Con Dâu Diêm Gia
Chương 53: Bí ẩn cái chết của tiểu thanh (1)
Cậu Hai dẫn Hồng Hạnh đi đến bên chiếc bàn trên đó đã chuẩn bị sẵn văn phòng tứ bửu,cậu ngồi xuống, Hồng Hạnh đứng kế bên, cậu thấy cô cứ lớ ngớ không biết làm gì,cậu liền cầm cây bút lên, đưa ra trước mặt Hồng Hạnh, mắt nhướn nhướn ra hiệu cô cầm nó, Hồng Hạnh khó hiểu nhìn cậu Hai, cô quả thật không hiểu ý cậu Hai muốn gì, cô tròn mắt nhìn cậu
_ Chẳng lẽ em muốn cả đời này không biết chữ chứ..?
_ A…
Thì ra cậu Hai muốn cô học chữ, nhưng trong phòng hiện tại chỉ có hai người, chả lẽ cậu Hai sẽ đích thân dạy cô, Hồng Hạnh ngờ ngợ nhưng không dám hỏi
_ Em muốn bắt đầu từ đâu…viết tên tôi trước hay tên em trước
_ Tên cậu …? Sao em phải biết tên cậu trước chứ…
_ Hơ…chứ không lẽ mỗi lần viết ba từ kia em lại phải vẽ chân dung tôi ra à…
_ Ba từ kia?…là ba từ gì?
Cậu Hai càng nói thì Hồng Hạnh càng hoang mang, hôm nay cậu toàn nói mấy lời kì quặc, Hồng Hạnh như người mù đi đêm, chỉ biết đứng trố mắt ra nhìn
_ Thôi được rồi, vậy thì học viết tên em trước đã ….
Đầu tiên cậu Hai đứng dậy mài mực, thanh mực vuông vuông dài dài trong rất lạ mắt,Hồng Hạnh cũng là lần đầu tiên thấy, thú vị ở chỗ chỉ cần đưa nó vào khay đựng mực,quệt quệt mấy đường là có một loại nước màu đen chảy ra,mà theo cậu Hai nói thì nó chính là mực, thấy Hồng Hạnh có vẻ thích thú với công việc mài mực, cậu Hai nhích bàn tay lên, ra hiệu Hồng Hạnh cầm nó, ban đầu cô hơi luống cuống, bởi vì trước giờ cô chưa làm công việc này bao giờ, nên cô mài mòn mỏi mà vẫn không thấy mực chảy ra, cậu Hai đứng bên cạnh bất giác bật cười, sau đó nhích sát lại gần cô, vừa nói vừa chạm tay lên thanh mực
_ Em phải làm như thế này…
Bất ngờ bàn tay cậu lại nắm lên bàn tay cô, vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên còn Hồng Hạnh thì mặt lại đỏ bừng cả lên, cô định rụt tay lại thì bàn tay cậu đã giữ tay cô rất chặt, không rút ra được, Hồng Hạnh đành để yên trên đó,
_ Mài mực cũng giống như dỗ dành ý trung nhân vậy, phải dịu dàng,nhẹ nhàng và từ tốn…
Cậu Hai nói xong trên miệng liền nở nụ cười “gian manh", Hồng Hạnh vẫn để tay đều đều di chuyển theo tay cậu, cô tỏ vẻ không hiểu
_ Dỗ dành ý trung nhân sao, cậu Hai cũng rành việc này quá,hèn chi cậu mài mực giỏi thật
Hồng Hạnh nói câu này với giọng điệu hết sức tự nhiên còn pha chút ngưỡng mộ trong đó
Cậu Hai
_…….
Nhiều khi cậu Hai cũng bất lực với Hồng Hạnh lắm, chả hiểu sao nói tới mấy vấn đề tình cảm cô như người ở thế giới khác, có nói thế nào cô cũng không hiểu, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cậu cũng không lo có người khác đưa đẩy quyến rũ “vợ " mình, bởi vì nhiều khi người ta ở ngay trước mặt, liếc mắt đưa tình khéo cô lại tưởng mắt người ta bị gì cũng nên…
….
Sau cả buổi mầy mò học chữ, Hồng Hạnh tê cứng cả bàn tay, thường ngày cho cô cầm dao,cầm búa để bửa củi, chặt cây còn dễ hơn là cầm cái bút nhỏ xíu, còn phải nắn nót gạch từng nét, học mỗi cái tên " Hồng Hạnh" mà cũng phải mất cả buổi trời, cậu Hai còn doạ cô, tên cô là dễ nhất trong tất cả các con chữ rồi, sau này còn phải cực khổ hơn nữa, học chữ đúng không dễ dàng như cô nghĩ
Buổi tối sau khi cả nhà dùng bữa xong, mạnh ai về phòng nấy, Hồng Hạnh cũng không để ý đến cậu Hai đang bị Doãn Đình Đình bám riết, cô thản nhiên trở về phòng mình, vừa bước ra tới cửa cô đã bị bà Cả gọi lại, bên cạnh còn có vú Dương và Lăng Khả Khả
_ Hồng Hạnh à! Từ ngày con về đây làm dâu, ta nghe vú Dương nói con vẫn chưa có ý định học lễ nghi nhà này thì phải
_ Dạ thưa mẹ Cả, con vẫn đang chờ vú Dương đến chỉ bảo ạ
_ Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai con đến thư phòng nghe vú Dương dạy bảo đi nhé
Hồng Hạnh hơi cuối người tỏ vẻ vâng lời, cô khẽ liếc nhìn sắc mặt vú Dương, bà ta như có như không nhìn cô, bất giác Hồng Hạnh nhớ đến lời tiểu Thúy nói lúc trưa, cô gái ở chỗ cây Điệp có khả năng liên quan đến bà ta, biết đâu ngày mai theo học lễ nghi lại có thu hoạch gì thì sao, Hồng Hạnh vẫn giữ tư thế cuối người cho đến khi bà Cả đi lướt qua cô.
Lăng Khả Khả vẫn giữ ánh mắt khinh miệt nhìn Hồng Hạnh, hình như cô ta rất ghét cô thì phải, cũng đúng thôi, mẹ của cô ta là Lăng phu nhân bị Hồng Hạnh lật tẩy vụ giết hại tiểu Đào, lại còn giang díu với tên Lực, cấu kết với hắn phi tang xác cô ấy dưới giếng, nay đang bị giam trong lao ngục, nghe nói đang chờ sau thu là hành quyết, chả trách Lăng Khả Khả dồn hết mọi oán hận cho Hồng Hạnh.
….
Tối đến, khi cả Diêm gia trang chìm vào giấc mộng, có một bóng người lén lén lút lút đi từ phòng cậu Hai Diêm ra, không cần đoán cũng biết đó chính là Hồng Hạnh nhà ta, cô di chuyển nhanh chóng đến hướng phòng bà Cả, đột nhiên phía đối diện cũng có một bóng người đang vội vội vàng vàng đi song song cùng chiều với cô, người đó đi rất nhanh cứ láo liên liếc nhìn xung quanh,hên là Hồng Hạnh nhanh chân nấp vào một góc, đợi hắn ta đi cách xa cô một đoạn, cô mới rón rén theo sau, đúng như Hồng Hạnh đoán, hắn ta đi đến chỗ gốc cây Điệp thì dừng lại, lấy đồ trong túi hắn mang theo khi nãy,đặt dưới gốc cây còn thắp thêm mấy cây nhang, rồi đưa lên trán lầm bầm khấn vái gì đó, Hồng Hạnh nhích từ từ lại gần, giữ một khoảng cách đủ để nghe rõ những lời hắn nói
_ Tiểu Thanh là tôi có lỗi với em, nếu có trách có mắng thì hãy đến tìm tôi, em đừng vất vưởng ở đây nữa, tôi đau lòng lắm
Hồng Hạnh nhận ra người đó chính là Anh Tửng mà hồi trưa đã cô gặp ở nhà bếp, lúc đó anh ta còn mạnh miệng nói là không tin chuyện ma quỷ, thế mà bây giờ lại lén lút ra đây thắp nha khấn vái, lời anh ta nói hình như có liên quan đến cô gái nọ, đang còn miên man suy nghĩ,bất ngờ Hồng Hạnh bị bàn tay ai đó bịt miệng lại, kéo vô núp sau cánh cửa, cô còn chưa hết hoảng hốt thì khuôn mặt cậu Hai đã hiện ra trước mắt cô, cậu còn là động tác “suỵt" cho cô im lặng. Hai người lấp ló nhìn ra chỗ Anh Tửng
_ Mày đến đây làm gì cái thằng kia? Mày không sợ người khác bắt gặp hay sao mà ngang nhiên cúng bái nó ở đây, dẹp dẹp hết cho tao, không có cúng kiến gì hết
Bà Cả từ trong phòng bước ra nhìn thấy Anh Tửng ở đó liền nổi giận, lấy chân đá bay hết mấy thứ mà anh ta đặt dưới gốc cây, Anh Tửng nhìn bà ta với ánh mắt đầy căm phẫn, thấy bà ta đạp đổ hết đồ dưới đất, anh ta nhào tới đẩy bà ta ra, khiến bà ta xém chút đã ngã xuống đất, hên là bà ta giữ được thăng bằng nên vẫn còn đứng vững được.
_ Bà thôi đi, tiểu Thanh đã chết oan ức lắm rồi, bà còn là con người hay không mà hành động như vậy, tôi không sợ bà đâu, cùng lắm thì tôi đi báo quan, xem bà có thoát tội được không..?
_ A thằng này hôm nay láo, dám nói chuyện với bà mày bằng cái giọng đó, được mày đi báo quan đi, xem người ta tin tao hay tin cái thằng nghèo mạc rệp như mày
_ Tôi sẽ đi nói cho lão gia biết, ông là người công minh, chính trực ông sẽ đứng ra phân xử cho tiểu Thanh.
Thấy Anh Tửng đem ông ta hù doạ thì mặt bà Cả trở nên khó coi hơn, đúng là bà ta không sợ quan huyện, không sợ ai hết vì bà ta có người anh trai làm quan cận thần cho Hoàng Thượng, ai dám động vào bà ta, nhưng Diêm lão gia thì lại khác, trước giờ ông nổi tiếng là người phân minh, công tâm không khiếp sợ uy quyền, và quan trọng nhất lại là chồng của bà ta,là người bà ta trao trọn cả một đời, nếu ông biết được tội ác mà bà ra gây ra ông sẽ nghĩ sao, cho dù là bà ta thoát tội nhưng tình cảm vợ chồng có còn bền lâu, ông sẽ ghê tởm bà ta và ngày càng xa lánh,ở với nhau nhưng tình cảm không còn mặn nồng, thế nào bà ta cũng sẽ bị ông hắt hủi, chẳng khác nào bị đày vô “lãnh cung" như mấy bà phi tầng trong cung, nghĩ đến đó thôi bà Cả đã thâý hoảng sợ. Bà ta liền dịu giọng, nói chuyện hoà nhã lại với Anh Tửng, nhưng giọng điệu vẫn còn ý đe doạ lắm
_ Được…tao nhân nhượng cho mày lần này, mày cứ cúng bái đàng hoàng cho nó, nếu cần tao cho người lặp đàn cầu siêu cho nó luôn cũng được, nhưng mày nhớ cẩn thận cái mồm, đừng ép người quá đáng, khéo cả mày với nó cung không yên thân đâu, mày đừng quên mày còn mẹ già ở dưới quê, mày mà có chuyện gì lấy ai lo cho bả,nhớ đó
Bà Cả nói xong thì quay ngoắt trở vô phòng, Anh Tửng nhặt lại đồ cúng,thắp xong nhang,đứng đợi một lúc cho nhang tàng hết thì cũng quay về phòng, Hồng Hạnh và cậu Hai lúc này vẫn còn nấp sau cánh cửa, cả hai đều nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người kia, Hồng Hạnh trợn mắt đầy kinh ngạc, cô liếc nhìn xem phản ứng của cậu Hai, nét mặt cậu lúc này mơ hồ khó tả, thật sự cô không đoán được cậu đang nghĩ gì
_ Về ngủ thôi…
Cậu Hai nói giọng thản nhiên, sau đó thì quay người trở về phòng, Hồng Hạnh lẽo đẽo theo sau, trong đầu hiện lên vô vàng nghi vấn, giữa bà Cả và Anh Tửng rõ ràng có vấn đề, còn tiểu Thanh là ai thì cô chưa từng nghe nói, theo như lúc nãy theo dõi cuộc nói chuyện của Anh Tửng và bà Cả, tiểu Thanh có lẽ bị một trong hai người họ giết hại, hoặc cả hai đồng loã với nhau, bây giờ Anh Tửng lại có phần hối hận nên ra cây Điệp cúng bái cô gái ấy, còn về nguyên nhân sự việc,và cả diễn biến xảy ra vẫn còn là một nghi vấn vô cùng lớn, Hồng Hạnh vừa đi vừa xâu chuỗi lại những điều mà cô suy đoán, thấy mọi việc vẫn còn mơ hồ quá, cô đưa tay lên gãi gãi đầu, mắt hơi nheo lại,không để ý vấp trúng vạch cửa cô nhào người ra phía trước, dự sẽ là “lổ mũi ăn trầu,cái đầu xỉa thuốc", cả cơ thể đang trong trạng thái rơi tự do, lơ lửng giữa không trung chuẩn bị đáp xuống đất,và cái “bản mặt" sẽ là cái tiếp đất đầu tiên, Hồng Hạnh lúc này đang hoảng hốt, khoảng cách giữa mặt cô và mặt đất đang rất gần,cô liền nhắm nghiền mắt lại, nghĩ như vậy khi tiếp đất sẽ đỡ đau hơn, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cú va đập “kinh hồn" sắp xảy ra thì đột nhiên eo cô có cảm giác như được siết chặt, cả cơ thể được nâng bổng lên, khuôn mặt từ từ cách xa mặt đất, cô xoay người đúng một vòng, khi định thần lại thì thấy mình đang trong vòng tay của cậu Hai, mặt đối mặt, khuôn miệng cậu lại ở sát bên má cô, Hồng Hạnh liền giật mình, vội vàng gỡ tay sau đó đẩy cậu Hai ra, cô ngượng ngùng quay mặt đi, tiến nhanh lại giường, không nói không rằng leo lên đó,rồi bò vô chăn,kéo lên trùm kín cả đầu, quay mặt vô trong vách gỉa vờ ngủ….
Cậu Hai như vẫn còn hoang mang trước phản ứng của Hồng Hạnh, cậu đứng ở cửa một lúc, hai tay vẫn trong tư thế đỡ cô, khuôn mặt kiểu
" Mình đã làm gì sai à"
Rồi lại bỏ tay xuống,tiến lại gần Hồng Hạnh, cậu dùng ngón tay chỉ chỉ vào tấm chăn cô đang đắp, Hồng Hạnh thấy động nhưng vẫn nhắm nghiền mắt,giả vờ đã ngủ say rồi, sau đó cô nghe một tiếng “phịch" có lẽ cậu Hai đã nằm xuống,ngay bên cạnh cô, Hồng Hạnh còn nghe cậu nói như trách móc, khiến cô không cầm lòng được,phải thò đầu ra nhìn cậu
_ Hình như có ai đó đã quên mất lời hứa ngày nào của mình rồi thì phải…
_ Chẳng lẽ em muốn cả đời này không biết chữ chứ..?
_ A…
Thì ra cậu Hai muốn cô học chữ, nhưng trong phòng hiện tại chỉ có hai người, chả lẽ cậu Hai sẽ đích thân dạy cô, Hồng Hạnh ngờ ngợ nhưng không dám hỏi
_ Em muốn bắt đầu từ đâu…viết tên tôi trước hay tên em trước
_ Tên cậu …? Sao em phải biết tên cậu trước chứ…
_ Hơ…chứ không lẽ mỗi lần viết ba từ kia em lại phải vẽ chân dung tôi ra à…
_ Ba từ kia?…là ba từ gì?
Cậu Hai càng nói thì Hồng Hạnh càng hoang mang, hôm nay cậu toàn nói mấy lời kì quặc, Hồng Hạnh như người mù đi đêm, chỉ biết đứng trố mắt ra nhìn
_ Thôi được rồi, vậy thì học viết tên em trước đã ….
Đầu tiên cậu Hai đứng dậy mài mực, thanh mực vuông vuông dài dài trong rất lạ mắt,Hồng Hạnh cũng là lần đầu tiên thấy, thú vị ở chỗ chỉ cần đưa nó vào khay đựng mực,quệt quệt mấy đường là có một loại nước màu đen chảy ra,mà theo cậu Hai nói thì nó chính là mực, thấy Hồng Hạnh có vẻ thích thú với công việc mài mực, cậu Hai nhích bàn tay lên, ra hiệu Hồng Hạnh cầm nó, ban đầu cô hơi luống cuống, bởi vì trước giờ cô chưa làm công việc này bao giờ, nên cô mài mòn mỏi mà vẫn không thấy mực chảy ra, cậu Hai đứng bên cạnh bất giác bật cười, sau đó nhích sát lại gần cô, vừa nói vừa chạm tay lên thanh mực
_ Em phải làm như thế này…
Bất ngờ bàn tay cậu lại nắm lên bàn tay cô, vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên còn Hồng Hạnh thì mặt lại đỏ bừng cả lên, cô định rụt tay lại thì bàn tay cậu đã giữ tay cô rất chặt, không rút ra được, Hồng Hạnh đành để yên trên đó,
_ Mài mực cũng giống như dỗ dành ý trung nhân vậy, phải dịu dàng,nhẹ nhàng và từ tốn…
Cậu Hai nói xong trên miệng liền nở nụ cười “gian manh", Hồng Hạnh vẫn để tay đều đều di chuyển theo tay cậu, cô tỏ vẻ không hiểu
_ Dỗ dành ý trung nhân sao, cậu Hai cũng rành việc này quá,hèn chi cậu mài mực giỏi thật
Hồng Hạnh nói câu này với giọng điệu hết sức tự nhiên còn pha chút ngưỡng mộ trong đó
Cậu Hai
_…….
Nhiều khi cậu Hai cũng bất lực với Hồng Hạnh lắm, chả hiểu sao nói tới mấy vấn đề tình cảm cô như người ở thế giới khác, có nói thế nào cô cũng không hiểu, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cậu cũng không lo có người khác đưa đẩy quyến rũ “vợ " mình, bởi vì nhiều khi người ta ở ngay trước mặt, liếc mắt đưa tình khéo cô lại tưởng mắt người ta bị gì cũng nên…
….
Sau cả buổi mầy mò học chữ, Hồng Hạnh tê cứng cả bàn tay, thường ngày cho cô cầm dao,cầm búa để bửa củi, chặt cây còn dễ hơn là cầm cái bút nhỏ xíu, còn phải nắn nót gạch từng nét, học mỗi cái tên " Hồng Hạnh" mà cũng phải mất cả buổi trời, cậu Hai còn doạ cô, tên cô là dễ nhất trong tất cả các con chữ rồi, sau này còn phải cực khổ hơn nữa, học chữ đúng không dễ dàng như cô nghĩ
Buổi tối sau khi cả nhà dùng bữa xong, mạnh ai về phòng nấy, Hồng Hạnh cũng không để ý đến cậu Hai đang bị Doãn Đình Đình bám riết, cô thản nhiên trở về phòng mình, vừa bước ra tới cửa cô đã bị bà Cả gọi lại, bên cạnh còn có vú Dương và Lăng Khả Khả
_ Hồng Hạnh à! Từ ngày con về đây làm dâu, ta nghe vú Dương nói con vẫn chưa có ý định học lễ nghi nhà này thì phải
_ Dạ thưa mẹ Cả, con vẫn đang chờ vú Dương đến chỉ bảo ạ
_ Vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày mai con đến thư phòng nghe vú Dương dạy bảo đi nhé
Hồng Hạnh hơi cuối người tỏ vẻ vâng lời, cô khẽ liếc nhìn sắc mặt vú Dương, bà ta như có như không nhìn cô, bất giác Hồng Hạnh nhớ đến lời tiểu Thúy nói lúc trưa, cô gái ở chỗ cây Điệp có khả năng liên quan đến bà ta, biết đâu ngày mai theo học lễ nghi lại có thu hoạch gì thì sao, Hồng Hạnh vẫn giữ tư thế cuối người cho đến khi bà Cả đi lướt qua cô.
Lăng Khả Khả vẫn giữ ánh mắt khinh miệt nhìn Hồng Hạnh, hình như cô ta rất ghét cô thì phải, cũng đúng thôi, mẹ của cô ta là Lăng phu nhân bị Hồng Hạnh lật tẩy vụ giết hại tiểu Đào, lại còn giang díu với tên Lực, cấu kết với hắn phi tang xác cô ấy dưới giếng, nay đang bị giam trong lao ngục, nghe nói đang chờ sau thu là hành quyết, chả trách Lăng Khả Khả dồn hết mọi oán hận cho Hồng Hạnh.
….
Tối đến, khi cả Diêm gia trang chìm vào giấc mộng, có một bóng người lén lén lút lút đi từ phòng cậu Hai Diêm ra, không cần đoán cũng biết đó chính là Hồng Hạnh nhà ta, cô di chuyển nhanh chóng đến hướng phòng bà Cả, đột nhiên phía đối diện cũng có một bóng người đang vội vội vàng vàng đi song song cùng chiều với cô, người đó đi rất nhanh cứ láo liên liếc nhìn xung quanh,hên là Hồng Hạnh nhanh chân nấp vào một góc, đợi hắn ta đi cách xa cô một đoạn, cô mới rón rén theo sau, đúng như Hồng Hạnh đoán, hắn ta đi đến chỗ gốc cây Điệp thì dừng lại, lấy đồ trong túi hắn mang theo khi nãy,đặt dưới gốc cây còn thắp thêm mấy cây nhang, rồi đưa lên trán lầm bầm khấn vái gì đó, Hồng Hạnh nhích từ từ lại gần, giữ một khoảng cách đủ để nghe rõ những lời hắn nói
_ Tiểu Thanh là tôi có lỗi với em, nếu có trách có mắng thì hãy đến tìm tôi, em đừng vất vưởng ở đây nữa, tôi đau lòng lắm
Hồng Hạnh nhận ra người đó chính là Anh Tửng mà hồi trưa đã cô gặp ở nhà bếp, lúc đó anh ta còn mạnh miệng nói là không tin chuyện ma quỷ, thế mà bây giờ lại lén lút ra đây thắp nha khấn vái, lời anh ta nói hình như có liên quan đến cô gái nọ, đang còn miên man suy nghĩ,bất ngờ Hồng Hạnh bị bàn tay ai đó bịt miệng lại, kéo vô núp sau cánh cửa, cô còn chưa hết hoảng hốt thì khuôn mặt cậu Hai đã hiện ra trước mắt cô, cậu còn là động tác “suỵt" cho cô im lặng. Hai người lấp ló nhìn ra chỗ Anh Tửng
_ Mày đến đây làm gì cái thằng kia? Mày không sợ người khác bắt gặp hay sao mà ngang nhiên cúng bái nó ở đây, dẹp dẹp hết cho tao, không có cúng kiến gì hết
Bà Cả từ trong phòng bước ra nhìn thấy Anh Tửng ở đó liền nổi giận, lấy chân đá bay hết mấy thứ mà anh ta đặt dưới gốc cây, Anh Tửng nhìn bà ta với ánh mắt đầy căm phẫn, thấy bà ta đạp đổ hết đồ dưới đất, anh ta nhào tới đẩy bà ta ra, khiến bà ta xém chút đã ngã xuống đất, hên là bà ta giữ được thăng bằng nên vẫn còn đứng vững được.
_ Bà thôi đi, tiểu Thanh đã chết oan ức lắm rồi, bà còn là con người hay không mà hành động như vậy, tôi không sợ bà đâu, cùng lắm thì tôi đi báo quan, xem bà có thoát tội được không..?
_ A thằng này hôm nay láo, dám nói chuyện với bà mày bằng cái giọng đó, được mày đi báo quan đi, xem người ta tin tao hay tin cái thằng nghèo mạc rệp như mày
_ Tôi sẽ đi nói cho lão gia biết, ông là người công minh, chính trực ông sẽ đứng ra phân xử cho tiểu Thanh.
Thấy Anh Tửng đem ông ta hù doạ thì mặt bà Cả trở nên khó coi hơn, đúng là bà ta không sợ quan huyện, không sợ ai hết vì bà ta có người anh trai làm quan cận thần cho Hoàng Thượng, ai dám động vào bà ta, nhưng Diêm lão gia thì lại khác, trước giờ ông nổi tiếng là người phân minh, công tâm không khiếp sợ uy quyền, và quan trọng nhất lại là chồng của bà ta,là người bà ta trao trọn cả một đời, nếu ông biết được tội ác mà bà ra gây ra ông sẽ nghĩ sao, cho dù là bà ta thoát tội nhưng tình cảm vợ chồng có còn bền lâu, ông sẽ ghê tởm bà ta và ngày càng xa lánh,ở với nhau nhưng tình cảm không còn mặn nồng, thế nào bà ta cũng sẽ bị ông hắt hủi, chẳng khác nào bị đày vô “lãnh cung" như mấy bà phi tầng trong cung, nghĩ đến đó thôi bà Cả đã thâý hoảng sợ. Bà ta liền dịu giọng, nói chuyện hoà nhã lại với Anh Tửng, nhưng giọng điệu vẫn còn ý đe doạ lắm
_ Được…tao nhân nhượng cho mày lần này, mày cứ cúng bái đàng hoàng cho nó, nếu cần tao cho người lặp đàn cầu siêu cho nó luôn cũng được, nhưng mày nhớ cẩn thận cái mồm, đừng ép người quá đáng, khéo cả mày với nó cung không yên thân đâu, mày đừng quên mày còn mẹ già ở dưới quê, mày mà có chuyện gì lấy ai lo cho bả,nhớ đó
Bà Cả nói xong thì quay ngoắt trở vô phòng, Anh Tửng nhặt lại đồ cúng,thắp xong nhang,đứng đợi một lúc cho nhang tàng hết thì cũng quay về phòng, Hồng Hạnh và cậu Hai lúc này vẫn còn nấp sau cánh cửa, cả hai đều nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người kia, Hồng Hạnh trợn mắt đầy kinh ngạc, cô liếc nhìn xem phản ứng của cậu Hai, nét mặt cậu lúc này mơ hồ khó tả, thật sự cô không đoán được cậu đang nghĩ gì
_ Về ngủ thôi…
Cậu Hai nói giọng thản nhiên, sau đó thì quay người trở về phòng, Hồng Hạnh lẽo đẽo theo sau, trong đầu hiện lên vô vàng nghi vấn, giữa bà Cả và Anh Tửng rõ ràng có vấn đề, còn tiểu Thanh là ai thì cô chưa từng nghe nói, theo như lúc nãy theo dõi cuộc nói chuyện của Anh Tửng và bà Cả, tiểu Thanh có lẽ bị một trong hai người họ giết hại, hoặc cả hai đồng loã với nhau, bây giờ Anh Tửng lại có phần hối hận nên ra cây Điệp cúng bái cô gái ấy, còn về nguyên nhân sự việc,và cả diễn biến xảy ra vẫn còn là một nghi vấn vô cùng lớn, Hồng Hạnh vừa đi vừa xâu chuỗi lại những điều mà cô suy đoán, thấy mọi việc vẫn còn mơ hồ quá, cô đưa tay lên gãi gãi đầu, mắt hơi nheo lại,không để ý vấp trúng vạch cửa cô nhào người ra phía trước, dự sẽ là “lổ mũi ăn trầu,cái đầu xỉa thuốc", cả cơ thể đang trong trạng thái rơi tự do, lơ lửng giữa không trung chuẩn bị đáp xuống đất,và cái “bản mặt" sẽ là cái tiếp đất đầu tiên, Hồng Hạnh lúc này đang hoảng hốt, khoảng cách giữa mặt cô và mặt đất đang rất gần,cô liền nhắm nghiền mắt lại, nghĩ như vậy khi tiếp đất sẽ đỡ đau hơn, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cú va đập “kinh hồn" sắp xảy ra thì đột nhiên eo cô có cảm giác như được siết chặt, cả cơ thể được nâng bổng lên, khuôn mặt từ từ cách xa mặt đất, cô xoay người đúng một vòng, khi định thần lại thì thấy mình đang trong vòng tay của cậu Hai, mặt đối mặt, khuôn miệng cậu lại ở sát bên má cô, Hồng Hạnh liền giật mình, vội vàng gỡ tay sau đó đẩy cậu Hai ra, cô ngượng ngùng quay mặt đi, tiến nhanh lại giường, không nói không rằng leo lên đó,rồi bò vô chăn,kéo lên trùm kín cả đầu, quay mặt vô trong vách gỉa vờ ngủ….
Cậu Hai như vẫn còn hoang mang trước phản ứng của Hồng Hạnh, cậu đứng ở cửa một lúc, hai tay vẫn trong tư thế đỡ cô, khuôn mặt kiểu
" Mình đã làm gì sai à"
Rồi lại bỏ tay xuống,tiến lại gần Hồng Hạnh, cậu dùng ngón tay chỉ chỉ vào tấm chăn cô đang đắp, Hồng Hạnh thấy động nhưng vẫn nhắm nghiền mắt,giả vờ đã ngủ say rồi, sau đó cô nghe một tiếng “phịch" có lẽ cậu Hai đã nằm xuống,ngay bên cạnh cô, Hồng Hạnh còn nghe cậu nói như trách móc, khiến cô không cầm lòng được,phải thò đầu ra nhìn cậu
_ Hình như có ai đó đã quên mất lời hứa ngày nào của mình rồi thì phải…
Tác giả :
Mộng Cảnh Bạch Nương Tử