Con Đường Sủng Thê

Chương 10: Quyết định

Sau giờ ngọ, nắng càng thêm gay gắt, quần áo A Kết khô rất nhanh.

Đổi quần áo xong, A Kết không ló mặt ra, đưa áo choàng cho Lâm Trùng Cửu, nhờ bé đem áo trả cho Triệu Trầm.

Lâm Trùng Cửu ôm quần áo chạy về phía Triệu Trầm. Hai người cũng không họcbơi nữa, sau khi bé học được nín thở, Triệu Trầm dạy bé ngồi trung bìnhtấn, ngồi đến khi nước lấn vào chỗ hai người ngồi, bé đi lấy quần áo cho tỷ tỷ, Triệu Trầm ngồi dựa lưng vào thân cây hóng mát, nhớ tới cuộcsống an nhàn sung sướng, nhưng lại lqd không ghét bỏ thân cây thô rápmột chút nào.

"Triệu đại ca, trả cho huynh." Lâm Trùng Cửu gọi vô cùng thân thiết. Ở với nhau chưa tới một canh giờ, bé đã không sợ khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm của nam nhân này nữa rồi.

Triệu Trầm bình tĩnh cầm áo, đứng thẳng, nhanh chóng mặc vào. Mặc áo vào người, trên áo còn lưu lại hơi ấm của nàng ấy.

Hắn không khống chế được mà cảm thấy run rẩy.

Chớp mắt nhìn một cái, bộ ngực nàng căng tròn, đôi cẳng chân mảnh khảnh,giống như không hề đứng xa hắn mà đang dán lên người hắn vậy.

Theo bản năng, hắn nhìn về phía cánh rừng.

Nơi đó cây cối che kín, chỉ có một góc váy trắng lộ ra.

"Triệu đại ca?" Lâm Trùng Cửu thấy hắn sững sờ cầm vạt áo, nghi hoặc gọi hắn.

"Không có gì." Triệu Trầm thu hồi tầm mắt, nhanh chóng buộc lại đai lưng,nghiêm mặt lại, dặn dò bé: "Nhớ kỹ lời ta nói, không được để lộ sơ hở."Nói xong, hắn xoay người đi về phía Trần Bình, xoay mình lên ngựa, trong nháy mắt đã chạy rất xa.

Lâm Trùng Cửu hâm mộ nhìn theo hai con ngựa đang phóng như bay.

"Đừng nhìn nữa, mau theo tỷ về nhà, xem nương xử lý đệ như thế nào." A Kết vỗ nhẹ vào đầu đệ đệ, nói vô cùng buồn bực. Nếu không phải đệ đệ ham chơi, thì hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng cảm kích Triệu côngtử cứu đệ đệ, lại không thích hắn trêu chọc nàng. Trước khi cứu người,lúc đó quần áo hắn không lqd chỉnh tề, về tình có thể tha thứ, sau đóhắn lại cố ý dụ nàng đi về phía bờ sông, hành động đó của hắn nhằm mụcđích gì?

Lâm Trùng Cửu chột dạ, vừa đi cùng trưởng tỷ vừa nói xin lỗi: "Đại tỷ, đệ không cố ý đâu, một lát nữa, nương đánh đệ, tỷ xingiúp đệ được không, tỷ lớn nhất mà..." So sánh với bàn tay của mẫu thân, đại tỷ vẫn ôn nhu hơn rất nhiều.

Trong lòng A Kết chứa đầy tâm sự, cũng không có tâm trạng để ý đến bé.

Chuyện hôm nay, lúc cả người nàng ướt đẫm đã bị Triệu công tử thấy, nàng cũngnhìn thấy lồng ngực của đối phương, một khi chuyện này truyền ra ngoài,thanh danh của nàng sẽ bị phá huỷ, tới lúc đó, Mạnh Trọng Cảnh có ghétbỏ nàng không?

"Tiểu Cửu, đệ hứa với tỷ tỷ, sau kh về nhà chỉ nói đệ rơi xuống nước được Triệu công tử cứu, không được nói tới chuyện tỷtỷ cũng rơi xuống nước, biết không? Không chỉ không được nói với phụthân và nương, với những đứa trẻ ở bên ngoài, đệ cũng không được nói,nếu không tỷ tỷ sẽ bị người ta chê cười." A Kết dừng lqd bước, ngồitrước mặt đệ đệ, nghiêm túc dặn dò bé.

Lâm Trùng Cửu ngoan ngoãnvâng lời, "Đại tỷ yên tâm, Triệu đại ca đã đã nói với đệ, huynh ấy nóichuyện này trừ bốn người chúng ta, ai cũng không được biết."

A Kết ngạc nhiên, "Hắn, hắn nói với đệ như vậy?"

Lâm Trùng Cửu gật đầu, nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc: "Đại tỷ, tỷ sao vậy?" Vẻ mặt giống như cực kỳ khiếp sợ.

Đối với trẻ con, cái gì chúng cũng không hiểu, A Kết không giải thích, chỉdặn dò thêm vài câu, sau đó đè nén sự phức tạp trong lòng, đưa đệ đệ vềnhà.

Hai mẹ con Liễu thị vừa tỉnh ngủ, đang rửa mặt.

LâmTrúc rửa xong trước, vắt khăn lên dây phơi quần áo, nhìn thấy trưởng tỷvà đệ đệ về, khuôn mặt vui sướng khi thấy người gặp họa, quay mặt vàotrong lqd phòng, gào lên: "Nương, đại tỷ đưa Tiểu Cửu về rồi !" Đệ đệham chơi, buổi trưa lén lút đi chơi khiến đại tỷ phải đi tìm, việc nàyđã thành thói quen, lúc dậy không thấy hai người là có thể đoán được.

Hiển nhiên trong lòng Liễu thị cũng có tính toán riêng.

Nàng vốc nước lau mặt, cho Lâm Trúc đi đổ nước, khuôn mặt nghiêm khắc, đứng ở cửa chờ hai tỷ đệ A Kết, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Trùng Cửunhưng lại hỏi A Kết: "Hôm nay tìm thấy nó ở đâu?"

Đầu Lâm Trùng Cửu cúi gằm xuống, không nhịn được kéo tay áo trưởng tỷ.

A Kết thở dài, dắt đệ đệ vào trong nhà: "Nương, chúng ta vào nhà rồi nói."

Chuyện này hình như có gì không đúng, trong lòng Liễu thị dâng lên sự nghingờ,cũng xoay người đi vào, Lâm Trúc đổ nước xong cũng chạy vào theo.

Trong phòng, Lâm Trùng Cửu giống như tội phạm, cúi đầu đứng giữa phòng, Liễuthị ngồi cạnh giường đất, Lâm Trúc dựa vào mẫu thân, A Kết ngồi ở đầubên kia với Liễu thị, nhẹ giọng thầm thì.

Nàng nói xong, nhưngLiễu thị cũng không nói gì, Liễu thị đứng dậy, ôm bé, đặt bé nằm sấptrên giường, sau đó lột quần của bé, trận đòn bàn tay liên tiếp rơixuống mông bé. Vừa đánh lại vừa lqd mắng: "Giỏi lắm, không cho con đinghịch nước, hôm nay còn còn dám đi chơi ở phía đông, con ngại mạng conquá dài chứ gì? Quen thói coi trời bằng vung có phải không, này thìkhông nghe lời, ta cho con biết thế nào là không nghe lời!"

Rõràng rất tức giận, khuôn mặt lại trắng bệch. Nàng chỉ có một đứa contrai, trước khi sinh trước bé, nàng là đứa con dâu bị người trong thônchê cười không biết bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới sinh được mụn contrai, vậy mà hôm nay suýt nữa lqd thì mất đi nó, nếu không phải gặp được quý nhân, nhi tử mà xảy ra chuyện gì bất trắc, nửa đời sau nàng có sống nổi không?

Vừa đánh vừa nghĩ đến khi mông bé đỏ lừ.

Khi dạy dỗ con cái, Liễu thị vô cùng nghiêm túc, Lâm Trúc cũng không dám ngồi, đứng trên mặt đất, miệng câm như hến.

Vốn dĩ, Lâm Trùng Cửu liên tục xin lỗi, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc nứcnở lẫn trong lời mắng của mẫu thân, bé ngoan ngoãn nằm sấp, không nóigì.

Thấy đệ đệ hiểu chuyện, mông cũng đỏ lừ, A Kết ngăn mẫu thânlại, kéo tay nàng khuyên nhủ: "Nương, Tiểu Cửu cũng biết sai rồi, xinngười bớt giận đi, không có việc gì là tốt nhất, sau này chúng ta quảnlý đệ thật chặt, không cho đệ ấy chuồn đi là tốt nhất. Tiểu Cửu, saunày, đệ sẽ không đi nữa, đúng không?" Quay đầu nhìn đệ lqd đệ, giúp békéo quần lên.

Lâm Trùng Cửu quan sát mẫu thân, nhảy xuống đất,nói năng thành khẩn: "Nương, con hứa sau này không ham chơi, con vớiTriệu đại ca đã hẹn với nhau, sau này, cách ba ngày, huynh ấy sẽ về dạycon võ công ở trên bờ sông, con muốn học chút bản lĩnh của huynh ấy, con cũng muốn cao lớn, cường tráng như huynh ấy."

"Triệu công tử muốn dạy võ công cho con?" Liễu thị kinh hãi, nhìn trưởng nữ.

A Kết có biết đâu, cúi đầu hỏi đệ đệ: "Hắn nói với đệ lúc nào?"

Lâm Trùng Cửu nhìn mẫu thân và trưởng tỷ, đầu óc lộn tùng phèo. Vừa nghĩ lý do vừa giải thích: "Triệu đại ca nói khi huynh ấy dạy đệ tập bơi. Huynh ấy rất có bản lĩnh, đệ muốn bái huynh ấy làm thầy, Triệu đại ca khôngđồng ý, huynh ấy chỉ nói đệ hợp ý huynh ấy, đồng ý dạy cho đệ một ít võlqd công thô thiển. Đúng rồi, Triệu đại ca nói huynh ấy chỉ thuận taycứu đệ thôi, mọi người không cần để ở trong lòng, huynh ấy còn nói nếumọi người không muốn đệ học, huynh ấy lập tức không dạy."

Nói tới đố, Lâm Trùng Cửu nhào vào lòng mẫu thân, ôm nàng cần xin: "Nương,Triệu đại ca rất lợi hại, nương cho con học theo huynh ấy được không?Nương yên tâm, con hứa sẽ không trễ nải việc đọc sách, chỉ cần nương cho con học võ công, sau này con sẽ không chạy loạn với bọn Hổ Tử nữa!"

"Không được!" Liễu thị chưa nói, A Kết đã kiên quyết phản đối.

Liễu thị thấy hơi ngỡ ngàng, tại sao con gái lớn lại phản đối quyết liệt như vậy, nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc.

Lâm Trúc lại bu vào, quay đầu hỏi nàng: "Vì sao đại tỷ lại phản đối a? Muội cảm thấy chẳng có gì không tốt, có Triệu công tử dạy Tiểu Cửu, Tiểu Cửu có thể học được chút bản lĩnh, không ra ngoài ham chơi để chúng ta lolắng, một công đôi việc mà. Lại nói nói Triệu công tử nhà lqd người tacứu mạng Tiểu Cửu, còn đồng ý dạy Tiểu Cửu, điều đó chứng minh hắn nểmặt chúng ta, chúng ta không cho Tiểu Cửu đi, về tình về lý đều không có gì để nói mà?" Thấy đại tỷ như vậy, chắc chắn lúc ở trên bờ sông, tỷ tỷ và Triệu công tử đã xảy ra chuyện gì đó, nàng vô cùng hối hận khi bảnthân mình không được chứng kiến chuyện đó.

A Kết nói xong mới ý thức được nàng phản ứng quá mạnh

Muội muội nói quả thật rất có đạo lý, nếu hắn không có cố ý trêu đùa nàng,ngay cả khi hắn trêu chọc nàng một cách quá lqd đáng, nàng cũng khôngtìm được bất cứ lý do gì để phản đối. Nói Triệu công tử vô lại, hạ lưu,nhưng hắn cũng có chỗ lệ độ, phép tắc, cũng hứa không nói chuyện này rangào, hắn cũng là quân tử, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của hắn nhìnnàng, lúc hắn cởi trần, bá đạo tới gần nàng, theo bản năng, A Kết không muốn có bất cứ sự dính dáng nào liên quan tới hắn

Nhưng những điều này, nàng lại không thể nói cho người nhà biết

Đối với ánh mắt tò mò, nghiên cứu của muội muội, A Kết cố gắng trấn địnhlại, nói với mẫu thân: "Nương, nhìn cách ăn mặc của Triệu công tử, chắcchắn hắn không phải là người bình thường, làm sao hắn có thời gian rảnhđể dạy Tiểu Cửu lqd chứ? Chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, có xa nơichúng ở hay không. Con thấy chắc là hắn không chịu được sự quấy rầy củaTiểu Cửu lên mới đồng ý, không phải hắn cũng nói nếu chúng ta khôngmuốn, hắn sẽ không dạy hay sao? Chắc là không

muốn từ chối trực tiếp trước mặt Tiểu Cửu, nên nói câu uyển chuyển như vậy nhằm ám chỉ chúng ta nên khuyên can Tiểu Cửu."

Hai nữ nhi nói đều có đạo lý, Liễu thị hơi do dự

Lâm Trùng Cửu vô cùng xót ruột, biết nhị tỷ đứng về phe của bé, bé chuyểntới đứng bên cạnh Lâm Trúc, nói lời son sắt: "Nương, người đừng nghe đại tỷ, lqd Triệu đại ca rất thích con, huynh ấy dạy con nín thở trongnước, dạy con ngồi trung bình tấn, lại còn khen con có bản lề tốt! Không tin, ba ngày sau, mọi người đi cùng với con ra bờ sông hỏi huynh ấy,huynh ấy đồng ý dạy con mà!"

Lâm Trúc cười, nói theo: "Đúng rồi,đúng rồi, con nhớ Triệu công tử nói chuyện với dượng rất lạnh nhạt,người như vậy, nếu không thật lòng thích Tiểu Cửu, làm sao hắn có thểnhận lời chứ? Đại tỷ, tỷ suy lqd nghĩ quá nhiều rồi. Hắn để Tiểu Cửu hỏi phụ thân và nương, điều đó chính tỏ hắn rất kính trọng trưởng bối, đâuđến mức quanh quẩn như vậy." Cho dù thế nào, người như Triệu công tử,Tiểu Cửu có thể kết bạn với hắn, đó là may mắn của bé

Đệ đệ muộimuội đều kiên trì muốn đi, A Kết chỉ có thể nhìn về phía mẫu thân, xinsự giúp đỡ: "Nương, Tiểu Cửu nhỏ như vậy, học võ công làm gì, điền đó cơ bản là không cần..."

Bị ba chị em nói liên tục, Liễu thi hơi đau đầu, đem việc quyết định chuyển sang cho phụ thân lũ trẻ: "Đừng nóinữa, chờ phụ thân các con về, để phụ thân các con quyết định!" Trượngphu đọc sách cũng có kiến thức, hắn quyết định thế nào cả nhà đều nghetheo, chắc chắn không sai.

A Kết không biết làm thế nào.

Lâm Trùng Cửu làm mặt quỷ với trưởng tỷ, đi chơi với nhị tỷ, nhị tỷ nói giúp bé, bây giời, bé thân nhị tỷ nhất.

Nhưng bé vẫn giữ lời hứa, Lâm Trúc làm đủ mọi cách để dụ dỗ bé, bé vẫn không hề nói tới chuyện trưởng tỷ rơi xuống nước.

Lâm Trúc quấn quýt bé một lúc lâu cũng không có tác dụng gì, cuối cùng đổihướng, đi do thám thái độ của A Kết, nhưng chính A Kết lại là ngườikhông thể nói cho muội muội biết được, nàng cúi đầu, thêu thùa không để ý tới muội muội.

Hoàng hôn, Lâm Hiền cưỡi con lừa về nhà.

Lâm Trúc kéo Lâm Trùng Cửu, cười hì hì ra đón phụ thân, tranh nhau nóichuyện buổi trưa cho phụ thân. Lúc đó A Kết ở phòng bếp, giúp Liễu thịchuẩn bị cơm chiều, nàng lo lắng phụ thân bị đệ đệ và muội lừa gạt nhưng nàng lại không thoát được công việc phải làm, chỉ có thể lo lắng lqdsuông. Liễu thị đem tất cả biểu hiện của nàng thu vào tầm mắt, thầm nghĩ thú vị, đây là lần đầu tiên đứa thứ hai và thứ ba bắt tay nhau đối đầuvới trưởng tỷ.

Khuôn mặt Lâm Hiền ôn hòa, lúc hai đứa con vờnquanh thì hắn cho lừa ăn, rửa tay rửa mặt, sau đó ngồi cạnh lò sưởi được đặt ở đầu giường, uống trà đứa con gái thứ hai đưa, vô cùng hài lòng.

Uống xong, hắn bắt đầu tính sổ.

"Tiểu Cửu lén lút đi chơi, lại rơi xuống nước, phạt con đêm nay không được ăn cơm, lập tức về phòng tự kiểm điểm."

Lâm Trùng Cửu lập tức ủ rũ, cũng không dám cãi lại, ỉu xìu đi về phòng phía tây.

"Phụ thân, con không làm sai cái gi..." Lâm Trúc vội vàng bò lên giường, quỳ gối, đấm lưng, bóp vai cho Lâm Hiền.

Lâm Hiền nhắm mắt hưởng thụ một lúc, sau đó mới nói: "Nên ăn cơm thôi, conđem bàn ra, dọn bát đũa lên đây, đừng để chuyện gì cũng tới tay đại tỷcon."

"Dạ, con đi ngay đây!" Không bị phạt, việc nhỏ như vậy thì tính là gì chứ, Lâm Trúc vui vẻ chạy đi.

Con cái đi hết rồi, Lâm Hiền tựa vào đầu giường, bắt đầu cân nhắc.

Nhà mình không tiền không thế, chỉ có hai đứa con gái tựa bông hoa, đứa con gái cả đã có hôn ước, sắp lập gia đình, lqđ đứa thứ hai là một nha đầulười, tuổi lại nhỏ, không có khả năng lọt được vào mắt của người này.Huống chi người ta ra tay không cần báo đáp, cũng không nhận Tiểu Cửulàm đồ đệ, tình cảm người quân tử nhạt như nước, chắc là hợp ý Tiểu Cửuthôi?

Hắn không tham vọng bất cứ điều gì, đời này chỉ mong sốngyên bình như vậy, về đứa con trai, nếu đã có may mắn như vậy, đi theongười ta cũng tốt.

Buổi tối, khi bốn người ăn cơm, Lâm Hiền lạihỏi con gái lớn tình hình ở bờ sông lqd trưa nay một lần nữa, chắc chắnkhông có điều gì không đúng, hắn nói luôn: "Bất kể ra sao, ba ngày sau,ta sẽ đi cùng Tiểu Cửu tới bờ sông gặp Triệu công tử, đến lúc đó ta sẽdắt Tiểu Cửu đi, nếu như Triệu công tử muốn dạy Tiểu Cửu, người ta có ýtốt, chúng ta cũng không nên cự tuyệt."

Lâm Trúc vô cùng vui vẻ.

A Kết cúi đầu không nói. Phụ thân đã lên tiếng, nếu nàng tiếp tục phảnđối, nói không có lý ngược lại sẽ khiến cho mọi người nghĩ trong lòngnàng có quỷ.

Ở phòng phía tây, Lâm Trùng Cửu nằm úp sấp trên cửanghe lỏm, mừng đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, ngây ngất đi vàotrong buồng, vùi đầu ăn cơm chiều trưởng tỷ lén lút bưng cho bé.

Giải quyết xong chuyện của nhi tử, Lâm Hiền cười cười, nhìn thê tử, đưa chén không cho thê tử.

Đôi má Liễu thị ửng đỏ, giận giữ, lặng lẽ lườm hắn một cái.
Tác giả : Tiếu Giai Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại