Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Chương 63: Hoàng quân hồi cung

Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh

Chương 63: Hoàng quân hồi cung

“Bởi vì Hoàng Thượng ngài không tín nhiệm Lăng Tiêu." Lăng Tiêu mở to con ngươi thông suốt nhìn thẳng trọng đồng của hoàng đế.

Phồng gan nói: “Hoàng Thượng ngài nhất định muốn quanh co lòng vòng thăm dò Lăng Tiêu, mà không thể trực tiếp hỏi suy nghĩ của bản thân Lăng Tiêu hay sao?"

Hoàng đế nghe vậy nhướng mày, trọng đồng sâu thẳm, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhìn thẳng ánh mắt này, trong mắt một mảnh thản nhiên, không có chút ý trốn tránh nào.

Hoàng đế thấy thế, trong lòng nổi lên đôi chút gợn sóng, tiểu thái giám ở trước mặt hắn nói chuyện đều thật cẩn thận kia, rốt cục cũng biến thành Lăng Tiêu dám can đảm chất vấn bản thân bây giờ rồi.

Đây mới là bản tính cuối cùng của người này đi, thẳng thắn mà trực tiếp, cũng khiến hắn thấy mới lạ.

Hoàng đế đứng dậy đi tới trước mặt Lăng Tiêu, bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu hồi lâu, ánh mắt thấu triệt, như nhìn Lăng Tiêu hết trong trong ngoài ngoài.

Điều này khiến cho Lăng Tiêu có loại ảo giác bị thị gian, từ trong lòng dâng lên cảm giác mất thể diện, trên mặt liền không tự chủ mà dậy sóng.

Y nhỏ giọng mà nhu nhu gọi hoàng đế một tiếng: “Hoàng… Hoàng Thượng…"

Thanh âm này, lại gọi thẳng đến sâu trong đáy lòng hoàng đế, khiến hoàng đế mềm lòng đến rối tinh rối mù.

Hoàng đế không khỏi muốn biết một mặt càng chân thật hơn của người trước mắt, liền mở miệng hỏi: “Vậy ngươi nói xem, ngươi có suy nghĩ gì?"

Lăng Tiêu buông mắt trầm tư, hồi lâu, có chút giảo hoạt nói: “Suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, tuyệt đối không như Hoàng Thượng ngài nghĩ."

Giảo hoạt trong mắt Lăng Tiêu tự nhiên không tránh được ánh mắt hoàng đế, lời đáp như không đáp kia cũng không thể khiến hoàng đế vừa lòng.

Hoàng đế vươn tay, một tay nắm cằm Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu đối diện ánh mắt hắn, cảm xúc suy nghĩ ở trước mặt mình không chỗ nào có thể che giấu, mới lần thứ hai đặt câu hỏi: “Trẫm nghĩ là loại nào?"

“…" Lăng Tiêu sửng sốt, hiển nhiên đây là hoàng đế bất mãn với câu trả lời vừa rồi của mình.

Lăng Tiêu mím môi, dưới ánh mắt hoàng đế nhìn chăm chú, y không dám nói lung tung, nhưng thực tế thế nào, y sao có thể nói ra.

Lăng Tiêu rơi vào đường cùng, bị ép trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải, ở trước mặt hoàng đế lộ vẻ bối rối.

Tay mấy lần nâng lên buông xuống, thất thố không biết để nơi đâu, môi đóng mở, nhưng không nói ra một chữ.

Mặt mày khẩn túc, sốt ruột muốn biểu đạt gì đó, lại cái gì cũng không thể biểu đạt ra được, để lộ ra thái độ chân thật.

Hoàng đế đem Lăng Tiêu như vậy thu hết vào đáy mắt, thấy buồn cười, không khỏi cong khóe môi.

Độ cung cong lên này, ánh vào đáy mắt Lăng Tiêu, lại khiến Lăng Tiêu có loại ảo giác bị cười nhạo, y nhảy chốc, hơi nóng xông lên đầu, mặt liền đỏ rực.

Trái tim kịch liệt, đập rất nhanh chóng, khiến Lăng Tiêu có loại ảo giác sắp nhảy ra ngoài.

Mà hoàng đế làm cho mình như vậy, lại coi như thích ý híp mắt, tư thái thưởng thức.

Lăng Tiêu thẹn quá thành giận trừng hoàng đế, thốt ra liền là bất mãn với hoàng đế: “Hoàng Thượng trong lòng ngài nghĩ cái gì, bản thân còn không rõ hay sao?"

Vừa nói xong, Lăng Tiêu liền hối hận, lời này của y nếu là nói với người thường tuyệt đối không có vấn đề, nhưng đối tượng y đối mặt là hoàng đế.

Lăng Tiêu sợ hãi liếc nhìn hoàng đế, lúc này mới phát hiện, trên mặt hoàng đế cũng không có tức giận, ngược lại có chút kỳ quái.

Lăng Tiêu không biết chính là.

Y bất mãn, thanh âm nhuyễn nhu, cùng mặt đỏ bừng, cũng không biểu đạt ra sự không vui, ngược lại có một tia làm nũng quấy nhiễu lòng người.

Tựa như một mèo con vươn ra đệm thịt phấn hồng nhẹ nhàng gãi đáy lòng hoàng đế một chút, khiến hoàng đế nháy mắt ngứa ngáy khó nhịn.

Hoàng đế không khỏi để sát vào Lăng Tiêu, khi Lăng Tiêu chưa phản ứng, trán liền đặt lên trán y.

Lăng Tiêu chấn động, dưới gần gũi, ánh mắt hoàng đế càng thâm thúy, trọng đồng tối đen như mực, liếc nhìn một cái không thấy cuối, sâu thẳm làm người sợ hãi, nhưng mặc dù như thế, ánh mắt Lăng Tiêu như là bị nam châm hút lại, đối diện nó mà không cách nào dời đi.

“Bùm, bùm, bùm"

Không biết là tim đập của ai, tiếng vọng trong không gian yên tĩnh, một chút một chút, nghe vào tai Lăng Tiêu, làm đầu Lăng Tiêu choáng váng.

Khuôn mặt hoàng đế, dưới ánh nến mờ nhạt, lúc sáng lúc tối nhìn không chính xác, chiếu vào trong mắt Lăng Tiêu, lại khiến Lăng Tiêu cảm thấy, hoàng đế trước mặt anh tuấn đến thế, anh tuấn đến làm người miệng khô lưỡi khô…

Như đã bị mê hoặc, Lăng Tiêu chậm rãi để sát vào hoàng đế.

Trên môi mỏng của hoàng đế, khẽ liếm một cái.

Tiếp xúc đến môi mỏng hơi lạnh của hoàng đế, Lăng Tiêu mới đột nhiên bừng tỉnh, y kinh ngạc với động tác của mình, cơ hồ nhảy dựng lên, lại bị hoàng đế giữ chặt, ôm ở trong ngực.

Ngay sau đó, hạ xuống, chính là nụ hôn bá đạo mà triền miên của hoàng đế.

“Ngô…" Lăng Tiêu lăng nhưng, ánh mắt đối diện cũng là ánh mắt trêu tức của hoàng đế, trong mắt kia biểu đạt ý tứ tựa hồ là đang trêu chọc động tác vừa rồi của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu bất mãn, thân thể lại bị hôn đến mềm yếu vô lực, muốn đẩy hoàng đế ra cũng làm không được.

Miệng lưỡi của hoàng đế, từ từ làm sâu sắc, dẫn dắt Lăng Tiêu triền miên cổ động, tựa hồ mang theo một tia giáo dục, tựa như đang nói cho Lăng Tiêu —— đây mới là hôn chân chính.

Lăng Tiêu bị hôn đến đầu óc choáng váng, tay từ kháng cự, không biết khi nào, đã biến thành nghênh hợp.

Dưới ánh nến mờ nhạt, hai bóng dáng giao triền chiếu rọi trên cửa sổ, khiến bên trong dâng lên một cỗ ái muội mi mỹ.

Không khí vừa lúc, trước mặt Lăng Tiêu, dưới sảng khoái, ánh mắt bắt đầu tan rã.

Dục vọng chính nồng, thân thể hai người từ từ nóng lên.

Hoàng đế khắc chế bản thân, Lăng Tiêu cũng đã thất thần, tay bất tri bất giác, lung tung kéo y phục trên người mình.

Khẩn cầu thông qua y phục tản mất nóng rực làm người ta phiền toái khó nhịn trên người.

Mà lúc này, hoàng đế đột nhiên dừng động tác, đẩy Lăng Tiêu xa một ít.

Lăng Tiêu xiêm y không chỉnh mà luống cuống đứng ở trước mặt hoàng đế, biểu tình thất thần mang theo mê hoặc cắn nuốt linh hồn, dụ dỗ người áp sát vào, ăn y sạch sẽ, hoàng đế ẩn nhẫn nhíu mày, gian nan dời mắt.

“Tâm ý của ngươi, trẫm cảm nhận được."

Thanh âm hoàng đế mang theo khêu gợi ám ách, nghe được Lăng Tiêu cả người tê dại một trận.

Lăng Tiêu mờ mịt mở mắt, cước bộ liền đi đến hoàng đế.

Hoàng đế nhếch môi, xoay người đi đến cửa.

“Ngày mai còn muốn khởi hành trở về, ngươi sớm đi nghỉ ngơi, trẫm ra ngoài hóng gió."

Nói xong, hoàng đế mở cửa phòng, đi ra ngoài, bước chân so với trước, thì nhanh hơn một chút.

Cửa phòng vừa mở, gió lạnh bên ngoài thổi vào, thổi tan nóng rực trong phòng, cũng thổi về thần trí của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu mới từ trong dục vọng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn theo hoàng đế rời đi, Lăng Tiêu hồi tưởng lại, một màn vừa rồi, nghẹn đỏ hai gò má.

Y thế nhưng lại lần nữa bị hoàng đế hôn đến thất thần.

Còn làm ra động tác như dụ dỗ hoàng đế như vậy.

Lăng Tiêu hận không thể lấy khối đậu hũ đập chết mình.

Hơn nữa, hoàng đế còn hiểu lầm tâm ý của mình.

Hiểu lầm…

Lăng Tiêu nghĩ đến từ này, phức tạp rũ mắt, hoàng đế có thật sự hiểu lầm không?

Hay là mình căn bản đang trong bàn cờ?

Lăng Tiêu nghĩ, đột nhiên lắc đầu, ngăn cản mình suy nghĩ sâu xa.

Ngày hôm sau, khi Lăng Tiêu dậy, bên giường có một người đang đứng.

Người này một thân trang phục màu đen, phía sau đeo một cây trường kiếm, khuôn mặt che khăn, ăn diện hiệp khách.

Lăng Tiêu gặp qua hắn, là lần đó ở trên chiến trường, người hầu ở trước mặt hoàng đế.

Hắn thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, liền quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu.

“Thuộc hạ Ám Nhai, phụng lệnh chủ tử, mang hoàng quân trở về."

Lăng Tiêu sửng sốt, nhìn sắc trời bên ngoài, hiển nhiên đã sáng rực, y có chút nghi hoặc hỏi: “Hoàng Thượng đâu?"

“Chủ tử đã nhanh chóng đi trước một bước." Ám Nhai ngắn gọn đáp.

Lăng Tiêu nhướng mày, hoàng đế đi trước?

Là Mục quốc đã xảy ra chuyện gì sao?

Lăng Tiêu muốn hỏi Ám Nhai, nhưng Ám Nhai mặt không đổi sắc, dưới biểu tình cung kính, mặt mày vi liễm, mang theo cảm giác khoảng cách khiến người lùi bước.

Lăng Tiêu thấy vậy liền biết hỏi người này cũng hỏi không ra cái gì, dứt khoát cũng không mở miệng.

Chỉ dặn: “Vậy ngươi liền đi chuẩn bị đi? Trừ ngươi ra, còn có ai ở đây?"

“Ám Hương, Ám Phân, Ám Lưu, Ám Vịnh."

Lăng Tiêu sửng sốt, đây đều là họ Ám a?

Y lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ám Nhai, Ám Nhai lại giống như không thấy, an tĩnh quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu ra lệnh.

Lăng Tiêu thở dài nói: “Đi, ngươi đi xuống đi, gọi Ám Hương vào đi."

Lăng Tiêu tùy ý gọi một người.

Sau đó, liền có một nữ tử thân kính y màu đen đi đến.

Rất khéo chính là, đây liền là thị nữ hôm qua cùng y đi địa lao.

Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, Ám Hương quỳ gối trước người Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu ngồi trở lại bên giường nói: “Đứng lên đi, Hoàng Thượng trở về gấp như vậy là đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ám Hương lắc đầu: “Thuộc hạ không biết, nhưng quốc không thể một ngày vô quân, chủ tử rời cung đã lâu rồi."

Ngụ ý liền là, hoàng đế phải về xử lý chính sự …

Lăng Tiêu coi như vừa lòng với câu trả lời này, liền hỏi: “Vậy Lan Úy… Lan Đại tướng quân đâu, cùng về theo?"

Ám Hương cúi đầu đáp: “Dạ, chủ tử để lại năm người thuộc hạ hộ tống công tử hồi cung."

Nói xong, Ám Hương tựa hồ lo lắng Lăng Tiêu cảm thấy ít người, lại đáp: “Công tử an tâm, năm người thuộc hạ đều là thủ hạ đắc lực của chủ tử, võ công gần với Lan tướng quân, sẽ không để ngài bị thương."

Lăng Tiêu nghe vậy, hơi hơi dừng lại, biết Ám Hương hiểu lầm ý của y, không khỏi thấy buồn cười nói: “Ta không lo lắng cái này."

Nói xong, Lăng Tiêu thở dài nói: “Ta chỉ là nghi hoặc."

“Lan Úy không phải bị Hoàng Thượng trục xuất khỏi kinh thành sao? Sao hiện giờ lại làm Đại tướng quân?"

Ám Hương hơi dừng lại, tiện đà hành lễ nói: “Này… Thuộc hạ không biết, nhưng mà, chủ tử làm việc đều có chủ kiến của mình."

Ám Hương nói không biết, lại nói với mình hoàng đế làm việc có chủ kiến, lời này thật đúng là một chút cũng không giống như không biết.

Sợ là không thể nhiều lời.

Lăng Tiêu cũng không làm khó xử nàng, chuyển đề tài: “Phó Vũ Quân… Nhị hoàng tử Thiệu quốc, Hoàng Thượng xử trí thế nào?"

Ám Hương nghe vậy, cung kính trả lời: “Hắn đã đáp ứng điều kiện của chủ tử, thành quân vương Thiệu quốc, cũng để Thiệu quốc trở thành nước phụ thuộc của Mục quốc."

Lăng Tiêu nhướng mày, xem ra Lan Úy quả thực có biện pháp.

Lăng Tiêu trong lòng buông xuống một chuyện, liền đứng dậy nói: “Đi thôi."

Ám Hương sửng sốt, lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi chủ động gọi Lăng Tiêu một tiếng.

“Công tử."

Lăng Tiêu quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi ý nhìn về phía Ám Hương.

Ám Hương hỏi: “Ngài là muốn đi gặp hắn sao?"

Lăng nửa ngày, mới biết Ám Hương nói “Hắn" là chỉ Phó Vũ Quân, Lăng Tiêu ách nhiên thất tiếu, khẽ lắc đầu: “Không, ta là nói chúng ta nhanh lên đi đi, nếu chúng ta nhanh một ít, có thể còn đuổi kịp Hoàng Thượng."

Ám Hương kinh ngạc, nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu rũ mắt nói: “Nếu đã quyết định về Mục quốc, những người nước khác, nhất là quân vương vẫn nên ít gặp mới tốt."

Ám Hương nghe vậy, khẽ cười cười: “Xem ra, Lan tướng quân đã đánh thức công tử."

Đây là Lăng Tiêu lần đầu tiên thấy Ám Hương cười, có chút ngạc nhiên, không khỏi mở miệng nói: “Thì ra các ngươi mặc hắc y cũng không hẳn là mặt than."

Ám Hương cứng đờ, nụ cười trên mặt liền trút xuống.

Lăng Tiêu nhìn mà có chút đáng tiếc, nhưng lực chú ý của y lại tập trung lên lời của Ám Hương.

Ám Hương biết là Lan Úy đánh thức mình?

Lăng Tiêu trên mặt nghi hoặc, Ám Hương nhìn thấy rõ, liền giải thích: “Hôm qua, công tử sau khi gặn Lan tướng quân, mới không muốn đi gặp Nhị hoàng tử Thiệu quốc."

“Liền kết luận ta nghe lời Lan tướng quân?" Lăng Tiêu nói to, có chút có trách cứ Ám Hương quá mức võ đoán ý tứ.

Ám Hương vội giải thích: “Đương nhiên không chỉ như vậy, thuộc hạ đem đối thoại của tướng quân cùng ngài… nghe từ đầu đến cuối."

“…" Lăng Tiêu mím môi, sắc mặt xanh đen.

Ám Hương vội quỳ rạp trên đất nói: “Công tử bớt giận, thuộc hạ không cố ý, là thuộc hạ công lực thâm hậu…"

Nói xong, Ám Hương thấy ngại ngùng, tiện đà dời đi nói: “Lan tướng quân cũng biết, hắn biết thuộc hạ nghe thấy."

Lăng Tiêu nghe vậy sửng sốt: “Lan Úy hắn biết."

Ám Hương nói: “Công lực của Lan tướng quân trên đám người thuộc hạ, hắn không có khả năng không biết, thuộc hạ cách công tử các ngươi có nghe thấy nhiều thanh âm lớn, sợ là hắn biết thuộc hạ có ý bảo hắn khuyên nhủ ngài."

“Từ từ." Lăng Tiêu đánh gãy Ám Hương: “Ngươi nói ngươi có ý bảo Lan Úy khuyên nhủ ta?"

Ám Hương vội cúi đầu, tựa hồ biết mình nói lỡ miệng, nàng cúi đầu, liền không nói nữa.

Lăng Tiêu lại không buông tha nàng, để sát vào nàng nói: “Ám Hương, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải… từ trước liền quen biết ta hay không?"

Ám Hương sửng sốt, vội vàng lắc đầu, rất có ý tứ che dấu.

Lăng Tiêu nói: “Tất cả người hầu đi theo hoàng thượng, nhìn thấy ta cũng gọi hoàng quân, chỉ có ngươi gọi ta ‘Công tử’, những người khác đều im lặng ít lời với ta, rõ ràng đã được Hoàng Thượng dặn dò qua, ở trước mặt ta không thể nhiều lời, nhưng ngươi lại không phải vậy, ngược lại, ngươi quá mức hữu hảo với ta, chúng ta trước đây có phải rất quen thuộc hay không?"

Ám Hương lắc đầu, ánh mắt né tránh, không dám trực diện Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu thấy vậy, trong lòng hiểu rõ, cô nương này quả nhiên…

Lăng Tiêu nhướng mày, hai tay gác sau người, nhếch môi lạnh nhạt nói: “Ngươi là ai? Nói cho ta biết, đây là mệnh lệnh, Ám Hương."

“Công… Công tử." Ám Hương nhíu mày, vẻ mặt khó xử.

Lăng Tiêu ép sát nói: “Ngươi nếu không nói cho ta, ta đây liền đi hỏi Hoàng Thượng, thuận tiện nói ra chuyện ngươi thân cận với ta."

Ám Hương mặt trắng bệch.

Lăng Tiêu tiếp tục nói: “Hoàng Thượng có thể cho ta làm càn, không nghe mệnh lệnh của hắn, cũng không biết có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi không."

“Công tử!" Ám Hương có chút tức giận: “Thuộc hạ không có nửa phần tâm hại công tử, công tử vì sao phải làm khó xử thuộc hạ như vậy?"

Lăng Tiêu nghe vậy than nhẹ, ngồi xổm xuống đối diện với Ám Hương đang quỳ nói: “Vậy Ám Hương vì sao phải khó xử ta chứ, ngươi biết ta cái gì cũng không rõ thì khó chịu bao nhiêu không?"

“Chuyện tất cả mọi người đều biết, chỉ có ta bị lén gạt đi, loại cảm giác này ngươi có biết không?"

“…" Ám Hương trầm mặc, sắc mặt rối rắm, nửa ngày, nàng như buông tha giãy dụa, thản nhiên nói: “Công tử, thuộc hạ quả thật biết ngài, nhưng ngài cũng không rõ đó là Ám Hương."

“Có ý tứ gì?" Lăng Tiêu nhếch môi.

Ám Hương nói: “Hoàng Thượng từng ban thưởng cho ngài hai cung nữ, Cát Tường cùng Phúc Khang, ngài còn nhớ rõ không?"

Lăng Tiêu nghe vậy sửng sốt, có chút không rõ cung nữ này liên quan gì đến Ám Hương.

Hay là…

Trong lòng Lăng Tiêu hiện lên một suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn về phía Ám Hương.

Ám Hương gật đầu đáp: “Cát Tường liền là Ám Hương."

“…"

Thấy Lăng Tiêu vẻ mặt khiếp sợ, Ám Hương cúi thấp đầu.

Lăng Tiêu lau trán đứng dậy, hoàng đế này, thì ra ngay từ đầu đã xếp vào người ngay cạnh mình rồi.

“Vậy người khác đâu?" Lăng Tiêu hỏi.

Ám Hương nói: “Một người khác là Ám Vịnh, công tử ngài còn chưa thấy qua."

“Như vậy." Lăng Tiêu nhếch môi: “Trách không được ngươi vẫn luôn gọi ta công tử, sau khi ta không còn là tổng quản, ở phủ đệ hoàng tử Thiệu quốc, quả thật công đạo các ngươi gọi ta ‘Công tử’ qua."

Ám Hương gật đầu.

Lăng Tiêu xoa huyệt Thái Dương nói: “Nếu là như vậy, Hoàng Thượng không phải đã sớm biết bí mật của ta rồi hay sao?"

Bí mật của y tự nhiên là chỉ thân nam tử.

Ám Hương hơi đỏ mặt: “Thuộc hạ… Chưa kịp hồi bẩm chủ tử, ngài liền bại lộ."

Cho nên, trước khi y bại lộ, hoàng đế vẫn không biết.

Lăng Tiêu hiểu rõ, hoàng đế cũng đã tự mình nói qua, đây là chuyện duy nhất mà mình giấu được hắn.

Nhưng…

Lăng Tiêu mệt mỏi xoa ấn đường: “Hoàng Thượng, đến tột cùng phái bao nhiêu người ẩn núp?"

Ám Hương trầm mặc, nửa ngày mới nói: “Công tử, ngài đừng có ý biết thực lực của chủ tử, đây không phải là ngài có thể đánh giá, chủ tử từ mười tuổi đã bắt đầu bồi dưỡng ám vệ, mật thám, số lượng bên trong là không thể đo lường."

Lăng Tiêu nghe vậy, lạnh run một cái, y thế mới biết, lúc trước mình đã lừa gạt lợi dụng một nhân vật lợi hại như thế nào.

May mắn, mình hiện tại đã không có gì lừa gạt hắn.

Cuối cùng, Lăng Tiêu vẫn không thể nào đuổi kịp hoàng đế.

Hoàng đế ra roi thúc ngựa đi rất nhanh, về Mục quốc nhanh hơn Lăng Tiêu ba ngày.

Ngày trở về Mục quốc, hoàng đế mang người chờ Lăng Tiêu từ xa.

Hoàng đế mang theo người hầu, một đám người trùng trùng điệp điệp.

Khi Lăng Tiêu từ xe ngựa xuống, đám người kia hô to “Hoàng quân Phúc Khang."

Rõ ràng còn chưa sắc phong, mà tất cả mọi người đã đối đãi y như hoàng quân.

Lăng Tiêu có chút mờ mịt, hoàng đế bước xuống liễn (xe vua ngồi), tự mình tiến lên kéo Lăng Tiêu qua, lên hoàng liễn, một đường làm trung tâm bị nhìn chằm chằm về tới hoàng cung.

Trong hoàng cung, hoàng đế trực tiếp dẫn y tới đình viện gần Ngự Thư phòng, trong đình viện sớm đã có đông đảo cung nữ thái giám đang chờ.

“Đây là chỗ ở của ngươi sau này, nhìn xem thích không?"

Hoàng đế nói với Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu ngây ngẩn nhìn đình viện trước mặt.

Hành lang rất sâu, đình đài lầu các, chung quanh đều là hoa cỏ được tu bổ rất đẹp, trong đình viện thậm chí còn có một cái ao nhỏ, trong ao nuôi cá kiểng.

Người vừa đi vào, liền có thể nhìn thấy chúng nó chen lấn trên mặt nước.

Chỗ này, còn có một phòng bếp nhỏ độc lập, sau phòng bếp nhỏ mở một cửa nhỏ, là trực tiếp đi thông đến chỗ thu mua, bình thường có thể thu mua từ chỗ thu mua, trực tiếp đưa đến nơi này.

Đình viện này, tựa như một thế giới nhỏ độc lập.

Nhìn ra, hoàng đế vì chuẩn bị nơi này xác thực đã phí tâm tư.

Lăng Tiêu ở trong lòng có chút cảm động.

Y lừa gạt hoàng đế, hoàng đế không chỉ không trách y, hơn nữa, còn chuẩn bị đình viện tốt như vậy cho y, hoàng đế là thật lòng với y.

Nếu là, là một nữ tử thì tốt rồi, Lăng Tiêu không khỏi nghĩ.

Trong đầu liền tự nhiên hiện ra hoàng đế phiên bản nữ, vóc dáng cao lớn, khí thế thanh lãnh lạnh thấu xương, trước ngực còn có …

Đột nhiên bị tưởng tượng mình hàn đến, Lăng Tiêu đánh cái giật mình, không dám nghĩ tiếp nữa.

Hoàng đế chính là hoàng đế, hoàng đế như vậy cũng rất tốt.

Hoàng đế vẫn luôn chú ý Lăng Tiêu, thấy Lăng Tiêu sắc mặt phấn khích, liền mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?"

Lăng Tiêu đột nhiên lắc đầu tỏ vẻ không có gì, thấy hoàng đế vẫn là vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, Lăng Tiêu vội nhếch môi, nói sang chuyện khác: “Hoàng Thượng, nơi này, Lăng Tiêu rất thích."

Hoàng đế thấy thế. Nhìn Lăng Tiêu một hồi, cũng không khó xử Lăng Tiêu nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay Lăng Tiêu: “Thích thì tốt, có yêu cầu gì cứ nói với trẫm."

“Được." Lăng Tiêu đáp.

Mặc dù có loại cảm giác bị bao dưỡng mất thể diện, nhưng là, mọi chuyện đều được sủng, chỉ cần có yêu cầu há miệng là được, ngày sảng khoái như vậy, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm.

Mà thể nghiệm như vậy, Lăng Tiêu cũng không chán ghét.

Ngược lại, y có chút yêu thích cảm thụ như vậy.

Hoàng đế cũng không ở đây quá lâu, hắn tích lũy quá nhiều chuyện phải xử lý, có thể dành thời gian tới đón Lăng Tiêu đã là không tệ rồi.

Hiện giờ, đã về Ngự Thư phòng xử lý công vụ.

Trước khi đi, hoàng đế phái Tiểu Lý Tử tới cùng Lăng Tiêu.

Tiểu Lý Tử hiện giờ đã thăng làm tổng quản thái giám, mặc y phục không còn là đồ thái giám màu lam đơn giản nữa, mà là hồng bào thêu tường vân.

Hồng bào khiến Tiểu Lý Tử càng thanh tú, nụ cười kia khắc ở trong mắt Lăng Tiêu, thấy thế nào cũng đều là xuân phong đắc ý.

Lăng Tiêu nhịn không được, tiến lên gọi như châm chọc: “Nha, Lý công công."

Tiểu Lý Tử sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, khom người nói: “Lăng tổng… Không, hoàng quân, ngài quá bắt bẻ nô tài."

“Quá bắt bẻ?" Lăng Tiêu cười nhạo.

Tiểu Lý Tử này nếu vẫn đứng ở bên mình, chỉ sợ sớm đã bị hoàng đế diệt, hoàng đế hiện giờ có thể khoan dung cho mình, một trong số đó có lẽ là bởi vì yêu thích, nhưng quan trọng nhất là bởi vì mình không có bất kì thế lực gì, không tạo được bất kì uy hiếp nào cho hắn.

Lúc trước khi mình là Lăng tổng quản, hoàng đế nghĩ hết biện pháp làm mất quyền lợi của mình, mà Tiểu Lý Tử mình tìm tới, theo địa vị bây giờ để xem, đã sớm đầu nhập vào vào bên hoàng đế.

Tuy rằng, biết Tiểu Lý Tử làm như vậy vốn là hợp tình, nhưng trong lòng Lăng Tiêu vẫn có chút khó chịu.

Y không từ hoành Tiểu Lý Tử liếc mắt một cái, Tiểu Lý Tử sắc mặt cứng đờ, trong lòng biết mình đã chọc vị quý nhân này không vui, không khỏi liếm liếm môi, nghĩ tới một biện pháp lấy lòng Lăng Tiêu, hắn làm bộ làm tịch bảo các nô tài lui ra.

Để sát vào Lăng Tiêu nói: “Hoàng quân, Tiểu Lý Tử cũng hết cách a, vì có được mạng sống, ngài xem, Hoàng Thượng cũng đã ban chết cho ‘Lăng tổng quản’ lúc trước rồi."

Thấy Lăng Tiêu không phản ứng, Tiểu Lý Tử tiếp tục nói: “Khi Hoàng Thượng ban chết cho ‘Lăng tổng quản’, người trong cung đều hoảng sợ, sợ có quan hệ với ngài mà bị liên lụy."

“Tiểu Lý Tử người nhỏ, lời nhẹ, thật không còn cách nào a, may mà, hoàng quân ngài cát nhân thiên tướng, Hoàng Thượng cũng thật lòng sủng ái ngài, ban chết kia cũng chỉ là ngụy trang."

Nói xong, Tiểu Lý Tử lấy lòng để sát vào Lăng Tiêu nói: “Hoàng Thượng sủng ái ngài, thật sự là không đến nói, hoàng quân, ngài không biết, Hoàng Thượng hai ngày trước gấp gáp trở về chuyện đầu tiên chính là đến xem đình viện xây xong chưa, nơi nơi đều phải tự mình nhìn một lần, xác định không có bỏ sót, lúc này mới chờ ngài trở về, mang ngài qua đây."

“Ngẫm lại, trong hoàng cung ai còn có thể có thù vinh này." Tiểu Lý Tử nói, mặt lộ vẻ đắc sắt, cứ như được sủng ái chính là hắn.

Lăng Tiêu đảo trắng mắt.

Tiểu Lý Tử tự chuốc nhục nhã xoa xoa mũi, rũ xuống đôi mắt như nghĩ đến gì đó, ánh sáng chợt lóe, liền mở miệng lần nữa: “Hoàng quân, ngài không biết, ngài trở về, trong cung này có thể có người sầu."

“Sầu?" Lăng Tiêu xốc hiên mí mắt.

Tiểu Lý Tử thấy Lăng Tiêu cảm thấy hứng thú. Bước lên phía trước nói: “Còn không phải sao."

“Hoàng Thượng lúc này muốn sắc phong hoàng quân, còn chuẩn bị cho ngài một nơi như vậy, trong cung, Hiền phi, Lệ phi, Nhiễm phi của hoàng thượng chỉ sợ sớm đã đỏ mắt không ngừng."

“Hiền phi hiền lành thục đức, sẽ không so đo với ngài, Lệ phi ở Mục quốc không có người thân không nơi nương tựa, cũng không dám có động tác, nhưng Nhiễm phi thì không giống, phụ thân của nàng là Lại bộ thượng thư, sau khi Tể tướng đại nhân xuống đài, thế lực ông ta luôn luôn mở rộng, Hoàng Thượng ngày thường đối với nàng cũng tốt hơn hai vị phi tử khác một ít, bận tâm thế lực cha nàng nhiều hơn, có thể nói, trước khi ngài đến, hậu cung này cũng không phải là nàng độc sủng hay sao."

Nói nhiều như vậy, Tiểu Lý Tử nuốt một ngụm nước bọt, thanh thanh cổ họng khô khốc nói: “Hiện tại ngài đã tới, bị ảnh hưởng nhất cũng không phải là nàng sao, ngài nói, nàng có thể không đỏ mắt à."

Lăng Tiêu tuy rằng biết Tiểu Lý Tử nói có lý, y cũng đi theo Mạc Khởi lăn lộn trong cung qua, tự nhiên biết lợi hại bên trong.

Nhưng mà, lời này nghe cứ cảm thấy không vào tai, quá khó nghe.

Hơn nữa, phi tử tranh sủng, liên quan gì đến y?

Y chẳng lẽ còn muốn đoạt nam nhân với một đám nữ tử?

Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ, Lăng Tiêu lắc đầu.

Tiểu Lý Tử thấy vậy, cho rằng Lăng Tiêu đang phủ định lời hắn, không khỏi vội la lên: “Hoàng quân, ngài đừng không tin, nô tài nói đều là sự thật."

“Còn có Hiền phi, ngài cũng phải chú ý."

Tiểu Lý Tử để sát vào Lăng Tiêu nói: “Nàng tuy rằng không có bối cảnh, nhưng có thể ở trong hậu cung lâu như vậy, nhất định là có chỗ lợi hại, nghe nói, gần đây bên người nàng xuất hiện một thị nữ hồng y, thị nữ này dung mạo rất đẹp, Hiền phi thường xuyên mang theo nàng chuyển động bên người hoàng đế, không thể nói là không có ý xấu."

“Hồng y nữ tử kia, nô tài từng gặp qua một lần, đối với Hoàng Thượng ngượng ngùng sợ hãi, còn nhìn trộm, nô tài nhìn, đúng là không phải người bớt lo."

“Nô tài còn nghe được, hồng y nữ tử kia, tên Hồng Diệp."

Hồng Diệp?

Lăng Tiêu kinh ngạc.

“Hoàng quân, nô tài nói với ngài…"

“Được rồi!" Tiểu Lý Tử này líu ríu chưa xong, Lăng Tiêu phiền toái đánh gãy hắn.

Phi tử hậu cung có phẩm tính gì, mình còn không rõ hơn hắn?

Đời trước giúp Mạc Khởi đối phó các nàng đối phó còn ít sao?

Y duy nhất nghe được hữu dụng thì chính là Hồng Diệp, thế nhưng ở bên người Hiền phi.

Hồng Diệp và Hiền phi có quan hệ gì?

Hoàng đế tha cho Hồng Diệp?

Không quá co khả năng, theo hiểu biết của Lăng Tiêu, hoàng đế không dễ dàng tha thứ cho thuộc hạ như vậy.

Vậy, Hồng Diệp vì sao không sao, mà còn ở hoàng cung?

Lăng Tiêu có chút lơ mơ.

Lại nói tiếp, Hiền phi cũng thực khả nghi.

Không có bối cảnh mà có thể ở hoàng cung lâu như vậy, nếu nói là hoàng đế sủng ái cũng nói cho qua được.

Nhưng hoàng đế và nàng tương kính như tân, tuy rằng sủng ái cũng có, nhưng càng nhiều hơn, tựa hồ là nhìn trúng phẩm hạnh của nàng, giao hậu cung cho nàng quản lý, đã nhiều năm.

Nhưng nhiều năm như vậy, phi tử hoàng đế quay đi quay lại, lần lượt xuất hiện đám người Lệ phi, Nhiễm phi được thịnh sủng, mà địa vị của nàng vẫn không hề lay động.

Mặc dù là đời trước, Lăng Tiêu vì để Mạc Khởi ngồi lên vị trí hoàng hậu, cũng không thể khiến Hiền phi xuống đài.

Quản lý hậu cung, vẫn cứ là Hiền phi.

Xác thực làm Lăng Tiêu nghi hoặc.
Tác giả : Mao Điểu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại