Con Đường Trở Thành Thiên Hậu
Chương 182
Lệ Lôi trầm ngâm một hồi nhìn Hạ Lăng: “Vậy thì công khai với truyền thông quan hệ của chúng ta, đường đường chính chính trở thành bạn gái của anh."
“Không." Hạ Lăng không một chút nghĩ ngợi liền từ chối.
“Tại sao?" Giọng điệu của Lệ Lôi trở nên lạnh lùng cứng rắn. “Em sợ ai biết?"
Hạ Lăng không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy, nhất thời sững sờ, đôi môi run rẩy nói: “Ý của anh là gì?"
“Em cho rằng là có ý gì? Diệp Tinh Lăng, anh có thể tha thứ cho em tất cả mọi chuyện, nhưng chuyện đó không bao gồm cả việc em cắm sừng anh!"
“Em..." Cô muốn nói rằng cô không phải như vậy, thế nhưng lời nói chưa kịp thốt ra lại nhịn xuống. Nếu như ngay cả sự tín nhiệm tối thiểu cũng không có, vậy giải thích nhiều thì có ích gì? Kiếp trước, cô giải thích với Bùi Tử Hoành còn ít sao, liều mạng giải thích rằng mình không giết người, thế nhưng kết cục vẫn bị làm nhục một cách tàn nhẫn. Ngoại tình, cái tội danh này quá lớn, nếu như cả Lệ Lôi và Bùi Tử Hoành đến nhân phẩm của cô cũng nghi ngờ, vậy thì còn gì để nói nữa đây? Hạ Lăng nản lòng, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
Chị Mạch Na trợn mắt há hốc mồm nhìn họ cãi nhau. Vốn dĩ, cô cho rằng bọn họ hôm nay đơn thuần chỉ là hẹn hò, xem ra không phải như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không chắc, chỉ theo phản xạ có điều kiện mà kéo Hạ Lăng lại: “Tiểu Lăng, em bình tĩnh, ý của boss không phải như vậy..."
Thế nhưng, Hạ Lăng chỉ dùng sức hất tay Mạch Na, bước nhanh ra ngoài.
Chị Mạch Na tức đến giậm chân, quay đầu lại nhìn Lệ Lôi: “Boss, anh còn không đuổi theo dỗ cô ấy?"
Lệ Lôi ngồi trong ánh sáng mờ của gian phòng nhỏ, không nói gì.
Mạch Na không hài lòng: “Anh sao lại có thể nói Tiểu Lăng như vậy, tính cô ấy hay giận anh không biết sao?! Anh là bắt gian tại trận hay là như thế nào, cô ấy trừ anh ra còn có thể có ai chứ!"
“Mấy ngày trước, Tô Đường gửi cho tôi một bức ảnh." Lệ Lôi khẽ nói: “Tiểu Lăng đã giấu tôi lén lút đi gặp Bùi Tử Hoành". Quá nhiều chuyện hỗn độn cùng một lúc, anh làm thế nào cũng không thể tin được tất cả đều là trùng hợp. Cô từ trước tới nay đều phớt lờ những món quà mà anh tặng, không chịu dùng tiền của anh, cũng chẳng thèm để ý anh có ở bên cạnh mình hay không. Ở trên giường, cô không chịu để anh chiếm lấy. Ở trong thang máy, cô lại dè dặt ôm lấy Bùi Tử Hoành. Khi Tô Đường gửi tới bức ảnh kia, cô cùng Bùi Tử Hoành ngồi trong một quán cà phê tĩnh mịch nhưng đầy lãng mạn, Bùi Tử Hoành đang dịu dàng bỏ đường vào ly cho cô.
Anh là một người đàn ông, không thể không đa nghi.
Trong lòng chị Mạch Na hơi hồi hộp: “Tô Đường gửi bức ảnh cho anh?"
“Bên cạnh Tiểu Lăng có vệ sĩ đi cùng, là tên vệ sĩ lén lút chụp ảnh gửi cho Tô Đường." Lệ Lôi nói. Tô Đường là trợ lý đặc biệt của anh, thông thường đồ từ đám vệ sĩ đưa đến đều thông qua cô xử lý, sau đó cô lựa chọn những phần quan trọng rồi mới đưa cho anh.
“Anh có biết rằng Tô Đường thích anh hay không? Người nào tinh mắt cũng nhìn ra được!" Chị Mạch Na nói chuyện không khách sáo. “Anh có biết rằng phụ nữ khi đố kị rất đáng sợ không?"
Lệ Lôi biết, Tô Đường từ nhỏ đã thích anh, thầm mến anh. Thế nhưng, đã bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng cho cô một cơ hội, mà cô vẫn có thể kiềm chế tình cảm của chính mình để không ảnh hưởng tới công việc. Nếu không anh đã không để cho cô ở bên cạnh mình lâu như vậy.
“Tô Đường theo tôi mười mấy năm, sẽ không làm những chuyện vì việc tư bỏ việc công." Lệ Lôi nói: “Hơn nữa bức ảnh không phải làm giả."
“Anh thà tin tưởng Tô Đường, cũng không tin Tiểu Lăng?!" Mạch Na sắp bị anh làm cho tức chết.
Lệ Lôi trầm mặc. Tô Đường là cấp dưới đã cùng anh kề vai chiến đấu hơn mười năm, lòng trung thành tuyệt đối có thể lấy tính mạng để giao phó. Còn Tiểu Lăng... Tiểu Lăng tâm tư quá mơ hồ, anh đoán không ra, không nắm bắt được, giống như pháo hoa trong bầu trời đêm xa xôi, dù đưa tay ra thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là phí công, không biết lúc nào thì sẽ tan biến.
“Nếu như anh không tin cô ấy thì sớm chia tay đi!" Chị Mạch Na dạy dỗ Lệ Lôi như dạy con mình “Kết hôn với Tô Đường luôn cho xong!"
“Nhưng tôi muốn tìm một người có thể tin tưởng để kết hôn." Lệ Lôi cười khổ, thế nhưng ai bảo người anh gặp phải lại là cô?
“Nếu không, nếu như anh không nỡ buông tay, vậy mau chóng đi đoạt người về cho bà." Chị Mạch Na bộc phát “Đừng lề mà lề mề như con gái thế, cái gì mà ngoại tình hay không ngoại tình, cứ cho rằng bây giờ cô ấy không cắm sừng anh, nhưng bị anh đâm một nhát như vậy, không chừng sẽ bị cắm sừng thật đấy!"
Câu cuối cùng còn chưa dứt, Lệ Lôi đột nhiên đứng bật dậy, sải bước nhanh chóng đuổi theo.
Mạch Na nhìn từng lớp từng lớp cửa bị đẩy ra thở dài một hơi, mẹ kiếp, cái gì mà giải trí Thiên Nghệ, đổi tên thành vườn trẻ Thiên Nghệ thì đúng hơn, ai cũng không thể khiến người ta bớt lo được!
Bên kia, Hạ Lăng không quay lại phòng tạo hình.
Những lời chỉ trích của Lệ Lôi cứ vang vọng bên tai, ngoại tình? Trong mắt cô đầy nước, những chuyện trong quá khứ đan xen với vẻ mặt tức giận của cô, có phải cô thật sự không đáng để người khác tín nhiệm như vậy? Vì thế nên Lệ Lôi mới từng chút từng chút một đe dọa, đưa ra những nghi vấn về quan hệ của cô và Bùi Tử Hoành, yêu cầu cô mặc quần áo mà anh tặng, còn đem tội danh nghiêm trọng như vậy áp đặt lên người cô. Thứ mà cô muốn, chỉ là một cuộc sống tự do, có thể bảo vệ được bí mật sâu kín trong lòng, và nắm lấy một tia nắng mặt trời.
Cô vốn tưởng rằng, Lệ Lôi chính là ánh mặt trời của cô.
Thế nhưng, anh cứ một lần lại một lần khống chế cô, còn nỗ lực vạch trần bí mật sâu kín nhất và vết thương mục ruỗng trong lòng cô, điều này khiến cho cô thấp thỏm lo âu.
Cô từng bước từng bước đi xuống bậc thang ngoài cửa.
Những cơn gió mùa đông lạnh lẽo.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu ra một đám người xông đến: “Nhanh nhanh! Diệp Tinh Lăng ở đây! Diệp Tinh Lăng ra rồi!" Một làn sóng lớn những người cầm ống kính dài ống kính ngắn vây quanh cô, dồn dập đem micro đẩy ra trước mặt cô: “Diệp Tinh Lăng, nghe nói cô được ông chủ Lệ của Thiên Nghệ bao nuôi? Có việc này không?"
“Diệp Tinh Lăng, xin cô giải thích một chút tấm ảnh ngày hôm nay là sao?"
“Diệp Tinh Lăng..."
Cô bị đám người bất thình lình xuất hiện làm cho kinh sợ, đoàn người tấp nập ồn ào, ánh mắt của mỗi phóng viên đều hưng phấn giống như chó ngao nhìn thấy thịt.
Cô một thân một mình rơi vào vòng vây tầng tầng lớp lớp, chỉ có thể vô lực chống đỡ ống kính của những phóng viên kia: “Làm ơn, xin mọi người tránh ra."
Cánh phóng viên đời nào chịu tránh ra?
“Diệp Tinh Lăng tại sao cô lại khóc? Là vì chuyện bán thân bị bại lộ nên quá xấu hổ sao?"
“Xin cô hãy nói một chút suy nghĩ về Lệ Lôi và Bùi Tử Hoành, rốt cuộc ai mới là người bao nuôi cô, hay là bắt cá hai tay?"
“Diệp Tinh Lăng..."
Cô cắn chặt môi, không nói lời nào, cô bị đám phóng viên như được uống thuốc kích thích này đẩy qua đẩy lại lảo đảo.
“Đủ rồi!" Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói đầy tức giận.
Cô rơi vào một cái ôm vững vàng mà quen thuộc. “Diệp Tinh Lăng là người phụ nữ của tôi, có điều không phải như những gì như mọi người nghĩ. Cô ấy đường đường chính chính là bạn gái của Lệ Lôi tôi, là người sau này tôi muốn dẫn về nhà gặp bậc trưởng bối, đầy đủ sính lễ cưới về làm vợ!"
Là Lệ Lôi.
Thân thể của anh giống như một ngọn núi vững chãi, ngăn cách toàn bộ dòng người bên ngoài.
Đám phóng viên sôi trào, ban đầu khi bọn họ đào được những bức ảnh kia, chỉ là xuất phát từ thông lệ mà chạy tin tức. Mặc kệ Diệp Tinh Lăng nói hay không nói lời nào, bọn họ đều có biện pháp bẻ cong sự thật thêm thắt thành tin tức bùng nổ mạnh mẽ mà họ cần. Thế nhưng, bọn họ không ngờ rằng, một đương sự khác có thân phận cao quý lại xuất hiện, hơn nữa còn chủ động đưa ra tin tức động trời như vậy!
“Có thật không?!" Đám phóng viên hưng phấn dồn dập hỏi. “Xin hỏi ông chủ Lệ, tại sao lại cân nhắc cưới một người phụ nữ không địa vị, không chỗ dựa như Diệp Tinh Lăng? Có phải Diệp Tinh Lăng đã sử dụng thủ đoạn không? Diệp Tinh Lăng, cô là vì tiền sao? Chim sẻ muốn bay vào nhà giàu biến thành phượng hoàng sao?!" Bọn họ mặc kệ lời nói có gây tổn thương cho người khác hay không, có khó nghe hay không, đó mới thật sự là khốc liệt!
“Không." Hạ Lăng không một chút nghĩ ngợi liền từ chối.
“Tại sao?" Giọng điệu của Lệ Lôi trở nên lạnh lùng cứng rắn. “Em sợ ai biết?"
Hạ Lăng không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy, nhất thời sững sờ, đôi môi run rẩy nói: “Ý của anh là gì?"
“Em cho rằng là có ý gì? Diệp Tinh Lăng, anh có thể tha thứ cho em tất cả mọi chuyện, nhưng chuyện đó không bao gồm cả việc em cắm sừng anh!"
“Em..." Cô muốn nói rằng cô không phải như vậy, thế nhưng lời nói chưa kịp thốt ra lại nhịn xuống. Nếu như ngay cả sự tín nhiệm tối thiểu cũng không có, vậy giải thích nhiều thì có ích gì? Kiếp trước, cô giải thích với Bùi Tử Hoành còn ít sao, liều mạng giải thích rằng mình không giết người, thế nhưng kết cục vẫn bị làm nhục một cách tàn nhẫn. Ngoại tình, cái tội danh này quá lớn, nếu như cả Lệ Lôi và Bùi Tử Hoành đến nhân phẩm của cô cũng nghi ngờ, vậy thì còn gì để nói nữa đây? Hạ Lăng nản lòng, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.
Chị Mạch Na trợn mắt há hốc mồm nhìn họ cãi nhau. Vốn dĩ, cô cho rằng bọn họ hôm nay đơn thuần chỉ là hẹn hò, xem ra không phải như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không chắc, chỉ theo phản xạ có điều kiện mà kéo Hạ Lăng lại: “Tiểu Lăng, em bình tĩnh, ý của boss không phải như vậy..."
Thế nhưng, Hạ Lăng chỉ dùng sức hất tay Mạch Na, bước nhanh ra ngoài.
Chị Mạch Na tức đến giậm chân, quay đầu lại nhìn Lệ Lôi: “Boss, anh còn không đuổi theo dỗ cô ấy?"
Lệ Lôi ngồi trong ánh sáng mờ của gian phòng nhỏ, không nói gì.
Mạch Na không hài lòng: “Anh sao lại có thể nói Tiểu Lăng như vậy, tính cô ấy hay giận anh không biết sao?! Anh là bắt gian tại trận hay là như thế nào, cô ấy trừ anh ra còn có thể có ai chứ!"
“Mấy ngày trước, Tô Đường gửi cho tôi một bức ảnh." Lệ Lôi khẽ nói: “Tiểu Lăng đã giấu tôi lén lút đi gặp Bùi Tử Hoành". Quá nhiều chuyện hỗn độn cùng một lúc, anh làm thế nào cũng không thể tin được tất cả đều là trùng hợp. Cô từ trước tới nay đều phớt lờ những món quà mà anh tặng, không chịu dùng tiền của anh, cũng chẳng thèm để ý anh có ở bên cạnh mình hay không. Ở trên giường, cô không chịu để anh chiếm lấy. Ở trong thang máy, cô lại dè dặt ôm lấy Bùi Tử Hoành. Khi Tô Đường gửi tới bức ảnh kia, cô cùng Bùi Tử Hoành ngồi trong một quán cà phê tĩnh mịch nhưng đầy lãng mạn, Bùi Tử Hoành đang dịu dàng bỏ đường vào ly cho cô.
Anh là một người đàn ông, không thể không đa nghi.
Trong lòng chị Mạch Na hơi hồi hộp: “Tô Đường gửi bức ảnh cho anh?"
“Bên cạnh Tiểu Lăng có vệ sĩ đi cùng, là tên vệ sĩ lén lút chụp ảnh gửi cho Tô Đường." Lệ Lôi nói. Tô Đường là trợ lý đặc biệt của anh, thông thường đồ từ đám vệ sĩ đưa đến đều thông qua cô xử lý, sau đó cô lựa chọn những phần quan trọng rồi mới đưa cho anh.
“Anh có biết rằng Tô Đường thích anh hay không? Người nào tinh mắt cũng nhìn ra được!" Chị Mạch Na nói chuyện không khách sáo. “Anh có biết rằng phụ nữ khi đố kị rất đáng sợ không?"
Lệ Lôi biết, Tô Đường từ nhỏ đã thích anh, thầm mến anh. Thế nhưng, đã bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng cho cô một cơ hội, mà cô vẫn có thể kiềm chế tình cảm của chính mình để không ảnh hưởng tới công việc. Nếu không anh đã không để cho cô ở bên cạnh mình lâu như vậy.
“Tô Đường theo tôi mười mấy năm, sẽ không làm những chuyện vì việc tư bỏ việc công." Lệ Lôi nói: “Hơn nữa bức ảnh không phải làm giả."
“Anh thà tin tưởng Tô Đường, cũng không tin Tiểu Lăng?!" Mạch Na sắp bị anh làm cho tức chết.
Lệ Lôi trầm mặc. Tô Đường là cấp dưới đã cùng anh kề vai chiến đấu hơn mười năm, lòng trung thành tuyệt đối có thể lấy tính mạng để giao phó. Còn Tiểu Lăng... Tiểu Lăng tâm tư quá mơ hồ, anh đoán không ra, không nắm bắt được, giống như pháo hoa trong bầu trời đêm xa xôi, dù đưa tay ra thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là phí công, không biết lúc nào thì sẽ tan biến.
“Nếu như anh không tin cô ấy thì sớm chia tay đi!" Chị Mạch Na dạy dỗ Lệ Lôi như dạy con mình “Kết hôn với Tô Đường luôn cho xong!"
“Nhưng tôi muốn tìm một người có thể tin tưởng để kết hôn." Lệ Lôi cười khổ, thế nhưng ai bảo người anh gặp phải lại là cô?
“Nếu không, nếu như anh không nỡ buông tay, vậy mau chóng đi đoạt người về cho bà." Chị Mạch Na bộc phát “Đừng lề mà lề mề như con gái thế, cái gì mà ngoại tình hay không ngoại tình, cứ cho rằng bây giờ cô ấy không cắm sừng anh, nhưng bị anh đâm một nhát như vậy, không chừng sẽ bị cắm sừng thật đấy!"
Câu cuối cùng còn chưa dứt, Lệ Lôi đột nhiên đứng bật dậy, sải bước nhanh chóng đuổi theo.
Mạch Na nhìn từng lớp từng lớp cửa bị đẩy ra thở dài một hơi, mẹ kiếp, cái gì mà giải trí Thiên Nghệ, đổi tên thành vườn trẻ Thiên Nghệ thì đúng hơn, ai cũng không thể khiến người ta bớt lo được!
Bên kia, Hạ Lăng không quay lại phòng tạo hình.
Những lời chỉ trích của Lệ Lôi cứ vang vọng bên tai, ngoại tình? Trong mắt cô đầy nước, những chuyện trong quá khứ đan xen với vẻ mặt tức giận của cô, có phải cô thật sự không đáng để người khác tín nhiệm như vậy? Vì thế nên Lệ Lôi mới từng chút từng chút một đe dọa, đưa ra những nghi vấn về quan hệ của cô và Bùi Tử Hoành, yêu cầu cô mặc quần áo mà anh tặng, còn đem tội danh nghiêm trọng như vậy áp đặt lên người cô. Thứ mà cô muốn, chỉ là một cuộc sống tự do, có thể bảo vệ được bí mật sâu kín trong lòng, và nắm lấy một tia nắng mặt trời.
Cô vốn tưởng rằng, Lệ Lôi chính là ánh mặt trời của cô.
Thế nhưng, anh cứ một lần lại một lần khống chế cô, còn nỗ lực vạch trần bí mật sâu kín nhất và vết thương mục ruỗng trong lòng cô, điều này khiến cho cô thấp thỏm lo âu.
Cô từng bước từng bước đi xuống bậc thang ngoài cửa.
Những cơn gió mùa đông lạnh lẽo.
Bỗng nhiên, không biết từ đâu ra một đám người xông đến: “Nhanh nhanh! Diệp Tinh Lăng ở đây! Diệp Tinh Lăng ra rồi!" Một làn sóng lớn những người cầm ống kính dài ống kính ngắn vây quanh cô, dồn dập đem micro đẩy ra trước mặt cô: “Diệp Tinh Lăng, nghe nói cô được ông chủ Lệ của Thiên Nghệ bao nuôi? Có việc này không?"
“Diệp Tinh Lăng, xin cô giải thích một chút tấm ảnh ngày hôm nay là sao?"
“Diệp Tinh Lăng..."
Cô bị đám người bất thình lình xuất hiện làm cho kinh sợ, đoàn người tấp nập ồn ào, ánh mắt của mỗi phóng viên đều hưng phấn giống như chó ngao nhìn thấy thịt.
Cô một thân một mình rơi vào vòng vây tầng tầng lớp lớp, chỉ có thể vô lực chống đỡ ống kính của những phóng viên kia: “Làm ơn, xin mọi người tránh ra."
Cánh phóng viên đời nào chịu tránh ra?
“Diệp Tinh Lăng tại sao cô lại khóc? Là vì chuyện bán thân bị bại lộ nên quá xấu hổ sao?"
“Xin cô hãy nói một chút suy nghĩ về Lệ Lôi và Bùi Tử Hoành, rốt cuộc ai mới là người bao nuôi cô, hay là bắt cá hai tay?"
“Diệp Tinh Lăng..."
Cô cắn chặt môi, không nói lời nào, cô bị đám phóng viên như được uống thuốc kích thích này đẩy qua đẩy lại lảo đảo.
“Đủ rồi!" Bỗng nhiên, cô nghe thấy một giọng nói đầy tức giận.
Cô rơi vào một cái ôm vững vàng mà quen thuộc. “Diệp Tinh Lăng là người phụ nữ của tôi, có điều không phải như những gì như mọi người nghĩ. Cô ấy đường đường chính chính là bạn gái của Lệ Lôi tôi, là người sau này tôi muốn dẫn về nhà gặp bậc trưởng bối, đầy đủ sính lễ cưới về làm vợ!"
Là Lệ Lôi.
Thân thể của anh giống như một ngọn núi vững chãi, ngăn cách toàn bộ dòng người bên ngoài.
Đám phóng viên sôi trào, ban đầu khi bọn họ đào được những bức ảnh kia, chỉ là xuất phát từ thông lệ mà chạy tin tức. Mặc kệ Diệp Tinh Lăng nói hay không nói lời nào, bọn họ đều có biện pháp bẻ cong sự thật thêm thắt thành tin tức bùng nổ mạnh mẽ mà họ cần. Thế nhưng, bọn họ không ngờ rằng, một đương sự khác có thân phận cao quý lại xuất hiện, hơn nữa còn chủ động đưa ra tin tức động trời như vậy!
“Có thật không?!" Đám phóng viên hưng phấn dồn dập hỏi. “Xin hỏi ông chủ Lệ, tại sao lại cân nhắc cưới một người phụ nữ không địa vị, không chỗ dựa như Diệp Tinh Lăng? Có phải Diệp Tinh Lăng đã sử dụng thủ đoạn không? Diệp Tinh Lăng, cô là vì tiền sao? Chim sẻ muốn bay vào nhà giàu biến thành phượng hoàng sao?!" Bọn họ mặc kệ lời nói có gây tổn thương cho người khác hay không, có khó nghe hay không, đó mới thật sự là khốc liệt!
Tác giả :
Khongthusaobiet