Con Gái Của Đại Tá
Chương 49
Năm mới vừa qua, Hướng Vi liền thu dọn hành lý chuẩn bị trở về Thượng Hải. Trần Mai không nỡ xa con gái, liền không ngừng cằn nhằn cô ở Thượng Hải phải tự chăm sóc mình thật tốt, nếu có chuyện gì thì nhờ Chu Thần Dật giúp một tay. Mấy ngày nay Trần Mai và Tiểu đậu đỏ cũng quen thuộc, thật tình đối xử với Tiểu đậu đỏ như cháu ngoại, suốt ngày gọi bảo bối, bây giờ đứa nhỏ muốn đi, đúng là không nỡ xa ngay được.
Lúc chờ máy bay,Tiểu đậu đỏ chớp mắt nhìn xung quanh, “Mẹ nuôi, tại sao ba nuôi không trở về cùng với mình?"
Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ngày nghỉ của ba nuôi vẫn còn chưa xong, chờ ba nuôi nghỉ hết rồi cũng sẽ về."
Tiểu đậu đỏ không tình nguyện chu miệng, thân thể nhỏ bé giãy dụa, Hướng Vi chặn bé lại, “Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Tiểu đậu đỏ ngoan ngoãn ngồi xuống nào."
Lúc này Tiểu đậu đỏ mới ngoan ngoãn ngồi ngồi xuống, tay nhỏ bé nắm dây an toàn của mình. Hướng Vi thấy dáng vẻ hồi hộp của con trai, không khỏi cười mấy tiếng, lại kiểm tra dây nịt an toàn lần nữa, sờ sờ đầu con trai, hy vọng sẽ làm dịu tâm tình hồi hộp của bé một chút, đi qua đường băng khá dài, rốt cục máy bay cũng cất cánh. Ánh mắt Tiểu đậu đỏ nhìn ra bên ngoài, “A, a, bay, bay…"
Hướng Vi thở dài nhìn những đám mây trắng ngoài cửa sổ. Trở về không được bao lâu, mới vừa qua năm mới lại phải vội vàng rời đi, không thể bên cạnh ba mẹ tận hiếu, trong lòng Hướng Vi có chút mất mác, tuy cô là con gái được nhặt về nhưng ba mẹ đối xử với cô rất tốt. Mấy năm nay cô chỉ lo bận rộn chuyện của mình mà không để mắt đến bọn họ, suy nghĩ lại một chút, cô thật đúng không phải là một “Đứa bé ngoan".
Lúc còn nhỏ thì lo lắng con gái lớn lên, trường lớp bài vở, sau khi lớn lại lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của con gái, cả đời này ba mẹ không phải chỉ lao tâm khổ trí đến tương lai, sự nghiệp của con cái thôi sao? Ánh mắt Hướng Vi hơi chua chát, vội vàng nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ. Tháng năm năm nay, cô đã tròn hai mươi sáu tuổi rồi. Lúc về Đại Liên cũng bị hỏi đến chuyện riêng tư, cô cùng mợ trò chuyện với nhau rất nhiều. Mợ là một người rất tiến bộ, thậm chí cô còn cùng nói chuyện thầm mến năm đó với mợ, rồi đến chuyện của Chu Thần Dật nữa, không thể không nói, sự từng trải trong cuộc sống của mợ ấy phong phú hơn cô, hàng theo cậu bôn ba bên ngoài, gặp chuyện cũng nhiều, lại cộng thêm đã kết hôn với cậu hơn hai mươi năm, đã sinh được ba người con, mợ ấy nói ra những lời đó quả thật làm cho cô rất xúc động.
Nếu như khoảng thời gian trước cô và Chu thần Dật có chút bất hòa, anh đuổi theo, cô trốn tránh, thì sau khi trở về, quan hệ của hai người có chút biến hóa nhỏ. Sau khi từ Đại Liên trở về Bắc Kinh, Hướng Vi đã nghĩ, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi, lại nói cô cũng không ghét anh không phải sao, quả thật cô cũng không thể cứ một mực trốn tránh, cứ giằng co như vậy cũng không được.
Hướng Vi mở lớn hai mắt, quay đầu lại, thấy Tiểu đậu đỏ vẫn nhìn mình, cô cười cười, “Tiểu đậu đỏ, mệt thì ngủ một lát đi, đợi đến khi con dậy thì chúng ta đã đến Thượng Hải rồi."
Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, Hướng Vi sửa sang quần áo của bé lại một chút, rồi lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên người bé.
Sau khi hai người xuống máy bay, Hướng Vi đón Taxi về chỗ ở, đến siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn, về đến nhà quả nhiên là chị Julie vẫn chưa về. Hướng Vi vào bếp làm cơm tối, Tiểu đậu đỏ ở phòng khách nghịch điện thoại của mẹ nuôi, được một lát lại tung tăng chạy tới, “Mẹ nuôi, mẹ nuôi, tin nhắn của ba nuôi."
Mặc dù Tiểu đậu đỏ biết chữ không nhiều lắm, nhưng những chữ trên điện thoại thì lại biết, Hướng Vi đang bận cầm cái xẻng trong nồi, nghiêng đầu nói với Tiểu đậu đỏ: “Tiểu đậu đỏ, bây giờ mẹ nuôi đang bận, con ra ngoài chơi trước đi."
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu đậu đỏ trề ra, “Con muốn gọi điện thoại cho ba nuôi…"
Không lâu sau liền nghe thấy âm thanh non nớt của Tiểu đậu đỏ truyền đến, Hướng Vi nghe bé nói chuyện trong phòng khách rất vui vẻ, lắc đầu cười một cái, bưng cơm tối ra. Tiểu đậu đỏ thấy mẹ nuôi đi ra, tròng mắt nhìn Hướng Vi xoay chuyển, trong miệng nói thật nhanh: “Ba nuôi, Tiểu đậu đỏ phải ăn cơm rồi."
Ở bên kia không biết Chu Thần Dật nói gì, Tiểu đậu đỏ liền cầm điện thoại lật đật chạy tới, nhìn Hướng Vi nói: “Mẹ nuôi, ba nuôi hỏi mẹ nuôi làm món ăn ngon gì vậy?"
Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm."
Tiểu đậu đỏ cầm điện thoại, trả lời: “Ba nuôi, rửa tay ăn cơm, oa, toàn là món con thích, ba nuôi có muốn ăn không?"
Bên trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Chu Thần Dật, Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, xới cơm ra, “Tiểu đậu đỏ, phải ăn cơm rồi, nói tạm biệt với ba nuôi đi."
Tiểu đậu đỏ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, cười híp mắt, nói vào điện thoại: “Ba nuôi, tạm biệt! Ba nuôi nhớ về dẫn Tiểu đậu đỏ đi chơi nha!"
Tiểu đậu đỏ bĩu môi, vừa nghe điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn Hướng Vi, “Dạ, Tiểu đậu đỏ biết rồi. Tạm biệt ba nuôi."
Tiểu đậu đỏ đặt điện thoại lên bàn, chạy vào bếp rửa tay.
Mới vừa cơm nước xong không bao lâu thì nhận được điện thoại của chị Julie gọi đến nói cô đang ở Cửu Trại Câu, bốn giờ chiều mai sẽ đến Thượng Hải, bảo Hướng Vi ngày mai lái xe đến sân bay đón cô, còn Tiểu đậu đỏ thì nhờ người trông hộ.
Trong lòng Hướng Vi âm thầm nói Julie chị cũng thật là nhẫn tâm, không gặp con trai lâu như thế mà cũng không thèm nhắc đến. Hướng Vi nhìn mặt mũi Tiểu đậu đỏ đang ngủ say mà thở dài.
Ngày hôm sau, Hướng Vi quả thật không biết đem Tiểu đậu đỏ gửi ở đâu nữa, để trong nhà thì nhất định không được rồi, con trai còn nhỏ mà nhốt trong nhà thì sẽ xảy ra chuyện mất. Hướng Vi suy nghĩ một chút, lại nhớ đến một người, vội vàng gọi điện thoại cho Thôi Mạn.
Cũng may là chị Thôi Mạn ở nhà, Hướng Vi lái xe đia mua vài thứ rồi đem Tiểu đậu đỏ qua, khi ở trên xe cô đã nói với Tiểu đậu đỏ, buổi tối sẽ đến đón bé về.
Hai vợ chồng Thôi Mạn đều có ở nhà, chăm sóc Tiểu đậu đỏ cũng rất vui lòng, còn trêu ghẹo Hướng Vi nói cô khi nào thì có con trai xinh đẹp như vậy, Thần Dật có biết không, v.v… Hướng Vi cười trả lời, nếu thật sự có một đứa con trai xinh đẹp như vậy đã tốt, Tiểu đậu đỏ là con nuôi của cô thôi.
Thời gian eo hẹp, Hướng Vi ngồi chơi khoảng ba mươi phút rồi đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu đậu đỏ khóc oa oa muốn dính Hướng Vi, Hướng Vi quyết tâm lái xe đi thật nhanh, thấy con trai vừa khóc vừa đuổi theo, trong lòng Hướng Vi cũng không chịu nổi, thầm nói Julie chị thật là một người phụ nữ nhẫn tâm mà!
Lái xe đến sân bay Phổ Đông, mới ba giờ năm phút, máy bay vẫn chưa hạ cánh, Hướng Vi đành ngồi trên xe chờ cô ấy. Qua một lát sau, điện thoại di động Hướng Vi vang lên, người gọi là chị Julie.
Hướng Vi vừa nghe điện thoại vừa mở cửa xe bước xuống đi vào sân bay. Julie liếc mắt nhìn thấy Hướng Vi, kêu to vào điện thoại, Hướng Vi cũng nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới.
Hướng Vi nhìn quanh Julie một vòng, “Chị Julie, đã lâu rồi không gặp, nhìn chị càng trở nên xinh đẹp hơn nha."
Julie trợn mắt nhìn Hướng Vi một cái, “Chỉ được cái khéo nói ngọt thôi." Khóe miệng Julie không nhịn được giơ lên, chỉ vào một người đàn ông ngoại quốc to lớn, nói: “Đây là bạn của chị, Alexander." Rồi dùng tiếng Anh giới thiệu Hướng Vi với anh ta.
Hướng Vi có chút bối rối, người đàn ông này cao chí ít cũng phải cao hơn 1m9, lộ ra khuôn mặt đẹp trai điển hình của người Bắc Âu. Hướng Vi nhìn gương mặt này cùng gương mặt với Tiểu đậu đỏ giống nhau như đúc kinh ngạc không thôi. Hèn chi, hèn chi hôm nay chị Julie không để cô mang Tiểu đậu đỏ đến, trong lòng Hướng Vi trăm biến vạn hóa, vẫn là chào hỏi với anh ta.
Trong lòng Hướng Vi có nhiều chuyện muốn hỏi Julie, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm tốt. Alexandra cũng nói vài câu Trung văn sứt mẻ, nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn với “Cô mạnh khỏe", “Cảm ơn"! So với Trung văn của Tiểu đậu đỏ thật sự là còn kém xa.
Julie bảo Hướng Vi lái xe đưa Alexander đến khách sạn trước, Hướng Vi ngồi phía trước nghe hai nói chuyện, nhưng mà họ không nói bằng tiếng Anh nên cô nghe không hiểu bọn họ nói gì cả, thật sự là làm cho Hướng Vi rất cấp bách.
Người Hướng Vi thấp, so với Julie đã thấp hơn một mảng lớn rồi, vậy mà hôm nay đứng trước mặt Alexander, Hướng Vi thật muốn độn thổ cho xong, thật là “Áp lực như núi mà" mà.
Sau khi đưa Alexander đến khách sạn xong, hai người vừa ra ngoài, Julie nhìn Hướng Vi một cái, “Có gì thì trở về rồi chị sẽ nói cho em biết, bây giờ đi đó Tiểu đậu đỏ trước đã."
Hướng Vi gật đầu nhìn Julie một cái, “Hắn là cha ruột của Tiểu đậu đỏ!"
Julie ừ một tiếng, tựa lưng vào ghế, “Đúng vậy, chính là anh ta."
Hướng Vi thấy chị Julie có chút mệt mỏi, cũng không nói thêm gì nữa, lái xe đến nhà Thôi Mạn đón Tiểu đậu đỏ.
Lúc chờ máy bay,Tiểu đậu đỏ chớp mắt nhìn xung quanh, “Mẹ nuôi, tại sao ba nuôi không trở về cùng với mình?"
Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ngày nghỉ của ba nuôi vẫn còn chưa xong, chờ ba nuôi nghỉ hết rồi cũng sẽ về."
Tiểu đậu đỏ không tình nguyện chu miệng, thân thể nhỏ bé giãy dụa, Hướng Vi chặn bé lại, “Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Tiểu đậu đỏ ngoan ngoãn ngồi xuống nào."
Lúc này Tiểu đậu đỏ mới ngoan ngoãn ngồi ngồi xuống, tay nhỏ bé nắm dây an toàn của mình. Hướng Vi thấy dáng vẻ hồi hộp của con trai, không khỏi cười mấy tiếng, lại kiểm tra dây nịt an toàn lần nữa, sờ sờ đầu con trai, hy vọng sẽ làm dịu tâm tình hồi hộp của bé một chút, đi qua đường băng khá dài, rốt cục máy bay cũng cất cánh. Ánh mắt Tiểu đậu đỏ nhìn ra bên ngoài, “A, a, bay, bay…"
Hướng Vi thở dài nhìn những đám mây trắng ngoài cửa sổ. Trở về không được bao lâu, mới vừa qua năm mới lại phải vội vàng rời đi, không thể bên cạnh ba mẹ tận hiếu, trong lòng Hướng Vi có chút mất mác, tuy cô là con gái được nhặt về nhưng ba mẹ đối xử với cô rất tốt. Mấy năm nay cô chỉ lo bận rộn chuyện của mình mà không để mắt đến bọn họ, suy nghĩ lại một chút, cô thật đúng không phải là một “Đứa bé ngoan".
Lúc còn nhỏ thì lo lắng con gái lớn lên, trường lớp bài vở, sau khi lớn lại lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của con gái, cả đời này ba mẹ không phải chỉ lao tâm khổ trí đến tương lai, sự nghiệp của con cái thôi sao? Ánh mắt Hướng Vi hơi chua chát, vội vàng nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ. Tháng năm năm nay, cô đã tròn hai mươi sáu tuổi rồi. Lúc về Đại Liên cũng bị hỏi đến chuyện riêng tư, cô cùng mợ trò chuyện với nhau rất nhiều. Mợ là một người rất tiến bộ, thậm chí cô còn cùng nói chuyện thầm mến năm đó với mợ, rồi đến chuyện của Chu Thần Dật nữa, không thể không nói, sự từng trải trong cuộc sống của mợ ấy phong phú hơn cô, hàng theo cậu bôn ba bên ngoài, gặp chuyện cũng nhiều, lại cộng thêm đã kết hôn với cậu hơn hai mươi năm, đã sinh được ba người con, mợ ấy nói ra những lời đó quả thật làm cho cô rất xúc động.
Nếu như khoảng thời gian trước cô và Chu thần Dật có chút bất hòa, anh đuổi theo, cô trốn tránh, thì sau khi trở về, quan hệ của hai người có chút biến hóa nhỏ. Sau khi từ Đại Liên trở về Bắc Kinh, Hướng Vi đã nghĩ, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên thôi, lại nói cô cũng không ghét anh không phải sao, quả thật cô cũng không thể cứ một mực trốn tránh, cứ giằng co như vậy cũng không được.
Hướng Vi mở lớn hai mắt, quay đầu lại, thấy Tiểu đậu đỏ vẫn nhìn mình, cô cười cười, “Tiểu đậu đỏ, mệt thì ngủ một lát đi, đợi đến khi con dậy thì chúng ta đã đến Thượng Hải rồi."
Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, Hướng Vi sửa sang quần áo của bé lại một chút, rồi lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên người bé.
Sau khi hai người xuống máy bay, Hướng Vi đón Taxi về chỗ ở, đến siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn, về đến nhà quả nhiên là chị Julie vẫn chưa về. Hướng Vi vào bếp làm cơm tối, Tiểu đậu đỏ ở phòng khách nghịch điện thoại của mẹ nuôi, được một lát lại tung tăng chạy tới, “Mẹ nuôi, mẹ nuôi, tin nhắn của ba nuôi."
Mặc dù Tiểu đậu đỏ biết chữ không nhiều lắm, nhưng những chữ trên điện thoại thì lại biết, Hướng Vi đang bận cầm cái xẻng trong nồi, nghiêng đầu nói với Tiểu đậu đỏ: “Tiểu đậu đỏ, bây giờ mẹ nuôi đang bận, con ra ngoài chơi trước đi."
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu đậu đỏ trề ra, “Con muốn gọi điện thoại cho ba nuôi…"
Không lâu sau liền nghe thấy âm thanh non nớt của Tiểu đậu đỏ truyền đến, Hướng Vi nghe bé nói chuyện trong phòng khách rất vui vẻ, lắc đầu cười một cái, bưng cơm tối ra. Tiểu đậu đỏ thấy mẹ nuôi đi ra, tròng mắt nhìn Hướng Vi xoay chuyển, trong miệng nói thật nhanh: “Ba nuôi, Tiểu đậu đỏ phải ăn cơm rồi."
Ở bên kia không biết Chu Thần Dật nói gì, Tiểu đậu đỏ liền cầm điện thoại lật đật chạy tới, nhìn Hướng Vi nói: “Mẹ nuôi, ba nuôi hỏi mẹ nuôi làm món ăn ngon gì vậy?"
Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm."
Tiểu đậu đỏ cầm điện thoại, trả lời: “Ba nuôi, rửa tay ăn cơm, oa, toàn là món con thích, ba nuôi có muốn ăn không?"
Bên trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Chu Thần Dật, Hướng Vi nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, xới cơm ra, “Tiểu đậu đỏ, phải ăn cơm rồi, nói tạm biệt với ba nuôi đi."
Tiểu đậu đỏ chu cái miệng nhỏ nhắn lên, cười híp mắt, nói vào điện thoại: “Ba nuôi, tạm biệt! Ba nuôi nhớ về dẫn Tiểu đậu đỏ đi chơi nha!"
Tiểu đậu đỏ bĩu môi, vừa nghe điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn Hướng Vi, “Dạ, Tiểu đậu đỏ biết rồi. Tạm biệt ba nuôi."
Tiểu đậu đỏ đặt điện thoại lên bàn, chạy vào bếp rửa tay.
Mới vừa cơm nước xong không bao lâu thì nhận được điện thoại của chị Julie gọi đến nói cô đang ở Cửu Trại Câu, bốn giờ chiều mai sẽ đến Thượng Hải, bảo Hướng Vi ngày mai lái xe đến sân bay đón cô, còn Tiểu đậu đỏ thì nhờ người trông hộ.
Trong lòng Hướng Vi âm thầm nói Julie chị cũng thật là nhẫn tâm, không gặp con trai lâu như thế mà cũng không thèm nhắc đến. Hướng Vi nhìn mặt mũi Tiểu đậu đỏ đang ngủ say mà thở dài.
Ngày hôm sau, Hướng Vi quả thật không biết đem Tiểu đậu đỏ gửi ở đâu nữa, để trong nhà thì nhất định không được rồi, con trai còn nhỏ mà nhốt trong nhà thì sẽ xảy ra chuyện mất. Hướng Vi suy nghĩ một chút, lại nhớ đến một người, vội vàng gọi điện thoại cho Thôi Mạn.
Cũng may là chị Thôi Mạn ở nhà, Hướng Vi lái xe đia mua vài thứ rồi đem Tiểu đậu đỏ qua, khi ở trên xe cô đã nói với Tiểu đậu đỏ, buổi tối sẽ đến đón bé về.
Hai vợ chồng Thôi Mạn đều có ở nhà, chăm sóc Tiểu đậu đỏ cũng rất vui lòng, còn trêu ghẹo Hướng Vi nói cô khi nào thì có con trai xinh đẹp như vậy, Thần Dật có biết không, v.v… Hướng Vi cười trả lời, nếu thật sự có một đứa con trai xinh đẹp như vậy đã tốt, Tiểu đậu đỏ là con nuôi của cô thôi.
Thời gian eo hẹp, Hướng Vi ngồi chơi khoảng ba mươi phút rồi đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu đậu đỏ khóc oa oa muốn dính Hướng Vi, Hướng Vi quyết tâm lái xe đi thật nhanh, thấy con trai vừa khóc vừa đuổi theo, trong lòng Hướng Vi cũng không chịu nổi, thầm nói Julie chị thật là một người phụ nữ nhẫn tâm mà!
Lái xe đến sân bay Phổ Đông, mới ba giờ năm phút, máy bay vẫn chưa hạ cánh, Hướng Vi đành ngồi trên xe chờ cô ấy. Qua một lát sau, điện thoại di động Hướng Vi vang lên, người gọi là chị Julie.
Hướng Vi vừa nghe điện thoại vừa mở cửa xe bước xuống đi vào sân bay. Julie liếc mắt nhìn thấy Hướng Vi, kêu to vào điện thoại, Hướng Vi cũng nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới.
Hướng Vi nhìn quanh Julie một vòng, “Chị Julie, đã lâu rồi không gặp, nhìn chị càng trở nên xinh đẹp hơn nha."
Julie trợn mắt nhìn Hướng Vi một cái, “Chỉ được cái khéo nói ngọt thôi." Khóe miệng Julie không nhịn được giơ lên, chỉ vào một người đàn ông ngoại quốc to lớn, nói: “Đây là bạn của chị, Alexander." Rồi dùng tiếng Anh giới thiệu Hướng Vi với anh ta.
Hướng Vi có chút bối rối, người đàn ông này cao chí ít cũng phải cao hơn 1m9, lộ ra khuôn mặt đẹp trai điển hình của người Bắc Âu. Hướng Vi nhìn gương mặt này cùng gương mặt với Tiểu đậu đỏ giống nhau như đúc kinh ngạc không thôi. Hèn chi, hèn chi hôm nay chị Julie không để cô mang Tiểu đậu đỏ đến, trong lòng Hướng Vi trăm biến vạn hóa, vẫn là chào hỏi với anh ta.
Trong lòng Hướng Vi có nhiều chuyện muốn hỏi Julie, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm tốt. Alexandra cũng nói vài câu Trung văn sứt mẻ, nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn với “Cô mạnh khỏe", “Cảm ơn"! So với Trung văn của Tiểu đậu đỏ thật sự là còn kém xa.
Julie bảo Hướng Vi lái xe đưa Alexander đến khách sạn trước, Hướng Vi ngồi phía trước nghe hai nói chuyện, nhưng mà họ không nói bằng tiếng Anh nên cô nghe không hiểu bọn họ nói gì cả, thật sự là làm cho Hướng Vi rất cấp bách.
Người Hướng Vi thấp, so với Julie đã thấp hơn một mảng lớn rồi, vậy mà hôm nay đứng trước mặt Alexander, Hướng Vi thật muốn độn thổ cho xong, thật là “Áp lực như núi mà" mà.
Sau khi đưa Alexander đến khách sạn xong, hai người vừa ra ngoài, Julie nhìn Hướng Vi một cái, “Có gì thì trở về rồi chị sẽ nói cho em biết, bây giờ đi đó Tiểu đậu đỏ trước đã."
Hướng Vi gật đầu nhìn Julie một cái, “Hắn là cha ruột của Tiểu đậu đỏ!"
Julie ừ một tiếng, tựa lưng vào ghế, “Đúng vậy, chính là anh ta."
Hướng Vi thấy chị Julie có chút mệt mỏi, cũng không nói thêm gì nữa, lái xe đến nhà Thôi Mạn đón Tiểu đậu đỏ.
Tác giả :
Miệng Cười Thường Mở