Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Chương 7-1: Chén canh 1-6
Một đêm này, đương nhiên là phiêu đãng và phóng túng, tay chân thân mật, nước và sữa hòa vào nhau.
Quân Vô Nhai mới vừa khai trai, mới biết được cái gì là nam hoan chi nhạc, hơn nữa thân thể của Thanh Hoan có được thiên phú dị bẩm càng khiến hắn si mê không dứt. Đem cả người nàng từ sợi tóc đến mũi chân đều tỉ mỉ thương yêu qua một lần.
Không chỉ có vậy hắn càng thực tủy biết vị (Càng ăn càng ghiền), Thanh Hoan lại dạy cho hắn rất nhiều tư thế cho nên Quân Vô Nhai đối với nàng càng nhất quyết một lòng.
Nam nhân và nữ nhân không giống nhau một khi thiếu đi một cơ thể giải quyết vấn đề sinh lý thì nam nhân bất cứ lúc nào cũng có thể thay lòng. Trước khi Thanh Hoan hiến thân, Quân Vô Nhai đối với nàng có chút động tâm lại bị mê hoặc nhưng vẫn mang theo vài phần đấu tranh. Nhưng mà khi hai người xảy ra chuyện của phu thê thật sự thì quan hệ liền xảy ra chuyển biến.
Hắn là một nam nhân vô cùng si tình, Thanh Hoan lại chọn thời gian vừa khéo. Bằng không đợi đến mấy năm nữa khi Quân Vô Nhai đã yêu nữ nhân Khoái long đao nữ kia rồi thì cho dù nàng ta có xinh đẹp, thủ đoạn cao siêu hơn nữa thì e rằng cũng khó mà dụ dỗ được hắn.
Nhưng mà cuối cùng cũng là nàng nhanh hơn một bước, Quân Vô Nhai đã chạm vào thân thể của nàng thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi.
Nàng hoàn toàn không sợ hành vi của mình không hợp lễ giáo hay là không tuân thủ đạo đức. Nàng đã thành một cô hồn thì cần gì phải để ý đến những thứ này chứ? Lúc nàng còn sống nàng là một người tuân thủ quy cũ mà sống, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.
Nàng cả đời cần mẫn, dành tình yêu cho một người không thay đổi nhưng mà cuối cùng thì nàng lại nhận được kết quả gì chứ? Thân thể bị phá hoại, cõi lòng tan nát bị dồn đến bước đường cùng nhưng lại không có năng lực tự cứu lấy mình chỉ có thể dùng một dải lụa trắng vắt lên xà nhà tự vẫn. Hiện giờ nhớ lại cảm thấy cũng không có quá đau buồn.
Nằm ở trong vòng tay của Quân Vô Nhai, đầu của Thanh Hoan động đậy, thân thể này của nàng đã trải qua sự điều dưỡng kỹ càng của tú bà cho nên cho dù là trải qua đêm đầu tiên, bị phá thân cũng không cảm thấy quá đau đớn.
Thân thể càng mềm mại càng không chịu tổn thương, các nàng là làm nghề da thịt cho nên quý báu nhất chính là thân thể. Nếu thân thể chịu phải tổn thương thì sao có thể bán với giá cao được chứ?
Suy nghĩ một hồi thì nàng chợt bật cười.
Quân Vô Nhai nghe thấy nàng cười thì cúi đầu xuống hỏi:
"Tại sao lại cười?
Giọng điệu và thái độ của hắn đều hết sức thân mật, dường như hắn đã thật sự xem nàng như nữ nhân của mình rồi. Thanh Hoan thích mối quan hệ đơn giản và thuần túy như vậy nhưng nàng vẫn phải đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sơ suất nào cho nên thử nói:
"Ta đang cười công tử!"
Quân Vô Nhai ngạc nhiên nói:
"Ta thì có gì đáng buồn cười?"
Thanh Hoan xoay người theo khuỷu tay hắn, trở mình nằm sấp lên ngực hắn. Quân Vô Nhai nhìn thì hào hoa phong nhã nhưng bắp thịt toàn thân lại vô cùng rắn chắc, tráng kiện lại không mất linh hoạt cho nên Thanh Hoan nằm sấp trên ngực hắn cảm giác giống như nằm trên một tấm đệm mềm mại. Nàng nói:
"Nếu như ngày đó công tử muốn ta thì chẳng phải sẽ không cần lãng phí năm ngàn lượng hoàng kim sao?"
Quân Vô Nhai lại không thèm để ý:
"Ta tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như vậy."
Thanh Hoan nghe xong liền cười rộ lên:
"Công tử có biết người phụ thân hám lợi kia của ta chỉ bán ta với giá một lượng bạc không, chàng chỉ mua ta có một đêm lại ra giá năm ngàn lượng hoàng kim, chàng có biết đây là một cuộc mua bán rất là lỗ vốn không?"
Quân Vô Nhai mới vừa khai trai, mới biết được cái gì là nam hoan chi nhạc, hơn nữa thân thể của Thanh Hoan có được thiên phú dị bẩm càng khiến hắn si mê không dứt. Đem cả người nàng từ sợi tóc đến mũi chân đều tỉ mỉ thương yêu qua một lần.
Không chỉ có vậy hắn càng thực tủy biết vị (Càng ăn càng ghiền), Thanh Hoan lại dạy cho hắn rất nhiều tư thế cho nên Quân Vô Nhai đối với nàng càng nhất quyết một lòng.
Nam nhân và nữ nhân không giống nhau một khi thiếu đi một cơ thể giải quyết vấn đề sinh lý thì nam nhân bất cứ lúc nào cũng có thể thay lòng. Trước khi Thanh Hoan hiến thân, Quân Vô Nhai đối với nàng có chút động tâm lại bị mê hoặc nhưng vẫn mang theo vài phần đấu tranh. Nhưng mà khi hai người xảy ra chuyện của phu thê thật sự thì quan hệ liền xảy ra chuyển biến.
Hắn là một nam nhân vô cùng si tình, Thanh Hoan lại chọn thời gian vừa khéo. Bằng không đợi đến mấy năm nữa khi Quân Vô Nhai đã yêu nữ nhân Khoái long đao nữ kia rồi thì cho dù nàng ta có xinh đẹp, thủ đoạn cao siêu hơn nữa thì e rằng cũng khó mà dụ dỗ được hắn.
Nhưng mà cuối cùng cũng là nàng nhanh hơn một bước, Quân Vô Nhai đã chạm vào thân thể của nàng thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi.
Nàng hoàn toàn không sợ hành vi của mình không hợp lễ giáo hay là không tuân thủ đạo đức. Nàng đã thành một cô hồn thì cần gì phải để ý đến những thứ này chứ? Lúc nàng còn sống nàng là một người tuân thủ quy cũ mà sống, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.
Nàng cả đời cần mẫn, dành tình yêu cho một người không thay đổi nhưng mà cuối cùng thì nàng lại nhận được kết quả gì chứ? Thân thể bị phá hoại, cõi lòng tan nát bị dồn đến bước đường cùng nhưng lại không có năng lực tự cứu lấy mình chỉ có thể dùng một dải lụa trắng vắt lên xà nhà tự vẫn. Hiện giờ nhớ lại cảm thấy cũng không có quá đau buồn.
Nằm ở trong vòng tay của Quân Vô Nhai, đầu của Thanh Hoan động đậy, thân thể này của nàng đã trải qua sự điều dưỡng kỹ càng của tú bà cho nên cho dù là trải qua đêm đầu tiên, bị phá thân cũng không cảm thấy quá đau đớn.
Thân thể càng mềm mại càng không chịu tổn thương, các nàng là làm nghề da thịt cho nên quý báu nhất chính là thân thể. Nếu thân thể chịu phải tổn thương thì sao có thể bán với giá cao được chứ?
Suy nghĩ một hồi thì nàng chợt bật cười.
Quân Vô Nhai nghe thấy nàng cười thì cúi đầu xuống hỏi:
"Tại sao lại cười?
Giọng điệu và thái độ của hắn đều hết sức thân mật, dường như hắn đã thật sự xem nàng như nữ nhân của mình rồi. Thanh Hoan thích mối quan hệ đơn giản và thuần túy như vậy nhưng nàng vẫn phải đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sơ suất nào cho nên thử nói:
"Ta đang cười công tử!"
Quân Vô Nhai ngạc nhiên nói:
"Ta thì có gì đáng buồn cười?"
Thanh Hoan xoay người theo khuỷu tay hắn, trở mình nằm sấp lên ngực hắn. Quân Vô Nhai nhìn thì hào hoa phong nhã nhưng bắp thịt toàn thân lại vô cùng rắn chắc, tráng kiện lại không mất linh hoạt cho nên Thanh Hoan nằm sấp trên ngực hắn cảm giác giống như nằm trên một tấm đệm mềm mại. Nàng nói:
"Nếu như ngày đó công tử muốn ta thì chẳng phải sẽ không cần lãng phí năm ngàn lượng hoàng kim sao?"
Quân Vô Nhai lại không thèm để ý:
"Ta tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như vậy."
Thanh Hoan nghe xong liền cười rộ lên:
"Công tử có biết người phụ thân hám lợi kia của ta chỉ bán ta với giá một lượng bạc không, chàng chỉ mua ta có một đêm lại ra giá năm ngàn lượng hoàng kim, chàng có biết đây là một cuộc mua bán rất là lỗ vốn không?"
Tác giả :
Ai Lam