Con Dâu Nhà Giàu

Chương 121: Ôm

Chương 120: ÔmBên kia, Triệu Hi Thành đang ngồi trong văn phòng, gọi giật lại thư kí Tiểu Lợi đang định ra ngoài-   Tiểu Lợi, cô đừng đi vộiThư kí Tiểu Lợi xoay người lại, đi đến bên bàn, đứng thẳng đó, nghĩ chắc hẳn Tổng giám đốc có chuyện muốn dặn dòAi ngờ Tổng giám đốc vốn luôn nghiêm túclại cười trấn an với cô, lòng Tiểu Lợi thoáng run lên, tuy rằng mỹ namcười rất đẹp nhưng nụ cười xuất hiện trên mặt Tổng giám đốc kiểu gì cũng thấy quỷ dị, nhất là thời gian gần đây vẻ mặt anh lúc nào cũng như muốn giết ngườiTriệu Hi Thành chỉ về phía ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuốngCòn có thể ngồi xuống trước mặt Tổng giám đốc? Tiểu Lợi có chút hoảng sợ, trong lòng lo lắng, không biết tổnggiám đốc có chuyện gì? Nhất định không đơn giản…Đang lúc Tiểu Lợi lén lau mồ hôi lạnh thì Triệu Hi Thành bắt đầu mở miệng, anh nghiêng người về phía trước, thần thần bí bí:-   Tiểu Lợi, hình như cô đã có bạn trai?-   Vâng…Chẳng lẽ công ty không cho nhân viên nữ có bạn trai? Hình như không có quy định biến thái đó-   Bạn trai của cô có tốt với cô không?-   Cũng tốt… Tiểu Lợi cẩn thận đápTriệu Hi Thành lại nghiêng người về phía trước thêm một chút:-   Anh ta… có tôn trọng cô không? Hai mắt nhìn Tiểu Lợi chằm chằmTiểu Lợi bị anh nhìn mà hoảng sợ, đây là tình huống gì, Tổng giám đốc sao lại có hứng thú với đời tư của cô?-   Tổng giám đốc, anh … rốt cuộc muốn biết cái gì?Triệu Hi Thành đột nhiên thu người lại, ra vẻ thoải mái:-   À, cũng không có gì, tôi chỉmuốn biết hiện giờ đàn ông có tôn trọng phụ nữ không thôi, nó có lợi với kế hoạch sắp tới của tôiÀ, thì ra là thế? Nhưng mà… có kế hoạchnày sao? Cô thân là thư kí của anh nhưng sao lại không hề biết gì? Chẳng lẽ cô không đủ tiêu chuẩnCô đáp:-   Bạn trai của tôi rất tôn trọng tôiMắt Triệu Hi Thành sáng bừng:-   A, vậy vì sao cô cho rằng anh ấy tôn trọng cô?Nói đến bạn trai, vẻ mặt Tiểu Lợi hạnh phúc:-   Bất kể có chuyện gì, anh ấy đều thương lượng với tôi, cũng sẽ không tự mình quyết định mọi thứ…Mặt Triệu Hi Thành đen đi một phần, cái này hình như không giống cách làm của anh-   Anh ấy rất coi trọng cảm thụ của tôi, suy nghĩ cho tôi…Mặt Triệu Hi Thành lại đen thêm chút nữa, Thiệu Lâm luôn trách anh không nghĩ đến cảm nhận của cô-   Sự lựa chọn của tôi anh ấy đềurất tôn trọng, cho dù không ủng hộ cũng sẽ cố gắng để hiểu tôi, đến khihiểu được suy nghĩ của tôi thì anh ấy sẽ luôn ủng hộ tôiMặt Triệu Hi Thành không thể nào đen hơn được nữa, dường như cho đến bây giờ anh chưa bao giờ thử cố gắng hiểu suy nghĩ của cô…Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tiểu Lợi, Triệu Hi Thành không thể không thừa nhận, Thiệu Lâm nói rất đúng, thì ra anhthật sự không tôn trọng cô. Anh luôn cho rằng anh có thể quyết định tốtmọi thứ, quyết định của anh là chính xác nhất, tốt nhất, giống nhưchuyện Văn Phương, anh luôn cho rằng anh suy nghĩ vì cô nhưng chưa từngnghĩ Thiệu Lâm cũng có quyền biết chuyện này, có quyền quyết định. Anhkhông cho cô quyền lợi này, anh chỉ là ích kỉ muốn giữ cô lạiAnh cũng chưa bao giờ thử hiểu cô, giốngnhư cuộc sống bây giờ cô lựa chọn, anh chưa bao giờ thử suy nghĩ vì saocô phải làm như vậy, anh chỉ cố chấp cho rằng cuộc sống đó không phù hợp với cô, thựa ra chỉ vì anh ích kỉ muốn đem cô quay vềAnh thở dài, trong lòng vô cùng uể oải, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện đã làm, thì ra còn lâu anh mới làm tốt đượcMuốn có một tấm chân tình nhất định bảnthân cũng phải chân tình, muốn được đối phương thấu hiểu thì mình nhấtđịnh cũng phải cố gắng hiểu đối phươngAnh cúi đầu, khoát tay với Tiểu  Lợi ýbảo cô lui ra ngoài, người sau thấy anh đột nhiên cảm xúc tụt thì thấynghi hoặc, kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng cũng cóchút hiểu. Nhất định là Tổng giám đốc và vợ có vấn đề. Anh luôn vòng vèo ở đề tài tôn trọng, hẳn là Triệu phu nhân trách anh không tôn trọng cô. Tiểu Lợi là thư kí của anh đã nhiều năm, từ một thư kí nho nhỏ đến địavị hôm nay, biết anh trước kia vớ vẩn nhưng đối với vợ là chân tình, vừa rồi lại lòng vòng hỏi han mình, có thể thấy anh không muốn li hônTiểu Lợi có lòng giúp đỡ, liền đi đến bên Tổng giám đốc cười nói:-   Phụ nữ đều dễ mềm lòng, cũng dễ dàng bị cảm động, chỉ cần có người thực sự để tâm mà muốn bước vào thếgiới của cô ấy, cố gắng hiểu những suy nghĩ của cô ấy thì đầu hàng làchuyện sớm muộn thôi…Triệu Hi Thành ngẩng đầu gắt gao nhìn cô, hai mắt lóe sáng, sau một hồi lâu anh mỉm cười, nụ cười đầy tự tin, đầy kiên định, điều này khiến khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng chói mắt, rungđộng lòng ngườiTiểu Lợi đi ra ngoài một hồi mới có thểthở bình thường lại. Cô vuốt tim, thầm thấy may mắn, may mà không phảingày nào cũng nhìn Tổng giám đốc cười nếu không sớm muộn cũng bị bệnhtim mà chết mất. Vẫn là thằng cha nhà mình thực tế hơn, tuy hơi xấu…Chu Thiến từ nhà Hi Tuấn về đã là buổichiều. Cô ở chỗ Hi Tuấn nấu rất nhiều đồ ăn có thể để lâu, đủ cho anh ăn mấy ngày cũng dạy anh làm một số đồ ăn đơn giản như trứng xào thịt, rau xanh gì gì đó. Cuối cùng còn khuyên anh uống ít rượu và hạn chế ăn mìăn liềnHi Tuấn dường như phục hồi cảm xúc, cả sáng đều vui vẻ khiến cô cũng an tâm rất nhiều. Cuối cùng lại có hương vị của mỹ nam.Chu Thiến đi trên con đường nhỏ, giờ thời tiết mùa thu, cây cối chuyển màu vàng. Mặt trời dù không còn gay gắtnhư mùa hè nhưng vẫn còn chút nóng bức, thái dương cô lấm tấm mồ hôiĐột nhiên cô dừng bước.Trước mặt cô không xa, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc cùng biển số quen thuộc, còn cả một bóng người cao gầydựa vào xe cũng rất quen thuộcÁo sơ mi trắng như tuyết, cúc áo chỉnhtề. Quần dài màu đậm, dây lực màu bạc lóe sáng, đôi tay thon dài đút túi quần. Cả người nhìn tuấn dật tao nhã, dịu dàng như ngọcNhìn thấy anh, tim Chu Thiến không khỏiđập nhanh hơn một chút, đó dù sao cũng là người đàn ông từng chiếm giữtrái tim cô một thời gian rất dài, người cùng cô lớn lên trong nhữnggiấc mơKiều Tranh nhìn thấy cô thì cười bìnhthản, ánh mắt chuyên chú nóng rực tựa như nhìn bảo vật mà anh trân trọng nhất đời. Anh nhìn Chu Thiến thoải mái đi về phía mình, khóe miệng cười càng sâu, hai mắt sâu như biển, dường như ẩn chứa những đợt sóng ngầmnhư muốn xoáy cô vàoChu Thiến đi đến bên anh, đối mặt vớiKiều Tranh, lòng cô luôn bình tĩnh như vậy, đứng bên anh cô luôn có cảmgiác thật an toàn, cô biết, anh là người đáng tin cậyChu Thiến cười với anh, nụ cười bình thản-   Hình như tất cả mọi người đều biết em ở đây. Cô nóiKiều Tranh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy:-   Mọi người đến đều chỉ là quantâm đến người bọn họ muốn quan tâm thôi, Thiệu Lâm, em thật may mắn, xem ra có rất nhiều người quan tâm em-   Cũng không hẳn? Nhưng có lẽ em đúng là người may mắnChu Thiến đi tới, học theo anh dựa vào xeCô vừa mới dựa vào, Kiều Tranh đột nhiênxoay người ôm cô vào lòng, tốc độ nhanh khiến Chu Thiến không phản ứngkịp. Đến khi cô ý thức lại thì đã bị anh ôm chặt trong lòng, cảm giác có chút khó thở, cũng nhanh chóng cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệtcủa anh
Tác giả : Thập Tam Xuân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại