Con Đường Vận Mệnh
Chương 74: Bạch Thiếu Linh
Buổi chiều tại tòa nhà Lender Inter, một trong những tòa nhà bậc nhất tại thành phố. Tòa nhà nay cao đến 553m với 79 tầng, nơi đây là tòa nhà phức hợp dịch vụ. trung tâm mua sắm, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, nhà hàng khách sạn, quán rượu, caffe cho đến hồ hơi và sòng bạc, tất cả đều có.
Tại tầng 68 nơi đây là một chuỗi nhà hàng cao cấp xếp hạng 5 sao cung cấp đồ ăn pháp, phục vụ bởi đầu đếp tài ba Malino Chef, hôm nay ông đang làm một buỗi trình diễn mà ông cho là đặc sắc nhất. chính là nấu ăn cho một vị tổng tài mới nổi với một cái giá trên trời.
Hôm nay vị giám đốc này đi xem mắt, nên muốn ông làm hết tất cả để có một buổi xem mắt hoàn hảo nhất.
Phòng Vip, căn phòng này được trang trí rất nhiều hoa hồng trắng thể hiện sự tinh khiết và hoàn mỹ nhất, các vật trang trí ở đây thuộc loại thượng đặng nhất.
Hoàng Kỳ Phương tâm trạng lúc này thật sự là bực mình, đôi mắt u sầu nhìn ra khung cửa sổ ngắm nhìn ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Kế bên nàng chính là là vợ chồng bác hai, và con trai của hai người.
Trịnh Long là chồng của Bác hai, lão có một thân hình to béo, với cái đầu trọc lóc, cả người nặng ít nhất cũng 200 kg, trên người luôn đeo một sợi dây chuyền vàng nặng cũng một kg.
Con trai lão Trịnh Bằng, năm nay hắn cũng 24 tuổi rồi, cả ngày ăn chơi lêu lổng, ỷ thế lão cha mình là chủ tịch công ty, nên thường xuyên khi nam lấn nữ, thậm chí còn có rất nhiều tin đồn tai tiếng về các nữ nhân của anh ta, tỷ như giang díu với nữ nhân viên, tham gia các buổi party xxx. Nói chung không phải là một tên tốt lành gì.
Mà điều đáng ghét chính là tên Trịnh Bằng này luôn nhìn nàng với một ánh mắt cực kỳ chán ghét. Không vì cái mụ bác hai kia không ngừng làm phiền gia đình nàng, nàng cũng không nguyện ý ngồi chung bàn với một lũ lơn nọc này.
Hẹn lúc 5h30 vậy mà lúc này hơn 6 giờ mà cái tên kia vẫn chưa tới, điều này càng khiến nàng uất ức hơn.
Lúc này ngoài cửa bước vào một chàng thanh niên cao lớn, hắn cao ít nhất cũng 1m85, trên người mặt một bộ Ves hiệu Calina màu nâu cực kỷ sang trọng, tôn lên một nét nam tình đầy mạnh mẽ và phong cách.
“ ha ha ha xin lỗi mọi người đã đến trễ, dạo này công ty hơi nhiều việc một chút" chàng trai vừa bước vào vội xin lỗi.
“ ha ha ha Bạch Thiếu không cần khách sáo, Bạch thiếu không cần khách khí, tổng giám đốc một công ty lớn mà có thời gian gặp mặt bọn tôi là hãnh diện lắm rồi!" Trịnh Long cười nham nhở.
Bạch Thiếu Linh cũng không để ý đến tên heo mập kia, mà một mực chăn chú người con gái đang nhìn về hướng cửa sổ kia.
“ xin hỏi đây có phải là quí cô Hoàng Kỳ Phương không?" Bạch Thiếu Linh chào hỏi.
Đường như nàng không hề để ý đến lời của Bạch Thiếu khiến cho Bác hai có mấy phần nôn nóng. Nhanh nhảu chen mồn vào “ Kỳ Phương! Mau chào Bạch Thiếu đi!".
Lúc này nàng mới nhàn nhạt nhìn chàng thanh niên sau lưng. Ngũ quan đoan chính, trán cao có mấy phần trí thức, dáng người cao lớn, thân thể khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa làn da màu đồng trông cực kỳ nam tính. Hơn nữa anh ta cũng không có xài nước hoa. Nếu đánh giá tổng thể chàng trai này ít nhất cũng đạt được 8/10 điểm.
Nàng mĩm cười như một cách trả lời đầy thân thiện “ xin chào! Tôi là Hoàng Kỳ Phương! có vẻ anh cần có một chiếc đồng hồ"
sắc mặt bác hai lại đại biến“ Kỳ Phương con không được vô lễ như vậy!"
“ không sao đâu dì à! Dù gì cháu tới trễ cũng là lỗi của cháu! Cô ấy có chút giận cũng là lẽ thường tình mà" Bạch Thiếu Linh hòa ái.
“ cũng đã trễ rồi, nay cháu mời khách" sau đó hắn vỗ nhẹ một cái, bên ngoài, bếp trưởng Malino Chef đã đứng sẵn ở ngoài chờ phục vụ.
“ hừ! anh không mời chẳng lẽ tôi mời!" Hoàng Kỳ Phương lầu bầu.
“ Kỳ Phương! Bạch thiếu chính là chủ nhân của tòa nhà Lender Inter này. Giá trị con người lên đến vài trăm tỷ" bác hai không ngừng nói tốt cho Bạch Thiếu.
“ ha ha ha bác gái nói quá! Cháu chỉ là được sự giúp đở từ cha cháu mà thôi không đáng nhắc tới." Bạch Thiếu tỏ ra thất là khiêm tốn, thế nhưng lỗ mũi hắn cũng nỡ thêm vài phần.
Hắn là nhị thiếu của tập đoàn Bách Việt, một trong 5 tập đoàn lớn nhất lúc này, so với Đại Hùng tập đoàn chỉ cớ hơn chứ không kém.
Lão cha hắn có tất cả 3 người con, anh hai hắn Bạch Thiếu Minh từ năng 20 tuổi đã bắt đầu chưởng chấp Bách Việt tập đoàn, phải nói đây là một người trâu chó nhất mà hắn từng thấy. mưu sâu tính kỹ.
Em gái hắn Bạch Thiếu Như năm nay 18 tuổi là một trong những hoa khôi nhất nhì thành phố, tuy nàng không có đầu óc kinh doanh, thế nhưng nàng là một ca sĩ tài ba, cả nước không ít người ái mộ.
Còn hắn Bạch Nhị thiếu, sau 4 năm du học bên Nhật về, biết mình không có khả năng tranh giành với anh hai mình, liền từ bỏ, ra ngoài lập nghiệp, lợi dụng danh tiếng gia tộc và sự trợ giúng từ anh hai hắn, trogn vòng 3 năm xây dựng một tòa như thế này, việc làm ăn không ngừng phát triển.
“ không biết anh có thể gọi em là Phương được không?" Hắn từ tốn dò hỏi. thật ra với thân phận như hắn, muốn tìm bạn gái thì cực kỳ dễ dàng, thế nhưng Hoàng Kỳ Phương là cô gái hắn đã để ý rất lâu, nói chính xác hơn là hắn và nàng đã gặp nhau một lần, nhưng Hoàng Kỳ Phương lại không hề hay biết.
Năm đó khi hắn mới 16 tuổi, vào thời gian cuối năm trường hắn tổ chức cắm trại tại bờ biển, không biết gì nguyên nhân gì hắn xích mít với trại trưởng, vì tính khí đại thiếu gia nhà giau nên đã rời trại đi dọc theo bờ biển.
Nhưng mấy giờ sau, hắn mới biết đây chính là hành động sai lầm của hắn, trời đã tối, xung quanh lại không một bóng người. cả một đoạn đường tối đen như mực¸hắn vừa đói vừa lạnh, vừa sợ.
Trong lúc này hắn không biết làm gì ngoài khóc. Thế nhưng cách không tới 10 bước có một cô gái nhỏ nhắn bước tới nhỏ nhẹ nói “ anh gì ơi! Anh có bị sao không?"
Giọng nói một cô bé bé bỏng xa lạ nhưng đầu ấm áp. Lúc này hắn mới ngước mặt lên “ Anh bị lạc!".
“ không sao đâu, nhà em cắm trại ở đằng kia! Nói xong nàng chỉ về hướng xa xa!"hắn chưa kịp nghĩ gì nhiều cô gái đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn kéo đi. Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy ấm áp đã vô tình nắm lấy con tim của một chàng trai mới lớn.
Nhớ lại khoảng khắc đó hắn cũng có chút xấu hổ, lúc đến chỗ nhà nàng cắm trại, bọn họ đang nấu lẩu mắm, vì đói nên hắn ăn rất là bất chấp, một mình hắn ăn hết gần 1/2 nồi lẩu, đồng thời hắn cũng biết nàng rất thích ăn lẩu mắm. nên từ đó về sau hắn cũng thích ăn lẫu mắm như nàng.
Từ bên ngoài bước vào một vị đầu bếp, nhìn dáng vẽ cũng đủ biết đầy là một đầu bếp cực kỳ nổi tiếng.
“ xin tự giới thiệu tôi là bếp trưởng ở đây Malino Chef, hôm nay tôi hân hạnh được phục vụ các vị."
Sau đó hắn đưa thực đơn cho Bạch Thiếu Linh.
Mà Bạch Thiếu Linh cũng chẳng thèm xem thực đơn mà trực tiếp hỏi, “ở đây có lẩu mắm không?"
“ choáng?" tất cả đều choáng.
Vào nhà hàng Pháp lại hỏi món ăn rẻ mạc của bình dân, Malino Chef miệng có chút đắng chát.
Trịnh Bằng đang uống nước không nhịn được phun ra một ngụm.
“ Bạch Thiếu! cái này, tại nhà hàng tôi không có món này! Nhà hàng món ăn ngon nhất là Gan ngỗng áp chảo kèm với nước sốt từ trứng cá tầm trắng và nấm Matsutake. Ngoài ra còn có Sasimi cá nóc…
“ được rồi! nếu không có lẩu mắm thì ông không cần mở cửa hàng ở đây nữa!"
Mặt Malino Chef có chút trắng bệch, tên giám đốc này thật là quái dị, hắn không nói thêm gì nữa mà đi ra ngoài, nhìn thái độ của tên này là không thể thương lượng rồi.
“ Bạch Thiếu! sao lại ăn món ăn của bọn tiện dân như thế chứ!" Trịnh Bằng không nhịn được mà hỏi.
“ con người phải có gốc gác, người Việt ta là gì! Dòng máu lạc hồng, tóc đen da vàng. Tôi không biết từ bao giờ mà người Việt lại có xu hướng tây hóa, nhật hóa, hàn hóa, cái gì cũng phong cách Nhật, phong cách Hàn, phong cách Tây. Rồi học theo họ."
“ nếu mà làm đúng thì không nói, mà cứ theo kiểu nửa tây, nửa ta chằng ra làm sao cả, khi nói ra là du nhập và kết hợp văn hóa! Thật là nông cạn và thiếu suy nghĩ."
“ tôi là người Việt, sống theo phong cách người Việt, ăn những món ăn truyền thống của người Việt, vậy thì có gì sai. Tối nói có đúng không Trịnh thiếu"
“ à đúng! Đúng! Bạch thiếu nói chí phải." Trịnh Bằng trán đổ mồ hôi gật gật ăn theo Bạch Thiếu Linh.
Nghe được những lời này Hoàng Kỳ Phương lại đánh giá chàng trai này cao thêm mấy phần, hơn nữa hắn ta lại gọi món mà nàng thích, ha ha ha lần này phải ăn cho đã bụng mới được.
“Kỳ Phương hiện tại em đang còn học à!" hắn ngay lập tức đổi đề tài.
“ không! Đã nghĩ học rồi! học đại học tôi thấy không còn hứng thú nửa!" Nàng nhàn nhạt trả lời.
“ ồ! Đúng vậy! anh đi du học bên nhật 4 năm, anh chợt nhận ra một điều, học chỉ là lý thuyết mà thôi, quan trọng là thực tiễn mới là hợp lý nhất, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là làm điều mình thích mới là quan trọng."
“ vậy hiện tại em làm gì! Em có hứng thú gia nhập công ty của anh không?" hắn nhanh chóng mời chào.
“ Không! Tôi hiện tại không có hứng thú!"
Mặt bác hai có chút gấp đang định chen mồn thì Trịnh Long đá lên chân bà một cái ý bảo im lặng.
“ có phải em đang chơi game Con đường Vận Mệnh không? Anh cũng đang chơi trò đó, anh chính là trấn trưởng Bạch Long trấn, trong tay nhân lực cũng lên tới 3000 quân tinh nhuệ. Nếu em hứng thú thì gia nhập với bọn anh."
Nàng chỉ mĩm cười không nói gì. Trong lòng thầm nhũ “ dọn lẩu ra cho bà ăn nhanh rồi con về, thôn trang còng một đống công việc chưa giải quyết kìa"
Tại tầng 68 nơi đây là một chuỗi nhà hàng cao cấp xếp hạng 5 sao cung cấp đồ ăn pháp, phục vụ bởi đầu đếp tài ba Malino Chef, hôm nay ông đang làm một buỗi trình diễn mà ông cho là đặc sắc nhất. chính là nấu ăn cho một vị tổng tài mới nổi với một cái giá trên trời.
Hôm nay vị giám đốc này đi xem mắt, nên muốn ông làm hết tất cả để có một buổi xem mắt hoàn hảo nhất.
Phòng Vip, căn phòng này được trang trí rất nhiều hoa hồng trắng thể hiện sự tinh khiết và hoàn mỹ nhất, các vật trang trí ở đây thuộc loại thượng đặng nhất.
Hoàng Kỳ Phương tâm trạng lúc này thật sự là bực mình, đôi mắt u sầu nhìn ra khung cửa sổ ngắm nhìn ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Kế bên nàng chính là là vợ chồng bác hai, và con trai của hai người.
Trịnh Long là chồng của Bác hai, lão có một thân hình to béo, với cái đầu trọc lóc, cả người nặng ít nhất cũng 200 kg, trên người luôn đeo một sợi dây chuyền vàng nặng cũng một kg.
Con trai lão Trịnh Bằng, năm nay hắn cũng 24 tuổi rồi, cả ngày ăn chơi lêu lổng, ỷ thế lão cha mình là chủ tịch công ty, nên thường xuyên khi nam lấn nữ, thậm chí còn có rất nhiều tin đồn tai tiếng về các nữ nhân của anh ta, tỷ như giang díu với nữ nhân viên, tham gia các buổi party xxx. Nói chung không phải là một tên tốt lành gì.
Mà điều đáng ghét chính là tên Trịnh Bằng này luôn nhìn nàng với một ánh mắt cực kỳ chán ghét. Không vì cái mụ bác hai kia không ngừng làm phiền gia đình nàng, nàng cũng không nguyện ý ngồi chung bàn với một lũ lơn nọc này.
Hẹn lúc 5h30 vậy mà lúc này hơn 6 giờ mà cái tên kia vẫn chưa tới, điều này càng khiến nàng uất ức hơn.
Lúc này ngoài cửa bước vào một chàng thanh niên cao lớn, hắn cao ít nhất cũng 1m85, trên người mặt một bộ Ves hiệu Calina màu nâu cực kỷ sang trọng, tôn lên một nét nam tình đầy mạnh mẽ và phong cách.
“ ha ha ha xin lỗi mọi người đã đến trễ, dạo này công ty hơi nhiều việc một chút" chàng trai vừa bước vào vội xin lỗi.
“ ha ha ha Bạch Thiếu không cần khách sáo, Bạch thiếu không cần khách khí, tổng giám đốc một công ty lớn mà có thời gian gặp mặt bọn tôi là hãnh diện lắm rồi!" Trịnh Long cười nham nhở.
Bạch Thiếu Linh cũng không để ý đến tên heo mập kia, mà một mực chăn chú người con gái đang nhìn về hướng cửa sổ kia.
“ xin hỏi đây có phải là quí cô Hoàng Kỳ Phương không?" Bạch Thiếu Linh chào hỏi.
Đường như nàng không hề để ý đến lời của Bạch Thiếu khiến cho Bác hai có mấy phần nôn nóng. Nhanh nhảu chen mồn vào “ Kỳ Phương! Mau chào Bạch Thiếu đi!".
Lúc này nàng mới nhàn nhạt nhìn chàng thanh niên sau lưng. Ngũ quan đoan chính, trán cao có mấy phần trí thức, dáng người cao lớn, thân thể khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa làn da màu đồng trông cực kỳ nam tính. Hơn nữa anh ta cũng không có xài nước hoa. Nếu đánh giá tổng thể chàng trai này ít nhất cũng đạt được 8/10 điểm.
Nàng mĩm cười như một cách trả lời đầy thân thiện “ xin chào! Tôi là Hoàng Kỳ Phương! có vẻ anh cần có một chiếc đồng hồ"
sắc mặt bác hai lại đại biến“ Kỳ Phương con không được vô lễ như vậy!"
“ không sao đâu dì à! Dù gì cháu tới trễ cũng là lỗi của cháu! Cô ấy có chút giận cũng là lẽ thường tình mà" Bạch Thiếu Linh hòa ái.
“ cũng đã trễ rồi, nay cháu mời khách" sau đó hắn vỗ nhẹ một cái, bên ngoài, bếp trưởng Malino Chef đã đứng sẵn ở ngoài chờ phục vụ.
“ hừ! anh không mời chẳng lẽ tôi mời!" Hoàng Kỳ Phương lầu bầu.
“ Kỳ Phương! Bạch thiếu chính là chủ nhân của tòa nhà Lender Inter này. Giá trị con người lên đến vài trăm tỷ" bác hai không ngừng nói tốt cho Bạch Thiếu.
“ ha ha ha bác gái nói quá! Cháu chỉ là được sự giúp đở từ cha cháu mà thôi không đáng nhắc tới." Bạch Thiếu tỏ ra thất là khiêm tốn, thế nhưng lỗ mũi hắn cũng nỡ thêm vài phần.
Hắn là nhị thiếu của tập đoàn Bách Việt, một trong 5 tập đoàn lớn nhất lúc này, so với Đại Hùng tập đoàn chỉ cớ hơn chứ không kém.
Lão cha hắn có tất cả 3 người con, anh hai hắn Bạch Thiếu Minh từ năng 20 tuổi đã bắt đầu chưởng chấp Bách Việt tập đoàn, phải nói đây là một người trâu chó nhất mà hắn từng thấy. mưu sâu tính kỹ.
Em gái hắn Bạch Thiếu Như năm nay 18 tuổi là một trong những hoa khôi nhất nhì thành phố, tuy nàng không có đầu óc kinh doanh, thế nhưng nàng là một ca sĩ tài ba, cả nước không ít người ái mộ.
Còn hắn Bạch Nhị thiếu, sau 4 năm du học bên Nhật về, biết mình không có khả năng tranh giành với anh hai mình, liền từ bỏ, ra ngoài lập nghiệp, lợi dụng danh tiếng gia tộc và sự trợ giúng từ anh hai hắn, trogn vòng 3 năm xây dựng một tòa như thế này, việc làm ăn không ngừng phát triển.
“ không biết anh có thể gọi em là Phương được không?" Hắn từ tốn dò hỏi. thật ra với thân phận như hắn, muốn tìm bạn gái thì cực kỳ dễ dàng, thế nhưng Hoàng Kỳ Phương là cô gái hắn đã để ý rất lâu, nói chính xác hơn là hắn và nàng đã gặp nhau một lần, nhưng Hoàng Kỳ Phương lại không hề hay biết.
Năm đó khi hắn mới 16 tuổi, vào thời gian cuối năm trường hắn tổ chức cắm trại tại bờ biển, không biết gì nguyên nhân gì hắn xích mít với trại trưởng, vì tính khí đại thiếu gia nhà giau nên đã rời trại đi dọc theo bờ biển.
Nhưng mấy giờ sau, hắn mới biết đây chính là hành động sai lầm của hắn, trời đã tối, xung quanh lại không một bóng người. cả một đoạn đường tối đen như mực¸hắn vừa đói vừa lạnh, vừa sợ.
Trong lúc này hắn không biết làm gì ngoài khóc. Thế nhưng cách không tới 10 bước có một cô gái nhỏ nhắn bước tới nhỏ nhẹ nói “ anh gì ơi! Anh có bị sao không?"
Giọng nói một cô bé bé bỏng xa lạ nhưng đầu ấm áp. Lúc này hắn mới ngước mặt lên “ Anh bị lạc!".
“ không sao đâu, nhà em cắm trại ở đằng kia! Nói xong nàng chỉ về hướng xa xa!"hắn chưa kịp nghĩ gì nhiều cô gái đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn kéo đi. Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy ấm áp đã vô tình nắm lấy con tim của một chàng trai mới lớn.
Nhớ lại khoảng khắc đó hắn cũng có chút xấu hổ, lúc đến chỗ nhà nàng cắm trại, bọn họ đang nấu lẩu mắm, vì đói nên hắn ăn rất là bất chấp, một mình hắn ăn hết gần 1/2 nồi lẩu, đồng thời hắn cũng biết nàng rất thích ăn lẩu mắm. nên từ đó về sau hắn cũng thích ăn lẫu mắm như nàng.
Từ bên ngoài bước vào một vị đầu bếp, nhìn dáng vẽ cũng đủ biết đầy là một đầu bếp cực kỳ nổi tiếng.
“ xin tự giới thiệu tôi là bếp trưởng ở đây Malino Chef, hôm nay tôi hân hạnh được phục vụ các vị."
Sau đó hắn đưa thực đơn cho Bạch Thiếu Linh.
Mà Bạch Thiếu Linh cũng chẳng thèm xem thực đơn mà trực tiếp hỏi, “ở đây có lẩu mắm không?"
“ choáng?" tất cả đều choáng.
Vào nhà hàng Pháp lại hỏi món ăn rẻ mạc của bình dân, Malino Chef miệng có chút đắng chát.
Trịnh Bằng đang uống nước không nhịn được phun ra một ngụm.
“ Bạch Thiếu! cái này, tại nhà hàng tôi không có món này! Nhà hàng món ăn ngon nhất là Gan ngỗng áp chảo kèm với nước sốt từ trứng cá tầm trắng và nấm Matsutake. Ngoài ra còn có Sasimi cá nóc…
“ được rồi! nếu không có lẩu mắm thì ông không cần mở cửa hàng ở đây nữa!"
Mặt Malino Chef có chút trắng bệch, tên giám đốc này thật là quái dị, hắn không nói thêm gì nữa mà đi ra ngoài, nhìn thái độ của tên này là không thể thương lượng rồi.
“ Bạch Thiếu! sao lại ăn món ăn của bọn tiện dân như thế chứ!" Trịnh Bằng không nhịn được mà hỏi.
“ con người phải có gốc gác, người Việt ta là gì! Dòng máu lạc hồng, tóc đen da vàng. Tôi không biết từ bao giờ mà người Việt lại có xu hướng tây hóa, nhật hóa, hàn hóa, cái gì cũng phong cách Nhật, phong cách Hàn, phong cách Tây. Rồi học theo họ."
“ nếu mà làm đúng thì không nói, mà cứ theo kiểu nửa tây, nửa ta chằng ra làm sao cả, khi nói ra là du nhập và kết hợp văn hóa! Thật là nông cạn và thiếu suy nghĩ."
“ tôi là người Việt, sống theo phong cách người Việt, ăn những món ăn truyền thống của người Việt, vậy thì có gì sai. Tối nói có đúng không Trịnh thiếu"
“ à đúng! Đúng! Bạch thiếu nói chí phải." Trịnh Bằng trán đổ mồ hôi gật gật ăn theo Bạch Thiếu Linh.
Nghe được những lời này Hoàng Kỳ Phương lại đánh giá chàng trai này cao thêm mấy phần, hơn nữa hắn ta lại gọi món mà nàng thích, ha ha ha lần này phải ăn cho đã bụng mới được.
“Kỳ Phương hiện tại em đang còn học à!" hắn ngay lập tức đổi đề tài.
“ không! Đã nghĩ học rồi! học đại học tôi thấy không còn hứng thú nửa!" Nàng nhàn nhạt trả lời.
“ ồ! Đúng vậy! anh đi du học bên nhật 4 năm, anh chợt nhận ra một điều, học chỉ là lý thuyết mà thôi, quan trọng là thực tiễn mới là hợp lý nhất, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là làm điều mình thích mới là quan trọng."
“ vậy hiện tại em làm gì! Em có hứng thú gia nhập công ty của anh không?" hắn nhanh chóng mời chào.
“ Không! Tôi hiện tại không có hứng thú!"
Mặt bác hai có chút gấp đang định chen mồn thì Trịnh Long đá lên chân bà một cái ý bảo im lặng.
“ có phải em đang chơi game Con đường Vận Mệnh không? Anh cũng đang chơi trò đó, anh chính là trấn trưởng Bạch Long trấn, trong tay nhân lực cũng lên tới 3000 quân tinh nhuệ. Nếu em hứng thú thì gia nhập với bọn anh."
Nàng chỉ mĩm cười không nói gì. Trong lòng thầm nhũ “ dọn lẩu ra cho bà ăn nhanh rồi con về, thôn trang còng một đống công việc chưa giải quyết kìa"
Tác giả :
Kyphuong