Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Chương 65: Đại cừu được báo
Lăng Tiêu thoáng ngạc nhiên, đời trước, Mục Tu Nịnh đối với mình luôn có loại địch ý khó hiểu, tuy rằng tính tình ôn nhu khiến hắn cũng không làm chuyện gì không tốt với mình, nhưng mà hắn cũng sẽ không nhìn thẳng mình.
Đời này sống lại, thế nhưng còn có thể nhìn thấy một mặt như vậy của hắn.
Lăng Tiêu cười khẽ, đứng tại chỗ hữu lễ mà xa lánh gọi nam tử một tiếng.
“Hoàng thúc."
“Hoàng thúc?" Mục Tu Nịnh kinh ngạc, đi tới trước mặt Lăng Tiêu, đánh giá y từ trên xuống dưới.
Bị ánh mắt rõ ràng nhìn chăm chú vào, Lăng Tiêu có chút khó chịu, toàn bộ thân thể bởi vậy mà cứng ngắc.
Mục Tu Nịnh thấy thế, dời mắt, nhẹ giọng nói: “Ta sao là hoàng thúc của ngươi chứ, cũng không thể gọi bậy."
Lăng Tiêu nghe vậy dừng lại, giương mắt nhìn Mục Tu Nịnh, phát hiện trên mặt hắn ẩn ẩn mang theo bất mãn, mặt mày là thăm dò không biết che dấu…
Lăng Tiêu sửng sốt, trong lòng hiểu rõ.
Nghe nói, hoàng đế khi còn bé từng được Mục Tu Nịnh mang qua, Mục Tu Nịnh từ trước đến nay đã có hơn một phần thân tình với hoàng đế.
Lúc này, tới thăm dò mình như vậy, đời này Mục Tu Nịnh không lập tức gặp gỡ Mạc Khởi, Lăng Tiêu có thể nghĩ đến, chỉ có hoàng đế.
Mục Tu Nịnh là vì hoàng đế, mà tìm nam phi mình đây.
Hắn muốn biết, mình làm nam phi có hợp cách hay không.
Lăng Tiêu dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, y có hợp cách hay không Mục Tu Nịnh có nói cũng không tính.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu tận lực biểu đạt lập trường trả lời: “Ngài là hoàng thúc của hoàng thượng, tự nhiên cũng là hoàng thúc của Lăng Tiêu."
“Hoàng Thượng?" Mục Tu Nịnh nửa khắc hoảng hốt, tiện đà mang theo chút trách cứ nói: “Hoàng Thượng đã lâu chưa từng gọi ta một tiếng hoàng thúc, có lẽ sớm đã không coi ta là thân nhân."
Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên, y tuy rằng biết có một hoàng thúc, nhưng mặc kệ đời trước hay là đời này, quả thật chưa từng nghe qua hoàng đế gọi Mục Tu Nịnh là hoàng thúc.
Trên thực tế, y cả hai người gặp lại cũng rất ít thấy.
Đồn đãi, hoàng đế đã xa lánh với vị hoàng thúc này.
Hiện giờ, thấy bộ dáng này của Mục Tu Nịnh, xem ra đồn đãi là thật.
Nhưng… Nghe Mục Tu Nịnh dùng ngữ khí oán giận nói về hoàng đế, cơn tức của Lăng Tiêu vẫn không tan biến.
Y nhịn không được, liền nói với Mục Tu Nịnh: “Hoàng Thượng nếu không tiếp thu ngươi, sao còn sẽ để ngươi sống, hoàng thất Mục quốc cũng chỉ còn lại có ngươi cùng hắn, những người khác đều bị Hoàng Thượng trảm…"
Tiếp xúc ánh mắt cảnh cáo của Mục Tu Nịnh, Lăng Tiêu đột nhiên hoàn hồn, thế mới biết mình nói chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào.
Hoàng thất Mục quốc, vốn còn có mấy người, ngôi vị hoàng đế, vốn không tới phiên hoàng đế đến ngồi, hoàng đế làm sao ngồi trên vị trí này, trong đó đã trải qua cái gì, chỉ có hắn tự mình biết.
Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể rõ ràng, trong đó cũng không phải như người ngoài thoạt nhìn như vậy, đệ tử hoàng thất lần lượt chết đi, cuối cùng dư lại hiện tại chỉ có hoàng đế cùng hoàng thúc, hoàng thúc chủ động buông tha đế vị, cũng chỉ có thể để hắn kế nhiệm.
Nói như vậy, có thể gạt được dân chúng, lại không lừa được người lăn lộn qua trong cung.
Nhưng, đây nghiễm nhiên là đề tài nghiêm cấm trong cung.
Không có người sẽ nguyện ý nghị luận vấn đề này dưới chân thiên tử, vì bảo mệnh, nói như vậy, căn bản cả nói cũng không thể nói.
Nhưng Lăng Tiêu nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng phạm kiêng kị.
Nếu muốn truy cứu, hoàn toàn có thể cho Lăng Tiêu tội danh nói xấu Thánh Thượng tội.
Có thể trực tiếp mất đầu.
Lăng Tiêu cả kinh một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ đến trên người mình có lệnh bài miễn tử, lại hơi hơi an tâm.
Y giả vờ trấn định nhìn Mục Tu Nịnh, phát hiện hắn đang đầy ý cười nhìn mình.
Lăng Tiêu khóe miệng co rút, liền nghe thấy hắn nói: “Ngươi sợ như vậy, sao có thể nói ra loại lời này?"
Lăng Tiêu liếc xéo hắn một cái nói: “Hoàng thúc oán giận Hoàng Thượng, liền không cho phép Lăng Tiêu lắm miệng nói vài câu?"
“Vài câu này của ngươi thật đúng là lắm miệng."
Ngữ khí của Mục Tu Nịnh, biếng nhác nhưng không có địch ý gì, Lăng Tiêu hơi hơi an tâm.
Sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, Mục Tu Nịnh thấy vậy, lại cười khẽ: “Bản lĩnh tùy mặt gửi lời của ngươi ngược lại là rất giỏi."
Lời mang theo ý cười, rõ ràng không có địch ý, nghe vào tai Lăng Tiêu lại có vẻ rất không thoải mái, Lăng Tiêu không có tâm quanh co với Mục Tu Nịnh, thái độ với hắn liền ngạo mạn hơn.
“Hoàng thúc nếu vô sự, ta cáo từ trước, Hoàng Thượng còn đang chờ ta trở về."
Lăng Tiêu tận lực đề cập hoàng đế, khiến Mục Tu Nịnh không thể mở miệng lưu lại mình.
Nói như vậy tương đương là dùng hoàng đế đi áp Mục Tu Nịnh, Lăng Tiêu vốn nghĩ rằng Mục Tu Nịnh sẽ giận, ít nhất hắn nên có chút phản ứng, nhưng mà, Mục Tu Nịnh cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh làm Lăng Tiêu kinh ngạc, Lăng Tiêu kinh ngạc, trong lúc nhất thời liền quên nhấc chân.
Mục Tu Nịnh thấy thế, chủ động nhường cho Lăng Tiêu một con đường, thậm chí còn khom người bày ra một tư thế “mời".
Điều này làm cho Lăng Tiêu nháy mắt bối rối, rõ ràng muốn thử thăm dò mình chính là Mục Tu Nịnh, hiện tại như vậy cứ như mình không muốn đi.
Lăng Tiêu đen mặt, hung hăng phất ống tay áo, cao ngạo giương đầu, rời đi.
Mục Tu Nịnh bật cười, tiếng cười không cẩn thận truyền ra, truyền vào trong tai Lăng Tiêu, khiến mặt Lăng Tiêu dâng lên một trận nóng rực.
Lăng Tiêu không bao giờ muốn ở đây nữa, y chạy chậm hai bước, biến mất ở chỗ ngoặt.
Mục Tu Nịnh nhìn Lăng Tiêu rời đi, lần thứ hai biếng nhác tựa vào vách tường, chầm chậm thở dài.
“Xem ra, Huyền nhi tìm được người tốt."
Nói xong, hắn hơi tang thương ngẩng đầu nhìn không trung.
“Như vậy, ta cũng an tâm…"
Hắn tự nói xong, mang theo cảm khái, tang thương khiến người nghe xót xa trong lòng.
Tạm biệt Mục Tu Nịnh, Lăng Tiêu thẳng đến hồi cung.
Một bước vào phòng, mới phát hiện, hoàng đế thế nhưng về phòng nghỉ sớm hơn y một bước.
Mà trước người của hắn là Tiểu Lý Tử vẻ mặt tái nhợt đang quỳ.
Nhìn sắc mặt hoàng đế, cùng Tiểu Lý Tử bàng hoàng, Lăng Tiêu đại khái đoán ra, Tiểu Lý Tử đã nói cái gì.
Lăng Tiêu bĩu môi, đi tới trước mặt hoàng đế, nói với Tiểu Lý Tử: “Đi xuống."
Tiểu Lý Tử hơi chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, hoàng đế cho hắn một ánh mắt ra hiệu, Tiểu Lý Tử như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài.
Lăng Tiêu chờ Tiểu Lý Tử rời đi, đặt mông ngồi bên cạnh hoàng đế, hoàng đế hơi kinh ngạc nhướng mày.
Lăng Tiêu tức giận nói: “Hoàng Thượng không phải đã đáp ứng ta, sau này có chuyện gì thì hỏi ta sao? Vì sao lại muốn nghe Tiểu Lý Tử nói?"
Hoàng đế nhấc mí mắt liếc Lăng Tiêu hỏi: “Trẫm từng đáp ứng ngươi?"
“…" Lăng Tiêu bị nghẹn một chút, bất mãn nói: “Lần trước ngài…"
“Lần trước trẫm chỉ hỏi ngươi thôi." Hoàng đế đánh gãy Lăng Tiêu.
“Ách…" Lăng Tiêu á khẩu không trả lời được, không khỏi mặt mang bất mãn.
Hoàng đế thấy thế, vươn tay nắm cằm Lăng Tiêu, như là an ủi, ở chóp mũi y hôn lên một cái.
Chóp mũi ấm nóng, mang theo chút ngứa, Lăng Tiêu củng củng mũi.
Động tác này, ở cái nhìn của hoàng đế, vô cùng chân thật, hoàng đế tựa như bị mê hoặc, chậm rãi để sát vào Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu sửng sốt, nhìn dung nhan hoàng đế gần trong gang tấc tim đập như sấm, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, ngay cả cự tuyệt cũng không biết cự tuyệt như thế nào, đã bị hoàng đế đặt ở trên giường.
“Hoàng… Hoàng Thượng…" Lăng Tiêu nói lắp.
Hoàng đế vươn tay gỡ xuống đầu quan của Lăng Tiêu, cởi đai lưng Lăng Tiêu.
Chậm rãi cởi y phục Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu từng chút trình hiện ở trước mắt mình.
Ánh mắt hoàng đế, mang theo xâm chiếm, đảo qua da thịt Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được tầm mắt nóng rực kia, đủ để cho Lăng Tiêu xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Liền không khỏi giãy dụa giấu nhéo.
Hoàng đế híp mắt, đè nặng tay chân Lăng Tiêu lộn xộn, giọng nói mang theo khêu gợi ám ách nói: “Đã lâu như vậy, còn chưa quen sao?"
Lăng Tiêu dừng lại, trên mặt có chút cứng ngắc, chuyện như vậy, vô luận bao nhiêu lần, cũng không có khả năng quen đi.
Huống hồ, đây là lần đầu tiên mình trong trạng thái thanh tỉnh thân thiết với hoàng đế, y đã làm cho mình không ít công tác tư tưởng.
Ngay khi Lăng Tiêu phân thần, hoàng đế đã đến dưới thân.
Hơi thở phun trên mặt Lăng Tiêu, mang đến một trận nóng rực, Lăng Tiêu đột nhiên hoàn hồn, hoàng đế dĩ nhiên bắt miệng Lăng Tiêu.
Môi khép mở, miệng lưỡi dây dưa, triền miên rất nhiều, khiến hai người đều nhiễm hương vị của đối phương, mang theo thỏa mãn khác biệt.
Hoàng đế không biết từ khi nào, buông lỏng môi Lăng Tiêu ra, theo cổ y, một đường đi xuống.
Lăng Tiêu thở hổn hển, thần trí có chút không rõ, toàn thân đều lộ ra thanh sảng đòi mạng.
Môi bị hôn đến tê dại, hơi thở nóng rực, khiến môi mình có chút đau.
Lăng Tiêu trong lòng ẩn ẩn nghĩ, bờ môi của y nhất định đã sưng lên.
Trên người nơi nơi bị hoàng đế đốt lửa, chỗ kia tựa như bị bỏ thuốc kích thích, còn chưa bị đụng vào, liền đã đứng dậy.
Lộ ra mi mỹ.
Kỹ thuật của hoàng đế cũng không tính là đặc biệt tốt, động tác của hắn cũng không quanh co lòng vòng như hắn, mà là trực tiếp mang theo bá đạo.
Động tác như vậy, khiến Lăng Tiêu có ảo giác bị xâm phạm, cũng khiến cho trong lòng y thân là nam tử không thể đặc biệt tiếp thu.
Nhưng mà, thân thể y như là chất xúc tác, vừa bị hoàng đế đụng vào, liền mềm thành một bãi nước xuân, uổng là trong lòng không tình nguyện, thân thể vẫn làm ra phản ứng thành thật nhất.
Thanh sảng chỉ biết run rẩy.
Lý trí cũng chìm chìm nổi nổi trong dục vọng, cho đến khi cuối cùng rồi tiêu tán.
“A…" Một tiếng rên rỉ cao vút, Lăng Tiêu cũng phân không rõ đây là lần thứ mấy bị hoàng đế làm cho phát ra tiếng kêu tựa như nữ tử.
Y chỉ biết là, thân thể dưới thân hoàng đế, cảm nhận được một lần lại một lần thanh sảng trước nay chưa từng có.
…
Sáng sớm, Lăng Tiêu tỉnh lại, dĩ nhiên đã là canh ba nắng chói.
Bên cạnh sớm đã trống rỗng, hoàng đế đã đi lâm triều.
Lăng Tiêu duỗi eo lười biếng rời giường.
Hoàng đế này mấy lần động mình cũng rất cẩn thận, mà năng lực khép lại của mình thì luôn luôn nâng cao, cơ hồ không có khả năng bị thương tổn.
Hơn nữa, toàn thân mình đều vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra, hoàng đế đã giúp mình rửa sạch qua.
Lăng Tiêu tâm tình tốt từ trên giường đứng lên, tùy ý thị nữ đứng cạnh thay quần áo cho y, hầu hạ y rửa mặt.
Ở lại cạnh y chăm sóc đều là khuôn mặt mới, Lăng Tiêu cũng không thèm để ý.
Càng biết quyền uy cùng năng lực của hoàng đế, Lăng Tiêu lại càng có thể biết rõ chênh lệch giữa mình và hoàng đế.
Hoàng đế hiện giờ cũng không muốn tánh mạng của mình, mình không cần phải đối nghịch với hoàng đế nữa.
Rửa mặt xong, cung nữ bên cạnh quỳ trên mặt đất, xin chỉ thị: “Hoàng quân, Hoàng Thượng trước khi đi, nói là có thứ bảo nô tỳ mang ngài đi xem."
“?" Lăng Tiêu nghi hoặc, hoàng đế ban đồ cho y thiên thiên vạn vạn, nhưng cơ hồ đều là mang vào trong cung, là gì mà bảo mình đi xem?
Lăng Tiêu có chút hứng thú, nhân tiện nói: “Vậy lên trước dẫn đường đi."
Cung nữ hành lễ, mang theo Lăng Tiêu ra ngoài.
Ở cửa nghiễm nhiên có hai thị nữ trang phục đen đang đứng, Lăng Tiêu đến gần nhìn mới biết được, trong đó có một người là Ám Hương.
Lăng Tiêu vui vẻ chào hỏi, Ám Hương mang theo một người khác hành lễ: “Công tử."
Hai người này ngược lại là còn gọi mình công tử, xem ra rất nghe lời mình.
Lăng Tiêu nâng hai người dậy nói: “Không cần đa lễ."
Ám Hương nghe vậy cười nhạt: “Công tử, Hoàng Thượng phái hai chúng ta đến bảo hộ ngài, vị này chính là Ám Vịnh."
Chính là người giả trang Cát Tường.
Lăng Tiêu hiểu rõ, đánh giá Ám Vịnh, khuôn mặt thanh tú, không khác với Cát Tường lúc trước lắm.
“Công tử, Hoàng Thượng bảo hai thuộc hạ đi cùng ngài." Ám Hương nhìn về phía cung nữ nói.
Lăng Tiêu hơi kinh ngạc: “Hoàng Thượng muốn ta đi đâu, thế nhưng còn cho hai người các ngươi đi theo."
Ám Hương trả lời: “Công tử ngài đi liền biết."
Lăng Tiêu càng cảm thấy hứng thú.
Cung nữ quẹo trái quẹo phải, nơi mang Lăng Tiêu đến, Lăng Tiêu cũng không xa lạ.
Nơi này cỏ dại đầy viện, lạnh lẽo vô cùng.
Nghiễm nhiên là lãnh cung lúc trước giam giữ Mạc Khởi.
Lăng Tiêu đi theo cung nữ đến gần, cung nữ liền hầu ở một bên, để Lăng Tiêu đi ở đằng trước.
Lăng Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn hai thị nữ ánh mắt kiên định, nhấc chân vào trong.
“A… A a a… Các ngươi đừng tới đây!"
Mới vừa đi gần một bước, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai.
Thét chói tai thê thảm vô cùng, thét đến Lăng Tiêu toàn thân run lên.
Lăng Tiêu kinh hoảng nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía thanh nguyên chỗ, mới phát hiện, ở góc âm u trong lãnh cung, có một người đang ngồi xổm.
Mặt bẩu thỉu đầu bù xù, quần áo rách rưới, thân hình ẩn ẩn đó có thể thấy được là một nữ tử.
Người nọ thấy có người để sát vào nàng, liền khiếp sợ ngẩng đầu.
Đôi mắt đẹp đảo mắt, phong tình vẫn còn, Lăng Tiêu đột nhiên một trận, chỉ cần hai mắt này, Lăng Tiêu liền có thể biết được thân phận người này.
Là Mạc Khởi.
Lăng Tiêu lạnh mặt.
Ám Hương im lặng không lên tiếng tiến lên một bước, để bội kiếm của mình ở trước mặt Lăng Tiêu: “Công tử, đây là chủ tử ban cho ngài."
Lăng Tiêu buông mắt nhìn chằm chằm bội kiếm phía dưới, kinh ngạc trừng mắt.
Ý của hoàng đế…
“Chủ tử nói, cừu nhân của ngài để ngài tự mình tự tay xử trí sẽ khiến ngài thống khoái hơn."
Ám Hương nói, giải đáp nghi hoặc của Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu nhếch môi, rút bội kiếm ra, đi đến Mạc Khởi.
Mạc Khởi thất kinh.
“Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây…"
Nàng nhắc tới, tay nắm lung tung hai bên, tựa hồ muốn bắt thứ gì để người an lòng.
Nhưng hai bên nàng trống trơn, không có gì để nắm.
Lăng Tiêu đi từng bước để sát vào, nàng đi từng bước một lui về phía sau, lui đến không còn chỗ lui.
Nàng đột nhiên yên tĩnh lại, chờ Lăng Tiêu vừa để sát vào, nàng đột nhiên ngẩng đầu, giơ móng đánh úp về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu né tránh, giây tiếp theo, nàng liền bị Ám Hương Ám Vịnh áp chế ngay tại chỗ.
“Lăng Tiêu, ngươi đồ khốn khiếp!" Mạc Khởi như nổi điên muốn tập kích Lăng Tiêu: “Ngươi cho rằng ta sẽ chết sao? Ngươi nằm mơ! Ta sống lại một lần cũng có thể sống lại lần thứ hai, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị ta tiêu diệt hầu như không còn!"
“Ta muốn ngươi vĩnh viễn cũng không được siêu sinh!" Mạc Khởi ác độc nguyền rủa.
“A a a a a a…" Mạc Khởi giống như điên cuồng, Lăng Tiêu bị phun đến mặt dính nước miếng, cười lạnh ra tiếng: “Ngươi còn không nhìn rõ tình huống sao? Hiện tại chính là ta!"
“Nắm lợi khí có thể giết chết ngươi!" Lăng Tiêu bước nhanh tiến lên, dùng kiếm chỉ vào Mạc Khởi.
Mạc Khởi nao núng một chút, lại như hoàn toàn không sợ hãi, nói: “Ngươi dùng kiếm chỉa vào ta thì sao? Lúc trước ta độc chết ngươi ngươi còn không phải đã chết sao?"
“A…" Mạc Khởi cười lạnh, tóc dài rối tung che đi khuôn mặt, khóe miệng lại cong lên độ cung kỳ quái: “Sau khi ngươi bị độc chết, hoàng đế thế nhưng nói với ta là chưa bao giờ thích ta, mà là thích nhìn cẩu thái giám ngươi vội trong vội ngoài, vị trí hoàng hậu ban cho ta cũng là giữ lại cho ngươi, Lăng Tiêu, ta cũng không hối hận khi giết ngươi, chỉ cần ngươi một ngày không chết, ta liền không có ngày nào là bình yên!"
Mạc Khởi nói xong, làm như rất vui vẻ nói: “Sau này, ta còn không phải đã độc chết ngươi? Ngươi chết rất tốt rất tốt!"
Đột nhiên, Mạc Khởi lại biến thành bi thương, tựa như bị điên: “Nhưng vì sao ngươi chết hắn lại muốn tìm ta báo thù, chém đầu của ta, bên này lại cho ta uống rượu độc…"
Nàng cười khẽ: “A… Nhưng ta cũng không chết được, bị chém đầu cũng tốt bị ban rượu độc cũng tốt, ta cũng không chết được, nếu hai lần trước cũng không chết, Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đâm chết ta, ta thật sự sẽ chết sao?"
Mạc Khởi điên cuồng cười: “Ha ha ha! Lăng Tiêu, ngươi chờ đi, ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù!"
Mạc Khởi nói xong, ánh mắt âm ngoan, Lăng Tiêu nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc.
Độc chết mà Mạc Khởi nói, Lăng Tiêu biết là hoàng đế đời này ban chết, nhưng chém đầu… Chẳng lẽ là kiếp trước?
Kiếp trước sau khi mình bị độc chết, hoàng đế nói không thích Mạc Khởi nên chém chết Mạc Khởi?
Cho nên, Mạc Khởi mới sống lại?
Lăng Tiêu rũ mắt, vẻ mặt thất thần.
“Khoan đã."
Ngay khi Lăng Tiêu hoảng thần, ở cửa có một người đi tới.
Người nọ một thân áo lam, khí phách phấn chấn, khuôn mặt tuấn lãng, đúng là Lan Úy được hoàng đế phong làm Đại tướng quân.
Lăng Tiêu khóe miệng kéo lên, người này còn muốn đến quấy rối ngăn cản?
“Lan tướng quân, nơi này tựa hồ không phải là nơi ngươi nên tới." Ám Hương mở miệng.
Lăng Tiêu yên lặng like cho nàng ba mươi hai cái, lời này nói đúng lòng Lăng Tiêu.
Mạc Khởi nhìn thấy Lan Úy tựa như nhìn thấy cứu tinh, giãy dụa bò đến chỗ Lan Úy, miệng nhuyễn nhu gọi: “Lan ca ca… Lan ca ca… Ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu Khởi Khởi…"
“…" Lan Úy thản nhiên liếc Mạc Khởi một cái, đi đến trước mặt Lăng Tiêu, dưới ánh mắt cừu thị của Lăng Tiêu, cướp kiếm trong tay Lăng Tiêu nói: “Chỗ Hoàng Thượng, đợi lát nữa ta sẽ tự đi thỉnh tội."
“Nữ nhân này…" Lan Úy nói xong, tiến lên, một tay lấy kiếm chỉ vào cổ họng Mạc Khởi
“!" Lăng Tiêu ngạc nhiên.
Ám Hương Ám Vịnh tựa hồ cũng không ngờ rằng Lan Úy sẽ như thế, đều ngạc nhiên nhìn Lan Úy.
Lan Úy vén tóc rối tung cạnh hai má của Mạc Khởi ra, Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện hai má bên mặt nàng thế nhưng đã thối rữa.
Dung mạo tuyệt sắc của Mạc Khởi, thế nhưng đã thành một nữ tử xấu xí bị hủy dung.
“Này…" Lăng Tiêu ngạc nhiên.
Lan Úy lạnh nhạt nói: “Đây là nàng tự tìm, nàng muốn hại ngươi, lại bị ngươi ép uống độc dược mình chuẩn bị."
“…" Lăng Tiêu ẩn ẩn nhớ rõ chuyện này, ở phủ đệ hoàng tử Thiệu quốc.
Lan Úy nói: “Cái khuôn mặt này mới xứng với tâm địa rắn rết của ngươi!"
Lời này nói chính là Mạc Khởi, Mạc Khởi ngạc nhiên, hắn nói mà ôm đầy hận ý cùng oán niệm.
Đây là oán hận khi tình cảm của hắn bị lừa gạt tình cảm, bị lợi dụng lúc trước.
Lâu như vậy, oán hận từ từ tăng lên, không làm gì, thì hắn không cách nào tha thứ bản thân lúc trước bị tình cảm che đi hai mắt.
“Lúc trước khi ngoan tuyệt với ta, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không?"
Lan Úy hỏi, nắm chặt chuôi kiếm.
Nháy mắt khi Mạc Khởi sắp sửa đáp lời, hắn đột nhiên làm khó dễ, kiếm nhanh đến Lăng Tiêu chỉ nhìn thấy một tàn ảnh, Mạc Khởi liền ngã trên mặt đất.
Dưới thân thể của nàng là một bãi máu loãng.
Lan Úy quay đầu lại, đột nhiên quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bị động tác của hắn làm sợ tới mức lui về phía sau một bước.
Lan Úy cúi đầu nói: “Hoàng quân, nàng có cừu oán với ta, ta đoạt kiếm của ngài, giết nàng trước ngài một bước, không coi ai ra gì, xin hàng tội."
“…" Lăng Tiêu ngạc nhiên, đây là y lần đầu tiên nhìn thấy Lan Úy như vậy, gia hỏa bình thường luôn làm trái lại với mình, lúc này đứng đắn mà cung kính quỳ gối trước mặt mình như vậy, còn thật sự có chút không quen.
Lăng Tiêu nhíu mày, hơi suy tư, y không để ý đến Lan Úy, mà là trực tiếp lướt qua hắn đi tới bên cạnh Mạc Khởi.
Ngồi xổm xuống xác nhận nàng quả thật đã chết, Lăng Tiêu đứng lên, dặn Ám Hương Ám Vịnh: “Đi lấy củi lửa đến, thiêu nàng."
“Thiêu?" Ám Hương kinh ngạc: “Công tử, người này đã chết, trực tiếp giao cho cung nhân ném ra bãi tha ma là được."
Lăng Tiêu im, y không có biện pháp nói với tiểu cô nương này, y là lo lắng Mạc Khởi sống lại hay hồi sinh.
Thiêu hủy thi thể, khiến nàng cả sống lại cũng tìm không được, là tốt nhất.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu tìm lý do nghẹn túc nói: “… Tốt xấu cũng là đồng hương, thiêu chôn coi như là thanh toán xong ân oán với nàng."
Ám Vịnh vẫn luôn không nói gì nhịn không được nói: “Công tử, nàng hại ngài như vậy, ngài sao còn…"
Vừa mới chuẩn bị nói tiếp, Ám Vịnh bị Ám Hương kéo lại, rõ ràng là bảo Ám Vịnh đừng nói thêm gì nữa, Ám Vịnh ngậm miệng, Ám Hương liền hắng giọng một cái nói: “Công tử, vậy thủ hạ đi lấy củi lửa đến."
Lăng Tiêu nói: “Ám Vịnh cùng đi đi, ta có lời một mình nói chuyện với Lan tướng quân."
“Này…" Ám Vịnh có chút do dự, Ám Hương giữ chặt nàng nói: “Vậy hai thuộc hạ đi, công tử."
“Ân" Lăng Tiêu gật đầu, nhìn theo hai thị nữ rời đi.
Liền chuyển hướng Lan Úy nói: “Đứng lên đi, Lan Úy, nơi này chỉ có ngươi và ta, không cần giả bộ."
“Giả bộ?" Lan Úy run rẩy khóe miệng: “Ngươi cho rằng ta là giả bộ?"
Lan Úy thoạt nhìn rất là tức giận, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên nói: “Ngươi có biết ta hạ bao nhiêu quyết tâm, mới quỳ xuống với ngươi hay hông! Ngươi thế nhưng nói ta giả bộ?"
Lan Úy đột nhiên như xù lông, hung tợn rống giận với Lăng Tiêu.
Như vậy, tựa như một sư tử con, quơ móng vuốt còn chưa đủ sắc bén trong tay, uy hiếp Lăng Tiêu, không chỉ không khiến Lăng Tiêu cảm thấy uy hiếp, ngược lại cảm thấy Lan Úy như vậy rất là buồn cười, y không khỏi cười khanh khách.
Nghe thấy tiếng cười của Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu kéo khóe môi, Lan Úy nháy mắt trầm mặc, lúc này mới phát hiện mình làm hành vị ấu trĩ cỡ nào.
Hắn rũ mắt, âm thầm cắn răng, tại sao mình đến trước mặt người này liền sẽ biến thành ấu trĩ như vậy.
“Được rồi được rồi." Lăng Tiêu nhếch miệng cười ra tám cái răng chói mắt, sáng đến khóe mắt Lan Úy giật giật.
Hắn không khỏi dời mắt, Lăng Tiêu cười để sát vào hắn nói: “Thôi! Tức giận nữa liền có vẻ không phóng khoáng."
“Hừ." Lan Úy xoay đầu không để ý tới y.
Lăng Tiêu thấy vậy, xoa mũi, để sát vào hắn kéo đề tài: “Nói thật a, Lan Úy, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ xuống tay a!"
“Đây chính là người mà ngươi trước đây yêu đến muốn chết muốn sống đó." Lăng Tiêu nói, đá đá thi thể Mạc Khởi.
Lan Úy hơi hơi sửng sốt, vẻ mặt phức tạp.
Lăng Tiêu thấy thế, đột nhiên vươn tay ôm vai Lan Úy, dời đi lực chú ý của Lan Úy khích lệ: “Huynh đệ, làm tốt!"
Thân thể ôn nhuyễn tựa vào bên cạnh mình, Lan Úy đột nhiên dừng lại, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn Lăng Tiêu, đã thấy Lăng Tiêu cười vui vẻ.
Nụ cười kia phá lệ chói mắt, chói mắt đến ánh mắt Lan Úy cũng thấy đau đớn.
Hắn nhún đầu vai, ý bảo Lăng Tiêu buông hắn ra nói: “Ngươi đã là hoàng quân, muốn hại chết ta sao?"
Lăng Tiêu tươi cười cứng đờ, xùy xòa nói: “Sợ cái gì, ở đây cũng không có ai khác, Hoàng Thượng sẽ không biết, hơn nữa, chúng ta cũng đâu làm gì, huynh đệ như vậy không phải bình thường sao?"
“Huynh đệ?" Lan Úy hỏi lại.
Lăng Tiêu cười nói: “Giết Mạc Khởi, báo thù cho ta, thì chính là huynh đệ của ta, hôm nay ngươi dám giết nàng, Lăng Tiêu liền dám coi tất cả trước đây như chưa từng xảy ra qua, chúng ta thanh toán xong thù hận."
“Ngươi không khỏi quá tự đại đi?" Lan Úy xem thường nói: “Ta có nói là thanh toán xong với ngươi sao?"
Hắn cũng không muốn làm huynh đệ của Lăng Tiêu, suy nghĩ giống như người gặp được đêm qua.
Cái từ huynh đệ này, sẽ ép đến người không thở nổi.
Muốn yêu lại không thể yêu.
Hồi tưởng lại đêm qua, Lan Úy suy nghĩ bay xa.
“Ngươi còn chưa đi? Muốn nhìn tới khi nào?" Lan Úy ở Ngự Hoa viên gặp Phó Vũ Quân, là khi Lăng Tiêu đi rồi.
Bóng dáng Lăng Tiêu rất quyết tuyệt, Lan Úy cũng phải đồng tình cho nam tử ảm đạm thần thương trước mặt.
Nhưng mà, hắn cùng quan điểm với Lăng Tiêu.
Người này, không nên xuất hiện ở đây.
“Có cần ta kêu thị vệ, mang ngươi về yến hội không?" Lan Úy lạnh lùng trào phúng.
Phó Vũ Quân lúc này mới dời ánh mắt về phía Lan Úy.
Lan Úy bị ánh mắt tuyệt vọng của hắn nhìn đến chấn động, không khỏi nhớ tới mình lúc trước bị Mạc Khởi vứt bỏ.
Quỷ phủ thần kém, hắn liền mở miệng khuyên nhủ: “Lăng Tiêu không hy vọng ngươi như thế."
Phó Vũ Quân cũng không muốn để ý Lan Úy, trực tiếp lướt qua hắn rời đi, Lan Úy rũ mắt nói: “Hắn nếu biết mình cầu tình, cứu một người căn bản sẽ không tỉnh lại, khẳng định hối hận muốn chết."
Phó Vũ Quân cứng đờ, kinh sợ tại chỗ.
Lan Úy quay đầu lại nói: “Ngươi là vua của Thiệu quốc, thiên thiên vạn vạn người Thiệu quốc đều đang chờ ngươi tỉnh lại, nhưng ngươi như thế, có xứng đáng với quốc dân đang chờ ngươi, có xứng đáng với Lăng Tiêu đã từng cầu tình cho ngươi không?"
Lan Úy nói xong, lướt qua hắn đi về phía trước: “Ngươi tự hảo hảo ngẫm lại đi."
“Khoan đã." Phó Vũ Quân gọi lại Lan Úy.
“Ngươi vì sao phải khuyên nhủ ta, ngươi là tướng quân Mục quốc, nếu ta tỉnh lại, đối với Mục quốc không phải là một tổn thất lớn sao?"
Lan Úy nghe vậy, khinh cuồng nói: “Ngươi cho rằng ngươi tỉnh lại có thể đả kích Mục quốc? Ngươi cũng quá cuồng vọng."
“Mục quốc không chỉ có Hoàng Thượng, còn có tướng quân ta đây, ta thề sống chết sẽ bảo vệ Mục quốc."
“!" Phó Vũ Quân mím môi: “Ngươi cũng quá xem thường ta."
“Xem thường hay không, chỉ nhìn người một cách đơn thuần sau này có thể đẩy ngã hay không, ta tùy thời đợi ngươi tuyên chiến, mặt khác, lúc này đây khuyên ngươi, coi như là trả lễ lúc trước ngươi để ta nhìn rõ bộ mặt thật của Mạc Khởi."
“Lan Úy, Lan Úy?" Suy nghĩ bay xa, Lan Úy nghe thấy Lăng Tiêu kêu to, vội vàng hoàn hồn.
Liền nhìn thấy Lăng Tiêu tiến đến quá gần, gần đến có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt y, mỏng, nhạt, dán trên da thịt hai má trắng nõn, làm người miệng khô lưỡi khô, tâm thần nhộn nhạo.
Lan Úy hận không thể, tiến lên liếm mấy cái, hôn một cái.
Hắn mâu sắc ám trầm, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, ngăn cản tà niệm đáy lòng.
Tránh thoát Lăng Tiêu quơ qua, có chút xa cách nói: “Ngươi đã là hoàng quân, cho dù không có người nhìn thấy, cũng phải chú ý hành vi của ngươi, nếu không chết như thế nào ngươi cũng không biết."
Lăng Tiêu cười nhạo: “Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là đang quan tâm người ta, sao liền không được tự nhiên như vậy."
Lăng Tiêu oán giận, Lan Úy trầm mặc.
Hồi lâu, hắn dẫn theo tiếng thở dài hỏi: “Lúc trước khi ta rời đi nói muốn hỏi ngươi một vấn đề."
“Hiện tại, Mạc Khởi đã chết, ngươi có thể chính diện trả lời ta, lúc trước vì sao muốn cứu ta?"
“?" Lăng Tiêu lập tức không kịp phản ứng, vẻ mặt nghi hoặc.
Lan Úy mím môi nhắc nhở: “Lúc đầu gặp mặt, sườn núi, té ngựa."
Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ: “Nghĩ ra rồi, nguyên lai ngươi đã biết a, nhưng cũng không phải ta muốn cứu ngươi, chỉ nhìn thấy có người gặp nguy hiểm, theo bản năng liền đi, đi mới phát hiện, thiếu chút nữa cả mình cũng hại!"
Nói xong, Lăng Tiêu tựa hồ cảm thấy rất tức giận nói: “Ngươi khen ngược, tỉnh lại nhận nhầm ân nhân cứu mạng còn không nói, ngẫm lại lúc trước đối xử ta như thế nào?"
Lan Úy nghe vậy sửng sốt, tựa hồ thật sự hồi tưởng lại trước đây, trên mặt không khỏi vừa xanh lại đỏ.
Nửa ngày, hắn mới nghẹn một câu: “Vậy ngươi sao không nói là mình đi! Tùy ý để ta hiểu lầm! Bản thân ngươi cũng không phải bởi vì Mạc Khởi…"
Nói đến Mạc Khởi, hắn hoàn toàn ngừng lại, tựa hồ sợ tổn thương Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu cười ngớ ngẩn: “Ngươi cũng đừng ngại nói, ta trước đây bị mù, ngươi không phải cũng mù hay sao?"
“Ngươi mù còn lâu hơn ta, gọi thế nào cũng không tỉnh, còn nói ‘Khởi Khởi, sẽ không như vậy, nàng sẽ không gạt ta đâu.’ “
Lăng Tiêu học dáng vẻ buồn nôn của Lan đến mười phần mười, còn cố ý tăng thêm giọng điệu bán manh hiện đại, xấu hổ đến Lan Úy kém mồm kém miệng mặt đỏ tai hồng một trận.
“Đủ!" Lan Úy thẹn quá thành giận, hét to một tiếng.
Lăng Tiêu giật mình nhảy dựng, thật sự dừng miệng.
Lan Úy thấy Lăng Tiêu bị dọa sợ, ăn nói vụng về lại không biết thế nào cho phải, trong lúc nhất thời, hai người đều cứng lại.
“Công tử, củi lửa đều ở cửa."
Đúng lúc này, Ám Hương Ám Vịnh trở lại, giải quyết xấu hổ.
Lăng Tiêu lập tức sai hai người nâng Mạc Khởi ra ngoài hoả táng.
Tận mắt nhìn thấy Mạc Khởi hôi phi yên diệt trong ngọn lửa, trái tim Lăng Tiêu mới tính là hoàn toàn buông xuống.
Khi hồi cung, Lan Úy lại một lần nữa quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu.
Lúc này đây, là hắn biểu đạt quyết tâm.
Hắn nói cả đời này, thề sống chết nguyện trung thành với hoàng đế cùng Lăng Tiêu y.
Cảm giác như thế, có chút quái dị, lại rất thỏa mãn giấc mộng anh hùng của Lăng Tiêu.
Bởi vậy, y cũng không ngăn cản Lan Úy.
Khi về cung, Lăng Tiêu còn đang lâng lâng, mà hoàng đế đã trở về, vừa đọc sách vừa chờ Lăng Tiêu.
Thấy Lăng Tiêu trở về bộ dáng như vậy, hoàng đế có chút kinh ngạc, liền buông sách xuống hỏi: “Thấy lễ vật của trẫm, có hài lòng không?"
“Vừa lòng vừa lòng, siêu cấp vừa lòng!" Lăng Tiêu trả lời.
“Cũng đến lúc thẳng thắn với trẫm." Hoàng đế nói vậy, Lăng Tiêu đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía hoàng đế.
Hoàng đế ánh mắt chậm rãi đối diện Lăng Tiêu nói: “Mạc Khởi với ngươi đến tột cùng có thù hận gì, đừng nói với trẫm là thiếu chút nữa hại ngươi trở thành thái giám, nói như vậy, lừa Lan Úy còn được, lừa trẫm liền có vẻ ấu trĩ."
Đời này sống lại, thế nhưng còn có thể nhìn thấy một mặt như vậy của hắn.
Lăng Tiêu cười khẽ, đứng tại chỗ hữu lễ mà xa lánh gọi nam tử một tiếng.
“Hoàng thúc."
“Hoàng thúc?" Mục Tu Nịnh kinh ngạc, đi tới trước mặt Lăng Tiêu, đánh giá y từ trên xuống dưới.
Bị ánh mắt rõ ràng nhìn chăm chú vào, Lăng Tiêu có chút khó chịu, toàn bộ thân thể bởi vậy mà cứng ngắc.
Mục Tu Nịnh thấy thế, dời mắt, nhẹ giọng nói: “Ta sao là hoàng thúc của ngươi chứ, cũng không thể gọi bậy."
Lăng Tiêu nghe vậy dừng lại, giương mắt nhìn Mục Tu Nịnh, phát hiện trên mặt hắn ẩn ẩn mang theo bất mãn, mặt mày là thăm dò không biết che dấu…
Lăng Tiêu sửng sốt, trong lòng hiểu rõ.
Nghe nói, hoàng đế khi còn bé từng được Mục Tu Nịnh mang qua, Mục Tu Nịnh từ trước đến nay đã có hơn một phần thân tình với hoàng đế.
Lúc này, tới thăm dò mình như vậy, đời này Mục Tu Nịnh không lập tức gặp gỡ Mạc Khởi, Lăng Tiêu có thể nghĩ đến, chỉ có hoàng đế.
Mục Tu Nịnh là vì hoàng đế, mà tìm nam phi mình đây.
Hắn muốn biết, mình làm nam phi có hợp cách hay không.
Lăng Tiêu dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, y có hợp cách hay không Mục Tu Nịnh có nói cũng không tính.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu tận lực biểu đạt lập trường trả lời: “Ngài là hoàng thúc của hoàng thượng, tự nhiên cũng là hoàng thúc của Lăng Tiêu."
“Hoàng Thượng?" Mục Tu Nịnh nửa khắc hoảng hốt, tiện đà mang theo chút trách cứ nói: “Hoàng Thượng đã lâu chưa từng gọi ta một tiếng hoàng thúc, có lẽ sớm đã không coi ta là thân nhân."
Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên, y tuy rằng biết có một hoàng thúc, nhưng mặc kệ đời trước hay là đời này, quả thật chưa từng nghe qua hoàng đế gọi Mục Tu Nịnh là hoàng thúc.
Trên thực tế, y cả hai người gặp lại cũng rất ít thấy.
Đồn đãi, hoàng đế đã xa lánh với vị hoàng thúc này.
Hiện giờ, thấy bộ dáng này của Mục Tu Nịnh, xem ra đồn đãi là thật.
Nhưng… Nghe Mục Tu Nịnh dùng ngữ khí oán giận nói về hoàng đế, cơn tức của Lăng Tiêu vẫn không tan biến.
Y nhịn không được, liền nói với Mục Tu Nịnh: “Hoàng Thượng nếu không tiếp thu ngươi, sao còn sẽ để ngươi sống, hoàng thất Mục quốc cũng chỉ còn lại có ngươi cùng hắn, những người khác đều bị Hoàng Thượng trảm…"
Tiếp xúc ánh mắt cảnh cáo của Mục Tu Nịnh, Lăng Tiêu đột nhiên hoàn hồn, thế mới biết mình nói chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào.
Hoàng thất Mục quốc, vốn còn có mấy người, ngôi vị hoàng đế, vốn không tới phiên hoàng đế đến ngồi, hoàng đế làm sao ngồi trên vị trí này, trong đó đã trải qua cái gì, chỉ có hắn tự mình biết.
Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể rõ ràng, trong đó cũng không phải như người ngoài thoạt nhìn như vậy, đệ tử hoàng thất lần lượt chết đi, cuối cùng dư lại hiện tại chỉ có hoàng đế cùng hoàng thúc, hoàng thúc chủ động buông tha đế vị, cũng chỉ có thể để hắn kế nhiệm.
Nói như vậy, có thể gạt được dân chúng, lại không lừa được người lăn lộn qua trong cung.
Nhưng, đây nghiễm nhiên là đề tài nghiêm cấm trong cung.
Không có người sẽ nguyện ý nghị luận vấn đề này dưới chân thiên tử, vì bảo mệnh, nói như vậy, căn bản cả nói cũng không thể nói.
Nhưng Lăng Tiêu nhanh mồm nhanh miệng, thế nhưng phạm kiêng kị.
Nếu muốn truy cứu, hoàn toàn có thể cho Lăng Tiêu tội danh nói xấu Thánh Thượng tội.
Có thể trực tiếp mất đầu.
Lăng Tiêu cả kinh một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên nghĩ đến trên người mình có lệnh bài miễn tử, lại hơi hơi an tâm.
Y giả vờ trấn định nhìn Mục Tu Nịnh, phát hiện hắn đang đầy ý cười nhìn mình.
Lăng Tiêu khóe miệng co rút, liền nghe thấy hắn nói: “Ngươi sợ như vậy, sao có thể nói ra loại lời này?"
Lăng Tiêu liếc xéo hắn một cái nói: “Hoàng thúc oán giận Hoàng Thượng, liền không cho phép Lăng Tiêu lắm miệng nói vài câu?"
“Vài câu này của ngươi thật đúng là lắm miệng."
Ngữ khí của Mục Tu Nịnh, biếng nhác nhưng không có địch ý gì, Lăng Tiêu hơi hơi an tâm.
Sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, Mục Tu Nịnh thấy vậy, lại cười khẽ: “Bản lĩnh tùy mặt gửi lời của ngươi ngược lại là rất giỏi."
Lời mang theo ý cười, rõ ràng không có địch ý, nghe vào tai Lăng Tiêu lại có vẻ rất không thoải mái, Lăng Tiêu không có tâm quanh co với Mục Tu Nịnh, thái độ với hắn liền ngạo mạn hơn.
“Hoàng thúc nếu vô sự, ta cáo từ trước, Hoàng Thượng còn đang chờ ta trở về."
Lăng Tiêu tận lực đề cập hoàng đế, khiến Mục Tu Nịnh không thể mở miệng lưu lại mình.
Nói như vậy tương đương là dùng hoàng đế đi áp Mục Tu Nịnh, Lăng Tiêu vốn nghĩ rằng Mục Tu Nịnh sẽ giận, ít nhất hắn nên có chút phản ứng, nhưng mà, Mục Tu Nịnh cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh làm Lăng Tiêu kinh ngạc, Lăng Tiêu kinh ngạc, trong lúc nhất thời liền quên nhấc chân.
Mục Tu Nịnh thấy thế, chủ động nhường cho Lăng Tiêu một con đường, thậm chí còn khom người bày ra một tư thế “mời".
Điều này làm cho Lăng Tiêu nháy mắt bối rối, rõ ràng muốn thử thăm dò mình chính là Mục Tu Nịnh, hiện tại như vậy cứ như mình không muốn đi.
Lăng Tiêu đen mặt, hung hăng phất ống tay áo, cao ngạo giương đầu, rời đi.
Mục Tu Nịnh bật cười, tiếng cười không cẩn thận truyền ra, truyền vào trong tai Lăng Tiêu, khiến mặt Lăng Tiêu dâng lên một trận nóng rực.
Lăng Tiêu không bao giờ muốn ở đây nữa, y chạy chậm hai bước, biến mất ở chỗ ngoặt.
Mục Tu Nịnh nhìn Lăng Tiêu rời đi, lần thứ hai biếng nhác tựa vào vách tường, chầm chậm thở dài.
“Xem ra, Huyền nhi tìm được người tốt."
Nói xong, hắn hơi tang thương ngẩng đầu nhìn không trung.
“Như vậy, ta cũng an tâm…"
Hắn tự nói xong, mang theo cảm khái, tang thương khiến người nghe xót xa trong lòng.
Tạm biệt Mục Tu Nịnh, Lăng Tiêu thẳng đến hồi cung.
Một bước vào phòng, mới phát hiện, hoàng đế thế nhưng về phòng nghỉ sớm hơn y một bước.
Mà trước người của hắn là Tiểu Lý Tử vẻ mặt tái nhợt đang quỳ.
Nhìn sắc mặt hoàng đế, cùng Tiểu Lý Tử bàng hoàng, Lăng Tiêu đại khái đoán ra, Tiểu Lý Tử đã nói cái gì.
Lăng Tiêu bĩu môi, đi tới trước mặt hoàng đế, nói với Tiểu Lý Tử: “Đi xuống."
Tiểu Lý Tử hơi chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, hoàng đế cho hắn một ánh mắt ra hiệu, Tiểu Lý Tử như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài.
Lăng Tiêu chờ Tiểu Lý Tử rời đi, đặt mông ngồi bên cạnh hoàng đế, hoàng đế hơi kinh ngạc nhướng mày.
Lăng Tiêu tức giận nói: “Hoàng Thượng không phải đã đáp ứng ta, sau này có chuyện gì thì hỏi ta sao? Vì sao lại muốn nghe Tiểu Lý Tử nói?"
Hoàng đế nhấc mí mắt liếc Lăng Tiêu hỏi: “Trẫm từng đáp ứng ngươi?"
“…" Lăng Tiêu bị nghẹn một chút, bất mãn nói: “Lần trước ngài…"
“Lần trước trẫm chỉ hỏi ngươi thôi." Hoàng đế đánh gãy Lăng Tiêu.
“Ách…" Lăng Tiêu á khẩu không trả lời được, không khỏi mặt mang bất mãn.
Hoàng đế thấy thế, vươn tay nắm cằm Lăng Tiêu, như là an ủi, ở chóp mũi y hôn lên một cái.
Chóp mũi ấm nóng, mang theo chút ngứa, Lăng Tiêu củng củng mũi.
Động tác này, ở cái nhìn của hoàng đế, vô cùng chân thật, hoàng đế tựa như bị mê hoặc, chậm rãi để sát vào Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu sửng sốt, nhìn dung nhan hoàng đế gần trong gang tấc tim đập như sấm, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, ngay cả cự tuyệt cũng không biết cự tuyệt như thế nào, đã bị hoàng đế đặt ở trên giường.
“Hoàng… Hoàng Thượng…" Lăng Tiêu nói lắp.
Hoàng đế vươn tay gỡ xuống đầu quan của Lăng Tiêu, cởi đai lưng Lăng Tiêu.
Chậm rãi cởi y phục Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu từng chút trình hiện ở trước mắt mình.
Ánh mắt hoàng đế, mang theo xâm chiếm, đảo qua da thịt Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được tầm mắt nóng rực kia, đủ để cho Lăng Tiêu xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Liền không khỏi giãy dụa giấu nhéo.
Hoàng đế híp mắt, đè nặng tay chân Lăng Tiêu lộn xộn, giọng nói mang theo khêu gợi ám ách nói: “Đã lâu như vậy, còn chưa quen sao?"
Lăng Tiêu dừng lại, trên mặt có chút cứng ngắc, chuyện như vậy, vô luận bao nhiêu lần, cũng không có khả năng quen đi.
Huống hồ, đây là lần đầu tiên mình trong trạng thái thanh tỉnh thân thiết với hoàng đế, y đã làm cho mình không ít công tác tư tưởng.
Ngay khi Lăng Tiêu phân thần, hoàng đế đã đến dưới thân.
Hơi thở phun trên mặt Lăng Tiêu, mang đến một trận nóng rực, Lăng Tiêu đột nhiên hoàn hồn, hoàng đế dĩ nhiên bắt miệng Lăng Tiêu.
Môi khép mở, miệng lưỡi dây dưa, triền miên rất nhiều, khiến hai người đều nhiễm hương vị của đối phương, mang theo thỏa mãn khác biệt.
Hoàng đế không biết từ khi nào, buông lỏng môi Lăng Tiêu ra, theo cổ y, một đường đi xuống.
Lăng Tiêu thở hổn hển, thần trí có chút không rõ, toàn thân đều lộ ra thanh sảng đòi mạng.
Môi bị hôn đến tê dại, hơi thở nóng rực, khiến môi mình có chút đau.
Lăng Tiêu trong lòng ẩn ẩn nghĩ, bờ môi của y nhất định đã sưng lên.
Trên người nơi nơi bị hoàng đế đốt lửa, chỗ kia tựa như bị bỏ thuốc kích thích, còn chưa bị đụng vào, liền đã đứng dậy.
Lộ ra mi mỹ.
Kỹ thuật của hoàng đế cũng không tính là đặc biệt tốt, động tác của hắn cũng không quanh co lòng vòng như hắn, mà là trực tiếp mang theo bá đạo.
Động tác như vậy, khiến Lăng Tiêu có ảo giác bị xâm phạm, cũng khiến cho trong lòng y thân là nam tử không thể đặc biệt tiếp thu.
Nhưng mà, thân thể y như là chất xúc tác, vừa bị hoàng đế đụng vào, liền mềm thành một bãi nước xuân, uổng là trong lòng không tình nguyện, thân thể vẫn làm ra phản ứng thành thật nhất.
Thanh sảng chỉ biết run rẩy.
Lý trí cũng chìm chìm nổi nổi trong dục vọng, cho đến khi cuối cùng rồi tiêu tán.
“A…" Một tiếng rên rỉ cao vút, Lăng Tiêu cũng phân không rõ đây là lần thứ mấy bị hoàng đế làm cho phát ra tiếng kêu tựa như nữ tử.
Y chỉ biết là, thân thể dưới thân hoàng đế, cảm nhận được một lần lại một lần thanh sảng trước nay chưa từng có.
…
Sáng sớm, Lăng Tiêu tỉnh lại, dĩ nhiên đã là canh ba nắng chói.
Bên cạnh sớm đã trống rỗng, hoàng đế đã đi lâm triều.
Lăng Tiêu duỗi eo lười biếng rời giường.
Hoàng đế này mấy lần động mình cũng rất cẩn thận, mà năng lực khép lại của mình thì luôn luôn nâng cao, cơ hồ không có khả năng bị thương tổn.
Hơn nữa, toàn thân mình đều vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, xem ra, hoàng đế đã giúp mình rửa sạch qua.
Lăng Tiêu tâm tình tốt từ trên giường đứng lên, tùy ý thị nữ đứng cạnh thay quần áo cho y, hầu hạ y rửa mặt.
Ở lại cạnh y chăm sóc đều là khuôn mặt mới, Lăng Tiêu cũng không thèm để ý.
Càng biết quyền uy cùng năng lực của hoàng đế, Lăng Tiêu lại càng có thể biết rõ chênh lệch giữa mình và hoàng đế.
Hoàng đế hiện giờ cũng không muốn tánh mạng của mình, mình không cần phải đối nghịch với hoàng đế nữa.
Rửa mặt xong, cung nữ bên cạnh quỳ trên mặt đất, xin chỉ thị: “Hoàng quân, Hoàng Thượng trước khi đi, nói là có thứ bảo nô tỳ mang ngài đi xem."
“?" Lăng Tiêu nghi hoặc, hoàng đế ban đồ cho y thiên thiên vạn vạn, nhưng cơ hồ đều là mang vào trong cung, là gì mà bảo mình đi xem?
Lăng Tiêu có chút hứng thú, nhân tiện nói: “Vậy lên trước dẫn đường đi."
Cung nữ hành lễ, mang theo Lăng Tiêu ra ngoài.
Ở cửa nghiễm nhiên có hai thị nữ trang phục đen đang đứng, Lăng Tiêu đến gần nhìn mới biết được, trong đó có một người là Ám Hương.
Lăng Tiêu vui vẻ chào hỏi, Ám Hương mang theo một người khác hành lễ: “Công tử."
Hai người này ngược lại là còn gọi mình công tử, xem ra rất nghe lời mình.
Lăng Tiêu nâng hai người dậy nói: “Không cần đa lễ."
Ám Hương nghe vậy cười nhạt: “Công tử, Hoàng Thượng phái hai chúng ta đến bảo hộ ngài, vị này chính là Ám Vịnh."
Chính là người giả trang Cát Tường.
Lăng Tiêu hiểu rõ, đánh giá Ám Vịnh, khuôn mặt thanh tú, không khác với Cát Tường lúc trước lắm.
“Công tử, Hoàng Thượng bảo hai thuộc hạ đi cùng ngài." Ám Hương nhìn về phía cung nữ nói.
Lăng Tiêu hơi kinh ngạc: “Hoàng Thượng muốn ta đi đâu, thế nhưng còn cho hai người các ngươi đi theo."
Ám Hương trả lời: “Công tử ngài đi liền biết."
Lăng Tiêu càng cảm thấy hứng thú.
Cung nữ quẹo trái quẹo phải, nơi mang Lăng Tiêu đến, Lăng Tiêu cũng không xa lạ.
Nơi này cỏ dại đầy viện, lạnh lẽo vô cùng.
Nghiễm nhiên là lãnh cung lúc trước giam giữ Mạc Khởi.
Lăng Tiêu đi theo cung nữ đến gần, cung nữ liền hầu ở một bên, để Lăng Tiêu đi ở đằng trước.
Lăng Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại nhìn hai thị nữ ánh mắt kiên định, nhấc chân vào trong.
“A… A a a… Các ngươi đừng tới đây!"
Mới vừa đi gần một bước, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai.
Thét chói tai thê thảm vô cùng, thét đến Lăng Tiêu toàn thân run lên.
Lăng Tiêu kinh hoảng nhảy dựng, ánh mắt nhìn về phía thanh nguyên chỗ, mới phát hiện, ở góc âm u trong lãnh cung, có một người đang ngồi xổm.
Mặt bẩu thỉu đầu bù xù, quần áo rách rưới, thân hình ẩn ẩn đó có thể thấy được là một nữ tử.
Người nọ thấy có người để sát vào nàng, liền khiếp sợ ngẩng đầu.
Đôi mắt đẹp đảo mắt, phong tình vẫn còn, Lăng Tiêu đột nhiên một trận, chỉ cần hai mắt này, Lăng Tiêu liền có thể biết được thân phận người này.
Là Mạc Khởi.
Lăng Tiêu lạnh mặt.
Ám Hương im lặng không lên tiếng tiến lên một bước, để bội kiếm của mình ở trước mặt Lăng Tiêu: “Công tử, đây là chủ tử ban cho ngài."
Lăng Tiêu buông mắt nhìn chằm chằm bội kiếm phía dưới, kinh ngạc trừng mắt.
Ý của hoàng đế…
“Chủ tử nói, cừu nhân của ngài để ngài tự mình tự tay xử trí sẽ khiến ngài thống khoái hơn."
Ám Hương nói, giải đáp nghi hoặc của Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu nhếch môi, rút bội kiếm ra, đi đến Mạc Khởi.
Mạc Khởi thất kinh.
“Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây…"
Nàng nhắc tới, tay nắm lung tung hai bên, tựa hồ muốn bắt thứ gì để người an lòng.
Nhưng hai bên nàng trống trơn, không có gì để nắm.
Lăng Tiêu đi từng bước để sát vào, nàng đi từng bước một lui về phía sau, lui đến không còn chỗ lui.
Nàng đột nhiên yên tĩnh lại, chờ Lăng Tiêu vừa để sát vào, nàng đột nhiên ngẩng đầu, giơ móng đánh úp về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu né tránh, giây tiếp theo, nàng liền bị Ám Hương Ám Vịnh áp chế ngay tại chỗ.
“Lăng Tiêu, ngươi đồ khốn khiếp!" Mạc Khởi như nổi điên muốn tập kích Lăng Tiêu: “Ngươi cho rằng ta sẽ chết sao? Ngươi nằm mơ! Ta sống lại một lần cũng có thể sống lại lần thứ hai, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị ta tiêu diệt hầu như không còn!"
“Ta muốn ngươi vĩnh viễn cũng không được siêu sinh!" Mạc Khởi ác độc nguyền rủa.
“A a a a a a…" Mạc Khởi giống như điên cuồng, Lăng Tiêu bị phun đến mặt dính nước miếng, cười lạnh ra tiếng: “Ngươi còn không nhìn rõ tình huống sao? Hiện tại chính là ta!"
“Nắm lợi khí có thể giết chết ngươi!" Lăng Tiêu bước nhanh tiến lên, dùng kiếm chỉ vào Mạc Khởi.
Mạc Khởi nao núng một chút, lại như hoàn toàn không sợ hãi, nói: “Ngươi dùng kiếm chỉa vào ta thì sao? Lúc trước ta độc chết ngươi ngươi còn không phải đã chết sao?"
“A…" Mạc Khởi cười lạnh, tóc dài rối tung che đi khuôn mặt, khóe miệng lại cong lên độ cung kỳ quái: “Sau khi ngươi bị độc chết, hoàng đế thế nhưng nói với ta là chưa bao giờ thích ta, mà là thích nhìn cẩu thái giám ngươi vội trong vội ngoài, vị trí hoàng hậu ban cho ta cũng là giữ lại cho ngươi, Lăng Tiêu, ta cũng không hối hận khi giết ngươi, chỉ cần ngươi một ngày không chết, ta liền không có ngày nào là bình yên!"
Mạc Khởi nói xong, làm như rất vui vẻ nói: “Sau này, ta còn không phải đã độc chết ngươi? Ngươi chết rất tốt rất tốt!"
Đột nhiên, Mạc Khởi lại biến thành bi thương, tựa như bị điên: “Nhưng vì sao ngươi chết hắn lại muốn tìm ta báo thù, chém đầu của ta, bên này lại cho ta uống rượu độc…"
Nàng cười khẽ: “A… Nhưng ta cũng không chết được, bị chém đầu cũng tốt bị ban rượu độc cũng tốt, ta cũng không chết được, nếu hai lần trước cũng không chết, Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ngươi bây giờ đâm chết ta, ta thật sự sẽ chết sao?"
Mạc Khởi điên cuồng cười: “Ha ha ha! Lăng Tiêu, ngươi chờ đi, ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù!"
Mạc Khởi nói xong, ánh mắt âm ngoan, Lăng Tiêu nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc.
Độc chết mà Mạc Khởi nói, Lăng Tiêu biết là hoàng đế đời này ban chết, nhưng chém đầu… Chẳng lẽ là kiếp trước?
Kiếp trước sau khi mình bị độc chết, hoàng đế nói không thích Mạc Khởi nên chém chết Mạc Khởi?
Cho nên, Mạc Khởi mới sống lại?
Lăng Tiêu rũ mắt, vẻ mặt thất thần.
“Khoan đã."
Ngay khi Lăng Tiêu hoảng thần, ở cửa có một người đi tới.
Người nọ một thân áo lam, khí phách phấn chấn, khuôn mặt tuấn lãng, đúng là Lan Úy được hoàng đế phong làm Đại tướng quân.
Lăng Tiêu khóe miệng kéo lên, người này còn muốn đến quấy rối ngăn cản?
“Lan tướng quân, nơi này tựa hồ không phải là nơi ngươi nên tới." Ám Hương mở miệng.
Lăng Tiêu yên lặng like cho nàng ba mươi hai cái, lời này nói đúng lòng Lăng Tiêu.
Mạc Khởi nhìn thấy Lan Úy tựa như nhìn thấy cứu tinh, giãy dụa bò đến chỗ Lan Úy, miệng nhuyễn nhu gọi: “Lan ca ca… Lan ca ca… Ngươi cứu cứu ta, ngươi cứu cứu Khởi Khởi…"
“…" Lan Úy thản nhiên liếc Mạc Khởi một cái, đi đến trước mặt Lăng Tiêu, dưới ánh mắt cừu thị của Lăng Tiêu, cướp kiếm trong tay Lăng Tiêu nói: “Chỗ Hoàng Thượng, đợi lát nữa ta sẽ tự đi thỉnh tội."
“Nữ nhân này…" Lan Úy nói xong, tiến lên, một tay lấy kiếm chỉ vào cổ họng Mạc Khởi
“!" Lăng Tiêu ngạc nhiên.
Ám Hương Ám Vịnh tựa hồ cũng không ngờ rằng Lan Úy sẽ như thế, đều ngạc nhiên nhìn Lan Úy.
Lan Úy vén tóc rối tung cạnh hai má của Mạc Khởi ra, Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện hai má bên mặt nàng thế nhưng đã thối rữa.
Dung mạo tuyệt sắc của Mạc Khởi, thế nhưng đã thành một nữ tử xấu xí bị hủy dung.
“Này…" Lăng Tiêu ngạc nhiên.
Lan Úy lạnh nhạt nói: “Đây là nàng tự tìm, nàng muốn hại ngươi, lại bị ngươi ép uống độc dược mình chuẩn bị."
“…" Lăng Tiêu ẩn ẩn nhớ rõ chuyện này, ở phủ đệ hoàng tử Thiệu quốc.
Lan Úy nói: “Cái khuôn mặt này mới xứng với tâm địa rắn rết của ngươi!"
Lời này nói chính là Mạc Khởi, Mạc Khởi ngạc nhiên, hắn nói mà ôm đầy hận ý cùng oán niệm.
Đây là oán hận khi tình cảm của hắn bị lừa gạt tình cảm, bị lợi dụng lúc trước.
Lâu như vậy, oán hận từ từ tăng lên, không làm gì, thì hắn không cách nào tha thứ bản thân lúc trước bị tình cảm che đi hai mắt.
“Lúc trước khi ngoan tuyệt với ta, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không?"
Lan Úy hỏi, nắm chặt chuôi kiếm.
Nháy mắt khi Mạc Khởi sắp sửa đáp lời, hắn đột nhiên làm khó dễ, kiếm nhanh đến Lăng Tiêu chỉ nhìn thấy một tàn ảnh, Mạc Khởi liền ngã trên mặt đất.
Dưới thân thể của nàng là một bãi máu loãng.
Lan Úy quay đầu lại, đột nhiên quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bị động tác của hắn làm sợ tới mức lui về phía sau một bước.
Lan Úy cúi đầu nói: “Hoàng quân, nàng có cừu oán với ta, ta đoạt kiếm của ngài, giết nàng trước ngài một bước, không coi ai ra gì, xin hàng tội."
“…" Lăng Tiêu ngạc nhiên, đây là y lần đầu tiên nhìn thấy Lan Úy như vậy, gia hỏa bình thường luôn làm trái lại với mình, lúc này đứng đắn mà cung kính quỳ gối trước mặt mình như vậy, còn thật sự có chút không quen.
Lăng Tiêu nhíu mày, hơi suy tư, y không để ý đến Lan Úy, mà là trực tiếp lướt qua hắn đi tới bên cạnh Mạc Khởi.
Ngồi xổm xuống xác nhận nàng quả thật đã chết, Lăng Tiêu đứng lên, dặn Ám Hương Ám Vịnh: “Đi lấy củi lửa đến, thiêu nàng."
“Thiêu?" Ám Hương kinh ngạc: “Công tử, người này đã chết, trực tiếp giao cho cung nhân ném ra bãi tha ma là được."
Lăng Tiêu im, y không có biện pháp nói với tiểu cô nương này, y là lo lắng Mạc Khởi sống lại hay hồi sinh.
Thiêu hủy thi thể, khiến nàng cả sống lại cũng tìm không được, là tốt nhất.
Suy nghĩ, Lăng Tiêu tìm lý do nghẹn túc nói: “… Tốt xấu cũng là đồng hương, thiêu chôn coi như là thanh toán xong ân oán với nàng."
Ám Vịnh vẫn luôn không nói gì nhịn không được nói: “Công tử, nàng hại ngài như vậy, ngài sao còn…"
Vừa mới chuẩn bị nói tiếp, Ám Vịnh bị Ám Hương kéo lại, rõ ràng là bảo Ám Vịnh đừng nói thêm gì nữa, Ám Vịnh ngậm miệng, Ám Hương liền hắng giọng một cái nói: “Công tử, vậy thủ hạ đi lấy củi lửa đến."
Lăng Tiêu nói: “Ám Vịnh cùng đi đi, ta có lời một mình nói chuyện với Lan tướng quân."
“Này…" Ám Vịnh có chút do dự, Ám Hương giữ chặt nàng nói: “Vậy hai thuộc hạ đi, công tử."
“Ân" Lăng Tiêu gật đầu, nhìn theo hai thị nữ rời đi.
Liền chuyển hướng Lan Úy nói: “Đứng lên đi, Lan Úy, nơi này chỉ có ngươi và ta, không cần giả bộ."
“Giả bộ?" Lan Úy run rẩy khóe miệng: “Ngươi cho rằng ta là giả bộ?"
Lan Úy thoạt nhìn rất là tức giận, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên nói: “Ngươi có biết ta hạ bao nhiêu quyết tâm, mới quỳ xuống với ngươi hay hông! Ngươi thế nhưng nói ta giả bộ?"
Lan Úy đột nhiên như xù lông, hung tợn rống giận với Lăng Tiêu.
Như vậy, tựa như một sư tử con, quơ móng vuốt còn chưa đủ sắc bén trong tay, uy hiếp Lăng Tiêu, không chỉ không khiến Lăng Tiêu cảm thấy uy hiếp, ngược lại cảm thấy Lan Úy như vậy rất là buồn cười, y không khỏi cười khanh khách.
Nghe thấy tiếng cười của Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu kéo khóe môi, Lan Úy nháy mắt trầm mặc, lúc này mới phát hiện mình làm hành vị ấu trĩ cỡ nào.
Hắn rũ mắt, âm thầm cắn răng, tại sao mình đến trước mặt người này liền sẽ biến thành ấu trĩ như vậy.
“Được rồi được rồi." Lăng Tiêu nhếch miệng cười ra tám cái răng chói mắt, sáng đến khóe mắt Lan Úy giật giật.
Hắn không khỏi dời mắt, Lăng Tiêu cười để sát vào hắn nói: “Thôi! Tức giận nữa liền có vẻ không phóng khoáng."
“Hừ." Lan Úy xoay đầu không để ý tới y.
Lăng Tiêu thấy vậy, xoa mũi, để sát vào hắn kéo đề tài: “Nói thật a, Lan Úy, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ xuống tay a!"
“Đây chính là người mà ngươi trước đây yêu đến muốn chết muốn sống đó." Lăng Tiêu nói, đá đá thi thể Mạc Khởi.
Lan Úy hơi hơi sửng sốt, vẻ mặt phức tạp.
Lăng Tiêu thấy thế, đột nhiên vươn tay ôm vai Lan Úy, dời đi lực chú ý của Lan Úy khích lệ: “Huynh đệ, làm tốt!"
Thân thể ôn nhuyễn tựa vào bên cạnh mình, Lan Úy đột nhiên dừng lại, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn Lăng Tiêu, đã thấy Lăng Tiêu cười vui vẻ.
Nụ cười kia phá lệ chói mắt, chói mắt đến ánh mắt Lan Úy cũng thấy đau đớn.
Hắn nhún đầu vai, ý bảo Lăng Tiêu buông hắn ra nói: “Ngươi đã là hoàng quân, muốn hại chết ta sao?"
Lăng Tiêu tươi cười cứng đờ, xùy xòa nói: “Sợ cái gì, ở đây cũng không có ai khác, Hoàng Thượng sẽ không biết, hơn nữa, chúng ta cũng đâu làm gì, huynh đệ như vậy không phải bình thường sao?"
“Huynh đệ?" Lan Úy hỏi lại.
Lăng Tiêu cười nói: “Giết Mạc Khởi, báo thù cho ta, thì chính là huynh đệ của ta, hôm nay ngươi dám giết nàng, Lăng Tiêu liền dám coi tất cả trước đây như chưa từng xảy ra qua, chúng ta thanh toán xong thù hận."
“Ngươi không khỏi quá tự đại đi?" Lan Úy xem thường nói: “Ta có nói là thanh toán xong với ngươi sao?"
Hắn cũng không muốn làm huynh đệ của Lăng Tiêu, suy nghĩ giống như người gặp được đêm qua.
Cái từ huynh đệ này, sẽ ép đến người không thở nổi.
Muốn yêu lại không thể yêu.
Hồi tưởng lại đêm qua, Lan Úy suy nghĩ bay xa.
“Ngươi còn chưa đi? Muốn nhìn tới khi nào?" Lan Úy ở Ngự Hoa viên gặp Phó Vũ Quân, là khi Lăng Tiêu đi rồi.
Bóng dáng Lăng Tiêu rất quyết tuyệt, Lan Úy cũng phải đồng tình cho nam tử ảm đạm thần thương trước mặt.
Nhưng mà, hắn cùng quan điểm với Lăng Tiêu.
Người này, không nên xuất hiện ở đây.
“Có cần ta kêu thị vệ, mang ngươi về yến hội không?" Lan Úy lạnh lùng trào phúng.
Phó Vũ Quân lúc này mới dời ánh mắt về phía Lan Úy.
Lan Úy bị ánh mắt tuyệt vọng của hắn nhìn đến chấn động, không khỏi nhớ tới mình lúc trước bị Mạc Khởi vứt bỏ.
Quỷ phủ thần kém, hắn liền mở miệng khuyên nhủ: “Lăng Tiêu không hy vọng ngươi như thế."
Phó Vũ Quân cũng không muốn để ý Lan Úy, trực tiếp lướt qua hắn rời đi, Lan Úy rũ mắt nói: “Hắn nếu biết mình cầu tình, cứu một người căn bản sẽ không tỉnh lại, khẳng định hối hận muốn chết."
Phó Vũ Quân cứng đờ, kinh sợ tại chỗ.
Lan Úy quay đầu lại nói: “Ngươi là vua của Thiệu quốc, thiên thiên vạn vạn người Thiệu quốc đều đang chờ ngươi tỉnh lại, nhưng ngươi như thế, có xứng đáng với quốc dân đang chờ ngươi, có xứng đáng với Lăng Tiêu đã từng cầu tình cho ngươi không?"
Lan Úy nói xong, lướt qua hắn đi về phía trước: “Ngươi tự hảo hảo ngẫm lại đi."
“Khoan đã." Phó Vũ Quân gọi lại Lan Úy.
“Ngươi vì sao phải khuyên nhủ ta, ngươi là tướng quân Mục quốc, nếu ta tỉnh lại, đối với Mục quốc không phải là một tổn thất lớn sao?"
Lan Úy nghe vậy, khinh cuồng nói: “Ngươi cho rằng ngươi tỉnh lại có thể đả kích Mục quốc? Ngươi cũng quá cuồng vọng."
“Mục quốc không chỉ có Hoàng Thượng, còn có tướng quân ta đây, ta thề sống chết sẽ bảo vệ Mục quốc."
“!" Phó Vũ Quân mím môi: “Ngươi cũng quá xem thường ta."
“Xem thường hay không, chỉ nhìn người một cách đơn thuần sau này có thể đẩy ngã hay không, ta tùy thời đợi ngươi tuyên chiến, mặt khác, lúc này đây khuyên ngươi, coi như là trả lễ lúc trước ngươi để ta nhìn rõ bộ mặt thật của Mạc Khởi."
“Lan Úy, Lan Úy?" Suy nghĩ bay xa, Lan Úy nghe thấy Lăng Tiêu kêu to, vội vàng hoàn hồn.
Liền nhìn thấy Lăng Tiêu tiến đến quá gần, gần đến có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt y, mỏng, nhạt, dán trên da thịt hai má trắng nõn, làm người miệng khô lưỡi khô, tâm thần nhộn nhạo.
Lan Úy hận không thể, tiến lên liếm mấy cái, hôn một cái.
Hắn mâu sắc ám trầm, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, ngăn cản tà niệm đáy lòng.
Tránh thoát Lăng Tiêu quơ qua, có chút xa cách nói: “Ngươi đã là hoàng quân, cho dù không có người nhìn thấy, cũng phải chú ý hành vi của ngươi, nếu không chết như thế nào ngươi cũng không biết."
Lăng Tiêu cười nhạo: “Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là đang quan tâm người ta, sao liền không được tự nhiên như vậy."
Lăng Tiêu oán giận, Lan Úy trầm mặc.
Hồi lâu, hắn dẫn theo tiếng thở dài hỏi: “Lúc trước khi ta rời đi nói muốn hỏi ngươi một vấn đề."
“Hiện tại, Mạc Khởi đã chết, ngươi có thể chính diện trả lời ta, lúc trước vì sao muốn cứu ta?"
“?" Lăng Tiêu lập tức không kịp phản ứng, vẻ mặt nghi hoặc.
Lan Úy mím môi nhắc nhở: “Lúc đầu gặp mặt, sườn núi, té ngựa."
Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ: “Nghĩ ra rồi, nguyên lai ngươi đã biết a, nhưng cũng không phải ta muốn cứu ngươi, chỉ nhìn thấy có người gặp nguy hiểm, theo bản năng liền đi, đi mới phát hiện, thiếu chút nữa cả mình cũng hại!"
Nói xong, Lăng Tiêu tựa hồ cảm thấy rất tức giận nói: “Ngươi khen ngược, tỉnh lại nhận nhầm ân nhân cứu mạng còn không nói, ngẫm lại lúc trước đối xử ta như thế nào?"
Lan Úy nghe vậy sửng sốt, tựa hồ thật sự hồi tưởng lại trước đây, trên mặt không khỏi vừa xanh lại đỏ.
Nửa ngày, hắn mới nghẹn một câu: “Vậy ngươi sao không nói là mình đi! Tùy ý để ta hiểu lầm! Bản thân ngươi cũng không phải bởi vì Mạc Khởi…"
Nói đến Mạc Khởi, hắn hoàn toàn ngừng lại, tựa hồ sợ tổn thương Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu cười ngớ ngẩn: “Ngươi cũng đừng ngại nói, ta trước đây bị mù, ngươi không phải cũng mù hay sao?"
“Ngươi mù còn lâu hơn ta, gọi thế nào cũng không tỉnh, còn nói ‘Khởi Khởi, sẽ không như vậy, nàng sẽ không gạt ta đâu.’ “
Lăng Tiêu học dáng vẻ buồn nôn của Lan đến mười phần mười, còn cố ý tăng thêm giọng điệu bán manh hiện đại, xấu hổ đến Lan Úy kém mồm kém miệng mặt đỏ tai hồng một trận.
“Đủ!" Lan Úy thẹn quá thành giận, hét to một tiếng.
Lăng Tiêu giật mình nhảy dựng, thật sự dừng miệng.
Lan Úy thấy Lăng Tiêu bị dọa sợ, ăn nói vụng về lại không biết thế nào cho phải, trong lúc nhất thời, hai người đều cứng lại.
“Công tử, củi lửa đều ở cửa."
Đúng lúc này, Ám Hương Ám Vịnh trở lại, giải quyết xấu hổ.
Lăng Tiêu lập tức sai hai người nâng Mạc Khởi ra ngoài hoả táng.
Tận mắt nhìn thấy Mạc Khởi hôi phi yên diệt trong ngọn lửa, trái tim Lăng Tiêu mới tính là hoàn toàn buông xuống.
Khi hồi cung, Lan Úy lại một lần nữa quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu.
Lúc này đây, là hắn biểu đạt quyết tâm.
Hắn nói cả đời này, thề sống chết nguyện trung thành với hoàng đế cùng Lăng Tiêu y.
Cảm giác như thế, có chút quái dị, lại rất thỏa mãn giấc mộng anh hùng của Lăng Tiêu.
Bởi vậy, y cũng không ngăn cản Lan Úy.
Khi về cung, Lăng Tiêu còn đang lâng lâng, mà hoàng đế đã trở về, vừa đọc sách vừa chờ Lăng Tiêu.
Thấy Lăng Tiêu trở về bộ dáng như vậy, hoàng đế có chút kinh ngạc, liền buông sách xuống hỏi: “Thấy lễ vật của trẫm, có hài lòng không?"
“Vừa lòng vừa lòng, siêu cấp vừa lòng!" Lăng Tiêu trả lời.
“Cũng đến lúc thẳng thắn với trẫm." Hoàng đế nói vậy, Lăng Tiêu đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía hoàng đế.
Hoàng đế ánh mắt chậm rãi đối diện Lăng Tiêu nói: “Mạc Khởi với ngươi đến tột cùng có thù hận gì, đừng nói với trẫm là thiếu chút nữa hại ngươi trở thành thái giám, nói như vậy, lừa Lan Úy còn được, lừa trẫm liền có vẻ ấu trĩ."
Tác giả :
Mao Điểu