Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 1 - Chương 46: Luyện tình quan (2)
"Cô đi mau đi, bọn họ là người xấu." Lâm Vũ sốt ruột nhìn Đông Phương Mộng Nhiên đứng ngoài, với tư cách là một thành viên của đại học Tây Kinh, Lâm Vũ đương nhiên biết rõ Đông Phương Mộng Nhiên là ai?"Lại đây, không cần đi vội nha! Chơi với các ca ca rồi đi cũng không muộn mà!" Tên đứng giữa tà khí nhìn Đông Phương Mộng Nhiên, khóe miệng thỉnh thoảng lộ vài tia quang mang háo sắc, đương nhiên là đang nghĩ cái chủ ý hư hỏng nào đó."Ồ, vậy sao? Nhưng đây là trong đại học Tây Kinh, ai cho mấy người làm bậy trong này." Đông Phương Mộng Nhiên nghĩa khí nói, hiển nhiên cũng không thèm để ý đến mấy tên lưu manh nho nhỏ kia. Nói gì thì nói, nơi này là đại học Tây Kinh, không phải là chỗ ngư long hỗn tạp nào khác."Tao sợ ghê! Đại học Tây Kinh đó!" Tên thanh niên đứng giữa từ từ đong đưa cây côn trong tay, chậm rì bước đến khi cách Đông Phương Mộng Nhiên ba bước thì vẻ mặt đắc ý vươn bàn tay chộp lên người cô.Đúng lúc này bất ngờ có một cái bàn tay thứ ba vươn ra, chặn đứng bàn tay bẩn thỉu muốn chấm mút của tên kia, trong góc đi ra ba bốn nam sinh, rõ ràng là sinh viên đại học Tây Kinh.Hơn nữa đứng cuối là bạch mã hoàng tử được nữ sinh bình chọn cao nhất đại học Tây Kinh, Lưu Vũ, được mệnh danh là người hoàn mỹ nhất đại học Tây Kinh_ Lưu Vũ, vậy những người này là hội viên hội sinh viên đại học Tây Kinh rồi. Nghe nói Đông Phương Mộng Nhiên là người bộ phận tuyên truyền của hội sinh viên Tây Kinh, hèn chi vừa nãy cô ta không sợ tí nào, là vì cô ta biết những người này ở xung quanh đây. Lâm Vũ chậm rãi thở dài một hơi, cô cũng không hi vọng người khác bị thương vì mình.Ngay từ nhỏ cô là một đứa trẻ mồ côi, cô biết cái gì mình nên muốn, cái gì mình không nên muốn. Giống như chuyện ngày hôm nay, vốn là những người tám đời chẳng gặp nhau, nhưng lại bởi vì vận mệnh kì lại liền ở cùng một chỗ.Dù trên khía cạnh thưởng thức với từng chuyện đã từng xảy ra, Phỉ Lệ vẫn dễ dàng cảm giác được cảm xúc tự ti của Lâm Vũ lúc đó. Một cô gái được nuông chiều, một cô nhi cái gì cũng không có, hai người như vậy trở thành bạn bè dường như là một chuyện không thể, càng đừng nói là bạn gái Lưu Vũ, đây đều là những chuyện Lâm Vũ chưa từng nghĩ tới."Cô không có việc gì chứ?" Lưu Vũ tò mò nhìn cô gái còn đang ngẩn người, con gái đụng phải chuyện này không phải là đều thét chói tai sao? Không có bình tĩnh nhìn như dáng vẻ của cô gái này, phảng phất như không hề liên quan đến cô, thật thú vị."Không có việc gì đâu! Cám ơn!" Lâm Vũ cũng không nhìn Lưu Vũ cùng Đông Phương Mộng Nhiên một cái, đứng lên liền rời đi, bởi vì trong lòng cô cho rằng, bản thân căn bản là không thể cùng đồng thời xuất hiện với những người như vậy.Nếu đã thế thì cần gì phải quen biết? Đám người Lưu Vũ cũng hiếu kì nhìn cô gái quái dị như thế. Ở Tây Kinh, những cô gái khi nhìn thấy Lưu Vũ thì không phải là sợ hãi kêu lên thì chính là dính vào. Nhưng hôm nay thậm chí có một cô gái từ đầu đến cuối không thèm để Lưu Vũ vào mắt, thật sự hiếm thấy.Những người khác đều thấy được đó là sự coi thường chân chính, cũng không phải những cô gái giả vờ rụt rè như trước."Không ngờ bạch mã hoàng tử trăm sự đều thuận lợi của cũng chúng ta cũng có ngày vấp đá nha!" Những người bên cạnh trêu ghẹo.Lưu Vũ lặng im không nói ngồi xổm xuống, nhặt cái thẻ thư viện dưới chân lên, hai chữ Lâm Vũ liền hiện ra trước mắt hắn."Là ai?" Đông Phương Mộng Nhiên cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Cô cũng cảm thấy cực kì hứng thú với cô gái vừa rồi, đã lâu không có đụng tới một cô gái kì quái như thế rồi, cái gì cũng không để ý, ngay cả Lưu Vũ bắt chuyện đến cũng không thèm chú ý, rất thú vị đúng không? Hơn nữa trong khoảng thời gian này cô cũng rất nhàm chán. Mỹ nữ xuất chúng lúc nào cũng cần có một nhân vật là nền bên người mà, đúng không?"Lâm Vũ, sinh viên hệ Trung văn đại học Tây Kinh." Quang mang săn mồi thoáng hiện lên trong mắt Lưu Vũ. Nếu như vừa nãy hắn không nhìn nhầm thì cô gái vừa rồi bộ dạng cũng không tệ, chỉ là bình thường bị cô che dấu rất tốt."Cảm thấy hứng thú với cô ấy à, tôi nhớ không nhầm thì hình như anh còn đang ở cùng với hoa khôi ngoại viện ấy nhỉ?" Đông Phương Mộng Nhiên khinh thường hỏi. Cô không thể không thừa nhận Lưu Vũ quả thật được cái đẹp mã, ngay cả chính cô cũng có chút động tâm. Nhưng loại con trai như vậy thường khó nắm chắc, nên Đông Phương Mộng Nhiên mới chậm chạp không động thủ."Vậy thì sao?""Vậy được rồi! Chúng ta chơi một trò chơi đi! Dù sao phía bên tôi cũng có người muốn tôi tiếp cận Lâm Vũ, không ngờ chính là cô ta. Chúng ta cược xem ai có thể thật sự tiếp cận cô ta, thế nào? Còn tiền cược chính là bản thân chúng ta." Nói đến đây Đông Phương Mộng Nhiên câu hồn nháy mắt với Lưu Vũ.Xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng nuốt nước miếng."Như cô mong muốn." Cái hoa hậu giảng đường Tây Kinh này Lưu Vũ cũng muốn đùa một phen, nhưng hắn biết Đông Phương Mộng Nhiên không giống các cô gái khác, thế lực sau lưng cô ta lớn hơn Lưu gia rất nhiều.Hai người không có ý tốt nhưng cùng chung một ý định tiếp cận con cừu non Lâm Vũ.Phỉ Lệ thương hại nhìn Lâm Vũ yên lặng đi đằng trước. Đây là kiếp trước của cô, thật đáng thương, nhưng vì sao lại muốn cô trải qua một lần nữa?Suy nghĩ lại một lần nữa đảo ngược. Bây giờ là ngày kỉ niệm ba năm kết giao của cô với Lưu Vũ, cũng là ngày cô phát hiện ra tình bạn với tình yêu của cô thật đáng thương biết bao, cô vẫn luôn là đứa xấu xí trong mắt mọi người, cái gì bạn bè, cái gì bạn gái, đều là giả, ngay từ đầu đều là giả."Chính cô chẳng phải là ‘ bạn tốt ’ của người đàn bà kia sao? Tính cách của cô ta mà cô lại không biết à?" Lúc Lưu Vũ nói đến hai chữ “bạn tốt" thì hung hăng gằn từng chữ."Đông Phương Mộng Nhiên tôi sao tự nhiên lại có loại bạn bè thấp kém như vậy chứ. Nếu không phải vì trong tay cô ta có quyền sử dụng miếng đất ở Hạo Vũ kia, làm sao tôi lại phải tiếp cận con đàn bà ngu ngốc hồ đồ đó chứ." Đông Phương Mộng Nhiên khinh bỉ nói, giống như sống chung một chỗ với một cô gái như Lâm Vũ là đã mất mặt mũi lắm rồi, huống chi là làm bằng hữu.Trong nháy mắt đó Phỉ Lệ sắc mặt tái nhợt đứng giữa không trung nhìn chăm chú tất cả xảy ra bên dưới, tất cả đều vẫn còn nguyên ở trong tâm cô, cô chưa từng quên hai người đã thương tổn mình thật sâu, cho nên mới có ý nghĩ ngông cuồng này.Đây có lẽ là cái gọi là tâm ma, mặc kệ tu chân hay ma pháp, đều là ý nghĩ từ trong nội tâm con người mà ra, nếu như bản thân không qua được cửa ải này thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện đứng trên đỉnh của đại lục này. "Luyện tình, là thông qua cảnh vật xung quanh vẽ ra chấp niệm sâu nhất trong tâm. Ngươi đã thấy được điều bây giờ ngươi còn lưu tâm thật sâu, như là đã quyết định quên đi vì sao chậm chạp không quên, si nhi." Một thanh âm cổ xưa đột nhiên vang lên trong đầu Phỉ Lệ, nháy mắt liền gọi tỉnh Phỉ Lệ rơi vào mê mang từ trong biển chấp niệm."Ngươi là ai?" Phỉ Lệ ngây ngẩn cả người thật lâu. Vừa rồi nếu không có thanh âm đó, bản thân liền có thể rơi vào trong cảnh tượng đó mãi không thể tự thoát ra được."Ta là ai? Ngươi nói ta là ai?" Lúc này lại giống như một cô gái thanh lệ, thanh âm lả lướt không ngừng lộ ra sự trong trẻo chỉ có của thiếu nữ."Ngươi là tháp linh Cửu khúc Linh lung tháp." Phỉ Lệ nháy mắt liền hiểu. Ngay từ đầu cô đã hiếu kì, lịch lãm của tộc nhân Đức Cổ Lạp không thể là như vậy, bởi vì từng người tiến vào lịch lãm chỉ có năm tuổi, bọn họ không thể đều xuyên qua như cô, càng không thể có kí ức hai kiếp như cô được.Hơn nữa mỗi một lần khảo nghiệm lại khác nhau, mà ngay cả trưởng lão thần điện cũng không thể đi vào cửu khúc linh lung tháp, vậy chỉ có một khả năng, Cửu khúc Linh lung tháp có ý thức của chính mình, có thể căn cứ vào từng người lịch lãm mà thay đổi thí luyện khác nhau."Không hổ là ngươi thừa kế của Tử thần, nhanh như vậy liền biết ý nghĩ của ta! Không sai, ta chính là tháp linh Cửu khúc Linh lung tháp." Đúng lúc này, cảnh vật trước mặt Phỉ Lệ lại lần nữa trở lại cửu khúc linh lung tháp.Chỉ thấy một bóng hình hư ảo chậm rãi xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, không có được thực thể như Tạp Môn, chỉ là một ý thức thể mơ hồ, lẫn lộn thành một đoàn, làm cho người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị.
Tác giả :
Phi Linh