúp việc liền vội vàng chạy qua nghênh đón, giúp bọn họ cầm hành lý.
Tống Kim Triêu mới đầu không nguyện ý mời người giúp việc, nhưng nghĩ tới Lục Niệm Niệm ở nhà không ăn cơm, cậu gần đây rất muộn mới trở về.
Sau khi ăn xong cơm tối, Phương Ngọc đem một đống văn kiện tới nhà, Tống Kim Triêu ở trong thư phòng hai tiếng đồng hồ còn chưa có đi ra, Lục Niệm Niệm nhàm chán đi qua đi lại, lại lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp kem.
Gõ cửa thư phòng tiến vào, Lục Niệm Niệm mới phát hiện hình như Tống Kim Triêu đang cùng người khác nói chuyện, trước mặt đặt một đống văn kiện, thấy người tiến vào, cặp mắt đen, thâm thúy kia liền không rời đi.
Lục Niệm Niệm cầm kem yên tĩnh ngồi đối diện cậu, rất sợ làm phiền đến cậu, Tống Kim Triêu đang họp qua video, nói ngắn gọn mấy câu liền nhanh chóng kết thúc, cậu khép lại máy tính, ánh mắt lần nữa rời tới người trước mặt, giọng nói trầm thấp, tràn đầy mê hoặc: “Lại đây."
Mắt Lục Niệm Niệm sáng ngời, cười híp mắt bước tới trước mặt cậu, trên mặt Tống Kim Triêu mang ý cười, ngón tay thon dài bắt lấy cổ tay cô, hơi dùng sức, liền đem người trước mắt kéo vào trong ngực, Lục Niệm Niệm chậm chạp phản ứng lại, ý thức được mình đang ngồi trên đùi cậu, mặt đỏ bừng lên.
Tống Kim Triêu ôm cô không nói gì, Lục Niệm Niệm vẫn là lần đầu tiên bị cậu ôm như vậy, có chút xấu hổ giãy ra, nhỏ giọng nói: “Có phải là làm phiền tới anh không?"
Cậu lắc đầu, ánh mắt rời về phía hộp kem đã ăn được một nửa, lông mày đen như mực nhíu lại, “Ăn ít kem, cẩn thận đau bụng."
“Vốn dĩ định cùng anh ăn." Nói xong, Lục Niệm Niệm cười hắc hắc, bạo gan duỗi tay ra nhẹ nhàng nhào nặn gương mặt người nào đó, vừa trơn lại vừa mềm, da dẻ so với cô còn tốt hơn.
Tống Kim Triêu nắm chặt đôi tay đang làm loạn, đột nhiên đứng dậy, Lục Niệm Niệm ngạc nhiên hô một tiếng, liền vội vã ôm chặt cổ của cậu.
Đáp lại động tác của Niệm Niệm, Tống Kim Triêu nhếch môi cười khẽ, đem cô gái trong lồng ngực bước đến trên bàn sách, Lục Niệm Niệm chớp chớp mắt nhìn cậu, con ngươi linh động sóng nước long lanh, đối diện với ánh mắt sắc quắc của cậu, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh làm gì vậy..."
Hiện tại là thư phòng, không thể làm chuyện xấu.
Tống Kim Triêu cười nhạt, môi mỏng dán vào bên tai, hơi thở nặng nề như lông chim trêu trọc người trong lòng, trầm thấp, ám muội nói ra hai chữ từ trong răng môi chảy ra, Lục Niệm Niệm gò má khô nóng cúi thấp đầu, không dám nhìn cậu.
Hiện tại mới phát hiện, khi đã kết hôn Kim Triêu lại giống như một con sói.
Sau khi cùng Tống Kim Triêu ở cùng một chỗ, Lục Niệm Niệm thường xuyên nói chuyện với nhóm bạn cùng phòng, Lam Chiêu Đệ bình thường không sùi bọt, Chu Di cùng Cao Uyển tóm lấy Lục Niệm Niệm, liền bát quát dò la chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Lục Niệm Niệm lúc bắt đầu còn có thể trịnh trọng nói chuyện, sau đó chủ đề nói chuyện ngày càng thâm nhập sau. Đều là bại trận trước tiên, đám nữ sinh đại học này, vì sao còn muốn đen tối hơn.
Có lần Chu Di vẻ mặt thần bí lôi kéo Niệm Niệm, nói có đồ tốt muốn chia sẻ cho cô.
Buổi tối về đến nhà, Chu Di gửi đến tin nhắn: dung lượng máy tính của cậu lớn chứ?
Lục Niệm Niệm đang dùng máy tính của Tống Kim Triêu lên mạng, liền trả lời: Rất lớn.
Chu Di nóng lòng muốn thử: Vậy tớ đem toàn bộ gửi cho cậu, Anime người thật đều có, đây đều là tớ tìm kiếm tinh hoa bốn phương mới có được, người bình thường tớ đều không cho.
Đây là đồ tốt gì vậy?
Lục Niệm Niệm khó hiểu, đối phương nhanh chóng gửi tới một tin nhắn: Có lợi cho sinh hoạt vợ chồng hai người, trước tiên không cần nói lời cảm ơn!!!
Lục Niệm Niệm: “..."
Mắt nhìn folder, tên folder: “Mô phỏng đề thi đại học lớp 12 năm năm, 100 chiến thuật làm bài", Lục Niệm Niệm không nghĩ nhiều, cầm quần áo đi tắm rửa.
Chờ đến lúc đi ra, Tống Kim Triêu đang nằm ở trên giường đọc sách, nghe được động tĩnh, con ngươi dài nhẹ nâng, trên gương mặt anh tuấn mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng: “Folder bạn em gửi tới không tồi."
Lục Niệm Niệm lau tóc, “Chính là chiến thuật giải đề đó?"
Tống Kim Triêu lật một trang sách, giọng nói có chút kinh ngạc: “Em xem rồi?"
Lục Niệm Niệm lấy khăn mặt đem tóc ướt quấn lại, ngồi vào trước máy tính, “Còn chưa có xem."
Nói xong, mới phát hiện Chu Di gửi đến vài tin nhắn, mở ra nhìn, nhìn thấy trên màn hình lại có nội dung mình trả lời.
Chu Di: Những thứ này đều là tốt, cậu có thể học hỏi, nghiên cứu kỹ năng mới.
Lục Niệm Niệm: Cám ơn, không cần.
Chu Di: Cậu không phải là Niệm Niệm?
Chu Di: Lẽ nào anh là chồng cô ấy???
Chu Di: Icon giả chết. jpg
Lục Niệm Niệm không nhịn được quay đầu nhìn Tống Kim Triêu, câu nói này có lẽ là cậu trả lời, liền mở ba fofder nhận được, bộ nhớ đủ 3GB, tùy ý mở một cái ra, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông da đen khỏa thân, còn có một cô gái da trắng ăn mặc mát mẻ, ý thức được đây là ảnh gì, gò má Lục Niệm Niệm đỏ lên, tay run rẩy nhanh chóng đóng lại giao diện chat.
Đây chính là đồ tốt mà Chu Di nói???
Phía sau truyền tới giọng nói không chút gợn sóng của Tống Kim Triêu: “Em cảm thấy như thế nào?"
Lục Niệm Niệm giả bộ nghe không hiểu: “... Cái gì?"
Tống Kim Triêu khép sách lại, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười vô lại, cậu ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây."
Lục Niệm Niệm vẻ mặt cảnh giác, “Anh xem được bao nhiêu rồi?"
Bắt đầu hoài nghi, Kim Triêu có phải nhân lúc cô đi tắm, đã xem qua một lượt.
Tống Kim Triêu đứng dậy, chậm rãi bước tới, áo ngủ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, cậu hơi cúi người, dáng người cao to đem toàn bộ người Lục Niệm Niệm bọc lại, có thể gửi thấy hơi thở thanh mát trên người cậu.
Tống Kim Triêu cười không nói, tay phải đặt lên con chuột, tải folder đó xuống, mở ra một tấm, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Có muốn thử cái này không?"
Lục Niệm Niệm mắt trừng lớn dừng trên bức ảnh không phù hợp với trẻ em kia, hình ảnh đó khiến máu người ta sôi trào, trong nháy mắt mặt đỏ đến nhỏ máu, đầu nóng đến hôn mê.
Tim đập như sấm, tay chân luống di chuyển đến dấu X tắt bức ảnh đó đi, nói chuyện không lưu loát: “Cái này, cái này, động tác quá, quá khó."
Tống Kim Triêu vẫn nín cười, đem người từ trên ghế đặt trên giường, ý thức được động tác của cậu, Lục Niệm Niệm kinh ngạc kêu lên thành tiếng: “Đèn còn chưa tắt."
Cậu theo lời tắt đèn, cúi đầu hôn thật sâu, toàn bộ cảnh xuân ám muội đều hòa vào trong màn đêm.
Bởi vì là chủ nhật, lại bị người nào đó dằn vặt cả đêm, Lục Niệm Niệm ngủ một mạch tới giữa trưa mới tỉnh lại, khi giời giường, Tống Kim Triêu đã lái xe tới công ty.
Ăn xong bữa trưa, Lục Niệm Niệm nhận được tin nhắn Chu Di gửi tới, tên này còn không quên hỏi chuyện hôm qua, tối qua trải qua như thế nào, nghĩ đến tới vuốt ve an ủi tối hôm qua, nơi nào đó của Lục Niệm Niệm vẫn còn có chút đau, sau khi quở trách Chu Di một hồi, mới nghe tới chuyện chính.
Chu Di: Tối hôm nay có liên hoan lớp, cậu đi không?
Khai giảng gần một tháng, Lục Niệm Niệm còn chưa nhận biết hết các bạn học trong lớp, ngày thường người tiếp xúc nhiều nhất chỉ có các bạn cùng phòng mình, liền hỏi: Cậu cùng Cao Uyển, Chiêu Đệ có đi không?
Chu Di nhanh chóng trả lời: Đương nhiên phải đi! Nghe nói là lớp trưởng tổ chức hoạt động, đến lúc đó còn có biểu diễn tài nghệ a.
Nghe Cố Yến nói cậu biết chơi ghi ta, Chu Di không muốn bỏ qua cơ hội lần này.
Hỏi rõ địa chỉ, Lục Niệm Niệm cũng dự đinh đi cùng, nghĩ đến buổi tối Kim Triêu sẽ về dùng cơm, liền gửi tin nhắn cho cậu: Tối nay em cùng bạn học liên hoan, em cùng bạn cùng phòng đi cùng nhau, anh phải một mình ăn cơm, icon sờ đầu. jpg.
Lúc này Tống Kim Triêu đang cùng người nói về vấn đề kiến thiết lại thành phố cũ, khi nhìn thấy tin nhắn, trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo dần trở nên không còn nhiệt độ.
Đối tác còn tưởng rằng cậu không hài lòng về giá cả mình đưa ra, cùng cậu vật lộn nửa ngày, thấy sắc mặt Tống Kim Triêu thay đổi, người này cũng dần không chống đỡ được, vội vàng nói: “Tống tổng, nếu không dựa theo cách làm của cậu, nhanh chóng ký kết hợp đồng, tránh cho đêm dài lắm mộng."
Nghe thấy lời này, Tống Kim Triêu tạm thời thu lại tâm tình, mặt không tỏ vẻ gì ký tên.
Đối tác rời đi, cậu lấy điện thoại gọi cho Lục Niệm Niệm.
Do dự một lúc, cậu mở miệng: “Liên hoan cùng bạn học có thể bỏ không, em muốn ăn gì, anh có thể dẫn em đi."
Dù sao cũng không phải là vấn đề ăn uống, Lục Niệm Niệm thật sự muốn làm quen với bạn học mới, lại nói bạn cùng phòng đều đi, nếu như thả chim bồ câu cũng có chút không trượng nghĩa, vì vậy nói: “Em không muốn trở nên đặc biệt, chuyến đi lần này, em ăn cơm xong sẽ lập tức trở về."
Nghe thấy lời này, lông mày dài của Tống Kim Triêu nhíu chặt, có chút nhức đầu xoa mi tâm, lời từ chối đến bên miệng lại miễn cưỡng nhuốt trở lại, đầu bên kia điện thoại Lục Niệm Niệm lòng tràn ngập mong chờ đợi cậu trả lời của cậu.
Vẻ mặt Tống Kim Triêu ngừng lại một lúc, thỏa hiệp nói: “Chú ý an toàn, sau khi kết thúc anh tới đón em."
Chờ đối phương hưng phấn cúp điện thoại, Tống Kim Triêu gọi Phương Ngọc tới, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh: “Tối nay Niệm Niệm ra ngoài, đi theo."
Mặt Lục Niệm Niệm đỏ lên, vội vàng tiến vào trong chăn.
Sáng ngày hôm sau, sau khi Lục Niệm Niệm rời giường, phát hiện trên bàn của mình đặt hai quả trứng gà chần nước sôi, phía dưới còn đè một tờ giấy, viết: cảm ơn đồ ăn vặt của cậu — Lam Chiêu Đệ
Lục Niệm Niệm cầm tờ giấy nhìn về phía giường, mới phát hiện cô gái này đã ra ngoài, ăn hai quả trứng làm bữa sáng, Lục Niệm Niệm không nhịn được gửi tin nhắn cho Tống Kim Triêu, thuận tiện khen bạn cùng phòng của mình.
Lớp Lục Niệm Niệm đa phần là nữ sinh, nam sinh chỉ vỏn vẹn có bốn, năm người, nhưng giá trị nhan sắc khá cao, nghe Chu Di nói, nam khôi chính là ở lớp của bọn họ.
Sau khi tự mình giới thiệu, Lục Niệm Niệm mới biết tên của người gọi là nam khôi đó, tên là Cố Yến, không chỉ thành tích học tập luôn đứng đầu, mà còn biết chơi ba loại nhạc cụ, Chu Di mặt hoa si nhìn chằm chằm người ta, xém chút nữa chảy nước miếng.
Chu Di cẩn thận nhìn chằm chằm bóng lưng của người kia: “Người này thực sự vừa đẹp trai lại có tài."
Lục Niệm Niệm nghe thấy lời khen ngợi, thỉnh thoảng phụ họa hai câu: “ừm, rất đẹp trai." Đáng tiếc, đã gặp qua người đẹp trai nhất, chính là Tống Kim Triêu nhà cô.
Lợi dụng đang trong giờ học, Chu Di ngồi bên cạnh đứng dậy, trực tiếp bước tới vị trí bên cạnh Cố Yến sau đó ngồi xuống.
Lục Niệm Niệm cùng hai người bạn cùng phòng tròn mắt nhìn, trong mắt lóe lên tia sáng bát quái, Chu Di dường như cùng người đó nói mấy câu, nam sinh tên Cố Yến đột nhiên quay đầu lại, hướng về vị trí bọn họ nhìn sang.
Đối diện với ánh mắt người đó, Cao Uyển vô cùng ưu nhã vuốt tóc, Lục Niệm Niệm lúng túng ho một tiếng, Lam Chiêu Đệ thật thà lại nhát gan, mặt đỏ hồng lên.
Ai cũng không biết Chu Di cùng Cố Yến nói gì, chỉ thấy vẻ mặt rạng rỡ trở về, tâm trạng có vẻ không tồi.
Cao Uyển vẻ mặt cảnh giác kéo cô qua, chất vấn: “Thành thật khai báo, cậu cùng người kia nói gì?"
Lục Niệm Niệm cùng Lam Chiêu Đệ háo hức đưa đầu lại gần lắng nghe.
Chu Di tự tin ưỡn thẳng ngực: “Không nói gì, chính là muốn phương thức liên lạc."
Cao Uyển chán ghét bĩu môi: “Tớ không tin."
Chu Di vừa nhập số Wechat của Cố Yến, vừa híp mắt cười trả lời: “Tớ nói với cậu ấy, có một mỹ nữ trong ký túc xá của chúng ta muốn có phương thức liên lạc của cậu ấy, sau đó cậu ấy liền nhìn sang."
“Sau đó liền cho tớ."
Cao Uyển không quan tâm bĩu môi, ai cần phương thức liên lạc của cậu ta chứ, đối với loại đẹp trai, bụng mỡ như Cố Yến, một chút hứng thứ cũng không có.
Sắp tới giờ tan học buổi trưa, Lục Niệm Niệm nhận được tin nhắn Tống Kim Triêu gửi tới, bữa trưa cùng nhau ăn cơm, cậu đang ở cổng trường.
Lục Niệm Niệm khoái trá cầm điện thoại, sau khi cùng bạn học nói lời tạm biệt liền đi về hướng cổng trường, không lâu sau, đột nhiên nghe thấy có người phía sau gọi tên của mình.
Vừa quay đầu lại, chỉ thấy người tên Cố Yến đang chạy bước nhỏ về phía này.
Người này sao lại biết tên của cô? Quen nhau sao?
Bởi vì là bạn học mới lại chưa từng xuất hiện cùng nhau, Lục Niệm Niệm lịch sự đợi cậu một phút.
Cố Yến thuộc loại đẹp trai sáng ngời, như ánh mặt trời, cùng bộ dáng đẹp trai thâm trầm của Tống Kim Triêu không giống nhau, cậu nam sinh bước tới trước mặt Lục Niệm Niệm, gãi gãi đầu, nhếch miệng nở nụ cười: “Cậu cũng ra bên ngoài trường ăn cơm sao?"
Lục Niệm Niệm ừ một tiếng.
Cố Yến nghe vậy mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, “Vậy cùng nhau đi đi, đúng lúc tớ cũng ra ngoài ăn."
Lông mày Lục Niệm Niệm khẽ nhíu, lắc đầu, áy náy từ chối: “Tớ có hẹn rồi."
Cố Yến nào có nghe ra được cô đang từ chối, liền không nói gì nữa, nhưng từ đấu đến cuối vẫn đi bên cạnh cô.
Từ phòng học đến cổng trường cách nhau một đoạn, Lục Niệm Niệm sợ Kim Triêu đợi lâu, liền gia tăng bước chân đi về phía trước.
Cố Yến nói chuyện rất hài hước, trong lộ trình mấy phút ngắn ngủi, cậu vô tình hoặc cố ý gợi ra đề tài, hài hước lại khéo nói.
Theo lễ phép, Lục Niệm Niệm thỉnh thoảng cùng cậu nói vài câu, thỉnh thoảng bị cậu trêu chọc không nhịn được nở nụ cười.
Cuối cùng đã đến cửa trường học, Cố Yến dường như rất muốn cùng Lục Niệm Niệm ăn cơm, liền trêu đùa nói: “Nếu như là hẹn với bạn, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, thêm một người bạn nữa cũng không tồi."
Trong đầu Lục Niệm Niệm hiện lên khuôn mặt âm trầm của Kim Triêu, quyết đoán lắc đầu.
Nhìn người cách đó không xa đang đi tới, trên mặt Lục Niệm Niệm nở nụ cười, hướng về phía đó vẫy tay: “Kim Triêu, em ở đây!"
Cố Yến vẻ mặt tò mò nhìn theo, liền nhìn thấy một người đàn ông một thân âu phục phẳng phiu đang bước về phía bọn họ.
Dung mạo người đàn ông anh tuấn, thân hình thẳng tắp, khí chất xuất chúng, so với cậu còn cao hơn rất nhiều, khoảng cách càng gần, Cố Yến đối diện với ánh mắt kia, thâm trầm mà lạnh lùng, rất có tính áp bức.
Tống Kim Triêu đi tới, vô cùng tự nhiên nắm tay Lục Niệm Niệm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Cố Yến, quanh người tỏa ra khí thế bức người.
Cố Yến ngẩn người, ngượng ngùng nói: “Xin chào, em là bạn học của Lục Niệm Niệm."
Trên mặt Tống Kim Triêu không tỏ vẻ gì, môi mỏng hé mở: “Xin chào, tôi là chồng của cô ấy."
Giọng người đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng, quanh người không chút dấu vết lộ ra hơi thở trầm thấp, khi cậu nâng mắt nhìn qua, lộ ra ánh mắt sắc bén.
Tống Kim Triêu vừa nói xong, Lục Niệm Niệm mỉm cười, Cố Yến lại là bộ dạng sét đánh ngang tai, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Anh, hai người..." Giọng nói của cậu ta đứt quãng, ngữ khi tràn đầy kinh ngạc.
Không đợi người trước mắt nói xong, mặt Tống Kim Triêu hờ hững nắm tay Lục Niệm Niệm rời đi, chỉ lưu lại cho người nào đó một bóng lưng lạnh lùng.
Hai người tìm nhà ăn gần đấy, Lục Niệm Niệm vừa gọi món vừa không nhịn được hỏi: “Kim Triêu, hôm nay sao lại tới tìm em ăn cơm?"
Hôm trước khi hai người gọi video, còn nhớ Kim Triêu mới họp xong, trên bàn bày một đống văn kiện chất cao như núi, nghĩ đến gần đây có lẽ cậu rất bận.
Anh mắt Tống Kim Triêu nhàn nhạt, cặp mắt âm trầm: “Ăn cơm cùng em quan trọng nhất."
Trong lòng Lục Niệm Niệm cảm thấy lại bị Tống Kim Triêu nhéo một hồi, liền vô cùng chân chó rót trà vào cốc đưa cho cậu.
“Đại ca mời uống trà."
Tống Kim Triêu cụp mắt, ngón tay thon dài phác họa miệng cốc một lúc, mặt mày ôn hòa, giọng nói nhàn nhạt: “Bởi vì anh nhận thức được nguy cơ."
Cậu vẫn luôn ngồi trong xe đợi, nhưng nhìn thấy cô cùng một người nam sinh nói nói cười cười đi ra.
Nghe thấy lời này, Lục Niệm Niệm ngẩng đầu, sững sờ nhìn cậu.
Lông mày tinh xảo củaTống Kim Triêu khẽ nâng, mở miệng nói: “Em không ngoan, nuốt lời." Giọng nói của cậu lạnh lùng, như không có nhiệt độ.
Lục Niệm Niệm cau mày đang nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến Cố Yến, lẽ nào KimTriêu vì nguyên nhân này mà ăn dấm?
Liền nghiêm túc giải thích: “Đó là bọn cùng lớp, đúng lúc ăn cơm, liền cùng nhau đi ra."
Tống Kim Triêu không nói gì, khuôn mặt anh tuấn nhìn không ra biểu tình gì, Lục Niệm Niệm dè dặt nhìn cậu, mới phát hiện Kim Triêu đặc biệt mẫn cảm, dường như cậu rất để ý chuyện cô cùng nam sinh khác tiếp xúc.
Lục Niệm Niệm cũng không biết phải giải thích ra sao, dù sao cùng Cố Yến chỉ là bạn học bình thường, chỉ là nói mấy câu mà thôi.
Liền cúi đầu ăn cơm, Tống Kim Triêu theo thói quen gắp thức ăn cho cô, sợ nghẹn, lại múc một chén canh để bên cạnh.
Không lâu sau, Phương Ngọc gọi điện thoại tới, nhắc nhở cậu một rưỡi có hội nghị hợp tác.
Tống Kim Triêu mặt không tỏ vẻ gì cúp điện thoại, không chút vội vã gắp rau cải bỏ vào bát Lục Niệm Niệm.
Vừa nghĩ tới cậu bộn rộn còn bớt chút thời gian cùng mình ăn trưa, chút khó chịu trong lòng Lục Niệm Niệm lập tức tan thành mây khói, hỏi: “Nếu là anh bận công việc, đừng để ý đến em, cuối tuần rảnh em sẽ tới tìm anh."
Tống Kim Triêu nâng mắt, sau khi suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: “Anh hy vọng em có thể dọn ra ngoài."
Cao trung có Trần Tương Xán, mà đại học lại có thể gặp vô số người như Trần Tương Xán, ngày đó khai giảng nhìn thấy đám sinh viên như thủy triều dâng, lo lắng của Tống Kim Triêu không ngừng tăng lên, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, có thể dọn ra ngoài không, ở cùng một chỗ với cậu, cho dù không thể hoàn toàn tránh được tiếp xúc với người khác, nhưng như vậy trong phạm vi cậu có thể chịu đựng.
Nghe được Kim Triêu lần nữa nhắc tới chuyện dọn ra ngoài, Lục Niệm Niệm do dự một lúc, đối diện với ánh mắt sáng quắc, bức người của cậu, vẻ mặt ngập ngừng, nhẹ giọng nói: “Vậy tuần sau em sẽ chuyển qua, tuần này cần phải nộp đơn."
Nghe thấy lời này, Tống Kim Triêu ngón tay cuộn tròn khẽ động, thần kinh căng thẳng trong đầu khôi phục lại trạng thái ban đầu, trên mặt lạnh lùng có thêm ý cười ôn hòa, giọng nói dịu dàng, êm tai: “Không cần đợi tới tuần sau, thứ sáu anh tới đón em."
Nghe được câu nói đó, tâm trạng Tống Kim Triêu không tồi còn mua một phần kem làm phần thưởng, vẻ mặt Lục Niệm Niệm có chút lưỡng lự gật đầu.
Buổi tối trở lại ký túc xá, Lục Niệm Niệm mới vừa vào cửa, liền nghe được giọng nói sợ hãi của Chu Di, cùng Cao Uyển vẻ mặt sợ hãi xông tới, trong mắt lóe lên tia sáng bát quái, “Niệm Niệm, cậu có phải có chuyện giấu bọn tớ không?"
Lục Niệm Niệm đầu mù mịt: “Chuyện gì?"
Cao Uyển đang dán vào trước mặt, không nhìn ra vẻ mặt, Chu Di vẻ mặt rất hưng phấn, lôi kéo cô lải nhải mãi, “Cậu có phải kết hôn rồi không?"
Hóa ra là cái này, Lục Niệm Niệm không nhịn được cười: “Đúng vậy."
Có lẽ tin tức quá giật gân, Cao Uyển nháy mắt một cái, khà khà hai tiếng, “Em gái, thật không nhìn ra!"
Lục Niệm Niệm có chút ngượng ngùng liếm môi, Chu Di ở bên cạnh liền vội vàng hỏi: “Có phải là anh chàng đẹp trai hôm khai giảng đưa cậu tới không?"
Thấy cô gái trước mặt đỏ mặt gật đầu, Chu Di hào phóng vỗ vai: “Không tồi không tồi, nếu không phải là Cố Yến nói với tớ, chúng tớ còn không biết."
Lục Niệm Niệm: “..."
Sau khi khai giảng, Cố Miểu thường xuyên gọi điện thoại cho Lục Niệm Niệm, tới thành phố Lâm học đại học, cách nhà rất gần, chuyện may mắn nhất là cùng Trần Tương Xán học chung một trường, cô ấy học y, Trần Tương Xán học tài chính.
Từ ký túc xá dọn ra, xe của Tống Kim Triêu dừng ở dưới lầu ký túc, Cao Uyển cùng Chu Di kiễng chân ở bậc thang trước cửa sổ nhìn xuống, còn không ngừng ồn ào: “Niệm Niệm động tác nhanh chút, đừng để cho ông xã cậu phải suốt ruột chờ."
Tống Kim Triêu nghe được xưng hô đó, khóe môi không ngừng được giương lên, nhất thời đối với bạn cùng phòng của Niệm Niệm ấn tượng thêm mấy phần.
Trên đường trở về, Tống Kim Triêu đề nghị: “Sau này để Phương Ngọc đưa em tới trường, anh sẽ tìm tài xế khác."
Lục Niệm Niệm đang gửi tin nhắn cho Cố Miểu, nghe thấy lời này ngẩng đầu nhìn cậu: “Em có thể ngồi xe bus, mỗi ngày đều đưa rất phiền phức."
Tống Kim Triêu mỉm cười: “Chỗ anh ngồi xe không tiện lắm."
Tống Kim Triêu đang ở khu Lâm An, nổi tiếng là khu của người giàu, đi tới trạm dừng xe bus mất rất nhiều thời gian, hai người vừa tới nhà, dì giúp việc liền vội vàng chạy qua nghênh đón, giúp bọn họ cầm hành lý.
Tống Kim Triêu mới đầu không nguyện ý mời người giúp việc, nhưng nghĩ tới Lục Niệm Niệm ở nhà không ăn cơm, cậu gần đây rất muộn mới trở về.
Sau khi ăn xong cơm tối, Phương Ngọc đem một đống văn kiện tới nhà, Tống Kim Triêu ở trong thư phòng hai tiếng đồng hồ còn chưa có đi ra, Lục Niệm Niệm nhàm chán đi qua đi lại, lại lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp kem.
Gõ cửa thư phòng tiến vào, Lục Niệm Niệm mới phát hiện hình như Tống Kim Triêu đang cùng người khác nói chuyện, trước mặt đặt một đống văn kiện, thấy người tiến vào, cặp mắt đen, thâm thúy kia liền không rời đi.
Lục Niệm Niệm cầm kem yên tĩnh ngồi đối diện cậu, rất sợ làm phiền đến cậu, Tống Kim Triêu đang họp qua video, nói ngắn gọn mấy câu liền nhanh chóng kết thúc, cậu khép lại máy tính, ánh mắt lần nữa rời tới người trước mặt, giọng nói trầm thấp, tràn đầy mê hoặc: “Lại đây."
Mắt Lục Niệm Niệm sáng ngời, cười híp mắt bước tới trước mặt cậu, trên mặt Tống Kim Triêu mang ý cười, ngón tay thon dài bắt lấy cổ tay cô, hơi dùng sức, liền đem người trước mắt kéo vào trong ngực, Lục Niệm Niệm chậm chạp phản ứng lại, ý thức được mình đang ngồi trên đùi cậu, mặt đỏ bừng lên.
Tống Kim Triêu ôm cô không nói gì, Lục Niệm Niệm vẫn là lần đầu tiên bị cậu ôm như vậy, có chút xấu hổ giãy ra, nhỏ giọng nói: “Có phải là làm phiền tới anh không?"
Cậu lắc đầu, ánh mắt rời về phía hộp kem đã ăn được một nửa, lông mày đen như mực nhíu lại, “Ăn ít kem, cẩn thận đau bụng."
“Vốn dĩ định cùng anh ăn." Nói xong, Lục Niệm Niệm cười hắc hắc, bạo gan duỗi tay ra nhẹ nhàng nhào nặn gương mặt người nào đó, vừa trơn lại vừa mềm, da dẻ so với cô còn tốt hơn.
Tống Kim Triêu nắm chặt đôi tay đang làm loạn, đột nhiên đứng dậy, Lục Niệm Niệm ngạc nhiên hô một tiếng, liền vội vã ôm chặt cổ của cậu.
Đáp lại động tác của Niệm Niệm, Tống Kim Triêu nhếch môi cười khẽ, đem cô gái trong lồng ngực bước đến trên bàn sách, Lục Niệm Niệm chớp chớp mắt nhìn cậu, con ngươi linh động sóng nước long lanh, đối diện với ánh mắt sắc quắc của cậu, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh làm gì vậy..."
Hiện tại là thư phòng, không thể làm chuyện xấu.
Tống Kim Triêu cười nhạt, môi mỏng dán vào bên tai, hơi thở nặng nề như lông chim trêu trọc người trong lòng, trầm thấp, ám muội nói ra hai chữ từ trong răng môi chảy ra, Lục Niệm Niệm gò má khô nóng cúi thấp đầu, không dám nhìn cậu.
Hiện tại mới phát hiện, khi đã kết hôn Kim Triêu lại giống như một con sói.
Sau khi cùng Tống Kim Triêu ở cùng một chỗ, Lục Niệm Niệm thường xuyên nói chuyện với nhóm bạn cùng phòng, Lam Chiêu Đệ bình thường không sùi bọt, Chu Di cùng Cao Uyển tóm lấy Lục Niệm Niệm, liền bát quát dò la chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Lục Niệm Niệm lúc bắt đầu còn có thể trịnh trọng nói chuyện, sau đó chủ đề nói chuyện ngày càng thâm nhập sau. Đều là bại trận trước tiên, đám nữ sinh đại học này, vì sao còn muốn đen tối hơn.
Có lần Chu Di vẻ mặt thần bí lôi kéo Niệm Niệm, nói có đồ tốt muốn chia sẻ cho cô.
Buổi tối về đến nhà, Chu Di gửi đến tin nhắn: dung lượng máy tính của cậu lớn chứ?
Lục Niệm Niệm đang dùng máy tính của Tống Kim Triêu lên mạng, liền trả lời: Rất lớn.
Chu Di nóng lòng muốn thử: Vậy tớ đem toàn bộ gửi cho cậu, Anime người thật đều có, đây đều là tớ tìm kiếm tinh hoa bốn phương mới có được, người bình thường tớ đều không cho.
Đây là đồ tốt gì vậy?
Lục Niệm Niệm khó hiểu, đối phương nhanh chóng gửi tới một tin nhắn: Có lợi cho sinh hoạt vợ chồng hai người, trước tiên không cần nói lời cảm ơn!!!
Lục Niệm Niệm: “..."
Mắt nhìn folder, tên folder: “Mô phỏng đề thi đại học lớp 12 năm năm, 100 chiến thuật làm bài", Lục Niệm Niệm không nghĩ nhiều, cầm quần áo đi tắm rửa.
Chờ đến lúc đi ra, Tống Kim Triêu đang nằm ở trên giường đọc sách, nghe được động tĩnh, con ngươi dài nhẹ nâng, trên gương mặt anh tuấn mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng: “Folder bạn em gửi tới không tồi."
Lục Niệm Niệm lau tóc, “Chính là chiến thuật giải đề đó?"
Tống Kim Triêu lật một trang sách, giọng nói có chút kinh ngạc: “Em xem rồi?"
Lục Niệm Niệm lấy khăn mặt đem tóc ướt quấn lại, ngồi vào trước máy tính, “Còn chưa có xem."
Nói xong, mới phát hiện Chu Di gửi đến vài tin nhắn, mở ra nhìn, nhìn thấy trên màn hình lại có nội dung mình trả lời.
Chu Di: Những thứ này đều là tốt, cậu có thể học hỏi, nghiên cứu kỹ năng mới.
Lục Niệm Niệm: Cám ơn, không cần.
Chu Di: Cậu không phải là Niệm Niệm?
Chu Di: Lẽ nào anh là chồng cô ấy???
Chu Di: Icon giả chết. jpg
Lục Niệm Niệm không nhịn được quay đầu nhìn Tống Kim Triêu, câu nói này có lẽ là cậu trả lời, liền mở ba fofder nhận được, bộ nhớ đủ 3GB, tùy ý mở một cái ra, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông da đen khỏa thân, còn có một cô gái da trắng ăn mặc mát mẻ, ý thức được đây là ảnh gì, gò má Lục Niệm Niệm đỏ lên, tay run rẩy nhanh chóng đóng lại giao diện chat.
Đây chính là đồ tốt mà Chu Di nói???
Phía sau truyền tới giọng nói không chút gợn sóng của Tống Kim Triêu: “Em cảm thấy như thế nào?"
Lục Niệm Niệm giả bộ nghe không hiểu: “... Cái gì?"
Tống Kim Triêu khép sách lại, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười vô lại, cậu ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây."
Lục Niệm Niệm vẻ mặt cảnh giác, “Anh xem được bao nhiêu rồi?"
Bắt đầu hoài nghi, Kim Triêu có phải nhân lúc cô đi tắm, đã xem qua một lượt.
Tống Kim Triêu đứng dậy, chậm rãi bước tới, áo ngủ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu, cậu hơi cúi người, dáng người cao to đem toàn bộ người Lục Niệm Niệm bọc lại, có thể gửi thấy hơi thở thanh mát trên người cậu.
Tống Kim Triêu cười không nói, tay phải đặt lên con chuột, tải folder đó xuống, mở ra một tấm, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Có muốn thử cái này không?"
Lục Niệm Niệm mắt trừng lớn dừng trên bức ảnh không phù hợp với trẻ em kia, hình ảnh đó khiến máu người ta sôi trào, trong nháy mắt mặt đỏ đến nhỏ máu, đầu nóng đến hôn mê.
Tim đập như sấm, tay chân luống di chuyển đến dấu X tắt bức ảnh đó đi, nói chuyện không lưu loát: “Cái này, cái này, động tác quá, quá khó."
Tống Kim Triêu vẫn nín cười, đem người từ trên ghế đặt trên giường, ý thức được động tác của cậu, Lục Niệm Niệm kinh ngạc kêu lên thành tiếng: “Đèn còn chưa tắt."
Cậu theo lời tắt đèn, cúi đầu hôn thật sâu, toàn bộ cảnh xuân ám muội đều hòa vào trong màn đêm.
Bởi vì là chủ nhật, lại bị người nào đó dằn vặt cả đêm, Lục Niệm Niệm ngủ một mạch tới giữa trưa mới tỉnh lại, khi giời giường, Tống Kim Triêu đã lái xe tới công ty.
Ăn xong bữa trưa, Lục Niệm Niệm nhận được tin nhắn Chu Di gửi tới, tên này còn không quên hỏi chuyện hôm qua, tối qua trải qua như thế nào, nghĩ đến tới vuốt ve an ủi tối hôm qua, nơi nào đó của Lục Niệm Niệm vẫn còn có chút đau, sau khi quở trách Chu Di một hồi, mới nghe tới chuyện chính.
Chu Di: Tối hôm nay có liên hoan lớp, cậu đi không?
Khai giảng gần một tháng, Lục Niệm Niệm còn chưa nhận biết hết các bạn học trong lớp, ngày thường người tiếp xúc nhiều nhất chỉ có các bạn cùng phòng mình, liền hỏi: Cậu cùng Cao Uyển, Chiêu Đệ có đi không?
Chu Di nhanh chóng trả lời: Đương nhiên phải đi! Nghe nói là lớp trưởng tổ chức hoạt động, đến lúc đó còn có biểu diễn tài nghệ a.
Nghe Cố Yến nói cậu biết chơi ghi ta, Chu Di không muốn bỏ qua cơ hội lần này.
Hỏi rõ địa chỉ, Lục Niệm Niệm cũng dự đinh đi cùng, nghĩ đến buổi tối Kim Triêu sẽ về dùng cơm, liền gửi tin nhắn cho cậu: Tối nay em cùng bạn học liên hoan, em cùng bạn cùng phòng đi cùng nhau, anh phải một mình ăn cơm, icon sờ đầu. jpg.
Lúc này Tống Kim Triêu đang cùng người nói về vấn đề kiến thiết lại thành phố cũ, khi nhìn thấy tin nhắn, trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo dần trở nên không còn nhiệt độ.
Đối tác còn tưởng rằng cậu không hài lòng về giá cả mình đưa ra, cùng cậu vật lộn nửa ngày, thấy sắc mặt Tống Kim Triêu thay đổi, người này cũng dần không chống đỡ được, vội vàng nói: “Tống tổng, nếu không dựa theo cách làm của cậu, nhanh chóng ký kết hợp đồng, tránh cho đêm dài lắm mộng."
Nghe thấy lời này, Tống Kim Triêu tạm thời thu lại tâm tình, mặt không tỏ vẻ gì ký tên.
Đối tác rời đi, cậu lấy điện thoại gọi cho Lục Niệm Niệm.
Do dự một lúc, cậu mở miệng: “Liên hoan cùng bạn học có thể bỏ không, em muốn ăn gì, anh có thể dẫn em đi."
Dù sao cũng không phải là vấn đề ăn uống, Lục Niệm Niệm thật sự muốn làm quen với bạn học mới, lại nói bạn cùng phòng đều đi, nếu như thả chim bồ câu cũng có chút không trượng nghĩa, vì vậy nói: “Em không muốn trở nên đặc biệt, chuyến đi lần này, em ăn cơm xong sẽ lập tức trở về."
Nghe thấy lời này, lông mày dài của Tống Kim Triêu nhíu chặt, có chút nhức đầu xoa mi tâm, lời từ chối đến bên miệng lại miễn cưỡng nhuốt trở lại, đầu bên kia điện thoại Lục Niệm Niệm lòng tràn ngập mong chờ đợi cậu trả lời của cậu.
Vẻ mặt Tống Kim Triêu ngừng lại một lúc, thỏa hiệp nói: “Chú ý an toàn, sau khi kết thúc anh tới đón em."
Chờ đối phương hưng phấn cúp điện thoại, Tống Kim Triêu gọi Phương Ngọc tới, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh: “Tối nay Niệm Niệm ra ngoài, đi theo."
Tác giả :
Quân Tử A Quách