Con Gái Nhà Nông

Chương 165: Phải đòi tiền

Tống Viễn Chí dở khóc dở cười: “Ta là hạng người như vậy sao? Nàng cũng đừng giận chó đánh mèo đến trên người ta, dù sao đó cũng là muội tử ta, ta phải hỏi trước xem nó có ý kiến gì, bước tiếp theo mới biết nên làm thế nào. Dù sao cũng là chuyện giữa phu thê bọn họ, nếu muội tử nhất định phải lấy lại công đạo, thì ta nhất định phải lấy lại công đạo cho nó, nếu bản thân nó cũng bằng lòng, chúng ta mang đầu đi qua như vậy thì tính là cái gì?

Nó cũng là người gả đi ra ngoài. Nàng nói có đúng không? Thật ra ta cũng rất muốn đánh muội phu một trận, chỉ là ta biết muội tử của mình bình thường làm việc cũng kỳ cục, hành động đã nói nếu không phải có nó thì muội phu cũng không làm quan được. Lúc này ai đúng ai sai, nói cũng không rõ ràng, hơn nữa ta cũng biết, muội phu đã thật nhiều ngày cũng không có về nhà ở.

Phu thê hai người nháo thành như vậy, thân thích chúng ta cũng không biết nói gì cho tốt. Đương nhiên, muội phu dưỡng nữ nhân khác chính là không đúng, điểm ấy ta cũng không nói lời gì khác, ta nhất định đồng ý với nàng, cái này cũng quả thật là đánh mặt mũi Tống gia chúng ta."

Lí thị nói: “Tuy rằng ta không muốn thấy muội tử của chàng, nhưng mà mặc kệ nói sao thì nàng cũng là người Tống gia chúng ta gả ra ngoài, muội phu này thế nhưng một chút cũng không bận tâm Tống gia chúng ta, có thể thấy được là không để chúng ta Tống gia vào mắt, vậy còn khách khí với hắn làm gì? Vừa rồi chàng nói thì có đạo lý, nhưng mà ta thì không quen nhìn như vậy, đã có lão bà, còn dưỡng một bà nhỏ ở bên ngoài. Đúng, muội tử là có thể chấp nhận một tiểu thiếp dù sao trên đời này nam nhân không có ba vợ bốn nàng hầu cũng ít, nhưng mà muội phu làm vậy thì gọi là cái gỉ hả?" Lí thị ở một phương diện nào đó lại cảm thấy Tống thị là xứng đáng có báo ứng như vậy, cùng lúc lại cảm thấy muội phu thật sự là không coi thể diện Tống gia trở thành thể diện của mình. Có chút khinh người quá đáng, nhưng mà nếu bản thân Tống thị cũng tự nguyện, vậy mà mình lại ra mặt thì thật đúng là mặt nóng dán mông lạnh rồi.

Xem ra, hiện tại ngay cả bên này cũng đã biết việc này, bà cũng không tin Tống thị lại không biết, nếu y theo tính tình Tống thị, đã sớm về đây làm ầm ĩ rồi, yêu cầu nam nhân của mình ra mặt cho nàng ta, nhưng lại không có tin tức, chẳng lẽ thật sự là nàng ta cũng không nguyện ý náo loạn?

Ài, xen vào việc của người khác còn phải nhìn xem ý kiến của người ta, có muội tử này là mọi chuyện còn có chút không như ý. Ngươi nói mặc kệ đi, lại không có thoát ly quan hệ với nàng, nàng ta cũng đi ra từ Tống gia, đến lúc đó người ta sẽ nói, Tống gia ngay cả khuê nữ mình gả đi ra ngoài cũng không quan tâm, có thể thấy được là người lãnh huyết, chê cười cũng là Tống gia.

Lí thị thật sự cảm thấy đau đầu, lại nghĩ, hiện tại bản thân mình cũng có nhi tức, tại sao lại thương lượng với nàng một chút?

Bà nghĩ nghĩ, liền đi tìm Vương Phúc Nhi đến, Vương Phúc Nhi cười nói: “Nương, có muốn ăn chút gì ngon hay không?" Có đôi khi Vương Phúc Nhi có rảnh sẽ làm chút gì đó ăn ngon cho Tống nãi nãi và Lí thị, mấy người Lí thị thích ăn.

Lí thị cười nói: “Con cho là nương là cật hóa sao, muốn ăn mới gọi con tới?"

Bà để cho nha đầu Hải Đường lấy qua một cái hộp nhỏ, đưa cho Vương Phúc Nhi, nói: “Đây là một ít trang sức lúc còn trẻ nương mang, hiện tại lớn tuổi rồi, cũng mang không được nữa, con nhận đi, nhìn thích thì mang."

Vương Phúc Nhi cười tủm tỉm: “Vậy cám ơn nương, con biết ngay đến chỗ của nương nhất định sẽ có thứ tốt."

Lí thị cười nói: “Con quả nhiên không phải đứa ngượng ngùng, ta thì thích tính tình này của con, lại nói thứ này về sau ta cũng đều đưa cho con, hiện tại chẳng qua là đưa sớm một chút, nếu con còn ra sức khước từ, ta cũng không vui."

“Ha ha, vậy sao nương không nói con da mặt dày, một chút cũng không biết khiêm nhường?"

“Chúng ta là người nhà, nếu khiêm nhường còn có chút khách khí, ta chỉ có một nhi tức là con, tất cả những thứ ta có về sau còn không đều là của con sao?"

“Nương đối với con thật tốt." Vương Phúc Nhi cảm thấy mình thật sự gặp được một bà bà tốt.

“Nếu nương đối với con tốt, vậy con ra chút chủ ý cho nương đi." Lí thị nói.

“Nương, xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngài nói đi, con suy nghĩ một chút." Người nhà, còn là bà bà của mình, coi trọng mình, để cho mình ra chủ ý, đây thật sự là chuyện làm cho người ta cảm thấy vinh hạnh.

Lí thị nói chuyện của Tống thị: “Ấn theo suy nghĩ trong lòng ta, cho dù nàng ta có sống qua thảm, ta cũng sẽ không đi giúp nàng ta, nàng ta cũng chính là sói mắt trắng. Nhưng mà nàng lại đi ra từ Tống gia chúng ta, mặc kệ thế nào, đối với bên ngoài mà nói chính là Tống gia chúng ta, nói Tống gia chúng ta không mặt mũi chống đỡ cho nàng ta."

Đây là một chỗ không tốt trong quan hệ thân thích rồi, đặc biệt gần như thế.

Vương Phúc Nhi nghĩ nghĩ nói: “Việc này, chúng ta hỏi cô cô một chút xem có ý kiến gì, đừng để chúng ta có lòng tốt, đến lúc đó ngược lại rơi xuống bị oán giận."

“Cha con cũng nói là như thế này, nhưng mà, hiện tại nàng ta cũng không trở về, chẳng lẽ chúng ta còn đi tìm nàng hay sao, nếu thực sự là như thế này, về sau nàng ta lại càng không đắc ý hơn hay sao?"

“Nương, chúng ta có thể vụng trộm tiết lộ việc này cho nãi nãi biết, hiện tại cũng sắp Trung thu rồi, để cho nãi nãi kêu người trở về, đến lúc đó thì mọi chuyện rất rõ ràng."

“Con nói cũng đúng, việc này nên để cho nương nàng biết, bằng không chờ về sau nói lỡ miệng, là chúng ta có lỗi." Bà bà của mình một khi gặp phải chuyện của Tống thị, thì vô cùng lo lắng, chuyện như vậy, bà mà biết còn không lập tức để cho nam nhân của mình đánh tới cửa sao?

Lí thị nói băn khoăn này, Vương Phúc Nhi nói: “Vậy thì nói với nãi nãi, đến bây giờ cô cô cũng không có động tĩnh, chúng ta bên này cũng đã biết, cô bên kia cách gần như vậy, khẳng định cũng đã sớm biết, nhưng mà cũng không có thông tin cho chúng ta. Còn có, chúng ta đã nói không chừng cô cô bị người che giấu, vừa vặn kêu người đến, hỏi một chút xem cô cô có tính toán gì. Nương, con cảm thấy, cô cô bên kia khẳng định là đã sớm biết, nhưng bà không có trở về nói chuyện này, vậy trung gian khẳng định có vấn đề gì đó. Đến lúc đó chúng ta nên hỏi rõ ràng, nếu thật là cô cô cũng vui vẻ đồng ý, vậy thì nói rõ ràng, đến lúc đó đừng cảm thấy mình bị ủy khuất, người nhà mẹ đẻ không có trút giận cho bà. Mọi người cũng đều không phải người mù, thấy chúng ta đã chủ động kêu người trở về, nhưng mà cũng không có tìm cô phụ tính sổ, mà cô cô cũng không có không tình nguyện, cái này không nói đến trên đầu Tống gia chúng ta đây."

Lí thị nghe xong cười ha ha: “Con nói đúng, việc này chúng ta là nên chủ động một chút." Có nhi tức quả nhiên là tốt, có việc gì khó thì cùng nhau thương lượng, muốn mạnh hơn mình trước kia nhiều, nếu thật sự cưới Xảo Nguyệt kia, nói không chừng hiện tại đang cáu kỉnh đâu.

Quả nhiên Lí thị lộ ra tin tức này cho Tống nãi nãi, Tống nãi nãi tự nhiên là rất lo lắng, lập tức cho người đi lên huyện lị thỉnh người trở về. Tống thị về đây còn có chút không tình nguyện, chờ nghe được nương mình nói việc này, đã nói: “Cũng không có gì, con và hắn đều đã một bó tuổi to, cũng không có cảm tình gì, hắn thích làm sao thì làm."

Tống nãi nãi nói: “Con nói lời xui xẻo gì vậy, con nguyện ý để cho một nữ nhân bên ngoài bắt nạt đến trên đầu hả? Con trực tiếp nói với ta, ta để cho ca của con phải đi giáo huấn người một chút, cho dù là hắn làm quan, chúng ta cũng không sợ."

“Nương, con nói việc này là không có gì, hiện tại con có nhi có nữ, tâm hắn cũng không ở trên người con, con quản hắn thế nào, chỉ cần hắn đưa bổng lộc của mình cho con là được, cái khác thích làm sao thì cứ làm."

Lí thị và Vương Phúc Nhi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, phương diện này cũng thật có tình huống.

Tống nãi nãi nói nửa ngày cũng không có thuyết phục được, được rồi, nữ nhi gả đi ra ngoài, ngẫu nhiên mình cũng quản không được. Bản thân nàng hài lòng sống như vậy, chẳng lẽ mình còn cố gắng can thiệp vào sao, làm cho cảm tình phu thê nhà người ta lại càng không tốt?

Tống thị liếc mắt nhìn Lí thị và Vương Phúc Nhi một cái, nói với Tống nãi nãi: “Nương, người cũng không nên để cho người ta xằng bậy, hiện tại con rất tốt, cũng không nguyện ý tìm phiền toái cho ca con, người cũng đừng nghe người khác nói lung tung. Nếu người thật sự để cho ca ca đi làm gì, con cũng sẽ không về nhà này. Cũng đều có những người không chịu ngồi yên, nói loạn huyên thuyên, quả nhiên là không có giáo dưỡng gì."

Lí thị thầm hận trong lòng, Vương Phúc Nhi biết bà ta là nói mình, cũng chỉ cười cười, so đo với người như vậy, thật là hạ thấp mình.

Lí thị nói với Tống nãi nãi: “Nương, nếu tiểu cô cũng nói như vậy, nếu con lại lắm mồm, vậy chính là làm người chán ghét. Về sau, việc này, con và cha Trường Khanh cũng sẽ không quản nữa, thích làm sao thì làm. Dù sao cũng là khuê nữ gả đi như nước hắt ra ngoài, cũng coi như không liên can, càng không cần phải nói thu hồi."

Vương Phúc Nhi cũng nói: “Vậy nãi nãi và cô cô trò chuyện thêm, con và nương đi ra ngoài." Nếu người ta không muốn thấy mình, cần gì ở đây cho người ta ghét?

Về tới phòng Lí thị, Lí thị nói: “Phúc nhi, con đừng nghe nàng ta nói lung tung, con mất hứng, thì nàng ta vui vẻ, người như vậy đừng để ý làm gì."

Vương Phúc Nhi cười nói: “Nương nói đúng, căn bản là con không có nghe vào nàng ta nói ngốc đâu. Nhưng mà, nương, ngược lại con thăm dò một việc, vừa rồi để cho Khấu nhi đưa cho người bên cạnh cô cô một chút đồ."

Lí thị lập tức đã biết Vương Phúc Nhi có ý tứ gì: “Con đều hỏi rõ rồi hả?"

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: “Hỏi rõ rồi, về sau chuyện của cô cô căn bản không cần chúng ta phải quan tâm." Người bên cạnh bà ta chỉ vài văn tiền cũng có thể mua được, có thể thấy được người này hỗn cũng không ra sao.

“Nương, người kia ở bên ngoài của cô phụ là một quả phụ, trong tay cũng có tiền, nhưng mà nghe nói bản thân nàng ta không thể sinh dưỡng, hơn nữa cô cô con biết tin tức cũng từng đi tìm, chỉ là quả phụ kia cho cô cô con một khoản tiền, thì cô cô không có nói gì nữa."

“Trời ạ, tiểu cô này của ta, đây là bán nam nhân của chính mình sao? Tham tiền cũng không đến mức tham thành như vậy đi? Trách không được bọn họ một người hai người đều cứ như thường, thì ra là như vậy. Quả phụ không thể sinh con, nàng ta sẽ không sợ nhiều ra thêm một đứa nhỏ khác, cô phụ con và người ta tốt đẹp, vậy nếu về sau, thì không thể nói được, tiền kia đều thành của con cô cô của con, nàng ta thật đúng là tính kế tốt. Khó trách không tìm chúng ta giúp nàng ta, chỗ tốt lớn như vậy mà, con nói, cha con có biết không? Mà mặc kệ hắn, cho dù cha con không biết, ta cũng phải nói cho hắn, xem muội tử hắn đều thành dạng gì rồi? Quả thực là… “

“Trước kia con chợt nghe nói cô cô và cô phụ đều tách ra ở riêng, có lẽ khi đó cảm tình đã không còn gì, hiện tại cô có tiền để cầm, bà nhất định hài lòng."

“Đây không phải xem cô phụ con trở thành cái gì kia sao?" Lí thị muốn nói trở thành tiểu quan kiếm tiền, nhưng mà rốt cuộc là không văn nhã, cũng cố nén không nói ra. Tiểu cô này, thật đúng là hết thuốc chữa, việc này cũng phải để cho bà bà biết, cũng để cho bà thấy rõ ràng khuê nữ của mình rốt cuộc là cái dạng gì. (tiểu quan: trai bao)

Nói đến cùng, phu thê người ta còn không sợ dọa người, bà thật sự là quan tâm mù quáng, không có cảm tình còn có tiền, thật sự đủ lợi hại.

Chẳng bao lâu, mấy người Tống gia đều đã biết chuyện Tống thị làm, Tống nãi nãi còn bị chọc tức đến ngã bệnh một trận, cũng may là bệnh không nghiêm trọng, nhưng thật sự là thất vọng mà đối với Tống thị rồi. Khuê nữ đã yêu thương từ nhỏ, hiện tại sao biến thành như vậy hả? Uổng công mình sợ nàng chịu thiệt thòi, không nghĩ tới người ta căn bản là không cần, còn cảm thấy nhà mẹ đẻ là xen vào việc của người khác.

Tống nãi nãi nổi giận đùng đùng nói với Tống Viễn Chí: “Nếu hiện tại trong mắt nó chỉ có tiền, Viễn Chí, con mang theo giấy nợ, phải trả lại tiền của nhà ta, nợ nần này cũng đủ lâu rồi, làm sao có đạo lý lâu như vậy mà không trả?"

Đây vẫn là lần đầu tiên Tống nãi nãi nói muốn Tống thị trả tiền, có thể thấy được là rất tức giận rồi, trên mặt Tống Viễn Chí đáp ứng bà, Tống nãi nãi nói: “Ta cũng không phải là nói cho có với con, con trực tiếp đi đòi tiền đi, ta thấy đôi này cũng không đáng tin, lấy tiền về sớm một chút, về sau thích làm gì thì làm. Hiện tại bọn họ không phải nhiều tiền hơn rồi sao? Vừa vặn, để cho bọn họ trả tiền!"

Tống Viễn Chí nghe theo lời của nương mình, quả thật đi đòi tiền, tiền này quả thật phải trả lại, lúc này thì hai người họ làm ầm ĩ, thật sự vẫn không biết về sau có chuyện gì, cũng đừng liên lụy đến nhà mình. Hắn đi huyện lị thì trực tiếp tìm muội phu, dù sao hiện tại muội phu và muội tử cũng không có cảm tình gì, giấy vay nợ này cũng là muội phu viết, không tìm hắn thì phải tìm ai đòi?

Bản thân Huyện thừa cũng ẩn dấu tiền riêng, lại cùng quả phụ kia chuẩn bị chút tiền, rốt cuộc hoàn trả lại nợ nần, có lẽ đối với đại cữu ca còn là có chút rụt rè, không dám nói gì khác.
Tác giả : Lý Hảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại