Con Đường Hàn Phu
Chương 1: Hoa hoa lệ lệ “ngủm ”
“Ôi thời tiết hôm nay thật là đẹp a" Tống Tiền ngước mắt nhìn bầu trời hồng thẳm. A đúng rồi đấy không lầm đâu là “ hồng thẳm" trong mắt bạn Tống Tiền. Tống Tiền thấy mình đang mặc một bộ áo váy xanh bồng bềnh như đại dương, bước đi trên một con đường trải đầy vàng và kim cương. Bất chợt cô nghe thấy một tiếng sấm rung trời. Cô ngước nhìn lên trời và không thể tin vào mắt mình, cô thấy chuyện gì đây a “ một cơn mưa tiền từ trên cao trút xuống, a ha ha Tống Tiền ta phát tài rồi", cô vội ngồi xuống nhặt tiền tung lên khắp người mình. Đang tung hứng tiền hăng say, Tống Tiền chợt cảm thấy có một cỗ lực đánh lên người mình đau nhức.
“Quái thật không lẽ trúng gió tiền, mặt kệ ta nhặt tiếp ha ha" Tống Tiền tiếp tục hăng say đùa nghịch với núi tiền, chợt cô nghe một tiếng thét vào tai “ TỐNG TIỀN" không phải chứ cô mới phát tài thôi mà không lẽ bị bắt tống tiền nhanh vậy trời, không để cô tiếc nuối quá lâu cô đã bị tiếng hét tỉnh và bị lôi kéo không thương tiếc khỏi giấc mộng màu hồng của mình.
“Tống Tiền con quỷ tham ngủ nhà cậu dậy ngay cho tớ mau..u..u" Lam Linh- con bạn trời đánh hét thẳng vào tai cô, cô bực dọc quay lại thét vào mặt nhỏ “ Quỷ nhà câu không thể kêu tớ muộn 5 phút nữa sao biết tớ sắp thành tỷ phú rồi không?" vừa dứt lời đã nhận ngay một cú thục chỏ bạo lực của nó, cô thật đáng thương mà…
“ Tỷ phú cái đầu cậu lại mơ với chả mộng, thầy kêu cậu lên bục nhận bằng nãy giờ kìa" Lam Linh vừa hét vừa cốc lên đầu ta một cú rõ đau làm đầu óc ta chợt tỉnh lại “ nhận bằng" a chết ta quên mất ta đang dự lễ tốt nghiệp đại học, đang ngồi chờ nhận bằng nhưng nghe bài diễn văn dài lê thê lết thết như ru ngủ của ông thầy chủ nghiệm ta chìm vào mộng khi nào không hay. Ta quay chậm mắt một cú sờ lô mâu sần ( Slow motion) lên bục lễ thì nhận ngay một ánh mắt đầy oán khí xen lẫn sát khí phóng tời từ thầy chủ nhiệm ác ma, chợt rùng mình ta vội phóng lên bục lễ một cách nhanh nhất rồi nở một nụ cười xinh tươi như hoa, khuynh quốc khuynh thành mà ta tự cho rằng là vậy, nhưng đáng buồn thay a ta chỉ nhận lại một cú lườm xéo của thầy ác ma. “ thôi kệ ổng ta nhận được cái bằng là được rồi, dù sao qua nay hôm nay cũng không gặp lại ổng nữa ha ha" ta không phúc hậu nghĩ.
Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Lam Linh và mấy đứa bạn rủ ta đi chơi nhưng ta đành ngậm ngùi từ chối. Đúng vậy a ta còn có việc rất quan trọng phải làm, ta phải cầm bằng đến buổi hẹn phỏng vấn xin việc ngay bây giờ. Ta phải xin một việc tốt hơn lương cao hơn thoát kíếp phục vụ bàn trong cái quán ăn sập xệ của ông chủ gian thương bốc lột kia, nhớ lại cái quá khứ đáng thương trước kia ta thật chạnh lòng mà, đưa tay lên lau khóe mắt chẳng có tí nước mắt nào nghĩ về hoàn cảnh của mình, ta là một đứa trẻ đáng thương a, cha không thương mẹ không đau, cha mẹ ta ly hôn năm ta 10 tuổi, sau đó mỗi người tự tái hôn có gia đình riêng của mình nên ta không may trở thành gánh nặng của họ, họ đã thẳng tay quăng ta lại cho bà ngoại rồi mạnh ai nấy đi, hai năm trước khi bà ngoại ta mất ta lẻ loi sống một mình trong căn nhà nhỏ của ngoại, sau khi ngoại mất ta quyết định không dùng tiền trợ cấp bố thí từ hai vị cha mẹ đáng kính kia nữa, ta tự đi làm thêm trang trải học phí cho mình,ta trước kia đã muốn ngưng việc dùng tiền bố thí của họ rồi nhưng ngại vì ngoại ta già sức khỏe không tốt nên không muốn đi làm bỏ ngoại ở nhà một mình và khiến ngoại đau lòng cho ta. Nghĩ đến ngoại hai hàng nước mắt của ta tuôn rơi không ngăn được, Tống Tiền đưa tay gạt mạnh nước mắt, “ Quá khứ đau buồn đã qua rồi từ nay ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngoại trên trời hãy dõi theo con đường hạnh phúc sau này của con nha"
Đang tung tăng phấn khởi đến chổ phỏng vấn, chợt ta nhìn thấy trên cành cao của cây bằng lăng phía trước có một con mèo mướp ốm trơ xương toàn thân màu xám tro có và lốm đốm màu vàng trên lưng, ta nghĩ “con mèo nhà ai mà xấu phải biết, nó mà ra đường mấy anh trong *quán tiểu hổ thấy chắc cũng không thèm bắt ha ha", bỗng con mèo ngước mắt cặp mắt đáng thương nhìn ta rồi kêu lên “ngao ngao.. ngao", à ra là nó leo lên đó rồi không xuống dưới được, ta nhìn nó mỉm cười không phúc hậu nói “ cho mày chừa, bỏ cái tật lí khỉ leo trèo nhe mạy" xong ta thủng thẳng đi tiếp, mà con mèo này hình như thành tinh hay sao vậy trời nó thấy ta tiếp tục đi thì càng phát ra tiếng kêu đáng thương lớn hơn như tố cáo, đôi mắt rưng rưng thì dán chặt vào người ta, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta không phải trước kia ta có xem mấy bộ phim trên truyền hình nhân vật chính cũng đi phỏng vấn xin việc, đang đi gấp thì thình lình trên đường xuất hiện người gặp hoạn nạn, sau đó nhân chính tốt bụng giúp đỡ người bị nạn rồi được anh giám đốc đẹp trai nào đó nhìn thấy sau đó hai người làm nên giai thoại hay sao khà khà, ta tự vẽ ra viễn cảnh đẹp cho mình “giờ ta không cứu người cứu mèo chắc cũng vậy hắc hắc"
Ta nhìn vào đồng hồ đeo tay, tốt còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn phỏng vấn, không sợ bị muộn rồi, sau đó ta thủng thẳng tiến lại dưới gốc cây rồi dùng tư thế khỉ ôm cây bò lên thân cây, vừa bò vừa nhìn thẳng vào con mèo xấu xí nói “ Cưng là cưng may lắm nhe, hên cho cưng là gặp chị á, chị mày ngoài xinh lung linh còn có tấm lòng nhân ái bao la, ôi sao trên đời lại có người hoàn mỹ như chị nhỉ hắc hắc" sau khi đã tự y y thỏa mãn ta cũng đã tiến sát đến em mèo, ta mới vươn một tay ra kéo chân nó, a mà hình như là ta hơi mạnh tay hay sao ý, em mèo bị giật mình vươn móng vuốt của nó mở ra trên tay ta ba đường máu, bi ai a thình lình ăn đau ta hốt hoảng buông hai tay nhưng *TMD ta quên mất ta còn đang một tay ôm thân cây, thế là ta hoa hoa lệ lệ té từ trên cây xuống đất, đầu chẳng may đập xuống đường ngất. Trước khi hoàn toàn mất ý thức ta cũng không quên nguyền rủa bộ phim cẩu huyết gạt người trên truyền hình và cả con mèo xấu xí lấy oán báo ân kia “ con mèo vong ân kia ta nguyền mi mà là mèo đực thì suốt đời không có con mèo cái nào để cho ngươi bắn đạn, con là mèo cái thì suốt kiếp không biết thoải mái là gì a"
Ôi hình như ta phị trời phạt rồi vì tội trách trời mắng người nguyền vật bởi ngay sau đó ta bàng hoàng phát hiện hình như ta không phải ngất a, ta cảm thấy người mình nhẹ tênh trôi lơ lưng trên cao, vội nhìn xuống ta thấy thân xác của mình đang ở dưới đất bị mọi người bu quanh nhìn như vật triển lãm, a không phải chứ ta vậy mà té đập đầu xuống đất “ngủm củ tỏi" rồi hu hu ta thật hối hận a, ta không nên tin vào mấy bộ phim cẩu huyết kia, không nên giả mùa sa mưa làm người tốt, không nên trách mắng trời cao. Trước khi bị bóng đêm nuốt chửng ta bi ai gào thét dù chẳng thể phát ra tiếng “ Thiên a con sai rồi, cho con sống lại đi mà…"
*quán tiểu hổ: quán bán thịt mèo
*TMD: câu mắng tục
“Quái thật không lẽ trúng gió tiền, mặt kệ ta nhặt tiếp ha ha" Tống Tiền tiếp tục hăng say đùa nghịch với núi tiền, chợt cô nghe một tiếng thét vào tai “ TỐNG TIỀN" không phải chứ cô mới phát tài thôi mà không lẽ bị bắt tống tiền nhanh vậy trời, không để cô tiếc nuối quá lâu cô đã bị tiếng hét tỉnh và bị lôi kéo không thương tiếc khỏi giấc mộng màu hồng của mình.
“Tống Tiền con quỷ tham ngủ nhà cậu dậy ngay cho tớ mau..u..u" Lam Linh- con bạn trời đánh hét thẳng vào tai cô, cô bực dọc quay lại thét vào mặt nhỏ “ Quỷ nhà câu không thể kêu tớ muộn 5 phút nữa sao biết tớ sắp thành tỷ phú rồi không?" vừa dứt lời đã nhận ngay một cú thục chỏ bạo lực của nó, cô thật đáng thương mà…
“ Tỷ phú cái đầu cậu lại mơ với chả mộng, thầy kêu cậu lên bục nhận bằng nãy giờ kìa" Lam Linh vừa hét vừa cốc lên đầu ta một cú rõ đau làm đầu óc ta chợt tỉnh lại “ nhận bằng" a chết ta quên mất ta đang dự lễ tốt nghiệp đại học, đang ngồi chờ nhận bằng nhưng nghe bài diễn văn dài lê thê lết thết như ru ngủ của ông thầy chủ nghiệm ta chìm vào mộng khi nào không hay. Ta quay chậm mắt một cú sờ lô mâu sần ( Slow motion) lên bục lễ thì nhận ngay một ánh mắt đầy oán khí xen lẫn sát khí phóng tời từ thầy chủ nhiệm ác ma, chợt rùng mình ta vội phóng lên bục lễ một cách nhanh nhất rồi nở một nụ cười xinh tươi như hoa, khuynh quốc khuynh thành mà ta tự cho rằng là vậy, nhưng đáng buồn thay a ta chỉ nhận lại một cú lườm xéo của thầy ác ma. “ thôi kệ ổng ta nhận được cái bằng là được rồi, dù sao qua nay hôm nay cũng không gặp lại ổng nữa ha ha" ta không phúc hậu nghĩ.
Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Lam Linh và mấy đứa bạn rủ ta đi chơi nhưng ta đành ngậm ngùi từ chối. Đúng vậy a ta còn có việc rất quan trọng phải làm, ta phải cầm bằng đến buổi hẹn phỏng vấn xin việc ngay bây giờ. Ta phải xin một việc tốt hơn lương cao hơn thoát kíếp phục vụ bàn trong cái quán ăn sập xệ của ông chủ gian thương bốc lột kia, nhớ lại cái quá khứ đáng thương trước kia ta thật chạnh lòng mà, đưa tay lên lau khóe mắt chẳng có tí nước mắt nào nghĩ về hoàn cảnh của mình, ta là một đứa trẻ đáng thương a, cha không thương mẹ không đau, cha mẹ ta ly hôn năm ta 10 tuổi, sau đó mỗi người tự tái hôn có gia đình riêng của mình nên ta không may trở thành gánh nặng của họ, họ đã thẳng tay quăng ta lại cho bà ngoại rồi mạnh ai nấy đi, hai năm trước khi bà ngoại ta mất ta lẻ loi sống một mình trong căn nhà nhỏ của ngoại, sau khi ngoại mất ta quyết định không dùng tiền trợ cấp bố thí từ hai vị cha mẹ đáng kính kia nữa, ta tự đi làm thêm trang trải học phí cho mình,ta trước kia đã muốn ngưng việc dùng tiền bố thí của họ rồi nhưng ngại vì ngoại ta già sức khỏe không tốt nên không muốn đi làm bỏ ngoại ở nhà một mình và khiến ngoại đau lòng cho ta. Nghĩ đến ngoại hai hàng nước mắt của ta tuôn rơi không ngăn được, Tống Tiền đưa tay gạt mạnh nước mắt, “ Quá khứ đau buồn đã qua rồi từ nay ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, ngoại trên trời hãy dõi theo con đường hạnh phúc sau này của con nha"
Đang tung tăng phấn khởi đến chổ phỏng vấn, chợt ta nhìn thấy trên cành cao của cây bằng lăng phía trước có một con mèo mướp ốm trơ xương toàn thân màu xám tro có và lốm đốm màu vàng trên lưng, ta nghĩ “con mèo nhà ai mà xấu phải biết, nó mà ra đường mấy anh trong *quán tiểu hổ thấy chắc cũng không thèm bắt ha ha", bỗng con mèo ngước mắt cặp mắt đáng thương nhìn ta rồi kêu lên “ngao ngao.. ngao", à ra là nó leo lên đó rồi không xuống dưới được, ta nhìn nó mỉm cười không phúc hậu nói “ cho mày chừa, bỏ cái tật lí khỉ leo trèo nhe mạy" xong ta thủng thẳng đi tiếp, mà con mèo này hình như thành tinh hay sao vậy trời nó thấy ta tiếp tục đi thì càng phát ra tiếng kêu đáng thương lớn hơn như tố cáo, đôi mắt rưng rưng thì dán chặt vào người ta, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta không phải trước kia ta có xem mấy bộ phim trên truyền hình nhân vật chính cũng đi phỏng vấn xin việc, đang đi gấp thì thình lình trên đường xuất hiện người gặp hoạn nạn, sau đó nhân chính tốt bụng giúp đỡ người bị nạn rồi được anh giám đốc đẹp trai nào đó nhìn thấy sau đó hai người làm nên giai thoại hay sao khà khà, ta tự vẽ ra viễn cảnh đẹp cho mình “giờ ta không cứu người cứu mèo chắc cũng vậy hắc hắc"
Ta nhìn vào đồng hồ đeo tay, tốt còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn phỏng vấn, không sợ bị muộn rồi, sau đó ta thủng thẳng tiến lại dưới gốc cây rồi dùng tư thế khỉ ôm cây bò lên thân cây, vừa bò vừa nhìn thẳng vào con mèo xấu xí nói “ Cưng là cưng may lắm nhe, hên cho cưng là gặp chị á, chị mày ngoài xinh lung linh còn có tấm lòng nhân ái bao la, ôi sao trên đời lại có người hoàn mỹ như chị nhỉ hắc hắc" sau khi đã tự y y thỏa mãn ta cũng đã tiến sát đến em mèo, ta mới vươn một tay ra kéo chân nó, a mà hình như là ta hơi mạnh tay hay sao ý, em mèo bị giật mình vươn móng vuốt của nó mở ra trên tay ta ba đường máu, bi ai a thình lình ăn đau ta hốt hoảng buông hai tay nhưng *TMD ta quên mất ta còn đang một tay ôm thân cây, thế là ta hoa hoa lệ lệ té từ trên cây xuống đất, đầu chẳng may đập xuống đường ngất. Trước khi hoàn toàn mất ý thức ta cũng không quên nguyền rủa bộ phim cẩu huyết gạt người trên truyền hình và cả con mèo xấu xí lấy oán báo ân kia “ con mèo vong ân kia ta nguyền mi mà là mèo đực thì suốt đời không có con mèo cái nào để cho ngươi bắn đạn, con là mèo cái thì suốt kiếp không biết thoải mái là gì a"
Ôi hình như ta phị trời phạt rồi vì tội trách trời mắng người nguyền vật bởi ngay sau đó ta bàng hoàng phát hiện hình như ta không phải ngất a, ta cảm thấy người mình nhẹ tênh trôi lơ lưng trên cao, vội nhìn xuống ta thấy thân xác của mình đang ở dưới đất bị mọi người bu quanh nhìn như vật triển lãm, a không phải chứ ta vậy mà té đập đầu xuống đất “ngủm củ tỏi" rồi hu hu ta thật hối hận a, ta không nên tin vào mấy bộ phim cẩu huyết kia, không nên giả mùa sa mưa làm người tốt, không nên trách mắng trời cao. Trước khi bị bóng đêm nuốt chửng ta bi ai gào thét dù chẳng thể phát ra tiếng “ Thiên a con sai rồi, cho con sống lại đi mà…"
*quán tiểu hổ: quán bán thịt mèo
*TMD: câu mắng tục
Tác giả :
Táo Coki