Cơn Gió Trong Đêm
Chương 10
Lần này đến lần khác, rõ ràng Tư Trình đối xử cô đã tuyệt dứt ân tình, muốn loại trừ cô cho được. Trong tình hình hiện tại, cô hoàn toàn chẳng có lực lượng hỗ trợ.
Tại sao lại phải nhẫn nhục chịu đựng? Nay thì Minh Quân đã hiểu cả.
Cô trở về phòng làm việc, ngồi thở dài ngao ngán.
Sau khi Thích Văn về nước, quyền bính của Kiến Hoàng nằm trong tay con ruột và con rể của Tạ Thư Thâm.
So với Tư Trình, Thích Văn nổi trội hơn.
Thích Văn không chỉ là một thanh niên cao nhã, tuấn tú, phong độ khoáng đat., điểm đặc biệt nữa là con người anh ta bình dị, gần gũi với mọi người, lại chưa vợ.
Các thanh niên nam nữ công tác trong tập đoàn Kiến Hoàng đều nhất trí thừa nhận Thích Văn là chàng trai đẹp về nhiều mặt, là ông hoàng trong mắt của nhiều người.
Chỉ trừ Minh Quân, tâm hồn cô vẫn bình lặng.
Nhân buổi ăn trưa, cô thư ký Tiểu Đồ bạo dạn hỏi:
− Em chưa hề nghe chị phê bình cái ông Hoàng tử đó.
Minh Quân ngẩn đầu nhìn Tiểu Đồ:
− Tại sao phải phê bình chứ?
− Em dám chắc, chị là người chưa chồng duy nhất trong công ty không màng tới ông ta. Tại sao vậy?
Nếu Minh Quân trả lời là chẳng hề chú ý đến, có khi lời nói truyền đến tai đương sự, dễ sinh hiểu lầm - thật chẳng hay ho gì.
− Tôi khác, tôi đã có con rồi.
− Người có con cần phải có đôi chứ?
− Tiểu Đồ - Minh Quân ngăn cô ta - Tuổi còn trẻ đừng nói năng loạn xạ như thế.
− Em nói thật, nói về hình dạng, em thấy toàn Kiến Hoàng này chỉ có chị là xứng với Thích Văn nhất, xinh đẹp, ưu tú, đúng là một đôi kim đồng ngọc Nữ thời hiện đại, đặc biệt nhất là hai người rất ôn hoà, đối xử tốt với thuộc hạ - Tiểu đồ tỏ ra thần bí, nói thêm - Có mấy đồng nghiệp thấy ông ấy ăn sáng một mình, đủ biết, ông ta không có bạn gái, rõ là lênh đênh cô khổ!
Minh Quân bật cười:
− Được lắm, nói đùa thế là đủ rồi, đừng kéo dài t hêm nữa, nếu không thì hại việc đấy.
− Sợ gì chứ? Chúng ta đã không tranh cãi với ông Tả rồi đó sao? Sau việc tiểu thơ Tạ gia tức khí quậy ở cửa hàng, chẳNg biết ông Tả phải chịu đựng thế nào? Ông ta làm giám đốc cũng không phải dễ đâu.
− Tiểu Đồ, nếu cô không thôi nói quàng nói xiên, tôi báo chị Hoàng điều cô đi đấy.
− Điều đến văn phòng ông Tạ, em không có ý kiến, còn nếu không, đời này kiếp này em cứ bám theo chị mãi đấy.
Minh Quân cầm xắp văn kiện vỗ lên đầu cô gái, nói:
− Đừng nhiều lời, kiểm tra lại các giấy tờ này, sáng mai tôi đến ký. Chiê`u nay tôi đi tuần các cửa hàng ở Tân Giới.
Tiểu Đồ vui vẻ nhận hồ sơ và chào cấp trên của mình.
Minh Quân suy nghĩ, một thiếu nữ chưa trải qua yêu đương, lòng còn nhẹ nhàng, vui vẻ, đáng yêu biết dường nào. Không như cô, lòng đã tan tành như đá vụn, còn mong gì tốt đẹp.
Tại sao lại là kim đồng ngọc nữ? Tại sao lại là xứng lưá vừa đôi? Sợ đời kiếp này, có mộng cũng không thấy được tình cảnh ấy.
Cái người tên Tạ Thích Văn kia, đúng là không sai, qua mấy lần tiếp xúc trong công việc, Minh Quân đã có ấn tượng tốt đẹp về anh ta, một con người xử sự rất thông tình đạt lý, một cấp trên tốt đẹp. Có anh ta, cục diện giữa cô và Tư Trình bớt căng thẳng hơn, ngoài ra thì đâu còn gì khác chứ?
Vừa nghĩ đến Tào tháo thì Tào Tháo đến.
Thích Văn thấy Minh Quân, anh vui vẻ chào hỏi:
− Cô đi ăn trưa à?
− À, không, tôi định đi đến mấy cửa hàng ở Sa Điền.
− Cũng phải dùng cơm đấy chứ?
− Đến cửa hàng, mua lấy phần ăn là xong.
− Tôi định mời cô đến Tân Giới tham gia mấy cửa hàng bách hoá của chúng tôi, nhất là ở khu sa Điền - đấy là tài sản của Tạ thị. Chúng tôi định xây dựng thêm ở đó, thành lập một công ty kinh doanh bách hoá lớn nhất Hương Cảng, cho nên rất cần đến kinh nghiệp qúy báo của cô.
Minh Quân không biết nói sao, cô chỉ cười cười, nói:
− Bất qúa tôi chỉ có vài năm kinh nghiệm thôi.
− Cũng đủ làm thầy tôi rồi.
Minh Quân lại chỉ biết cườị
− Gặp đây là may rồi, hôm nay tôi đi tuần qua các cửa hàng với cô, được chứ?
Đương nhiên là không thể nói không được. Khi Thích Văn lái xe đến, anh ta bước xuống mở cửa xe để Minh Quân bước vào.
Lúc đó nhằm giờ ăn trưa, người ra vào toà nhà Kiến Hoàng rất đông. Moị người đều nhìn thấy cảnh Minh Quân ngồi vào xe Thích Văn.
Trong sớ chứng kiến ấy, có hai người tâm lý hoàn toàn khác nhau. Một người là Tả Tư Trình vừa ra khỏi công ty. Anh ta thấy Thích Văn cười đón Minh Quân lên xe, trống ngực đột nhiên đập dồn dập, một cảm giác lo lắng vô cớ xuất hiện thận khó chịu.
Mô.t người khàc là cô thư ký Tiểu Đồ vừa định đi ăn trưa. Cô cười hi hi vừa nắm chặt tay cô bên cạnh:
− Nhìn kià, chị Tái chúng ta đi chung với ông Tạ đúng là một đôi lý tưởNg như truyện thần tiên vậy!
Thật là khéo léo, câu nói lot. vào tai Tư Trình khiến gương mặt anh ta xanh tái hẳn lên.
Minh Quân ngồi yên trong xe, cô không biết nói gì để phá tan sự lặng lẽ giữa cô và Thích Văn.
Anh ta lên tiếng trước:
− Người của Tạ Gia làm cô sợ à?
Nghe hỏi, Minh Quân thấy ngượng nghịu. Nhưng, cô gắng giữ lấy bình tĩnh, thản nhiên hỏi:
− Sao lại vậy?
− Hôm đó, hành vi của em gái và kế mẫu làm chúng tôi rất bối rối.
− Người nhà anh à?
− Vâng, tôi và mẹ ruột tôi, lúc đó cô không chú ý. Thực ra chúng tôi vừa ăn trưa xong. Cha tôi về công ty địa sản dự họp. Chỉ có tôi và Thích Nguyên đưa họ đến cửa hàng mua sắp lặt vặt, phụ nữ hầu như lúc nào cũng muốn đi mua đồ?
− Đối với anh, đó là tin vui, nếu không thì cửa hàng làm sao buôn bán chứ?
− Cô thì ngoại lệ sao?
Câu hỏi và giọng điệu cuả người đàn ông đối với Minh Quân vẫn hàm ý nhiều thiện cảm.
Minh Quân khẽ cúi đầu xuống:
− Làm chuyện gì cũng phải kể đến tư cách, tôi chỉ là bán hoa giâm lá trúc mà thôi.
− Mỗi người đều có chỗ tốt của họ.
Lời nói ấy khiến Minh Quân xúc động.
Cô nhớ đến những lời Tiểu Đồ nói lúc nãy, bèn k he khẽ nhìn chàng công tử Tạ gia. Không ngờ, chính lúc ấy bốn mắt giao nhau.
Anh ta vốn đang nhìn cô.
Minh Quân vội nhìn sang hướng khác, cô bối rối tìm chuyện, nói:
− Nghe nói anh có hai cô em gái?
− Vâng. Hai em gái, tính cách khác nhau như trời biển, cô đã gặp một người rồi. Người nhà Tạ gia chúng tôi cũng rất đáng tin.
− Tại sao anh lại nói vậy?- Minh Quân hỏi.
− Tôi sợ là cô có thiên kiến với chúng tôi.
− Trước giờ thuộc hạ đâu có tư cách đó.
− Trong công việc cô rất có lòng tin, tại sao trong mối quan hệ giao tế, cô lại lạnh lùng như thế?
− Xử sự dễ, làm người khó, tôi có cảm giác như vậy.
− Cảm giác có khi cũng sai lầm, không thể quơ đũa cả nắm được.
Minh Quân không đáp. Cô nghĩ, người sống trong cảnh phú qúy, chuyện gì cũng thậu lợi, liệu họ có biết tình đời thay đổi, nhân tình khỉ ấm khi lạnh?
Lời biện luận cuả ông hoàng này có ích gì.
Sau khi đi xem xet" qua khu hoa viên ở quảng trường, họ đến Đông Dực bàn kế hoạnh phát triển cơ sở. Thích Văn nhìn đồng hồ, nói:
− Chúng ta mải mê với công việc đến quân cả ăn, đói quá rồi, hãy đến quán ăn nhanh ăn chút gì đi.
Minh Quân ngạc nhiên:
− Anh không e dè gì à?
− Tại sao chứ? Tôi ở nước ngoài, hầu như trưa nào cũng kiếm cái ăn qua loa cho xong. Người ở đây thật lạ, cả buổi trưa cũng phải ăn cho thật ngon.
Minh Quân bật cười. Lần đầu tiên cô mới gặp một ông chủ bình dân, hào sảng đáng mến như vậy.
Cửa hàng đông người, không còn một chỗ trống. Thích Văn nhún vai, chẳng biết làm thế nào.
− Đến quán khác chứ?
− Chi bằng mua thức ăn rồi đến công viên ngồi ăn, tiện hơn! Minh Quân đề nghị, Thích Văn đồng ý ngay.
Hai người cùng xách tuí lớn túi nhỏ, đi thẳng đến công viên Sa Điền - mới sửa chửa lại mấy năm nay. HỌ ngồi trên băng ghế, dưới bóng cây - đối diện với chiếc cầu nhỏ có nước chảy róc rách, lòng rất thư thả.
Thích Văn ăn ngốn ngấu như hùm như hổ. Khi uống xong chai nước, anh cảm thấy rất dễ chịu, ngồi lơ đãng ngắm cảnh.
− Hương Cảng có những nơi như vầy để công chúng đến nghỉ ngơi, hưởng thụ, thật rất tốt. Tại sao họ còn muốn ra đi chứ?
− Bởi vì anh đi lại rất dễ dàng nên nói vậy. Hương Cảng có hơn năm triệu dân phải sống bám trụ ở đây.
− Cô có muốn đi không? - Thích Văn chợt tỏ vẻ quan tâm.
− Ý anh nói là di dân à?
− Ừ, thế nào, cô cũng nghĩ đến chứ?
− Tôi có quốc tịch Canada mà.
− Ồ! Nói thế thì cô có thể ở đây lâu, khi nào HK thay đổi, thậm chí khi thấy không xong thì mới đi chứ gì?
− Có thể là vậy.
− Vậy tôi yên tâm rồi.
Sau câu nói đó, cả hai đều yên lặng, không khí đột nhiên đông lạnh lạ lùng.
Anh ta nói thêm:
− Người Hương Cảng bỏ ra nước ngoài, tình hình rất nghiêm trọng.
− Đúng đấy.- Minh Quân lên tiếng, cô nói - Cho nên thiếu đi nhiều nhân tài, khó mà có được con người và công việc thích hợp nhau.
− Cô cảm xúc vậy à?
− Đó là sự thật.
− Bất kể là con người với công việc, mà con người với con người cũng như thế.
Không đợi Minh Quân đối đáp, Thích Văn nói thêm:
− Đấy là cảm xúc của tôi, đương nhiên là sự thật.
Minh Quân cảm thấy ông chủ đột nhiên rất khả áị Cô nhìn anh phì cười.
Ánh nắng xuyên qua kẻ lá, lấp lánh sáng trên gương mặt tươi cười của cô gái, nụ cười làm ấm lên tâm hồn Thích Văn.
Và, chàng trai không ngăn được xúc động, anh nhìn chăm chú Minh Quân.
Minh Quân thấy không tiện, nói:
− Chúng ta về đi. Tôi sẽ đưa anh ra phiá cổNg hoa viên, ở đó có hai câu liễn đối nhau.- Cô thành thật nói - Trình độ Trung văn của anh chắc thưởng thức được.
− Tôi nghĩ có thể, lúc trước tôi có học qua. Đường Thi, Tống Từ.
− Vậy thì tốt, anh đến xem.
Minh Quân đưa Thích Văn đến cổng ra vào, bên h ai hàng cột có khắc câu đối:
Lưỡng ngạn đôi thành tân thị trấn
Tứ thời do đới cựu phong tình.
(Đôi bến nay thành thị trấn mới,
Bốn muà vẫn đượm ý tình xưa)
Tại sao lại phải nhẫn nhục chịu đựng? Nay thì Minh Quân đã hiểu cả.
Cô trở về phòng làm việc, ngồi thở dài ngao ngán.
Sau khi Thích Văn về nước, quyền bính của Kiến Hoàng nằm trong tay con ruột và con rể của Tạ Thư Thâm.
So với Tư Trình, Thích Văn nổi trội hơn.
Thích Văn không chỉ là một thanh niên cao nhã, tuấn tú, phong độ khoáng đat., điểm đặc biệt nữa là con người anh ta bình dị, gần gũi với mọi người, lại chưa vợ.
Các thanh niên nam nữ công tác trong tập đoàn Kiến Hoàng đều nhất trí thừa nhận Thích Văn là chàng trai đẹp về nhiều mặt, là ông hoàng trong mắt của nhiều người.
Chỉ trừ Minh Quân, tâm hồn cô vẫn bình lặng.
Nhân buổi ăn trưa, cô thư ký Tiểu Đồ bạo dạn hỏi:
− Em chưa hề nghe chị phê bình cái ông Hoàng tử đó.
Minh Quân ngẩn đầu nhìn Tiểu Đồ:
− Tại sao phải phê bình chứ?
− Em dám chắc, chị là người chưa chồng duy nhất trong công ty không màng tới ông ta. Tại sao vậy?
Nếu Minh Quân trả lời là chẳng hề chú ý đến, có khi lời nói truyền đến tai đương sự, dễ sinh hiểu lầm - thật chẳng hay ho gì.
− Tôi khác, tôi đã có con rồi.
− Người có con cần phải có đôi chứ?
− Tiểu Đồ - Minh Quân ngăn cô ta - Tuổi còn trẻ đừng nói năng loạn xạ như thế.
− Em nói thật, nói về hình dạng, em thấy toàn Kiến Hoàng này chỉ có chị là xứng với Thích Văn nhất, xinh đẹp, ưu tú, đúng là một đôi kim đồng ngọc Nữ thời hiện đại, đặc biệt nhất là hai người rất ôn hoà, đối xử tốt với thuộc hạ - Tiểu đồ tỏ ra thần bí, nói thêm - Có mấy đồng nghiệp thấy ông ấy ăn sáng một mình, đủ biết, ông ta không có bạn gái, rõ là lênh đênh cô khổ!
Minh Quân bật cười:
− Được lắm, nói đùa thế là đủ rồi, đừng kéo dài t hêm nữa, nếu không thì hại việc đấy.
− Sợ gì chứ? Chúng ta đã không tranh cãi với ông Tả rồi đó sao? Sau việc tiểu thơ Tạ gia tức khí quậy ở cửa hàng, chẳNg biết ông Tả phải chịu đựng thế nào? Ông ta làm giám đốc cũng không phải dễ đâu.
− Tiểu Đồ, nếu cô không thôi nói quàng nói xiên, tôi báo chị Hoàng điều cô đi đấy.
− Điều đến văn phòng ông Tạ, em không có ý kiến, còn nếu không, đời này kiếp này em cứ bám theo chị mãi đấy.
Minh Quân cầm xắp văn kiện vỗ lên đầu cô gái, nói:
− Đừng nhiều lời, kiểm tra lại các giấy tờ này, sáng mai tôi đến ký. Chiê`u nay tôi đi tuần các cửa hàng ở Tân Giới.
Tiểu Đồ vui vẻ nhận hồ sơ và chào cấp trên của mình.
Minh Quân suy nghĩ, một thiếu nữ chưa trải qua yêu đương, lòng còn nhẹ nhàng, vui vẻ, đáng yêu biết dường nào. Không như cô, lòng đã tan tành như đá vụn, còn mong gì tốt đẹp.
Tại sao lại là kim đồng ngọc nữ? Tại sao lại là xứng lưá vừa đôi? Sợ đời kiếp này, có mộng cũng không thấy được tình cảnh ấy.
Cái người tên Tạ Thích Văn kia, đúng là không sai, qua mấy lần tiếp xúc trong công việc, Minh Quân đã có ấn tượng tốt đẹp về anh ta, một con người xử sự rất thông tình đạt lý, một cấp trên tốt đẹp. Có anh ta, cục diện giữa cô và Tư Trình bớt căng thẳng hơn, ngoài ra thì đâu còn gì khác chứ?
Vừa nghĩ đến Tào tháo thì Tào Tháo đến.
Thích Văn thấy Minh Quân, anh vui vẻ chào hỏi:
− Cô đi ăn trưa à?
− À, không, tôi định đi đến mấy cửa hàng ở Sa Điền.
− Cũng phải dùng cơm đấy chứ?
− Đến cửa hàng, mua lấy phần ăn là xong.
− Tôi định mời cô đến Tân Giới tham gia mấy cửa hàng bách hoá của chúng tôi, nhất là ở khu sa Điền - đấy là tài sản của Tạ thị. Chúng tôi định xây dựng thêm ở đó, thành lập một công ty kinh doanh bách hoá lớn nhất Hương Cảng, cho nên rất cần đến kinh nghiệp qúy báo của cô.
Minh Quân không biết nói sao, cô chỉ cười cười, nói:
− Bất qúa tôi chỉ có vài năm kinh nghiệm thôi.
− Cũng đủ làm thầy tôi rồi.
Minh Quân lại chỉ biết cườị
− Gặp đây là may rồi, hôm nay tôi đi tuần qua các cửa hàng với cô, được chứ?
Đương nhiên là không thể nói không được. Khi Thích Văn lái xe đến, anh ta bước xuống mở cửa xe để Minh Quân bước vào.
Lúc đó nhằm giờ ăn trưa, người ra vào toà nhà Kiến Hoàng rất đông. Moị người đều nhìn thấy cảnh Minh Quân ngồi vào xe Thích Văn.
Trong sớ chứng kiến ấy, có hai người tâm lý hoàn toàn khác nhau. Một người là Tả Tư Trình vừa ra khỏi công ty. Anh ta thấy Thích Văn cười đón Minh Quân lên xe, trống ngực đột nhiên đập dồn dập, một cảm giác lo lắng vô cớ xuất hiện thận khó chịu.
Mô.t người khàc là cô thư ký Tiểu Đồ vừa định đi ăn trưa. Cô cười hi hi vừa nắm chặt tay cô bên cạnh:
− Nhìn kià, chị Tái chúng ta đi chung với ông Tạ đúng là một đôi lý tưởNg như truyện thần tiên vậy!
Thật là khéo léo, câu nói lot. vào tai Tư Trình khiến gương mặt anh ta xanh tái hẳn lên.
Minh Quân ngồi yên trong xe, cô không biết nói gì để phá tan sự lặng lẽ giữa cô và Thích Văn.
Anh ta lên tiếng trước:
− Người của Tạ Gia làm cô sợ à?
Nghe hỏi, Minh Quân thấy ngượng nghịu. Nhưng, cô gắng giữ lấy bình tĩnh, thản nhiên hỏi:
− Sao lại vậy?
− Hôm đó, hành vi của em gái và kế mẫu làm chúng tôi rất bối rối.
− Người nhà anh à?
− Vâng, tôi và mẹ ruột tôi, lúc đó cô không chú ý. Thực ra chúng tôi vừa ăn trưa xong. Cha tôi về công ty địa sản dự họp. Chỉ có tôi và Thích Nguyên đưa họ đến cửa hàng mua sắp lặt vặt, phụ nữ hầu như lúc nào cũng muốn đi mua đồ?
− Đối với anh, đó là tin vui, nếu không thì cửa hàng làm sao buôn bán chứ?
− Cô thì ngoại lệ sao?
Câu hỏi và giọng điệu cuả người đàn ông đối với Minh Quân vẫn hàm ý nhiều thiện cảm.
Minh Quân khẽ cúi đầu xuống:
− Làm chuyện gì cũng phải kể đến tư cách, tôi chỉ là bán hoa giâm lá trúc mà thôi.
− Mỗi người đều có chỗ tốt của họ.
Lời nói ấy khiến Minh Quân xúc động.
Cô nhớ đến những lời Tiểu Đồ nói lúc nãy, bèn k he khẽ nhìn chàng công tử Tạ gia. Không ngờ, chính lúc ấy bốn mắt giao nhau.
Anh ta vốn đang nhìn cô.
Minh Quân vội nhìn sang hướng khác, cô bối rối tìm chuyện, nói:
− Nghe nói anh có hai cô em gái?
− Vâng. Hai em gái, tính cách khác nhau như trời biển, cô đã gặp một người rồi. Người nhà Tạ gia chúng tôi cũng rất đáng tin.
− Tại sao anh lại nói vậy?- Minh Quân hỏi.
− Tôi sợ là cô có thiên kiến với chúng tôi.
− Trước giờ thuộc hạ đâu có tư cách đó.
− Trong công việc cô rất có lòng tin, tại sao trong mối quan hệ giao tế, cô lại lạnh lùng như thế?
− Xử sự dễ, làm người khó, tôi có cảm giác như vậy.
− Cảm giác có khi cũng sai lầm, không thể quơ đũa cả nắm được.
Minh Quân không đáp. Cô nghĩ, người sống trong cảnh phú qúy, chuyện gì cũng thậu lợi, liệu họ có biết tình đời thay đổi, nhân tình khỉ ấm khi lạnh?
Lời biện luận cuả ông hoàng này có ích gì.
Sau khi đi xem xet" qua khu hoa viên ở quảng trường, họ đến Đông Dực bàn kế hoạnh phát triển cơ sở. Thích Văn nhìn đồng hồ, nói:
− Chúng ta mải mê với công việc đến quân cả ăn, đói quá rồi, hãy đến quán ăn nhanh ăn chút gì đi.
Minh Quân ngạc nhiên:
− Anh không e dè gì à?
− Tại sao chứ? Tôi ở nước ngoài, hầu như trưa nào cũng kiếm cái ăn qua loa cho xong. Người ở đây thật lạ, cả buổi trưa cũng phải ăn cho thật ngon.
Minh Quân bật cười. Lần đầu tiên cô mới gặp một ông chủ bình dân, hào sảng đáng mến như vậy.
Cửa hàng đông người, không còn một chỗ trống. Thích Văn nhún vai, chẳng biết làm thế nào.
− Đến quán khác chứ?
− Chi bằng mua thức ăn rồi đến công viên ngồi ăn, tiện hơn! Minh Quân đề nghị, Thích Văn đồng ý ngay.
Hai người cùng xách tuí lớn túi nhỏ, đi thẳng đến công viên Sa Điền - mới sửa chửa lại mấy năm nay. HỌ ngồi trên băng ghế, dưới bóng cây - đối diện với chiếc cầu nhỏ có nước chảy róc rách, lòng rất thư thả.
Thích Văn ăn ngốn ngấu như hùm như hổ. Khi uống xong chai nước, anh cảm thấy rất dễ chịu, ngồi lơ đãng ngắm cảnh.
− Hương Cảng có những nơi như vầy để công chúng đến nghỉ ngơi, hưởng thụ, thật rất tốt. Tại sao họ còn muốn ra đi chứ?
− Bởi vì anh đi lại rất dễ dàng nên nói vậy. Hương Cảng có hơn năm triệu dân phải sống bám trụ ở đây.
− Cô có muốn đi không? - Thích Văn chợt tỏ vẻ quan tâm.
− Ý anh nói là di dân à?
− Ừ, thế nào, cô cũng nghĩ đến chứ?
− Tôi có quốc tịch Canada mà.
− Ồ! Nói thế thì cô có thể ở đây lâu, khi nào HK thay đổi, thậm chí khi thấy không xong thì mới đi chứ gì?
− Có thể là vậy.
− Vậy tôi yên tâm rồi.
Sau câu nói đó, cả hai đều yên lặng, không khí đột nhiên đông lạnh lạ lùng.
Anh ta nói thêm:
− Người Hương Cảng bỏ ra nước ngoài, tình hình rất nghiêm trọng.
− Đúng đấy.- Minh Quân lên tiếng, cô nói - Cho nên thiếu đi nhiều nhân tài, khó mà có được con người và công việc thích hợp nhau.
− Cô cảm xúc vậy à?
− Đó là sự thật.
− Bất kể là con người với công việc, mà con người với con người cũng như thế.
Không đợi Minh Quân đối đáp, Thích Văn nói thêm:
− Đấy là cảm xúc của tôi, đương nhiên là sự thật.
Minh Quân cảm thấy ông chủ đột nhiên rất khả áị Cô nhìn anh phì cười.
Ánh nắng xuyên qua kẻ lá, lấp lánh sáng trên gương mặt tươi cười của cô gái, nụ cười làm ấm lên tâm hồn Thích Văn.
Và, chàng trai không ngăn được xúc động, anh nhìn chăm chú Minh Quân.
Minh Quân thấy không tiện, nói:
− Chúng ta về đi. Tôi sẽ đưa anh ra phiá cổNg hoa viên, ở đó có hai câu liễn đối nhau.- Cô thành thật nói - Trình độ Trung văn của anh chắc thưởng thức được.
− Tôi nghĩ có thể, lúc trước tôi có học qua. Đường Thi, Tống Từ.
− Vậy thì tốt, anh đến xem.
Minh Quân đưa Thích Văn đến cổng ra vào, bên h ai hàng cột có khắc câu đối:
Lưỡng ngạn đôi thành tân thị trấn
Tứ thời do đới cựu phong tình.
(Đôi bến nay thành thị trấn mới,
Bốn muà vẫn đượm ý tình xưa)
Tác giả :
Lương Phụng Nghi