Con Dâu Hoàng Gia
Chương 45: Quanh co
Tiêu Đạc tiến lên không nói hai lời, liền ôm Phượng Loan đang nước mắt hoen mi vào trong lòng, thân hình hắn cao lớn vĩ đại, so sánh với Phượng Loan nhỏ nhắn xinh xắn, rõ ràng hoàn toàn đối lập. Mà bản thân của hắn, giờ phút này toàn thân tản ra sát khí sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, điện quang phóng ra như dòng nước xiết mãnh liệt.
Nói đùa! Tiêu Đạc chân chính là chân long hoàng tử, khách khí đối với người của Phượng gia, đó là nể mặt phủ Phụng Quốc Công và Phượng Uyên quyền cao chức trọng, xem như Phượng Trạch là con cháu thì sao? Người ta khách khí, miễn cưỡng coi ngươi là nhạc phụ, chọc giận, thì cũng chẳng là cái thá gì!
Trước mắt quá rõ ràng, hai mẹ con Chân thị và Phượng Loan, cùng Phượng Trạch và mẹ con Cung di nương đứng ở hai phía đối lập, thì Đoan Vương còn cần khách khí làm gì? Thấy Phượng Trạch cứng người không nói lời nào, cười lạnh nói: "Tuy nói Tiểu Loan là tiểu thư Phượng gia, nhưng bây giờ nàng đã xuất giá, là Trắc phi của bổn vương, vậy chính là người của Đoan Vương Tiêu Đạc ta."
Hắn lạnh lùng nói: "Phượng Nhị Lão Gia muốn Trắc phi của bổn vương làm trái ý chỉ, cả đời không lấy chồng, đây là đạo lý gì?"
Hung hăng chụp xuống đầu cái mũ làm trái ý chỉ!
Nguyên bản thân thể Phượng Trạch suy yếu, lại bị Đoan Vương Điện hạ dọa như vậy, ba hồn bảy phách nhất thời thiếu mất một nửa, đừng nói mở miệng trả lời, ngay cả miệng cũng không mở ra được. Cả người run lập cập, lạnh run, nhìn quanh một vòng, căn bản tìm không thấy người nào có thể giúp đỡ.
Một lát sau, mắt ông trợn ngược, thân mình run lên, hôn mê bất tỉnh không biết thực hư.
Chân thị hung hăng phỉ nhổ: "Đồ vô dụng! Lương tâm vứt cho chó ăn rồi!"
Phượng Loan nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, lôi kéo mẫu thân, "Mặc kệ bọn họ ầm ĩ, chúng ta đi thôi." Thật sự là một khắc cũng không muốn ở lại, mất hết khẩu vị.
Vẻ mặt Chân thị chán ghét, phất tay áo đi ra.
Tiêu Đạc cũng theo Phượng Loan bỏ đi, khi đi ngang qua Cung di nương và Phượng Trinh Nương, đột nhiên dừng chân lại, hắn từ trên cao nhìn xuống hai người, lạnh lùng nói: "Dám can đảm khi dễ nữ nhân của bổn vương, trước tiên cần phải sờ vào cổ của mình, xem thử cái đầu bên trên có chắc hay không đã!" Giống như nhìn mấy con trùng, khinh thường rời đi.
******
Trở về Noãn Hương Ổ, trong lòng Phượng Loan vẫn nghẹn một bụng phiền muộn.
Chân thị đã trải qua thay đổi, khuyên nàng, "Đừng giận, vì loại người như vậy mà tức giận thật không đáng." Quay đầu nhìn về phía Tiêu Đạc, cười cười, "Phượng gia Nhị phòng chính là tranh chấp như vậy, đúng là làm trò cười, khiến Đoan Vương Điện hạ chê cười rồi."
Dáng vẻ Tiêu Đạc thong dong ngồi ở bên cạnh, cười nhạt nói: "Nhà ai cũng có chuyện phiền lòng, nhân chi thường tình thôi."
Vốn là Chân thị bởi vì nữ nhi làm Trắc phi, có vài phần bất mãn với Tiêu Đạc, nhưng hôm nay con rể thật sự rất nể mặt. Đầu tiên là tặng ốc đại tử cho một phòng nữ quyến, để mình được vẻ vang, tiếp theo lại làm chỗ dựa cho nữ nhi, dọa bản thân trượng phu uất ức đến ngất đi, đám người Cung di nương sợ tới mức mật chảy đầy đất.
Người sống trên đời, không phải là mặc sức thống khoái sao? Hôm nay thật sự là thống khoái!
Trong lòng Chân thị cao hứng thoải mái, bánh ít đi, bánh quy lại, đứng dậy cười nói: "Bọn người trẻ tuổi các người trò chuyện đi, ta đi ra ngoài chuẩn bi một chút đồ ăn, vừa rồi rối ren, trở lại sẽ đem một bàn thức ăn ngon sạch sẽ lên." Bà nhanh nhẹn đi ra, không gian để lại cho nữ nhi và con rể, cho hai người săn sóc vuốt ve an ủi nhau.
"Vẫn còn bực bội?" Tiêu Đạc tiến lên, đem Đại Bảo Bối ôm vào trong lòng mình.
Phượng Loan mềm mại tựa sát vào hắn, "Không sao, dù gì phụ thân luôn đối đãi vô cùng lạnh nhạt."
"Ngươi đã xuất giá, đừng để ý tới nữa." Tiêu Đạc ôm nàng thật chặt, dỗ dành nói: "Ngươi là Đoan Vương Trắc phi, cả đời sau này đều sống ở phủ Đoan Vương, chỉ cần bổn vương đối tốt với ngươi là được rồi."
"Ừ." Phượng Loan cúi đầu đáp.
Tiêu Đạc đánh giá nàng, nghĩ đến Phượng Trinh Nương làm thiếp cho phủ Túc Vương, nhìn lại Kiều Kiều trong lòng, Trắc phi..., mặc dù nghe tốt, nhưng thực ra cũng là thiếp. Không khỏi có chút nghi ngờ, khóe miệng hơi vểnh lên, "Kỳ thật lại nói tiếp, làm Trắc phi cho bổn vương cũng ủy khuất ngươi rồi."
Phượng Loan rùng mình, biết người này lại có tật xấu là mang lòng nghi ngờ.
Lúc này lắc đầu, "Không có."
"Thật không có?" Tiêu Đạc nhếch miệng cười hỏi, ánh mắt lấp loé không yên.
"Lúc đầu có một chút." Phượng Loan rũ mi mắt, tinh tế nói: "Nhưng sau khi vào Vương phủ, Vương Gia đối đãi có tình có nghĩa, ôn nhu săn sóc, hôm nay lại cố ý ra mặt làm chỗ dựa cho ta, làm sao ta còn không hiểu chuyện, người khác đối với mình thế nào vẫn còn phân rõ được." Trong miệng nàng toàn là lời giả dối, giống như thật sự bình thường, "Mẫu thân đã nói với ta, lập gia đình là gả cho trượng phu, chứ không phải là danh phận hư không."
Tiêu Đạc nghe xong lời này rất vừa lòng, "Mẫu thân ngươi là người rõ ràng."
Giọng nói Phượng Loan mềm mại, "Cho nên, chỉ cần Vương Gia đối đãi tốt, cái khác..., ta đều không tính đến."
Tiêu Đạc nhất thời càng thêm hài lòng, tâm tình thoải mái hơn, cười nói: "Coi như ngươi còn có chút lương tâm, không uổng công bổn vương tìm đống ốc đại từ tốt nhất đó." Nhéo nhéo hai má phấn nộn, "Yên tâm, bổn vương sẽ đối tốt với ngươi."
Phượng Loan diễn trò tất nhiên phải làm cho đầy đủ, nàng ngẩng đầu, con mắt sáng trong giống như sao trên trời, si ngốc nhìn hắn hỏi: "Vậy..., thật sẽ tốt với ta cả đời sao?"
Tuổi nàng còn nhỏ, giống như hạt đậu khấu trên ngọn đầu tháng hai, hơn nữa dung nhan xinh đẹp đặc biệt, hồn nhiên ngây thơ, dùng giọng điệu trong vắt ngọt ngào ngốc nghếch như vậy hỏi ra, chỉ làm cho người ta cảm thấy đáng yêu và thương xót.
Tiêu Đạc cúi đầu, hôn lên trán nàng, "Ừ, cả đời."
Phượng Loan cười khẽ, a..., kiếp trước kiếp này, Đoan Vương Điện hạ cũng không keo kiệt lời ngon tiếng ngọt nha.
Chẳng qua kiếp trước bản thân mình ngu ngốc đi tin tưởng.
Kiếp này sao, tuyệt đối không tin.
Tiêu Đạc lại khuyên nhủ, "Được rồi, đừng giận nữa." Trong lòng hắn xúc động, "Nhiều con cái, làm phụ mẫu khó tránh khỏi sẽ có chút bất công, không cần để ở trong lòng, bản thân mình sống tốt là được."
Long Sinh Cửu Tử*, Hoàng Đế đối với các con cũng có thân sơ xa gần.
*truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được chín con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau, ví với việc anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính
Phượng Loan rất rõ ràng hắn đang cảm khái cái gì, cũng không muốn tiếp tục đề tài này làm cho hắn không vui.
Tay vòng qua ôm cổ của hắn, nũng nịu nói: "Phụ thân đối đãi không tốt, khiến ta bị ủy khuất, Vương Gia cũng phải bồi thường cho ta một ít chứ?" Nhẹ nhàng kề sát tới, mang theo tùy hứng và yếu ớt, "Ta muốn Vương Gia phải đối đãi thật tốt thật tốt, so với người khác còn tốt hơn, như vậy ta sẽ không cảm thấy ủy khuất nữa."
Tuy rằng Tiêu Đạc nghe lời nói của nàng thấy buồn cười, nhưng nói vài câu đường mật dỗ dành cho giai nhân vui, cũng không phải khó khăn, "Được, không cho ngươi chịu ủy khuất." Sau đó giơ tay giống như vẽ một vòng tròn, "Bồi thường ngươi nhiều như vậy có đủ hay không?"
"Không đủ." Phượng Loan đẩy hai tay hắn ra ngoài, lại mở rộng hơn, "Muốn nhiều như vậy mới đủ."
"Ha ha..." Tiêu Đạc sung sướng cười to, "Thật sự là một tiểu quỷ tham lam." Trong lòng động tình, hắn cúi đầu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn sắc hồng của nàng lên, tinh tế hôn xuống, tham luyến miệng lưỡi mềm mại, hương vị ngọt ngào.
Trong thân thể, thỉnh thoảng có dòng điện lửa xẹt qua.
Mười ngón tay quấn quýt, nùng tình mật ngọt, hận không thể cứ như vậy liều chết triền miên.
******
Ngày hôm sau, chuyện tình của Phượng Trinh Nương được định xuống.
Túc vương phi trước mặt nữ quyến Kinh Thành làm ồn như vậy, người khắp kinh thành đều đã biết, không đi phủ Túc Vương, Phượng Trinh Nương còn có thể đi nơi nào? Còn dám đi nơi nào? Căn bản là không có nhà thứ hai dám thu nàng.
Chân thị bởi vì trên yến tiệc bị tức giận mấy ngày hôm trước, bây giờ càng tức giận hơn. Nguyên bản còn có thể cho thứ nữ một chút mặt mũi, lấy nhiều bạc làm của hồi môn hơn, giống như nuôi chó con mèo con thôi. Hiện tại thì sao..., bởi vì phủ Túc Vương bên kia còn chưa thỉnh cầu phong Trắc phi, vậy là ấn theo thị thiếp vào cửa, cũng chính là tiêu chuẩn của phu nhân vào cửa, cho nên đó là tiêu chuẩn hai ngàn lượng bạc của hồi môn.
Còn chưa bằng Tiêu Đạc mua ốc tử đại đến đây ngày hôm qua.
Phượng Trạch tức giận đến không thở được, chê ít.
Chân thị không chút khách khí hỏi ông ta, "Thiếu?" Bà cười lạnh, "Lão gia đi ra ngoài hỏi thăm một chút, bên trong phủ Túc Vương, của hồi môn của vài vị phu nhân là bao nhiêu? Hai vị phu nhân một vị hai ngàn lượng, một vị một ngàn sáu, ta còn đặt mua nhiều thứ đồ đó."
Lời này của bà cũng không phải giả.
Đồ hồi môn của hai vị phu nhân trong phủ Túc Vương, xác thực không nhiều lắm, cũng không phải là không lấy nhiều hơn được, mà là tiêu chuẩn cấp bậc được đặt ra như vậy. Theo Vương Phi bình thường mà nói, đồ cưới xuất từ thế gia nặng hơn một chút, quan lại tầm thường ít một chút, đại khái tiêu chuẩn chính là hai mươi ngàn đến ba vạn. Trắc phi kém hơn một bậc, ba ngàn đến hơn một vạn đều có, tỷ như Tương Trắc Phi, đồ cưới gộp lại bất quá chỉ có năm ngàn lượng bạc.
Mà phu nhân nhất đẳng chỉ có thể hai ngàn lượng, đó được hiểu ngầm là tiêu chuẩn tối đa cho một phu nhân trong Vương phủ.
Đồ hồi môn của Phượng Loan trừ bỏ ba mươi vạn lượng bạc, những cái khác như bất động sản, điền sản, cửa hàng và đồ cưới đều vượt mức, Chân thị là theo thứ bậc Vương Phi mà đặt mua.
Bởi vì đồ cưới của nữ nhi do mẫu thân lo, hơn nữa Phượng Trạch luôn yếu ớt nhiều bệnh, chuyện này sẽ không nói qua với ông, Đại phòng lén phân chia tài sản, cũng không thể để ông biết. Có điều thời điểm Phượng Loan xuất giá rất náo nhiệt, rương đồ cưới đặc biệt nhiều, ông mơ hồ nhớ rõ đồ cưới của nữ nhi rất nặng, nhưng rốt cuộc là nhiều cỡ nào, cũng không rõ ràng lắm.
Trước mắt Chân thị lấy tiêu chuẩn đồ cưới ra nói đến hợp lí, khiến ông mắc nghẹn nói không ra lời.
Chẳng qua Phượng Thái Phu nhân năm đó vơ vét không ít tiền, sau khi bà mất, đều được để lại cho Phượng Trạch. Bởi vì nghĩ Trinh Nương luôn ngoan ngoãn hiếu thuận, còn bị ủy khuất, ông liền lấy ra ba ngàn lượng để bù vào.
Đương nhiên, Phượng Nhị Lão Gia cũng có tư lợi của bản thân mình.
Dưới cái nhìn của ông, đời này đều không cách nào cùng vợ cả và nữ nhi sống chung, không thể dựa vào. Nếu thứ nữ có tiền đồ hơn, đợi Túc vương phi chết đi, lên làm Vương Phi nương nương, không phải người của Tình Tuyết Đường được thơm lây sao? Tương lai tiền đồ của nhi tử cũng tốt hơn, phụng dưỡng mình càng có thể diện, thậm chí sau khi chết, lễ tang còn làm đến mặt mày rạng rỡ.
Cho nên tuy lúc ban đầu không nguyện ý, Phượng Nhị Lão Gia cũng ôm lấy kỳ vọng vào thứ nữ, ngóng trông thứ nữ làm Vương Phi, con vợ kế có tiền đồ, để nửa đời sau của mình trải qua như ý, nở mày nở mặt.
Cho nên tuy nói bù đắp cho thứ nữ, cũng là vì tính toán lâu dài cho tương lai của mình thôi.
Cung di nương có được ba ngàn lượng bạc này, sau khi thương lượng, không dám tính vào trong đồ cưới của Trinh Nương, sợ người ta nói nữ nhi rêu rao không tuân quy củ, nên lấy làm tiền riêng cho nữ nhi.
Kỳ thật Phượng Trạch còn có thể lấy ra nhiều hơn, chẳng qua lời nói trước kia của Chân thị đã đập tan ý đó của ông, "Lão gia mà chết, không phải tất cả gia sản của Nhị phòng đều thuộc về Thế Kiệt à.", vẫn là cái gai trong lòng ông. Cho nên một mặt tỏ vẻ bất công cho Cung di nương và thứ nữ, một mặt lại mơ hồ muốn cất giấu, vẫn cảm thấy chừa chút bạc bên người, mới có thể yên tâm.
Phượng Trinh Nương qua dập đầu cho phụ thân, "Phụ thân quan tâm, nữ nhi đều ghi tạc trong lòng."
Cảm thấy tâm tình phức tạp, ba ngàn lượng này..., xem như tiền trợ cấp phụ thân bán mình đi.
Phượng Trạch ho khan một cái, vuốt cằm nói: "Ngươi phải cố gắng không được chịu thua kém, vào phủ Túc Vương nhất định phải lấy lòng Túc Vương Điện hạ, còn có không cần trở mặt với Túc vương phi, và những cơ thiếp khác." Ông an ủi nữ nhi, "Đừng có gấp, chờ Túc Vương Điện hạ cho ngươi dâng tấu chương thỉnh phong Trắc phi, hết thảy đều tốt rồi."
Nhưng sự tình cũng không thuận lợi như vậy.
Túc Vương đưa lên tấu chương thỉnh phong Trắc phi, lại bị bác bỏ.
Nguyên văn của Hoàng Đế là, "Một thứ nữ nho nhỏ, không con cái, không công lao, lấy cái gì thỉnh cầu phong Trắc phi?"
Không chỉ có bác bỏ tấu chương, còn ngụ ý, nếu Phượng Trinh Nương không sinh được nhi tử, cả đời cũng đừng nghĩ làm Trắc phi. Thậm chí cho dù Phượng Trinh Nương sinh ra nhi tử, lần sau thỉnh phong Trắc phi, còn phải xem tâm tình của Hoàng Đế tốt, mới có khả năng thuận lợi thông qua.
Nói đùa! Tiêu Đạc chân chính là chân long hoàng tử, khách khí đối với người của Phượng gia, đó là nể mặt phủ Phụng Quốc Công và Phượng Uyên quyền cao chức trọng, xem như Phượng Trạch là con cháu thì sao? Người ta khách khí, miễn cưỡng coi ngươi là nhạc phụ, chọc giận, thì cũng chẳng là cái thá gì!
Trước mắt quá rõ ràng, hai mẹ con Chân thị và Phượng Loan, cùng Phượng Trạch và mẹ con Cung di nương đứng ở hai phía đối lập, thì Đoan Vương còn cần khách khí làm gì? Thấy Phượng Trạch cứng người không nói lời nào, cười lạnh nói: "Tuy nói Tiểu Loan là tiểu thư Phượng gia, nhưng bây giờ nàng đã xuất giá, là Trắc phi của bổn vương, vậy chính là người của Đoan Vương Tiêu Đạc ta."
Hắn lạnh lùng nói: "Phượng Nhị Lão Gia muốn Trắc phi của bổn vương làm trái ý chỉ, cả đời không lấy chồng, đây là đạo lý gì?"
Hung hăng chụp xuống đầu cái mũ làm trái ý chỉ!
Nguyên bản thân thể Phượng Trạch suy yếu, lại bị Đoan Vương Điện hạ dọa như vậy, ba hồn bảy phách nhất thời thiếu mất một nửa, đừng nói mở miệng trả lời, ngay cả miệng cũng không mở ra được. Cả người run lập cập, lạnh run, nhìn quanh một vòng, căn bản tìm không thấy người nào có thể giúp đỡ.
Một lát sau, mắt ông trợn ngược, thân mình run lên, hôn mê bất tỉnh không biết thực hư.
Chân thị hung hăng phỉ nhổ: "Đồ vô dụng! Lương tâm vứt cho chó ăn rồi!"
Phượng Loan nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, lôi kéo mẫu thân, "Mặc kệ bọn họ ầm ĩ, chúng ta đi thôi." Thật sự là một khắc cũng không muốn ở lại, mất hết khẩu vị.
Vẻ mặt Chân thị chán ghét, phất tay áo đi ra.
Tiêu Đạc cũng theo Phượng Loan bỏ đi, khi đi ngang qua Cung di nương và Phượng Trinh Nương, đột nhiên dừng chân lại, hắn từ trên cao nhìn xuống hai người, lạnh lùng nói: "Dám can đảm khi dễ nữ nhân của bổn vương, trước tiên cần phải sờ vào cổ của mình, xem thử cái đầu bên trên có chắc hay không đã!" Giống như nhìn mấy con trùng, khinh thường rời đi.
******
Trở về Noãn Hương Ổ, trong lòng Phượng Loan vẫn nghẹn một bụng phiền muộn.
Chân thị đã trải qua thay đổi, khuyên nàng, "Đừng giận, vì loại người như vậy mà tức giận thật không đáng." Quay đầu nhìn về phía Tiêu Đạc, cười cười, "Phượng gia Nhị phòng chính là tranh chấp như vậy, đúng là làm trò cười, khiến Đoan Vương Điện hạ chê cười rồi."
Dáng vẻ Tiêu Đạc thong dong ngồi ở bên cạnh, cười nhạt nói: "Nhà ai cũng có chuyện phiền lòng, nhân chi thường tình thôi."
Vốn là Chân thị bởi vì nữ nhi làm Trắc phi, có vài phần bất mãn với Tiêu Đạc, nhưng hôm nay con rể thật sự rất nể mặt. Đầu tiên là tặng ốc đại tử cho một phòng nữ quyến, để mình được vẻ vang, tiếp theo lại làm chỗ dựa cho nữ nhi, dọa bản thân trượng phu uất ức đến ngất đi, đám người Cung di nương sợ tới mức mật chảy đầy đất.
Người sống trên đời, không phải là mặc sức thống khoái sao? Hôm nay thật sự là thống khoái!
Trong lòng Chân thị cao hứng thoải mái, bánh ít đi, bánh quy lại, đứng dậy cười nói: "Bọn người trẻ tuổi các người trò chuyện đi, ta đi ra ngoài chuẩn bi một chút đồ ăn, vừa rồi rối ren, trở lại sẽ đem một bàn thức ăn ngon sạch sẽ lên." Bà nhanh nhẹn đi ra, không gian để lại cho nữ nhi và con rể, cho hai người săn sóc vuốt ve an ủi nhau.
"Vẫn còn bực bội?" Tiêu Đạc tiến lên, đem Đại Bảo Bối ôm vào trong lòng mình.
Phượng Loan mềm mại tựa sát vào hắn, "Không sao, dù gì phụ thân luôn đối đãi vô cùng lạnh nhạt."
"Ngươi đã xuất giá, đừng để ý tới nữa." Tiêu Đạc ôm nàng thật chặt, dỗ dành nói: "Ngươi là Đoan Vương Trắc phi, cả đời sau này đều sống ở phủ Đoan Vương, chỉ cần bổn vương đối tốt với ngươi là được rồi."
"Ừ." Phượng Loan cúi đầu đáp.
Tiêu Đạc đánh giá nàng, nghĩ đến Phượng Trinh Nương làm thiếp cho phủ Túc Vương, nhìn lại Kiều Kiều trong lòng, Trắc phi..., mặc dù nghe tốt, nhưng thực ra cũng là thiếp. Không khỏi có chút nghi ngờ, khóe miệng hơi vểnh lên, "Kỳ thật lại nói tiếp, làm Trắc phi cho bổn vương cũng ủy khuất ngươi rồi."
Phượng Loan rùng mình, biết người này lại có tật xấu là mang lòng nghi ngờ.
Lúc này lắc đầu, "Không có."
"Thật không có?" Tiêu Đạc nhếch miệng cười hỏi, ánh mắt lấp loé không yên.
"Lúc đầu có một chút." Phượng Loan rũ mi mắt, tinh tế nói: "Nhưng sau khi vào Vương phủ, Vương Gia đối đãi có tình có nghĩa, ôn nhu săn sóc, hôm nay lại cố ý ra mặt làm chỗ dựa cho ta, làm sao ta còn không hiểu chuyện, người khác đối với mình thế nào vẫn còn phân rõ được." Trong miệng nàng toàn là lời giả dối, giống như thật sự bình thường, "Mẫu thân đã nói với ta, lập gia đình là gả cho trượng phu, chứ không phải là danh phận hư không."
Tiêu Đạc nghe xong lời này rất vừa lòng, "Mẫu thân ngươi là người rõ ràng."
Giọng nói Phượng Loan mềm mại, "Cho nên, chỉ cần Vương Gia đối đãi tốt, cái khác..., ta đều không tính đến."
Tiêu Đạc nhất thời càng thêm hài lòng, tâm tình thoải mái hơn, cười nói: "Coi như ngươi còn có chút lương tâm, không uổng công bổn vương tìm đống ốc đại từ tốt nhất đó." Nhéo nhéo hai má phấn nộn, "Yên tâm, bổn vương sẽ đối tốt với ngươi."
Phượng Loan diễn trò tất nhiên phải làm cho đầy đủ, nàng ngẩng đầu, con mắt sáng trong giống như sao trên trời, si ngốc nhìn hắn hỏi: "Vậy..., thật sẽ tốt với ta cả đời sao?"
Tuổi nàng còn nhỏ, giống như hạt đậu khấu trên ngọn đầu tháng hai, hơn nữa dung nhan xinh đẹp đặc biệt, hồn nhiên ngây thơ, dùng giọng điệu trong vắt ngọt ngào ngốc nghếch như vậy hỏi ra, chỉ làm cho người ta cảm thấy đáng yêu và thương xót.
Tiêu Đạc cúi đầu, hôn lên trán nàng, "Ừ, cả đời."
Phượng Loan cười khẽ, a..., kiếp trước kiếp này, Đoan Vương Điện hạ cũng không keo kiệt lời ngon tiếng ngọt nha.
Chẳng qua kiếp trước bản thân mình ngu ngốc đi tin tưởng.
Kiếp này sao, tuyệt đối không tin.
Tiêu Đạc lại khuyên nhủ, "Được rồi, đừng giận nữa." Trong lòng hắn xúc động, "Nhiều con cái, làm phụ mẫu khó tránh khỏi sẽ có chút bất công, không cần để ở trong lòng, bản thân mình sống tốt là được."
Long Sinh Cửu Tử*, Hoàng Đế đối với các con cũng có thân sơ xa gần.
*truyền thuyết thời xa xưa, một con rồng sinh được chín con, hình dạng và tính cách của chúng không giống nhau, ví với việc anh em cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi tính
Phượng Loan rất rõ ràng hắn đang cảm khái cái gì, cũng không muốn tiếp tục đề tài này làm cho hắn không vui.
Tay vòng qua ôm cổ của hắn, nũng nịu nói: "Phụ thân đối đãi không tốt, khiến ta bị ủy khuất, Vương Gia cũng phải bồi thường cho ta một ít chứ?" Nhẹ nhàng kề sát tới, mang theo tùy hứng và yếu ớt, "Ta muốn Vương Gia phải đối đãi thật tốt thật tốt, so với người khác còn tốt hơn, như vậy ta sẽ không cảm thấy ủy khuất nữa."
Tuy rằng Tiêu Đạc nghe lời nói của nàng thấy buồn cười, nhưng nói vài câu đường mật dỗ dành cho giai nhân vui, cũng không phải khó khăn, "Được, không cho ngươi chịu ủy khuất." Sau đó giơ tay giống như vẽ một vòng tròn, "Bồi thường ngươi nhiều như vậy có đủ hay không?"
"Không đủ." Phượng Loan đẩy hai tay hắn ra ngoài, lại mở rộng hơn, "Muốn nhiều như vậy mới đủ."
"Ha ha..." Tiêu Đạc sung sướng cười to, "Thật sự là một tiểu quỷ tham lam." Trong lòng động tình, hắn cúi đầu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn sắc hồng của nàng lên, tinh tế hôn xuống, tham luyến miệng lưỡi mềm mại, hương vị ngọt ngào.
Trong thân thể, thỉnh thoảng có dòng điện lửa xẹt qua.
Mười ngón tay quấn quýt, nùng tình mật ngọt, hận không thể cứ như vậy liều chết triền miên.
******
Ngày hôm sau, chuyện tình của Phượng Trinh Nương được định xuống.
Túc vương phi trước mặt nữ quyến Kinh Thành làm ồn như vậy, người khắp kinh thành đều đã biết, không đi phủ Túc Vương, Phượng Trinh Nương còn có thể đi nơi nào? Còn dám đi nơi nào? Căn bản là không có nhà thứ hai dám thu nàng.
Chân thị bởi vì trên yến tiệc bị tức giận mấy ngày hôm trước, bây giờ càng tức giận hơn. Nguyên bản còn có thể cho thứ nữ một chút mặt mũi, lấy nhiều bạc làm của hồi môn hơn, giống như nuôi chó con mèo con thôi. Hiện tại thì sao..., bởi vì phủ Túc Vương bên kia còn chưa thỉnh cầu phong Trắc phi, vậy là ấn theo thị thiếp vào cửa, cũng chính là tiêu chuẩn của phu nhân vào cửa, cho nên đó là tiêu chuẩn hai ngàn lượng bạc của hồi môn.
Còn chưa bằng Tiêu Đạc mua ốc tử đại đến đây ngày hôm qua.
Phượng Trạch tức giận đến không thở được, chê ít.
Chân thị không chút khách khí hỏi ông ta, "Thiếu?" Bà cười lạnh, "Lão gia đi ra ngoài hỏi thăm một chút, bên trong phủ Túc Vương, của hồi môn của vài vị phu nhân là bao nhiêu? Hai vị phu nhân một vị hai ngàn lượng, một vị một ngàn sáu, ta còn đặt mua nhiều thứ đồ đó."
Lời này của bà cũng không phải giả.
Đồ hồi môn của hai vị phu nhân trong phủ Túc Vương, xác thực không nhiều lắm, cũng không phải là không lấy nhiều hơn được, mà là tiêu chuẩn cấp bậc được đặt ra như vậy. Theo Vương Phi bình thường mà nói, đồ cưới xuất từ thế gia nặng hơn một chút, quan lại tầm thường ít một chút, đại khái tiêu chuẩn chính là hai mươi ngàn đến ba vạn. Trắc phi kém hơn một bậc, ba ngàn đến hơn một vạn đều có, tỷ như Tương Trắc Phi, đồ cưới gộp lại bất quá chỉ có năm ngàn lượng bạc.
Mà phu nhân nhất đẳng chỉ có thể hai ngàn lượng, đó được hiểu ngầm là tiêu chuẩn tối đa cho một phu nhân trong Vương phủ.
Đồ hồi môn của Phượng Loan trừ bỏ ba mươi vạn lượng bạc, những cái khác như bất động sản, điền sản, cửa hàng và đồ cưới đều vượt mức, Chân thị là theo thứ bậc Vương Phi mà đặt mua.
Bởi vì đồ cưới của nữ nhi do mẫu thân lo, hơn nữa Phượng Trạch luôn yếu ớt nhiều bệnh, chuyện này sẽ không nói qua với ông, Đại phòng lén phân chia tài sản, cũng không thể để ông biết. Có điều thời điểm Phượng Loan xuất giá rất náo nhiệt, rương đồ cưới đặc biệt nhiều, ông mơ hồ nhớ rõ đồ cưới của nữ nhi rất nặng, nhưng rốt cuộc là nhiều cỡ nào, cũng không rõ ràng lắm.
Trước mắt Chân thị lấy tiêu chuẩn đồ cưới ra nói đến hợp lí, khiến ông mắc nghẹn nói không ra lời.
Chẳng qua Phượng Thái Phu nhân năm đó vơ vét không ít tiền, sau khi bà mất, đều được để lại cho Phượng Trạch. Bởi vì nghĩ Trinh Nương luôn ngoan ngoãn hiếu thuận, còn bị ủy khuất, ông liền lấy ra ba ngàn lượng để bù vào.
Đương nhiên, Phượng Nhị Lão Gia cũng có tư lợi của bản thân mình.
Dưới cái nhìn của ông, đời này đều không cách nào cùng vợ cả và nữ nhi sống chung, không thể dựa vào. Nếu thứ nữ có tiền đồ hơn, đợi Túc vương phi chết đi, lên làm Vương Phi nương nương, không phải người của Tình Tuyết Đường được thơm lây sao? Tương lai tiền đồ của nhi tử cũng tốt hơn, phụng dưỡng mình càng có thể diện, thậm chí sau khi chết, lễ tang còn làm đến mặt mày rạng rỡ.
Cho nên tuy lúc ban đầu không nguyện ý, Phượng Nhị Lão Gia cũng ôm lấy kỳ vọng vào thứ nữ, ngóng trông thứ nữ làm Vương Phi, con vợ kế có tiền đồ, để nửa đời sau của mình trải qua như ý, nở mày nở mặt.
Cho nên tuy nói bù đắp cho thứ nữ, cũng là vì tính toán lâu dài cho tương lai của mình thôi.
Cung di nương có được ba ngàn lượng bạc này, sau khi thương lượng, không dám tính vào trong đồ cưới của Trinh Nương, sợ người ta nói nữ nhi rêu rao không tuân quy củ, nên lấy làm tiền riêng cho nữ nhi.
Kỳ thật Phượng Trạch còn có thể lấy ra nhiều hơn, chẳng qua lời nói trước kia của Chân thị đã đập tan ý đó của ông, "Lão gia mà chết, không phải tất cả gia sản của Nhị phòng đều thuộc về Thế Kiệt à.", vẫn là cái gai trong lòng ông. Cho nên một mặt tỏ vẻ bất công cho Cung di nương và thứ nữ, một mặt lại mơ hồ muốn cất giấu, vẫn cảm thấy chừa chút bạc bên người, mới có thể yên tâm.
Phượng Trinh Nương qua dập đầu cho phụ thân, "Phụ thân quan tâm, nữ nhi đều ghi tạc trong lòng."
Cảm thấy tâm tình phức tạp, ba ngàn lượng này..., xem như tiền trợ cấp phụ thân bán mình đi.
Phượng Trạch ho khan một cái, vuốt cằm nói: "Ngươi phải cố gắng không được chịu thua kém, vào phủ Túc Vương nhất định phải lấy lòng Túc Vương Điện hạ, còn có không cần trở mặt với Túc vương phi, và những cơ thiếp khác." Ông an ủi nữ nhi, "Đừng có gấp, chờ Túc Vương Điện hạ cho ngươi dâng tấu chương thỉnh phong Trắc phi, hết thảy đều tốt rồi."
Nhưng sự tình cũng không thuận lợi như vậy.
Túc Vương đưa lên tấu chương thỉnh phong Trắc phi, lại bị bác bỏ.
Nguyên văn của Hoàng Đế là, "Một thứ nữ nho nhỏ, không con cái, không công lao, lấy cái gì thỉnh cầu phong Trắc phi?"
Không chỉ có bác bỏ tấu chương, còn ngụ ý, nếu Phượng Trinh Nương không sinh được nhi tử, cả đời cũng đừng nghĩ làm Trắc phi. Thậm chí cho dù Phượng Trinh Nương sinh ra nhi tử, lần sau thỉnh phong Trắc phi, còn phải xem tâm tình của Hoàng Đế tốt, mới có khả năng thuận lợi thông qua.
Tác giả :
Bạc Mộ Nhan