Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ
Chương 39
Chuyện Vương Khôn Hành bị công kích tuy rằng dường như cùng Liễu gia không liên quan lắm, nhưng Thu Lan Huyên vẫn vui vẻ hít cái drama này hàng ngày.
Thời điểm ăn cơm sáng, bà thì thầm mà với Liễu Nhiên: “Hôm nay mẹ đi chợ, bên đó đều truyền điên rồi, nói là có người từ cửa sổ gần đó nhìn xuống, thấy hung thủ mặc quần jean rách, nhuộm một đầu tóc đỏ."
Chạng vạng ngày đó tránh ở một bên nhìn lén - Liễu Văn trầm mặc: “……"
Ngày đó hắn chỉ là núp ở sau tường nhìn toàn bộ quá trình, căn bản không có động thủ được không? Lại nói, mái tóc này là màu bạc phản quang, không phải đỏ.
Một lũ người có vấn đề về quang học!
Mà Liễu Nhiên nãi thanh nãi khí hỏi: “Có cái gì mà phải bàn tán? Chẳng qua là một ca ca xấu xa bị đánh thôi mà?"
Thu Lan Huyên liền nói: “Nghe nói 2 cái camera gần đó chỉ quay được người bị hại, này không phải bị không khí đánh sao? Nhưng lại có nhân chứng, cảnh sát hiện tại đang tìm người khắp nơi đấy!"
Nàng liền cười vừa nói: "Cần gì nhân chứng? Mẹ, người bị đánh không phải có thể thấy ai đánh mình sao?"
Thu Lan Huyên ngẩn ngơ: “Đúng nha! Vương gì đó Khôn vẫn sống tốt, vậy cảnh sát khả năng đi bắt người xấu rồi."
Nói thì nói vậy, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến Liễu gia, bởi vậy thật mau mọi người đều ném ra sau đầu.
Nhưng mà, giữa trưa liền có cảnh sát tìm tới.
Thu Lan Huyên suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ, cảnh sát tại sao lại tìm đến nhà mình? Buổi sáng vừa mới hít drama, buổi trưa cảnh sát liền tới gõ cửa.
Lúc bà nhìn thấy 2 người mặc đồng phục cảnh sát ngoài cửa, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ: “Chào hai đồng chí."
Cảnh sát cũng cười hỏi thăm: “Chào chị, xin hỏi đây là nhà của Liễu Văn đúng không?"
Thu Lan Huyên đột nhiên nhanh trí nghĩ tới người mặc quần rách, nhuộm tóc.
Trời đất! Hai điểm này không phải đều khớp với thằng ngốc nhà mình sao?!
Bà trong nháy mắt liền trưng ra vẻ mặt vô tội: “Thằng bé không ở nhà."
Vị lão cảnh sát liền hơi hơi mỉm cười: “Đúng nơi là được rồi, chúng tôi không đến tìm Liễu Văn, mà là em gái cậu ta."
Thu Lan Huyên ngẩn ngơ, khó hiểu mà nhìn hai vị cảnh sát trước mặt: “Tìm Nhiên Nhiên? Tìm con bé làm cái gì?"
Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người lớn tuổi hơn mở miệng nói: “Hai ngày gần đây không phải có vụ ẩu đả hay sao? Người bị hại là một nam sinh lớp 11 trường Nhị Trung, hôm nay báo án nói người đánh cậu ấy là em gái Liễu Văn.
Chúng tôi liền trao đổi với giáo viên để tìm được chỗ này, chỉ muốn hỏi một chút con gái chị tối đó ở chỗ nào?"
Bà che miệng, vẻ mặt khiếp sợ: “Nhiên Nhiên đánh người? Thưa đồng chí cảnh sát, chuyện này không có khả năng."
Cảnh sát chỉ có thể hỏi: “Có thể gọi cô bé ra đây không? Chúng tôi muốn hỏi hai câu."
Dưới áp lực ôn hoà của cảnh sát, Thu Lan Huyên suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Bà cũng không đi vào, trực tiếp đứng ở cửa nhà quay đầu hướng phòng khách kêu: “Nhiên Nhiên, ra ngoài này một chút."
Hai vị cảnh sát liền đứng ở cửa chờ, hôm nay người bị hại cảm xúc vô cùng kích động, nói là em gái Liễu Văn đánh cậu ta ở dưới tiểu khu Ánh Nắng.
Nam sinh miêu tả sinh động như thật cảnh tượng lúc mình bị đánh, hai mắt phát ra ánh sáng chờ mong, tín nhiệm nhìn cảnh sát nói: “Chú cảnh sát, con bé đó đánh cháu rất đau, như đánh heo vậy, chú nhất định phải giáo huấn nó."
Hai vị đồng chí dò hỏi qua giáo viên Nhị Trung đã biết được địa chỉ nhà Liễu Văn, hơn nữa biết Liễu Văn là học sinh lớp 9.
Vì thế, hai người liền biết cô bé kia chắc chắn còn chưa đến lớp 9, dáng người nhỏ hơn Vương Khôn Hành rất nhiều nhưng lại đánh thắng, khả năng lớn là do đã từng học võ.
Bọn họ đứng ở cửa, trên tay cầm bút và sổ ghi chép, mặc đồng phục cảnh sát, ánh mắt sáng ngời có thần.
Thân là cảnh sát, bọn họ phải từ ánh mắt đầu tiên nhìn ra điểm kì lạ, nhìn ra sự thật bị che lấp.
Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng vang, âm thanh dép lê cọ sát sàn nhà lẹp xẹp từ xa tới gần.
Cuối cùng, một bóng hình xuất hiện ở trước mắt 2 vị cảnh sát, đó là một cô bé rất đáng yêu.
Nàng mặc một bộ áo ngủ vịt vàng, chân mang dép lê hồng, tóc xoã sau lưng.
Hai mắt vừa to vừa sáng, thân hình còn chưa hình thành tỉ lệ rõ ràng.
Liễu Nhiên đi ra, đứng ở trước mặt bọn họ, nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt lại đáng yêu, mềm mềm dính dính nãi thanh hô: “Chào chú cảnh sát."
Cảnh sát: “……"
Thu Lan Huyên liền cười sờ đầu nàng: “Đồng chí cảnh sát, đây là đứa út nhà tôi, tên là Liễu Nhiên."
Lão cảnh sát trầm mặc trong chốc lát hỏi: “Có phải còn một đứa con gái khác hay không?"
Bà lập tức xua tay: “Không không không, nhà tôi một nam một nữ, như mọi người thấy, con gái tôi mới 6 tuổi…… Đánh người? Không bị đánh đã tốt lắm rồi."
Cảnh sát: “……" Điều đó ai cũng biết mà!
Lão cảnh sát cứng đờ người, khóe miệng giật giật, sau đó hướng Thu Lan Huyên nói: “Vậy thì…… Chúng tôi có thể hỏi hai câu sao?" Trình tự vẫn phải làm thôi.
Bà chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn đứng ở đó.
Bởi vì đứa trẻ còn nhỏ, cảnh sát cũng không nói gì.
Vị cảnh sát trẻ tuổi ngồi xổm trước mặt Liễu Nhiên hỏi: “Em gái nhỏ, buổi tối 3 ngày trước em ở đâu?"
Liễu Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, khả khả ái ái ngây thơ mờ mịt: “Em không nhớ được chuyện của 3 ngày trước!"
Cảnh sát suýt thì quỳ xuống, thật đáng yêu quá đi!!!!
Lão cảnh sát nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Cháu là Nhiên Nhiên ở chương trình 《 Bảo bối của nhà ta 》?"
Nàng liền cười: “Chú xem qua rồi sao? Thích Nhiên Nhiên không?"
Lão cảnh sát: “…… Thích." Ban đầu không có cảm giác, hiện tại thích.
Liễu Nhiên liền cúi người nói: “Cảm ơn chú, Nhiên Nhiên sẽ ngoan ngoãn hơn."
Lão cảnh sát vui mừng gật đầu, sau đó cười: “Chú biết rồi! À, có một tiểu ca ca nói cháu đánh cậu ta, cháu có đánh không?"
Liễu Nhiên thẹn thùng bụm mặt nói: “Không có không có không có, Nhiên Nhiên rất ngoan, không đánh nhau."
“Ha ha." Kha Viêm dựa vào vách tường ngoài cửa cười thanh.
Nàng liền quay đầu tươi cười hỏi cậu: “Anh cười gì vậy?"
Kha Viêm liền nói: “Không có, chỉ là thấy một đóa thịnh thế bạch liên hoa, ca ca muốn mua một gốc về trồng."
Cảnh sát: “..."
Tuy rằng trào phúng một câu, nhưng cậu vẫn rất phối hợp nhìn về phía hai vị cảnh sát nói: “Ba ngày trước, cháu và em gái này với cả một anh trai nữa đi chơi cùng nhau."
Hai vị cảnh sát tất nhiên không có khả năng tin tưởng Liễu Nhiên 6 tuổi có thể đánh bay Vương Khôn Hành 16 tuổi, bọn họ đơn giản hỏi hai câu liền rời đi.
Chờ cảnh sát vừa đi, Kha Viêm liền nhìn nàng: “Nhóc cũng thật biết giả vờ."
Liễu Nhiên nắm tay mẹ mình, vui vẻ mà nói: “Mẹ ơi, Nhiên Nhiên sợ, uống sữa chua!"
Thu Lan Huyên cũng sợ con gái bị ảnh hưởng tâm lý, liền an ủi mà nói: “Được, để mẹ lấy cho."
Kha Viêm: “……" Thịnh thế bạch liên hoa.
Mà hai người cảnh sát thật mau tìm về tiểu khu Vương Khôn Hành ở, cha mẹ hắn ta khẩn trương hỏi: “Đồng chí cảnh sát, bắt được người chưa?"
Cảnh sát sắc mặt khó coi: “Người?"
Vương Khôn Hành cũng nói: “Đúng đúng đúng, bắt được con nhóc kia chưa?"
Lão cảnh sát liền thở dài nói: “Người thì tìm được rồi……" Ông vẫn là không nhịn được rống lên một câu: “Nhưng con nhà người ta mới 6 tuổi!!!"
Cha mẹ Vương Khôn Hành cũng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía con mình.
Vương Khôn Hành vẻ mặt đương nhiên mà nói: “Cháu biết nó 6 tuổi mà! Lúc nó đánh người một chút cũng không giống 6 tuổi, chính là quái vật.
Chú nghe cháu nói, con oắt đấy đánh cháu thành như này, nhìn tay cháu đi, gãy xương luôn rồi.
Nó còn nói định dùng gậy sắt đập đầu cháu.
Nó suýt giết cháu đấy."
Lão cảnh sát liền dùng điện thoại tìm kiếm một chút, sau đó đưa hình ảnh hỏi Vương Khôn Hành: “Người cậu nói là con bé à?"
Trên màn hình là ảnh bìa chương trình 《 Bảo bối của nhà ta 》 mùa 3, Liễu Nhiên được Khương Lam ôm vào trong ngực, chiếm vị trí trung tâm bức ảnh.
Vương Khôn Hành nhìn ảnh chụp, trong lòng cười lạnh, dùng sức gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, chính là nó."
Cha mẹ hắn ta duỗi đầu nhìn, sau đó trầm mặc.
Bọn họ cũng yên lặng mà nhìn về phía Vương Khôn Hành nói: “Khôn Hành à! Con bé này có phải còn quá nhỏ hay không?"
Vương Khôn Hành sửng sốt: “Còn nhỏ? Hiện tại nhỏ như này đã đánh con như đấm bao cát, lớn thêm chút nữa chẳng phải quá khủng bố? Chú cảnh sát, nhất định phải nhốt nó vào, chưa đủ 14 tuổi chưa thể phạt hành chính, nhưng đưa nó đi trại cải tạo vẫn được."
Cảnh sát: “…… Chúng tôi không có chứng cứ chứng minh là con bé làm."
Vương Khôn Hành khiếp sợ: “Lời nói của cháu không phải là chứng cứ sao?"
Cha mẹ hắn ta đều nhịn không được mắng: “Mày đang nói tiếng người sao? Người ta nhỏ chưa đến bắp chân mày mà đánh nổi? Nếu đánh thật, cũng là mày đáng đời." Đứa bé 6 tuổi cũng đánh không lại, không phải là đáng đời sao?
Lúc mình nằm viện cha mẹ còn khóc đến chết đi sống lại, lúc này lại lật mặt mắng chửi mình, trong lòng Vương Khôn Hành thật lạnh thật lạnh.
Bởi vì cảnh sát không tin lời hắn ta nói, cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì.
Vương Khôn Hành càng nghĩ càng giận, nhưng không có cách nào, bởi vì Liễu Nhiên tuổi quá nhỏ.
Buổi tối ở trong phòng, hắn ta vừa xem TV, vừa nghĩ cách xử lý con oắt kia.
“Thịch thịch thịch" ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Vương Khôn Hành vẻ mặt hung tướng mà quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tâm trạng khó chịu vì bị quấy rầy.
Kết quả, chỉ thấy Liễu Nhiên đu ống ở bên ngoài hướng hắn ta vẫy tay.
Vương Khôn Hành bị hoảng sợ mà hét lên: “A a a a a a!!!"
……
“Anh cũng dám báo nguy?" Liễu Nhiên hai tay chống nạnh mà đứng ở trên ga giường màu trắng, tỏ vẻ thực tức giận.
Vương Khôn Hành hiện tại còn đứng ì ra đấy, yếu ớt mà nhìn thoáng qua cửa sổ nói: “Nhà tao ở tận tầng 24."
Nàng trừng hắn ta: “Em một đường bò lên đây, chẳng lẽ không biết à?"
Vương Khôn Hành rốt cuộc quỳ lạy: “Đại tỷ, em sai rồi, sau này em cũng không dám nữa.
Đại tỷ xem đi, anh trai chị em còn chưa đánh tới, mông thủng một chỗ, tay quẹt một đường, hai hôm trước chị còn đánh em gãy luôn tay phải."
Liễu Nhiên liền bất mãn mà nói: “Anh không gây sự, tôi sẽ tìm việc sao?"
Vương Khôn Hành gật đầu: “Đúng vậy, đều là do em, em đã nhận thức được sai lầm nghiêm trọng của mình."
Nàng liền cười nhạo một tiếng: “Vốn dĩ muốn đánh gãy một chân chó của anh, nhưng nhìn anh thức thời như vậy, tôi sẽ tạm tha lần này."
Vương Khôn Hành: “……"
Liễu Nhiên ngồi ở cửa sổ, quay đầu nhìn hắn ta: “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, câu này về sau phải nhớ cho kỹ."
Vương Khôn Hành cúi đầu khom lưng tiễn nàng như tiễn ôn thần, sau đó ghé vào cửa sổ nhìn xuống, thấy Liễu Nhiên theo cục nóng của điều hoà ( phần được lắp ở bên ngoài nhà, chi tiết xin lên google còn nếu toi để sai thì cmt nha), từng tầng nhảy xuống, hắn ta chảy xuống dòng nước mắt bi thương.
Vậy mà thật là một quái vật……
***
Ngày hôm sau, Thu Lan Huyên mua đồ ăn trở về lại cùng bọn trẻ nói: “Chậc chậc, nghe nói thằng Vương Khôn Hành kia điên rồi, tự tìm cảnh sát tự thú."
Nói tới đây, bà nghiêm mặt mà nhìn về phía Liễu Văn nói: “Ngoài chợ đều bàn tán tào lao, nói thằng đó cùng con có mâu thuẫn về tình cảm, cho nên tìm nhà mình gây rối.
Mấy đứa còn nhỏ mà yêu hận tình thù, Văn Văn, mẹ trừ tiền tiêu vặt của con."
Kha Viêm: “……" Đám người này đầu óc phong phú quá mức rồi.
Liễu Văn như sét đánh ngang tai: “Cái gì? Thích con là người ta, đánh con cũng là người ta, tại sao lại trừ tiền của con?"
Có còn thiên lý hay không? Trong câu chuyện này, toàn bộ hành trình hắn đều là người bị hại thảm nhất đó, làm vậy được sao?
Thu Lan Huyên một tiếng sư tử rống: “Quả nhiên mày yêu đương có phải hay không? Mày chết chắc rồi Liễu Văn, cha mẹ cho mày lên Nhị Trung là để yêu đương sao? Sang năm liền thi cấp 3, vậy mà mày còn có tâm tình yêu yêu đương đương?"
Bị dụ nói ra, Liễu Văn nhanh chóng lắc đầu: “Không có không có không có, là lớp bên cạnh đưa thư cho con, con còn chưa mở."
Thu Lan Huyên hoài nghi mà nhìn hắn: “Thật sự? Chưa xem mà thằng Vương gì đấy lại tìm mày gây rối?"
Liễu Văn liền vô tội mà nói: “Thằng đấy đầu óc bị làm sao ý, con có thích Lâm Hiểu Lâm đâu.
Bản thân nó không theo đuổi được người ta lại đi đánh con một trận."
Nghe xong lời này, Thu Lan Huyên sợ đến mức rớt luôn đồ ăn trong tay, tình mẹ bao la hừng hực cháy.
Bà nhanh chóng lôi kéo Liễu Văn hỏi nửa ngày, lo lắng hắn thật sự bị đánh.
Sau khi biết đều là sợ bóng sợ gió, trong lòng mới an ổn xuống.
Chuyện này liền kết thúc, Vương Khôn Hành từ đó ở trường học nhìn thấy Liễu Văn đều đi đường vòng, càng không đi gây sự với hắn.
Đến nỗi căn nguyên của câu chuyện, lại từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện - Lâm Hiểu Lâm liền nổi tiếng cả khối.
Ai mà không biết Liễu Văn lớp 9-2 đánh nhau với Vương Khôn Hành lớp 11 vì cô gái này, mấu chốt là hắn còn đánh thắng, sức mạnh của tình yêu thật sự trâu bò!
Từ đây, Liễu Văn từ một người đánh nhau giỏi trong truyền thuyết, biến thành người ai ai cũng biết là đánh nhau rất giỏi.
***
Sinh hoạt bình đạm qua hai ngày, Liễu Nhiên đột nhiên nhận được một hộp quà lớn.
Thu Lan Huyên vừa giúp nàng mở thùng vừa nói: “Hôm nay chuyển phát nhanh đưa tới, cũng không nói ai gửi, mẹ chờ con về mới mở."
Ba đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh thùng, ánh mắt mong đợi.
Trong ánh mắt Kha Viêm cũng lộ ra chờ mong.
Thực mau, thùng mở ra, món quà xuất hiện.
Những người khác đều là biểu tình ngẩn ngơ, chỉ có Liễu Nhiên lập tức lộ ra hưng phấn.
“Là sữa chua." Nàng vui vẻ mà nói.
Thu Lan Huyên: “……"
Liễu Nhiên duỗi tay, cố hết sức mà nhấc ra một lốc đặt ở một bên, tiếp tục như thế, mỗi lốc đều là một vị khác nhau.
Nàng vui vẻ vỗ vỗ tay hướng Thu Lan Huyên nói: “Đều là của con."
Bà gật đầu: “Ừ ừ, đều là của con, nhưng mà để mẹ bảo quản cho, lúc nào muốn uống thì kêu mẹ lấy."
Liễu Nhiên: “……" Lúc trước mẹ cũng nói như vậy…
Tuy rằng sớm có tiền lệ, nhưng Liễu Nhiên vẫn bi thương mà đem tất cả sữa chua giao nộp.
Mà dưới đáy thùng xuất hiện một bức thư, Liễu Nhiên sửng sốt, tiến lên cầm thư mở ra nhìn, mới biết thùng quà này là do Khương Lam ở kinh đô xa xôi gửi đến.
Hắn rất là sến, mở đầu chính là “Bảo bối yêu quý".
Kha Viêm xem một cái liền run run: “Trời ơi! Người này sao lại buồn nôn như vậy?"
Liễu Nhiên trừng cậu: “Người đàn ông biết đưa sữa chua sao có thể buồn nôn chứ? Cái người tâm tư ghê tởm này."
Kha Viêm: “……" Nếu không phải bởi vì đánh không lại nhóc…
Đọc tiếp, chỉ thấy trong thư Khương Lam viết, gần đây sự nghiệp của hắn lên như diều gặp gió, có một cái siêu cấp nổi danh người đại diện ký hợp đồng với hắn, hiệp ước rất là công đạo.
Hiện tại Khương Lam cũng chỉnh lại một nhà công ty quản lý, hiện giờ trong tay lại tiếp hai cái kịch bản không tồi.
Tuy rằng như thế, hắn rất là hoài niệm khoảng thời gian từng cùng bảo bối Nhiên Nhiên ở chung.
Lúc trước, thời điểm Nhiên Nhiên khai giảng, Khương Lam vốn dĩ muốn tự mình xuống đây đưa nàng đi trường học, nhưng vì công việc bận rộn thật sự không thể phân thân.
Hiện giờ nghĩ đến, đó là lần đầu tiên Nhiên Nhiên tiến vào tiểu học, thật sự là đáng tiếc.
Một bức thư dài dằng dặc đại khái đều là thuyết minh Khương Lam nhớ Nhiên Nhiên như thế nào, hối tiếc ra sao...bla..bla....!
Cuối thư hắn mới nói đến trọng tâm vấn đề, chỉ một câu: “Nhiên Nhiên, em nhớ ca ca không?"
Liễu Nhiên phun tào: “Lá thư này, ổng viết kiểu gì ra được vậy!"
Kha Viêm: “……" Đột nhiên thấy Khương Lam thật đáng thương, một bức thư dạt dào tình cảm như thế...!
“Đúng rồi, sắp đến Tết Trung Thu, ca ca phải đi về sao?"
Liễu Nhiên đột nhiên nghĩ tới..Trung Quốc ở thế kỷ 21 đối với Tết Trung Thu khá coi trọng, liền nhịn không được hỏi một câu.
Kha Viêm đột nhiên liền nghĩ đến Kha gia, cậu nhàn nhạt trả lời một câu: “Không cần."
Thu Lan Huyên liền nhìn Kha Viêm, sau đó nói: “Không quay về cũng không sao, đến lúc đó dì sẽ nấu rất nhiều đồ ăn rất ngon.
Nếu cháu phải về…"
Kha Viêm: “Không quay về."
Cậu lặp lại lần nữa.
Kha Viêm đã không phải là trẻ con, sớm đã không còn hy vọng xa vời với cái gọi là gia đình đoàn tụ như hồi nhỏ.
Huống chi, cậu cũng không muốn lại chết ở cùng một nơi.
Bởi vì Kha Viêm không định trở về, cho nên Thu Lan Huyên chuẩn bị làm một bàn Mãn Hán toàn tịch.
Hiện giờ nhà bọn họ không có nợ nần, tiền thuê nhà cậu cũng không thu.
Một tháng cũng chỉ trích ra 1000 nguyên cho Kha Viêm làm tiền tiêu vặt, tiền điện nước mỗi tháng cũng là quẹt thẻ Kha gia để trả.
Tài sản trong nhà lập tức dư dả, điều kiện sinh hoạt cũng tốt lên.
Đây là ngày nhẹ nhàng và vui sướng nhất trong những năm qua, Liễu gia quyết định làm một bữa tiệc liên hoan.
Chúc mừng cuộc sống mới, cũng chúc mừng...!thành viên mới.
Năm nay Tết Trung Thu và quốc khánh gần nhau, bởi vậy được nghỉ liền 8 ngày.
Liễu Văn bởi vì lớp 9 phải học bổ túc, cho nên chỉ cho nghỉ 3 ngày, nhưng mà cũng đủ làm hắn vui vẻ.
Liễu Binh mấy ngày nay cũng có kì nghỉ phép, bởi vậy ông quyết định mang bọn nhỏ ra ngoài đi dạo.
Rằm tháng tám, Liễu Binh liền cùng bạn bè lái xe chở lũ nhỏ ra cửa.
Thu Lan Huyên nói phải làm bữa tiệc lớn nên không đi theo, ông cũng không miễn cưỡng.
Lên xe, Kha Viêm liền hỏi: “Chúng ta đi nơi nào?"
Liễu Binh quay đầu lại nhìn cậu: “Mang mấy đứa đi ra bờ biển câu cá."
Liễu Văn lập tức sa sút: “Lại câu cá."
Liễu Binh bất đắc dĩ nhìn hắn: “Con không thích thì có thể đi trên bờ cát nhặt vỏ sò." Liễu Văn cũng không phải lần đầu tiên cùng ông tới câu cá, cả hai đều biết thừa việc này có bao nhiêu nhàm chán.
Bởi vậy, Liễu Binh cũng không ép con trai, Liễu Văn nghe nói có thể chính mình đi chơi liền cao hứng mà ngồi dậy.
Ông liền nhanh chóng nói một câu: “Phải chiếu cố tốt em gái."
Liễu Văn khiếp sợ: “Nó còn cần người chiếu cố?" Người đúng là không biết nàng đánh Vương Khôn Hành khủng bố thế nào.
Liễu Nhiên: “Em mới 6 tuổi."
Liễu Văn: “……"
Liễu Nhiên lại hỏi Liễu Binh: “Cho nên chúng ta đi đến bờ biển sao?"
Ông lúc này mới đột nhiên nghĩ đến: “Nhiên Nhiên còn chưa đi biển bao giờ đúng không?"
Liễu Binh nói bờ biển này cách tiểu khu rất gần, lái xe 1 tiếng liền đến.
Chỗ này cũng không phải địa điểm du lịch nổi danh gì, nhưng vì có nhiều người gần đây hay tới nơi này chơi, cho nên cũng có vài nhà nghỉ đơn giản.
Liễu Nhiên nhảy xuống xe, Kha Viêm cùng Liễu Văn theo sau.
Mở cửa xe liền thấy một quầy hàng bán món đồ chơi, Liễu Binh tức khắc thật hưng phấn.
Ông có thể mua đồ chơi dỗ con gái nha!
Liễu Binh kích động ngồi xổm trước tiểu quán hỏi Liễu Nhiên: “Nhiên Nhiên, con muốn bộ đồ chơi xây lâu đài cát này không?"
Liễu Nhiên liền dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn ông: “Không cần."
Liễu Binh ngẩn ngơ: “Ba ba mua cho con một cái nha?"
Liễu Nhiên: “Không cần."
Liễu Binh: “QAQ" Con gái mình vì sao không thích đồ chơi?
Kha Viêm: “……"
Việc nhỏ này thật mau đã bị quên lãng, ông liền bắt đầu chuẩn bị đồ câu.
Liễu Binh lúc nhàn hạ thích câu cá bởi vì trước kia nợ nần nhiều, tâm tư dễ dàng nóng nảy, cho nên ông thường xuyên tìm chỗ câu cá để bình phục tâm tình.
Dần dần, câu cá liền thành thú vui duy nhất của ông.
Liễu Binh biết Liễu Văn hiếu động, nên để hắn trông Liễu Nhiên.
Sau đó ông lại hỏi Kha Viêm: “Cháu có muốn cùng 2 đứa nó ở chỗ này chơi không?"
Kha Viêm lắc lắc đầu nói: “Cháu cùng chú đi câu cá đi!"
Liễu Binh ngạc nhiên liếc cậu một cái, con trai 12 tuổi rất ít đứa không hiếu động, nhưng Kha Viêm đã nói như vậy, ông cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.
Sau đó Liễu Binh liền mang theo Kha Viêm tìm một nới có chút đá ngầm bắt đầu chuẩn bị câu cá, cậu đi theo ngồi ở một bên, làm theo động tác của ông.
Câu cá bắt đầu, hai người cũng không nói gì, thật mau Liễu Binh đã câu được cá lớn, bỏ vào thùng nước bên cạnh.
Kha Viêm tuy rằng vẫn luôn không câu được con nào, lại không nóng nảy mà ngồi ở một bên chờ.
Một lát sau, Liễu Binh nhịn không được hỏi: “Cháu không thấy chán sao?"
Cậu lắc đầu, nói: “Không nhàm chán, cháu cảm thấy rất thú vị."
Liễu Binh cười: “Ngồi ở bên này câu cá, cháu là đứa trẻ đầu tiên nói việc này thú vị."
Kha Viêm lập tức hết chỗ nói rồi, cậu cũng không thật sự là một đứa trẻ.
Liễu Binh lo lắng: “Tết trung thu không quay về thì không sao chứ?"
Kha Viêm lắc đầu: “Không có việc gì, bọn họ chưa chắc đã nhớ đến cháu."
Ông sửng sốt, nhưng cũng nghĩ tới quan hệ trong nhà cậu thật sự không tốt.
Không thì Kha Viêm cũng sẽ không một mình rời đi, đã lâu như vậy cũng không nhận được một lời hỏi thăm nào.
Liễu Binh vốn dĩ chính là một người ăn nói vụng về, bởi vậy cũng không nói được câu an ủi nào.
Ông gãi gãi đầu: “Trên thế giới này, ít có cha mẹ không yêu thương con mình."
Kha Viêm cười khẽ, đáp: “Cho nên, cha mẹ cháu nằm trong số ít kia."
Liễu Binh: “QAQ" Vốn dĩ chỉ muốn an ủi cháu……
Bởi vì lo lắng cậu thấy nhàm chán, hôm nay lại là trung thu, cho nên Liễu Binh chỉ câu một tiếng rưỡi liền tìm 2 đứa con trở về.
Lúc về đến nhà đã 4 giờ chiều, bởi vì được mùa, cho nên tâm trạng Liễu Binh cực tốt.
Ông dắt theo 3 đứa trẻ mở cửa, nháy mắt liền phát hiện trong phòng khách ngồi một người đàn ông có diện mạo uy nghiêm.
Ánh mắt sắc bén, khí thế cường ngạnh, nghe được thanh âm ông ta liền nhìn qua, đôi mắt phảng phất có lực xuyên thấu.
Liễu Binh lúc ấy liền ngây người: “Vị này là?"
Kha Nguyên Thái đứng dậy lễ phép mà nói: “Chào cậu, tôi là cha của Kha Viêm, tên Kha Nguyên Thái, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Liễu Binh: “...."
Kha Viêm: “…..".