Con Gái Của Đại Tá

Chương 37

Hướng Vi nhíu mày một cái, nhìn người đàn ông trước mặt, chờ đối phương mở miệng trước, nếu có thể cưỡng ép cô đến một nơi hẻo lánh như thế này, thì điều Hướng Vi có thể làm, chỉ có thể là im lặng, trước khi con át chủ bài của đối phương vẫn chưa lật, nhất định phải bình tĩnh.

Nói đến cũng thật sự là buồn cười, cô lại có thể bị một đứa bé gái chỉ mới có năm tuổi lừa gạt vào bên trong một con hẻm nhỏ, rồi bị một người dùng gậy đánh ngất xỉu, sau đó tỉnh lại đã thấy ở cái nơi có chút nghèo túng này. Xem ra có câu nói quả thật là không sai, làm người, đừng sớm đắc chí, một khi đắc chí, ngay cả ông trời cũng không ưa bạn.

Có thể nói năm nay Hướng Vi rất hăm hở, có cả tình yêu lẫn sự nghiệp, vậy mà sao hôm nay lại gặp chuyện xui xẻo như thế này chứ, bình thường cứ ngỡ chỉ có trên ti vi, không ngờ bây giờ người bị bắt cóc lại là cô, thật là không phải chuyện tốt mà.

"Cô Hướng, hôm nay mời cô đến đây là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Nếu như cô Hướng chịu phối hợp, chúng tôi sẽ không làm khó cô." Dẫn đầu là người đàn ông nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi, toàn thân mặc Tây trang màu đen, so với những kẻ bên cạnh không phải hình xăm đầy người thì chính là trên mặt cũng có vết sẹo lớn, nhìn vừa mắt hơn nhiều.

Hướng Vi rất quý trọng tính mạng, biết hôm nay nếu đã đến đây, bây giờ có muốn chống cự cũng đã muộn, chi bằng ngoan ngoãn nghe lời trước, từ từ thăm dò mục đích của bọn chúng rồi tính tiếp, “Các anh đưa tôi đến nơi như thế này để ôn chuyện, thật đúng là có nhã hứng đấy."

“Ha ha, xem ra cô Hướng rất bình tĩnh, một cô gái tuổi còn trẻ như cô đến bây giờ mà vẫn còn giữ được bình tĩnh, Lão Lưu tôi không thể không bội phục."

Hướng Vi tự giễu cười cười, “Có chuyện gì xin cứ nói thẳng."

Lão Lưu đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh, những người kia liền tự động rời khỏi phòng, “Cô Hướng, ông chủ của chúng tôi hy vọng cô có thể tự mình rút lui khỏi chuyện tình yêu hiện tại."

Hướng Vi sững sốt trong chốc lát, đưa tay gõ gõ mặt bàn, “Chỉ là chuyện này thôi?"

“Đúng vậy, sự tồn tại của cô ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người, cô Hướng, cô là người thông minh, nên biết, giữa tình yêu và mạng sống, bên nào khinh bên nào trọng cô nên phân biệt rõ ràng."

Hướng Vi trầm mặt một hồi, “Thế thì cho tôi một lý do."

Lão Lưu ngồi đối diện Hướng Vi, nói: “Cô Hướng, cô còn trẻ, có một số việc cô không thể khống chế được đâu. Đây là một trăm ngàn(nhân dân tệ), chỉ cần cô chia tay, số tiền này sẽ thuộc về cô."

Hướng Vi thờ ơ nhìn hắn mở vali ra, nhíu mày, “Một trăm ngàn? Thật là nhiều tiền nha, anh nhìn tôi là loại người thiếu tiền như vậy sao?"

Lão Lưu cười ha ha một tiếng, “Cô bé, người trên đời này, không ai là không nói thiếu tiền, đây chỉ là phần cô nên được bồi thường. Cô đi theo cậu chủ hai năm, vẫn chưa có ai tính giá cả, cô Hướng, cái này không cần tôi nói chứ."

Từ trước đến nay, Hướng Vi chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như thế này, nắm thật chặc nắm đấm, móng tay lõm vào trong thịt mà vẫn không biết đau, “Cậu chủ trong miệng của anh… Là Lý Bác?"

“Cậu Lý Bác chính là sinh mạng của ông chủ chúng tôi, cô Hướng, nghe tôi khuyên một câu, cô bé lọ lem mãi mãi vẫn chỉ là cô bé lọ lem, đừng có như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhà quyền thế không phải là nơi mà cô có thể ảo tưởng."

Hướng Vi hít thở sâu mấy cái, “Không ngờ tôi đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại câu được một công tử nhà quyền thế! Hôm nay các người âm thầm tìm tôi chắc hẳn là giấu diếm anh ấy chứ gì."

Lão Lưu cười ha ha một tiếng, “Chỉ cần không ảnh hưởng đến tình cảm cha con của ông chủ và cậu chủ, dùng chút thủ đoạn thì có làm sao."

Hướng Vi điều chỉnh lại vẻ mặt rất nhanh, một tay gõ khe khẽ lên mặt bàn, nói: “Lý Bác… Thật đúng là không ngờ nha."

Lão Lưu lại nói: “Ông chủ đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ được nữa. Mấy năm trước, cậu chủ nói muốn ra ngoài rèn luyện vài năm, ông chủ cũng cho phép, tiền làm được để cậu ấy chơi đùa, nhưng phải đổi lại một điều kiện, hiện tại, cậu chủ cũng đã đến tuổi phải kết hôn rồi."

Hướng Vi nhìn Lão Lưu một cái, “Nói nhiều thế này, chẳng qua cũng chỉ là nói tôi không xứng với anh ấy mà thôi. Vậy, giống như lời anh nói, tôi chỉ là một người bình thường, chắc chắn sẽ không vào được cửa nhà quyền thế của mấy người rồi."

Lão Lưu cười nói: “Cô Hướng không nên tự coi nhẹ mình, cô Hướng tuổi còn trẻ, diện mạo lại xinh đẹp, thực ra thì… Nếu như thật sự không nỡ, chỉ cần cô có thể làm cho cậu chủ ngoan ngoãn kết hôn với người mà ông chủ chọn. Sau khi cưới xong, cậu chủ muốn chơi đùa như thế nào, ông chủ cũng sẽ không can thiệp."

Hướng Vi tức giận nghiến răng nghiến lợi, cái này là ám chỉ cô chỉ có thể làm người tình của người ta! Em gái nó, khi nào thì Hướng Vi cô phải dựa vào việc bán da thịt mà sống?

Lão Lưu vừa nói, vừa lấy túi giấy dai trong vali ra ngoài, vứt đến trước mặt Hướng Vi, ánh mắt ra hiệu bảo cô mở ra. Hướng Vi vừa mở ra liền nhìn thấy, một đống hình cả trai lẫn gái, trong hình, Lý Bác mặt mày vui vẻ, ăn mặc rất chỉnh tề, xem ra là đang đi dự tiệc, chẳng qua là trong mỗi bức ảnh đều cùng có một cô gái khoát tay hắn.

“Cô Hướng, tiểu thư trong hình đó chính là vợ chưa cưới của cậu chủ, gia cảnh của tiểu thư đó rất tốt, hôn sự này người lớn hai bên cũng đã quyết định từ sớm, hiện tại hai nhà cũng hy vọng hai người bọn họ có thể sớm kết hôn."

Nhìn cô gái trong hình, vừa tao nhã vừa xinh đẹp, khoát tay Lý Bác cười đến thật hạnh phúc. Hướng Vi hít thở sâu một cái, “Tôi có thể hỏi một chút không? Hôn sự của bọn được đính ước khi nào?"

Lão Lưu cười nói: “Cái này thì sớm, chắc cũng khoảng được bảy tám năm rồi, khi đó cô Jenny chỉ mới mười lăm tuổi."

Hướng Vi nghe xong, sắc mặt có chút tái nhợt, cầm hình ném cho hắn, “Cho tôi hai ngày, có một số việc nhất định tôi phải tự mình đi hỏi, hiện tại, phiền anh đưa tôi về trước!"

Lão Lưu cười nói: “Vậy tôi sẽ bảo người đưa cô về. Cô Hướng, cô là người rất hiểu biết, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ chuyển tiền vào sổ tiết kiệm cho cô. Thật xin lỗi, lúc cô bất tỉnh tôi có kiểm tra qua túi xách của cô, mã thẻ tôi đã nhớ kỹ, cô Hướng, đừng nói chuyện tình yêu quý hơn tiền bạc với Lão Lưu. Thời bây giờ, hoặc có tiền, hoặc có quyền, nói trắng ra là còn không phải vì tiền sao."

Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, “Tôi cũng không phải là những người đó được yêu liền choáng váng đầu óc, nếu đã như thế vậy thì nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho tôi." Nói xong liền mang theo túi xách đi ra ngoài

Hướng Vi không biết nên đi đâu, lại không dám về nhà, sợ ba mẹ nhìn ra được cái gì, còn chỗ của Lý Bác… Hôm nay nhắc đến cái tên này cô liền thấy khó chịu. Đã có vợ chưa cưới được bảy tám năm rồi mà còn tới trêu chọc cô, có tiền là ngon lắm sao, có tiền là có thể đùa giỡn người ta sao? Hướng Vi cô thế nhưng lại bị một tên đàn ông cặn bã như thế làm cho thần hồn điên đảo!

Hướng Vi đi trên đường phố rộng lớn, trong lòng là một mảnh mù mịt… Cuối cùng Hướng Vi quyết định đến khách sạn nghỉ một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Vi khởi động máy, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn, tất cả đều là của Lý Bác gửi, không ngoài gì khác đều là hỏi cô chạy đi đâu, vì sao tắt máy, v.v… Bây giờ, Hướng Vi nhìn những lời này nếu nói là “Quan tâm", trong lòng liền đau đớn một trận, mới yêu đương lần đầu tiên, thế mà lại phạm vào sai lầm lớn như vậy, nhớ tới những lời đường mật trước kia, bây giờ nhìn thấy khắp nơi chỉ toàn là trào phúng, mỉa mai Hướng Vi cô đã bị người ta lừa mà còn đem tên cặn bã đó trở thành báu vật!

Chẳng qua không tới một phút, chuông điện thoại lại vang lên, Hướng Vi vừa nhìn thấy biểu thị cuộc gọi đến là Lý Bác, hung hăng đập trực tiếp vào bức tường đối diện, xoảng một tiếng, chiếc điện thoại màu đỏ từ trên cao rơi xuống, nhiều mảnh linh kiện bể tan tành rơi rớt trên mặt đất, đây chính là món quà Lý Bác tặng nhân ngày lễ tình nhân.

Mười giờ rưỡi, Hướng Vi mới từ khách sạn bước ra ngoài, thấy có chút đói bụng, tùy tiện ăn một tô mì nhỏ ở ven đường. Hướng Vi ngồi trong công viên, nhìn dòng người qua lại, sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình.

Bốn giờ chiều, Hướng Vi lấy chìa khóa mở cửa nhà Lý Bác ra, mất gần một giờ đồng hồ mới thu dọn xong tất cả đồ đạc mình đã từng dùng qua, vừa chuẩn bị đi, Lý Bác lại về, hai người đứng ở của đưa mắt nhìn nhau.

Sắc mặt Lý Bác có chút đen, mới vừa bước vào cửa, thấy cô thu dọn một túi lớn đồ đạc, tức giận nói: “Rốt cuộc em đang phát điên cái gì vậy? Cả ngày hôm qua không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, em có biết là sẽ có người lo lắng? Bây giờ em lại đem những thứ đồ này đi làm gì?"

Hướng Vi hừ lạnh một tiếng, lạnh lung nhìn Lý Bác, “Lý Bác, đến giờ này rồi mà anh còn muốn gạt tôi? Tôi cho anh biết, cho tới bây giờ Hướng Vi tôi là người tuy rằng ít nhưng mà phải tốt, lần này, cho dù ở đây đau đớn dữ dội, tôi cũng phải đem trái tim này bóp vỡ trước anh một bước. Lý Bác, lần này tôi đã bị anh nắm trong tay rồi, tôi nhận, ai bảo tôi đánh giá người mơ hồ. Tôi chính là một kẻ ngu ngốc, bị anh đùa giỡn xoay quanh, lúc anh có thời gian rảnh rỗi thì đến trêu chọc tôi, lúc anh bận rộn thì không thèm đếm xỉa đến, anh coi tôi là sủng vật của anh chứ đâu phải là bạn gái! Con mẹ nó, Lý Bác, anh chính là tên hỗn đản!"

“Hướng Vi, em điên khùng cái gì vậy? Cả ngày hôm qua em không ở nhà, gọi điện thoại đến công ty em cũng không được, có biết cả buổi tối hôm qua anh ở bên ngoài lái xe tìm em cả đêm không? Cùng mọi người tìm kiếm khắp nơi, cứ sợ em xảy ra chuyện gì, bây giờ em yên lặng trở về, không có giải thích rõ ràng thì thôi đi ngược lại phát giận lung tung cái gì?"

Hướng Vi cười lạnh, “Lý Bác, không hổ là công tử nhà giàu nha, loại người giàu sang quyền thế như anh, tôi không thể trêu vào mà tránh thoát cũng không được sao? Tôi với anh yêu nhau hai năm, anh lại có thể giấu diếm tôi có vợ chưa cưới, tên gọi là gì? À, Jenny, nghe nói gia thế cô ta rất tốt, có quyền có thế lực cùng với anh rất xứng đôi. Tôi đây chỉ là món đậu mầm nhỏ bé liền quay về làm “Người thứ ba", Lý Bác anh thật sự làm cho tôi thấy ghê tởm, anh cút xa một chút cho tôi đi!"

Sắc mặt Lý Bác có chút cứng, vốn đang tức giận nhưng khi nghe thấy hai chữ Jenny sắc mặt có chút thay đổi. Hướng Vi thờ ơ nhìn, đem chuyện ném điện thoại buổi sáng nói ra: “Hai chúng ta coi như xong, anh mua cho tôi vật gì, tôi sẽ trả lại cho anh như thế, đợi sau khi về tôi sẽ đóng gói tất cả rồi gởi lại đây! Đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền dơ bẩn thì phụ nữ khắp thiên hạ sẽ vây quanh anh!"

Lý Bác không biết làm sao nhìn Hướng Vi nói: “Hướng Vi, em hãy nghe anh giải thích, cho tới bây giờ anh vẫn không chấp nhận Jenny là vợ chưa cưới của anh, anh chỉ xem cô ấy như em gái. Từ trước đến giờ anh vẫn không yêu cô ấy!"

Hướng Vi liếc mắt xem thường, “Lý Bác, đừng có nói cái gì mà yêu hay không yêu, từ trong miệng anh phun ra nghe thật buồn cười. Anh coi cô ta là em gái, gia đình nhà anh cũng coi cô ta như thế? Lý đại thiếu gia, tôi rút lui, tôi rút lui khỏi, sau này anh đi đường Dương Quan* của anh, tôi đi cầu độc mộc* của tôi! Anh cùng Jenny có quan hệ như thế nào, trong lòng anh tự hiểu, đừng xem người khác như kẻ ngốc, tôi cũng không ngăn cản con đường của anh. Hy vọng nửa đời sau này, trăm ngàn lần chúng ta cũng đừng gặp lại!" Nói xong, Hướng Vi liền cầm đồ đạc của mình đi ra cửa.

*đường Dương Quan: ý chỉ tiền đồ sáng lạn, thênh thang.

*cầu độc mộc: ý chỉ con đường gian nan

“Hướng Vi…"

Lý Bác vươn tay ra lại bất lực để xuống, cuối cùng vẫn là không được sao? Lý Bác cười đến chảy nước mắt, ba, người thật sự rất tàn nhẫn! Siết chặt nắm đấm, hung hăng đánh một quyền lên tường, máu tươi chảy ra, thế nhưng anh vẫn không cảm thấy đau đớn, chỉ biết rõ trong ngực đang đau đớn vô cùng, đúng là mãi mãi anh cũng không thoát khỏi số phận sao?

Anh cứ tưởng rằng chỉ cần mình đủ cố gắng thì sẽ tốt hơn. Giống như với Long Đằng, anh tốn tâm huyết trong nhiều năm như vậy, từ từ đứng vững gót chân, thế nhưng ở trong mắt của ông ta chẳng qua chỉ là một hạt cát. Thì ra thứ mà Lý Bác anh có thể dựa vào, cũng chỉ có thể là tài sản của cha, thật ra thì Lý Bác anh cái gì cũng không phải! Ba… Khóe miệng Lý Bác nở nụ cười lạnh, nhiều năm trôi qua như vậy, cho tới bây giờ anh đều dựa vào chính mình để làm việc, không muốn mọi người xung quanh nói anh dựa vào ông ta. Năm đó, không quan tâm đến cảm nhận của anh, ép buộc bắt anh làm con nuôi, khiến anh phải rời xa ba mẹ ruột, đồng thời vĩnh viễn cũng không được gặp lại họ nữa, Lý Mỹ Nam, ông thật quá tàn nhẫn!

Trong mắt Lý Bác lóe lên tia điên cuồng, “Lý Mỹ Nam, ông muốn tôi cưới Jenny, tôi cưới! Ông tự tay phá vỡ giấc mộng của tôi, khiến tôi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, tôi chấp nhận, ai bảo bây giờ tôi còn phải phụ thuộc vào ông! Lý Mỹ Nam, một tay ông gây dựng lên sự nghiệp, cuối cùng có một ngày, tôi sẽ phá hủy nó từng chút, từng chút một, khiến cho ông nếm thử mùi vị bị mọi người xa lánh là như thế nào, khi ông không còn gì để dựa vào, đến lúc đó tôi sẽ từ từ nói rõ chân tướng cho ông biết, ha ha…

Rất là thú vị phải không, mà Long Đằng của tôi, sẽ càng ngày càng mạnh… Tôi xin thề!"

Hướng Vi bước xuống lầu, trong lòng thực buồn rầu, đã đến nước này mà anh ta còn muốn lừa gạt cô, thật sự là làm cho người ta đủ hứng thú. Đi đến bên cạnh thùng rác dưới lầu, Hướng Vi trực tiếp ném túi đồ vào thùng rác, vỗ vỗ tay một cái thế này mới ra khỏi cửa chính. Hướng Vi cô cho tới bây giờ chính là người có lòng dạ sắc đá, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng tàn nhẫn hơn.

Bởi vì hôm qua cô đi lấy tin tức, rốt cuộc lại xảy ra chuyện như vậy, hôm nay lại đi sợ rằng không thể không bị tổng biên tập mắng cho một trận, thôi vậy, Hướng Vi nghĩ nghĩ liền đi thẳng về nhà, chẳng muốn đi đến công ty nữa.

Trần Mai thấy con gái về, cười nói: “Sao về sớm vậy con?"

Tâm tình Hướng Vi không được tốt, cố gắng nặn ra nụ cười nhạt nhẽo, “Mẹ, con hơi mệt, con đi tắm trước rồi ngủ một giấc, cơm tối không muốn ăn, buổi tối chờ ba về con có chuyện muốn nói."

Hướng Vi nói xong đi thẳng về phòng, Trần Mai thấy con gái quả thật mệt mỏi, liền dặn dò mấy câu để cô nghỉ ngơi thật tốt. Hướng Vi về phòng, vội vàng tìm thùng giấy, đem tất cả đồ đạc Lý Bác mua cho cô đóng gói lại, tính ngày mai đến công ty sẵn tiện ghé qua bưu điện một chuyến.

Hướng Vi ngủ một giấc thẳng tới mười giờ tối mới dậy, đi xuống lầu, thấy bố mẹ vẫn còn chưa ngủ mà đang ngồi đợi mình trên sa-lon, Hướng Vi cảm thấy có lỗi, “Ba, mẹ, xin lỗi, con ngủ quên mất."

Trần Mai vội vàng bảo con gái qua đây ngồi, “Xem dáng vẻ mệt mỏi của con kìa, công việc vất vả lắm hả con?"

Hướng Vi nói: “Cũng tạm được. Mẹ, người đừng lo lắng cho con. Ba, mẹ, hôm nay con có chuyện muốn nói với hai người."

“Nói đi, ba mẹ nghe."

“Ba, mẹ con không muốn làm phóng viên nữa, công việc này không thích hợp với con, con muốn đi Nhật Bản du học, có lẽ phải đi vài năm, không biết hai người…"

“Vi Vi, con làm sao vậy? Mặc dù nghề phóng viên có chút vất vả, nhưng cũng được coi là công việc tốt, nếu như con thấy mệt mỏi thì để ba con sai người tìm cách liên hệ đưa con vào đài truyền hình được không?"

Hướng Vi lắc đầu một cái, “Không được, mẹ, công việc này thật sự không hợp với con. Ba, ý của người thế nào?"

Hướng Khai Hoa trầm mặt một hồi, nói: “Con đã nghĩ kĩ chưa?"

“Dạ, kĩ rồi ạ!"

“Vậy… Con đi đi, con là người trưởng thành, mọi việc tự mình quyết định là được."

Hướng Vi tươi cười lôi kéo tay của ba, “Ba, người thật sự là người ba tốt của con."



Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Vi đến công ty, người trong tòa soạn vừa thấy cô liền lôi kéo nhắc nhở cô cẩn thận một chút, tổng biên tập đang rất tức giận.

Hướng Vi cười cười, gật đầu một cái, để cho mấy cô yên tâm, không cần phải lo lắng. Tổng biên tập là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, khả năng rất mạnh, con người cũng rất hiếu thắng, tương đối hung ác, tất cả người mới vào nơi này đều trở thành vật hy sinh.

Hướng Vi nhìn người phụ nữ trước mặt đang thao thao bất tuyệt gầm thét, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm để chị ta mắng tùy ý, đợi đến khi chị ta ngừng nghỉ, Hướng Vi đem đơn xin nghỉ việc để lên trước mặt bàn làm việc, “Tổng biên tập, tôi muốn đi du học Nhật bản, bấy lâu nay cảm ơn tổng biên tập đã cất nhắc."

Hướng Vi từ bỏ công việc, trong lòng rất thoải mái, định đến nhà hàng Nhật Bản ăn cơm, nhất định phải khao dạ dày mình một bữa ra trò. Không phải chỉ là thất tình thôi sao, Hướng Vi cô cũng không phải là người không có tình yêu thì sẽ chết!

Tháng 4 năm 2005, Hướng Vi đi Tokyo…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại