Con Gái Của Đại Tá
Chương 67: Ngoại truyện 3: Lưu Khải
Tháng năm, năm 2014 Lưu Khải đi Thượng Hải
Hướng Vi rất vui mừng khi nghe nói anh Lưu Khải muốn đến đây. Ba tiểu quỷ nhỏ mặc quần áo mới, ngồi ngay ngắn trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn mẹ.
Hướng Vi đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã hơn sáu giờ, không nhịn được có chút lo lắng, cứ đi tới đi lui trong phòng, sao giờ này hai người còn chưa tới nơi vậy.
Đợi đến sáu giờ ba mươi phút, rốt cuộc cũng thấy Lưu Khải và Chu Thần Dật về rồi.
Hướng Vi thấy Lưu Khải, vội vàng chạy tới kéo tay anh, “Anh Lưu Khải, rốt cuộc anh cũng đến rồi."
Lưu Khải vẫn làm như khi còn nhỏ, anh đưa tay vuốt đầu Hướng Vi, cười nói: “Đều đã làm mẹ người ta rồi mà vẫn còn không ổn định."
Hướng Vi cười cười, vẫy tay với mấy bảo bảo, “Sơ Dương, Noãn Dương, Dung Dương, mau chào cậu."
Ba bảo bảo ngọt ngào kêu to: “Chào cậu ạ…."
Đây là lần đầu tiên Lưu Khải gặp ba bảo bảo, lúc lễ mừng năm mới anh ở bên ngoài không trở về Bắc Kinh nên chưa từng gặp được ba bảo bảo. Bây giờ nhìn thấy ba bảo bảo đáng yêu, trên mặt Lưu Khải cũng lqd tràn đầy ý cười, vuốt vuốt đầu ba bảo bảo, nói với Hướng Vi: “Vi Vi thật là may mắn, ba bảo bảo này thật sự rất đáng yêu." Nói xong lại quay qua trêu Chu Thần Dật: “Nhất định anh Thần làm việc rất kịch liệt nha, một lần được ba. Làm em ganh tỵ muốn chết rồi."
Chu Thần Dật cười nói: “Cậu tên tiểu tử này, lại trêu chọc anh rồi. Chờ tên tiểu tử cậu kết hôn, cậu muốn có bao nhiêu thì bà xã sinh cho bấy nhiêu là được mà. Cũng đâu phải cậu nuôi không nổi."
Lưu Khải nói: “Haiz…Đáng tiếc em đây ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn cứ sống độc thân, đâu có người phụ nữ nào để ý đến em." Vừa nói lại vừa ra vẻ đáng thương tội nghiệp.
Hướng Vi thấy Lưu Khải lại bắt đầu đùa giỡn, nhịn không được cười ra tiếng, nói: “Anh Lưu Khải, thôi anh đừng làm bộ nữa, em nổi hết cả da gà rồi đây này, thật là không biết xấu hổ."
Lưu Khải cười hì hì, nói với Chu Thần Dật, “Anh Thần, cô em gái này của em không có tí tế bào hài hước gì cả, may mà ttl,lqd có anh Thần đây tới rước đi, nếu không thì chẳng có người đàn ông nào chịu được cô ấy cả."
“Lưu, Khải!" Hướng Vi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lưu Khải.
Lưu Khải tiếp tục đùa giỡn, “Nhìn đi, nhìn đi, đây là tính cách của ‘Mẫu dạ xoa’, may nhờ có anh Thần vẫn xem em như bảo vật đấy."
Chu Thần Dật nói: “Được rồi, được rồi. Cậu cũng đừng trêu chọc bà xã của tôi nữa, ăn cơm, ăn cơm thôi."
Lúc này Lưu Khải mới khôi phục lại bình thường, mấy người dọn đò ăn, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hướng Vi phải chăm sóc cho ba bảo bảo, nên chỉ ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại chen miệng nói mấy câu.
Sau khi ăn cơm xong, vợ chồng Chu Thần Dật mời Lưu Khải ở lại nhà của hai người, nhưng Lưu Khải nói trước khi đến lqd Thượng Hải anh đã đặt khách sạn rồi, chỉ nhờ hai người lái xe đưa anh đến đó là được rồi. Chu Thần Dật cũng không biết làm sao, đành phải lái xe đưa anh đi, dọc theo đường đi Hướng Vi cứ càm ràm anh xài tiền phung phí.
Sau khi vợ chồng Chu Thần Dật đưa Lưu Khải đến khách sạn rồi cả nhà mới lái xe trở về.
Chờ bọn họ đi khỏi, Lưu Khải mới pha một ly cà phê, mở laptop ra kiểm tra và chỉnh sửa lại tài liệu, Lưu Khải vừa xem vừa cau mày, qua một hồi lâu, điện thoại di động của Lưu Khải vang lên.
Lưu Khải lấy điện thoại ra, cũng không nhìn là ai, trực tiếp nghe luôn: “Alo…"
“Lưu Khải, anh thật là nhẫn tâm, em theo anh nhiều năm như vậy mà anh nói đi là đi. Lưu Khải…" Người phụ nữ trong điện thoại vừa nói vừa khóc.
Lưu Khải nhíu mày, “Là cô… Lữ Yến, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa. Cô là người đề nghị chia tay, tôi đây chỉ là giúp cô đạt được ước nguyện mà thôi."
“Lưu Khải, em sai rồi, em sẽ không cáu kỉnh nữa, anh trở về có được không. Em không thể không có anh, hu hu…"
Lưu Khải hừ lạnh một tiếng, “Cô Lữ, cô nghĩ Lưu Khải tôi là ai! Sau này đừng bao giờ gọi điện thoại đến nữa, chúng ta đã chia tay rồi."
“Không… Lưu Khải…" Âm thanh Lữ Yến đứt quãng, “Em… Em mang thai rồi. Bác sĩ nói đã ba tháng, anh hãy trở về có được không? Trở về gặp con của chúng ta."
Lưu Khải cười lạnh, trong mắt không có bất cứ một tia ôn hòa nào, “Lữ Yến, đứa nhỏ này là con của ai, cô tưởng tôi không biết sao?"
“Lưu Khải, bảo bảo thực sự là con của anh, em làm sao có thể lừa anh được, anh hẳn là biết, khoảng thời gian đó em chỉ ở cùng với anh… Em… Lưu Khải, anh đừng giận em nữa có được không, em rất sợ."
Lưu Khải chỉ cảm thấy huyệt thái Dương nhảy thình thịch, hai mắt bốc hỏa, hét lớn một tiếng, “Đủ rồi! Hãy thu lại những trò lừa bịp này của cô đi, Lữ Yến, lúc cô tìm tới tôi, đã cùng với bao nhiêu người không rõ ràng rồi hả? Cô tưởng tôi không biết sao? Ít giả bộ ngây thơ trước mặt tôi đi, nếu bản thân cô yêu cầu, hạ tiện, tôi đã cố gắng chịu đựng để chơi đùa cùng cô, là ai đưa cô tới, nếu tôi không chấp nhận cô, thì làm sao có thể hiểu rõ cô ta muốn gì? Nhưng cô ngàn lần vạn lần không nên đem tiếng xấu này đổ lên đầu tôi, đứa bé là con của ai, chúng ta đều hiểu rất rõ? Lữ Yến cô không phải mơ tưởng được gả vào nhà già có sao? Đúng lúc bây giờ trong bụng cô đang có một viên thịt nên đi tìm ông già họ Lý đi, đây chính là Lý lão gia đấy, Lữ Yến cô cũng coi như đạt được ước muốn rồi."
“Anh… Anh đều biết?" Âm thanh yểu điệu của người phụ nữ vừa rồi, có vẻ kinh sợ, “Làm sao anh biết được?"
“Lữ Yến, nghĩ đến cô của cô bảo cô tìm đến tôi thật là ‘hao tổn tâm huyết’ đấy. Mỹ nhân kế sao? Lưu Khải tôi lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, cô cho là chỉ một vài âm mưu ấy là có thể bắt được tôi sao, Lữ Yến cô thật sự quá ngây thơ rồi."
Bên kia kia điện thoại, tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, sau khi bị Lưu Khải xé rách mặt nạ không chút nể tình, lúc này Lữ Yến đã tức muốn hộc máu rồi. Cô ta lớn tiếng nói: “Anh… Lưu Khải anh là tên khốn kiếp, là tên vong ân phụ nghĩa, là tên súc sinh, anh cũng không nghĩ lại xem, lúc trước là ai lôi kéo anh, anh ngủ với cô tôi, làm hại cô ấy bị dượng ghét bỏ, phải ly hôn với dượng. Một mình lẻ loi hiu quạnh, hiện giờ chỉ có thể mãi mãi nằm trên giường, những cái này đều là do anh làm hại, tất cả đều tại anh, anh là ma quỷ, ma quỷ!"
Lưu Khải thấy cô ta tức giận, trên mặt không có biểu cảm gì, “Lữ Yến, ân oán giữa tôi và cô ta, cô biết được bao nhiêu? Cô tưởng cô của cô là người tốt sao? Tôi khinh! Bị cô ta bán còn giúp đỡ cô ta kiếm tiền sao. À... Cũng phải, cô ta nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, lại đầu tư rất nhiều tiền bạc trên người cô, bây giờ cũng nên đến lượt cô ta thu lại chứ. Lữ Yến cô chẳng qua cũng chỉ là một con chó của cô ta mà thôi, cô còn tưởng rằng cô là thiên kim tiểu thư sao? Thật sự là nực cười! Năm đó, cô ta hại tôi suýt nữa thì mất mạng, tôi ngấm ngầm chịu đựng mấy năm mới lật ngã được cô ta, phá hủy hết tâm sức cả đời của cô ta, nhìn cô ta từ trên chín tầng mây ngã xuống vực thẳm. Lữ Yến, cô cho rằng cô ta là lqd người thân của cô sao, ít ở đó mà mơ mộng giữa ban ngày đi. Nói đến đây, tôi không ngại mà nói cho cô biết một chuyện, Lữ Yến cô chẳng qua cũng chỉ là con gái tình địch của cô ta mà thôi, cái gì cô ta không chiếm được, thì thà rằng cô ta sẽ hủy đi t,t,l,l,q,d mà không bao giờ cho người khác đạt được. Mà Lữ Yến cô, mẹ cô chính là người nhà họ Lý, mà ông già họ Lý kia cũng chính là cùng dòng họ với mẹ cô. Lữ Yến cô với cậu của cô đã làm ra chuyện**, cô đã không che giấu mà còn muốn đem tiếng xấu này đổ lên đầu tôi, không biết liêm sỉ!"
Lữ Yến hoàn toàn ngây dại, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Không phải, không phải, anh gạt người. Tên họ Lưu, anh gạt người..."
Lưu Khải hừ lạnh một tiếng, “Có tin hay không thì tùy cô." Nói xong liền cúp điện thoại.
Lưu Khải nói chuyện điện thoại xong trong lòng có chút khó chịu, rút một điếu thuốc ra đốt lên, hút vào nhả ra một hồi, Lưu Khải mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dụi điếu thuốc và gạt tàn. Lưu Khải nhớ kỹ những số điện thoại quan trọng rồi vứt luôn thẻ sim vào thùng rác. Lưu Khải đưa tay cách một lớp áo sờ lên ngực, bây giờ chỗ đó vẫn còn vết sẹo... Chị Phương, ân oán của chúng ta từ đây coi như chấm hết, lúc trước chị sai người chém tôi mấy dao, thiếu chút nữa khiến tôi đi gặp Diêm Vương, bây giờ tôi trả toàn bộ những thứ này cho chị. Nếu chị còn đến trêu chọc tôi thì đừng trách tôi khách khí với chị!
Hướng Vi rất vui mừng khi nghe nói anh Lưu Khải muốn đến đây. Ba tiểu quỷ nhỏ mặc quần áo mới, ngồi ngay ngắn trên ghế, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn mẹ.
Hướng Vi đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã hơn sáu giờ, không nhịn được có chút lo lắng, cứ đi tới đi lui trong phòng, sao giờ này hai người còn chưa tới nơi vậy.
Đợi đến sáu giờ ba mươi phút, rốt cuộc cũng thấy Lưu Khải và Chu Thần Dật về rồi.
Hướng Vi thấy Lưu Khải, vội vàng chạy tới kéo tay anh, “Anh Lưu Khải, rốt cuộc anh cũng đến rồi."
Lưu Khải vẫn làm như khi còn nhỏ, anh đưa tay vuốt đầu Hướng Vi, cười nói: “Đều đã làm mẹ người ta rồi mà vẫn còn không ổn định."
Hướng Vi cười cười, vẫy tay với mấy bảo bảo, “Sơ Dương, Noãn Dương, Dung Dương, mau chào cậu."
Ba bảo bảo ngọt ngào kêu to: “Chào cậu ạ…."
Đây là lần đầu tiên Lưu Khải gặp ba bảo bảo, lúc lễ mừng năm mới anh ở bên ngoài không trở về Bắc Kinh nên chưa từng gặp được ba bảo bảo. Bây giờ nhìn thấy ba bảo bảo đáng yêu, trên mặt Lưu Khải cũng lqd tràn đầy ý cười, vuốt vuốt đầu ba bảo bảo, nói với Hướng Vi: “Vi Vi thật là may mắn, ba bảo bảo này thật sự rất đáng yêu." Nói xong lại quay qua trêu Chu Thần Dật: “Nhất định anh Thần làm việc rất kịch liệt nha, một lần được ba. Làm em ganh tỵ muốn chết rồi."
Chu Thần Dật cười nói: “Cậu tên tiểu tử này, lại trêu chọc anh rồi. Chờ tên tiểu tử cậu kết hôn, cậu muốn có bao nhiêu thì bà xã sinh cho bấy nhiêu là được mà. Cũng đâu phải cậu nuôi không nổi."
Lưu Khải nói: “Haiz…Đáng tiếc em đây ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn cứ sống độc thân, đâu có người phụ nữ nào để ý đến em." Vừa nói lại vừa ra vẻ đáng thương tội nghiệp.
Hướng Vi thấy Lưu Khải lại bắt đầu đùa giỡn, nhịn không được cười ra tiếng, nói: “Anh Lưu Khải, thôi anh đừng làm bộ nữa, em nổi hết cả da gà rồi đây này, thật là không biết xấu hổ."
Lưu Khải cười hì hì, nói với Chu Thần Dật, “Anh Thần, cô em gái này của em không có tí tế bào hài hước gì cả, may mà ttl,lqd có anh Thần đây tới rước đi, nếu không thì chẳng có người đàn ông nào chịu được cô ấy cả."
“Lưu, Khải!" Hướng Vi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lưu Khải.
Lưu Khải tiếp tục đùa giỡn, “Nhìn đi, nhìn đi, đây là tính cách của ‘Mẫu dạ xoa’, may nhờ có anh Thần vẫn xem em như bảo vật đấy."
Chu Thần Dật nói: “Được rồi, được rồi. Cậu cũng đừng trêu chọc bà xã của tôi nữa, ăn cơm, ăn cơm thôi."
Lúc này Lưu Khải mới khôi phục lại bình thường, mấy người dọn đò ăn, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hướng Vi phải chăm sóc cho ba bảo bảo, nên chỉ ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại chen miệng nói mấy câu.
Sau khi ăn cơm xong, vợ chồng Chu Thần Dật mời Lưu Khải ở lại nhà của hai người, nhưng Lưu Khải nói trước khi đến lqd Thượng Hải anh đã đặt khách sạn rồi, chỉ nhờ hai người lái xe đưa anh đến đó là được rồi. Chu Thần Dật cũng không biết làm sao, đành phải lái xe đưa anh đi, dọc theo đường đi Hướng Vi cứ càm ràm anh xài tiền phung phí.
Sau khi vợ chồng Chu Thần Dật đưa Lưu Khải đến khách sạn rồi cả nhà mới lái xe trở về.
Chờ bọn họ đi khỏi, Lưu Khải mới pha một ly cà phê, mở laptop ra kiểm tra và chỉnh sửa lại tài liệu, Lưu Khải vừa xem vừa cau mày, qua một hồi lâu, điện thoại di động của Lưu Khải vang lên.
Lưu Khải lấy điện thoại ra, cũng không nhìn là ai, trực tiếp nghe luôn: “Alo…"
“Lưu Khải, anh thật là nhẫn tâm, em theo anh nhiều năm như vậy mà anh nói đi là đi. Lưu Khải…" Người phụ nữ trong điện thoại vừa nói vừa khóc.
Lưu Khải nhíu mày, “Là cô… Lữ Yến, giữa chúng ta đã không còn gì để nói nữa. Cô là người đề nghị chia tay, tôi đây chỉ là giúp cô đạt được ước nguyện mà thôi."
“Lưu Khải, em sai rồi, em sẽ không cáu kỉnh nữa, anh trở về có được không. Em không thể không có anh, hu hu…"
Lưu Khải hừ lạnh một tiếng, “Cô Lữ, cô nghĩ Lưu Khải tôi là ai! Sau này đừng bao giờ gọi điện thoại đến nữa, chúng ta đã chia tay rồi."
“Không… Lưu Khải…" Âm thanh Lữ Yến đứt quãng, “Em… Em mang thai rồi. Bác sĩ nói đã ba tháng, anh hãy trở về có được không? Trở về gặp con của chúng ta."
Lưu Khải cười lạnh, trong mắt không có bất cứ một tia ôn hòa nào, “Lữ Yến, đứa nhỏ này là con của ai, cô tưởng tôi không biết sao?"
“Lưu Khải, bảo bảo thực sự là con của anh, em làm sao có thể lừa anh được, anh hẳn là biết, khoảng thời gian đó em chỉ ở cùng với anh… Em… Lưu Khải, anh đừng giận em nữa có được không, em rất sợ."
Lưu Khải chỉ cảm thấy huyệt thái Dương nhảy thình thịch, hai mắt bốc hỏa, hét lớn một tiếng, “Đủ rồi! Hãy thu lại những trò lừa bịp này của cô đi, Lữ Yến, lúc cô tìm tới tôi, đã cùng với bao nhiêu người không rõ ràng rồi hả? Cô tưởng tôi không biết sao? Ít giả bộ ngây thơ trước mặt tôi đi, nếu bản thân cô yêu cầu, hạ tiện, tôi đã cố gắng chịu đựng để chơi đùa cùng cô, là ai đưa cô tới, nếu tôi không chấp nhận cô, thì làm sao có thể hiểu rõ cô ta muốn gì? Nhưng cô ngàn lần vạn lần không nên đem tiếng xấu này đổ lên đầu tôi, đứa bé là con của ai, chúng ta đều hiểu rất rõ? Lữ Yến cô không phải mơ tưởng được gả vào nhà già có sao? Đúng lúc bây giờ trong bụng cô đang có một viên thịt nên đi tìm ông già họ Lý đi, đây chính là Lý lão gia đấy, Lữ Yến cô cũng coi như đạt được ước muốn rồi."
“Anh… Anh đều biết?" Âm thanh yểu điệu của người phụ nữ vừa rồi, có vẻ kinh sợ, “Làm sao anh biết được?"
“Lữ Yến, nghĩ đến cô của cô bảo cô tìm đến tôi thật là ‘hao tổn tâm huyết’ đấy. Mỹ nhân kế sao? Lưu Khải tôi lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, cô cho là chỉ một vài âm mưu ấy là có thể bắt được tôi sao, Lữ Yến cô thật sự quá ngây thơ rồi."
Bên kia kia điện thoại, tiếng thở dốc càng ngày càng lớn, sau khi bị Lưu Khải xé rách mặt nạ không chút nể tình, lúc này Lữ Yến đã tức muốn hộc máu rồi. Cô ta lớn tiếng nói: “Anh… Lưu Khải anh là tên khốn kiếp, là tên vong ân phụ nghĩa, là tên súc sinh, anh cũng không nghĩ lại xem, lúc trước là ai lôi kéo anh, anh ngủ với cô tôi, làm hại cô ấy bị dượng ghét bỏ, phải ly hôn với dượng. Một mình lẻ loi hiu quạnh, hiện giờ chỉ có thể mãi mãi nằm trên giường, những cái này đều là do anh làm hại, tất cả đều tại anh, anh là ma quỷ, ma quỷ!"
Lưu Khải thấy cô ta tức giận, trên mặt không có biểu cảm gì, “Lữ Yến, ân oán giữa tôi và cô ta, cô biết được bao nhiêu? Cô tưởng cô của cô là người tốt sao? Tôi khinh! Bị cô ta bán còn giúp đỡ cô ta kiếm tiền sao. À... Cũng phải, cô ta nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, lại đầu tư rất nhiều tiền bạc trên người cô, bây giờ cũng nên đến lượt cô ta thu lại chứ. Lữ Yến cô chẳng qua cũng chỉ là một con chó của cô ta mà thôi, cô còn tưởng rằng cô là thiên kim tiểu thư sao? Thật sự là nực cười! Năm đó, cô ta hại tôi suýt nữa thì mất mạng, tôi ngấm ngầm chịu đựng mấy năm mới lật ngã được cô ta, phá hủy hết tâm sức cả đời của cô ta, nhìn cô ta từ trên chín tầng mây ngã xuống vực thẳm. Lữ Yến, cô cho rằng cô ta là lqd người thân của cô sao, ít ở đó mà mơ mộng giữa ban ngày đi. Nói đến đây, tôi không ngại mà nói cho cô biết một chuyện, Lữ Yến cô chẳng qua cũng chỉ là con gái tình địch của cô ta mà thôi, cái gì cô ta không chiếm được, thì thà rằng cô ta sẽ hủy đi t,t,l,l,q,d mà không bao giờ cho người khác đạt được. Mà Lữ Yến cô, mẹ cô chính là người nhà họ Lý, mà ông già họ Lý kia cũng chính là cùng dòng họ với mẹ cô. Lữ Yến cô với cậu của cô đã làm ra chuyện**, cô đã không che giấu mà còn muốn đem tiếng xấu này đổ lên đầu tôi, không biết liêm sỉ!"
Lữ Yến hoàn toàn ngây dại, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Không phải, không phải, anh gạt người. Tên họ Lưu, anh gạt người..."
Lưu Khải hừ lạnh một tiếng, “Có tin hay không thì tùy cô." Nói xong liền cúp điện thoại.
Lưu Khải nói chuyện điện thoại xong trong lòng có chút khó chịu, rút một điếu thuốc ra đốt lên, hút vào nhả ra một hồi, Lưu Khải mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dụi điếu thuốc và gạt tàn. Lưu Khải nhớ kỹ những số điện thoại quan trọng rồi vứt luôn thẻ sim vào thùng rác. Lưu Khải đưa tay cách một lớp áo sờ lên ngực, bây giờ chỗ đó vẫn còn vết sẹo... Chị Phương, ân oán của chúng ta từ đây coi như chấm hết, lúc trước chị sai người chém tôi mấy dao, thiếu chút nữa khiến tôi đi gặp Diêm Vương, bây giờ tôi trả toàn bộ những thứ này cho chị. Nếu chị còn đến trêu chọc tôi thì đừng trách tôi khách khí với chị!
Tác giả :
Miệng Cười Thường Mở