Con Đường Hàn Phu

Chương 12: Bất ngờ thay đổi

Sáng sớm hôm sau, từng tia nắng ban mai xuyên qua bức rèm cửa sổ sát đất chiếu rọi vào phòng, chỉ thấy trên giường có một cô gái nhỏ đang ngọt ngào say ngủ, nhưng vào lúc này, tại cánh cửa phòng ngủ lại vang lên hàng loạt tiếng gõ dồn dập không hợp với bầu không khí “Rầm..rầm…rầm…"

Tống Tiền đang vùi mình vào chăn ấm khẽ nhíu đôi mày lá liễu nhỏ xinh, lầu bầu vài tiếng, lật mình tiếp tục ngủ, nhưng người ngoài cửa hình như quyết tâm không bỏ qua, những tiếng gõ cửa vang dội vẫn thay nhau truyền đến.

Tống Tiền muốn ngủ tiếp cũng không được nữa rồi, cô bực mình ngồi dậy từ trên giường, đứng lên đi đến giật mạnh cửa, nhắm mắt phàn nàn hỏi:

“Mới sáng sớm đã gõ cái gì vậy a~, vội đi đầu thai sao?"

Âm thanh êm tai vẫn chưa tỉnh ngủ của cô gái nhỏ vang lên, trong giọng nói còn chứa vài tia làm nũng, làm cho Bắc Thần Dật đang đứng trước cửa không khỏi thất thần, nhưng nghe hết câu cô nói, lại nhớ đến “việc tốt" tối qua cô làm, anh không khỏi lạnh mặt, trầm giọng hỏi:

“Còn muốn ngủ? Cô cho mình còn là đại tiểu thư sao? Hả?"

Nghe giọng nói từ kẽ răng phát ra của người đến, con sâu ngủ trong cô cũng mất hẳn, Tống Tiền giật mình ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Bắc Thần Dật đang đứng trước cửa phòng cô, khuôn mặt còn mang vẻ trắng nhợt, mệt mỏi, làm cô không khỏi thầm nghĩ “Tối hôm qua hắn ta làm gì quá sức hay sao vậy nhỉ? Không phải đem người đẹp giấu trong phòng, đêm khuya hoan lạc đi, hắc hắc"

Nhìn trong mắt Tống Tiền từ kinh ngạc chuyển sang ám mụi, Bắc Thần Dật không cần suy nghĩ cũng biết cô ta lại đang ảo tưởng viễn vong nữa rồi, anh cắn răng gầm nhẹ “Đêm qua cô bỏ cái gì không sạch sẽ vào trong đồ ăn của ta vậy hả?"

Tống Tiền đang mặc sức tưởng tượng, nghe Bắc Thần Dật nói không khỏi giật mình sửng sốt “cô có cho cái gì vào đồ ăn hắn đâu nhỉ", bây giờ cô mới quan sát kĩ dáng vẻ mệt mỏi của Bắc Thần Dật “a không phải đi, đừng nói với cô là hắn uống tách cà phê “bọt" kia của cô bị trúng độc đi haha"

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng bên ngoài Tống Tiền vẫn cố trấn định chối sạch “Tôi có bỏ cái gì đâu, anh có tận mắt thấy không?Hay anh nửa đêm “làm việc" trúng gió đau bụng gì rồi vu oan cho tôi" Nói xong cô nhìn Bắc Thần Dật cười ngọt ngào, trên má phấn còn có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Nhìn Tống Tiền cười giả bộ ngây thơ nói lời ám mụi như tiểu nhân đắc ý, Bắc Thần Dật không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cô ta nghĩ anh muốn trừng trị cô còn cần đến bằng chứng sao? Chỉ là anh có muốn hay không thôi.

“Không ngủ nữa, đi xuống chuẩn bị làm việc đi, tôi để sẵn cho cô một ít quần áo bẩn dưới nhà rồi, mang đi giặt sạch, nhớ phải dùng tay giặt, tôi ra ngoài về sẽ kiểm tra" Nói xong anh bỏ về phòng mình.

Nhìn Bắc Thần Dật đi khỏi Tống Tiền không khỏi nhìn theo bóng lưng anh làm mặt quỷ, đang định khép cửa phòng lại, đã thấy Bắc Thần Liệt đang bước lên cầu thang, trong tay còn cầm một bộ quần áo đi về phía cô.

Chỉ nghe giọng thô lỗ của hắn vang lên “Mang đồ cho cô, thay đi"

“Đồ cho tôi, cái gì vậy?"

“Đồ hầu gái của cô, cô làm hầu gái thì phải mặc đồ người hầu, tưởng còn là đại tiểu thư sao?"

“Tôi không mặc, mặc đồ bình thường thì đã sao? Anh biến thái, không mặc!!"

“Tôi biến thái? Cô lại nghĩ linh tinh đi đâu vậy hả? Trong Bắc gia người hầu nào lại không có đồ hầu riêng cho mình, cô đang nghĩ cái gì?"

Nghe giọng nói trêu tức của Bắc Thần Liệt, ta thật không biết phải nói gì, ặc quê quá đi >"< hình như ta bị lậm mấy bộ phim cẩu huyết do ông chủ keo kiệt kiếp trước hay mở xem đầu độc rồi, xoay người giật bộ đồ hầu gái trong tay Bắc Thần Liệt, ta vội vàng đóng cửa trốn vào trong phòng.

“Thay đồ rồi ra đây" tiếng cười nói trêu chọc của Bắc Thần Liệt ngoài cửa lại vang lên, đúng là đồ trứng thối mà -__-

Lần nữa cửa mở ra, Bắc Thần Liệt không khỏi nhìn Tống Tiền ngơ ngẩn, chỉ thấy cô đang kéo kéo tà váy bước ra, bộ đồ này do chính tay anh chuẩn bị, quả thật rất hợp với cô, nó không giống với bất kì bộ đồ của người hầu nào trong nhà. Đó là bộ váy liền thân dùng màu trắng làm chủ đạo và viền màu lam, tà váy dài qua đầu gối, tay áo xòe rộng, tất dài cùng màu kết hợp với đôi giày bệt màu đen.Vốn dĩ khuôn mặt Tống Tiền đã trông giống búp bê, bây giờ mặc như vậy càng làm cô trở nên đáng yêu, hoạt bát.

“Này… trông không kì lạ chứ" Ta quả thật mặc không quen thứ này a TT^TT

“Bình thường, đi vào trong phòng ta buộc tóc lại cho cô, nhìn cái đầu tổ quả của cô thật mất thẩm mĩ mà" Bắc Thần Liệt lạnh giọng nói rồi kéo tuột ta vào phòng, nhìn hắn thành thạo buộc tóc- chải đầu ta không khỏi kinh ngạc. Bất quá sau khi hắn buộc xong, nhìn vào trong gương ta thật khóc không ra nước mắt mà.

“Cái…cái này là gì đây? Này cậu sao lại buộc cho tôi hai cái củ tỏi hai bên như hồng hài nhi vậy hả?"

“Khụ… củ tỏi gì chứ, cô thật không có mắt thưởng thức, lúc nhỏ ta chỉ buộc giúp U U kiểu này, những kiểu khác ta không cần biết, vậy… vậy là được rồi"

“Kiểu khác không cần biết gì chứ, sao cậu không nói thẳng cậu không biết buộc kiểu khác đi"Ta trong lòng không khỏi thầm kinh bỉ hắn.

“Này hình như cậu rất thích Bạch Nhạc U nha"

“Hừ cô ghen à? Kh..không.. cũng không phải, chỉ là từ nhỏ gia đình ta không hòa thuận, ta cũng không có bạn bè bên ngoài,chỉ có U U hay sang chơi cùng ta, cô ấy lại rất ngoan, hiểu lòng người, ta luôn xem cô ấy như em gái nhỏ của mình vậy"

“Này.. cậu đang giải thích với tôi sao?" Nhìn hắn ấp úng,ta không khỏi kinh ngạc hỏi

“Ai…ai giải thích với cô, đứng lên ra ngoài làm việc của cô đi, hôm nay ta còn việc trong bang sẽ không trở về, mai ta về, cô cùng ta đi học trở lại, ta nghỉ học cũng lâu rồi" Nói xong Bắc Thần Liệt đứng bật dậy đi ra khỏi phòng.

Bắc Thần Liệt đi nhanh ra ngoài như bỏ chạy, thật ra anh cũng không hiểu mình làm sao lại đi giải thích quan hệ với U U với cô, chỉ là anh không muốn cô hiểu lầm anh có tình cảm trai gái với U U.

Tống Tiền cũng không chú ý đến việc Bắc Thần Liệt hoảng hốt rời đi, cô bây giờ chỉ chú ý đến việc “đi học lại"kia, “a không phải chứ, kiếp này ta lại phải đi học cấp 3 lần nữa sao?"

Than thở thì than thở nhưng ta vẫn phải đi xuống làm việc của con hồ ly- Bắc Thần Dật kia giao, nếu không hắn lại đem Vú Trương ra bắt chẹt ta nữa. Đến chỗ Bắc Thần Dật để quần áo, nhìn thấy hai núi đồ chất đống bên ngoài ta thật muốn chửi đổng lên mà “Con hồ ly thối, em gái anh!!! Cái này mà bảo một ít sao?"

Nhìn núi đồ mà ta thật muốn khóc, không phải hắn lấy luôn cả đồ sạch cho vào đấy chứ, muốn trả thù tối qua ta cho hắn uống cà phê “bọt" đây mà. Bây giờ tuy không phải mùa đông, nhưng nước ngày thu cũng rất lạnh a, ta có phải lọ lem đâu mà bị hai mụ mẹ kế đày đọa thế này chứ? Hừ muốn ta cóng chết sao? Kiếp sau đi.

Mang xô vào nhà tắm, ta lấy nước ấm từ máy nước nóng trong nhà đem ra bày ngoài sân dưới tán anh đào trước nhà để giặt, đụng vào làn nước ấm áp này mới thật thoải mái a!! Đang chuẩn bị cho đồ vào bể giặt, chẳng biết từ đâu tiểu Xám vài hôm không gặp lại xuất hiện cọ cọ vào chân ta, a mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra, ta cũng không chú ý đến nó nữa. Ta bỗng muốn chọc phá nó, lấy tay tạt ít nước ấm vào người nó, nhưng bất ngờ tiểu Xám dường như lại rất thích nước, lăn lăn mình trên mặt cỏ đùa giỡn mặc ta hắt nước lên. Không phải vốn dĩ mèo rất ghét tắm sao? Nhìn nó vui vẻ đùa nghịch với nước như vậy ta chợt giật mình nhận ra một điều, thì ra việc thích hay không thích là do chính bản thân mình quyết định, đúng vậy ta nên học theo tiểu Xám, tuy hoàn cảnh ta bây giờ không tốt đẹp gì nhưng không phải chỉ cần ta lạc quan,vui vẻ thì ta cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc sao?

Suy nghĩ thông suốt, ta cảm thấy cả người mình thật nhẹ nhõm, vui vẻ vuốt vuốt cổ tiểu Xám, sau đó ta đứng lên xoắn vạt váy dài lên trên đầu gối, cởi tất và giầy ra nhảy vào trong bể quần áo, đúng vậy ta dùng chân giặc a, haha muốn ta khom lưng ngồi kì cọ sao? Không có cửa đâu, đây không phải trong tiểu thuyết hay truyện cổ tích mà bắt ta ngồi khoanh tay chịu khổ a.

Đang bước qua sân vào nhà Bắc Thần Dật và Lãnh Ngạo không khỏi dừng bước thất thần nhìn chăm chú vào Tống Tiền lúc này đang vui vẻ đùa nghịch bên kia, hai người dường như nhìn thấy tiểu tinh linh lạc bước xuống trần gian? Chỉ thấy cô gái nhỏ kia vui vẻ múa hát,dùng chân nhỏ dậm lên quần áo bên dưới, váy bị cô kéo cao qua đầu gối làm lộ đôi chân nhỏ trắng mịn gần như trong suốt, trên đầu hai búi tóc cũng múa loạn theo từng bước chân cô, vài sợ tóc nghịch ngợm còn rơi xuống cái trán mượt mà, đôi mắt lam to tròn sáng ngời cũng hàm chứa vui vẻ và nghịch ngợm, khuôn mặt nhỏ trắng nõn lúc này do đùa nghịch lại phủ thêm một tầng phấn hồng mê người, bên kia là chú mèo nhỏ mập mạp lăn tròn trên nền cỏ xanh mướt, từng cánh hoa đào từ những cây anh đào xung quanh theo làn gió mát rơi xuống phủ lên người cô gái và mèo nhỏ làm cho người ta khi nhìn vào cứ ngỡ mình lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh của nhân gian.

“Ngạo cậu vào nhà trước đi" Hồi thân lại Bắc Thần Dật không biết vì sao, giờ phút này anh thật không muốn chia sẻ hình ảnh xinh đẹp trước mắt kia cho người nào thấy.

“Ừ" Lãnh Ngạo nhìn vào bóng dáng nhỏ xinh kia như có điều suy nghĩ, rồi bước vào biệt thự Bắc gia.

Bắc Thần Dật từng bước đi đến gần cô gái nhỏ, ngồi xuống dùng một tay vuốt ve mèo xám trên mặt cỏ, chờ Tống Tiền nghe thấy tiếng bước chân ngước mắt nhìn lên Bắc Thần Dật đã từ trên mặt đất đứng lên đi về phía cô. Còn đang kinh ngạc Bắc Thần Dật đã bế bổng cô lên khỏi bể giặt quần áo, trầm thấp hỏi:

“Đang làm gì? Sao lại dùng chân giặt quần áo" vừa nói anh vừa dùng một cái áo khô ráo trên đất lau sạch nước trên hai chân nhỏ của cô, rồi kéo làn váy cô xoắn lên khi nãy thả xuống dưới.

Không biết tại sao nghe giọng nói và hành động của Bắc Thần Dật, Tống Tiền lại mơ hồ cảm thấy ấm áp, bên trong đó còn mang theo tia sủng nịnh không dễ phát hiện, cô không khỏi theo bản năng đưa hai tay đặt nhẹ lên trên vai anh để ngồi vững trên cánh tay anh mà không bị té xuống, sau đó nhỏ giọng trả lời:

“Giặt lâu…mỏi tay"có trời mới biết à còn con tiểu xám nữa, cô có dùng tay giặt bao giờ đâu mà than mỏi, có lẽ Tống Tiền cảm thấy bây giờ Bắc Thần Dật thật sự rất ôn nhu không phải là diễn kịch như trước nên cô cũng theo bản năng làm nũng mà không biết.

“Không cần vò nữa, tất cả là đồ sạch, cô nhúng vào nước rồi đem phơi lên đi" Nói xong anh dùng tay vuốt vuốt hai búi tóc của cô, rồi đặt nhẹ cô xuống đất đi vào trong nhà tiếp Lãnh Ngạo.

Bất quá tiểu Tiền nhà chúng ta bây giờ đã sớm bỏ qua sự ôn nhu của Bắc Thần Dật rồi, trong đầu cô chỉ còn đọng lại hai chữ “đồ sạch",“Khốn kiếp con hồ ly bại hoại này, thật sự lấy đồ sạch bắt cô giặt a, còn chất cả núi,đồ trứng thối, ác ma hãy đợi đó thiên lôi sẽ dòm ngó anh aaa"

Đem đồ phơi lên hết trên những sợi dây mảnh bắt ngang qua các cây anh đào lớn trong sân, Tống Tiền không khỏi ngáp dài, cô thật sự buồn ngủ mà,buổi sáng phải dậy sớm còn bị Bắc Thần Dật hành hạ bắt giặt cả núi đồ “dơ" dù cô dùng chân nhưng dậm khí thế cả sáng còn đứng hát cũng sẽ mệt a.

Tống Tiền nằm xuống dưới tán hoa đào trong vườn, bên dưới phủ đầy cánh hoa đào rụng, ôm tiểu Xám vào lòng Tống Tiền ngọt ngào ngủ say.

Sau khi đã bàn bạc công việc xong với Bắc Thần Dật, Lãnh Ngạo vỗ vỗ vai anh rồi xoay người ra về, ra đến ngoài biệt thự, nhìn đến chỗ Tống Tiền khi nãy giặt quần áo nhưng không thấy cô,bước chân anh không khỏi tự động đi về phía rừng đào bên kia.

Chỉ thấy từng hàng từng hàng quần áo được phơi ngay ngắn trên những sợi dây buộc giữa những cây hoa đào, đưa mắt tìm kím xung quanh,chỉ thấy cô gái nhỏ như tiểu thiên sứ đang say ngủ dưới tán anh đào, bên trên còn có một con mèo nhỏ cuộn tròn lại ngủ trong lòng cô. Không biết sao lúc này nhìn con mèo kia, anh thật thấy nó chướng mắt vô cùng, hận không thể đem nó quăng thẳng ra ngoài.

Không tự chủ bước đến bên cô gái nhỏ, anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngọt ngào say ngủ, khóe miệng còn khẽ nhếch lên như trong giấc mộng cô nhìn thấy điều gì rất hạnh phúc. Anh có lẽ trước kia thật chưa từng hiểu cô, quá khứ anh rất chán ghét cô đeo bám, anh không thích ánh mắt tham lam mê đắm của cô dành cho mình, nhưng sau lần cô gặp tai nạn, gặp lại lần nữa trước cửa khu thương mại cô như biến thành một người khác, anh nhìn thấy vẻ hoạt bát, tinh nghịch khi cô cười nói với Bắc phu nhân, cả dáng vẻ tham ăn của cô anh cũng thấy rất đáng yêu. Sau đó tại tang lễ anh lại thêm kinh ngạc bởi vẻ ngoan cường của cô, quyết tâm bảo vệ di ảnh mẹ mình, còn lớn tiếng tranh chấp, ẩu đả với Liệt làm anh thấy cô rất thú vị, dường như cô có rất nhiều khuôn mặt, cuối cùng là bây giờ, anh biết Dật và Liệt bắt cô làm hầu gái, tước bỏ thân phận đại tiểu thư của cô, nhưng thật không ngờ như vậy mà cô còn có thể thật sự vui vẻ, xinh đẹp như tiểu tinh linh không vướng nợ hồng trần, anh hình như càng ngày càng thích tính cách đáng yêu của cô gái nhỏ này rồi.

Không kìm lòng được Lãnh Ngạo khẽ cuối người xuống hôn nhẹ vào trán trắng mịn của Tống Tiền, sau đó dùng bụng ngón trỏ vuốt ve qua lại đôi má phấn mượt mà ửng hồng, anh nhìn vào Tống Tiền khẽ cười ôn nhu nhưng lại không dấu được tia cuồng dã, bá đạo bên trong tuyên cáo “Bảo bối, chúng ta sẽ sớm chính thức gặp lại, đến lúc đó em nên về với anh rồi"

Chờ đến khi bụng reo lên ùng ục, Tống Tiền mới không cam lòng thức dậy, đi vào trong nhà. Vào phòng bếp cô nấu vài món ăn nhẹ, vừa bày thức ăn lên bàn đã thấy Bắc Thần Dật tay cầm một tập hồ sơ, vuốt vuốt trán như đang rất đau đầu bước xuống. Anh đi đến ngồi vào bàn, bỏ tập hồ sơ sang bên cạnh, khẽ nói “Lấy thêm một bộ bát đũa nữa cho ta"

Không phải chứ? Mũi tên này sao thính thế không biết, vừa nấu xong đã mò xuống rồi, bất quá thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn bây giờ, ta…ừ nhịn vậy, ngoan ngoãn lấy thêm cho hắn một phần, rồi ngồi xuống cùng nhau ăn.

Buổi chiều cũng thế, ta vẫn cùng hắn ngồi ăn với nhau, sau đó Bắc Thần Dật đứng dậy tiếp tục về phòng xử lý công việc, thây vậy ta thầm cầu nguyện trong lòng “nếu như hắn lúc nào cũng bận như vậy có phải tốt hơn không? Sẽ không có thời gian hành hạ ta nữa"

Nhưng không biết sao hôm nay trời đặc biệt nhanh tối, mới 6h bầu trời bên ngoài đã trở nên tối mịt,sau đó cuồng phong nổi lên, mưa bắt đầu rơi xuống, nặng dần, nặng dần, tiếp đó là từng đợt sấm chớp như cắt ngang bầu trời vang lên. Haizz lại bão nữa rồi a, mưa kiểu này có khi đến sáng mai mới tạnh hẳn. Hôm nay ta nên vùi mình vào chăn ngủ sớm cho an ổn thôi.

Đang vùi mình trong chăn bấm điện thoại chơi game chỉ nghe “Vụt" một tiếng cả căn biệt thự chìm vào bóng tối. “A không phải chứ, bão đến nỗi làm mất điện luôn sao?"

Ta đứng dậy bước xuống giường lần mò đi ra ngoài, ta nhớ hình như trong phòng bếp có nến thì phải? Vừa bước ra bên ngoài chỉ nghe phòng đối diện của Bắc Thần Dật truyền ra âm thanh chối tai của đồ đạc bị đập bể, rơi xuống đất tạo thành.

“Cái gì vậy? có..có trộm sao?" Bất quá trong biệt thự lúc này cũng không còn người giúp việc nào muốn gọi người đến giúp cũng không được, bởi mỗi khi chiều tối Bắc Thần Dật đã cho mọi người về nhà người hầu phía sau biệt thự cả rồi, vì hắn vốn không thích trong nhà quá đông người, nên ngoài giờ làm việc của họ, trong biệt thự hầu như không còn ai.

Nhưng không đúng a, tuy trong nhà không còn người làm, nhưng bên ngoài biệt thự vẫn có vệ sĩ túc trực 24/24 mà, làm sao lại có trộm lẻn vào nhà được?

Lại một loạt tiếng đồ vật bị ném bể truyền đến, nếu không phải trộm vậy là Bắc Thần Dật đi, ta vội bước đến gõ cửa phòng hắn hỏi:

“Rầm..rầm.. Bắc Thần Dật anh có ở bên trong không? là anh sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?" ta không nghe tiếng hắn đáp lại, chỉ có tiếng đồ vật liên tiếp bị làm bể vang lên trong không khí tối đen.

“Rầm..rầm…này có nghe…"

Chưa chờ ta nói xong hết câu, cửa phòng bất ngờ mở ra, tay bị người kéo mạnh, làm ta ngã vào lòng ngực cứng rắn,cả thân mình bị hắn ôm siết vào vòng tay mạnh mẽ, cứng nhắc, do không thể giữ vững trọng tâm ta bị hắn xô ngã ngồi bệt trên sàn,hắn cũng ngồi xuống theo, đầu chôn vùi ở hõm vai ta, cả người hắn run lên nhè nhẹ

Hoàng hồn lại đang muốn kêu lên, nhưng khi nhìn rõ bóng dáng đang vùi trong lòng mình, ta không khỏi kinh ngạc thốt lên:

“Bắc Thần Dật?"
Tác giả : Táo Coki
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại