Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Chương 9: Một kế tiểu thi
Mạc Khởi đắc ý nhìn Lăng Tiêu: “Ngươi sớm như vậy không phải là tốt rồi hay sao! Cần gì phải ép ta, ta nếu phát đạt, còn sẽ quên ngươi sao? Ngươi và ta là đồng hương, đến từ cùng một nơi."
Lăng Tiêu thưởng thức bắt tay chưởng, không kiên nhẫn nói: “Vậy, nói đi, ngươi muốn làm gì?"
Mạc Khởi làm mặt khó coi: “Ngày mai là ngày hoàng đế tuyển tú, ngươi thông minh nhất, ra chủ ý giúp ta, làm sao mới có thể hấp dẫn chú ý của hoàng đế, có phải là nên đánh phấn xinh đẹp chút không? Nếu không thì ăn diện hiện đại? Có lẽ như vậy sẽ tương đối hấp dẫn ánh mắt đi."
Lăng Tiêu cười nhạo: “Ngươi để một cổ nhân đi thưởng thức thẩm mỹ người hiện đại?"
Mạc Khởi yên đi xuống: “Vậy ngươi nói sao."
Lăng Tiêu xoa lòng bàn tay, đời trước Mạc Khởi cũng tới tìm y thương lượng qua, hắn vì Mạc Khởi, trà trộn vào đám tiểu thái giám có thể tiếp xúc được hoàng đế, biết hoàng đế thích nữ tử không trang điểm không ra vẻ.
Cho nên, để Mạc Khởi không trang điểm ra trận, hơn nữa, tùy ý hơn chút, Mạc Khởi vốn đã lớn lên xinh đẹp, không trang điểm một chút cũng không thua tú nữ khác, thêm cử chỉ hành vi tùy ý, trong một đám tú nữ quy củ thì quả thật trổ hết tài năng, hấp dẫn chú ý của hoàng đế.
Nhưng lần này… Lăng Tiêu làm sao có thể để nàng hấp dẫn chú ý của hoàng thượng.
Y rũ mắt nghĩ nghĩ, gợi môi nói: “Hoàng Thượng thích nữ tử trang điểm đậm, ngươi trang điểm nào đậm thì trang điểm như thế đấy, đúng, hắn còn thích nữ tử yên tĩnh, ngươi ngày mai văn tĩnh một chút đừng nói nhiều lời."
Mạc Khởi nhíu mày: “Cứ.. cứ như vậy là được?"
Lăng Tiêu nhún vai: “Tin hay không tùy ngươi."
Mạc Khởi cắn răng: “Lăng Tiêu, ta tin ngươi sẽ không ngốc đến mức gạt ta, nếu lần này ta không được chọn ngươi cũng đừng muốn yên thân."
Bỏ lại lời ác độc, Mạc Khởi xoay người rời đi, Lăng Tiêu cười nhạo, y ngược lại muốn nhìn xem Mạc Khởi khiến y không dễ chịu như thế nào, y đã nghĩ rồi, muốn sống yên trong hoàng cung, nhất định phải có một hậu thuẫn cường đại.
Ai là hậu thuẫn cường đại nhất trong cung, tự nhiên chỉ có một người.
Đời trước, Mạc Khởi không phải là đáp lên hoàng đế mới có đỉnh núi nhân sinh kia sao? Vậy cả đời này không bằng đổi thành y đi.
Y cũng không thể trọng sinh bỏ không như vậy được.
Hoàng đế mấy hôm trước hẳn là có hảo cảm với y, không nói hảo cảm chỉ cần hứng thú thì cũng khẳng định không ít, nếu không thì từ lúc bắt đầu phát hiện giấy viết thư ở chỗ y liền đã giết người diệt khẩu.
Hơn nữa, y rất có lòng tin khiến hoàng đế vui vẻ.
Đời trước, Mạc Khởi thích hoàng đế, vì để Mạc Khởi có niềm vui của hoàng đế, Lăng Tiêu tìm hiểu hứng thú yêu thích của hoàng đế, hoàng đế thích ăn cái gì thích thời tiết gì thích làm gì, mấy giờ rời giường mấy giờ đi ngủ mấy giờ đi làm y đều tìm hiểu rõ, do đó dùng những thứ đó đi yêu cầu Mạc Khởi, khiến Mạc Khởi trở thành một nữ nhân hoàn toàn hiểu tâm tư hoàng đế.
Có thể nói, Mạc Khởi đời trước được sủng ái như vậy, có một phần công lao rất lớn là ở Lăng Tiêu.
Mà cả đời này, Lăng Tiêu tự mình ra trận, chỉ là vì vị trí thái giám nho nhỏ bên người hoàng đế.
Y nghĩ, hoàn toàn không khó đi.
Tuy rằng, nếu có thể, Lăng Tiêu cũng không muốn dựa vào hoàng đế, nhưng y ở trong cung không quyền không thế, nhất định phải tìm một cái núi dựa, quan trọng nhất là, y không có khả năng làm thái giám cả đời, y nhất định phải nghĩ lại đường lui cho mình.
Đời trước, y tiếp xúc chính diện với hoàng đế cũng không nhiều, hoàng đế xem như là người ức hiếp y ít nhất đời trước, chỉ là y ngẫu nhiên thất lễ mới có thể bị Từ tổng quản cạnh hắn trách mắng vài câu, làm sai chuyện thì bị đánh trượng một hai lần.
So với người vũ nhục y qua, thì hoàng đế này tốt hơn nhiều.
Y cho dù có giận mấy lần trượng (bị đánh) kia, cũng chỉ có thể giữ về sau chậm rãi tính.
Hiện tại quan trọng nhất là đối phó Mạc Khởi.
Ngu xuẩn như nàng, Lăng Tiêu cảm thấy khẳng định chuyện gì cũng có thể làm ra được, huống hồ nàng còn nắm nhược điểm của y.
Nhưng y sao sẽ để nàng như ý.
Y ở gần bên người hoàng đế, ngăn cách với nàng, Lăng Tiêu cũng không tin, nàng còn có thể tìm đến vạch trần y, cho dù nàng có thể, phủ Tể tướng cũng sẽ không cho nàng vô lễ như thế.
Nàng bây giờ là đang cột lấy vận mệnh của phủ Tể tướng đấy.
Lăng Tiêu quyết định chủ ý, liền nghĩ làm sao để thân cận hoàng đế.
Bỗng bừng tỉnh, ngày hôm sau lặng yên mà đến.
Mạc Khởi quả nhiên tin lời Lăng Tiêu, trang điểm đậm tinh xảo, một thân hồng y phủ thân, khiến một nhân nhi thanh thuần tô son trát phấn lại có vài phần yêu mị.
Nàng bước ra, bễ nghễ tụ lại với tú nữ, trên mặt hiện lên cực độ tự tin với dung mạo của mình.
Trên đời tìm không ra người thứ hai đẹp bằng nàng, nàng đã là tình thế bắt buộc với lần tuyển tú này.
Lăng Tiêu mắt lạnh nhìn, đi theo đông đảo thái giám cùng hộ tống các tú nữ đến giữ đất bằng trong Ngự hoa viên, tú nữ chia nhau sắp xếp mà đứng, Lăng Tiêu đi theo tiểu thái giám đứng sau tú nữ, tùy thời đợi lệnh.
Ước chừng qua giờ Thân, xa xa một bóng dáng minh hoàng mới đi đến, ngay sau đó là thanh âm the thé của thái giám.
“Hoàng Thượng giá lâm."
Mọi người lần lượt quỳ lạy.
Sau khi đứng dậy, hoàng đế tùy ý nhìn đông đảo tú nữ, cuối cùng ánh mắt dừng lại vài giây ngắn ngủi trên người Lăng Tiêu, tiện đà, vươn tay nhanh chóng đổi vài bài tử (thẻ), Từ tổng quản hiểu ý, điểm danh mấy người được lật bài tử.
Khiến người ta ngoài ý muốn là bên trong thế nhưng vẫn có Mạc Khởi!!!
Lăng Tiêu trợn trắng mắt, xem ra vầng sáng của Mạc Khởi quả nhiên đủ mạnh.
Lăng Tiêu đang cảm khái, chợt nghe thấy mấy người được lật bài tử từng người được sắc phong!
Lăng Tiêu kinh ngạc! Đời trước còn phải chờ hai ba ngày, mới có thánh chỉ đến, đời này dĩ nhiên là sắc phong tại chỗ.
Y nhớ rõ, đời trước có chín người được lựa chọn, không khác với hiện tại, mà Mạc Khởi được phong làm Mạc tài tử thập nhất phẩm, Hà tú nữ từng có chuyện với Mạc Khởi là Hà bảo lâm thập tam phẩm.
Mặt khác mấy người đều thành bảo lâm hoặc thải nữ, lần đó, Mạc Khởi xem như là được thăng cao nhất trong chín người.
Hôm nay, Lăng Tiêu nghe Từ tổng quản sắc phong xong.
Phát hiện, Hà tú nữ với mấy người khác vẫn như đời trước, nhưng Mạc Khởi lại vẫn chưa được sắc phong…
Hoàng đế lật bài tử của Mạc Khởi nhưng vẫn chưa sắc phong cho nàng? Đây là có ý gì?
Lăng Tiêu còn đang nghi hoặc, hoàng đế đã mang theo một đám thái giám rời đi.
Y còn đang muốn đuổi theo, tự đề cử mình, Từ tổng quản đột nhiên xuất hiện trước mặt y, dọa y nhảy dựng.
Y kinh hồn chưa định nhìn Từ tổng quản, hành lễ với ông: “Từ tổng quản an hảo."
Từ tổng quản ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bị nhìn đến sợ hãi cả người.
Từ tổng quản cười ngớ ngẩn nói: “Ngày thường thật sự là bộ dạng tốt a, nhìn liền thoải mái, cũng không lạ khi Hoàng Thượng thấy thích."
Lăng Tiêu cảm thấy lời này tràn ngập mùi dấm chua, không khỏi bĩu môi.
Từ tổng quản cười lạnh hai tiếng, nói ý đồ đến: “Hoàng Thượng triệu kiến ngươi, ngươi theo chúng ta đi."
Đi theo Từ tổng quản một đường quẹo đông quẹo tây, nơi đến vẫn là Ngự Thư phòng lần trước mài mực cho hoàng đế.
Lăng Tiêu sửng sốt, Từ tổng quản đã đẩy cửa, quỳ xuống hành lễ với hoàng đế ngồi ở thượng vị, Lăng Tiêu cũng quỳ xuống theo.
Từ tổng quản nói: “Hoàng Thượng, người đã đưa đến."
Hoàng đế nghe nói ngẩng đầu, nói: “Vậy ngươi đi xuống đi, Lăng Tiêu, lại đây, mài mực."
Lăng Tiêu sửng sốt, tiếp đó cười sáng tỏ, xem ra hoàng đế nhìn trúng tay nghề mài mực của y.
Lăng Tiêu nghĩ, đứng dậy đi tới phía sau hoàng đế, vươn tay cầm mực điều, khi đang muốn mài mực, y phát hiện, hoàng đế không biết khi nào đã dừng chuyện trong tay hắn, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn chằm chằm tay mình, y dừng lại, vội bỏ mực điều xuống, khom người liền muốn quỳ xuống thỉnh tội, hoàng đế cản y lại: “Ngươi tiếp tục, trẫm muốn nhìn một chút."
Lăng Tiêu chỉ phải cứng ngắc lần nữa cầm mực điều mài, trong lòng có chút thấp thỏm.
Hoàng đế nhìn, không khỏi có chút buồn cười: “Ngươi rất sợ trẫm?"
Lăng Tiêu sửng sốt, nhếch môi nghĩ nghĩ nói: “Hoàng Thượng muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Hoàng đế nhướng mày, dựa lưng lên ghế, hai tay cầm nhau, sắc mặt bất định.
Lăng Tiêu lén nhìn hắn, thấy hắn thần sắc không rõ, cũng không dám thừa nước đục thả câu với hắn nữa, nói thẳng: “Nô tài không sợ hãi Hoàng Thượng mà là kính sợ, Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, thân phận cao quý, vô cùng anh minh dũng mãnh, tất nhiên là tồn tại mà các nô tài nhìn lên…"
“Nói thật." Hoàng đế đột nhiên mở miệng cắt đứt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu ngượng ngùng xoa mũi: “Sợ, rất sợ… Hoàng Thượng ngài nắm mệnh nô tài đó!"
Hoàng đế có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, tiểu thái giám dáng vẻ thật cẩn thận, vẻ mặt thấp thỏm, còn luôn lén nhìn hắn, tựa hồ đang cân nhắc tâm tình của hắn giờ phút này, đúng là dáng vẻ nhát gan sợ hãi.
Cố tình, cái người tính tình nhát gan này còn dám nói thật trước mặt hắn.
Hoàng đế thấy buồn cười lắc lắc đầu.
Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, xem ra loại thành thật như y, hoàng đế cũng không chán ghét.
Y tuy biết sở thích của hoàng đế, nhưng cũng là lần đầu tiên giao lưu gần gũi với hoàng đế, khó tránh khỏi có vẻ có chút quá cẩn thận, tựa đời trước, chỉ cần là khi thanh tỉnh, y không lúc nào là không đề phòng không thấp thỏm, hoàng đế nhìn ra y khẩn trương, cũng không nói chuyện nhiều với y, chỉ là muốn y mài mực.
Sau đó, lại gần tới chạng vạng, Từ tổng quản vào cửa xin chỉ thị hoàng đế dùng cơm.
Hoàng đế lần này dùng cơm ở Ngự Thư phòng, thử đồ ăn lại biến thành Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu vẫn khá vừa lòng với công việc này, có thể ăn toàn bộ thức ăn của hoàng đế một lần, chờ hưởng qua hết phỏng chừng y cũng no rồi, thức ăn đặt trước mặt chính là cả một bàn.
Nhưng Lăng Tiêu đại khái nhìn ra, món hoàng đế thích ăn đã ít càng thêm ít.
Hoàng đế thiên về khẩu vị nặng thích chua cay lạnh, nhưng thức ăn trong cung trừ dầu vẫn là dầu, hoặc là thanh đạm vô vị.
Trong một bàn đồ ăn này có gà có vịt có ngỗng có cá, nhưng gà là gà luộc, vịt là vịt dầu vừng, ngỗng là ngỗng mật nước, cá là cá hấp, thêm thuốc bổ tổ yến ngọt ngấy chết người kia, bàn đồ ăn này, Lăng Tiêu kết luận hoàng đế có thể ăn một phần mười cũng đã không tồi rồi.
Quả nhiên, hoàng đế tùy ý ăn hai cái liền buông đũa xuống, gọi người dọn đi, Lăng Tiêu nhìn thẳng thở dài, bây giờ đang là mùa hè, lại không ai lên một chén cháo đậu xanh hoặc là nước ô mai cho hoàng đế.
Lăng Tiêu đột nhiên có thể hiểu được nguyên nhân đời trước hoàng đế mỗi đêm đều đến cung điện Mạc Khởi một lần, hắn cho dù có ngủ lại hay không cũng nhất định sẽ đến chỗ Mạc Khởi một chuyến, không vì gì khác, đơn giản là ở cung điện Mạc Khởi, trong mùa hè, Lăng Tiêu lúc nào cũng cho lên nước ô mai.
Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu thừa dịp hoàng đế không lưu ý, đi theo cung nữ thái giám dọn đồ ăn cùng đến Ngự thiện phòng.
Lăng Tiêu thưởng thức bắt tay chưởng, không kiên nhẫn nói: “Vậy, nói đi, ngươi muốn làm gì?"
Mạc Khởi làm mặt khó coi: “Ngày mai là ngày hoàng đế tuyển tú, ngươi thông minh nhất, ra chủ ý giúp ta, làm sao mới có thể hấp dẫn chú ý của hoàng đế, có phải là nên đánh phấn xinh đẹp chút không? Nếu không thì ăn diện hiện đại? Có lẽ như vậy sẽ tương đối hấp dẫn ánh mắt đi."
Lăng Tiêu cười nhạo: “Ngươi để một cổ nhân đi thưởng thức thẩm mỹ người hiện đại?"
Mạc Khởi yên đi xuống: “Vậy ngươi nói sao."
Lăng Tiêu xoa lòng bàn tay, đời trước Mạc Khởi cũng tới tìm y thương lượng qua, hắn vì Mạc Khởi, trà trộn vào đám tiểu thái giám có thể tiếp xúc được hoàng đế, biết hoàng đế thích nữ tử không trang điểm không ra vẻ.
Cho nên, để Mạc Khởi không trang điểm ra trận, hơn nữa, tùy ý hơn chút, Mạc Khởi vốn đã lớn lên xinh đẹp, không trang điểm một chút cũng không thua tú nữ khác, thêm cử chỉ hành vi tùy ý, trong một đám tú nữ quy củ thì quả thật trổ hết tài năng, hấp dẫn chú ý của hoàng đế.
Nhưng lần này… Lăng Tiêu làm sao có thể để nàng hấp dẫn chú ý của hoàng thượng.
Y rũ mắt nghĩ nghĩ, gợi môi nói: “Hoàng Thượng thích nữ tử trang điểm đậm, ngươi trang điểm nào đậm thì trang điểm như thế đấy, đúng, hắn còn thích nữ tử yên tĩnh, ngươi ngày mai văn tĩnh một chút đừng nói nhiều lời."
Mạc Khởi nhíu mày: “Cứ.. cứ như vậy là được?"
Lăng Tiêu nhún vai: “Tin hay không tùy ngươi."
Mạc Khởi cắn răng: “Lăng Tiêu, ta tin ngươi sẽ không ngốc đến mức gạt ta, nếu lần này ta không được chọn ngươi cũng đừng muốn yên thân."
Bỏ lại lời ác độc, Mạc Khởi xoay người rời đi, Lăng Tiêu cười nhạo, y ngược lại muốn nhìn xem Mạc Khởi khiến y không dễ chịu như thế nào, y đã nghĩ rồi, muốn sống yên trong hoàng cung, nhất định phải có một hậu thuẫn cường đại.
Ai là hậu thuẫn cường đại nhất trong cung, tự nhiên chỉ có một người.
Đời trước, Mạc Khởi không phải là đáp lên hoàng đế mới có đỉnh núi nhân sinh kia sao? Vậy cả đời này không bằng đổi thành y đi.
Y cũng không thể trọng sinh bỏ không như vậy được.
Hoàng đế mấy hôm trước hẳn là có hảo cảm với y, không nói hảo cảm chỉ cần hứng thú thì cũng khẳng định không ít, nếu không thì từ lúc bắt đầu phát hiện giấy viết thư ở chỗ y liền đã giết người diệt khẩu.
Hơn nữa, y rất có lòng tin khiến hoàng đế vui vẻ.
Đời trước, Mạc Khởi thích hoàng đế, vì để Mạc Khởi có niềm vui của hoàng đế, Lăng Tiêu tìm hiểu hứng thú yêu thích của hoàng đế, hoàng đế thích ăn cái gì thích thời tiết gì thích làm gì, mấy giờ rời giường mấy giờ đi ngủ mấy giờ đi làm y đều tìm hiểu rõ, do đó dùng những thứ đó đi yêu cầu Mạc Khởi, khiến Mạc Khởi trở thành một nữ nhân hoàn toàn hiểu tâm tư hoàng đế.
Có thể nói, Mạc Khởi đời trước được sủng ái như vậy, có một phần công lao rất lớn là ở Lăng Tiêu.
Mà cả đời này, Lăng Tiêu tự mình ra trận, chỉ là vì vị trí thái giám nho nhỏ bên người hoàng đế.
Y nghĩ, hoàn toàn không khó đi.
Tuy rằng, nếu có thể, Lăng Tiêu cũng không muốn dựa vào hoàng đế, nhưng y ở trong cung không quyền không thế, nhất định phải tìm một cái núi dựa, quan trọng nhất là, y không có khả năng làm thái giám cả đời, y nhất định phải nghĩ lại đường lui cho mình.
Đời trước, y tiếp xúc chính diện với hoàng đế cũng không nhiều, hoàng đế xem như là người ức hiếp y ít nhất đời trước, chỉ là y ngẫu nhiên thất lễ mới có thể bị Từ tổng quản cạnh hắn trách mắng vài câu, làm sai chuyện thì bị đánh trượng một hai lần.
So với người vũ nhục y qua, thì hoàng đế này tốt hơn nhiều.
Y cho dù có giận mấy lần trượng (bị đánh) kia, cũng chỉ có thể giữ về sau chậm rãi tính.
Hiện tại quan trọng nhất là đối phó Mạc Khởi.
Ngu xuẩn như nàng, Lăng Tiêu cảm thấy khẳng định chuyện gì cũng có thể làm ra được, huống hồ nàng còn nắm nhược điểm của y.
Nhưng y sao sẽ để nàng như ý.
Y ở gần bên người hoàng đế, ngăn cách với nàng, Lăng Tiêu cũng không tin, nàng còn có thể tìm đến vạch trần y, cho dù nàng có thể, phủ Tể tướng cũng sẽ không cho nàng vô lễ như thế.
Nàng bây giờ là đang cột lấy vận mệnh của phủ Tể tướng đấy.
Lăng Tiêu quyết định chủ ý, liền nghĩ làm sao để thân cận hoàng đế.
Bỗng bừng tỉnh, ngày hôm sau lặng yên mà đến.
Mạc Khởi quả nhiên tin lời Lăng Tiêu, trang điểm đậm tinh xảo, một thân hồng y phủ thân, khiến một nhân nhi thanh thuần tô son trát phấn lại có vài phần yêu mị.
Nàng bước ra, bễ nghễ tụ lại với tú nữ, trên mặt hiện lên cực độ tự tin với dung mạo của mình.
Trên đời tìm không ra người thứ hai đẹp bằng nàng, nàng đã là tình thế bắt buộc với lần tuyển tú này.
Lăng Tiêu mắt lạnh nhìn, đi theo đông đảo thái giám cùng hộ tống các tú nữ đến giữ đất bằng trong Ngự hoa viên, tú nữ chia nhau sắp xếp mà đứng, Lăng Tiêu đi theo tiểu thái giám đứng sau tú nữ, tùy thời đợi lệnh.
Ước chừng qua giờ Thân, xa xa một bóng dáng minh hoàng mới đi đến, ngay sau đó là thanh âm the thé của thái giám.
“Hoàng Thượng giá lâm."
Mọi người lần lượt quỳ lạy.
Sau khi đứng dậy, hoàng đế tùy ý nhìn đông đảo tú nữ, cuối cùng ánh mắt dừng lại vài giây ngắn ngủi trên người Lăng Tiêu, tiện đà, vươn tay nhanh chóng đổi vài bài tử (thẻ), Từ tổng quản hiểu ý, điểm danh mấy người được lật bài tử.
Khiến người ta ngoài ý muốn là bên trong thế nhưng vẫn có Mạc Khởi!!!
Lăng Tiêu trợn trắng mắt, xem ra vầng sáng của Mạc Khởi quả nhiên đủ mạnh.
Lăng Tiêu đang cảm khái, chợt nghe thấy mấy người được lật bài tử từng người được sắc phong!
Lăng Tiêu kinh ngạc! Đời trước còn phải chờ hai ba ngày, mới có thánh chỉ đến, đời này dĩ nhiên là sắc phong tại chỗ.
Y nhớ rõ, đời trước có chín người được lựa chọn, không khác với hiện tại, mà Mạc Khởi được phong làm Mạc tài tử thập nhất phẩm, Hà tú nữ từng có chuyện với Mạc Khởi là Hà bảo lâm thập tam phẩm.
Mặt khác mấy người đều thành bảo lâm hoặc thải nữ, lần đó, Mạc Khởi xem như là được thăng cao nhất trong chín người.
Hôm nay, Lăng Tiêu nghe Từ tổng quản sắc phong xong.
Phát hiện, Hà tú nữ với mấy người khác vẫn như đời trước, nhưng Mạc Khởi lại vẫn chưa được sắc phong…
Hoàng đế lật bài tử của Mạc Khởi nhưng vẫn chưa sắc phong cho nàng? Đây là có ý gì?
Lăng Tiêu còn đang nghi hoặc, hoàng đế đã mang theo một đám thái giám rời đi.
Y còn đang muốn đuổi theo, tự đề cử mình, Từ tổng quản đột nhiên xuất hiện trước mặt y, dọa y nhảy dựng.
Y kinh hồn chưa định nhìn Từ tổng quản, hành lễ với ông: “Từ tổng quản an hảo."
Từ tổng quản ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bị nhìn đến sợ hãi cả người.
Từ tổng quản cười ngớ ngẩn nói: “Ngày thường thật sự là bộ dạng tốt a, nhìn liền thoải mái, cũng không lạ khi Hoàng Thượng thấy thích."
Lăng Tiêu cảm thấy lời này tràn ngập mùi dấm chua, không khỏi bĩu môi.
Từ tổng quản cười lạnh hai tiếng, nói ý đồ đến: “Hoàng Thượng triệu kiến ngươi, ngươi theo chúng ta đi."
Đi theo Từ tổng quản một đường quẹo đông quẹo tây, nơi đến vẫn là Ngự Thư phòng lần trước mài mực cho hoàng đế.
Lăng Tiêu sửng sốt, Từ tổng quản đã đẩy cửa, quỳ xuống hành lễ với hoàng đế ngồi ở thượng vị, Lăng Tiêu cũng quỳ xuống theo.
Từ tổng quản nói: “Hoàng Thượng, người đã đưa đến."
Hoàng đế nghe nói ngẩng đầu, nói: “Vậy ngươi đi xuống đi, Lăng Tiêu, lại đây, mài mực."
Lăng Tiêu sửng sốt, tiếp đó cười sáng tỏ, xem ra hoàng đế nhìn trúng tay nghề mài mực của y.
Lăng Tiêu nghĩ, đứng dậy đi tới phía sau hoàng đế, vươn tay cầm mực điều, khi đang muốn mài mực, y phát hiện, hoàng đế không biết khi nào đã dừng chuyện trong tay hắn, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn chằm chằm tay mình, y dừng lại, vội bỏ mực điều xuống, khom người liền muốn quỳ xuống thỉnh tội, hoàng đế cản y lại: “Ngươi tiếp tục, trẫm muốn nhìn một chút."
Lăng Tiêu chỉ phải cứng ngắc lần nữa cầm mực điều mài, trong lòng có chút thấp thỏm.
Hoàng đế nhìn, không khỏi có chút buồn cười: “Ngươi rất sợ trẫm?"
Lăng Tiêu sửng sốt, nhếch môi nghĩ nghĩ nói: “Hoàng Thượng muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Hoàng đế nhướng mày, dựa lưng lên ghế, hai tay cầm nhau, sắc mặt bất định.
Lăng Tiêu lén nhìn hắn, thấy hắn thần sắc không rõ, cũng không dám thừa nước đục thả câu với hắn nữa, nói thẳng: “Nô tài không sợ hãi Hoàng Thượng mà là kính sợ, Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, thân phận cao quý, vô cùng anh minh dũng mãnh, tất nhiên là tồn tại mà các nô tài nhìn lên…"
“Nói thật." Hoàng đế đột nhiên mở miệng cắt đứt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu ngượng ngùng xoa mũi: “Sợ, rất sợ… Hoàng Thượng ngài nắm mệnh nô tài đó!"
Hoàng đế có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, tiểu thái giám dáng vẻ thật cẩn thận, vẻ mặt thấp thỏm, còn luôn lén nhìn hắn, tựa hồ đang cân nhắc tâm tình của hắn giờ phút này, đúng là dáng vẻ nhát gan sợ hãi.
Cố tình, cái người tính tình nhát gan này còn dám nói thật trước mặt hắn.
Hoàng đế thấy buồn cười lắc lắc đầu.
Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, xem ra loại thành thật như y, hoàng đế cũng không chán ghét.
Y tuy biết sở thích của hoàng đế, nhưng cũng là lần đầu tiên giao lưu gần gũi với hoàng đế, khó tránh khỏi có vẻ có chút quá cẩn thận, tựa đời trước, chỉ cần là khi thanh tỉnh, y không lúc nào là không đề phòng không thấp thỏm, hoàng đế nhìn ra y khẩn trương, cũng không nói chuyện nhiều với y, chỉ là muốn y mài mực.
Sau đó, lại gần tới chạng vạng, Từ tổng quản vào cửa xin chỉ thị hoàng đế dùng cơm.
Hoàng đế lần này dùng cơm ở Ngự Thư phòng, thử đồ ăn lại biến thành Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu vẫn khá vừa lòng với công việc này, có thể ăn toàn bộ thức ăn của hoàng đế một lần, chờ hưởng qua hết phỏng chừng y cũng no rồi, thức ăn đặt trước mặt chính là cả một bàn.
Nhưng Lăng Tiêu đại khái nhìn ra, món hoàng đế thích ăn đã ít càng thêm ít.
Hoàng đế thiên về khẩu vị nặng thích chua cay lạnh, nhưng thức ăn trong cung trừ dầu vẫn là dầu, hoặc là thanh đạm vô vị.
Trong một bàn đồ ăn này có gà có vịt có ngỗng có cá, nhưng gà là gà luộc, vịt là vịt dầu vừng, ngỗng là ngỗng mật nước, cá là cá hấp, thêm thuốc bổ tổ yến ngọt ngấy chết người kia, bàn đồ ăn này, Lăng Tiêu kết luận hoàng đế có thể ăn một phần mười cũng đã không tồi rồi.
Quả nhiên, hoàng đế tùy ý ăn hai cái liền buông đũa xuống, gọi người dọn đi, Lăng Tiêu nhìn thẳng thở dài, bây giờ đang là mùa hè, lại không ai lên một chén cháo đậu xanh hoặc là nước ô mai cho hoàng đế.
Lăng Tiêu đột nhiên có thể hiểu được nguyên nhân đời trước hoàng đế mỗi đêm đều đến cung điện Mạc Khởi một lần, hắn cho dù có ngủ lại hay không cũng nhất định sẽ đến chỗ Mạc Khởi một chuyến, không vì gì khác, đơn giản là ở cung điện Mạc Khởi, trong mùa hè, Lăng Tiêu lúc nào cũng cho lên nước ô mai.
Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu thừa dịp hoàng đế không lưu ý, đi theo cung nữ thái giám dọn đồ ăn cùng đến Ngự thiện phòng.
Tác giả :
Mao Điểu