Con Đường Sủng Thê
Chương 82
Lâm Trúc chọn tượng điêu khắc có hình dạng Hầu tử trích đào (khỉ hái đào) bằng gỗ trầm hương còn Quách Bảo Châu thì chọn tượng điêu khắc ông Thọ bằng gỗ hoàng dương, đầu của ông Thọ và quả đào cầm trong tay đều sáng loáng, hơn nữa lại không có góc cạnh sắc nhọn nên không sợ làm cháu gái nhỏ bị thương khi chơi đùa, sau đó nàng chọn cho Thụy vương bức tượng điêu khắc hai con sư tử đang chơi đùa với tú cầu bằng gỗ tử đàn.
Sau khi chọn xong lễ vật, lúc người làm đóng gói lễ vật thì Đường Thao nhìn ra ngoài cửa liếc mắt ra hiệu với mấy người đi theo, rồi lại quay sang nói với ba người Quách Tử Kính: “Hôm nay tình cờ gặp gỡ, hai vị cô nương đã giúp bản vương một chuyện lớn, hai vật này coi như là lễ gặp mặt bản vương tặng cho hai cô nương, xin vui lòng nhận cho." Đúng là đang nói với ba người, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Lâm Trúc.
Lễ vật này là do hai cô nương chọn, Quách Tử Kính không tiện quyết định, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía muội muội mình.
Quách Bảo Châu không cần suy nghĩ nhiều đã lập tức từ chối: “Cảm tạ ý tốt của Vương gia, nhưng đây là quà đầy tháng dân nữ mua tặng cháu gái, nên tự mình mua mới thích hợp, huống chi chúng ta cũng không giúp vương gia chuyện gì lớn lao, vương gia không cần khách khí như vậy."
Quách Tử Kính cũng không muốn muội muội nhận đồ của Đường Thao, mở miệng nói: “Xá muội nói đúng, vương gia không cần phải tốn kém như vậy."
Mấy thứ đó cộng lại cũng chỉ hơn một trăm lượng, người ta đã không cần, Đường Thao cũng không vì chút tiền lẻ này mà tiếp tục kiên trì, đợi sau khi tùy tùng đi theo trả tiền xong lui về phía sau hắn, Đường Thao cười cười: “Tốt lắm, bản vương có việc đi trước một bước, sau này có duyên sẽ gặp lại." Lại sâu sắc liếc mắt nhìn Lâm Trúc một cái rồi mới xoay người nghênh ngang rời đi, phong lưu tiêu sái.
Lúc này Lâm Trúc mới dám ngước mắt lên nhìn theo, đến khi bóng dáng của Thụy vương biến mất ở cửa, nàng có cảm giác trên người thoải mái hơn rất nhiều, nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Một vương gia cao cao tại thượng, tướng mạo anh tuấn lại tươi cười ôn nhu, rõ ràng là có cảm tình với nàng, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác như đang nằm mơ chứ?
“A Trúc, tại sao mặt muội lại đỏ như vậy?" Quách Bảo Châu tò mò hỏi.
Trong nháy mắt Lâm Trúc liền hoàn hồn, thấy huynh muội Quách gia đều nhìn mình chằm chằm, trên mặt càng nóng hơn, vì muốn che giấu nên khẽ quay đầu đi, nói: “Có sao? Chắc là do nơi này hơi nóng. Được rồi, Bảo Châu, chúng ta về thôi, mẹ muội đã dặn đi dặn lại là phải về sớm một chút."
“Giờ về luôn sao?" Quách Bảo Châu không thể tin nổi, lập tức hỏi lại, “Không phải đã nói là cùng ăn cơm trưa xong rồi mới về sao? A Trúc, chúng ta hiếm khi có cơ hội được ra ngoài đi dạo, sau này ca ca ta còn phải vào cung làm việc, lần sau chưa chắc huynh ấy đã đưa chúng ta đi được, muội hãy suy nghĩ cho thật kỹ được không?"
Thật ra Lâm Trúc cũng muốn tiếp tục đi dạo, vừa rồi là do nhất thời khẩn trương nên mới chưa kịp lựa lời đã buột miệng nói ra, bây giờ nghe Quách Bảo Châu bị lời nói của mình dời sang vấn đề khác, cũng muốn chữa lại, nhưng mà Quách Tử Kính lại không cho nàng cơ hội, hắn nhìn ra ngoài cửa nói: “Trở về thôi, đừng làm cho bá mẫu lo lắng, nếu Bảo Châu thích làm bạn với A Trúc, thường ngày có thể đến nhà bá phụ làm khách, hoặc là mời A Trúc đến nhà chúng ta, tuy A Trúc còn nhỏ nhưng muội đã mười lăm rồi, nên bớt xuất đầu lộ diện thì hơn."
“Mười lăm thì không thể ra ngoài sao?" Quách Bảo Châu tức giận đưa mắt lườm huynh trưởng, chút tâm trạng tốt còn lại trong lòng hoàn toàn biến mất, “Mỗi ngày đều giục muội lập gia thất, cả đời này muội cũng không gả, ta cứ đứng trước mặt huynh như vậy cả đời, thử xem huynh có thể xử lý muội thế nào!"
Quách Tử Kính theo thói quen liếc nàng một cái, không để ý Lâm Trúc phản đối, nhanh chóng thanh toán, cầm hai hộp quà tặng đi ra khỏi cửa hàng trước.
Quách Bảo Châu mím môi không muốn đi.
Đang vui thì lại náo loạn thành như vậy, Lâm Trúc tự trách bản thân, kéo cánh tay Quách Bảo Châu, lặng lẽ nói: “Không có việc gì, sau này tỷ ra cửa cứ đến tìm muội, hai người chúng ta đi dạo là được rồi. Công việc của Quách đại ca vốn bận rộn, hơn nữa hẳn là huynh ấy cũng không thích theo chúng ta đi dạo." Quan trọng hơn là nàng cũng không muốn để cho Quách Tử Kính tiếp tục trả tiền, Quách Tử Kính lạnh như băng nên nàng không dám từ chối, sau này chỉ có Quách Bảo Châu thì nàng không cần phải cố kỵ.
Rốt cuộc trên mặt Quách Bảo Châu cũng lộ ra nụ cười, lúc đi ra đến cửa còn quay đầu trừng Lâm Trúc một cái: “Đây là do muội nói đó, lần sau nếu muội lại mới đi một chút mà đã muốn trở về thì sau này ta cũng sẽ không tìm muội chơi nữa đâu!"
Lâm Trúc vội vàng cam đoan là sẽ không.
Hai tỷ muội hân hoan đắc ý cười nói lên xe ngựa, hộp quà đã được đặt vào bên trong, hai người lại nói đến lễ đầy tháng sắp tới của Xán Xán. Quách Tử Kính đứng bên ngoài một lát, sau khi xác định hai người đã ngồi vững vàng thì mới bảo người đánh xe đi đến Lâm gia, hắn cũng lên ngựa.
Lúc này mặt trời đã lên cao, trên đường người đến người đi ngày càng náo nhiệt, xe ngựa dần đi chậm lại.
Trong xe, Lâm Trúc muốn hỏi thăm Quách Bảo Châu một chút về chuyện của Thụy vương, lại sợ bị người ta nhìn thấu tiểu tâm tư của mình, mà Quách Bảo Châu thì sao? Lớn lên từ nhỏ ở kinh thành nên nàng đã gặp qua không ít quan lại quyền quý, hôm nay gặp Thụy vương cũng không tính là chuyện gì quá lớn, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy hứng thú gì với vương gia hay gì gì đó, Thụy vương vừa đi thì nàng liền ném người ta ra sau đầu, làm sao có thể đoán được tỷ muội tốt bên cạnh đang ngóng trông nàng chủ động nói ra đây?
Hai người đang mải theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì đường lớn bên ngoài bỗng truyền đến tiếng rao kẹo hồ lô trầm bổng của người bán hàng rong.
Lâm Trúc lập tức nhớ đến chuyện mình đã hứa với đệ đệ, vội vàng kêu phu xe dừng lại.
“Muội muốn làm gì vậy?" Quách Bảo Châu tò mò hỏi.
Lâm Trúc đẩy rèm cửa nhìn ra bên ngoài, thấy có quầy hàng bán kẹo hồ lô ở phía đối diện, quay đầu cười nói: “Muội đã hứa với tiểu Cửu là sẽ mua kẹo hồ lô cho nó, Bảo Châu tỷ có muốn không, muội sẽ mua cho tỷ một xâu."
Quách Bảo Châu nhìn thấy từng xâu trái cây đỏ au kia thì miệng cũng bắt đầu chảy nước, thấy Quách Tử Kính nghi ngờ lại gần, nghĩ tới chuyện nàng nổi giận ở cửa hàng điêu khắc, liền đến gần cửa sổ, dùng vẻ mặt như muốn cho hắn cơ hội chuộc tội, lên giọng sai bảo: “Ca ca, muội và A Trúc muốn ăn kẹo hồ lô, huynh đi mua... A Trúc, chúng ta mua mấy xâu đây?"
Lâm Trúc cười nhìn nàng: “Muội muốn mua bốn xâu, tỷ thì sao?" Nhà có bốn người, mỗi người một xâu, gần đây phụ thân đọc sách cũng rất cực khổ, nàng muốn hiếu kính phụ thân, làm cho ông vui vẻ.
Quách Bảo Châu nhanh chóng hiểu tâm ý của Lâm Trúc, đột nhiên cũng muốn mua cho mỗi người trong nhà một xâu, liền đưa hà bao cho huynh trưởng: “Cho huynh, mua tám xâu đi." Tuy rằng nàng tức giận với huynh trưởng, nhưng cuối cùng nàng vẫn tính mua cho cả hắn. Windchimelqd
Quách Tử Kính nhìn chằm chằm hà bao trong tay muội muội, mặt không chút thay đổi, chậm rãi quan sát hai khuôn mặt gần kề nhau của hai cô nương trong xe. Hắn đồng ý giúp hai nàng làm việc từ lúc nào vậy? Đường đường một đại nam nhân hơn hai mươi tuổi, vậy mà bảo hắn đi mua tám xâu kẹo hồ lô sao?
Quách Tử Kính ngẩng đầu, vừa muốn kêu phu xe thì Quách Bảo Châu đã nhìn ra suy nghĩ của hắn, lập tức dùng giọng nói mềm nhũn làm nũng: “Ca ca đi mua đi, muội chỉ muốn ăn đồ do ca ca mua thôi, huynh cao như vậy, qua bên đó cẩn thận xem xét rồi chọn mấy xâu ngon nhất ấy."
Lâm Trúc vội vàng rời khỏi cửa sổ, buồn cười nhìn Quách Bảo Châu, nàng không có ca ca, đây lần đầu tiên Lâm Trúc biết thì ra muội muội cũng có thể ức hiếp ca ca như vậy.
Quách Tử Kính đã bị muội muội ức hiếp vô số lần nhưng vẫn lại bó tay với nàng, nhíu mày ý bảo Quách Bảo Châu rút tay lại, thả màn che xuống rồi bất đắc dĩ xoay mình xuống ngựa. Mới vừa định đi qua, lại nghe thấy phía sau có động tĩnh, hắn bỗng quay lại, không vui chất vấn: “Muội còn muốn..."
Không ngờ bên cửa sổ lại lộ ra một khuôn mặt ngây thơ khác.
Lâm Trúc có chút ngượng ngùng, hơi đỏ mặt nói: “Quách đại ca, bốn xâu của muội huynh có thể chọn loại không hạt được không?"
Quách Bảo Châu cũng theo sát chen vào: “Ca ca, của chúng ta muội cũng muốn không hạt!" Nói xong thì nhìn Lâm Trúc, hai người cùng nhau cười.
Hai cô nương cười đến mặt mày cong cong, hồn nhiên không khác gì đứa nhỏ khiến Quách Tử Kính đột nhiên cảm thấy đây chính là hai tiểu muội muội, đành bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng, xoay người đi.
Thân hình hắn cao lớn, ở trong đám người đi đi lại lại vốn rất nổi bật, Quách Bảo Châu và Lâm Trúc cùng đưa mắt dõi theo, nhìn hắn đứng ở bên cạnh mấy đứa bé, dùng dáng vẻ chuyên tâm lựa chọn rồi đưa tay chỉ mấy xâu kẹo trên cái giá cắm đầy kẹo hồ lô, không khỏi bật cười thành tiếng, đến khi Quách Tử Kính mỗi tay cầm bốn xâu kẹo hồ lô trở lại, Lâm Trúc đã nhịn không nổi, trốn vào trong xe ngựa cười trộm.
“Ca ca thật tốt, về nhà sẽ cho huynh ăn!" Quách Bảo Châu không chút keo kiệt khen ngợi.
Quách Tử Kính trừng nàng một cái, đưa đồ cho nàng rồi lên ngựa đi trước dẫn đường.
Trên đường đi đến Lâm phủ, Quách Tử Kính có chút chần chừ. Thân phận Thụy vương cao quý, trong hậu viện lại có nhiều thê thiếp, khẳng định là rất hiểu tâm tình nữ nhân, nếu muốn cố ý tiếp cận một cô nương nào đó, tin tưởng rằng không có mấy người không động tâm, đặc biệt là Lâm Trúc lại còn nhỏ như vậy. Theo lý thuyết, Lâm Trúc phản ứng như thế nào thì không có liên quan gì đến hắn, nhưng khi Lâm Trúc nhắc nhở hắn mua kẹo hồ lô không hạt thì đã bộc lộ tính khí trẻ con, hắn luôn cảm thấy ít nhất thì mình cũng nên nhắc nhở nàng một câu. Nếu hắn đã nhắc nhở mà Lâm Trúc vẫn động tâm với Thụy vương, chứng tỏ nàng muốn vào vương phủ phú quý, như vậy lời nhắc nhở của hắn liền có vẻ dư thừa, nhưng lỡ như Lâm Trúc không muốn làm thiếp, lời nhắc nhở của hắn có thể giúp nàng sớm thu hồi tâm tư, không tiếp tục lún sâu vào chuyện này.
Nhưng hắn là một đại nam nhân, làm chuyện này có vẻ không thích hợp cho lắm.
Quách Tử Kính vốn là người quyết đoán nên cũng không do dự bao lâu, khi xe ngựa dừng lại trước cửa Lâm gia, lúc Lâm Trúc sắp bước vào cửa, Quách Tử Kính dùng giọng nói không to không nhỏ hỏi muội muội: “Đúng rồi, Bảo Châu, muội thường theo mẫu thân ra ngoài làm khách có từng gặp qua Thụy vương phi chưa?"
“Đã gặp qua vài lần, ca ca hỏi cái này làm gì?" Quách Bảo Châu vừa mới lên xe, nghe thấy ca ca hỏi vậy thì tạm thời ngừng lại, quay đầu hỏi.
Quách Tử Kính thuận miệng nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới vậy thôi, vào xe đi, chúng ta trở về." Nói xong thì nhận dây cương trong tay phu xe, phi thân lên ngựa, làm như không phát hiện ra dáng vẻ ngẩn ngơ của tiểu cô nương đang đứng ở cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước, không nhanh không chậm rời đi.
~
Ở Vọng Trúc hiên.
Ninh thị đang ngồi trên giường trêu đùa cháu gái.
Mấy ngày nữa là Xán Xán sẽ đầy tháng, so với lúc mới sinh ra đã nặng thêm hai cân, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt to lúc này cũng ngày càng xinh đẹp. Lông mày bé vẫn như cũ, chưa thấy rõ nhưng mi mắt đã rất dài, hơi cong, khiến cho người ta càng nhìn càng thích.
Có lẽ đứa bé nào cũng thích màu sắc rực rỡ, dù gia nhân chuẩn bị rất nhiều đồ chơi, nhưng Xán Xán thích nhất là lúc A Kết bảo Tưởng ma ma lấy đèn lồng hình hồ ly kia ra, thích đến mức mỗi lần muốn lấy đi thì bé con đều muốn khóc, A Kết không có cách nào khác, đành phải để Triệu Trầm treo đèn lồng lên xà nhà. Ban ngày thì thả đèn xuống cho nữ nhi chơi, buổi tối đi ngủ thì lại kéo đèn lồng lên, Xán Xán bú xong thì liền quay đầu nhìn một lát, Triệu Trầm rất thích dáng vẻ thông minh đáng yêu của nữ nhi, cúi đầu muốn hôn một cái nhưng Xán Xán lại lập tức trốn trong lòng mẹ, giống như là không đồng ý cho phụ thân hôn.
Vừa lúc Ninh thị đang thả đèn lồng xuống, để một cái đuôi hồ ly trên tay Xán Xán, Xán Xán vui mừng kêu ra tiếng, thanh thúy vang dội, mắt to cong thành vầng trăng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy đuôi hồ ly, chặt chẽ không rời. A Kết vờ như muốn cướp thì Xán Xán lập tức trợn tròn mắt to, âm thầm dùng sức.
“Ngay cả nương muốn mà cháu cũng không cho, tại sao Xán Xán lại bá đạo như vậy chứ, giống y như phụ thân nó hồi nhỏ..." Ninh thị khẽ cười, chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cháu gái. Xán Xán nghe không hiểu, thấy mẫu thân không muốn tranh đuôi hồ ly với mình nữa, lại nở nụ cười, tay nhỏ còn lại cũng đưa lên quơ quơ, hình như là muốn nắm thêm một cái đuôi nữa.
A Kết ngồi ở một bên cười trộm. Quả thật nữ nhi rất bá đạo, tối qua Triệu Trầm muốn giở trò xấu, nữ nhi vừa nhìn thấy thì liền nóng nảy, khóc oa oa không muốn phụ thân đoạt đồ ăn của nàng, làm cho Triệu Trầm cực kỳ xấu hổ, vờ tức giận vỗ vào mông nhỏ của Xán Xán hai cái, cũng không dám đoạt đồ ăn trước mặt con gái nữa. Lúc ấy A Kết chỉ cảm thấy sung sướng khi có người gặp họa, trước đây Triệu Trầm bá đạo nhưng không có ai quản được hắn, cuối cùng, bây giờ cũng đã có người quản được hắn rồi.
Ba bà cháu đang chơi đùa vui vẻ, Thúy Ngọc ở bên ngoài có chút do dự tiến vào bẩm báo: “Phu nhân, bên ngoài có khách đến, là Tằng lão phu nhân ở Liêu Đông, ngoài một vị cữu lão gia (cậu của Triệu Duẫn Đình) thì còn có một vị biểu thiếu gia và một vị biểu cô nương, cữu lão gia đang nghỉ tạm ở tiền viện, Thái phu nhân bảo phu nhân bế đại tiểu thư đến Vinh Thọ đường bái kiến Tằng lão phu nhân."
Triệu Trầm đã nói qua chuyện người bên Liêu Đông sẽ tới, A Kết cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nàng không ngờ là Thái phu nhân lại làm như thế. Trong nhà nàng bên kia, chỉ cần điều kiện gia đình cho phép thì tức phụ đang ở cử đều không ra ngoài, thời tiết ấm áp thì có thể bế con ra ngoài cho người thân nhìn, nhưng bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt...
A Kết nhìn về phía mẹ chồng, thấy mẹ chồng tò mò nhìn nàng giống như xem nàng sẽ làm thế nào, khóe miệng bà mang ý cười, trong lòng A Kết quyết định, thản nhiên dặn dò: “Ngươi đến Vinh Thọ đường, nói là thân thể ta từ sau khi sinh vẫn còn yếu, thầy thuốc đã dặn rằng trước lúc đầy tháng thì không được ra khỏi cửa, đại tiểu thư cũng vừa mới ngủ, nếu đột nhiên đi ra ngoài sợ là sẽ bị nhiễm lạnh, mong hai vị trưởng bối thứ lỗi."
Nếu thân thể nàng tốt, đi qua một chút cũng không sao, nhưng giờ Thái phu nhân không coi trọng sự an toàn của mẫu tử nàng, nàng cũng không cần thiết phải liều mạng chịu lạnh bế nữ nhi cho người ngoài xem. Còn vài ngày nữa mới đầy tháng, đều là nữ quyến, nếu như vị Tằng lão phu nhân kia thật sự biết lễ nghĩa, muốn gặp đại tiểu thư thì cũng nên là các bà đến Vọng Trúc hiên, không có đạo lý ép người như vậy.
Thấy thái độ con dâu không nhát gan chút nào, Ninh thị thật sự vui mừng, nhìn Xán Xán, nói: “Nên như vậy, lúc nào có thể nhường thì sẽ nhường, lúc không thể nhường thì cứ trực tiếp quay về, nếu việc này truyền ra ngoài, người ngoài cũng chỉ nói là các bà ấy vô lễ. A Kết, con sắp xếp, thu dọn qua đi, ta đoán hẳn là những người đó sẽ đến đây thôi."
“Hay nương trở về trước đi?" A Kết lo lắng hỏi, sau khi hồi kinh, Ninh thị chưa từng chạm mặt Thái phu nhân lần nào.
Ninh thị ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi lại: “Vì sao phải đi chứ?"
Mà ở chỗ Vinh Thọ đường bên kia, Thúy Ngọc vừa mới nói xong đã bị Thái phu nhân hắt trà lên người, “Phu nhân các ngươi còn ba ngày nữa là hết tháng ở cữ rồi, có gì khác nhau cơ chứ? Nếu không phải trong nhà có khách quý đến thăm, ta kêu nàng ta qua đây làm gì chứ? Lúc nào yếu ớt không nói, ngay lúc này lại ra vẻ ta đây, không hiểu một chút quy củ nào hết!"
Thúy Ngọc vội vàng quỳ xuống nhận tội: “Thái phu nhân bớt giận, thật sự là bên ngoài trời rất lạnh, phu nhân lo lắng đại tiểu thư..."
“Được rồi, không trách tức phụ của Thừa Viễn, là do ta không suy xét chu đáo, nghe nói tức phụ của Thừa Viễn xuất thân từ nông thôn, trong thôn có rất nhiều người mới sinh con có vài ngày là phải xuống ruộng làm việc rồi, ta lại nghĩ rằng tức phụ Thừa Viễn cũng thế, không chú ý nhiều như vậy... Xem ta kìa, chung quy đã gả đến Hầu phủ chúng ta rồi, làm việc gì cũng phải giống như ở kinh thành chứ, đi thôi, ta đến đó gặp hai mẫu tử vậy, thuận tiện xin lỗi, vừa đến đã xảy ra chuyện như vậy, ngàn vạn lần đừng để tức phụ của Thừa Viễn không vừa ý mới tốt."
Ngồi đối diện với Thái phu nhân là một lão phụ mặt tròn mặc y phục tơ lụa quý báu, trên mặt đầy vẻ tự trách mở miệng, nói xong thì đứng lên, mà một cô nương mặc váy đỏ ngồi phía dưới bà đã sớm đi lại đỡ lấy cánh tay của bà, cười hòa giải, nói: “Tổ mẫu đừng nói như vậy, người cũng không ngờ tới là biểu tẩu lại được coi trọng như thế phải không?"
Tằng lão phu nhân giả vờ tức giận liếc mắt nhìn cháu gái mình: “Không được vô lễ, lời này là lời cháu nên nói sao?"
Cô nương váy đỏ uất ức cúi đầu.
Thái phu nhân cười lạnh nói: “Muội trách Tuyết Nhu làm gì, Tuyết Nhu nói không sai, đều là do ta đã quá chiều nàng ta rồi, nuông chiều đến mức khiến cho nàng ta có tính tình kiêu căng như vậy, đi thôi, nàng đã không đến, chúng ta qua đó gặp nàng ta vậy, thân thể già nua này của ta cũng không sợ bị cảm lạnh."
Bà vừa dứt lời thì đã có nha hoàn tiến lên phủ thêm áo choàng cho ba người.
“Thái phu nhân đi thong thả, nô tỳ về trước thông báo một tiếng." Thúy Ngọc cúi đầu nói, sau khi nghe tiếng Thái phu nhân hừ nhẹ, lập tức đứng dậy rời đi, lúc đi ra khỏi cửa Vinh Thọ đường thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đám người Thái phu nhân đã ra khỏi cửa, trong đó cô nương váy đỏ cao gầy trông giống như một đóa mai nở rộ trong tuyết, khiến người khác phải chú ý.
Sau khi chọn xong lễ vật, lúc người làm đóng gói lễ vật thì Đường Thao nhìn ra ngoài cửa liếc mắt ra hiệu với mấy người đi theo, rồi lại quay sang nói với ba người Quách Tử Kính: “Hôm nay tình cờ gặp gỡ, hai vị cô nương đã giúp bản vương một chuyện lớn, hai vật này coi như là lễ gặp mặt bản vương tặng cho hai cô nương, xin vui lòng nhận cho." Đúng là đang nói với ba người, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Lâm Trúc.
Lễ vật này là do hai cô nương chọn, Quách Tử Kính không tiện quyết định, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía muội muội mình.
Quách Bảo Châu không cần suy nghĩ nhiều đã lập tức từ chối: “Cảm tạ ý tốt của Vương gia, nhưng đây là quà đầy tháng dân nữ mua tặng cháu gái, nên tự mình mua mới thích hợp, huống chi chúng ta cũng không giúp vương gia chuyện gì lớn lao, vương gia không cần khách khí như vậy."
Quách Tử Kính cũng không muốn muội muội nhận đồ của Đường Thao, mở miệng nói: “Xá muội nói đúng, vương gia không cần phải tốn kém như vậy."
Mấy thứ đó cộng lại cũng chỉ hơn một trăm lượng, người ta đã không cần, Đường Thao cũng không vì chút tiền lẻ này mà tiếp tục kiên trì, đợi sau khi tùy tùng đi theo trả tiền xong lui về phía sau hắn, Đường Thao cười cười: “Tốt lắm, bản vương có việc đi trước một bước, sau này có duyên sẽ gặp lại." Lại sâu sắc liếc mắt nhìn Lâm Trúc một cái rồi mới xoay người nghênh ngang rời đi, phong lưu tiêu sái.
Lúc này Lâm Trúc mới dám ngước mắt lên nhìn theo, đến khi bóng dáng của Thụy vương biến mất ở cửa, nàng có cảm giác trên người thoải mái hơn rất nhiều, nhưng trong lòng lại có chút mất mát. Một vương gia cao cao tại thượng, tướng mạo anh tuấn lại tươi cười ôn nhu, rõ ràng là có cảm tình với nàng, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác như đang nằm mơ chứ?
“A Trúc, tại sao mặt muội lại đỏ như vậy?" Quách Bảo Châu tò mò hỏi.
Trong nháy mắt Lâm Trúc liền hoàn hồn, thấy huynh muội Quách gia đều nhìn mình chằm chằm, trên mặt càng nóng hơn, vì muốn che giấu nên khẽ quay đầu đi, nói: “Có sao? Chắc là do nơi này hơi nóng. Được rồi, Bảo Châu, chúng ta về thôi, mẹ muội đã dặn đi dặn lại là phải về sớm một chút."
“Giờ về luôn sao?" Quách Bảo Châu không thể tin nổi, lập tức hỏi lại, “Không phải đã nói là cùng ăn cơm trưa xong rồi mới về sao? A Trúc, chúng ta hiếm khi có cơ hội được ra ngoài đi dạo, sau này ca ca ta còn phải vào cung làm việc, lần sau chưa chắc huynh ấy đã đưa chúng ta đi được, muội hãy suy nghĩ cho thật kỹ được không?"
Thật ra Lâm Trúc cũng muốn tiếp tục đi dạo, vừa rồi là do nhất thời khẩn trương nên mới chưa kịp lựa lời đã buột miệng nói ra, bây giờ nghe Quách Bảo Châu bị lời nói của mình dời sang vấn đề khác, cũng muốn chữa lại, nhưng mà Quách Tử Kính lại không cho nàng cơ hội, hắn nhìn ra ngoài cửa nói: “Trở về thôi, đừng làm cho bá mẫu lo lắng, nếu Bảo Châu thích làm bạn với A Trúc, thường ngày có thể đến nhà bá phụ làm khách, hoặc là mời A Trúc đến nhà chúng ta, tuy A Trúc còn nhỏ nhưng muội đã mười lăm rồi, nên bớt xuất đầu lộ diện thì hơn."
“Mười lăm thì không thể ra ngoài sao?" Quách Bảo Châu tức giận đưa mắt lườm huynh trưởng, chút tâm trạng tốt còn lại trong lòng hoàn toàn biến mất, “Mỗi ngày đều giục muội lập gia thất, cả đời này muội cũng không gả, ta cứ đứng trước mặt huynh như vậy cả đời, thử xem huynh có thể xử lý muội thế nào!"
Quách Tử Kính theo thói quen liếc nàng một cái, không để ý Lâm Trúc phản đối, nhanh chóng thanh toán, cầm hai hộp quà tặng đi ra khỏi cửa hàng trước.
Quách Bảo Châu mím môi không muốn đi.
Đang vui thì lại náo loạn thành như vậy, Lâm Trúc tự trách bản thân, kéo cánh tay Quách Bảo Châu, lặng lẽ nói: “Không có việc gì, sau này tỷ ra cửa cứ đến tìm muội, hai người chúng ta đi dạo là được rồi. Công việc của Quách đại ca vốn bận rộn, hơn nữa hẳn là huynh ấy cũng không thích theo chúng ta đi dạo." Quan trọng hơn là nàng cũng không muốn để cho Quách Tử Kính tiếp tục trả tiền, Quách Tử Kính lạnh như băng nên nàng không dám từ chối, sau này chỉ có Quách Bảo Châu thì nàng không cần phải cố kỵ.
Rốt cuộc trên mặt Quách Bảo Châu cũng lộ ra nụ cười, lúc đi ra đến cửa còn quay đầu trừng Lâm Trúc một cái: “Đây là do muội nói đó, lần sau nếu muội lại mới đi một chút mà đã muốn trở về thì sau này ta cũng sẽ không tìm muội chơi nữa đâu!"
Lâm Trúc vội vàng cam đoan là sẽ không.
Hai tỷ muội hân hoan đắc ý cười nói lên xe ngựa, hộp quà đã được đặt vào bên trong, hai người lại nói đến lễ đầy tháng sắp tới của Xán Xán. Quách Tử Kính đứng bên ngoài một lát, sau khi xác định hai người đã ngồi vững vàng thì mới bảo người đánh xe đi đến Lâm gia, hắn cũng lên ngựa.
Lúc này mặt trời đã lên cao, trên đường người đến người đi ngày càng náo nhiệt, xe ngựa dần đi chậm lại.
Trong xe, Lâm Trúc muốn hỏi thăm Quách Bảo Châu một chút về chuyện của Thụy vương, lại sợ bị người ta nhìn thấu tiểu tâm tư của mình, mà Quách Bảo Châu thì sao? Lớn lên từ nhỏ ở kinh thành nên nàng đã gặp qua không ít quan lại quyền quý, hôm nay gặp Thụy vương cũng không tính là chuyện gì quá lớn, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy hứng thú gì với vương gia hay gì gì đó, Thụy vương vừa đi thì nàng liền ném người ta ra sau đầu, làm sao có thể đoán được tỷ muội tốt bên cạnh đang ngóng trông nàng chủ động nói ra đây?
Hai người đang mải theo đuổi suy nghĩ của riêng mình thì đường lớn bên ngoài bỗng truyền đến tiếng rao kẹo hồ lô trầm bổng của người bán hàng rong.
Lâm Trúc lập tức nhớ đến chuyện mình đã hứa với đệ đệ, vội vàng kêu phu xe dừng lại.
“Muội muốn làm gì vậy?" Quách Bảo Châu tò mò hỏi.
Lâm Trúc đẩy rèm cửa nhìn ra bên ngoài, thấy có quầy hàng bán kẹo hồ lô ở phía đối diện, quay đầu cười nói: “Muội đã hứa với tiểu Cửu là sẽ mua kẹo hồ lô cho nó, Bảo Châu tỷ có muốn không, muội sẽ mua cho tỷ một xâu."
Quách Bảo Châu nhìn thấy từng xâu trái cây đỏ au kia thì miệng cũng bắt đầu chảy nước, thấy Quách Tử Kính nghi ngờ lại gần, nghĩ tới chuyện nàng nổi giận ở cửa hàng điêu khắc, liền đến gần cửa sổ, dùng vẻ mặt như muốn cho hắn cơ hội chuộc tội, lên giọng sai bảo: “Ca ca, muội và A Trúc muốn ăn kẹo hồ lô, huynh đi mua... A Trúc, chúng ta mua mấy xâu đây?"
Lâm Trúc cười nhìn nàng: “Muội muốn mua bốn xâu, tỷ thì sao?" Nhà có bốn người, mỗi người một xâu, gần đây phụ thân đọc sách cũng rất cực khổ, nàng muốn hiếu kính phụ thân, làm cho ông vui vẻ.
Quách Bảo Châu nhanh chóng hiểu tâm ý của Lâm Trúc, đột nhiên cũng muốn mua cho mỗi người trong nhà một xâu, liền đưa hà bao cho huynh trưởng: “Cho huynh, mua tám xâu đi." Tuy rằng nàng tức giận với huynh trưởng, nhưng cuối cùng nàng vẫn tính mua cho cả hắn. Windchimelqd
Quách Tử Kính nhìn chằm chằm hà bao trong tay muội muội, mặt không chút thay đổi, chậm rãi quan sát hai khuôn mặt gần kề nhau của hai cô nương trong xe. Hắn đồng ý giúp hai nàng làm việc từ lúc nào vậy? Đường đường một đại nam nhân hơn hai mươi tuổi, vậy mà bảo hắn đi mua tám xâu kẹo hồ lô sao?
Quách Tử Kính ngẩng đầu, vừa muốn kêu phu xe thì Quách Bảo Châu đã nhìn ra suy nghĩ của hắn, lập tức dùng giọng nói mềm nhũn làm nũng: “Ca ca đi mua đi, muội chỉ muốn ăn đồ do ca ca mua thôi, huynh cao như vậy, qua bên đó cẩn thận xem xét rồi chọn mấy xâu ngon nhất ấy."
Lâm Trúc vội vàng rời khỏi cửa sổ, buồn cười nhìn Quách Bảo Châu, nàng không có ca ca, đây lần đầu tiên Lâm Trúc biết thì ra muội muội cũng có thể ức hiếp ca ca như vậy.
Quách Tử Kính đã bị muội muội ức hiếp vô số lần nhưng vẫn lại bó tay với nàng, nhíu mày ý bảo Quách Bảo Châu rút tay lại, thả màn che xuống rồi bất đắc dĩ xoay mình xuống ngựa. Mới vừa định đi qua, lại nghe thấy phía sau có động tĩnh, hắn bỗng quay lại, không vui chất vấn: “Muội còn muốn..."
Không ngờ bên cửa sổ lại lộ ra một khuôn mặt ngây thơ khác.
Lâm Trúc có chút ngượng ngùng, hơi đỏ mặt nói: “Quách đại ca, bốn xâu của muội huynh có thể chọn loại không hạt được không?"
Quách Bảo Châu cũng theo sát chen vào: “Ca ca, của chúng ta muội cũng muốn không hạt!" Nói xong thì nhìn Lâm Trúc, hai người cùng nhau cười.
Hai cô nương cười đến mặt mày cong cong, hồn nhiên không khác gì đứa nhỏ khiến Quách Tử Kính đột nhiên cảm thấy đây chính là hai tiểu muội muội, đành bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng, xoay người đi.
Thân hình hắn cao lớn, ở trong đám người đi đi lại lại vốn rất nổi bật, Quách Bảo Châu và Lâm Trúc cùng đưa mắt dõi theo, nhìn hắn đứng ở bên cạnh mấy đứa bé, dùng dáng vẻ chuyên tâm lựa chọn rồi đưa tay chỉ mấy xâu kẹo trên cái giá cắm đầy kẹo hồ lô, không khỏi bật cười thành tiếng, đến khi Quách Tử Kính mỗi tay cầm bốn xâu kẹo hồ lô trở lại, Lâm Trúc đã nhịn không nổi, trốn vào trong xe ngựa cười trộm.
“Ca ca thật tốt, về nhà sẽ cho huynh ăn!" Quách Bảo Châu không chút keo kiệt khen ngợi.
Quách Tử Kính trừng nàng một cái, đưa đồ cho nàng rồi lên ngựa đi trước dẫn đường.
Trên đường đi đến Lâm phủ, Quách Tử Kính có chút chần chừ. Thân phận Thụy vương cao quý, trong hậu viện lại có nhiều thê thiếp, khẳng định là rất hiểu tâm tình nữ nhân, nếu muốn cố ý tiếp cận một cô nương nào đó, tin tưởng rằng không có mấy người không động tâm, đặc biệt là Lâm Trúc lại còn nhỏ như vậy. Theo lý thuyết, Lâm Trúc phản ứng như thế nào thì không có liên quan gì đến hắn, nhưng khi Lâm Trúc nhắc nhở hắn mua kẹo hồ lô không hạt thì đã bộc lộ tính khí trẻ con, hắn luôn cảm thấy ít nhất thì mình cũng nên nhắc nhở nàng một câu. Nếu hắn đã nhắc nhở mà Lâm Trúc vẫn động tâm với Thụy vương, chứng tỏ nàng muốn vào vương phủ phú quý, như vậy lời nhắc nhở của hắn liền có vẻ dư thừa, nhưng lỡ như Lâm Trúc không muốn làm thiếp, lời nhắc nhở của hắn có thể giúp nàng sớm thu hồi tâm tư, không tiếp tục lún sâu vào chuyện này.
Nhưng hắn là một đại nam nhân, làm chuyện này có vẻ không thích hợp cho lắm.
Quách Tử Kính vốn là người quyết đoán nên cũng không do dự bao lâu, khi xe ngựa dừng lại trước cửa Lâm gia, lúc Lâm Trúc sắp bước vào cửa, Quách Tử Kính dùng giọng nói không to không nhỏ hỏi muội muội: “Đúng rồi, Bảo Châu, muội thường theo mẫu thân ra ngoài làm khách có từng gặp qua Thụy vương phi chưa?"
“Đã gặp qua vài lần, ca ca hỏi cái này làm gì?" Quách Bảo Châu vừa mới lên xe, nghe thấy ca ca hỏi vậy thì tạm thời ngừng lại, quay đầu hỏi.
Quách Tử Kính thuận miệng nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới vậy thôi, vào xe đi, chúng ta trở về." Nói xong thì nhận dây cương trong tay phu xe, phi thân lên ngựa, làm như không phát hiện ra dáng vẻ ngẩn ngơ của tiểu cô nương đang đứng ở cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước, không nhanh không chậm rời đi.
~
Ở Vọng Trúc hiên.
Ninh thị đang ngồi trên giường trêu đùa cháu gái.
Mấy ngày nữa là Xán Xán sẽ đầy tháng, so với lúc mới sinh ra đã nặng thêm hai cân, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt to lúc này cũng ngày càng xinh đẹp. Lông mày bé vẫn như cũ, chưa thấy rõ nhưng mi mắt đã rất dài, hơi cong, khiến cho người ta càng nhìn càng thích.
Có lẽ đứa bé nào cũng thích màu sắc rực rỡ, dù gia nhân chuẩn bị rất nhiều đồ chơi, nhưng Xán Xán thích nhất là lúc A Kết bảo Tưởng ma ma lấy đèn lồng hình hồ ly kia ra, thích đến mức mỗi lần muốn lấy đi thì bé con đều muốn khóc, A Kết không có cách nào khác, đành phải để Triệu Trầm treo đèn lồng lên xà nhà. Ban ngày thì thả đèn xuống cho nữ nhi chơi, buổi tối đi ngủ thì lại kéo đèn lồng lên, Xán Xán bú xong thì liền quay đầu nhìn một lát, Triệu Trầm rất thích dáng vẻ thông minh đáng yêu của nữ nhi, cúi đầu muốn hôn một cái nhưng Xán Xán lại lập tức trốn trong lòng mẹ, giống như là không đồng ý cho phụ thân hôn.
Vừa lúc Ninh thị đang thả đèn lồng xuống, để một cái đuôi hồ ly trên tay Xán Xán, Xán Xán vui mừng kêu ra tiếng, thanh thúy vang dội, mắt to cong thành vầng trăng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy đuôi hồ ly, chặt chẽ không rời. A Kết vờ như muốn cướp thì Xán Xán lập tức trợn tròn mắt to, âm thầm dùng sức.
“Ngay cả nương muốn mà cháu cũng không cho, tại sao Xán Xán lại bá đạo như vậy chứ, giống y như phụ thân nó hồi nhỏ..." Ninh thị khẽ cười, chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cháu gái. Xán Xán nghe không hiểu, thấy mẫu thân không muốn tranh đuôi hồ ly với mình nữa, lại nở nụ cười, tay nhỏ còn lại cũng đưa lên quơ quơ, hình như là muốn nắm thêm một cái đuôi nữa.
A Kết ngồi ở một bên cười trộm. Quả thật nữ nhi rất bá đạo, tối qua Triệu Trầm muốn giở trò xấu, nữ nhi vừa nhìn thấy thì liền nóng nảy, khóc oa oa không muốn phụ thân đoạt đồ ăn của nàng, làm cho Triệu Trầm cực kỳ xấu hổ, vờ tức giận vỗ vào mông nhỏ của Xán Xán hai cái, cũng không dám đoạt đồ ăn trước mặt con gái nữa. Lúc ấy A Kết chỉ cảm thấy sung sướng khi có người gặp họa, trước đây Triệu Trầm bá đạo nhưng không có ai quản được hắn, cuối cùng, bây giờ cũng đã có người quản được hắn rồi.
Ba bà cháu đang chơi đùa vui vẻ, Thúy Ngọc ở bên ngoài có chút do dự tiến vào bẩm báo: “Phu nhân, bên ngoài có khách đến, là Tằng lão phu nhân ở Liêu Đông, ngoài một vị cữu lão gia (cậu của Triệu Duẫn Đình) thì còn có một vị biểu thiếu gia và một vị biểu cô nương, cữu lão gia đang nghỉ tạm ở tiền viện, Thái phu nhân bảo phu nhân bế đại tiểu thư đến Vinh Thọ đường bái kiến Tằng lão phu nhân."
Triệu Trầm đã nói qua chuyện người bên Liêu Đông sẽ tới, A Kết cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nàng không ngờ là Thái phu nhân lại làm như thế. Trong nhà nàng bên kia, chỉ cần điều kiện gia đình cho phép thì tức phụ đang ở cử đều không ra ngoài, thời tiết ấm áp thì có thể bế con ra ngoài cho người thân nhìn, nhưng bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt...
A Kết nhìn về phía mẹ chồng, thấy mẹ chồng tò mò nhìn nàng giống như xem nàng sẽ làm thế nào, khóe miệng bà mang ý cười, trong lòng A Kết quyết định, thản nhiên dặn dò: “Ngươi đến Vinh Thọ đường, nói là thân thể ta từ sau khi sinh vẫn còn yếu, thầy thuốc đã dặn rằng trước lúc đầy tháng thì không được ra khỏi cửa, đại tiểu thư cũng vừa mới ngủ, nếu đột nhiên đi ra ngoài sợ là sẽ bị nhiễm lạnh, mong hai vị trưởng bối thứ lỗi."
Nếu thân thể nàng tốt, đi qua một chút cũng không sao, nhưng giờ Thái phu nhân không coi trọng sự an toàn của mẫu tử nàng, nàng cũng không cần thiết phải liều mạng chịu lạnh bế nữ nhi cho người ngoài xem. Còn vài ngày nữa mới đầy tháng, đều là nữ quyến, nếu như vị Tằng lão phu nhân kia thật sự biết lễ nghĩa, muốn gặp đại tiểu thư thì cũng nên là các bà đến Vọng Trúc hiên, không có đạo lý ép người như vậy.
Thấy thái độ con dâu không nhát gan chút nào, Ninh thị thật sự vui mừng, nhìn Xán Xán, nói: “Nên như vậy, lúc nào có thể nhường thì sẽ nhường, lúc không thể nhường thì cứ trực tiếp quay về, nếu việc này truyền ra ngoài, người ngoài cũng chỉ nói là các bà ấy vô lễ. A Kết, con sắp xếp, thu dọn qua đi, ta đoán hẳn là những người đó sẽ đến đây thôi."
“Hay nương trở về trước đi?" A Kết lo lắng hỏi, sau khi hồi kinh, Ninh thị chưa từng chạm mặt Thái phu nhân lần nào.
Ninh thị ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi lại: “Vì sao phải đi chứ?"
Mà ở chỗ Vinh Thọ đường bên kia, Thúy Ngọc vừa mới nói xong đã bị Thái phu nhân hắt trà lên người, “Phu nhân các ngươi còn ba ngày nữa là hết tháng ở cữ rồi, có gì khác nhau cơ chứ? Nếu không phải trong nhà có khách quý đến thăm, ta kêu nàng ta qua đây làm gì chứ? Lúc nào yếu ớt không nói, ngay lúc này lại ra vẻ ta đây, không hiểu một chút quy củ nào hết!"
Thúy Ngọc vội vàng quỳ xuống nhận tội: “Thái phu nhân bớt giận, thật sự là bên ngoài trời rất lạnh, phu nhân lo lắng đại tiểu thư..."
“Được rồi, không trách tức phụ của Thừa Viễn, là do ta không suy xét chu đáo, nghe nói tức phụ của Thừa Viễn xuất thân từ nông thôn, trong thôn có rất nhiều người mới sinh con có vài ngày là phải xuống ruộng làm việc rồi, ta lại nghĩ rằng tức phụ Thừa Viễn cũng thế, không chú ý nhiều như vậy... Xem ta kìa, chung quy đã gả đến Hầu phủ chúng ta rồi, làm việc gì cũng phải giống như ở kinh thành chứ, đi thôi, ta đến đó gặp hai mẫu tử vậy, thuận tiện xin lỗi, vừa đến đã xảy ra chuyện như vậy, ngàn vạn lần đừng để tức phụ của Thừa Viễn không vừa ý mới tốt."
Ngồi đối diện với Thái phu nhân là một lão phụ mặt tròn mặc y phục tơ lụa quý báu, trên mặt đầy vẻ tự trách mở miệng, nói xong thì đứng lên, mà một cô nương mặc váy đỏ ngồi phía dưới bà đã sớm đi lại đỡ lấy cánh tay của bà, cười hòa giải, nói: “Tổ mẫu đừng nói như vậy, người cũng không ngờ tới là biểu tẩu lại được coi trọng như thế phải không?"
Tằng lão phu nhân giả vờ tức giận liếc mắt nhìn cháu gái mình: “Không được vô lễ, lời này là lời cháu nên nói sao?"
Cô nương váy đỏ uất ức cúi đầu.
Thái phu nhân cười lạnh nói: “Muội trách Tuyết Nhu làm gì, Tuyết Nhu nói không sai, đều là do ta đã quá chiều nàng ta rồi, nuông chiều đến mức khiến cho nàng ta có tính tình kiêu căng như vậy, đi thôi, nàng đã không đến, chúng ta qua đó gặp nàng ta vậy, thân thể già nua này của ta cũng không sợ bị cảm lạnh."
Bà vừa dứt lời thì đã có nha hoàn tiến lên phủ thêm áo choàng cho ba người.
“Thái phu nhân đi thong thả, nô tỳ về trước thông báo một tiếng." Thúy Ngọc cúi đầu nói, sau khi nghe tiếng Thái phu nhân hừ nhẹ, lập tức đứng dậy rời đi, lúc đi ra khỏi cửa Vinh Thọ đường thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy đám người Thái phu nhân đã ra khỏi cửa, trong đó cô nương váy đỏ cao gầy trông giống như một đóa mai nở rộ trong tuyết, khiến người khác phải chú ý.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân