Con Đường Trở Thành Thiên Hậu

Chương 250

Hạ Lăng muốn đi ra ngoài.

Lệ Lôi nói: “Đổi một bộ quần áo dài đi." Vì vừa nãy cô mặc váy không tay nên mới bị cào nặng như vậy, dù sao, thay một bộ đồ khác rồi đi cứu mèo con cũng an toàn hơn nhiều.

Trong lòng Hạ Lăng lo lắng cho mèo con nhưng lại không thể cãi ý của Lệ Lôi, cô chỉ có thể đi vào phòng ngủ thay đồ.

Trở lại phòng khách, cô không đếm xỉa đến ánh mắt nhìn chằm chằm mèo con như hổ rình mồi của Nhị Mao đại nhân, Hạ Lăng ngồi xổm xuống trước mặt mèo con, ngăn tầm mắt của Nhị Mao lại, cô vươn tay ra.

Con mèo nhỏ sợ hãi meo một tiếng, dùng tốc độ nhanh như chớp chui vào lòng Hạ Lăng.

Hạ Lăng cảm giác được móng vuốt nhỏ nhắn của nó nắm chặt ống tay áo cô, móng vuốt bén nhọn xuyên qua lớp vải, đâm vào trong da thịt cô. Cô bị đau nhưng cũng không dám kêu thành tiếng, sợ Lệ Lôi lại không vui mà trừng phạt nó.

Cô bảo vệ nó, cẩn thận tránh xa Nhị Mao, khi đi qua con vật lớn có bộ lông sặc sỡ kia, nhóc con ở trong lòng mới run lên, đôi mắt nhỏ lộ ra vẻ hoảng sợ.

Cô vội vàng ôm nó đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Phòng ngủ của cô là nơi mà Nhị Mao chưa bao giờ đặt chân đến, mùi của mãnh thú rất nhạt, trong không khí tản ra mùi hoa sơn chi dễ chịu cùng mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô. Con mèo con trong lòng cô run rẩy một hồi lâu rồi mới chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng dù có làm thế nào nó cũng không chịu đi ra khỏi lòng cô, móng vuốt nhỏ cứ bấu chặt lấy cô.

Hạ Lăng hiểu được tâm trạng của chú mèo nhỏ, vừa bước vào một nơi xa lạ đã bị ức hiếp như thế, đương nhiên sẽ không có cảm giác an toàn. Cô nhẹ nhàng vuốt lông nó, dịu dàng nói: “Đừng sợ, không sao đâu."

Trong lòng cô thấy hơi hối hận khi đem nó về đây.

Sao cô lại quên mất, trong nhà còn có một con mãnh thú là Nhị Mao? Là ai cũng sẽ sợ hãi.

Lệ Lôi còn hung dữ như vậy.

Cô chợt cảm thấy, ngay cả cô bây giờ còn không bảo vệ được mình, thì có tư cách gì nuôi thú cưng? Mang nó về để cùng bị Lệ Lôi ức hiếp hay sao? Cô đang buồn bực thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, cô quay đầu nhìn lại, là Lệ Lôi.

Lệ Lôi nhìn một người một mèo co ro ở đầu giường: “Anh đã nói với thuộc hạ rồi, ngày mai bác sĩ thú y sẽ đến làm kiểm tra, khử trùng cho nó. Em đừng ôm nó, mang từ bên ngoài về, người nó rất bẩn."

Hạ Lăng đáp: “Nó sợ."

Lệ Lôi lại nói: “Vậy cũng phải thả nó ra ngoài phòng ngủ. Anh kêu Nhị Mao qua bên kia rồi, hôm nay nó sẽ không qua đây đâu."

Hạ Lăng lắc đầu: “Khắp nhà toàn là mùi của Nhị Mao." Chỉ có phòng ngủ của cô là tốt hơn một chút.

Lệ Lôi mất hứng: “Tóm lại em không được ôm nó." Thấy vẻ mặt của cô không vui, anh suy nghĩ một chút mới nhượng bộ nói thêm: “Hoặc là để nó ở trong phòng ngủ của em, còn em đến phòng khách bên kia ngủ."

Lúc trước Hạ Lăng cũng từng nuôi mèo, bây giờ, bất giác sờ bộ lông của mèo con, cô nói: “Đêm nay nó sẽ ở cùng em, vừa mới chuyển đến chỗ ở mới đã bị dọa sợ, bên cạnh nó phải ai đó quen thuộc."

Lệ Lôi nhìn thấy trên người cô có một chút bùn do con mèo con cọ dính lên, cảm thấy sao mình lại nhiều chuyện như thế, còn chủ động đề nghị mang nhóc con này về? “Đâu có yếu ớt như vậy." Mèo không phải là loài động vật rất độc lập sao? Giống như Nhị Mao của anh kìa, vừa đầy tháng không bao lâu đã đơn phương độc mã đi trêu chọc rắn hổ mang, sợ là gì? Chưa từng thấy nó sợ. “Để nó một mình một đêm, bệnh gì cũng sẽ khỏi hết."

Hạ Lăng cắn môi, không chịu buông tay.

Lệ Lôi đi đến trước mặt cô, vươn tay túm lấy con mèo kia, nhóc con bẩn như vậy, lỡ như trên người có vi khuẩn gì đó gây bệnh, lây cho cô thì phải làm sao? Nhưng Hạ Lăng chợt nghiêng người, khiến anh nhào hụt vào khoảng không.

“Lệ Lôi." Cô ngước mắt lên, vừa tủi thân vừa tức giận nhìn anh: “Anh bắt nạt em còn chưa đủ hay sao, giờ còn bắt muốn nạt mèo của em nữa!"

“Anh…" Anh bắt nạt em lúc nào chứ? Lệ Lôi cảm thấy đau đầu, quả nhiên, trên thế giới này phụ nữ và thú cưng là hai loại không thể nói lý lẽ, lúc trước anh ngu ngốc đến mức nào mới để bọn họ ở chung với nhau chứ?!

Một người một mèo căng thẳng nhìn anh.

Lệ Lôi nghĩ, quan hệ của mình với Tiểu Lăng vừa mới hòa hoãn được một chút, không nên vì chút chuyện này mà lại ầm ĩ, nhìn ánh mắt lên án của cô, anh thật sự sợ không cẩn thận lại làm tổn thương đến tinh thần nhạy cảm của cô.

Anh thở dài, kìm nén tính tình, mềm mỏng khuyên bảo: “Vậy ít nhất em phải cho nó tắm rửa đã, bẩn quá."

Ai ngờ, Hạ Lăng vẫn lắc đầu. Ngày đầu tiên đem mèo về nhà mới, không thể tắm rửa, lý do như trên, khi đối mặt với hoàn cảnh xa lạ chúng sẽ sợ hãi, hơn nữa chúng lại vốn không thích tắm, tóm lại cách tốt nhất là duy trì trạng thái hiện tại, đợi mèo con của mình làm quen với mọi thứ.

Lệ Lôi muốn phát điên rồi, cái này không được cái kia cũng không được, chẳng lẽ thật sự cứ để cho nhóc con kia mang theo vi khuẩn khắp mà người chiếm lấy người phụ nữ của anh cả đêm sao?!

“Anh sợ nó làm em bị thương." Lệ Lôi nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô bày ra dáng vẻ sống chết cũng không chịu thả con mèo con xuống kia, nói: “Em muốn giữ nó lại cũng được, nhưng hôm nay anh cũng ngủ cùng với em, nếu không lỡ như em bị nó cào, nhiễm bệnh, hơn nửa đêm sẽ không tìm đâu ra được người cấp cứu."

Hạ Lăng cúi đầu.

Ngủ chung với anh? Mặc dù bọn họ cũng không phải là chưa từng ngủ cùng nhau, nhưng mà lúc trước khác với bây giờ, bọn họ đã chia tay rồi, giờ lại ngủ cùng nhau thì coi sao được? Nhưng mà, hôm nau cô đang là người ăn nhò ở đậu, làm sao có thể từ chối?

“Anh bảo đảm sẽ không chạm vào em." Lệ Lôi nhìn sắc mặt của cô, biết trong lòng cô không vui nên anh đành phải nhịn cơn tức giận xuống, bảo đảm với cô như vậy. Anh thật sự sợ sẽ lại hù dọa cô, nếu Đàm Anh đã nói phải cưng chiều hết mực và mặt dày kiên trì, thì anh cũng chỉ có thể tiếp tục nỗ lực theo hướng này thôi.

“Em có thể từ chối sao?" Hạ Lăng cười mỉa mai một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh: “Trên người anh có mùi của Nhị Mao, anh đi tắm đi."

Lệ Lôi: “…" Cái gì, nhóc con kia vượt mặt anh rồi… Giờ nó là bảo bối được cô che chở, còn anh ngược lại đường đường là chủ nhân căn của nhà này, mà phải nhân nhượng nó, đi tắm?

Lệ đại BOSS nhịn.

Vào phòng tắm, anh còn thật sự tắm rửa, rửa sạch mùi thuốc trên người mình, sau đó dội nước từ đầu đến chân một lần, rồi mới đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Hạ Lăng.

Hạ Lăng đã lên giường đi ngủ, cô ôm mèo con quay lưng về phía anh, để lại cho anh một chỗ trống vừa đủ cho một người nằm.

Lệ Lôi lên giường, kéo chăn qua, anh do dự một chút rồi vươn tay ôm cô từ phía sau.

Cô giãy giụa một chút rồi cũng để mặc anh ôm, tấm lưng mảnh mai của cô áp vào ngực anh, giống như đôi cánh của loài chim vậy. Anh hài lòng thỏa mãn, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cô thì làm thế nào cũng không ngủ được, nhiệt độ cơ thể của người phía sau ảnh hưởng đến cô, nhiệt độ như vậy, giống như muốn làm bỏng cô vậy. Rõ ràng việc nhận nuôi một con mèo là chuyện của cô, vậy mà anh lại quản trên quản dưới, còn đòi ngủ chung với cô nữa…

Từ khi nào mà cô muốn làm một chuyện cũng khó khăn như thế?

Cô cúi đầu, nhìn nhóc con lông xù nằm trong lòng.

Con mèo con nhỏ cũng không ngủ, nó thè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cô.

Không nên đem mày về đây. Cô nói thầm trong lòng với chú mèo, hại mày phải cùng tao lo lắng sợ hãi. Đợi tao tìm cho mày một người chủ mới, sau đó sẽ đưa mày đi.

Ở phía sau, Lệ Lôi đang ngủ say lại ôm cô càng chặt hơn.

Ánh trăng yên tĩnh.
Tác giả : Khongthusaobiet
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại