Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Chương 56: Thông minh tuyệt đỉnh

Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh

Chương 56: Thông minh tuyệt đỉnh

Hoàng đế ngàn dặm xa xôi từ Mục quốc đuổi tới Thiệu quốc, còn lặng yên không một tiếng động, Lăng Tiêu mơ hồ biết, hắn có mục đích gì.

Mà mục đích này, cũng không phải là mang mình về.

Không phải, đêm hôm đó, hắn đã có thể mang mình đi …

Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu trong lòng vô cùng phức tạp, y không biết mình nên may mắn nhiều hơn, hay là khổ sở nhiều hơn.

Nhưng mà, mặc kệ hoàng đế làm gì, Phó Vũ Quân hiện giờ ở trong nguy cơ, y cũng không thể bỏ mặc.

Một là Lăng Tiêu không thể thấy chết mà không cứu, hai là, lỡ như Phó Vũ Quân thua, đại hoàng tử tìm đến, mình rơi vào vậy đại hoàng tử, vậy sẽ có kết cục tốt sao?

Giả sử nữa, mình thật sự được Hồng Diệp bảo vệ, không ở trong tay đại hoàng tử Thiệu quốc, mà dừng ở trong tay hoàng đế Mục quốc…

Nếu ở trong tay hoàng đế, kết quả của mình…

Lăng Tiêu đột nhiên rùng mình một cái… Y vội vàng lắc đầu ngăn cản bản thân nghĩ tiếp.

Không được, mặc kệ là vì mình hay vì gì khác, Phó Vũ Quân lúc này cũng không thể xảy ra chuyện gì!

Nhưng muốn cứu Phó Vũ Quân cũng không phải nói cứu là có thể cứu.

Năm vạn binh mã chống lại ba mươi vạn đại quân, Lăng Tiêu không biết nên khen Phó Vũ Quân một tiếng thật can đảm, hay phải mắng hắn ngu xuẩn nữa.

Đây không thể nghi ngờ là đi chịu chết, có thể cứu hắn, chỉ có vũ khí hiện đại, tỷ như súng ống, tỷ như hỏa dược…

Nghĩ vậy, Lăng Tiêu ánh mắt quét ngang một vòng trong mật thất, nhìn than củi bên góc, trong đá ở vách tường chứa kali nitrat, cùng với con kiến ở chung quanh phòng còn lưu huỳnh dự trữ, trong mắt chợt lóe ánh sáng, cảm thấy có chủ ý, ánh mắt liền rơi xuống người Tiếu Phong.

Chủ ý này của y, nhất định phải có người ủng hộ.

Nghĩ thế, Lăng Tiêu đi tới bên Tiếu Phong ngồi xuống, nhìn vết thương trên người hắn, lôi kéo làm quen hỏi: “Tiếu thị vệ, thương thế của ngươi ra sao?"

“Không sao, chỉ bị thương da thịt đôi chút, công tử đừng lo lắng, thuộc hạ sẽ bảo vệ ngài chu toàn." Tiếu Phong trung thành đáp, nhưng trong mắt lại lóe ra gian trá, tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu Lăng Tiêu đang nghĩ cái gì.

Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng, lúc này, tìm tòi nghiên cứu ý tưởng của mình thì có ý gì.

Tiếu Phong này, y tuy rằng không quen, nhưng cũng hơi có nghe thấy, ngày thường làm người khéo đưa đẩy, võ công tuy rằng không giỏi, nhưng mà mưu kế lại một đống, ở bên người Phó Vũ Quân lại được coi trọng, lần đó đi Mục quốc, Phó Vũ Quân liền mang theo người này, lần này càng là phó thác mình cho hắn.

Mà Tiếu Phong này, cũng không cô phụ Phó Vũ Quân hậu đãi, thời khắc nguy cơ, cũng tận tâm tận lực làm việc cho Phó Vũ Quân.

Là một người trung thành đáng tin cậy.

Lăng Tiêu nghĩ vậy, để sát vào Tiếu Phong, nhỏ giọng hỏi: “Tiếu thị vệ, có lo cho Nhị hoàng tử không?"

Tiếu Phong nghe vậy sửng sốt, im lặng, liền im lặng này, khiến Lăng Tiêu hiểu rõ, Tiếu Phong là lo lắng.

Thấy vậy, Lăng Tiêu nhân cơ hội giả sử, thăm dò ý nguyện của Tiếu Phong.

“Nếu chúng ta ra ngoài cứu hắn…"

“Không thể!" Tiếu Phong vội vàng nhíu mày đánh gãy Lăng Tiêu: “Theo những người như chúng ta, không nói đến không cứu được hoàng tử, tùy tiện ra ngoài chỉ biết chịu chết, huống chi, hoàng tử đã công đạo thuộc hạ, phải bảo vệ công tử chu toàn, nếu công tử có chuyện, thuộc hạ sao có thể công đạo với hoàng tử."

Lăng Tiêu nghe vậy, kích thích: “Hắn nếu mà chết, ngươi công đạo gì với hắn?"

“!" Tiếu Phong nghe vậy, đột nhiên chấn động, mãnh liệt phản cảm với lời nói này, hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, mắt đầy bất mãn.

Mà Lăng Tiêu đối diện ánh mắt này của Tiếu Phong, trong mắt lộ vẻ thản nhiên.

Tiếu Phong nhìn người phía trước, ánh mắt hữu thần, sắc mặt lạnh nhạt, tư thái trầm ổn, tuy rằng thân thể không cao to, nhưng Lăng Tiêu dáng vẻ như vậy, rõ ràng làm cho hắn bình tĩnh trở lại.

Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, trong đầu cũng tiếp nhận cách nói của Lăng Tiêu.

Hắn im lặng nửa ngày, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia gian trá hỏi: “Công tử nói vậy, là đã có chủ ý gì rồi?"

Lăng Tiêu kinh ngạc nhướng mày, Tiếu Phong không hổ là người Phó Vũ Quân coi trọng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền kịp phản ứng, nhìn ra ý đồ của y.

Lăng Tiêu cười khẽ, cũng không tính tiếp tục vòng vo nữa, liền nói: “Ta quả thật có biện pháp cứu hắn, nhưng mà, ta hỏi ngươi một câu trước."

“Những người đó, có đều nguyện ý cùng ta đi ra hay không? Không nhất định sẽ có mệnh trở về."

Tiếu Phong nghe vậy, nghiêm túc nhíu mày, mắt nhìn Lăng Tiêu, hắn do dự nói: “Công tử, ngài nói biện pháp cho thuộc hạ, thuộc hạ dẫn người đi làm, ngài ở lại, không cần ra ngoài, nếu ngài có việc…"

Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng, đánh gãy Tiếu Phong đang băn khoăn nói: “Ngươi có thể tưởng tượng, nếu các ngươi đều chết, ta dù có ở đây, kết quả có năng lực thiệt nhiều thiếu? Còn không bằng mang theo ta, mọi người cùng tiến cùng lùi, huống chi ta cũng không cảm thấy chúng ta sẽ thất bại."

Thấy Lăng Tiêu chắc chắn như thế, Tiếu Phong không khỏi tò mò hỏi: “Công tử, đến tột cùng có biện pháp gì?"

Lăng Tiêu nghe vậy, nghĩ nghĩ, nhướng mày nói: “Ta biết một thứ, có thể cho quân đội lấy một địch trăm, khiến Nhị hoàng tử chuyển bại thành thắng."

Tiếu Phong nghe vậy cả kinh: “Lời này là thật?"

Lăng Tiêu gật đầu, Tiếu Phong thấy vậy, im lặng mím môi, trong lòng hắn biết Nhị hoàng tử hiện giờ sâu trong nguy cơ, nếu hắn thật sự không thể ngăn cản, bọn họ ở trong này cũng không an toàn.

Nếu thực sự là thứ đó, có thể cho Nhị hoàng tử chuyển bại thành thắng, quả thật còn tốt hơn là họ canh chừng ở đây.

Nghĩ vậy, Tiếu Phong cắn chặt răng, như hạ một quyết định trọng đại, đứng dậy quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu: “Vậy thì, thuộc hạ nguyện đi theo công tử, nghe theo công tử an bài."

Mọi người thấy Tiếu Phong như thế, cũng đều đứng dậy quỳ gối trước Lăng Tiêu, nói theo: “Các thuộc hạ, nguyện đi theo công tử, nghe theo công tử an bài."

Lăng Tiêu không phải chưa từng thấy qua nhiều người quỳ ở trước mặt y như vậy, trên thực tế, trước đây khi ở bên hoàng đế, lần y bị thương, mọi người cũng bởi vì hành động của hoàng đế, quỳ với y qua, nhưng Lăng Tiêu biết, đó là bọn thị vệ ngại với long uy của hoàng đế.

Mà lúc này, những người này quỳ xuống đều là đối với y, là chân chính hướng về phía y, nam nhi chí ở bốn phương, trường hợp như vậy, khiến Lăng Tiêu nhiệt huyết sôi trào, trái tim bùng nổ, y đứng lên, nhìn xuống đám người, nửa ngày kích động nói không nên lời.

Mọi người nhìn, Lăng Tiêu cũng đủ khí thế, thân thể nho nhỏ, bình tĩnh mà thong dong đối mặt bọn họ phục tùng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, tư thái này, không khỏi làm mọi người tin phục vài phần, càng vì phục tùng mà cúi thấp đầu.

Tiếu Phong thấy thế, ngẩng đầu lên nói: “Công tử, nếu lần này ngài thật sự có thể cứu hoàng tử, chính là ân nhân của Thiệu quốc chúng ta, Thiệu quốc từ trên xuống dưới, đều mang ơn ngài."

Lăng Tiêu bị hắn nói đến bừng tỉnh, y hơi bình phục nội tâm kích động, nâng hắn dậy, nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi, vậy thì, cứ tin ở ta."

Tuy nói vậy, trong lòng Lăng Tiêu vẫn có chút thấp thỏm.

Y biết, ở đây cũng có nguyên liệu có thể chế tạo hỏa dược.

Vạn sự sẵn sàng.

Nhưng mà…

Lăng Tiêu mặc dù khi ở hiện đại, bởi vì tò mò mà trốn vào phòng thí nghiệm hóa học, lén làm hỏa dược qua một lần, mà còn thành công.

Nhưng y chưa từng thử chế tác hỏa dược ở thế giới này qua, mà trong phòng thí nghiệm hóa học ở hiện đại, nguyên liệu đều là y mua sẵn, nguyên liệu nơi này nếu có thêm vật chất y không biết, xảy ra đường rẽ gì…

Lăng Tiêu thở dài, tuy rằng biết nguy hiểm, nhưng hiện tại cũng không có đường sống cho y do dự, y chỉ có thể chờ mong bàn tay vàng sau khi sống lại của y là có thể dùng được một chút.

Như vậy nghĩ, Lăng Tiêu đứng dậy, chỉ huy mọi người dọn nguyên liệu đến chỗ nhóm lửa.

Hồng Diệp nhìn mọi chuyện vào trong mắt, yên lặng rũ mắt, huyệt đạo đã giải, dây thừng không thành uy hiếp với nàng, nàng hiện tại hoàn toàn có thể bắt Lăng Tiêu đi, đưa đến bên người hoàng đế.

Nhưng mà…

Hồng Diệp âm trầm rũ mắt, Hoàng Thượng ưu ái Lăng Tiêu này như thế, nhưng Lăng Tiêu lại hai lần ba lượt không nhận, xác thực khiến Hồng Diệp căm tức mà bất mãn.

Cũng khiến nàng muốn hảo hảo dạy dỗ Lăng Tiêu, nhưng mà, hoàng đế trân trọng Lăng Tiêu như thế, nếu mình ra tay, khẳng định sẽ phải bị hoàng đế trách phạt …

Hồng Diệp giờ còn không dám công khai chán ghét Lăng Tiêu, chỉ bởi vì điều này.

Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu tự tìm đường chết, cũng chẳng trách nàng không ra tay giúp đỡ.

Nàng đây là bị “ép", bị “trói", “Vô năng vô lực" mà.

Hồng Diệp cúi đầu, che dấu tính kế trên mặt mình dưới bóng ma.

Ánh lửa đầy trời, khói lửa mênh mông, ba mươi vạn đại quân đã tới gần hoàng cung, lúc này, tay cầm năm vạn binh mã, Phó Vũ Quân đã chống cự một buổi chiều.

Năm vạn binh mã giết địch vô số, bị hao tổn rất nhỏ, Phó Vũ Quân lợi dụng sự thông minh của mình, bày ra từng cái bẫy, dẫn đại quân một đường một đường vào bẫy mình thiết lập, lại chém giết họ từng chút.

Nhưng mà, một buổi chiều đi qua, chém giết vô số binh mã…

Tuy nhiên, từ đài cao hoàng cung nhìn xuống, binh mã canh giữ ngoài hoàng cung lại nhiều hơn không ít.

Phó Thương Quân hảo hoàng huynh của hắn, lại từ nơi khác chiếm được binh mã sao!

Là người khác quy phục?

Không, có lẽ là hảo hoàng huynh của hắn bị người nước khác mê hoặc, âm thầm giao dịch gì đó.

Phó Vũ Quân sắc mặt âm trầm, nếu hoàng huynh muốn làm quân vương, hắn nhường cũng không phải không thể, nhưng mà, hoàng huynh của hắn thì hắn hiểu rất rõ, tâm không chí lớn, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, sao sẽ đột nhiên mưu phản, sau lưng hắn nhất định có người xúi giục.

Mà người này rất có thể là người nước khác…

Trong đầu Phó Vũ Quân chợt lóe mà qua, thân ảnh hoàng đế Mục quốc, nháy mắt nắm chặt nắm tay.

Thiệu quốc tuyệt đối không thể rơi vào hắn quốc tay, lúc này đây, cho dù có chết trận, cũng phải bảo vệ hoàng cung đến chết!

Phó Vũ Quân cắn răng xoay người, lại đột nhiên nhìn thấy, binh lính của mình, mệt mỏi gian nan nằm chung quanh, thể lực rõ ràng đều cạn kiệt …

Mà ngoài hoàng cung, những người đó đều tinh thần sáng láng, đấu khí mười phần.

Như vậy, sao có thể đấu lại?

Phó Vũ Quân đột nhiên tâm sinh tuyệt vọng, hắn chẳng lẽ liền thua như vậy hay sao!

Đột nhiên, một tiếng “Ầm!" vang thật lớn, Phó Vũ Quân giật mình quay đầu nhìn lại.

Liền thấy ngoài hoàng cung, một mảnh khói đặc, chỗ đó không biết bị vật gì nổ ra một lỗ thủng.

Mà binh lính quanh cái lỗ, hoặc là bị vật kia nổ bị thương, hoặc là đột nhiên như bị trúng tà mà xiêu xiêu vẹo vẹo ngất xỉu ở bên.

Biến cố đột nhiên, nổ đến quân đội Phó Thương Quân mê man, sĩ binh tràn ngập sợ hãi với thứ không biết tên kia, đều tự giác rời xa chỗ đó.

Phó Vũ Quân kinh ngạc, nhìn chằm chằm phía dưới.

Không lâu, liền thấy xa xa có một chiếc xe ngựa chạy tới, xe ngựa thừa dịp sĩ binh không dám tiếp xúc chỗ đó, từ chỗ đó, chạy thẳng vào hoàng cung.

Mà giữa xe ngựa đặt rất nhiều ống trúc, chung quanh vây quanh một vòng lại một vòng thị vệ đeo đao, thị vệ cầm cây đuốc trong tay, trên mặt che khăn.

Ngồi trước xe ngựa có hai người, một người giá xe ngựa, một người ngồi ở bên cạnh, cũng đều che khăn.

Phó Vũ Quân cảm thấy thân ảnh ấy rất là quen thuộc, nhưng cách quá xa, hắn cũng nhìn không rõ đây rốt cuộc là người nào.

Nhưng khi nhìn thấy, những người này lỗ mãng vọt vào trong quân đội Phó Thương Quân, một đường không quan tâm chạy tới hoàng cung.

Bọn họ chọn nơi bị nổ thành một lỗ mà đến, quả thật rất sáng suốt, bọn lính không dám tùy ý tới gần, nhưng chỗ đó cũng bởi vì không quá bằng phẳng, cực kì trở ngại xe ngựa chạy đi.

Bọn lính hoàn hồn, nghiễm nhiên bắt đầu công kích người trên xe ngựa.

Phó Vũ Quân nhìn bọn họ giá xe ngựa, gian nan rong ruổi giữa lưỡi dao của những binh sĩ đó, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, những người này rõ ràng không cùng đám với Phó Thương Quân, nếu không thì đã không bị công kích.

Đã bị công kích thì chỉ là người bên mình, mục đích của họ cũng thực rõ ràng, muốn lướt qua đại quân đến hoàng cung.

Nhưng mà, muốn dựa vào xe ngựa vọt vào hoàng cung?

Cũng quá hồ nháo!

Phó Vũ Quân bất tri bất giác nắm chặt tay vịn trên lan can, tay bị nắm trở nên trắng bệch, trên tay vịn in thật sâu mấy dấu ngón tay.

Mắt thấy binh lính chung quanh sắp vây quanh lại, Phó Vũ Quân tim đập đến lên cổ họng.

Lăng Tiêu ngồi ở cạnh Tiếu Phong giá xe ngựa, cũng nhìn thấy động tác của bọn lính, y đột nhiên ra lệnh một tiếng, liền thấy thị vệ chung quanh, cầm một đám ống trúc, châm kíp nổ ngoài ống trúc, liền ném vào đám lính đang vây quanh.

“Ầm"

“Ầm"

“Ầm"

Mấy tiếng nổ không khác nãy, đập đến phía dưới mặt đất trước mắt thương di, bụi mù cuồn cuộn, trong lúc nhất thời lại khiến Phó Vũ Quân ở phía trên thấy không rõ thế cục phía dưới.

Chờ bụi bậm tản ra, Phó Vũ Quân mới nhìn thấy, sĩ binh phía dưới bị đánh trúng tán loạn, một mảnh binh lính chung quanh ngã rập, vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết.

Mà người trên xe ngựa lại lông tóc vô tổn, vững vàng đến hoàng cung.

Phó Vũ Quân kinh ngạc, xe ngựa này thế nhưng lợi hại như thế, không, nên nói lợi hại phải là những thứ mà bọn thị vệ ném ra.

Phó Vũ Quân thu liễm vẻ mặt, không khỏi lần thứ hai nhìn chăm chú về phía hai người ngồi ở vị trí điều khiển.

Trong đó có một người chuyên tâm giá xe ngựa, một người thường thường quay đầu lại quát to gì đó, vẻ mặt giống như là đang quan sát chung quanh, rõ ràng y mới là người chỉ huy đám người kia.

Người này, một thân cẩm y màu xanh, đối mặt tình huống như vậy, thong dong lạnh nhạt, đối mặt thế quân lớn như vậy, y không chút hoang mang, chỉ huy có tự, khiến người khác từ đáy lòng sinh ra kính nể.

Phó Vũ Quân không khỏi nhìn y thêm vài lần, lại cảm thấy mặt mũi cùng thân hình người này có vài phần quen thuộc…

Tựa như…

Hắn ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, đáy lòng ẩn ẩn hiện lên một suy nghĩ trong đầu.

Người này chớ không phải là… Lăng Tiêu mà hắn muốn Tiếu Phong bảo vệ!

Phó Vũ Quân bị suy nghĩ của mình cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liền thấy người nọ cởi khăn che mặt của mình xuống, dưới khăn che mặt, khuôn mặt thanh tú kia, ngũ quan xinh xắn, đúng là người mà hắn nghĩ.

Phó Vũ Quân cắn răng, trên mặt vừa giận vừa vui, hắn giận nhưng cũng xoay người xuống lầu, vội mở cửa cung, dẫn người xông ra ngoài, bao quanh bảo vệ xe ngựa.

Lăng Tiêu thấy vậy, biết Phó Vũ Quân phái người tiếp ứng họ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, y nhũn chân từ trên xe ngựa xuống, chân vừa mới vừa tiếp xúc với mặt đất, liền bị một ngoại lực, kéo qua một bên.

Lập tức, hai má đụng phải một cái tường thịt dày, giữa hơi thở đúng là mùi mồ hôi thối nồng nặc của nam nhân.

Lăng Tiêu nhíu mày, đột nhiên đẩy người ra, liền thấy Phó Vũ Quân vẻ mặt chật vật.

Trên mặt hắn dính đầy tro bụi cùng máu tươi, trên người đầy máu tươi, cũng không biết máu tươi đó là của bản thân hay hay là của người khác.

Hắn lúc này nhìn Lăng Tiêu, biểu tình trên mặt như lo lắng lại như phẫn nộ, lại giống như kinh hỉ, lại có vài phần không thể tin.

“Ngươi sao lại đến đây!" Phó Vũ Quân trách, khuôn mặt mang theo đau lòng dày đặc.

Lăng Tiêu bị vẻ mặt của hắn kinh hoảng, có chút không được tự nhiên cúi đầu nói: “Đây không phải là tới cứu ngươi sao."

“Nhưng…"

“Được rồi! Khoan hẳn nói, đối phó chuyện trước mắt trước đi." Lăng Tiêu đánh gãy Phó Vũ Quân, nhìn phía đại quân đang vây lên.

Dư lại hơn ba vạn binh mã, toàn bộ dốc hết lực lượng, bảo vệ đám người Lăng Tiêu, Phó Vũ Quân ở bên trong, bên ngoài cũng là quân đội đông nghìn nghịt của Phó Thương Quân.

Trên phương diện số người, Phó Thương Quân rõ ràng chiếm thượng phong, Phó Vũ Quân đã làm ra tính toán xấu nhất, nghĩ sao cũng muốn bảo vệ Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu đột nhiên lại đi lên xe ngựa, Phó Vũ Quân cả kinh, vội vàng kéo y nói: “Ngươi làm gì đó, đứng ở trên, cung tiễn thủ bên kia sẽ coi ngươi là bia ngắm."

“Không sao!"Lăng Tiêu bỏ hắn ra: “Mọi chuyện đều có phiêu lưu, ngươi chỉ lo những người đó đừng tới gần chúng ta là được, kế tiếp liền nhìn vũ khí bí mật!"

Vũ khí bí mật?

Phó Vũ Quân nghi hoặc. Tiếu Phong thấy vậy, đi đến trước mặt Phó Vũ Quân bẩm báo: “Hoàng tử, là một thứ tên ‘Hỏa dược’, là công tử chế ra, uy lực rất lớn, có thể lấy một địch trăm, cũng chính là thứ đó."

Tiếu Phong chỉ chỉ ống trúc trên xe ngựa, Phó Vũ Quân nhìn nhìn, chồng ống trúc trên xe ngựa cũng không thu hút, có lợi hại như Tiếu Phong sao, Phó Vũ Quân nghi ngờ, như biết Phó Vũ Quân hoài nghi, Tiếu Phong giải thích: “Hoàng tử ngài đừng nhìn nó không có gì thu hút, tiếng nổ ngài vừa rồi nghe thấy chính là khi châm thứ này, mà phát ra."

Phó Vũ Quân kinh ngạc, liền thấy Lăng Tiêu chỉ huy người y mang đến, đứng ở trên xe ngựa, đám người bên ngoài giơ tấm chắn, vòng người bên trong châm một đám ống trúc ném vào hướng xa xa mà Lăng Tiêu chỉ…

“Ầm!"

Mỗi một ống trúc quăng ra, lập tức là có thể nghe thấy một tiếng vang thật lớn, kế tiếp chính là địch quân kêu rên, cùng với binh lính ngã xuống từng đợt kia.

Thứ này thực sự có uy lực lớn đến vậy! Là tiểu nô tài chế ra?

Tiểu nô tài lại lợi hại như vậy!

Phó Vũ Quân nhìn về phía Lăng Tiêu, liền thấy tiểu nô tài, uy phong lẫm lẫm đứng ở bên xe ngựa, chỉ huy mọi người tác chiến, khí phách phấn chấn.

Tiểu nô tài trên mặt bình tĩnh, động tác không chút hoang mang, tựa hồ đã liệu trước cho sự thắng lợi của trận chiến này, không thể nghi ngờ đã cổ vũ binh lính ở đây.

Khiến người từ thân đến tâm đều biểu hiện ra tin phục với y.

Phó Vũ Quân mắt thấy, trái tim bùng nổ, trong mắt từ từ hiện ra si mê.

Đây là tiểu nô tài hắn thích a ~

Không giống người thường đến thế.

Rõ ràng là sợ muốn chết, vào thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không bỏ lại ai mà rời đi.

Rõ ràng là người nhát gan tiếc mệnh, vào thời khắc mấu chốt, lại có thể uy phong lẫm lẫm, khí phách phấn chấn đến thế.

Rõ ràng là tài hoa xuất chúng, lại luôn giấu mình trong đám người.

Điệu thấp như vậy…

May mắn, mình phát hiện ra y, phát hiện y không giống người thường.

Phó Vũ Quân cảm thấy may mắn khi mình không bỏ qua Lăng Tiêu mà, cảm thấy vui vẻ khi mình mê muội vì y.

Hắn nghĩ, đời này cũng sẽ không có ai khiến hắn tâm động như vậy nữa.

Bên này, Lăng Tiêu chỉ huy tinh chuẩn đúng chỗ, bên kia sau khi đám người Phó Thương Quân liên tục bị tỏa sau đó, rốt cục cũng có người chú ý tới là Lăng Tiêu đang làm trò quỷ.

Bọn họ rốt cục cũng chuyển đối tượng đối phó trọng điểm qua trên người Lăng Tiêu, đầu cung tiễn trong tay cung tiễn thủ nhắm ngay Lăng Tiêu đứng ở trên xe ngựa chuyên chú chỉ huy.

Phó Thương Quân ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ giấu ở chỗ tối phát lực, cung tiễn liền phóng tới chỗ Lăng Tiêu.

Phó Vũ Quân mắt sắc nhìn thấy, kéo Lăng Tiêu qua né tránh mấy chỗ đâm sau lưng, nháy mắt âm hối thần sắc.

Lăng Tiêu mờ mịt trừng lớn mắt, lòng còn sợ hãi tựa vào người Phó Vũ Quân, chân có chút như nhũn ra.

Thiếu chút nữa liền… đi gặp Diêm Vương …

Phó Vũ Quân thấy vậy vô cùng đau lòng, hắn an ủi vỗ vỗ đầu Lăng Tiêu, nhìn gió lửa khói bay cách đó không xa, Phó Vũ Quân ở trong lòng hạ một quyết định trọng đại.

Hắn hít sâu một hơi, như nhớ nhung mà đến in một nụ hôn trên mặt Lăng Tiêu, đến bên tai y nhẹ giọng nói: “Nếu ta vô ý bỏ mình, Thiệu quốc liền giao vào tay ngươi."

Nói xong, hắn không biết từ đâu xuất ra một cái bọc nặng, nhanh chóng nhét vào ngực Lăng Tiêu, giơ tay đoạt bội kiếm của Tiếu Phong, đẩy Lăng Tiêu lên trước mặt Tiếu Phong, dặn dò: “Thề sống chết phải bảo vệ hắn cho tốt, biết chưa?"

Tiếu Phong tiếp được Lăng Tiêu, nhìn thấy Phó Vũ Quân biểu tình nghiêm túc mà không thể cự tuyệt, cưỡng chế nghi hoặc, đáp: “Dạ."

“Không là, ngươi muốn làm gì?" Lăng Tiêu tìm về hồn bị dọa của mình, bất an nhìn Phó Vũ Quân hỏi.

Phó Vũ Quân nhếch miệng mỉm cười với y, lộ ra răng nanh trắng noãn, tựa như lần đầu gặp gỡ ở Mục quốc, thoải mái đến thế.

“Bắt giặc phải bắt vua trước." Nói xong, hắn xoay người nhảy, dùng khinh công liền xông ra ngoài.

Bắt giặc phải bắt vua trước?

Hắn muốn đi bắt Phó Thương Quân???

Lăng Tiêu kinh ngạc, vội chạy lên trước hai bước, ngăn cản nói: “Không được, Phó Vũ Quân ngươi trở về đi, hỏa dược bên kia trộn lẫn mê dược! Ngươi sẽ bị hôn mê!"

Phó Vũ Quân nghe vậy quay đầu lại liếc nhìn Lăng Tiêu một cái, cái nhìn này thể hiện rất nhiều tin tức, cũng khiến Lăng Tiêu hiểu, Phó Vũ Quân không có khả năng quay đầu.

Hắn đã quyết tâm, may mắn, lời mình nói hắn nghe thấy được, có lẽ là mê dược hắn cũng có hiểu biết, cũng có thể tránh đi.

Lăng Tiêu ôm may mắn, nâng cái bọc nặng trịch, y cúi đầu nhìn, lại phát hiện bên trong dĩ nhiên là ngọc tỷ Thiệu quốc cùng với di chiếu…

Thứ quan trọng như vậy!

Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy tay rất nóng, thiếu chút nữa đã ném vật trong tay ra ngoài, cuối cùng y vẫn yên lặng thu lại.

Phó Vũ Quân này, rất không đáng tin, cư nhiên ném vật quan trọng như vậy cho mình!

Mình không thể mặc kệ!

Y cắn răng, lại bò lên xe ngựa, nhìn chằm chằm thân ảnh ở phương xa nhảy tới nhảy lui, âm thầm nắm chặt tay, chỉ huy mọi người cho nổ hỏa dược, vì Phó Vũ Quân mà mở ra một con đường!

Hành động của Phó Vũ Quân không thể nghi ngờ biện pháp tốt nhất bây giờ!

Hoàng đế ngồi ở chỗ cao, yên lặng nhìn chăm chú vào tất cả phia dưới, ánh mắt cuối cùng dừng ở hình ảnh Lăng Tiêu đứng trên xe ngựa chuyên chú chỉ huy, mím chặt môi.

Tiểu thái giám này, ngược lại khiến mình nhìn với cặp mắt khác xưa.

Tài năng như vậy, ngược lại có thể hiểu vì sao y lại ba lần bốn lượt muốn chạy trốn khỏi cung.

Ở trong hậu cung nho nhỏ, quả thật ủy khuất.

Quả nhiên, đối đãi y phải đặc biệt hơn nữa sao.

Hoàng đế trầm tư, đứng lên.

Hoàng đế trên mặt thần sắc bất định, thị vệ canh giữ ở bên cạnh thấy vậy, cho rằng hoàng đế tức giận, vội quỳ rạp trên đất thỉnh tội: “Hoàng Thượng bớt giận, Lan tướng quân lập tức liền tới, Nhị hoàng tử Thiệu quốc trốn không thoát."

Hoàng đế nghe vậy, khẽ liếc thị vệ phía sau một cái, người hầu ý thức bản thân không nên tùy ý phỏng đoán thánh ý, nháy mắt sợ tới mức đầy người mồ hôi lạnh, hồi lâu, hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, xoay người chậm rãi nói: “Đi thôi, đi xuống xem một chút."

“Dạ." Người hầu suy sụp nhẹ nhàng thở ra, lĩnh mệnh đi theo.

Xem ra, hoàng đế cũng không tức giận, ngược lại, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, nếu không, mình phỏng đoán thánh ý như thế, phạm vào tối kỵ, hoàng đế sẽ không dễ dàng tha cho mình như vậy.
Tác giả : Mao Điểu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại