Con Gái Nhà Nông

Chương 164: Nuôi nữ nhân?

“Nói cũng đúng, ta đi thương lượng với cha một chút, việc này cũng là chuyện tốt làm cho mọi người. Có lẽ sẽ có thật nhiều người đồng ý, bằng không thật sự chờ người quan phủ tới đây, mọi người bị lại lột da."

Tống Viễn Chí nghe xong con trai nói, không khỏi vui mừng: “Quả nhiên là người thành thân, trưởng thành rồi."

Tống Trường Khanh ngượng ngùng: “Đây cũng là Phúc nhi nói với con, con không nghĩ nhiều như vậy."

Tống Viễn Chí cười nói: “Con chịu nghe hơn nữa có thể hiểu được tốt xấu, đây cũng là chuyện tốt." Trên đời này không thiếu người thông minh, nhưng mà không ai nghe theo ý kiến của hắn, cũng là trăng sáng chiếu mương máng, cho nên nhi tử và nhi tức này thật là rất không sai.

“Việc này, ta sẽ đi tìm người thương lượng mà làm, con cũng đi theo ta học thêm kiến thức, về sau nhà này sẽ giao cho con, tôi luyện nhiều thêm một chút, ta và nương con cũng đều yên tâm."

Hai cha con cũng để bụng việc này, dù sao cũng là chuyện tốt tạo phúc cho dân, nhưng mà bọn họ không tính làm chim đầu đàn. Tú Thủy trấn cũng có mấy người đức cao vọng trọng, chuyện như vậy vừa nói liền thông, trong nhà Tần lão gia có con trai làm quan bên ngoài liền dẫn đầu việc này. Ban đầu để cho người có tiền ra tiền người có lực ra lực, dù sao mọi người lại không thiếu chút tiền kia, đến lúc đó còn có thanh danh tốt nữa, có thanh danh tốt, tiền này còn không phải đến nhanh hơn sao? Còn có một nhóm người, thuần túy vì danh.

Tống Trường Khanh trở về có chút đau đầu, Vương Phúc Nhi hỏi chuyện làm sao, Tống Trường Khanh nói: “Ra tiền thật ra thì đều vui vẻ ra tiền, chỉ là có người cảm thấy ra tiền này, người khác cũng không biết, còn có vài người cảm thấy ném tiền vào trong dòng nước."

Vương Phúc Nhi nghĩ nghĩ, nói: “Vậy bên Đinh bộ khoái có thể ra chút bố cáo hay không, liệt kê nhà ai đưa bao nhiêu tiền đều viết ra rồi đi dán? Đây là thứ nhất, thứ hai, còn có biện pháp vừa khéo, đến lúc đó đường sửa xong rồi, có thể lập cái bia ở ven đường, dựa theo lúc này ra bao nhiêu tiền, ấn trình tự viết tên ra. Như vậy, bọn họ cũng không cần lo lắng ra tiền mà người khác không biết, người đi ngang qua sẽ có lòng cảm ơn bọn họ đấy." Vương Phúc Nhi nhớ rõ trước kia thời điểm ở hiện đại, mọi người đều quyên tiền xây trường học, lúc đó hễ là ai quyên tiền sẽ xuất hiện ở trên tấm bia này. Để cho mọi người đều nhớ kỹ.

Tống Trường Khanh lập tức hôn Vương Phúc Nhi một cái: “Nương tử, nàng thật thông minh, bây giờ ta đi nói cho mọi người."

Vì chuyện này, Tống Trường Khanh là rất bận rộn, Lí thị cũng hiểu được con trai trưởng thành, có đảm đương rồi.

Nhưng mà Tống nãi nãi trải qua chuyện này, ngược lại là có chút không hài lòng tôn tử và cháu dâu còn chưa có viên phòng, chuyện ngoài ý muốn này ai biết sẽ phát sinh lúc nào, mình lại chỉ có một tôn tử này, vạn nhất xảy ra chuyện, đến lúc đó Tống gia tuyệt hậu thì phải làm sao?

Cho nên bà bí mật nói ra yêu cầu muốn cho hai đứa nhỏ trước tiên nên viên phòng với Lí thị, tốt xấu gì cho Tống gia có hậu trước mới được.

Lí thị thì cũng nguyện ý như vậy, nhưng mà làm người phải nói chữ tín, cũng đã đáp ứng cha nương người ta rồi, hiện tại ngươi muốn đổi ý, làm người không thể như vậy. Hơn nữa bà cũng không hài lòng bà bà của mình nói giống như Trường Khanh cũng sẽ phải phát sinh ngoài ý muốn bất cứ lúc nào, nghe xong thì cảm thấy khó chịu, cho nên chỉ là ứng phó cho xong.

Tống nãi nãi thấy nói không được nhi tức của mình, lại chủ ý đánh tới Vương trên người Phúc Nhi. Thế là, chỉ cần Vương Phúc Nhi đi qua thỉnh an, thì nói không biết mình còn sống được mấy ngày, lúc này không thấy được chắt trai cũng không cam lòng. Vương Phúc Nhi cũng nói, thân thể nãi nãi rất tốt, có thể sống lâu trăm tuổi, nhất định về sau có thể nhìn thấy chắt trai, tằng tôn.

Tống nãi nãi buồn bực trong lòng, không ngờ trong nhà này chỉ có một mình mình gấp gáp như thế, mọi người cũng không vội, thật sự là sẽ không thể thuận theo ý lão nhân gia ta sao?

Khi Tú tài công tới đây thăm bà, bà cũng nói lời trong lòng mình cho đệ đệ nghe, tú tài công cười nói: “Con cháu đều có phúc của con cháu, đại tỷ, tỷ cũng đừng bận tâm, tỷ xem đệ, lẻ loi một mình, còn không phải vẫn sống rất tốt sao? Viễn Chí cũng không giống như là nhi tử đệ sao? Cho dù là hiện tại đệ lập tức mất đi, cũng không cần lo lắng không ai đưa tang cho đệ."

“Phi phi phi, đệ nói gì vậy, hiện tại ta liền hối hận, lúc đệ còn trẻ, hẳn là buộc đệ thú tức phụ, như vậy cũng không đến mức đến chết vẫn cô đơn. Đệ như vậy cũng coi như tốt, đệ không giúp đỡ thì thôi, tự ta nghĩ biện pháp là được."

“Đại tỷ, tỷ cũng không thể xằng bậy, phu thê trẻ Trường Khanh bọn họ đều còn rất nhỏ, đừng khiến cho đến lúc đó mặt mũi mọi người đều rất khó coi. Muốn chắt trai, không phải là chuyện một năm hai năm sao? Tỷ cứ chờ đợi đi, bọn họ cũng không phải không sinh. Nếu thật sự hiện tại sinh ngay, vạn nhất xảy ra chuyện gì, thanh danh của Trường Khanh có thể không dễ nghe rồi."

“Cũng không phải không có nữ oa mười lăm tuổi sinh con, làm gì mà thế nào cũng phải gặp chuyện không may hả. Tống gia chúng ta cũng là đại phu, không phải mạnh hơn người khác nhiều?" Tống nãi nãi còn không tin tà ma này.

Tú tài công nói: “Đại tỷ, chẳng lẽ tỷ đã quên, tỷ cũng vừa hai mươi tuổi mới sinh Viễn Chí, sau đó lại sinh nương Xảo Nguyệt thì bị tổn thương xương cốt thân mình? Cái này cũng không có quan hệ gì với chuyện trong nhà có đại phu hay không, đại tỷ, nếu muốn có thêm vài chắt trai, thì phải chờ đợi, đừng để mất nhiều hơn được."

Tống nãi nãi bị đệ đệ mình nói một phen rốt cuộc là khuyên dừng được tâm tư lại, chẳng qua cũng ngóng trông một năm này nhanh chóng trôi qua. Bên kia hai cha con Tống Viễn Chí và Tống Trường Khanh vội vàng chuyện sửa đường, đương nhiên hiện tại bọn họ đã không phải mở đầu, dẫn đầu là Tần lão gia. Phú hộ có tiền ở trấn trên, nhìn mặt mũi Tần lão gia mà đều ra tiền, lại có người biết còn muốn khắc bia lưu danh, lại thật tích cực.

Đinh bộ khoái bên kia vừa báo chuyện này với người trên huyện, huyện thái gia lại cảm thấy chủ ý này tốt, mấu chốt là đây là Tần lão gia làm lên, hắn cũng không dám đắc tội Tần lão gia này. Dù sao con trai người ta làm quan đó, tuy rằng cùng cấp với mình, nhưng mà thân gia người ta có quyền thế, hơn nữa còn có mấy nhà cũng có bối cảnh hoặc nhiều hoặc ít, có núi dựa vào. Dù sao không cần mình ra tiền, cũng không cần quan phủ ra tiền, chỉ là mình không có gặp may. Quên đi, chuyện đắc tội không nổi, hắn cũng sẽ không làm, hắn cũng đã làm dệt hoa trên gấm, ra công văn khen ngợi những người suy nghĩ cho dân chúng, để cho Đinh bộ khoái dán công văn kia ở Tú Thủy trấn. Mấy người dẫn đầu tự nhiên sẽ có tên đứng đầu ở trên bảng công văn, tốt xấu gì cũng dưới sự cai trị của hắn, hắn còn quyết định sau khi sửa đường xong, tự mình tới đây kéo bia. Đương nhiên đây là chuyện mấy người Tần lão gia quan tâm.

Dù sao trên cơ bản coi như là chuyện tốt.

Tống Trường Khanh lại nói: “Huyện thái gia đến một chuyến, có lẽ lại muốn vơ vét không ít thứ tốt."

Tống Viễn Chí nói: “Lần này hắn không dám kiêu ngạo như vậy, chúng ta cũng không cần quá để ý tới, có vài người nhớ nhung nịnh bợ huyện thái gia, là bọn hắn nguyện ý ra bạc, ra cũng cao hứng, chỉ cần không phải hắn vơ vét của tiểu dân chúng thì được."

Cũng đúng, huyện thái gia thật vất vả đến Tú Thủy trấn một chuyến này, có rất nhiều người nịnh bợ hắn.

Có tiền chính là chuyện dễ làm, đợi đến tám tháng, chỗ đường bị sụp xuống đã sửa tốt lắm, đương nhiên bia kia cũng được dựng lên, huyện thái gia quả nhiên cũng tới đúng hạn, trường hợp kia vô cùng náo nhiệt. Vương Phúc Nhi thì không có thấy, rất nhiều dân chúng đi xem náo nhiệt, muốn gặp huyện thái gia một lần xem rốt cuộc có bộ dạng gì, có càng uy vũ hơn người bình thường hay không.

Nhưng mà theo hạ nhân Tống gia đi xem náo nhiệt nói: “Huyện thái gia này cũng giống như ta, là một cái mũi, hai con mắt, còn gầy hơn cả ta nữa. Ta còn tưởng rằng là giống như thần tiên chứ."

Dù sao huyện thái gia là quan phụ mẫu, trong lòng những người này coi như thần thoại, nhưng mà huyện thái gia cũng là người, cũng phải ăn uống vệ sinh, nói không chừng còn sẽ vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Tống nãi nãi hỏi Lí thị: “Nữ tế cũng về đây rồi, sao không đến nhà chúng ta nghỉ một lát?" Nam nhân Tống thị là Huyện thừa đại nhân cũng đi theo huyện thái gia về đây, chỉ là không có đến nhà nhạc mẫu.

Lí thị cười nói: “Muội phu là về đây làm chuyện công, tự nhiên đi theo huyện thái gia bọn họ, không thể tùy tiện đến nhà khác, chờ hắn có rảnh rỗi, tự nhiên đi qua đến bên này."

Tống nãi nãi hừ nói: “Có rảnh? Chờ hắn có rảnh không biết là lúc nào. Ngươi cũng đừng giấu giếm ta, có phải muội phu và muội tử ngươi có mâu thuẫn, muội phu này cũng oán hận lên Tống gia chúng ta hay không?"

“Không thể nào, cha Trường Khanh ở trên tiệc rượu còn gặp qua muội phu, hai người còn vừa nói vừa cười, chỉ là muội phu nói lần này về đây chỉ có một ngày, thật sự là không có thời gian tới gặp ngài, chờ đến lúc đó đặc biệt về đây."

Tống nãi nãi không nói nữa, nói như vậy cũng chính là lừa gạt người, bản thân khuê nữ là đứa tính tình không tốt, nhất định là nháo ra mâu thuẫn với nữ tế.

“Tuy rằng muội tử ngươi nói chuyện có chút chọn ba chọn bốn, nhưng mà rốt cuộc là thân muội tử của Viễn Chí, có rảnh thì quan tâm nhiều một chút, ta cũng không yêu cầu gì, tốt xấu gì cũng có người nhà mẹ đẻ lúc nào cũng đến thăm."

Lí thị nghe xong lời này thì trong lòng có tức giận, lão thái thái này, bình thường cũng phân rõ phải trái, chỉ cần một khi đề cập đến bảo bối khuê nữ của bà, thì chính là người khác đều có lỗi rồi. Bà cảm thấy mình cũng cần thiết phải nói cho nam nhân của mình nghe một chút, mình bị ủy khuất, không nói với nam nhân của chính mình, thì nói với ai?

Tống Viễn Chí nói: “Lời của nương nàng đừng nhớ ở trong lòng, ta cũng không phải mù quáng nghe theo, nương làm không đúng, ta cũng sẽ không đi làm."

“Biết là chàng như thế này, ta mới nói với chàng, bằng không ta chính là buồn ở trong bụng. Muội tử chàng làm chuyện này cũng gọi chuyện người làm sao? Thiếu chút nữa làm cho chúng ta đều đắc tội với thân gia, ta cũng còn không có nói nàng đâu. Chàng nói xem, nhi tức mà chàng và ta đều coi trọng, nàng có tư cách gì mà đi tới cửa từ hôn chứ, cho dù là bà bà bên kia cũng không thể như vậy đi. Nàng chính là muốn làm cho chúng ta không có nhi tức, thì nàng mới vui vẻ. Nàng muốn đưa khuê nữ mình cho Trường Khanh chúng ta, ta còn chướng mắt ấy."

Lí thị càng nói càng tức giận.

Tống Viễn Chí vội vàng an ủi: “Nàng nói rất đúng, Phúc nhi là hai ta vừa ý, đương nhiên không thể làm cho vuột mất. Ta nói với nàng, chuyện sửa đường lần này may mà có Phúc nhi ra chủ ý ở phía sau, bằng không thật đúng là không thể được việc nhanh như vậy."

Lí thị vội hỏi: “Làm sao?"

Tống Viễn Chí nói mọi chuyện một lần: “Cái này tốt lắm, chúng ta cũng yên tâm với Trường Khanh, trước kia nó cũng là đứa tính tình quật cường, nó cũng nghe không vào ý kiến người bình thường, cũng may chấp nhận nghe tức phụ, giống như người làm cha ta đây."

Lí thị sẵng giọng: “Da mặt thật dày."

Tống Viễn Chí một chút cũng không để ý: “Hiện tại Trường Khanh chịu nghe tức phụ của mình, đây là chuyện tốt, Phúc nhi không phải cái loại người ra chủ ý lung tung, về sau phu thê trẻ có thương có lượng, không lo cuộc sống trôi qua không tốt. Chúng ta chỉ có một đứa nhỏ này, có thể qua được ngày lành thì đều tốt hơn hết thảy. Nương bên kia nàng coi như nghe một chút, cái khác cũng đừng để ở trong lòng, nếu có chuyện gì khó xử, nàng trực tiếp nói cho ta, ta đi nói với nương, dù sao ta là thân nhi tử của nương, có vài lời ta nói sẽ không sao."

“Ta thì nghĩ là như vậy, nhưng mà, cho dù là đang vội, muội phu cũng nên qua đây thăm nương chứ. Chàng nói cho ta, có phải lại có chuyện gì đã xảy ra hay không?"

Tống Viễn Chí ngừng lại trong chốc lát, nói với Lí thị: “Việc này nàng đừng nói cho nương, muội phu hắn có người ở bên ngoài, phỏng chừng là ngượng ngùng tới đây, cho nên mới như vậy."

“Gì? Có người? Chàng nói muội phu có nữ nhân khác ở bên ngoài? Vậy không phải đánh mặt mũi Tống gia chúng ta sao? Sao lúc ấy ta không mắng hắn vài câu hả."

Tống Viễn Chí nói: “Không phải nàng chán ghét nương Xảo Nguyệt sao? Vì sao lại nói như vậy?"

Lí thị nói: “Ta chán ghét nàng là một chuyện, nhưng mà muội phu chàng cũng quá không biết xấu hổ rồi, nếu không, thì rõ ràng vạch rõ quan hệ với muội tử chàng đi, như vậy tính cái gì? Ra bên ngoài dưỡng nữ nhân khác, cái này cũng coi như là nam nhân sao? Ta nói, có phải chàng cũng hiểu được không có gì hay không hả? Có phải chàng cũng muốn dưỡng một nữ nhân hay không hả? Hay là nói, chàng đã dưỡng một nữ nhân ở bên ngoài rồi? Cảm thấy cái này chẳng qua là phong lưu của nam nhân, căn bản không tính là gì?"
Tác giả : Lý Hảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại