Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Chương 5-2: Chén canh 1-4
Sau khi rời khỏi Ỷ Hương viện Quân Vô Nhai cho là mình và Thanh Hoan sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa.
Nhưng mà lúc hắn nghe có người bàn luận về cô nương của Ỷ Hương viện liền vểnh tai yên lặng lắng nghe. Vừa hi vọng có thể nghe được tin tức có liên quan đến Thanh Hoan lại vừa sợ hãi sẽ nghe được. Hắn bị loại tâm lý mâu thuẫn này hành hạ đến sắp phát điên.
Cho đến khi hắn nghe được Ỷ Hương viện ba ngày sau tiếp tục đấu giá vì kết quả lần trước là không thành công. Lão viên ngoại lần trước vung tiền như rác dẫn cô nương kia đi. Nhưng lúc trở về cô nương kia vẫn còn thân hoàn bích.
Cô nương ấy đang chờ có một nam nhân chân chính đến cho nàng kiến thức một chút thế nào mới là một nam nhân thật sự.
Ở bên trong sơn trang Quân Vô Nhai đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được cầm lấy trường kiếm lên, vội vã đi ra ngoài.
Lúc hắn đến Ỷ Hương viện thì đấu giá vừa kết thúc, tú bà đang hô lên tuyên bố thanh Hoan sẽ thuộc về ai. Trong giây phút đó Quân Vô Nhai không biết mình bị cái gì nhập vào la to:
"Ta trả gấp đôi, vị cô nương này là của ta!"
Nghe vậy mọi người xôn xao, ngay cả tú bà cũng mở to mắt nhìn lại:
"Cái này! Vị đại gia này ngày đã nghĩ kỹ chưa vậy? Đây chính là năm ngàn lượng hoàng kim đó!"
Quân Vô Nhai không trả lời, cặp mắt đen láy của hắn có tia tức giận. Bởi vì hắn nhìn thấy y phục Thanh Hoan mặc trên người cực kỳ thiếu vải, da thịt trắng nõn của nàng cùng vòng ngực căng tràn, eo thon như dương liễu... đều ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng kia. Từ trong kẽ răng hắn bật ra từng chữ:
"Năm ngàn lượng hoàng kim lập tức đưa tới, ta muốn nàng lập tức mặc y phục vào!"
Tú bà thấy thiếu hiệp này anh tuấn như vậy trong lòng rất cao hứng, dù sao thì Thanh Hoan cũng là nha đầu mà bà ta thật lòng thương yêu, nếu trao đêm đầu tiên cho một nam nhân ưu tú như vậy cũng coi như xứng đáng.
Chẳng qua là bà ta lo sợ cho ánh mắt Thanh Hoan sau này sẽ cao, dù sao khách nhân có dung mạo tuấn tú khí chất phong nhã thế này rất là hiếm có.
Làm nghề kỹ nữ nên cam chịu số phận. Một khi tâm cao khí ngạo, số mạng liền phải khổ. Còn không bằng cam chịu số phận, nhân cơ hội còn trẻ kiếm nhiều bạc một chút.
Nói đến cùng thì nam nhân nhất định sẽ phản bội ngươi, tỷ muội cũng sẽ thọc một đao sau lưng ngươi, chỉ có bạc nếu là của ngươi thì sẽ là của ngươi.
Chỉ có điều tú bà cảm thấy rất kì quái, nam nhân tới nơi này, có ai không phải vì muốn mua vui hưởng lạc? Có ai không hi vọng các cô nương mặc càng ít càng tốt? Tại sao, vị trước mắt này lại bảo cô nương người ta mặc y phục vào?
Thanh Hoan nhu thuận đứng lên, khoác thêm y phục vào nhưng y phục của Ỷ Hương viện có bộ nào là đứng đắn đâu. Sau khi nàng mặc y phục vào Quân Vô Nhai vẫn thấy không vừa mắt. Hắn liền cởi áo ngoài của mình xuống, choàng lên người nàng rồi lạnh nhạt nói với tú bà:
"Ta có thể dẫn nàng đi rồi chứ?"
Tú bà do dự nói:
"Gia ra giá cao nhất, dĩ nhiên có thể mang theo người đi nhưng còn năm ngàn lượng hoàng kim kia thì..."
"Một nén hương sau tự nhiên sẽ có người đưa đến."
Dứt lời, Quân Vô Nhai ôm lấy Thanh Hoan bay lên. Bỏ lại tú bà giậm chân bóp tay, có thể dạy nên một vưu vật như Thanh Hoan tú bà tốn thời gian rất dài. Nhưng nam nhân này nói mang đi là mang đi, nếu hắn không đem vàng tới thì phải làm sao? Đây không phải là lấy mạng của bà ta sao?
Quân Vô Nhai mang theo Thanh Hoan đi về Lệ Kiếm sơn trang.
Quản gia và hạ nhân trông thấy trang chủ ôm về một nữ nhân đều hết sức kinh ngạc. Nếu biết chuyện này những thiếu nữ thầm mến trang chủ sẽ phải khóc lóc đây! Lúc này Quân Vô Nhai lại không có lòng dạ nào đi để ý bọn họ nghĩ gì. Hắn bước thật nhanh vào phòng mình, đem Thanh Hoan đặt lên giường. Câu đầu tiên nói ra đã chất vấn:
"Nàng có biết việc này là một chuyện không tốt không?"
Thanh Hoan bị hắn dùng khinh công đưa về, bị gió thổi cho choáng váng một lúc. Nghe thấy giọng nói của hắn như vậy chỉ nâng mắt lên, nói:
"Công tử cùng những nam nhân khác có gì khác nhau? Cũng đều muốn thân thể này của ta, cần gì phải cố làm ra vẻ người tốt chứ? Đến đây đi."
Nói xong nàng giang hai tay ra, bộ dáng mặc người làm thịt.
Nhưng mà lúc hắn nghe có người bàn luận về cô nương của Ỷ Hương viện liền vểnh tai yên lặng lắng nghe. Vừa hi vọng có thể nghe được tin tức có liên quan đến Thanh Hoan lại vừa sợ hãi sẽ nghe được. Hắn bị loại tâm lý mâu thuẫn này hành hạ đến sắp phát điên.
Cho đến khi hắn nghe được Ỷ Hương viện ba ngày sau tiếp tục đấu giá vì kết quả lần trước là không thành công. Lão viên ngoại lần trước vung tiền như rác dẫn cô nương kia đi. Nhưng lúc trở về cô nương kia vẫn còn thân hoàn bích.
Cô nương ấy đang chờ có một nam nhân chân chính đến cho nàng kiến thức một chút thế nào mới là một nam nhân thật sự.
Ở bên trong sơn trang Quân Vô Nhai đứng ngồi không yên, cuối cùng không nhịn được cầm lấy trường kiếm lên, vội vã đi ra ngoài.
Lúc hắn đến Ỷ Hương viện thì đấu giá vừa kết thúc, tú bà đang hô lên tuyên bố thanh Hoan sẽ thuộc về ai. Trong giây phút đó Quân Vô Nhai không biết mình bị cái gì nhập vào la to:
"Ta trả gấp đôi, vị cô nương này là của ta!"
Nghe vậy mọi người xôn xao, ngay cả tú bà cũng mở to mắt nhìn lại:
"Cái này! Vị đại gia này ngày đã nghĩ kỹ chưa vậy? Đây chính là năm ngàn lượng hoàng kim đó!"
Quân Vô Nhai không trả lời, cặp mắt đen láy của hắn có tia tức giận. Bởi vì hắn nhìn thấy y phục Thanh Hoan mặc trên người cực kỳ thiếu vải, da thịt trắng nõn của nàng cùng vòng ngực căng tràn, eo thon như dương liễu... đều ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng kia. Từ trong kẽ răng hắn bật ra từng chữ:
"Năm ngàn lượng hoàng kim lập tức đưa tới, ta muốn nàng lập tức mặc y phục vào!"
Tú bà thấy thiếu hiệp này anh tuấn như vậy trong lòng rất cao hứng, dù sao thì Thanh Hoan cũng là nha đầu mà bà ta thật lòng thương yêu, nếu trao đêm đầu tiên cho một nam nhân ưu tú như vậy cũng coi như xứng đáng.
Chẳng qua là bà ta lo sợ cho ánh mắt Thanh Hoan sau này sẽ cao, dù sao khách nhân có dung mạo tuấn tú khí chất phong nhã thế này rất là hiếm có.
Làm nghề kỹ nữ nên cam chịu số phận. Một khi tâm cao khí ngạo, số mạng liền phải khổ. Còn không bằng cam chịu số phận, nhân cơ hội còn trẻ kiếm nhiều bạc một chút.
Nói đến cùng thì nam nhân nhất định sẽ phản bội ngươi, tỷ muội cũng sẽ thọc một đao sau lưng ngươi, chỉ có bạc nếu là của ngươi thì sẽ là của ngươi.
Chỉ có điều tú bà cảm thấy rất kì quái, nam nhân tới nơi này, có ai không phải vì muốn mua vui hưởng lạc? Có ai không hi vọng các cô nương mặc càng ít càng tốt? Tại sao, vị trước mắt này lại bảo cô nương người ta mặc y phục vào?
Thanh Hoan nhu thuận đứng lên, khoác thêm y phục vào nhưng y phục của Ỷ Hương viện có bộ nào là đứng đắn đâu. Sau khi nàng mặc y phục vào Quân Vô Nhai vẫn thấy không vừa mắt. Hắn liền cởi áo ngoài của mình xuống, choàng lên người nàng rồi lạnh nhạt nói với tú bà:
"Ta có thể dẫn nàng đi rồi chứ?"
Tú bà do dự nói:
"Gia ra giá cao nhất, dĩ nhiên có thể mang theo người đi nhưng còn năm ngàn lượng hoàng kim kia thì..."
"Một nén hương sau tự nhiên sẽ có người đưa đến."
Dứt lời, Quân Vô Nhai ôm lấy Thanh Hoan bay lên. Bỏ lại tú bà giậm chân bóp tay, có thể dạy nên một vưu vật như Thanh Hoan tú bà tốn thời gian rất dài. Nhưng nam nhân này nói mang đi là mang đi, nếu hắn không đem vàng tới thì phải làm sao? Đây không phải là lấy mạng của bà ta sao?
Quân Vô Nhai mang theo Thanh Hoan đi về Lệ Kiếm sơn trang.
Quản gia và hạ nhân trông thấy trang chủ ôm về một nữ nhân đều hết sức kinh ngạc. Nếu biết chuyện này những thiếu nữ thầm mến trang chủ sẽ phải khóc lóc đây! Lúc này Quân Vô Nhai lại không có lòng dạ nào đi để ý bọn họ nghĩ gì. Hắn bước thật nhanh vào phòng mình, đem Thanh Hoan đặt lên giường. Câu đầu tiên nói ra đã chất vấn:
"Nàng có biết việc này là một chuyện không tốt không?"
Thanh Hoan bị hắn dùng khinh công đưa về, bị gió thổi cho choáng váng một lúc. Nghe thấy giọng nói của hắn như vậy chỉ nâng mắt lên, nói:
"Công tử cùng những nam nhân khác có gì khác nhau? Cũng đều muốn thân thể này của ta, cần gì phải cố làm ra vẻ người tốt chứ? Đến đây đi."
Nói xong nàng giang hai tay ra, bộ dáng mặc người làm thịt.
Tác giả :
Ai Lam