Còn Không Phải Vì Em Đáng Yêu Sao
Chương 36: Tớ chỉ đối với mình cậu như vậy
Tống Kim Triêu dường như đoán được cô muốn làm gì, cúi người xuống dựa tới gần, chủ động tiến tới trước, cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô.
Lục Niệm Niệm nhắm mắt, lông mi dài mềm mại vì căng thẳng mà run nhẹ, hơi thở nhàn nhạt khẽ phun ở trên mặt của cậu, trên người cậu còn có mùi thanh mát dễ ngửi.
Nghe được âm thanh môi lưỡi giao nhau, gò má trắng nõn của cô gái chậm chậm phủ lên một rặng đỏ, ngay cả mang tai trắng nõn cũng đỏ lên.
Tống Kim Triêu tiến lên một bước, bàn tay ấn ở đằng sau gáy của cô, bờ môi dính sát, nụ hôn càng sâu.
Phòng cấp cứu không lớn không nhỏ, ánh đèn màu trắng che khuất bóng hai người đang chồng lên nhau, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Lục Niệm Niệm từ từ mở mắt ra, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu, cậu thiếu niên trước mắt đang nhắm nghiền hai mắt, tóc mái trên trán nhỏ vụn rũ xuống, lông mi dài mà rậm giống như bàn chải nhỏ.
Tới tận khi cậu buông cô ra, Lục Niệm Niệm mới chậm chạp phản ứng lại, vô ý thức liếm môi, môi đỏ thắm lúc này lộng lẫy quyến rũ người.
Giống như vị dâu tây mê người, cũng giống như nụ hoa khoe sắc.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ngay cả mắt hạnh đều trở nên ướt át: “Cậu làm sao biết tớ muốn hôn cậu?"
Tống Kim Triêu cúi đầu, vẻ mặt hơi ngừng lại, cô hiển nhiên không biết, khi đó cậu cũng không kìm được lòng.
Do vậy cậu mở miệng: “Tớ đưa cậu về nhà."
Từ bệnh viện đi ra, xe con màu đen chầm chầm chạy trên đường yên tĩnh.
Đi ngang qua một tiệm thuốc, xe dừng lại, Tống Kim Triêu xuống xe đi ra ngoài, khi trở về trong tay cầm một túi thuốc lớn.
“Nhất định nhớ phải đổi thuốc."
“Không được chạm vào nước."
Tống Kim Triêu lải nhải mãi, giống như là an ủi cô, ngón tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve nơi quấn băng gặc của cô, thấp giọng nỉ non: “Như vậy sẽ không lưu lại sẹo."
Lục Niệm Niệm nghiêng mặt nhìn cậu, dùng tay không bị thương nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng an ủi: “Sẽ không lưu lại sẹo, chỉ là vết thương nhỏ."
“Rất nhanh sẽ khỏi."
Tống Kim Triêu đối với vết thương này của cô vô cùng để ý, càng sợ sẽ lưu lại dấu vết, giống như lưu lại một đoạn ký ức không tốt, cho dù có thể quên, nhưng dấu vết đó sẽ mãi mãi tồn tại.
“Sau này sẽ không như vậy." Cậu cụp mắt, giọng nói trầm thấp, giống như tự nhủ, lại giống như lời bảo đảm đối với cô.
Không biết vì sao, nhìn Tống Kim Triêu đối với vết sẹo để ý như vậy, Lục Niệm Niệm đột nhiên tới thời gian trước ở Tống gia, trong lúc vô tình cô nhìn thấy Tống Kim Triêu để lộ làn da dưới cánh tay. Lộ ra vết sẹo dưới làn da, vết sẹo trên đấy so với của mình nhìn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Cậu trước đây khẳng định bị thương rất nghiêm trọng, cho nên cậu mới sợ mình cũng sẽ đau khổ giống những gì cậu đã trải qua.
Nghĩ tới đây, tim Lục Niệm Niệm nhẹ nhàng bị nhéo một cái, trước khi cùng Tống Kim Triêu chia tay, hết lần này tới lần khác tự mình bày ra bộ dáng mạnh như rồng như hổ.
“Tớ ngày mai sẽ không sao rồi, tới lúc đó có thể biểu diễn “Tay không nghiền đá" cho cậu xem’."
“Hoặc có thể lộn vòng trong không khí cũng được."
Nghe thấy lời này, Tống Kim Triêu ánh mắt lành lạnh nhìn về phía cô, cặp mắt đen, long lanh, đẹp đẽ giống như mã não, bị cậu nhìn như vậy, Lục Niệm Niệm hoàn toàn không chống đỡ được, mang tai dần dần đỏ lên.
Nhìn thấy cách đấy không xa có mấy người vệ sỹ mặc áo đen, cô nhỏ giọng, lặng lẽ hỏi cậu: “Kim Triêu, ngày mai chúng ta có thể gặp mặt không?"
Tống Kim Triêu mím môi lắc đầu.
Lục Niệm Niệm chớp chớp mắt nhìn cậu, ngữ khí tội nghiệp: “Vậy vết thương của tớ đau phải làm sao?"
Tống Kim Triêu hạ mắt, nhìn về phía vết thương của cô, ánh mắt kiên định, giọng nói dịu dàng: “Tớ bảo đảm, ngày mai có thể nhìn thấy cậu.
Hai mắt cô gái sáng ngời, giống như cất giấu những ngôi sao nhỏ: “Nói lời phải giữ lời?"
Tống Kim Triêu nhẹ nhàng cười: “Chắc chắn."
Khi trở lại viện điều dưỡng có chút muộn, nhìn thấy người đứng trong phòng bệnh, đáy mắt Tống Kim Triêu không chút gợn sóng, trực tiếp đi vào, người đứng bên cửa sổ gọi cậu đứng lại.
Thẩm Mạn quay lưng về phía cậu, đối mặt với đêm tối như mực ngoài cửa sổ, “Cậu gần đây đi đâu?"
Tống Kim Triêu đối với cô ta như không nhìn thấy, trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo.
Không nhận được lời đáp, khóe môi Thẩm Mạn khẽ động, âm thầm điều chỉnh giọng nói, nghe được động tĩnh phía sau, cô chậm rãi xoay người, “Bố cậu hôm nay tới tìm cậu, đều không tìm được cậu."
“Nếu như cậu muốn ra ngoài, chí ít nên nói với bọn tôi, hành tung của cậu."
Người phu nhân trước mắt được trang điểm kỹ càng, mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dung nhan trắng nõn cũng không lưu lại một chút dấu vết của năm tháng.
Lời vừa nói ra, thiếu niên nâng mắt nhìn về phía cô ta, trong đôi mắt đen thâm trầm giống như cất giấu một con thú nhỏ đang ẩn nhẫn kiềm chế.
Đối diện với cậu thiếu niên cùng Tống Trí Viễn có gương mặt giống nhau, nếu không phải ánh mắt lạnh lùng kia làm người hoảng sợ, Thẩm Mạn cũng nghĩ sẽ chung sống hòa bình với cậu.
Sau khi trầm mặc, khóe môi cậu thiếu niên cong lên, lộ ra ý cười, “Hành tung của tôi, không phải các người rất rõ ràng hay sao?"
Nghe thấy lời này, Thẩm Mạn dừng một chút, tránh đi điểm then chốt, giống như tận tình khuyên nhủ: “Tình hình của cậu bây giờ không ổn định, tôi cùng bố cậu làm như vậy, là muốn tốt cho cậu."
Lông mày Tống Kim Triêu khẽ nhếch, khóe môi lộ ra trào phúng, giữa răng và môi phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Dường như không muốn cùng người trước mặt tranh cãi, mặc dù tình huống bây giờ để cho cậu cảm thấy ngột ngạt, tâm tình của cậu so với trước kia đã thu lại rất nhiều.
Thấy Tống Kim Triêu bình tĩnh nhẫn nại như vậy, Thẩm Mạn đột nhiên cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy bất an.
Cô ta thu hồi vẻ mặt, sau khi điều chỉnh tâm trạng, môi đỏ khẽ mở: “Bất luận cậu từ chối, tôi với bố cậu đã thương lượng qua, muộn nhất cuối năm sẽ đưa cậu qua Mỹ."
Trong phòng bệnh yên tĩnh rơi vào trầm mặc, không chờ Tống Kim Triêu đáp lại, Thẩm Mạn vẻ mặt lạnh lùng xoay người, đi chưa được mấy bước, một đôi tay mang theo gió táp từ gò má cô lướt qua, rầm một tiếng đánh vào trên tường, Thẩm Mạn xác định vị trí, ánh mắt khẩn trương.
Giọng nói người phía sau trầm thấp, giống như trong ngày đông mang theo gió lạnh thấu xương: “Cô có thể thử."
Thẩm Mạn quay lưng về phía cậu, thân hình tinh tế, quyến rũ khẽ run.
Hai người tan rã trong kết quả không vui vẻ, trong phòng lớn trống trải, rộng lớn bị người Thẩm Mạn phái tới canh giữ, ngoại trừ Keon cùng với y tá chuyên dụng, Tống Kim Triêu cả ngày đều ở trong phòng.
Vẽ xong bản thảo Tống Duẫn Hành đưa cho cậu, Tống Kim Triêu cầm điện thoại di động lên, mở khung chat ra, nhìn thấy phía trên hiện ra mấy tin nhắn chưa đọc.
Niệm Niệm: Kim Triêu rời giường chưa? (năm giờ sáng)
Niệm Niệm: Ăn sáng chưa? (sáu giờ sáng)
Niệm Niệm: Có phải còn đang ngủ không? (mười giờ sáng)
Niệm Niệm: Rời giường chưa? (một giờ chiều)
Niệm Niệm: Ăn cơm trưa chưa?
Niệm Niệm: Có phải đang ngủ trưa? (ba giờ chiều)
Tống Kim Triêu cụp mắt, nhìn qua từng dòng tin nhắn, ánh mắt trở nên dịu dàng, cuối cùng nhìn thấy một chuỗi dài các icon hài hước, không tiếng động mỉm cười.
Ấn xuống nút gọi video, Tống Kim Triêu lấy điện thoại đặt ở trước mặt, lần đầu tiên dùng loại công cụ truyền tin này, cậu có chút lúng túng, khi màn hình đầu bên kia người còn chưa xuất hiện, cậu nhanh chóng đến phòng thay đồ thay quần áo, sau khi cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì, mới lần thứ hai đi ra.
Lúc này trong thư phòng Lục gia, Lục Niệm Niệm đang luyện chữ, chữ như nước chảy mây trôi đã luyện được vài trang, nghĩ đến Tống Kim Triêu có thể gửi tin nhắn cho cô, liền đem điện thoại đặt một bên, nghe được điện thoại rung lên thì mới cầm lên nhìn, cô không xác định ngây người hai giây, sau đó lập tức ấn xuống nút xác nhận.
Trong màn hình xuất hiện gương mặt thiếu niên có chút ngốc nghếch, dường như không quen thuộc trò chuyện như vậy, nhìn gương mặt tuấn tú, quen thuộc kia, Lục Niệm Niệm đặt bút lông trong tay xuống, nắm điện thoại di động không nhịn được đến gần.
“Kim Triêu, cậu tỉnh ngủ rồi?"
Trong màn hình xuất hiện một cô gái, cô không buộc tóc đuôi ngựa, xõa tóc bên vai, bên tai có một khóm tóc mềm mại, dán vào gò má của cô.
Mặt cô gái phóng to, toàn bộ khung hình đều dừng ở trên hai mắt mở to của cô.
Tống Kim Triêu mím môi, cậu vẫn luôn vẽ tranh, mà dường như Lục Niệm cho rằng cậu đang nghỉ ngơi.
Do vậy cậu ừ một tiếng, trên màn hình cô gái khẽ nhếch môi cười, lộ ra nụ cười sáng lạng.
“Cậu đang làm gì vậy." Trong điện thoại truyền tới giọng nói cùng cô trong thực tế giống nhau, mềm mại, nhẹ nhàng, Tống Kim Triêu mặt mày dịu dàng nhìn cô.
“Đang vẽ." Nói xong, Tống Kim Triêu đem màn hình di chuyển, Lục Niệm Niệm nhìn thấy giá vẽ trước mặt cậu, còn có bản thảo chưa hoàn thành.
Hóa ra Kim Triêu có thiên phú ở phương diện này, Lục Niệm Niệm cười khẽ, không nhịn được nhìn mấy chữ to mình vừa viết xong, đột nhiên cảm thấy cô cùng Tống Kim Triêu cực kỳ xứng đôi.
“Kim Triêu, cậu đoán tớ đang làm gì thế?" Lục Niệm Niệm cười khanh khách hỏi cậu, màn hình cách cô xa một chút, Tống Kim Triêu nhìn thấy tủ sách phía sau, mới phát hiện cô đang ở thư phòng.
Không đợi người trên màn hình phản ứng lại, Lục Niệm Niệm vội vàng đem chữ trên tờ giấy tuyên giơ lên cho cậu nhìn.
Trên đấy viết: “Nhìn thấy Kim Triêu một lần, quân tử mà tôi tìm kiếm."
Một hàng chữ đầy các nét bút màu đen, nét mực trên bề mặt còn chưa khô, nhưng mỗi nét bút đều được xử lý vừa khéo, bên trong còn có tên của cậu.
Không bỏ qua biến hóa khẽ trên mặt của Tống Kim Triêu, Lục Niệm Niệm ý cười càng sâu, một tay cầm bức tranh chữ, một tay chống cằm, bộ dáng đáng yêu.
Mấu chốt nhất chính là, rốt cuộc cậu có hiểu ý tứ trong câu này, do vậy Lục Niệm Niệm nhịn không được hỏi: “Kim Triêu, cậu cảm thấy tớ viết thế nào?"
Ánh mắt cậu rời từ trên bức tranh chữ hướng về khuôn mặt rạng rỡ của cô, cổ họng Tống Kim Triêu khẩn trương, giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa: “Tặng cho tớ."
Lẽ nào cậu hiểu là ý này, cho nên mới nói muốn?
Nghĩ tới đây, Lục Niệm Niệm híp mắt nhìn những chữ đó, môi hồng khẽ mở, chậm rãi nói: “Không nỡ tặng."
Tống Kim Triêu: A?
Mắt Lục Niệm Niệm nhìn cậu không chớp, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhảy nhót: “Cậu cùng tớ trao đổi, chẳng hạn như bức tranh kia cũng không tồi."
Trong màn hình, cô gái lùi về sau một chút, ngón tay trắng nõn hướng bên cạnh cậu chỉ chỉ, Tống Kim Triêu thuận theo hướng cô chỉ nhìn qua, trên giá vẽ của cậu có một bức chân dung đã hoàn thành.
Không khó để nhìn ra cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, mặt mũi thanh tú rất sống động, cùng cô gái trên màn hình rất giống nhau □□.
Kỳ thực vừa nãy khi Tống Kim Triêu dịch chuyển màn hình Lục Niệm Niệm mới phát hiện, còn tưởng rằng người trên bức tranh là người khác, Lục Niệm Niệm không nhịn được nhìn kỹ vài lần, mới khẳng định người trên bức tranh đó là cô.
Tống Kim Triêu nhìn cô, đem bức tranh lấy qua, phút chốc tỉ mỉ đưa cô nhìn: “Cậu thích tấm này?"
Lục Niệm Niệm nhíu mày, vẻ mặt tung tăng: “Lẽ nào vẫn còn?"
Tống Kim Triêu mỉm cười, không nói gì.
Trên màn hình điện thoại có một cái đầu, Lục Niệm Niệm đã nghĩ rất lâu, không nhịn được nói: “Kim Triêu, có phải cậu đặc biệt thích tớ?"
“Tớ đoán cậu khẳng định không chỉ vẽ có một bức, tớ trời sinh quyến rũ dùng một bức tranh để biểu đạt, còn lâu mới đủ."
“Cậu có phải cũng cảm thấy như vậy?" Lục Niệm Niệm nhẫn nhịn kích động trong lòng, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói ra.
Tống Kim Triêu nhếch môi cười khẽ, khóe môi mỏng biến thành một độ cong đẹp mắt, ngay cả mặt mày lành lạnh đều trở nên dịu dàng.
Cậu rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, Lục Niệm Niệm ngây ngốc, mới cảm thấy giây phút này cậu là thật sự vui vẻ.
Mắt Lục Niệm Niệm lộ ra bong bóng màu hồng, “Kim Triêu, cậu cười lên thật là đẹp mắt, sau này phải thường xuyên cười, có lợi cho sức khỏe."
Tống Kim Triêu ý cười chưa giảm, giống như nghiêm túc suy nghĩ lời của cô.
Không tới ba giây, Lục Niệm Niệm ôm điện thoại, khóe môi lộ ra ý cười, trịnh trọng căn dặn: “Nhưng cậu không thể đối với người con gái khác cười như vậy."
“Tuyệt đối không thể, biết không?"
Tống Kim Triêu không biết cậu có sức quyến rũ lớn bao nhiêu, nếu như cho tình địch của cô thấy thì phải làm như thế nào, Lục Niệm Niệm nhanh chóng lắc đầu.
Nhìn cái đầu đó, cậu thiếu niên không tiếng động nhìn cô, bầu không khí trong phòng dần trở nên trầm mặc, lại nghe cậu chậm rãi mở miệng: “Tớ chỉ đối với một mình cậu như vậy."
Lục Niệm Niệm nhắm mắt, lông mi dài mềm mại vì căng thẳng mà run nhẹ, hơi thở nhàn nhạt khẽ phun ở trên mặt của cậu, trên người cậu còn có mùi thanh mát dễ ngửi.
Nghe được âm thanh môi lưỡi giao nhau, gò má trắng nõn của cô gái chậm chậm phủ lên một rặng đỏ, ngay cả mang tai trắng nõn cũng đỏ lên.
Tống Kim Triêu tiến lên một bước, bàn tay ấn ở đằng sau gáy của cô, bờ môi dính sát, nụ hôn càng sâu.
Phòng cấp cứu không lớn không nhỏ, ánh đèn màu trắng che khuất bóng hai người đang chồng lên nhau, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Lục Niệm Niệm từ từ mở mắt ra, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu, cậu thiếu niên trước mắt đang nhắm nghiền hai mắt, tóc mái trên trán nhỏ vụn rũ xuống, lông mi dài mà rậm giống như bàn chải nhỏ.
Tới tận khi cậu buông cô ra, Lục Niệm Niệm mới chậm chạp phản ứng lại, vô ý thức liếm môi, môi đỏ thắm lúc này lộng lẫy quyến rũ người.
Giống như vị dâu tây mê người, cũng giống như nụ hoa khoe sắc.
Cô nghiêng đầu nhìn cậu, ngay cả mắt hạnh đều trở nên ướt át: “Cậu làm sao biết tớ muốn hôn cậu?"
Tống Kim Triêu cúi đầu, vẻ mặt hơi ngừng lại, cô hiển nhiên không biết, khi đó cậu cũng không kìm được lòng.
Do vậy cậu mở miệng: “Tớ đưa cậu về nhà."
Từ bệnh viện đi ra, xe con màu đen chầm chầm chạy trên đường yên tĩnh.
Đi ngang qua một tiệm thuốc, xe dừng lại, Tống Kim Triêu xuống xe đi ra ngoài, khi trở về trong tay cầm một túi thuốc lớn.
“Nhất định nhớ phải đổi thuốc."
“Không được chạm vào nước."
Tống Kim Triêu lải nhải mãi, giống như là an ủi cô, ngón tay thon dài, trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve nơi quấn băng gặc của cô, thấp giọng nỉ non: “Như vậy sẽ không lưu lại sẹo."
Lục Niệm Niệm nghiêng mặt nhìn cậu, dùng tay không bị thương nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng an ủi: “Sẽ không lưu lại sẹo, chỉ là vết thương nhỏ."
“Rất nhanh sẽ khỏi."
Tống Kim Triêu đối với vết thương này của cô vô cùng để ý, càng sợ sẽ lưu lại dấu vết, giống như lưu lại một đoạn ký ức không tốt, cho dù có thể quên, nhưng dấu vết đó sẽ mãi mãi tồn tại.
“Sau này sẽ không như vậy." Cậu cụp mắt, giọng nói trầm thấp, giống như tự nhủ, lại giống như lời bảo đảm đối với cô.
Không biết vì sao, nhìn Tống Kim Triêu đối với vết sẹo để ý như vậy, Lục Niệm Niệm đột nhiên tới thời gian trước ở Tống gia, trong lúc vô tình cô nhìn thấy Tống Kim Triêu để lộ làn da dưới cánh tay. Lộ ra vết sẹo dưới làn da, vết sẹo trên đấy so với của mình nhìn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Cậu trước đây khẳng định bị thương rất nghiêm trọng, cho nên cậu mới sợ mình cũng sẽ đau khổ giống những gì cậu đã trải qua.
Nghĩ tới đây, tim Lục Niệm Niệm nhẹ nhàng bị nhéo một cái, trước khi cùng Tống Kim Triêu chia tay, hết lần này tới lần khác tự mình bày ra bộ dáng mạnh như rồng như hổ.
“Tớ ngày mai sẽ không sao rồi, tới lúc đó có thể biểu diễn “Tay không nghiền đá" cho cậu xem’."
“Hoặc có thể lộn vòng trong không khí cũng được."
Nghe thấy lời này, Tống Kim Triêu ánh mắt lành lạnh nhìn về phía cô, cặp mắt đen, long lanh, đẹp đẽ giống như mã não, bị cậu nhìn như vậy, Lục Niệm Niệm hoàn toàn không chống đỡ được, mang tai dần dần đỏ lên.
Nhìn thấy cách đấy không xa có mấy người vệ sỹ mặc áo đen, cô nhỏ giọng, lặng lẽ hỏi cậu: “Kim Triêu, ngày mai chúng ta có thể gặp mặt không?"
Tống Kim Triêu mím môi lắc đầu.
Lục Niệm Niệm chớp chớp mắt nhìn cậu, ngữ khí tội nghiệp: “Vậy vết thương của tớ đau phải làm sao?"
Tống Kim Triêu hạ mắt, nhìn về phía vết thương của cô, ánh mắt kiên định, giọng nói dịu dàng: “Tớ bảo đảm, ngày mai có thể nhìn thấy cậu.
Hai mắt cô gái sáng ngời, giống như cất giấu những ngôi sao nhỏ: “Nói lời phải giữ lời?"
Tống Kim Triêu nhẹ nhàng cười: “Chắc chắn."
Khi trở lại viện điều dưỡng có chút muộn, nhìn thấy người đứng trong phòng bệnh, đáy mắt Tống Kim Triêu không chút gợn sóng, trực tiếp đi vào, người đứng bên cửa sổ gọi cậu đứng lại.
Thẩm Mạn quay lưng về phía cậu, đối mặt với đêm tối như mực ngoài cửa sổ, “Cậu gần đây đi đâu?"
Tống Kim Triêu đối với cô ta như không nhìn thấy, trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo.
Không nhận được lời đáp, khóe môi Thẩm Mạn khẽ động, âm thầm điều chỉnh giọng nói, nghe được động tĩnh phía sau, cô chậm rãi xoay người, “Bố cậu hôm nay tới tìm cậu, đều không tìm được cậu."
“Nếu như cậu muốn ra ngoài, chí ít nên nói với bọn tôi, hành tung của cậu."
Người phu nhân trước mắt được trang điểm kỹ càng, mặc dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng dung nhan trắng nõn cũng không lưu lại một chút dấu vết của năm tháng.
Lời vừa nói ra, thiếu niên nâng mắt nhìn về phía cô ta, trong đôi mắt đen thâm trầm giống như cất giấu một con thú nhỏ đang ẩn nhẫn kiềm chế.
Đối diện với cậu thiếu niên cùng Tống Trí Viễn có gương mặt giống nhau, nếu không phải ánh mắt lạnh lùng kia làm người hoảng sợ, Thẩm Mạn cũng nghĩ sẽ chung sống hòa bình với cậu.
Sau khi trầm mặc, khóe môi cậu thiếu niên cong lên, lộ ra ý cười, “Hành tung của tôi, không phải các người rất rõ ràng hay sao?"
Nghe thấy lời này, Thẩm Mạn dừng một chút, tránh đi điểm then chốt, giống như tận tình khuyên nhủ: “Tình hình của cậu bây giờ không ổn định, tôi cùng bố cậu làm như vậy, là muốn tốt cho cậu."
Lông mày Tống Kim Triêu khẽ nhếch, khóe môi lộ ra trào phúng, giữa răng và môi phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Dường như không muốn cùng người trước mặt tranh cãi, mặc dù tình huống bây giờ để cho cậu cảm thấy ngột ngạt, tâm tình của cậu so với trước kia đã thu lại rất nhiều.
Thấy Tống Kim Triêu bình tĩnh nhẫn nại như vậy, Thẩm Mạn đột nhiên cảm thấy xa lạ, lại cảm thấy bất an.
Cô ta thu hồi vẻ mặt, sau khi điều chỉnh tâm trạng, môi đỏ khẽ mở: “Bất luận cậu từ chối, tôi với bố cậu đã thương lượng qua, muộn nhất cuối năm sẽ đưa cậu qua Mỹ."
Trong phòng bệnh yên tĩnh rơi vào trầm mặc, không chờ Tống Kim Triêu đáp lại, Thẩm Mạn vẻ mặt lạnh lùng xoay người, đi chưa được mấy bước, một đôi tay mang theo gió táp từ gò má cô lướt qua, rầm một tiếng đánh vào trên tường, Thẩm Mạn xác định vị trí, ánh mắt khẩn trương.
Giọng nói người phía sau trầm thấp, giống như trong ngày đông mang theo gió lạnh thấu xương: “Cô có thể thử."
Thẩm Mạn quay lưng về phía cậu, thân hình tinh tế, quyến rũ khẽ run.
Hai người tan rã trong kết quả không vui vẻ, trong phòng lớn trống trải, rộng lớn bị người Thẩm Mạn phái tới canh giữ, ngoại trừ Keon cùng với y tá chuyên dụng, Tống Kim Triêu cả ngày đều ở trong phòng.
Vẽ xong bản thảo Tống Duẫn Hành đưa cho cậu, Tống Kim Triêu cầm điện thoại di động lên, mở khung chat ra, nhìn thấy phía trên hiện ra mấy tin nhắn chưa đọc.
Niệm Niệm: Kim Triêu rời giường chưa? (năm giờ sáng)
Niệm Niệm: Ăn sáng chưa? (sáu giờ sáng)
Niệm Niệm: Có phải còn đang ngủ không? (mười giờ sáng)
Niệm Niệm: Rời giường chưa? (một giờ chiều)
Niệm Niệm: Ăn cơm trưa chưa?
Niệm Niệm: Có phải đang ngủ trưa? (ba giờ chiều)
Tống Kim Triêu cụp mắt, nhìn qua từng dòng tin nhắn, ánh mắt trở nên dịu dàng, cuối cùng nhìn thấy một chuỗi dài các icon hài hước, không tiếng động mỉm cười.
Ấn xuống nút gọi video, Tống Kim Triêu lấy điện thoại đặt ở trước mặt, lần đầu tiên dùng loại công cụ truyền tin này, cậu có chút lúng túng, khi màn hình đầu bên kia người còn chưa xuất hiện, cậu nhanh chóng đến phòng thay đồ thay quần áo, sau khi cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì, mới lần thứ hai đi ra.
Lúc này trong thư phòng Lục gia, Lục Niệm Niệm đang luyện chữ, chữ như nước chảy mây trôi đã luyện được vài trang, nghĩ đến Tống Kim Triêu có thể gửi tin nhắn cho cô, liền đem điện thoại đặt một bên, nghe được điện thoại rung lên thì mới cầm lên nhìn, cô không xác định ngây người hai giây, sau đó lập tức ấn xuống nút xác nhận.
Trong màn hình xuất hiện gương mặt thiếu niên có chút ngốc nghếch, dường như không quen thuộc trò chuyện như vậy, nhìn gương mặt tuấn tú, quen thuộc kia, Lục Niệm Niệm đặt bút lông trong tay xuống, nắm điện thoại di động không nhịn được đến gần.
“Kim Triêu, cậu tỉnh ngủ rồi?"
Trong màn hình xuất hiện một cô gái, cô không buộc tóc đuôi ngựa, xõa tóc bên vai, bên tai có một khóm tóc mềm mại, dán vào gò má của cô.
Mặt cô gái phóng to, toàn bộ khung hình đều dừng ở trên hai mắt mở to của cô.
Tống Kim Triêu mím môi, cậu vẫn luôn vẽ tranh, mà dường như Lục Niệm cho rằng cậu đang nghỉ ngơi.
Do vậy cậu ừ một tiếng, trên màn hình cô gái khẽ nhếch môi cười, lộ ra nụ cười sáng lạng.
“Cậu đang làm gì vậy." Trong điện thoại truyền tới giọng nói cùng cô trong thực tế giống nhau, mềm mại, nhẹ nhàng, Tống Kim Triêu mặt mày dịu dàng nhìn cô.
“Đang vẽ." Nói xong, Tống Kim Triêu đem màn hình di chuyển, Lục Niệm Niệm nhìn thấy giá vẽ trước mặt cậu, còn có bản thảo chưa hoàn thành.
Hóa ra Kim Triêu có thiên phú ở phương diện này, Lục Niệm Niệm cười khẽ, không nhịn được nhìn mấy chữ to mình vừa viết xong, đột nhiên cảm thấy cô cùng Tống Kim Triêu cực kỳ xứng đôi.
“Kim Triêu, cậu đoán tớ đang làm gì thế?" Lục Niệm Niệm cười khanh khách hỏi cậu, màn hình cách cô xa một chút, Tống Kim Triêu nhìn thấy tủ sách phía sau, mới phát hiện cô đang ở thư phòng.
Không đợi người trên màn hình phản ứng lại, Lục Niệm Niệm vội vàng đem chữ trên tờ giấy tuyên giơ lên cho cậu nhìn.
Trên đấy viết: “Nhìn thấy Kim Triêu một lần, quân tử mà tôi tìm kiếm."
Một hàng chữ đầy các nét bút màu đen, nét mực trên bề mặt còn chưa khô, nhưng mỗi nét bút đều được xử lý vừa khéo, bên trong còn có tên của cậu.
Không bỏ qua biến hóa khẽ trên mặt của Tống Kim Triêu, Lục Niệm Niệm ý cười càng sâu, một tay cầm bức tranh chữ, một tay chống cằm, bộ dáng đáng yêu.
Mấu chốt nhất chính là, rốt cuộc cậu có hiểu ý tứ trong câu này, do vậy Lục Niệm Niệm nhịn không được hỏi: “Kim Triêu, cậu cảm thấy tớ viết thế nào?"
Ánh mắt cậu rời từ trên bức tranh chữ hướng về khuôn mặt rạng rỡ của cô, cổ họng Tống Kim Triêu khẩn trương, giọng nói trầm thấp nhưng ôn hòa: “Tặng cho tớ."
Lẽ nào cậu hiểu là ý này, cho nên mới nói muốn?
Nghĩ tới đây, Lục Niệm Niệm híp mắt nhìn những chữ đó, môi hồng khẽ mở, chậm rãi nói: “Không nỡ tặng."
Tống Kim Triêu: A?
Mắt Lục Niệm Niệm nhìn cậu không chớp, đáy mắt lóe lên ánh sáng nhảy nhót: “Cậu cùng tớ trao đổi, chẳng hạn như bức tranh kia cũng không tồi."
Trong màn hình, cô gái lùi về sau một chút, ngón tay trắng nõn hướng bên cạnh cậu chỉ chỉ, Tống Kim Triêu thuận theo hướng cô chỉ nhìn qua, trên giá vẽ của cậu có một bức chân dung đã hoàn thành.
Không khó để nhìn ra cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, mặt mũi thanh tú rất sống động, cùng cô gái trên màn hình rất giống nhau □□.
Kỳ thực vừa nãy khi Tống Kim Triêu dịch chuyển màn hình Lục Niệm Niệm mới phát hiện, còn tưởng rằng người trên bức tranh là người khác, Lục Niệm Niệm không nhịn được nhìn kỹ vài lần, mới khẳng định người trên bức tranh đó là cô.
Tống Kim Triêu nhìn cô, đem bức tranh lấy qua, phút chốc tỉ mỉ đưa cô nhìn: “Cậu thích tấm này?"
Lục Niệm Niệm nhíu mày, vẻ mặt tung tăng: “Lẽ nào vẫn còn?"
Tống Kim Triêu mỉm cười, không nói gì.
Trên màn hình điện thoại có một cái đầu, Lục Niệm Niệm đã nghĩ rất lâu, không nhịn được nói: “Kim Triêu, có phải cậu đặc biệt thích tớ?"
“Tớ đoán cậu khẳng định không chỉ vẽ có một bức, tớ trời sinh quyến rũ dùng một bức tranh để biểu đạt, còn lâu mới đủ."
“Cậu có phải cũng cảm thấy như vậy?" Lục Niệm Niệm nhẫn nhịn kích động trong lòng, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói ra.
Tống Kim Triêu nhếch môi cười khẽ, khóe môi mỏng biến thành một độ cong đẹp mắt, ngay cả mặt mày lành lạnh đều trở nên dịu dàng.
Cậu rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, Lục Niệm Niệm ngây ngốc, mới cảm thấy giây phút này cậu là thật sự vui vẻ.
Mắt Lục Niệm Niệm lộ ra bong bóng màu hồng, “Kim Triêu, cậu cười lên thật là đẹp mắt, sau này phải thường xuyên cười, có lợi cho sức khỏe."
Tống Kim Triêu ý cười chưa giảm, giống như nghiêm túc suy nghĩ lời của cô.
Không tới ba giây, Lục Niệm Niệm ôm điện thoại, khóe môi lộ ra ý cười, trịnh trọng căn dặn: “Nhưng cậu không thể đối với người con gái khác cười như vậy."
“Tuyệt đối không thể, biết không?"
Tống Kim Triêu không biết cậu có sức quyến rũ lớn bao nhiêu, nếu như cho tình địch của cô thấy thì phải làm như thế nào, Lục Niệm Niệm nhanh chóng lắc đầu.
Nhìn cái đầu đó, cậu thiếu niên không tiếng động nhìn cô, bầu không khí trong phòng dần trở nên trầm mặc, lại nghe cậu chậm rãi mở miệng: “Tớ chỉ đối với một mình cậu như vậy."
Tác giả :
Quân Tử A Quách