Con Gái Của Đại Tá

Chương 35

Trên mặt Hướng Vi mang theo nụ cười ngọt ngào, nhìn mấy vị mỹ nữ đang tranh đấu gay gắt, nghĩ tới nhân vật chính lát nữa trở về thì sẽ có tình trạng gì. Chẳng qua là gần mười phút sau, cửa lớn nhà dì Diệp lại được mở ra một lần nữa ……

“Hạo Triết, Thần Dật, mẹ cứ tưởng bọn con còn phải ở bên ngoài một lúc nữa chứ, trở về là tốt rồi." Diệp Hân vừa nói vừa đóng cửa phòng

Diệp Hạo Triết liếc mắt nhìn vào trong nhà, cười nói: “Hôm nay nhà chúng ta có khách à?" Nói xong còn rất có hàm ý liếc nhìn em trai mình một cái.

Diệp Hân cười nói: “Hai đứa nhanh đi thay quần áo rồi xuống đây."

Thấy hai anh em vào nhà, mấy cô gái cũng rất ra dáng thục nữ chào hỏi bọn họ, Hướng Vi luôn luôn tùy tiện, sau khi chờ bọn họ đi lên xong, mới phát hiện có vẻ như vừa rồi giọng nói của cô là lớn nhất…… Này, rõ ràng lúc trước có người giọng nói còn lớn hơn cô mà!

Mấy cô gái cũng rất phấn khởi, Lý Hân Di nâng cao cằm nhìn Tiêu Phi Phi một cái, trên mặt càng xuất hiện nhiều ý cười, bởi vì vừa rồi anh Hạo Triết chào hỏi cô ta đầu tiên.

Hôm nay Hướng Vi tới chính là để xem cuộc vui, là làm nền, cô rất hài lòng với nhân vật của mình, dùng từ chuyên nghiệp để nói thì đó chính là “Diễn viên phụ", lá chắn trong bối cảnh này rất tốt. Đối với thức ăn trước mặt, Hướng Vi không kiêng dè, nhìn điệu bộ ăn từng chút từng chút một của mấy cô gái kia kìa, giống hệt như tiểu thư khuê các thời cổ đại ấy, Hướng Vi nhịn không được liền nổi cả da gà.

Trên lầu…..

Từ phòng tắm, Diệp Hạo Triết bước ra, lộ ra nửa thân trên cường tráng, ngang hông được vây quanh bằng một cái khăn lông, mái tóc vẫn còn ướt sũng, vừa cầm khăn lau tóc, vừa đi đến trước tủ, lấy một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài.

Chu Thần Dật nhìn anh một cái, “Anh, hôm nay mẹ làm thật đấy, anh nhất định phải chọn được một người cho tốt."

Diệp Hạo Triết rất có hàm ý cười cười, ngay trước mặt em trai mặc xong quần áo, nói: “Thần Dật, mẹ có chủ ý gì đừng nói với anh là em không biết, nhìn tình hình hôm nay, em cũng chạy không thoát đâu. Mấy ngày trước, sợ mẹ ỷ lại vào em cũng núp ở bộ đội không chịu về nhà, ha ha….. Hiện tại sau khi biết rồi thì hối hận đi."

Chu Thần Dật híp đôi mắt hẹp dài một cái, nói: “Anh hãy cứ lo lắng cho mình đi, dù sao năm sau em cũng phải trở về quân đội, nhưng còn anh thì…… Không phải bên kia cũng đang lấy lòng anh đó sao?" Chu Thần Dật nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp hai mắt

Một tay Hạo Triết đập lên vách tường, nhíu mày một cái, “Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt, người phụ nữ kia tính toán khá lắm, đừng tưởng rằng anh là người có tính tình yếu đuối! Được rồi, không nói những thứ này nữa, không đi xuống thì mẹ lại thúc dục."

Chu Thần Dật đứng lên, nhún vai một cái, đem áo khoát thật dày cởi ra, thay một bộ quần áo ở nhà, rồi đi theo sau lưng Diệp Hạo Triết xuống nhà.

Vẻ mặt Lý Hân Di rất vui vẻ, thấy bọn họ đang xuống liền đi tới chân cầu thang nói chuyện với bọn họ, làm như rất quen thuộc. Khóe miệng Hướng Vi khẽ cong, nhẹ nhàng liếc qua Tiêu Phi Phi, thấy cô chỉ lộ ra một chút ý cười, ngoài ra cũng không có hành động gì.

“Phi Phi trở về khi nào?" Diệp Hạo Triết vừa rót ly nước vừa hỏi

“Anh Hạo Triết vẫn còn nhớ em à, em mới về năm ngoái." Tiêu Phi Phi cười nói, “Năm sau cũng không qua bên kia nữa, giờ đang làm việc ở Bắc Kinh."

Hướng Vi vẫn nhìn mọi người, không nghĩ tới hai người này cũng biết nhau, lại nhìn Lý Hân Di siết chặt nắm tay, sắc mặt rất là khó coi thì muốn cười, trong miệng Hướng Vi đang ngậm nước trái cây, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nuốt xuống, cứ thế này sợ kềm không được lại bẽ mặt.

Hai cô gái Lý Hân Di mang đến, một người tên là Phùng Liên, một người tên là La Giai, vào lúc này hai ánh mắt của hai người cũng chưa rời khỏi Chu Thần Dật, cố tình người kí lại rất bình tĩnh uống trà, căn bản tựa như không nhìn thấy. Giả bộ đi, anh cứ giả bộ đi, trong lòng Hướng Vi âm thầm phỉ báng.

Cuối cùng Hướng Vi cũng hiểu, sợ là mục đích của dì Diệp cũng không phải là một mình anh Hạo Triết, Hướng Vi lại nhìn qua bên Chu Thần Dật một chút, đưa tay sờ sờ đầu. Đương nhiên, bạn học Hướng Vi của chúng ta căn bản sẽ không nghĩ tới một trong những mục tiêu mà dì Diệp nhìn trúng là mình.

Hướng Vi cảm thấy mình ở lại chỗ này sẽ trở thành một cái bóng đèn, nhìn anh Hạo Triết và Tiêu Phi Phi nói chuyện, mình chỉ để trang trí. Hướng Vi rất biết điều, đứng dậy đi vào phòng bếp giúp dì Diệp một tay.

“Vi Vi, con cần gì thì cứ nói với dì." Diệp Hân trông thấy Hướng Vi đi vào, cho rằng cô muốn lấy thứ gì.

Hướng Vi vén tay áo lên nói: “Dì Diệp, con đến giúp dì một tay."

Diệp Hân vội vàng nói: “Con bé này, một mình dì làm là được rồi, con nhanh ra đó ngồi đi."

Hướng Vi liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, nhẹ giọng nói: “Dì Diệp, trước khi đến đây mẹ con đã nói với con rồi. Con thấy bọn họ đang nói chuyện rất hợp ý, con ở lại đó chỉ trở thành bóng đèn thôi. Dì Diệp, con thấy hai cô gái đi theo chị Lý cũng không tệ, con vừa mới len lén nhìn, cảm thấy các chị ấy rất có cảm tình với anh Thần Dật, hì hì… Dì Diệp, lần này dì cũng không cần phải lo lắng nữa." Hướng Vi nói xong liền hấp ta hấp tấp đem rau cải bỏ vào bồn rửa sạch.

Mắt mày Diệp Hân cũng sắp bị cháy tới nơi rồi, chuyện này cùng với kế hoạch của bà chênh lệch quá mức rồi. Từ sớm, nha đầu Tiêu Phi Phi là người bọn họ đã coi trọng, cũng biết chuyện kia của con cả mình và con bé, chẳng qua chỉ vì nguyên do bên đó, nếu không hai nhà cũng đã sớm đính ước. Lần này, ngoài mặt là nói vì Hạo Triết, thực ra thì……. Chẳng phải là vì Thần Dật hay sao.

Diệp Hân cầm cái xẻng nhìn Hướng Vi bận rộn trong phòng bếp, đuổi lại không chịu đi, đành phải thôi vậy, trong lòng lại suy nghĩ nhất định phải trừng trị Thần Dật một bữa ra trò mới được.

Hướng Vi bận rộn trong nhà bếp nên bỏ lỡ một màn kịch đặc sắc ngoài phòng khách, Lý Hân Di thấy Diệp Hạo Triết và Tiêu Phi Phi nói chuyện rất hăng say, cô ta cũng tức muốn điên lên rồi, bọn họ lại còn dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, cô ta nghe cũng không hiểu, chỉ có thể hờn dỗi ngồi một bên. Lại thấy hai cô bạn của mình dùng ánh mắt si mê nhìn Thần Dật, trong lòng càng thêm khó chịu.

Ăn cơm trưa xong, Diệp Hân đề nghị hai cậu con trai của mình mang các cô ra ngoài đi dạo. Trước mắt, Hướng Vi cảm thấy dự định nàng dâu tương lai chắc là chị Phi Phi rồi, còn cô chỉ là đi theo cho có khí thế chứ thực ra không giúp được gì cả. Hướng Vi đã xin phép về nhà nhưng không được. Diệp Hân nói chị dâu đã đem Vi Vi giao cho bà, bà làm dì thì phải có trách nhiệm với cô, cũng không để cho cô về. Hướng Vi chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục làm kì đà cản mũi.

Sau khi đi ra ngoài, Hạo Triết hỏi mấy cô gái muốn đi đâu, Lý Hân Di đề nghị đi xem phim, Hướng Vi không có ý kiến, dù sao cũng là kì đà cản mũi, đi chỗ nào cũng giống nhau cả. Bình thường ở nhà, Hướng Vi đều phải ngủ trưa một giấc, không tới hai ba giờ chắc chắn sẽ không rời giường, lúc nãy ăn cơm, Hướng Vi đã có chút mệt rã rời, đến rạp chiếu phim cũng vừa vặn, cô có thể ngủ một giấc.

Lúc chọn phim để coi cũng có chút thú vị, Hạo Triết để cho các cô gái tự chọn, Hướng Vi không tham dự, dáng vẻ Lý Hân Di rất hăng hái, cũng không hỏi qua Tiêu Phi Phi, trực tiếp đưa tay chỉ lên tấm áp-phích phim Âu Mĩ nói em muốn xem cái đó, ngược lại lộ vẻ có chút không phóng khoáng.

Hướng Vi buồn ngủ vô cùng, ngay cả lúc đi bộ mi mắt cũng muốn nhắm lại, đợi đến lúc vào trong rạp, vừa ngồi vào chỗ, Hướng Vi lấy khăn quàng cổ bao quanh cả khuôn mặt chỉ chừa lại một cặp mắt, tựa vào ghế mà ngủ, ngay cả trên màn ảnh chiếu phim gì cũng không thèm liếc mắt một cái, lãng phí vô ích một tấm vé.

Hướng Vi chuyên tâm ngủ nên dĩ nhiên không biết bên cạnh mình xảy ra chuyện gì cả. Chỗ ngồi của Chu Thần Dật cách hơi xa Hướng Vi, ở giữa là hai người Hạo Triết và Tiêu Phi Phi, ngồi bên phải là Lý Hân Di. Chu Thần Dật có phần chịu không được cô gái này cứ lải nhải bên tai, nên đổi vị trí với Hạo Triết, anh ngồi ngay bên cạnh Hướng Vi, vốn định để anh và Hướng Vi đổi chỗ nhưng mới vừa quay đầu nhìn qua, cô bé này thế mà lại ngủ thiếp mất tiêu! Nên nói cô là thần kinh không ổn định hay là quá dũng cảm, thở dài một hơi, Chu Thần Dật cởi áo khoác của mình ra khoát lên người cô, để tránh khỏi bị cảm, mắc công mẹ lại tìm hai anh em tính sổ.

Sau khi phim kết thúc, Hướng Vi mới tỉnh lại, xoa xoa hai mắt, thấy trên người mình có đắp một cái áo khoác, quay đầu nhìn qua thấy Chu Thần Dật, Hướng Vi ngáp một cái, cầm áo trả cho anh, “Cảm ơn anh. Ôi….. Thật là, ngủ có một tí mà đau hết cả lưng."

Chu Thần Dật vừa mặc áo vừa nói: “Như vậy mà em cũng có thể ngủ được, thật là lợi hại."

Hướng Vi chu miệng không trả lời, tối hôm qua đến ba giờ mới ngủ, hôm nay lại phải thức dậy sớm, có thể không ngủ được sao. Đột nhiên Hướng Vi trợn mắt một cái, “Hết phim rồi à?"

Chu Thần Dật trợn to hai mắt nhìn cô, “Em cho rằng còn phải đợi em tỉnh lại mới hết à? Hết phim rồi." Vừa dứt lời, đèn liền sáng, tất cả mọi người đều đứng dậy đi ra ngoài.

Hướng Vi toát mồ hôi, thế mà lại ngủ lâu như vậy! Hướng Vi gãi gãi đầu xin lỗi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh

Cơm tối vẫn ăn ở nhà chú Chu, Hướng Vi thấy ánh mắt của Lý Hân Di có hơi chuyển hồng, dọc theo đường đi cũng không lên tiếng trông có vẻ rất không có tinh thần, Hướng Vi nhìn cảm thấy cô ta cũng rất đáng thương, chẳng qua là….. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, Hướng Vi chỉ là cảm thấy cô ta đáng thương chứ cũng không muốn tham gia vào chuyện của cô ta. Một cô gái bị người nhà làm hư cũng nên tỉnh lại rồi, thế giới này cũng sẽ không xoay chuyển theo yêu cầu của cô ta!

Hướng Vi nhìn hai người phía trước đang tán gẫu rất thân mật, khóe miệng giật giật, hai người này cho dù có ý tứ với nhau thì cũng phải chú ý hoàn cảnh chứ, vứt bỏ em trai em gái lại phía sau, chỉ lo nói chuyện với người yêu, anh Hạo Triết à, anh thật là không quá phúc hậu rồi!

Ăn cơm tối xong, bảy giờ rưỡi dì Tiết đến đón con gái, trước khi đi còn lôi kéo dì Diệp nói cười, ở một bên mặt Hướng Vi không biến sắc quan sát, nhìn vẻ mặt của hai người này, có lẽ hai bên cha mẹ đã có quyết định rồi.

Đợi tất cả mọi người đi hết, Diệp Hạo Triết nhíu mày nhìn mẹ một cái, “Mẹ, hôm nay mẹ mời những người không có liên quan đến nhau tới nhà mình làm gì?"

Diệp Hân hừ một tiếng, “Con, xú tiểu tử, còn dám nói à. Nếu không nhờ lão nương, xem con làm sao đuổi kịp người ta! Nghĩ tới nhà họ Diệp ta dạy dỗ binh sĩ rất tốt, ngay cả một cô gái mà cũng không giải quyết được, thật sự là làm mất mặt tổ tiên mà."

Diệp Hạo Triết nhíu mày nhăn mặt, “Con và cô ấy tự có dự định, cho dù không có ngày hôm nay, cũng có thể thành công mà. Mẹ, lần sau người đừng làm những chuyện như thế này nữa, tính tình của Thần Dật không giống như con, nếu chọc nó, nó lại trốn luôn trong quân đội, xem đến lúc đó mẹ phải làm sao!"

Lúc này Chu Thần Dật đang tắm trên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ. Diệp Hân nói: “Mẹ đây không phải là vì muốn tốt cho nó à. Em trai con không so được với con sẽ làm cho con gái thích, con nhìn nó một cái đi, gương mặt lạnh băng suốt cả ngày, làm gì có cô gái nào dám tiếp cận nó. Nếu mẹ không bận tâm lo nghĩ thay nó xem nó đời này có lấy vợ được không!"

Hạo Triết phì cười một tiếng, “Mẹ, người cũng đừng bận tâm, tuổi của em nó cũng không lớn lắm, lo lắng làm gì chứ? Nhìn hôm nay xem, mẹ mời những người nào tới hả? Đến con cũng cảm thấy khó chịu, thế mà em trai con lại rất lợi hại, bị hai người kia nhìn chằm chằm như vậy mà mặt cũng có thể không đổi sắc, không hổ là từ trong quân đội ra."

Diệp Hân liền gõ đầu con trai, “Con chỉ lắm điều, hai cô bé kia là do Hân Di gọi tới, chẳng lẽ mẹ lại đuổi về? Dù sao cũng chỉ thêm vài đôi đũa thôi mà."

Trong đầu Diệp Hạo Triết như có cái gì đó thoáng qua, anh kéo mẹ anh lại, “Mẹ, người thành thật nói cho biết, người….. Có phải mẹ đã vừa ý con gái nhà bác Hướng rồi không?"

Diệp Hân hừ một tiếng, “Tên tiểu tử ngu ngốc này, lão nương vất vả tâm sức tìm cơ hội cho nó, nó lại ra dáng như ông lớn không thèm quan tâm đến người ta."

Trong lòng Hạo Triết âm thầm vui mừng, trước tiên quyết định không đem tin tức này báo cho em trai biết, ha ha…. Thần Dật, đừng trách anh anh giấu diếm em, những năm trước đây em cũng cười nhạo anh không ít chuyện, lần này cũng nên đến phiên anh trai em cười nhạo em rồi, sau này coi như hai chúng ta huề nhau. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Chu Thần Dật mới biết thì ra là trong mấy năm qua anh trai không phúc hậu cứ đứng một bên xem chuyện cười của anh chỉ là để “Trả thù"!

Diệp Hạo Triết thấy dáng vẻ vênh vang tự đắc của mẹ, “Mẹ, ánh mắt của mẹ rất tốt. Nếu bác Hướng biết hòn ngọc quý trên tay mình bị mẹ ngấp nghé, phỏng chừng sẽ xông tới dạy dỗ em trai con một bữa, hì hì….. Mẹ, người thật đúng là lợi hại nha, em gái Vi Vi à, cùng em trai rất xứng đôi, chỉ là trước mắt con đường đến tình yêu còn khá xa xôi. Người phải chịu khó chờ rồi!"

Diệp Hân thở dài, vỗ vỗ bả vai của con trai cả, “Hạo Triết, con có muốn thông báo cho bên kia một tiếng không?"

Diệp Hạo Triết hừ lạnh một tiếng, “Vì sao phải báo cho bọn họ biết, không cho nói."

“Cho dù nói như thế nào, hắn cũng là ba của con, con hãy cứ nói với hắn một tiếng."

Trên mặt Diệp Hạo Triết thu lại ý cười, lung nói, “Cho tới bây giờ, con chưa từng chấp nhận ông ta, tên đàn ông nhu nhược, ích kỉ! Hiện tại giả bộ cha con tình thâm làm gì, Diệp Hạo Triết con từ nhỏ đến lớn, chỉ biết ba của con họ Chu, còn cái tên họ Lưu kia không xứng. Hiện tại mới nhớ đến con, con không cần. Còn có người đàn bà kia, hai người kia thật làm cho con mất hết khẩu vị!"

Nhắc tới người nhà họ Lưu, Diệp Hạo Triết hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên người chảy dòng máu của tên đàn ông không có trách nhiệm đã đủ để anh cảm thấy buồn nôn rồi! Tên đàn ông ghê tởm, gia tộc họ Lưu ghê tởm, hơn hai mươi năm không dám ngó tới, bây giờ mới nhớ tới anh, nghĩ tới muốn dùng anh để làm vũ khí sử dụng, không có có cửa đâu!

“Được rồi mẹ, đừng nói đến những người không liên quan này nữa, con đi lên lầu trước đây."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại