Con Gái Của Đại Tá
Chương 45
Giữa trời mùa đông mà muốn đi xem phim? Hướng Vi thật muốn hộc máu mà, trong đầu của người này rốt cuộc là chứa thứ gì thế, khóe miệng Hướng Vi giật giật, ngồi bên cạnh vị trí người lái mà tức muốn điên rồi.
Người trong rạp chiếu phim không nhiều lắm, người tới đều là người lớn dắt theo con cái tới xem phim, đây vốn là một bộ phim hoạt hình dành cho con nít. Hướng Vi nhìn Chu Thần Dật một cái, thầm nghĩ có phải người này đã trải qua một tuổi thơ nhàm chán hay không, bây giờ có Tiểu đậu đỏ, cho nên danh chính ngôn thuận ôn lại tuổi thơ một chút?
Hướng Vi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không như thế thì sao một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại có thể thoải mái theo một đứa bé chơi đùa! Tiểu đậu đỏ vẫn cười khanh khách, tinh thần rõ ràng không tệ. Đợi đến khi xem phim xong cũng đã hơn tám giờ, Tiểu đậu đỏ tay trái kéo ba nuôi, tay phải kéo mẹ nuôi, khỏi phải nói là vui mừng biết bao nhiêu, dọc đường đi líu ríu nói chuyện không ngừng với Chu Thần Dật .
Chu Thần Dật dẫn một lớn một nhỏ xuống lầu một ăn chút gì đó, Hướng Vi không có khẩu vị gì nên chỉ ăn qua loa một chút mà thôi. Tiểu đậu đỏ ăn uống rất khỏe, nhai trong miệng, cầm trên tay, ánh mắt cũng liếc trên bàn ăn nốt. Hướng Vi lo sợ con trai ăn nhiều sẽ căn bụng, nên không dám cho bé ăn nhiều, Tiểu đậu đỏ phồng má, có chút không cam lòng, đôi mắt to uất ức nhìn Hướng Vi. Hướng Vi bó tay, tên nhóc này nhất định sẽ dùng chiêu này mà, “Tiểu đậu đỏ, ăn nhiều bụng nhỏ sẽ không thoải mái, sẽ đau bụng rồi phải uống thuốc, Tiểu đậu đỏ muốn bị uống thuốc sao? Mẹ nuôi sẽ gói những thứ còn lại đem về, ngày mai Tiểu đậu đỏ lại ăn tiếp có được không?"
Mặc dù Tiểu đậu đỏ còn nhỏ, trước mặt mọi người cũng vui đùa nhưng cũng được coi là đứa bé ngoan, Tiểu đậu đỏ sờ sờ bụng nhỏ, muốn ăn nữa nhưng lại sợ phải uống thuốc, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thức ăn trên bàn một cái, “Mẹ nuôi, vậy ngày mai con sẽ ăn tiếp."
Hướng Vi bẹo má Tiểu đậu đỏ một cái, không thể làm gì nói: “Con nha, chính là cái đồ thích ăn vặt."
Tiểu đậu đỏ đương nhiên không biết mẹ nuôi đang nói xấu mình, mồm mép giảo hoạt tiến lên hôn mẹ một ngụm, bôi nước miếng lên mặt Hướng Vi, trên mặt còn dính dầu mỡ, Tiểu đậu đỏ đứng một bên cười khanh khách.
Hướng Vi nhìn chằm chằm tên tiểu tử nghịch ngợm đang gây chuyện, suýt chút nữa nổi trận lôi đình, một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, nhỏ thì cười đến vui vẻ, Chu Thần Dật cười cười, “Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn so đo với một đứa bé."
Hướng Vi đầu đầy vạch đen, trợn mắt nhìn Chu Thần Dật một cái, lấy khăn ướt từ trong túi ra, “Anh hãy cầm thức ăn đi, chúng ta đi thôi Tiểu đậu đỏ."
Hướng Vi vừa lau mặt vừa vừa kéo Tiểu đậu đỏ ra khỏi quầy thức ăn nhanh, Chu Thần Dật cười cười, bảo phục vụ gói thức ăn còn lại đem về, vội vàng tính tiền rồi cũng đuổi theo ra ngoài.
Tiểu đậu đỏ cười như kẻ trộm, Hướng Vi nhìn con trai một cái, lầm bầm: “Còn nhỏ như vậy mà bụng dạ đã đen tối, sau này lớn lên rồi còn đến mức nào nữa."
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu đậu đỏ trề ra, một đôi mắt to nhìn Hướng Vi, Hướng Vi thở dài, lại nữa, thật sự là cô không chịu được chiêu này mà, Hướng Vi ôm Tiểu đậu đỏ một phen, “Tên tiểu tử con đấy, nhất định là kiếp trước mẹ thiếu nợ con rồi."
Tiểu đậu đỏ ôm cổ mẹ nuôi, cười khanh khách, nhìn ba nuôi phía sau, “Ba nuôi, ba nuôi…"
Hướng Vi cau mày nhăn mặt, nhỏ giọng nói: “Con là tên tiểu tử ăn cây táo rào cây sung."
Dĩ nhiên là Chu Thần Dật nghe thấy, bước nhanh đến, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, nói với Hướng Vi: “Để anh ôm cho."
Tiểu đậu đỏ liền nghiêng người sang ngực Chu Thần Dật, Hướng Vi có chút tức giận, cái tên xú tiểu tử này!
Lên xe, hai người cũng không lên tiếng, Tiểu đậu đỏ đã ngủ trong ngực Hướng Vi, cô nhìn Chu Thần Dật một cái, “Này, cởi áo khoác của anh ra, em muốn đắp cho con."
Chu Thần Dật gật đầu một cái, dừng xe lại cởi áo khoác đưa cho Hướng Vi, lại chỉnh máy điều hòa cao lên một chút. Hướng Vi đắp kín cho con trai rồi ôm vào trong ngực.
Chu Thần Dật vừa lái xe, vừa nói: “Nghe nói hôm qua em đi xem mắt?"
Hướng Vi ngạc nhiên nhìn anh một cái, “Đúng vậy, làm sao anh biết?"
Chu Thần Dật cau mày, “Thật là em dám đi?"
Hướng Vi liếc mắt xem thường, không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Chu Thần Dật thấy cô không thèm để ý, không khỏi nâng ddlqd cao âm lượng, “Hướng Vi, em có để anh trong mắt hay không? Dám cõng anh trên lưng mà đi xem mắt, em cũng nên cho anh một lời giải thích đi chứ?"
Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, “Em muốn làm gì không đến phiên anh quản đâu."
Chu Thần Dật nghe vậy liền thắng gấp, đen mặt, “Em nói gì?"
Hướng Vi cau mày nhăn mặt, “Anh làm gì vậy? Lo lái xe của anh cho tốt đi, đừng làm Tiểu đậu đot thức giấc."
Chu Thần Dật hít sâu một cái, tiếp tục lái xe, “Vậy em vừa ý anh ta?"
Hướng Vi không giải thích được nhìn anh một cái, “Anh không thấy là anh đã quan tâm quá nhiều rồi sao?"
“Hướng Vi, anh nhắc nhở em, em đừng hòng mà lừa gạt anh, nói đi, đối với chuyện xem mắt ngày hôm qua, em suy nghĩ như thế nào?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Chu Thần Dật truyền đến.
Hướng Vi chu miệng, “Chu Thần Dật, anh hãy nói cho rõ, anh cũng không phải gì của em, em muốn làm gì, hoặc thích gặp người nào cũng không đến phiên anh quản đâu!"
“Hướng Vi, anh cũng nhắc lại cho em biết, anh nói rồi, có một số việc không phải em nói dừng là dừng được đâu! Là bạn trai của em, tại sao anh có thể không để ý đến em? Chẳng lẽ để mặc em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt à? Anh cũng không phải là người rộng lượng như vậy đâu!"
“Chu Thần Dật, anh có biết xấu hổ không vậy? Em đồng ý khi nào chứ? Anh đừng có hiếp người quá đáng." Đôi mắt bốc hỏa của Hướng Vi nhìn anh chằm chằm.
Chu Thần Dật nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Hướng Vi, sớm muộn gì em cũng sẽ đồng ý."
Hướng Vi tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Thần Dật, anh đừng tự cho mình là đúng."
Chu Thần Dật nhíu mày, “Hướng Vi, anh không hiểu, em có thể đi gặp mặt một người xa lạ vậy vì sao không thể suy nghĩ đến anh một chút?"
Hướng Vi bất đắc dĩ, “Em cũng không biết nữa." Thực sự, ngay cả bản thân cô cũng không biết, phải nói Chu Thần Dật cũng được coi là một người đẹp trai, tài giỏi, mặc dù bộ dáng không đẹp như anh Hạo Triết, nhưng những đường nét trên khuôn mặt cũng góc cạnh rõ ràng, hơn nữa lại làm lính nhiều năm nên có được phong cách mà người thường không thể có được, nhưng mà cô vừa nghĩ đến muốn cùng anh ở một chỗ thì không nhịn được mà sởn gai ốc.
Đáp án này rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của Chu Thần Dạt, anh sửng sốt trong chốc lát, nói: “Nếu không ghét, vậy tại sao không thể chung sống trong một khoảng thời gian?"
Hướng Vi muốn phát điên, trợn mắt há mồm nhìn anh một trận.
Chu Thần Dật lại nói: “Hướng Vi, anh không hy vọng em lại cõng anh trên lưng đi xem mắt lần nữa, nếu để cho anh nghe được…" Chu Thần Dật vừa nói vừa phóng cặp mắt như dao găm nhìn Hướng Vi, “Chuyện ngày hôm qua coi như xong, tốt nhất em hãy quên đi cho anh, nếu còn dám đi gặp nữa…"
“Gặp cái rắm, em mới không cần lại đi gặp cái mặt như cương thi đó nữa." Nói xong Hướng Vi có chút ảo não, oán hận nhìn Chu Thần Dật một cái, “Mặc dù em không ghét anh, nhưng không có nghĩa là em sẽ thích anh. Chu Thần Dật, anh hãy phân biệt rõ ràng cho em."
Chu Thần Dật lại thắng gấp, cặp mắt bốc hỏa nhìn Hướng Vi, một tay gắt gao siết chặt tay lái, một tay nắm thành quyền hung hăng đánh lên kính chắn gió phía trước một cái, “Em hãy nói lại lần nữa xem?"
Hướng Vi sững sờ, anh hai ơi, cái này là kính chống đạn nha…
Hướng Vi nhìn tay của anh, khóe miệng giật giật, “Anh…Không thấy đau à?"
“Hướng Vi!!!"
“Làm... Làm sao? Em… Thân thể rất nhỏ bé không thể so với cái kính thủy tinh rắn chắc này được…" Giờ phút này, Hướng Vi thấy gương mặt anh rất nghiêm túc, một đôi mắt dài hẹp mang theo hỏa khí, chỉ sợ người này sẽ tát cô một cái.
“Em cô gái này…" Chu Thần Dật nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ làm người ta tức chết mà không cần phải đền mạng này!
“Anh… Anh… Chu Thần Dật, anh dám xằng bậy?"
Chu Thần Dật hừ lạnh một tiếng, một tay vòng ra sau ót giữ chặt Hướng Vi, nhanh chóng cúi đầu xuống. Thân thể Hướng Vi nhỏ bé đâu thể nào địch nổi với người cao lớn như Chu Thần Dật, hơn nữa trong ngực còn ôm Tiểu đậu đỏ đang ngủ say.
Nụ hôn này làm cho Hướng Vi rất bất mãn, mang theo cường thế, cũng giống như là đang tuyên bố chủ quyền vậy, Hướng Vi không thể tránh thoát được bằng bắt đầu cắn xé đầu lưỡi, miệng của anh, đợi đến khi mùi máu tươi tràn đầy trong miệng, cô mới bất động để tùy ý anh dày vò.
Chu Thần Dật thấy cô không làm ầm ĩ nữa mới dừng nụ hôn này lại, lui ra một chút, nhìn ánh mắt của cô, “Thời gian anh cho em đã quá nhiều rồi."
Hướng Vi căm hận nhìn anh, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có thể đem tên khốn này cắt thành tám khúc rồi!
Chu Thần Dật thấy ánh mắt cô lộ ra tia hung ác, nhíu mày cười cười, thấy trên môi cô còn lưu lại vết tích của anh, Chu Thần Dật đưa một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Em thật đúng là một người tàn nhẫn mà." Vừa nói vừa le lưỡi liếm quanh môi cô xong rồi mới ngồi lại vị trí của mình.
Hướng Vi nghiêng đầu đi, “Anh điên rồi."
Chu Thần Dật cười đến vui vẻ, đôi mắt dài hẹp híp một cái, trên đôi môi bị Hướng Vi cắn nát vẫn còn dính một giọt máu, nhìn Hướng Vi một cái, “Mặc dù em tức giận, nhưng vẫn không nhúc nhích không phải à. Hướng Vi, em thua rồi."
Hướng Vi không lên tiếng, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế…
Sau đó hai người cũng không lên tiếng, mãi cho đến cửa đại viện, Chu Thần Dật mới nhìn Hướng Vi một cái, nói: “Hướng Vi, sau này đừng để cho anh nghe được bất cứ một cái tin tức lộn xộn nào nữa! Ngoài ra, người phụ nữ của Chu Thần Dật anh không phải người đàn ông nào cũng có thể mơ ước được, chuyện trước kia anh sẽ không truy cứu nữa. Về phần người đàn ông hôm qua, nếu em không có ý định với anh ta thì anh ta cũng sẽ không đến quấy rầy em nữa chứ?"
Hướng Vi hít sâu một cái nhìn Chu Thần Dật, “Như thế đấy, anh cứ tự nhiên." Hướng Vi ôm con trai, mở cửa xe, một trận gió lạnh xông tới, Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, nói tiếp: “Mấy ngày nữa sẽ trả áo khoác cho anh." Nói xong cũng xuống xe luôn.
Chu Thần Dật gật đầu một cái, bật đèn rọi sáng phía trước cho cô, trên ánh đèn rọi xuống, bóng dáng Hướng Vi có chút mơ hồ, âm thanh giày cao gót đi trên đường vang lên tiếng lộp cộp, trong màn đêm yên tĩnh, từng tiếng, từng tiếng đánh vào trái tim Chu Thần Dật…
Người trong rạp chiếu phim không nhiều lắm, người tới đều là người lớn dắt theo con cái tới xem phim, đây vốn là một bộ phim hoạt hình dành cho con nít. Hướng Vi nhìn Chu Thần Dật một cái, thầm nghĩ có phải người này đã trải qua một tuổi thơ nhàm chán hay không, bây giờ có Tiểu đậu đỏ, cho nên danh chính ngôn thuận ôn lại tuổi thơ một chút?
Hướng Vi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nếu không như thế thì sao một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại có thể thoải mái theo một đứa bé chơi đùa! Tiểu đậu đỏ vẫn cười khanh khách, tinh thần rõ ràng không tệ. Đợi đến khi xem phim xong cũng đã hơn tám giờ, Tiểu đậu đỏ tay trái kéo ba nuôi, tay phải kéo mẹ nuôi, khỏi phải nói là vui mừng biết bao nhiêu, dọc đường đi líu ríu nói chuyện không ngừng với Chu Thần Dật .
Chu Thần Dật dẫn một lớn một nhỏ xuống lầu một ăn chút gì đó, Hướng Vi không có khẩu vị gì nên chỉ ăn qua loa một chút mà thôi. Tiểu đậu đỏ ăn uống rất khỏe, nhai trong miệng, cầm trên tay, ánh mắt cũng liếc trên bàn ăn nốt. Hướng Vi lo sợ con trai ăn nhiều sẽ căn bụng, nên không dám cho bé ăn nhiều, Tiểu đậu đỏ phồng má, có chút không cam lòng, đôi mắt to uất ức nhìn Hướng Vi. Hướng Vi bó tay, tên nhóc này nhất định sẽ dùng chiêu này mà, “Tiểu đậu đỏ, ăn nhiều bụng nhỏ sẽ không thoải mái, sẽ đau bụng rồi phải uống thuốc, Tiểu đậu đỏ muốn bị uống thuốc sao? Mẹ nuôi sẽ gói những thứ còn lại đem về, ngày mai Tiểu đậu đỏ lại ăn tiếp có được không?"
Mặc dù Tiểu đậu đỏ còn nhỏ, trước mặt mọi người cũng vui đùa nhưng cũng được coi là đứa bé ngoan, Tiểu đậu đỏ sờ sờ bụng nhỏ, muốn ăn nữa nhưng lại sợ phải uống thuốc, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thức ăn trên bàn một cái, “Mẹ nuôi, vậy ngày mai con sẽ ăn tiếp."
Hướng Vi bẹo má Tiểu đậu đỏ một cái, không thể làm gì nói: “Con nha, chính là cái đồ thích ăn vặt."
Tiểu đậu đỏ đương nhiên không biết mẹ nuôi đang nói xấu mình, mồm mép giảo hoạt tiến lên hôn mẹ một ngụm, bôi nước miếng lên mặt Hướng Vi, trên mặt còn dính dầu mỡ, Tiểu đậu đỏ đứng một bên cười khanh khách.
Hướng Vi nhìn chằm chằm tên tiểu tử nghịch ngợm đang gây chuyện, suýt chút nữa nổi trận lôi đình, một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, nhỏ thì cười đến vui vẻ, Chu Thần Dật cười cười, “Cũng đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn so đo với một đứa bé."
Hướng Vi đầu đầy vạch đen, trợn mắt nhìn Chu Thần Dật một cái, lấy khăn ướt từ trong túi ra, “Anh hãy cầm thức ăn đi, chúng ta đi thôi Tiểu đậu đỏ."
Hướng Vi vừa lau mặt vừa vừa kéo Tiểu đậu đỏ ra khỏi quầy thức ăn nhanh, Chu Thần Dật cười cười, bảo phục vụ gói thức ăn còn lại đem về, vội vàng tính tiền rồi cũng đuổi theo ra ngoài.
Tiểu đậu đỏ cười như kẻ trộm, Hướng Vi nhìn con trai một cái, lầm bầm: “Còn nhỏ như vậy mà bụng dạ đã đen tối, sau này lớn lên rồi còn đến mức nào nữa."
Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu đậu đỏ trề ra, một đôi mắt to nhìn Hướng Vi, Hướng Vi thở dài, lại nữa, thật sự là cô không chịu được chiêu này mà, Hướng Vi ôm Tiểu đậu đỏ một phen, “Tên tiểu tử con đấy, nhất định là kiếp trước mẹ thiếu nợ con rồi."
Tiểu đậu đỏ ôm cổ mẹ nuôi, cười khanh khách, nhìn ba nuôi phía sau, “Ba nuôi, ba nuôi…"
Hướng Vi cau mày nhăn mặt, nhỏ giọng nói: “Con là tên tiểu tử ăn cây táo rào cây sung."
Dĩ nhiên là Chu Thần Dật nghe thấy, bước nhanh đến, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, nói với Hướng Vi: “Để anh ôm cho."
Tiểu đậu đỏ liền nghiêng người sang ngực Chu Thần Dật, Hướng Vi có chút tức giận, cái tên xú tiểu tử này!
Lên xe, hai người cũng không lên tiếng, Tiểu đậu đỏ đã ngủ trong ngực Hướng Vi, cô nhìn Chu Thần Dật một cái, “Này, cởi áo khoác của anh ra, em muốn đắp cho con."
Chu Thần Dật gật đầu một cái, dừng xe lại cởi áo khoác đưa cho Hướng Vi, lại chỉnh máy điều hòa cao lên một chút. Hướng Vi đắp kín cho con trai rồi ôm vào trong ngực.
Chu Thần Dật vừa lái xe, vừa nói: “Nghe nói hôm qua em đi xem mắt?"
Hướng Vi ngạc nhiên nhìn anh một cái, “Đúng vậy, làm sao anh biết?"
Chu Thần Dật cau mày, “Thật là em dám đi?"
Hướng Vi liếc mắt xem thường, không lên tiếng, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe. Chu Thần Dật thấy cô không thèm để ý, không khỏi nâng ddlqd cao âm lượng, “Hướng Vi, em có để anh trong mắt hay không? Dám cõng anh trên lưng mà đi xem mắt, em cũng nên cho anh một lời giải thích đi chứ?"
Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, “Em muốn làm gì không đến phiên anh quản đâu."
Chu Thần Dật nghe vậy liền thắng gấp, đen mặt, “Em nói gì?"
Hướng Vi cau mày nhăn mặt, “Anh làm gì vậy? Lo lái xe của anh cho tốt đi, đừng làm Tiểu đậu đot thức giấc."
Chu Thần Dật hít sâu một cái, tiếp tục lái xe, “Vậy em vừa ý anh ta?"
Hướng Vi không giải thích được nhìn anh một cái, “Anh không thấy là anh đã quan tâm quá nhiều rồi sao?"
“Hướng Vi, anh nhắc nhở em, em đừng hòng mà lừa gạt anh, nói đi, đối với chuyện xem mắt ngày hôm qua, em suy nghĩ như thế nào?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Chu Thần Dật truyền đến.
Hướng Vi chu miệng, “Chu Thần Dật, anh hãy nói cho rõ, anh cũng không phải gì của em, em muốn làm gì, hoặc thích gặp người nào cũng không đến phiên anh quản đâu!"
“Hướng Vi, anh cũng nhắc lại cho em biết, anh nói rồi, có một số việc không phải em nói dừng là dừng được đâu! Là bạn trai của em, tại sao anh có thể không để ý đến em? Chẳng lẽ để mặc em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt à? Anh cũng không phải là người rộng lượng như vậy đâu!"
“Chu Thần Dật, anh có biết xấu hổ không vậy? Em đồng ý khi nào chứ? Anh đừng có hiếp người quá đáng." Đôi mắt bốc hỏa của Hướng Vi nhìn anh chằm chằm.
Chu Thần Dật nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Hướng Vi, sớm muộn gì em cũng sẽ đồng ý."
Hướng Vi tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Thần Dật, anh đừng tự cho mình là đúng."
Chu Thần Dật nhíu mày, “Hướng Vi, anh không hiểu, em có thể đi gặp mặt một người xa lạ vậy vì sao không thể suy nghĩ đến anh một chút?"
Hướng Vi bất đắc dĩ, “Em cũng không biết nữa." Thực sự, ngay cả bản thân cô cũng không biết, phải nói Chu Thần Dật cũng được coi là một người đẹp trai, tài giỏi, mặc dù bộ dáng không đẹp như anh Hạo Triết, nhưng những đường nét trên khuôn mặt cũng góc cạnh rõ ràng, hơn nữa lại làm lính nhiều năm nên có được phong cách mà người thường không thể có được, nhưng mà cô vừa nghĩ đến muốn cùng anh ở một chỗ thì không nhịn được mà sởn gai ốc.
Đáp án này rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của Chu Thần Dạt, anh sửng sốt trong chốc lát, nói: “Nếu không ghét, vậy tại sao không thể chung sống trong một khoảng thời gian?"
Hướng Vi muốn phát điên, trợn mắt há mồm nhìn anh một trận.
Chu Thần Dật lại nói: “Hướng Vi, anh không hy vọng em lại cõng anh trên lưng đi xem mắt lần nữa, nếu để cho anh nghe được…" Chu Thần Dật vừa nói vừa phóng cặp mắt như dao găm nhìn Hướng Vi, “Chuyện ngày hôm qua coi như xong, tốt nhất em hãy quên đi cho anh, nếu còn dám đi gặp nữa…"
“Gặp cái rắm, em mới không cần lại đi gặp cái mặt như cương thi đó nữa." Nói xong Hướng Vi có chút ảo não, oán hận nhìn Chu Thần Dật một cái, “Mặc dù em không ghét anh, nhưng không có nghĩa là em sẽ thích anh. Chu Thần Dật, anh hãy phân biệt rõ ràng cho em."
Chu Thần Dật lại thắng gấp, cặp mắt bốc hỏa nhìn Hướng Vi, một tay gắt gao siết chặt tay lái, một tay nắm thành quyền hung hăng đánh lên kính chắn gió phía trước một cái, “Em hãy nói lại lần nữa xem?"
Hướng Vi sững sờ, anh hai ơi, cái này là kính chống đạn nha…
Hướng Vi nhìn tay của anh, khóe miệng giật giật, “Anh…Không thấy đau à?"
“Hướng Vi!!!"
“Làm... Làm sao? Em… Thân thể rất nhỏ bé không thể so với cái kính thủy tinh rắn chắc này được…" Giờ phút này, Hướng Vi thấy gương mặt anh rất nghiêm túc, một đôi mắt dài hẹp mang theo hỏa khí, chỉ sợ người này sẽ tát cô một cái.
“Em cô gái này…" Chu Thần Dật nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ làm người ta tức chết mà không cần phải đền mạng này!
“Anh… Anh… Chu Thần Dật, anh dám xằng bậy?"
Chu Thần Dật hừ lạnh một tiếng, một tay vòng ra sau ót giữ chặt Hướng Vi, nhanh chóng cúi đầu xuống. Thân thể Hướng Vi nhỏ bé đâu thể nào địch nổi với người cao lớn như Chu Thần Dật, hơn nữa trong ngực còn ôm Tiểu đậu đỏ đang ngủ say.
Nụ hôn này làm cho Hướng Vi rất bất mãn, mang theo cường thế, cũng giống như là đang tuyên bố chủ quyền vậy, Hướng Vi không thể tránh thoát được bằng bắt đầu cắn xé đầu lưỡi, miệng của anh, đợi đến khi mùi máu tươi tràn đầy trong miệng, cô mới bất động để tùy ý anh dày vò.
Chu Thần Dật thấy cô không làm ầm ĩ nữa mới dừng nụ hôn này lại, lui ra một chút, nhìn ánh mắt của cô, “Thời gian anh cho em đã quá nhiều rồi."
Hướng Vi căm hận nhìn anh, nếu như ánh mắt có thể giết người thì có thể đem tên khốn này cắt thành tám khúc rồi!
Chu Thần Dật thấy ánh mắt cô lộ ra tia hung ác, nhíu mày cười cười, thấy trên môi cô còn lưu lại vết tích của anh, Chu Thần Dật đưa một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Em thật đúng là một người tàn nhẫn mà." Vừa nói vừa le lưỡi liếm quanh môi cô xong rồi mới ngồi lại vị trí của mình.
Hướng Vi nghiêng đầu đi, “Anh điên rồi."
Chu Thần Dật cười đến vui vẻ, đôi mắt dài hẹp híp một cái, trên đôi môi bị Hướng Vi cắn nát vẫn còn dính một giọt máu, nhìn Hướng Vi một cái, “Mặc dù em tức giận, nhưng vẫn không nhúc nhích không phải à. Hướng Vi, em thua rồi."
Hướng Vi không lên tiếng, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế…
Sau đó hai người cũng không lên tiếng, mãi cho đến cửa đại viện, Chu Thần Dật mới nhìn Hướng Vi một cái, nói: “Hướng Vi, sau này đừng để cho anh nghe được bất cứ một cái tin tức lộn xộn nào nữa! Ngoài ra, người phụ nữ của Chu Thần Dật anh không phải người đàn ông nào cũng có thể mơ ước được, chuyện trước kia anh sẽ không truy cứu nữa. Về phần người đàn ông hôm qua, nếu em không có ý định với anh ta thì anh ta cũng sẽ không đến quấy rầy em nữa chứ?"
Hướng Vi hít sâu một cái nhìn Chu Thần Dật, “Như thế đấy, anh cứ tự nhiên." Hướng Vi ôm con trai, mở cửa xe, một trận gió lạnh xông tới, Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, nói tiếp: “Mấy ngày nữa sẽ trả áo khoác cho anh." Nói xong cũng xuống xe luôn.
Chu Thần Dật gật đầu một cái, bật đèn rọi sáng phía trước cho cô, trên ánh đèn rọi xuống, bóng dáng Hướng Vi có chút mơ hồ, âm thanh giày cao gót đi trên đường vang lên tiếng lộp cộp, trong màn đêm yên tĩnh, từng tiếng, từng tiếng đánh vào trái tim Chu Thần Dật…
Tác giả :
Miệng Cười Thường Mở