Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Chương 13: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: loi_nha_tinh
Beta: Mai Tuyết Vân
Ngoài miệng thì hắn nói sẽ nhanh quay lại thôi, nhưng trên thực tế Quân Vô Nhai không hề quay lại. Thanh Hoan không cần đoán cũng biết lý do, đơn giản chỉ là bị hảo muội muội kia của hắn lại quấn lấy. Cũng được thôi, hắn không tới thì cũng sẽ có người khác tới, như Hoa Tam chẳng hạn.
Hoa Tam thật sự say mê thân thể của nàng. Mấy lần gần đây thậm chí hắn không kịp chờ người lui ra đã muốn mây mưa một trận với nàng. Hắn xuống tay thật không biết nặng nhẹ, Thanh Hoan có thể nói đã ăn không ít khổ từ tay hắn. Nhưng nàng không phải là nữ tử ai cũng có thể tùy ý khi dễ như nguyên chủ. Sau khi nàng giăng lưới xong, thì nhìn bề ngoài có vẻ như Hoa Nam đùa bỡn nàng, nhưng thực tế thì nàng đã khống chế Hoa Tam trong lòng bàn tay.
Hoa Tam thích thân mình của nàng chứ gì? Thanh Hoan liền lợi dụng điểm này, lúc hắn khẩn cấp muốn đến thì nàng vừa cự tuyệt vừa nghênh dón (Chỗ này tỉnh lược 3000 chữ). Hoa Tam tính tình có vẻ nóng nảy, nhưng mỗi khi Thanh Hoan làm nũng với hắn thì thái độ của hắn sẽ mềm hẳn xuống. Dần dần, Hoa Tam đã thay thế Quân Vô Nhai xuất hiện hằng ngày ở nơi này.
Vì Thanh Hoan mà hắn đã tốn không ít bạc. Tú bà thu ngân phiếu cười đến không khép miệng lại được. Trên đời này còn có chuyện gì tốt đẹp hơn việc nữ nhân vừa được ưa thích lại còn ngoan ngoãn nghe lời chứ? Ngày qua ngày, ham muốn chiếm hữu Thanh Hoan của Hoa Tam ngày càng sâu. Vốn dĩ dù không bán thân thì Thanh Hoan cũng có thể hát một khúc giải buồn hoặc chơi cờ, phẩm trả. Nhưng gần đây thì ai cũng phải xếp phía sau Hoa Tam.
Hôm nay Thanh Hoan đang chơi cờ cùng với Tri phủ đại nhân tuổi đã lớn. Khi còn sống nàng đã từng học chơi cờ với một vị danh sư nên kỳ nghệ của nàng rất cao. Lúc vào Ỷ Hương viện, tú bà cũng có thỉnh một tiên sinh tới dạy dỗ nên kỳ nghệ của Thanh Hoan lại càng thêm lợi hại. Tuổi của Tri phủ đại nhân đã cao, lại không hề có ý dâm dục với Thanh Hoan nên đã làm cho Thanh Hoan nhớ tới trượng phu mình được gả cho khi còn sống. Đó cũng là một lão nhân hiền từ, ngay lúc nàng bơ vơ không nơi nương tựa lại cưới nàng làm phu nhân. Ông nhận hết nhục mạ vào người, thanh danh bị hủy hoại hết, mà cũng chưa một lần chạm vào nàng. Tri phủ đại nhân trước mặt này cũng cho nàng một loại cảm giác như vậy, cho nên Thanh Hoan rất vui lòng chơi cờ với lão nhân gia.
Nhưng lúc ván cờ đang đến đỉnh điểm, đột nhiên cửa phòng bị đá văng ra. Thanh Hoan chưa kịp phản ứng thì một thanh trường kiếm sáng lóa đã kề vào cổ Tri phủ đại nhân. Khuôn mặt tuấn tú của Hoa Tam lại tràn ngập tức giận: “Lão già ngươi, dám đoạt nữ nhân với gia à, ngươi không muốn sống nữa phải không?"
Tri phủ đại nhân bị dọa đến run rẩy, ông chưa từng gặp qua một tên hung thần ác sát đầy sát khí như vậy nên lập tức bị dọa đến trợn trắng mắt,
Editor: loi_nha_tinh
Beta: Mai Tuyết Vân
Ngoài miệng thì hắn nói sẽ nhanh quay lại thôi, nhưng trên thực tế Quân Vô Nhai không hề quay lại. Thanh Hoan không cần đoán cũng biết lý do, đơn giản chỉ là bị hảo muội muội kia của hắn lại quấn lấy. Cũng được thôi, hắn không tới thì cũng sẽ có người khác tới, như Hoa Tam chẳng hạn.
Hoa Tam thật sự say mê thân thể của nàng. Mấy lần gần đây thậm chí hắn không kịp chờ người lui ra đã muốn mây mưa một trận với nàng. Hắn xuống tay thật không biết nặng nhẹ, Thanh Hoan có thể nói đã ăn không ít khổ từ tay hắn. Nhưng nàng không phải là nữ tử ai cũng có thể tùy ý khi dễ như nguyên chủ. Sau khi nàng giăng lưới xong, thì nhìn bề ngoài có vẻ như Hoa Nam đùa bỡn nàng, nhưng thực tế thì nàng đã khống chế Hoa Tam trong lòng bàn tay.
Hoa Tam thích thân mình của nàng chứ gì? Thanh Hoan liền lợi dụng điểm này, lúc hắn khẩn cấp muốn đến thì nàng vừa cự tuyệt vừa nghênh dón (Chỗ này tỉnh lược 3000 chữ). Hoa Tam tính tình có vẻ nóng nảy, nhưng mỗi khi Thanh Hoan làm nũng với hắn thì thái độ của hắn sẽ mềm hẳn xuống. Dần dần, Hoa Tam đã thay thế Quân Vô Nhai xuất hiện hằng ngày ở nơi này.
Vì Thanh Hoan mà hắn đã tốn không ít bạc. Tú bà thu ngân phiếu cười đến không khép miệng lại được. Trên đời này còn có chuyện gì tốt đẹp hơn việc nữ nhân vừa được ưa thích lại còn ngoan ngoãn nghe lời chứ? Ngày qua ngày, ham muốn chiếm hữu Thanh Hoan của Hoa Tam ngày càng sâu. Vốn dĩ dù không bán thân thì Thanh Hoan cũng có thể hát một khúc giải buồn hoặc chơi cờ, phẩm trả. Nhưng gần đây thì ai cũng phải xếp phía sau Hoa Tam.
Hôm nay Thanh Hoan đang chơi cờ cùng với Tri phủ đại nhân tuổi đã lớn. Khi còn sống nàng đã từng học chơi cờ với một vị danh sư nên kỳ nghệ của nàng rất cao. Lúc vào Ỷ Hương viện, tú bà cũng có thỉnh một tiên sinh tới dạy dỗ nên kỳ nghệ của Thanh Hoan lại càng thêm lợi hại. Tuổi của Tri phủ đại nhân đã cao, lại không hề có ý dâm dục với Thanh Hoan nên đã làm cho Thanh Hoan nhớ tới trượng phu mình được gả cho khi còn sống. Đó cũng là một lão nhân hiền từ, ngay lúc nàng bơ vơ không nơi nương tựa lại cưới nàng làm phu nhân. Ông nhận hết nhục mạ vào người, thanh danh bị hủy hoại hết, mà cũng chưa một lần chạm vào nàng. Tri phủ đại nhân trước mặt này cũng cho nàng một loại cảm giác như vậy, cho nên Thanh Hoan rất vui lòng chơi cờ với lão nhân gia.
Nhưng lúc ván cờ đang đến đỉnh điểm, đột nhiên cửa phòng bị đá văng ra. Thanh Hoan chưa kịp phản ứng thì một thanh trường kiếm sáng lóa đã kề vào cổ Tri phủ đại nhân. Khuôn mặt tuấn tú của Hoa Tam lại tràn ngập tức giận: “Lão già ngươi, dám đoạt nữ nhân với gia à, ngươi không muốn sống nữa phải không?"
Tri phủ đại nhân bị dọa đến run rẩy, ông chưa từng gặp qua một tên hung thần ác sát đầy sát khí như vậy nên lập tức bị dọa đến trợn trắng mắt,
Tác giả :
Ai Lam