Con Gái Của Đại Tá
Chương 40
Chuyện lần này vô tình gặp được Chu Thần Dật, Hướng Vi có chút nhức đầu, người này đúng là một âm hồn bất tán mà, tuần nào cũng tới, tuy Hướng Vi không có được sắc mặt tốt, nhưng Tiểu đậu đỏ lại vô cùng vui vẻ, trong cuộc sống đến gần ba tuổi của bé cũng chỉ sống bên cạnh mẹ, bây giờ, mỗi tuần Chu Thần Dật đều tới mang theo bé ra ngoài chơi đùa, dù sao cũng chỉ là trẻ con, gió chiều nào theo chiều đó thôi, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã về phe anh rồi, làm cho Hướng Vi giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hy vọng chị Julie trở về nhanh nhanh thôi.
Mỗi lần Chu Thần Dật tới cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ lo chơi đùa với Tiểu đậu đỏ mà thôi, Hướng Vi lo lắng cho con trai nên đành phải đi theo. Cũng may anh cũng không nói đến chuyện đó, khiến trong lòng Hướng Vi dễ chịu hơn, nhưng trong nháy mắt cô lại không hiểu, rốt cuộc là anh đang làm cái trò trống gì không biết nữa?
Một tháng sau, rốt cuộc chị Julie cũng trở lại, thần kinh căng thẳng của Hướng Vi cuối cùng cũng được buông lỏng không ít. Lần này trở về, Julie làm cho Hướng Vi cảm giác đặc biệt kỳ lạ, nhìn rất tiều tụy, thoạt nhìn cả người không hề có chút tinh thần nào.
Tiểu đậu đỏ thấy mẹ, dĩ nhiên là rất vui mừng, mặc dù Julie không có tinh thần nhưng khi thấy con trai vẫn rất vui mừng, nói Hướng Vi chăm sóc cho Tiểu đậu đỏ rất tốt, so với lúc cô chưa đi nhìn sáng sủa không ít. Hướng Vi chu miệng, trong lòng thầm nói: “Đây cũng không phải là công sức của em."
Tiểu đậu đỏ núp trong ngực Julie, ôm cổ mẹ, non nớt nói: “Mẹ, Tiểu đậu đỏ có ba nuôi"
Hướng Vi nghe vậy mí mắt giật giật, Julie nhìn Hướng Vi một cái, rồi lại nhìn con trai, nói: “Tiểu đậu đỏ, nói cho mẹ nghe một chút, ba nuôi của con là ai?"
Tiểu đậu đỏ nghẹo đầu nhìn Hướng Vi một cái, nói với Julie: “Mẹ, mẹ nuôi không thích ba nuôi, mẹ bảo mẹ thích ba nuôi có được được không?"
Hướng Vi xấu hổ, làm bộ ho khan một tiếng, “Chị Julie, chị vừa mới trở lại, nên về phòng nghỉ ngơi trước đã."
Julie cười nói: “Trong khoảng thời gian chị không có ở đây, có chuyện gì xảy ra mà chị không biết vậy?"
Hướng Vi liếc mắt nhìn sang một bên, không trả lời. Julie cười cười, nhìn con trai, “Tiểu đậu đỏ, ba nuôi đối xử với con có tốt không?"
“Ba nuôi thích con, con cũng rất thích ba nuôi, mẹ, ngày mai ba nuôi lại đến đón con ra ngoài chơi." Tiểu đậu đỏ núp trong ngực Julie cười khanh khách
Julie cười như không cười nhìn Hướng Vi một cái, vỗ vỗ đầu con trai, “Con trai ngoan, mau đi ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm để chờ ba nuôi đến đón con nữa."
Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, rồi từ trong ngực Julie tuột xuống, tự mình chạy về phòng.
Julie cười cười nhìn Hướng Vi một cái, “Có chuyện gì xảy ra mà chị không biết vậy?"
Hướng Vi chu miệng, “Chị Julie, không phải như chị nghĩ đâu."
Julie cười ha ha, “Chị cũng chưa nói gì, em lại vội vàng trả lời như vậy thật là khả nghi. Vi Vi, chúng ta là hai chị em với nhau, giữa hai ta còn có cái gì không thể nói được?"
Hướng Vi thở dài, “Chị Julie, chuyện tình cảm em chạm không tới. Nhưng mà, quả thật Tiểu đậu đỏ cũng nên có một người ba, chị Julie, con trai lớn lên không thể xa cách ba được, nên chị hãy tìm một người thật tốt."
Sắc mặt Julie có chút tái nhợt, nhìn Hướng Vi, “Lần này chị trở về, ngoại trừ chuyện trong nhà ra, còn có một chuyện khác là chị đi dự hôn lễ của hắn. Vi Vi, em nói xem l,q,d có phải chị ngốc lắm không, hắn kết hôn, nhưng mà vẫn không biết chị sinh cho hắn một đứa con trai."
Trước kia, chị Julie chưa bao giờ nói chuyện về ba của Tiểu đậu đỏ, lúc trước Hướng Vi có hỏi một lần, Julie chỉ nói không biết con trai là của ai nên cô cũng không hỏi nữa.
“Chị và hắn là bạn học, trước kia đã từng ở chung một chỗ, nhưng mà sau này hắn lại muốn đi qua Pháp, bọn chị liền xa nhau, không lâu sau chị cũng đến Tokyo, mới phát hiện có Tiểu đậu đỏ, còn chuyện sau này thì em cũng biết, chẳng qua♡Trần♡Thu♡Lệ♡là chị không nghĩ tới, hắn lại kết hôn nhanh như thế." Julie không có rơi nước mắt, chỉ là rất bình tĩnh kể lại, Hướng Vi nhìn bộ dáng kia của cô, tuy rất đau lòng nhưng cũng không biết nói những gì, chỉ có thể gọi tiếng, “Chị Julie…"
Julie lắc đầu một cái, “Chị không sao đâu, hắn có cuộc sống của hắn, hôm nay chị và hắn đã là không thể nào. Chị cũng chưa từng oán hận hắn, có khi còn phải cảm ơn hắn, bởi vì hắn đã cho chị món quà vô giá đó chính là Tiểu đậu đỏ."
“Chị Julie…"
“Được rồi, không nói chuyện của chị nữa. Vi Vi, năm nay em cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, người đó đối xử với em có tốt không?"
Hướng Vi thở dài, “Chị Julie, trước mắt em chưa muốn nói đến chuyện tình yêu, cũng không muốn kết hôn."
Julie cười nói: “Tiểu đậu đỏ nói ngày mai ba nuôi của nó sẽ tới đón nó đi chơi hả? Mấy ngày nay người đó cũng tới đón Tiểu đậu đỏ ra ngoài đi chơi như vậy à?"
Hướng Vi gật đầu.
“Em đừng nói là em không đi, ngày mai chị sẽ kiểm định thật tốt cho em. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, em cũng đi nghỉ đi." Julie nói xong cũng trở về phòng của mình.
Hướng Vi thở dài, vẫn ngồi bất động trên ghế sa-lon. Chị Julie mồ côi cha mẹ, cũng có thể cởi mở như vậy, cô cần gì phải canh cánh và nghi ngờ trong lòng? Hướng Vi lắc đầu một cái, tắt đèn trong phòng khách rồi trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, ba người ăn sáng xong sớm một chút, chuông cửa liền vang lên. Tiểu đậu đỏ sôi nổi chạy đi mở cửa, thế nhưng do người vẫn còn nhỏ nên với không tới, quay đầu về phía Julie lớn tiếng gọi. Julie nhìn Hướng Vi một cái, cười cười đi mở cửa.
Chu Thần Dật thấy mở cửa là người khác, cũng không có gì ngạc nhiên, Tiểu đậu đỏ lập tức nhòa vào trong ngực anh, còn trực tiếp gọi ba nuôi, ba nuôi, Julie cười nói: “Tôi là Julie, là mẹ của Tiểu đậu đỏ. Mấy ngày nay thật lòng cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu đậu đỏ."
Chu Thần Dật gật đầu với Julie một cái, “Tôi là Chu Thần Dật, Tiểu đậu đỏ rất đáng yêu."
Hướng Vi ngồi bất động trên ghế sa-lon, Julie đóng cửa lại, cười cười, mặc dù thấy anh mặc quần sao thường ngày nhưng rất có khí chất, cộng thêm để tóc đầu đinh, Julie hiểu rõ, thì ra anh ấy là quân nhân, chẳng trách rất có khí thế. Sau khi Julie mời Chu Thần Dật ngồi xuống, lặng lẽ nhìn về phía Hướng Vi một cái, thấy cô im lặng không quan tâm đến ai, thở dài.
Tiểu đậu đỏ nghiêng ngả dính lấy ba nuôi, đem mẹ và mẹ nuôi vứt ra sau gáy, líu ríu nói chuyện với Chu Thần Dật không ngừng. Julie thấy anh nói chuyện với Tiểu đậu đỏ rất kiên nhẫn, trong lòng âm thầm gật đầu, lặng lẽ kéo Hướng Vi vào phòng.
“Vi Vi, chính là người này à?"
Hướng Vi đảo mắt một cái, uể oải nói: “Đúng vậy…"
“Ôi chao, em con bé này, chị nhìn hai người tụi em rất xưng đôi. Chị thấy anh ấy cũng không tệ lắm, em hãy cân nhắc một chút đi. Ánh mắt nhìn người của chị em rất chuẩn, Vi Vi, em không phải là đối thủ của anh ấy."
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, “Chị Julie, chị xem thường em như vậy à?"
“Cái này không phải xem thường em. Vi Vi, nghe chị nói một câu, làm người, phải biết học nhìn về phía trước, những chuyện trước kia đã qua thì hãy cho nó qua đi. Em đững mãi xoắn xuýt chuyện quá khứ. Được rồi, chị ra ngoài trước để tiếp khách, em suy nghĩ lại đi, chị sẽ đến công ty xem một chút, em không cần phải đi nữa."
Ba mươi phút sau…
Hướng Vi khó chịu lên xe, Julie cười đến mức vui tươi hớn hở, vỗ vỗ đầu con trai, “Tiểu đậu đỏ, đi chơi vui nhé, đừng gây phiền phức cho ba nuôi và mẹ nuôi biết không?"
“Tạm biệt mẹ."
Hướng Vi nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay đã là cuối tháng mười một, không còn bao lâu nữa sẽ về nhà, nghĩ đến ba, mẹ ở Bắc Kinh, Hướng Vi hận mình không thể có thêm đôi cánh để bay về.
Tuy rằng Tiểu đậu đỏ còn nhỏ nhưng cũng rất có tinh thần mạo hiểm, Hướng Vi có chứng sợ độ cao nên cũng không dám đi theo ầm ĩ cùng với bé, chỉ ngồi một chỗ nhìn họ chơi đùa.
Hướng Vi nhìn Chu Thần Dật một cái, thật ra thì anh ấy nói cũng không sai, năm về nhà nhất định sẽ bị bắt đi xem mắt. Hướng Vi nhớ tới lại muốn nhất đầu, năm ngoái, cô về lúc bà ngoại qua đời cũng bị hỏi đến chuyện riêng tư, nhưng khi đó cô còn ở Nhật Bản nên người trong nhà cũng không thể thúc ép cô được, nhưng ba đã từng nói ông không hy vọng cô tìm người nước ngoài.
Mấy năm nay Hướng Vi ở Nhật Bản, cũng không muốn quen với người nước ngoài, hôn nhân quốc tế cũng không phải là chuyện vinh quang tự hào gì! Hướng Vi thở dài, thật ra mà nói thì Chu Thần Dật cũng được coi là tuổi trẻ tài cao,⊰Diễn✰đàn☆Lê✭Qúy✬Đôn⊱chỉ là Hướng Vi vẫn cảm thấy quá đột nhiên, hơn nữa, kể từ lần hai người vô tình gặp nhau đến bây giờ anh cũng chưa từng nói lại những lời đó nữa, có lúc Hướng Vi cảm thấy những lời nói đó không phải là ảo giác của cô chứ?
“Mẹ nuôi…Mẹ nuôi xấu hổ, xấu hổ, mẹ nuôi sợ đi cáp treo." Tiểu đậu đỏ gào thét từ trên cáp treo xuống
Hướng Vi xấu hổ, nhưng mà quả thật là cô sợ độ cao, đừng nói là cáp treo, chỉ cần tầng lầu hơi cao một chút, cô đã không dám nhìn xuống rồi. Giờ mà bắt cô ngồi trong cáp treo, vậy không phải là muốn lấy mạng của cô à.
Tiểu đậu đỏ cười khanh khách, cũng không chờ Hướng Vi nói, lật đật chạy dẫn đầu. Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi một cái, “Đi thôi."
Hướng Vi đi theo phía sau anh, nghe anh gọi Tiểu đậu đỏ dừng lại, quả nhiên Tiểu đậu đỏ dừng lại, không ngừng cười khanh khách, lại lật đật chạy về, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Hướng Vi, Hướng Vi ôm bé lại, “Tiểu đậu đỏ, có đói bụng không?"
Tiểu đậu đỏ ra sức gật đầu, “Ăn, ăn, bụng đói."
“Được, được, được, chúng ta đi ăn cơm, lấp đầy bụng nhỏ của Tiểu đậu đỏ thôi."
Tiểu đậu đỏ chơi đùa tới trưa, quả thật rất đói bụng, ngồi trên bàn cơm cũng không làm ầm ĩ, ăn uống rất hăng say.
Hướng Vi không có khẩu vị, ăn qua loa một chút rồi ngừng lại. Chu Thần Dật nhìn cô một cái, “Năm nay em có về nhà không?"
Hướng Vi gật đầu một cái, “Về chứ. Còn anh? Anh có về nhà không?"
Chu Thần Dật cười nói: “Đương nhiên phải về rồi."
Hướng Vi cũng không biết nên nói gì nữa nên đành phải im lặng.
“Em… Đã suy nghĩ như thế nào rồi?"
“Hả… Chuyện gì?"
“Hướng Vi, em biết anh đang hỏi chuyện gì mà."
Hướng Vi không nói lời nào, Chu Thần Dật cười cười, “Dù sao lễ mừng năm mới năm nay em cũng phải về nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ." Chu Thần Dật để hãy nói sau, rồi vỗ vỗ đầu Tiểu đậu đỏ, “Nào Tiểu đậu đỏ, đến để ba nuôi xem một chút bụng nhỏ của con đã no chưa nào?"
Tiểu đậu đỏ vuốt vuốt bụng nhỏ của mình, “No rồi, no rồi ạ."
Trong lòng Hướng Vi buồn rầu, suốt cả qua trình, cô vẫn rất bị động. Ở bên cạnh, Julie nhìn, cười nói cô chính một con cọp giấy. Hướng Vi không biết làm sao, chỉ đành phải trốn trong vỏ ốc của mình không thèm nghĩ đến chuyện này nữa.
Ngày mười hai tháng mười một, là sinh nhật tròn ba tuổi của Tiểu đậu đỏ, lúc này Hướng Vi mới nhớ tới sinh nhật của Chu Thần Dật vào ngày hai mươi tháng mười một…. Chỉ còn cách có tám ngày nữa!
Mỗi lần Chu Thần Dật tới cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ lo chơi đùa với Tiểu đậu đỏ mà thôi, Hướng Vi lo lắng cho con trai nên đành phải đi theo. Cũng may anh cũng không nói đến chuyện đó, khiến trong lòng Hướng Vi dễ chịu hơn, nhưng trong nháy mắt cô lại không hiểu, rốt cuộc là anh đang làm cái trò trống gì không biết nữa?
Một tháng sau, rốt cuộc chị Julie cũng trở lại, thần kinh căng thẳng của Hướng Vi cuối cùng cũng được buông lỏng không ít. Lần này trở về, Julie làm cho Hướng Vi cảm giác đặc biệt kỳ lạ, nhìn rất tiều tụy, thoạt nhìn cả người không hề có chút tinh thần nào.
Tiểu đậu đỏ thấy mẹ, dĩ nhiên là rất vui mừng, mặc dù Julie không có tinh thần nhưng khi thấy con trai vẫn rất vui mừng, nói Hướng Vi chăm sóc cho Tiểu đậu đỏ rất tốt, so với lúc cô chưa đi nhìn sáng sủa không ít. Hướng Vi chu miệng, trong lòng thầm nói: “Đây cũng không phải là công sức của em."
Tiểu đậu đỏ núp trong ngực Julie, ôm cổ mẹ, non nớt nói: “Mẹ, Tiểu đậu đỏ có ba nuôi"
Hướng Vi nghe vậy mí mắt giật giật, Julie nhìn Hướng Vi một cái, rồi lại nhìn con trai, nói: “Tiểu đậu đỏ, nói cho mẹ nghe một chút, ba nuôi của con là ai?"
Tiểu đậu đỏ nghẹo đầu nhìn Hướng Vi một cái, nói với Julie: “Mẹ, mẹ nuôi không thích ba nuôi, mẹ bảo mẹ thích ba nuôi có được được không?"
Hướng Vi xấu hổ, làm bộ ho khan một tiếng, “Chị Julie, chị vừa mới trở lại, nên về phòng nghỉ ngơi trước đã."
Julie cười nói: “Trong khoảng thời gian chị không có ở đây, có chuyện gì xảy ra mà chị không biết vậy?"
Hướng Vi liếc mắt nhìn sang một bên, không trả lời. Julie cười cười, nhìn con trai, “Tiểu đậu đỏ, ba nuôi đối xử với con có tốt không?"
“Ba nuôi thích con, con cũng rất thích ba nuôi, mẹ, ngày mai ba nuôi lại đến đón con ra ngoài chơi." Tiểu đậu đỏ núp trong ngực Julie cười khanh khách
Julie cười như không cười nhìn Hướng Vi một cái, vỗ vỗ đầu con trai, “Con trai ngoan, mau đi ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm để chờ ba nuôi đến đón con nữa."
Tiểu đậu đỏ gật đầu một cái, rồi từ trong ngực Julie tuột xuống, tự mình chạy về phòng.
Julie cười cười nhìn Hướng Vi một cái, “Có chuyện gì xảy ra mà chị không biết vậy?"
Hướng Vi chu miệng, “Chị Julie, không phải như chị nghĩ đâu."
Julie cười ha ha, “Chị cũng chưa nói gì, em lại vội vàng trả lời như vậy thật là khả nghi. Vi Vi, chúng ta là hai chị em với nhau, giữa hai ta còn có cái gì không thể nói được?"
Hướng Vi thở dài, “Chị Julie, chuyện tình cảm em chạm không tới. Nhưng mà, quả thật Tiểu đậu đỏ cũng nên có một người ba, chị Julie, con trai lớn lên không thể xa cách ba được, nên chị hãy tìm một người thật tốt."
Sắc mặt Julie có chút tái nhợt, nhìn Hướng Vi, “Lần này chị trở về, ngoại trừ chuyện trong nhà ra, còn có một chuyện khác là chị đi dự hôn lễ của hắn. Vi Vi, em nói xem l,q,d có phải chị ngốc lắm không, hắn kết hôn, nhưng mà vẫn không biết chị sinh cho hắn một đứa con trai."
Trước kia, chị Julie chưa bao giờ nói chuyện về ba của Tiểu đậu đỏ, lúc trước Hướng Vi có hỏi một lần, Julie chỉ nói không biết con trai là của ai nên cô cũng không hỏi nữa.
“Chị và hắn là bạn học, trước kia đã từng ở chung một chỗ, nhưng mà sau này hắn lại muốn đi qua Pháp, bọn chị liền xa nhau, không lâu sau chị cũng đến Tokyo, mới phát hiện có Tiểu đậu đỏ, còn chuyện sau này thì em cũng biết, chẳng qua♡Trần♡Thu♡Lệ♡là chị không nghĩ tới, hắn lại kết hôn nhanh như thế." Julie không có rơi nước mắt, chỉ là rất bình tĩnh kể lại, Hướng Vi nhìn bộ dáng kia của cô, tuy rất đau lòng nhưng cũng không biết nói những gì, chỉ có thể gọi tiếng, “Chị Julie…"
Julie lắc đầu một cái, “Chị không sao đâu, hắn có cuộc sống của hắn, hôm nay chị và hắn đã là không thể nào. Chị cũng chưa từng oán hận hắn, có khi còn phải cảm ơn hắn, bởi vì hắn đã cho chị món quà vô giá đó chính là Tiểu đậu đỏ."
“Chị Julie…"
“Được rồi, không nói chuyện của chị nữa. Vi Vi, năm nay em cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, người đó đối xử với em có tốt không?"
Hướng Vi thở dài, “Chị Julie, trước mắt em chưa muốn nói đến chuyện tình yêu, cũng không muốn kết hôn."
Julie cười nói: “Tiểu đậu đỏ nói ngày mai ba nuôi của nó sẽ tới đón nó đi chơi hả? Mấy ngày nay người đó cũng tới đón Tiểu đậu đỏ ra ngoài đi chơi như vậy à?"
Hướng Vi gật đầu.
“Em đừng nói là em không đi, ngày mai chị sẽ kiểm định thật tốt cho em. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, em cũng đi nghỉ đi." Julie nói xong cũng trở về phòng của mình.
Hướng Vi thở dài, vẫn ngồi bất động trên ghế sa-lon. Chị Julie mồ côi cha mẹ, cũng có thể cởi mở như vậy, cô cần gì phải canh cánh và nghi ngờ trong lòng? Hướng Vi lắc đầu một cái, tắt đèn trong phòng khách rồi trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, ba người ăn sáng xong sớm một chút, chuông cửa liền vang lên. Tiểu đậu đỏ sôi nổi chạy đi mở cửa, thế nhưng do người vẫn còn nhỏ nên với không tới, quay đầu về phía Julie lớn tiếng gọi. Julie nhìn Hướng Vi một cái, cười cười đi mở cửa.
Chu Thần Dật thấy mở cửa là người khác, cũng không có gì ngạc nhiên, Tiểu đậu đỏ lập tức nhòa vào trong ngực anh, còn trực tiếp gọi ba nuôi, ba nuôi, Julie cười nói: “Tôi là Julie, là mẹ của Tiểu đậu đỏ. Mấy ngày nay thật lòng cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu đậu đỏ."
Chu Thần Dật gật đầu với Julie một cái, “Tôi là Chu Thần Dật, Tiểu đậu đỏ rất đáng yêu."
Hướng Vi ngồi bất động trên ghế sa-lon, Julie đóng cửa lại, cười cười, mặc dù thấy anh mặc quần sao thường ngày nhưng rất có khí chất, cộng thêm để tóc đầu đinh, Julie hiểu rõ, thì ra anh ấy là quân nhân, chẳng trách rất có khí thế. Sau khi Julie mời Chu Thần Dật ngồi xuống, lặng lẽ nhìn về phía Hướng Vi một cái, thấy cô im lặng không quan tâm đến ai, thở dài.
Tiểu đậu đỏ nghiêng ngả dính lấy ba nuôi, đem mẹ và mẹ nuôi vứt ra sau gáy, líu ríu nói chuyện với Chu Thần Dật không ngừng. Julie thấy anh nói chuyện với Tiểu đậu đỏ rất kiên nhẫn, trong lòng âm thầm gật đầu, lặng lẽ kéo Hướng Vi vào phòng.
“Vi Vi, chính là người này à?"
Hướng Vi đảo mắt một cái, uể oải nói: “Đúng vậy…"
“Ôi chao, em con bé này, chị nhìn hai người tụi em rất xưng đôi. Chị thấy anh ấy cũng không tệ lắm, em hãy cân nhắc một chút đi. Ánh mắt nhìn người của chị em rất chuẩn, Vi Vi, em không phải là đối thủ của anh ấy."
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, “Chị Julie, chị xem thường em như vậy à?"
“Cái này không phải xem thường em. Vi Vi, nghe chị nói một câu, làm người, phải biết học nhìn về phía trước, những chuyện trước kia đã qua thì hãy cho nó qua đi. Em đững mãi xoắn xuýt chuyện quá khứ. Được rồi, chị ra ngoài trước để tiếp khách, em suy nghĩ lại đi, chị sẽ đến công ty xem một chút, em không cần phải đi nữa."
Ba mươi phút sau…
Hướng Vi khó chịu lên xe, Julie cười đến mức vui tươi hớn hở, vỗ vỗ đầu con trai, “Tiểu đậu đỏ, đi chơi vui nhé, đừng gây phiền phức cho ba nuôi và mẹ nuôi biết không?"
“Tạm biệt mẹ."
Hướng Vi nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay đã là cuối tháng mười một, không còn bao lâu nữa sẽ về nhà, nghĩ đến ba, mẹ ở Bắc Kinh, Hướng Vi hận mình không thể có thêm đôi cánh để bay về.
Tuy rằng Tiểu đậu đỏ còn nhỏ nhưng cũng rất có tinh thần mạo hiểm, Hướng Vi có chứng sợ độ cao nên cũng không dám đi theo ầm ĩ cùng với bé, chỉ ngồi một chỗ nhìn họ chơi đùa.
Hướng Vi nhìn Chu Thần Dật một cái, thật ra thì anh ấy nói cũng không sai, năm về nhà nhất định sẽ bị bắt đi xem mắt. Hướng Vi nhớ tới lại muốn nhất đầu, năm ngoái, cô về lúc bà ngoại qua đời cũng bị hỏi đến chuyện riêng tư, nhưng khi đó cô còn ở Nhật Bản nên người trong nhà cũng không thể thúc ép cô được, nhưng ba đã từng nói ông không hy vọng cô tìm người nước ngoài.
Mấy năm nay Hướng Vi ở Nhật Bản, cũng không muốn quen với người nước ngoài, hôn nhân quốc tế cũng không phải là chuyện vinh quang tự hào gì! Hướng Vi thở dài, thật ra mà nói thì Chu Thần Dật cũng được coi là tuổi trẻ tài cao,⊰Diễn✰đàn☆Lê✭Qúy✬Đôn⊱chỉ là Hướng Vi vẫn cảm thấy quá đột nhiên, hơn nữa, kể từ lần hai người vô tình gặp nhau đến bây giờ anh cũng chưa từng nói lại những lời đó nữa, có lúc Hướng Vi cảm thấy những lời nói đó không phải là ảo giác của cô chứ?
“Mẹ nuôi…Mẹ nuôi xấu hổ, xấu hổ, mẹ nuôi sợ đi cáp treo." Tiểu đậu đỏ gào thét từ trên cáp treo xuống
Hướng Vi xấu hổ, nhưng mà quả thật là cô sợ độ cao, đừng nói là cáp treo, chỉ cần tầng lầu hơi cao một chút, cô đã không dám nhìn xuống rồi. Giờ mà bắt cô ngồi trong cáp treo, vậy không phải là muốn lấy mạng của cô à.
Tiểu đậu đỏ cười khanh khách, cũng không chờ Hướng Vi nói, lật đật chạy dẫn đầu. Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi một cái, “Đi thôi."
Hướng Vi đi theo phía sau anh, nghe anh gọi Tiểu đậu đỏ dừng lại, quả nhiên Tiểu đậu đỏ dừng lại, không ngừng cười khanh khách, lại lật đật chạy về, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Hướng Vi, Hướng Vi ôm bé lại, “Tiểu đậu đỏ, có đói bụng không?"
Tiểu đậu đỏ ra sức gật đầu, “Ăn, ăn, bụng đói."
“Được, được, được, chúng ta đi ăn cơm, lấp đầy bụng nhỏ của Tiểu đậu đỏ thôi."
Tiểu đậu đỏ chơi đùa tới trưa, quả thật rất đói bụng, ngồi trên bàn cơm cũng không làm ầm ĩ, ăn uống rất hăng say.
Hướng Vi không có khẩu vị, ăn qua loa một chút rồi ngừng lại. Chu Thần Dật nhìn cô một cái, “Năm nay em có về nhà không?"
Hướng Vi gật đầu một cái, “Về chứ. Còn anh? Anh có về nhà không?"
Chu Thần Dật cười nói: “Đương nhiên phải về rồi."
Hướng Vi cũng không biết nên nói gì nữa nên đành phải im lặng.
“Em… Đã suy nghĩ như thế nào rồi?"
“Hả… Chuyện gì?"
“Hướng Vi, em biết anh đang hỏi chuyện gì mà."
Hướng Vi không nói lời nào, Chu Thần Dật cười cười, “Dù sao lễ mừng năm mới năm nay em cũng phải về nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ." Chu Thần Dật để hãy nói sau, rồi vỗ vỗ đầu Tiểu đậu đỏ, “Nào Tiểu đậu đỏ, đến để ba nuôi xem một chút bụng nhỏ của con đã no chưa nào?"
Tiểu đậu đỏ vuốt vuốt bụng nhỏ của mình, “No rồi, no rồi ạ."
Trong lòng Hướng Vi buồn rầu, suốt cả qua trình, cô vẫn rất bị động. Ở bên cạnh, Julie nhìn, cười nói cô chính một con cọp giấy. Hướng Vi không biết làm sao, chỉ đành phải trốn trong vỏ ốc của mình không thèm nghĩ đến chuyện này nữa.
Ngày mười hai tháng mười một, là sinh nhật tròn ba tuổi của Tiểu đậu đỏ, lúc này Hướng Vi mới nhớ tới sinh nhật của Chu Thần Dật vào ngày hai mươi tháng mười một…. Chỉ còn cách có tám ngày nữa!
Tác giả :
Miệng Cười Thường Mở