Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh
Chương 51: Làm yêu tinh không ngừng

Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh

Chương 51: Làm yêu tinh không ngừng

Theo Phó Vũ Quân luyện võ đã hơn nửa tháng, hơn nửa tháng này, Lăng Tiêu chưa bao giờ luyện chút trụ cột võ học thật sự có thể địch được một tiểu thị vệ ở quý phủ Phó Vũ Quân.

Tuy rằng chỉ là một thị vệ, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng đã thấy đủ.

Mà chuyện bí mật, Lăng Tiêu tự nhiên cũng liền nói cho Phó Vũ Quân.

Dù sao đã xuất cung, có phải thái giám hay không giấu diếm nữa cũng không còn ý nghĩa, Lăng Tiêu còn nhớ rõ, khi y nói ra mình không phải thái giám, Phó Vũ Quân vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm hạ thân mình, hận không thể nghiệm chứng xem.

Đương nhiên, Lăng Tiêu sẽ không cho hắn nghiệm chứng, về phần một vấn đề khác, Lăng Tiêu tài tình mượn dùng bí mật của thân thể, nói cho Phó Vũ Quân mình là bởi vì Mạc Khởi muốn thiến mình, cho nên mới hận Mạc Khởi, hận không thể để nàng chết, cái cớ như vậy ngược lại khiến Phó Vũ Quân cũng là nam nhân rất dễ dàng tiếp thu.

Hai chuyện nói ra, Phó Vũ Quân cũng đại khái biết được vì sao Lăng Tiêu nhất định muốn xuất cung.

Hắn có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong đầu lại hiện ra một vấn đề khác, hoàng đế Mục quốc đến tột cùng có cùng tiểu nô tài…

Thấy dấu hôn trên người tiểu nô tài lần đó, đại khái là đã làm, như vậy, bí mật này cuối cùng vẫn bị hoàng đế Mục quốc biết được?

Nếu đã bị hoàng đế Mục quốc biết, bí mật này giấu nữa liền không còn ý nghĩa.

Lúc này, Phó Vũ Quân mới biết mình bị Lăng Tiêu đùa giỡn!

Hắn bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, nói thẳng Lăng Tiêu giảo hoạt, nhưng thấy tiểu nô tài vẻ mặt mong chờ muốn nghe bí mật của mình, tim hắn nháy mắt mềm nhũn.

Cuối cùng, Phó Vũ Quân vẫn nói tâm tư muốn tìm vũ giả kia của mình cho Lăng Tiêu, cũng hỏi Lăng Tiêu có biết vũ giả đó hay không.

Lăng Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, vì không để Phó Vũ Quân hoài nghi đến trên người mình, Lăng Tiêu chỉ phải mềm mềm nói mình cũng không rõ ràng.

May mắn, Phó Vũ Quân tựa hồ đang hồi ức, ngược lại không chú ý tới Lăng Tiêu cứng ngắc, chuyện bí mật cũng vậy mà qua.

Hôm nay, Lăng Tiêu giống như thường ngày, đi vào tiền viện, nơi này là nơi Phó Vũ Quân luyện võ, cũng là nơi mà trong khoảng thời gian này, Phó Vũ Quân dạy y tập võ.

Bình thường vào thời gian này, trong sân trừ Phó Vũ Quân và y cũng chỉ có tiểu gia phó hầu hạ, nhưng hôm nay, Lăng Tiêu mới vào tiền viện, liền phát hiện trong viện có rất nhiều người hầu.

Lăng Tiêu nghi hoặc đến gần, mới phát hiện, Phó Vũ Quân đang cùng một nam nhân diện mạo cực kỳ tương tự ngồi trong lương đình nói chuyện với nhau, mà những người hầu đó rõ ràng là theo nam nhân đến.

Nghe nói, hoàng thất Thiệu quốc cũng chỉ còn lại có Nhị hoàng tử Phó Vũ Quân cùng với ca ca của hắn Đại hoàng tử, hai người này lớn lên tương tự như vậy, chẳng lẽ đây là đại hoàng tử Phó Thương Quân háo sắc hoang đường trong truyền thuyết?

Kỳ lạ, nghe nói hai hoàng tử đều luôn bất hòa, đại hoàng tử này sao lại tới đây?

Lăng Tiêu nghĩ, đến gần lương đình, mới vừa đi vào một ít, chợt nghe thấy đại hoàng tử nói.

“Hoàng đệ, ngươi rất không có suy nghĩ, trong phủ có giấu mỹ nhân cũng không nói cho hoàng huynh."

Mỹ nhân?

Lăng Tiêu ánh mắt trầm xuống, Phó Thương Quân nói tới ai?

Phó Vũ Quân cũng làm như rất nghi hoặc, mở miệng hỏi: “Không biết mỹ nhân mà hoàng huynh nói là vị nào?"

“Hoàng đệ, ngươi cũng đừng giả ngu với ta, mỹ nhân này cũng không thể che giấu, huống hồ, mỹ nhân cả ngày ở trong phòng tạp dịch hậu viện thì lãng phí biết bao nhiêu a!"

Phó Thương Quân có ý mà liếc Phó Vũ Quân, Phó Vũ Quân và Lăng Tiêu đồng thời nghĩ tới một người —— Mạc Khởi.

Phòng tạp dịch hậu viện có thể khiến cho vị hoàng tử háo sắc này chú ý cũng chỉ có nàng.

Cũng không biết nàng thông đồng với hoàng tử này như thế nào, nhìn cái dạng này, hoàng tử này hiện giờ là tới muốn nhân.

Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lên trước hai bước, khiến người hầu cùng hai vị hoàng tử chú ý, người hầu cản đường đi của y, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, ở một chỗ xa hành lễ với hai vị hoàng tử, hắng giọng một cái giương giọng nói: “Lăng Tiêu cầu kiến."

Phó Thương Quân nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Phó Vũ Quân giành trước nói: “Cho hắn qua đây."

Nhưng người hầu rõ ràng là chỉ nghe lời của Phó Thương Quân, phảng phất không nghe thấy mệnh lệnh của Phó Vũ Quân, Lăng Tiêu nhìn hai người chắn trước y tựa như bàn đá, nhướng mày nhìn về phía Phó Vũ Quân, bộ dáng kia tựa như muốn nói: “Ngươi đường đường là hoàng tử Thiệu quốc uy nghiêm cũng không gì hơn cái này."

Phó Vũ Quân đen mặt, nhìn về phía Phó Thương Quân lạnh nhạt nói: “Hoàng huynh, đây là ý gì?"

Phó Thương Quân rũ mắt nghĩ nghĩ, cười gian trá nói: “Này… Hoàng đệ, ta đến đây là để ôn chuyện với ngươi, một người ngoài tới đây, mất hứng bao nhiêu a! Không thì cho hắn lui ra đi."

Phó Vũ Quân nhếch môi, vẻ mặt không vui, nhưng hồi lâu, hắn như nghĩ đến gì đó, nheo lại hai mắt cười nói: “Hoàng huynh nói rất đúng, để hắn lui ra đi."

Phó Thương Quân kỳ quái nhìn hai mắt Phó Vũ Quân, đang muốn phất tay bảo Lăng Tiêu rời đi, Phó Vũ Quân cười nói: “Nhưng mà, hoàng huynh, vị mỹ nhân ngươi vừa mới nói kia cũng không phải là ta che giấu, nàng là nha hoàn Mục quốc, theo chủ nhân nàng tới Thiệu quốc."

Nói xong, Phó Vũ Quân như có ý chỉ mà nhìn về phía Lăng Tiêu.

“Mà chủ nhân nàng đúng là Lăng Tiêu, hắn ở Mục quốc có ân cứu mạng với ta, cũng là khách quý của quý phủ ta."

“Cái…" Phó Thương Quân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu mỉm cười nhìn thẳng Phó Thương Quân, không kiêu ngạo không siểm nịnh nắm tay: “Đại hoàng tử an hảo."

Phó Vũ Quân cười nhẹ một tiếng nói: “Nếu hoàng huynh nhớ thương mỹ nhân kia, ngươi có thể hỏi hắn, ta không có quyền gì để hỏi."

“Này…" Phó Thương Quân kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nhìn thẳng biểu tình kinh ngạc của Phó Thương Quân, lại nhìn vẻ mặt đắc sắc của Phó Vũ Quân, trong lòng hiện lên một tia xảo trá, y cười mị hai mắt, ôm quyền nói: “Là Lăng Tiêu đường đột, quấy rầy hai vị hoàng tử ôn chuyện, Lăng Tiêu cáo lui."

Nói xong, y hơi khom lưng hành lễ, xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, bộ dáng có chút phong cảnh đắc ý, Phó Vũ Quân cười khẽ một tiếng, tiểu nô tài này, cho vài phần nhan sắc liền lên mặt, nhưng mà, ngược lại rất đáng yêu.

Phó Vũ Quân tâm tình đại hảo, liền thấy Phó Thương Quân đứng lên, vươn tay giữ lại bóng dáng Lăng Tiêu: “Từ từ…"

Phó Vũ Quân thấy thế, đứng lên theo, cầm tay Phó Thương Quân đang giữ lại Lăng Tiêu, giảo hoạt cười nói: “Hoàng huynh không phải đến tìm hoàng đệ ôn chuyện sao? Hắn là người ngoài, chỉ biết làm mất hứng, ngươi còn giữ lại làm gì, để hắn đi xuống đi."

Nói xong, Phó Vũ Quân kéo Phó Thương Quân ngồi xuống nói: “Đến, hoàng huynh nếm thử, đây là rượu hoa quế mà hoàng đệ mang về từ Mục quốc, thơm ngọt bốn phía…"

Tiếng nói chuyện càng ngày càng xa, thẳng đến cuối cùng nghe không quá rõ, Lăng Tiêu biết, mình đã rời khỏi tiền viện.

Y dừng cước bộ, nghĩ đến mục đích của đại hoàng tử, trong lòng khó nén phẫn nộ.

Mạc Khởi này, mình chỉ luyện võ một đoạn thời gian thôi, không canh chừng nàng, thế nhưng lại gây hại!

Lăng Tiêu nhếch môi, đi về sân mình, dặn dò bên ngoài: “Kêu Mạc Khởi đến cho ta."

“Dạ." Lĩnh mệnh chính là Cát Tường cùng Phúc Khang, từ lần trước sau khi các nàng thẳng thắn, Lăng Tiêu liền giữ các nàng ở bên cạnh mình.

Lăng Tiêu hạ lệnh không bao lâu, Mạc Khởi run rẩy bưng một cái khay vào sân Lăng Tiêu.

Nàng lúc này một thân cũ nát, khuôn mặt gầy yếu, nhưng có cái túi da xinh đẹp kia, nàng thoạt nhìn chật vật như vậy, lại khiến nàng mất đi vẻ vênh váo hung hăng, thêm vài phần điềm đạm đáng yêu.

Nhất là lúc này, nàng nơm nớp lo sợ vào cửa, thật cẩn thận hành lễ, bất kì một người nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ thương tiếc nàng vài phần.

May mắn, Lăng Tiêu là người ăn mệt từ nàng qua, đối với nàng như vậy, không có thương tiếc chỉ có hận ý.

Y cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Mạc Khởi.

Lăng Tiêu trên mặt lãnh ý, làm Mạc Khởi từ sâu trong đáy lòng sinh ra sợ hãi, đầu gối nàng mềm nhũn, liền quỳ gối trước mặt Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nhướng mày, Mạc Khởi lần này thức thời như vậy?

Mới nghĩ như vậy, Lăng Tiêu liền thấy Mạc Khởi, giơ cái khay trong tay lên cao, đưa tới trước mặt Lăng Tiêu, run giọng nói: “Lăng Tiêu… Không… Chủ nhân, đây là cháo tổ yến phòng bếp nấu… Lúc trước là ta không đúng, ta không nên đối nghịch với ngươi, lại càng không nên hại ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, uống bát cháo này liền tha thứ cho ta đi."

Cháo tổ yến?

Lăng Tiêu kéo kéo khóe miệng, nhớ tới lần trước y uống cháo tổ yến, mặt đen như đáy nồi.

Y châm biếm một tiếng, tiếp nhận khay, nhìn chằm chằm cháo màu tuyết trắng kia, chăm chú hồi lâu.

Đột nhiên, y bưng cháo lên, ném khay xuống, nhìn Mạc Khởi lén dùng mắt nhìn y, bình thản nói: “Ta cũng không nói ta muốn uống cháo."

Mạc Khởi nhẹ giọng nói: “Là ta sợ ngươi đói bụng, từ phòng bếp bưng tới, cũng là muốn cầu xin ngươi tha thứ, ta sẽ không không biết gì nữa, ngươi tha cho ta đi."

Cầu xin tha thứ?

Mạc Khởi cầu xin Lăng Tiêu y tha thứ? Ngược lại là mới mẻ!

Nhưng mà, Lăng Tiêu từ trong thanh âm của Mạc Khởi không nghe ra một chút hối hận và thật lòng nào.

Sợ là có trá đi, Lăng Tiêu châm biếm một tiếng, đột nhiên vươn tay kéo lấy tóc nàng, dùng sức kéo tóc nàng kéo đầu của nàng ra sau.

Mạc Khởi kêu đau một tiếng, đầu bị bắt ngửa lên, ánh mắt bị động nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt oán hận kia, khiến Lăng Tiêu càng thêm xác định suy nghĩ của mình.

Y bưng cháo đến bên miệng Mạc Khởi, vẻ mặt Mạc Khởi có chút khủng hoảng, Lăng Tiêu nhìn, ánh mắt từ từ lạnh như băng, y thấp giọng nói: “Ta cũng không đói, ta thấy ngươi đói bụng, không bằng ta ban bát cháo này cho ngươi?"

Mạc Khởi lắc đầu mạnh, miệng càng ngậm càng chặt.

Lăng Tiêu thấy thế, cảm thấy hiểu rõ, trên mặt lại giả vờ kinh ngạc hỏi: “Ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Hay là trong cháo tổ yến bị bỏ cái gì vào?"

Mạc Khởi nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu phủ nhận.

Lăng Tiêu cười, y nhìn cháo tổ yến, khẽ cười nói: “Cũng phải, cháo tổ yến này là ngươi tự mình bưng tới, sẽ có vấn đề gì chứ, đến, ngươi đói bụng, ta đút ngươi ăn, há miệng."

Mạc Khởi lắc đầu như trống, hốc mắt dần dần ngưng tụ hơi nước, oán hận trong ánh mắt cũng bị sợ hãi cùng bối rối lấp đầy, Lăng Tiêu thấy thế, trong lòng cười lạnh, động tác dưới tay cũng không dừng lại.

Muốn đổ mạnh bát cháo cho Mạc Khởi.

Mạc Khởi giãy dụa kịch liệt, dùng cả tay chân xô đẩy Lăng Tiêu, Lăng Tiêu vô ý một cái, bị đẩy ra, Mạc Khởi thấy có cơ hội, đột nhiên mở miệng thét to: “Lăng Tiêu, ngươi dám!"

Lăng Tiêu lạnh nhạt nói: “Ta có gì không dám!"

“Phó Vũ Quân không cho ngươi làm hại tính mạng của ta!" Mạc Khởi lấy Phó Vũ Quân ra.

Lăng Tiêu giả vờ hồ đồ: “Ta chỉ cho ngươi uống một bát cháo tổ yến tự mình chuẩn bị, đây là muốn hại tánh mạng của ngươi? Bát cháo tổ yến nho nhỏ này có thể gây hại đến ngươi?"

“…" Mạc Khởi á khẩu không trả lời được.

Lăng Tiêu khinh thường nhìn chằm chằm Mạc Khởi, gọi một tiếng ra ngoài cửa: “Người tới."

“Lăng tổng quản." Tiến vào chính là Cát Tường Phúc Khang.

Lăng Tiêu nhìn hai nàng, chỉ vào Mạc Khởi nói: “Đè nàng lại cho ta."

“Dạ." Hai người Cát Tường Phúc Khang lĩnh mệnh, có hai người giúp, Mạc Khởi rất nhanh liền bị đặt trước mặt Lăng Tiêu.

Nàng giãy dụa tóc tán loạn, chật vật bất kham, trên mặt còn dính chút bụi đất, hốc mắt ửng đỏ mang theo ướt át, cái bộ dáng chấn kinh kia, quả nhiên là ta thấy liền thương xót.

Nhưng mà, tất cả những người ở đây cũng sẽ không thương tiếc nàng.

Lăng Tiêu khom người, để sát vào Mạc Khởi, Mạc Khởi thù hận nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi.

Lăng Tiêu thấy vậy, đưa tay xoa tóc Mạc Khởi, tựa như đời trước ôn nhu yêu thương nàng, Mạc Khởi có chút hoảng hốt, Lăng Tiêu gài sợi tóc có chút lộn xộn của nàng ra sau tai, ngón tay theo mặt nàng trượt xuống, đột nhiên dùng sức nắm cằm nàng.

Mạc Khởi kêu đau một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, nàng cắn môi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, không nói được một lời, ánh mắt tràn ngập oán hận cùng ngoan độc, ánh mắt này tựa hồ đang cảnh cáo Lăng Tiêu, nếu y dám làm gì, nàng tất nhiên sẽ khiến Lăng Tiêu trả giá.

Nhưng mà, uy hiếp như vậy, Lăng Tiêu hoàn toàn không nhìn ở trong mắt, y nắm cằm Mạc Khởi, khinh miệt: “Mạc Khởi ngươi thật sự là ngây thơ đến khó tin, ngươi có tự tin từ đâu vậy, cảm thấy hại chết ta, ta còn sẽ tha thứ cho ngươi? Ngươi có tự tin từ chỗ nào, cảm thấy ta uống qua rượu độc ngươi bưng tới, còn sẽ ăn bát cháo này?"

“Hửm?" Lăng Tiêu dùng sức mở miệng Mạc Khởi, đổ mạnh cháo vào miệng Mạc Khởi.

Mạc Khởi nháy mắt sắc mặt trắng bệch, giãy dụa như phát cuồng, cuối cùng, thật sự để nàng tránh ra được, nhưng cháo đã uống xuống, nàng thất thanh thét chói tai, đột nhiên đi móc cổ họng mình, mà cái gì cũng phun không ra.

Lăng Tiêu cười lạnh, không khỏi mở miệng nói: “Ngươi đây là tự gây nghiệt!"

Mạc Khởi ác độc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt kia hung ác như muốn nuốt sống Lăng Tiêu.

Nàng chắc chắn nói: “Ngươi chờ đi, Lăng Tiêu, ngươi chờ đi, ta cho dù có chết cũng sẽ kéo ngươi đi cùng, ngươi chờ đi!"

Lăng Tiêu sắc mặt lạnh như băng, nhìn hai người ngơ ngác đứng bên cạnh, giọng căm hận nói: “Còn đứng làm gì, bắt nàng cho ta, ta bây giờ sẽ cho nàng xuống địa ngục!"

Cát Tường cùng Phúc Khang đột nhiên hoàn hồn, đi về phía Mạc Khởi, Mạc Khởi đột nhiên đứng dậy, từ trong ngực móc ra gì đó, ném về phía ba người Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu sửng sốt, theo phản xạ tính dùng tay áo chặn vật thể, nhưng bột phấn màu trắng nhẹ bay, một chút liền tan vào không trung.

Chờ bọn Lăng Tiêu hoàn hồn, Mạc Khởi đã không thấy bóng dáng, mà lúc này, ba người Lăng Tiêu hút vào bột phấn, đầu liền bắt đầu hôn mê…

Đây là mê dược?

Trong phủ có người bị Mạc Khởi thu mua…

Đây là suy nghĩ cuối cùng khi Lăng Tiêu ngất đi.
Tác giả : Mao Điểu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại