Con Dâu Diêm Gia
Chương 42: Âm mưu Mộng Ma vương
Hồng Hạnh nhìn bốn người tì nữ trước mặt có phần hơi bối rối,cô đang thắc mắc bước tiếp theo họ sẽ làm gì cô, người tỳ nữ lúc nãy đi lại đối diện với Hồng Hạnh, cô ấy khẽ cuối người, miệng nở nụ cười hết sức là thân thiện
_ Để chúng nô tỳ giúp cô nương tắm rửa thay xiêm y
Cô ấy vừa nói xong Hồng Hạnh chưa kịp phản ứng thì hai cô gái khác đã đi đến bên cạnh cô, mỗi người một bên, nhanh chóng gỡ bỏ lớp áo bên ngoài cô đang mặc, đến lớp áo kế tiếp, họ lại định giúp cô cởi ra,Hồng Hạnh theo quán tính vội dùng tay ghì lại, cô cười cười thẹn thùng
_ Để tôi…tôi tự làm được rồi
_ Mong cô nương hãy để chúng nô tỳ hậu hạ, nếu không Ma vương quở phạt, thì tội cho chúng em lắm..
Vừa nói xong bọn họ lại cuối người xuống, giống như đang hành lễ,giọng của họ nghe có vẻ như đang lo sợ, Hồng Hạnh chợt cảm thấy có chút đồng cảm, bàn tay đang nắm chặt viền áo cũng tự động buông ra, sau đó thì cô hoàn toàn đứng yên,ngoan ngoãn cho họ làm việc. Cho đến khi lớp áo cuối cùng được cởi ra, thân hình Hồng Hạnh lúc này hiện ra hoàn toàn,không một mảnh vải che thân,cô lại có chút ngượng ngùng, nhìn sang bọn họ thì ai nấy đều rất thản nhiên,giống như việc trông thấy một hình thể không mặc quần áo đứng trước mặt họ là một việc hết sức bình thường,không có gì đặc biệt.
Hồng Hạnh theo quán tính lại lấy hai bàn tay cố gắng che đi những chỗ nên che, rồi khép nép,di chuyển từ từ xuống bể tắm, lúc này đã được thay nước và làm ấm lên. Khi bước chân xuống làn nước ấm và có phần nước trắng đục, Hồng Hạnh cũng cảm thấy đỡ ngượng hơn, với lại cô cho rằng công việc của những tì nữa kia có lẽ cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn một mình dưới hồ nước cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng niềm vui sướng chưa được bao lâu thì bên tai Hồng Hạnh nghe tiếng lội nước bì bõm, hai bên vai cảm giác có người xoa xoa nắn nắn cho cô,Hồng Hạnh nhìn sang thì mắt như đứng tròng, hai bên vai cô một tì nữ đang nhẹ nhàng xoa bóp, dưới nước cũng có hai người đi đến chuẩn bị cọ người giúp cô, Hồng Hạnh cười như mếu không biết nên tiếp tục “hưởng thụ " hay đứng phắt dậy đi lên nhanh chóng thay quần áo cho xong, càng nghĩ càng cảm thấy rối trí, cô quyết định thả lỏng cơ thể, cả người dần dần chìm xuống dưới nước, mặc cho mấy người tì nữ ở trên đang bị bất ngờ,rối rít gọi cô, Hồng Hạnh lảng sang hướng khác, lần lần di chuyển dưới mắt nước,đi một mạch lên bờ, sau đó đi đến chỗ đống quần áo đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng mặt vô người, bốn tỳ nữ đang đứng bên kia của bồn tắm nhìn cô với ánh mắt vừa lo sợ vừa khó hiểu, Hồng Hạnh đáp lại họ bằng một nụ cười hào sảng, cô trấn an họ
_ Các chị yên tâm mà trở về đi, tôi cam đoan sẽ không có ai biết chuyện này đâu,nếu có người truy cứu tôi sẽ đứng ra gánh mọi phần trách nhiệm, các chị đừng lo lắng
Nghe Hồng Hạnh nói xong họ trố mắt nhìn nhau, trong cuộc đời làm tỳ nữ,họ chưa từng thấy ai kì lạ như cô, được hầu hạ chu đáo nhưng lại không chịu đón nhận, còn tỏ vẻ không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì khác,họ đành cuối người hành lễ với Hồng Hạnh,rồi sau đó trở ra ngoài, Hồng Hạnh thấy bốn tỳ nữ ấy đã đi khỏi thì thở phào nhẹ nhõm, đúng là không phải ai cũng có thể tiếp nhận được sự săn sóc chu đáo, cô xuất thân từ bần nông nên đã quen với lối sống bần nông, lúc trước chấp nhận vô Diêm gia làm dâu,mặc dù có tiểu Thúy là người hầu riêng bên cạnh nhưng cô chưa bao giờ kêu nó hầu hạ mình, cùng lắm cô chỉ nhờ nó làm vài việc vặt vãnh,cỏn con, còn những việc như chăm sóc bản thân tuyệt nhiên không nhờ tới, bây giờ tự nhiên lại có người chăm sóc " chu đáo " quá mức cho phép nên Hồng Hạnh thật kham không nổi…
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ,lại được mặc y phục khô ráo,Hồng Hạnh thấy tinh thần phấn chấn hơn, cô đi đến bên chiếc bàn tự nhiên cảm thấy hơi khát, thấy trong bình có nước cô rót ra một ly, ngửi qua thì mới biết là rượu, nhưng cô không ngần ngại một hơi uống cạn,sau đó đặt “cộp " cái ly xuống bàn
_Rượu thôi mà, lúc trước cũng đã trốn cha uống không ít lần,bây giờ chỉ có một ly sao có thể…
Chưa nói dứt câu thì cô đã gục lên bàn, đầu óc mụ mị,sau đó thì không còn biết gì nữa…
…….
Đã nhiều đêm rồi, không nhớ chính xác là bao nhiêu đêm,cậu Hai cứ ngồi lì bên cạnh Hồng Hạnh, khuôn mặt không biểu hiện điều gì, nhưng trong ánh mắt là một sự dày vò bất lực, cậu thầm trách bản thân không thể làm gì cho Hồng Hạnh, chỉ biết im lặng ngồi nhìn cô đang mê man trên giường, bà Hai đã xuất hồn đi tìm cô được mấy đêm, nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức gì, ngoài sân trước y quán cậu đã nghe lời bà Hai đốt rất nhiều nến, nến được thắp sáng kín cả một khoảng sân, nhìn từ xa nhìn vào, y quán nổi bật giữa một cánh đồng đầy nến, ai nấy trông thấy đều phải trầm trồ thán phục vì quá đẹp, ở trong thôn Kim Bình chưa có nhà nào chịu bỏ tiền ra để mua lấy một số lượng lớn nến để thắp giống như cậu Hai, họ cứ nghĩ do cậu giàu có nhiều tiền nên làm như thế để dỗ dành vợ của mình,vì hôm trước có người vô tình nhìn thấy vợ chồng họ cãi nhau,sau đó thì ở lì trong y quán, không ra ngoài nữa. Hoa Nhất Hàn cũng không nhận bắt mạch trong y quán,
ai có vấn đề gì cậu ấy sẽ đến tận nhà để bốc thuốc, tất cả theo như lời bà Hai dặn, không cho người lạ tiếp xúc gần với thân xác của Hồng Hạnh,và hạn chế khả năng làm tắt đi ngọn nến vàng trên đầu cô, Lãnh Tuấn từ hôm biết Hồng Hạnh sảy ra chuyện anh cũng không đến nha môn, quan trên đã nhiều lần cho người đến triệu tập anh về, nhưng anh đều nhất mực từ chối, sau đó ông ta vì quá nóng giận ban hành thông báo, Lãnh Tuấn không còn là người trong nha môn nữa, anh hiện tại chỉ là một người dân bình thường như bao người khác ở thôn Kim Bình. Như không quan tâm đến chuyện đó, ngày ngày Lãnh Tuấn vẫn cứ ngồi trước cửa y quán, ra sức giữ cho mấy ngọn nến kia không tắt, hoặc anh lại đốt thêm cái khác khi phát hiện có cái đã cháy tàn.
Không khí bên trong y quán trở nên rất ảm đạm và trầm mặc, ai nấy đều suy tư, không ai nói với ai câu nào, họ chỉ tập trung duy nhất một chuyện là lo bảo vệ thân xác của Hồng Hạnh, giữ cho ngọn đèn luôn luôn sáng, ngoài ra thì không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, tiểu Thúy đi ra đi vào nhìn thấy cảnh đó,chịu không nổi cũng chỉ đành buông tiếng thở dài…
…..
Hồng Hạnh tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cô ngồi dậy một tay chống xuống giường,tay còn lại gõ gõ lên thái dương cho tỉnh táo, đưa mắt nhìn xung quanh cảm thấy yên tâm khi thấy mình vẫn ở trong căn phòng cũ, sau đó lờ mờ nhớ lại tối qua sau khi tắm xong thì cô uống rượu,tiếp theo thì đầu óc quay cuồng, cả người đổ nhoài xuống bàn, rồi sau đó..sau đó thì cô không biết gì nữa. Như đã nhận ra điều,Hồng Hạnh thảng thốt nhìn lại thì thấy mình đang ở trên giường, trên người còn đang đắp một tấm chăn, Hồng Hạnh hồi hộp, lo lắng từ từ kéo nhẹ tấm chăn lên sau đó đưa mắt vô nhìn,
" Thật may quá,vẫn còn mặc quần áo “
Hồng Hạnh thầm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, nhất định lần sau sẽ không tùy tiện uống rượu nữa, thật là hù chết người ta mà, cô tự lấy tay kí nhẹ lên đầu mình, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân, đoán là có người tới, cô vội vàng nằm trở lại,kéo chăn lên quá ngực, mắt nhắm lại giả vờ vẫn còn chưa tỉnh, hơi thở đều đều…
Bạch Cốt Nhan đẩy cửa đi vào,trên tay còn bê một cái khay đựng chung canh bổ, thấy Hồng Hạnh vẫn còn nằm đắp chăn trên giường hắn nhẹ nhàng để chung canh bổ xuống bàn, sau đó lại nhẹ nhàng đi đến bên giường, hắn đứng quan sát cô một lúc, sau đó mỉm cười quay gót rời đi,khi đi ra gần đến cửa hắn hơi liếc nhìn về phía sau, cố ý nói to để Hồng Hạnh nghe thấy nhưng lại giả vờ như đang nói chuyện một mình
_ À chung canh bổ này giải rượu rất tốt, mà còn có thể tăng cường sức khỏe,phù hợp cho ai có nhu cầu muốn bỏ trốn,ta thì vốn dĩ đi đứng quanh minh chính đại,chắc chắn là không cần rồi, thôi thì cứ để đó cho ai cần hơn vậy.
Nói xong hắn cười thầm rồi bỏ đi. Hồng Hạnh hi hí mắt nhìn ra hướng cánh cửa, thấy cửa đã đóng chặt lại thì mới mở mắt hẳn ra, cô vén tấm chăn qua, ngồi bật dậy, đi đến chung canh bổ, hơi do dự một chút nhưng sau đó cũng ngồi xuống mở nắp ra
" Thơm quá “
Hồng Hạnh xuýt xoa, chưa bao giờ cô được ngửi thấy mùi thức ăn nào thơm như vậy, nhìn chung canh bổ trước mặt,tự dưng trống bụng lại đập liên hồi, nhưng suy nghĩ lại sợ Bạch Cốt Nhan bỏ gì trong đấy, cô ngồi tần ngần nhìn nó một hồi lâu, nhưng càng nhìn càng bị mùi thơm phát ra từ chung canh kích thích, dàn trống trong bụng lại phản chủ,cứ thay nhau gõ liên tục, Hồng Hạnh suy nghĩ một lúc liền nãy ra một sáng kiến. Cô rút cây trâm bạc đang cài trên đầu xuống, liếm sạch mũi nhọn của nó, sau đó không cần do dự cắm nó vào trong chung canh ngoáy ngoáy mấy cái rồi lấy ra chăm chú nhìn
_ A..ha… Cây trâm không bị đen, vậy là không có độc
Hồng Hạnh mừng rỡ, vội lấy cái thìa để gần đó cho vào chung múc lấy một thìa đầy,sau đó một hớp to, đưa hết vào miệng, càng ăn càng thấy ngon, càng ngon càng kích thích, khi những giọt canh cuối cùng được cô chổng ngược cái chung chạy từ cổ họng xuống tới bao tử, thì cánh cửa đột ngột mở ra, Bạch Cốt Nhan đang đứng ở cửa, mắt trợn tròn nhìn cô, bờ môi đang cười bỗng nhiên cứng đờ lại, Hồng Hạnh trước mặt hắn đang hai tay ôm chung canh, mặt tỏ vẻ thỏa mãn, bất ngờ nhìn thấy hắn, cô nuốt “ực" một cái, mấy giọt canh cuối cùng còn động lại ở thanh quản cũng nhanh chóng trôi tuột xuống dạ dày, Hồng Hạnh vội vàng đặt chung canh xuống bàn, lấy tay chùi chùi mép môi, sau đó nhìn Bạch Cốt Nhan miệng cười cười cho đỡ ngượng.
_ Để chúng nô tỳ giúp cô nương tắm rửa thay xiêm y
Cô ấy vừa nói xong Hồng Hạnh chưa kịp phản ứng thì hai cô gái khác đã đi đến bên cạnh cô, mỗi người một bên, nhanh chóng gỡ bỏ lớp áo bên ngoài cô đang mặc, đến lớp áo kế tiếp, họ lại định giúp cô cởi ra,Hồng Hạnh theo quán tính vội dùng tay ghì lại, cô cười cười thẹn thùng
_ Để tôi…tôi tự làm được rồi
_ Mong cô nương hãy để chúng nô tỳ hậu hạ, nếu không Ma vương quở phạt, thì tội cho chúng em lắm..
Vừa nói xong bọn họ lại cuối người xuống, giống như đang hành lễ,giọng của họ nghe có vẻ như đang lo sợ, Hồng Hạnh chợt cảm thấy có chút đồng cảm, bàn tay đang nắm chặt viền áo cũng tự động buông ra, sau đó thì cô hoàn toàn đứng yên,ngoan ngoãn cho họ làm việc. Cho đến khi lớp áo cuối cùng được cởi ra, thân hình Hồng Hạnh lúc này hiện ra hoàn toàn,không một mảnh vải che thân,cô lại có chút ngượng ngùng, nhìn sang bọn họ thì ai nấy đều rất thản nhiên,giống như việc trông thấy một hình thể không mặc quần áo đứng trước mặt họ là một việc hết sức bình thường,không có gì đặc biệt.
Hồng Hạnh theo quán tính lại lấy hai bàn tay cố gắng che đi những chỗ nên che, rồi khép nép,di chuyển từ từ xuống bể tắm, lúc này đã được thay nước và làm ấm lên. Khi bước chân xuống làn nước ấm và có phần nước trắng đục, Hồng Hạnh cũng cảm thấy đỡ ngượng hơn, với lại cô cho rằng công việc của những tì nữa kia có lẽ cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ còn một mình dưới hồ nước cũng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng niềm vui sướng chưa được bao lâu thì bên tai Hồng Hạnh nghe tiếng lội nước bì bõm, hai bên vai cảm giác có người xoa xoa nắn nắn cho cô,Hồng Hạnh nhìn sang thì mắt như đứng tròng, hai bên vai cô một tì nữ đang nhẹ nhàng xoa bóp, dưới nước cũng có hai người đi đến chuẩn bị cọ người giúp cô, Hồng Hạnh cười như mếu không biết nên tiếp tục “hưởng thụ " hay đứng phắt dậy đi lên nhanh chóng thay quần áo cho xong, càng nghĩ càng cảm thấy rối trí, cô quyết định thả lỏng cơ thể, cả người dần dần chìm xuống dưới nước, mặc cho mấy người tì nữ ở trên đang bị bất ngờ,rối rít gọi cô, Hồng Hạnh lảng sang hướng khác, lần lần di chuyển dưới mắt nước,đi một mạch lên bờ, sau đó đi đến chỗ đống quần áo đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng mặt vô người, bốn tỳ nữ đang đứng bên kia của bồn tắm nhìn cô với ánh mắt vừa lo sợ vừa khó hiểu, Hồng Hạnh đáp lại họ bằng một nụ cười hào sảng, cô trấn an họ
_ Các chị yên tâm mà trở về đi, tôi cam đoan sẽ không có ai biết chuyện này đâu,nếu có người truy cứu tôi sẽ đứng ra gánh mọi phần trách nhiệm, các chị đừng lo lắng
Nghe Hồng Hạnh nói xong họ trố mắt nhìn nhau, trong cuộc đời làm tỳ nữ,họ chưa từng thấy ai kì lạ như cô, được hầu hạ chu đáo nhưng lại không chịu đón nhận, còn tỏ vẻ không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì khác,họ đành cuối người hành lễ với Hồng Hạnh,rồi sau đó trở ra ngoài, Hồng Hạnh thấy bốn tỳ nữ ấy đã đi khỏi thì thở phào nhẹ nhõm, đúng là không phải ai cũng có thể tiếp nhận được sự săn sóc chu đáo, cô xuất thân từ bần nông nên đã quen với lối sống bần nông, lúc trước chấp nhận vô Diêm gia làm dâu,mặc dù có tiểu Thúy là người hầu riêng bên cạnh nhưng cô chưa bao giờ kêu nó hầu hạ mình, cùng lắm cô chỉ nhờ nó làm vài việc vặt vãnh,cỏn con, còn những việc như chăm sóc bản thân tuyệt nhiên không nhờ tới, bây giờ tự nhiên lại có người chăm sóc " chu đáo " quá mức cho phép nên Hồng Hạnh thật kham không nổi…
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ,lại được mặc y phục khô ráo,Hồng Hạnh thấy tinh thần phấn chấn hơn, cô đi đến bên chiếc bàn tự nhiên cảm thấy hơi khát, thấy trong bình có nước cô rót ra một ly, ngửi qua thì mới biết là rượu, nhưng cô không ngần ngại một hơi uống cạn,sau đó đặt “cộp " cái ly xuống bàn
_Rượu thôi mà, lúc trước cũng đã trốn cha uống không ít lần,bây giờ chỉ có một ly sao có thể…
Chưa nói dứt câu thì cô đã gục lên bàn, đầu óc mụ mị,sau đó thì không còn biết gì nữa…
…….
Đã nhiều đêm rồi, không nhớ chính xác là bao nhiêu đêm,cậu Hai cứ ngồi lì bên cạnh Hồng Hạnh, khuôn mặt không biểu hiện điều gì, nhưng trong ánh mắt là một sự dày vò bất lực, cậu thầm trách bản thân không thể làm gì cho Hồng Hạnh, chỉ biết im lặng ngồi nhìn cô đang mê man trên giường, bà Hai đã xuất hồn đi tìm cô được mấy đêm, nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức gì, ngoài sân trước y quán cậu đã nghe lời bà Hai đốt rất nhiều nến, nến được thắp sáng kín cả một khoảng sân, nhìn từ xa nhìn vào, y quán nổi bật giữa một cánh đồng đầy nến, ai nấy trông thấy đều phải trầm trồ thán phục vì quá đẹp, ở trong thôn Kim Bình chưa có nhà nào chịu bỏ tiền ra để mua lấy một số lượng lớn nến để thắp giống như cậu Hai, họ cứ nghĩ do cậu giàu có nhiều tiền nên làm như thế để dỗ dành vợ của mình,vì hôm trước có người vô tình nhìn thấy vợ chồng họ cãi nhau,sau đó thì ở lì trong y quán, không ra ngoài nữa. Hoa Nhất Hàn cũng không nhận bắt mạch trong y quán,
ai có vấn đề gì cậu ấy sẽ đến tận nhà để bốc thuốc, tất cả theo như lời bà Hai dặn, không cho người lạ tiếp xúc gần với thân xác của Hồng Hạnh,và hạn chế khả năng làm tắt đi ngọn nến vàng trên đầu cô, Lãnh Tuấn từ hôm biết Hồng Hạnh sảy ra chuyện anh cũng không đến nha môn, quan trên đã nhiều lần cho người đến triệu tập anh về, nhưng anh đều nhất mực từ chối, sau đó ông ta vì quá nóng giận ban hành thông báo, Lãnh Tuấn không còn là người trong nha môn nữa, anh hiện tại chỉ là một người dân bình thường như bao người khác ở thôn Kim Bình. Như không quan tâm đến chuyện đó, ngày ngày Lãnh Tuấn vẫn cứ ngồi trước cửa y quán, ra sức giữ cho mấy ngọn nến kia không tắt, hoặc anh lại đốt thêm cái khác khi phát hiện có cái đã cháy tàn.
Không khí bên trong y quán trở nên rất ảm đạm và trầm mặc, ai nấy đều suy tư, không ai nói với ai câu nào, họ chỉ tập trung duy nhất một chuyện là lo bảo vệ thân xác của Hồng Hạnh, giữ cho ngọn đèn luôn luôn sáng, ngoài ra thì không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, tiểu Thúy đi ra đi vào nhìn thấy cảnh đó,chịu không nổi cũng chỉ đành buông tiếng thở dài…
…..
Hồng Hạnh tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cô ngồi dậy một tay chống xuống giường,tay còn lại gõ gõ lên thái dương cho tỉnh táo, đưa mắt nhìn xung quanh cảm thấy yên tâm khi thấy mình vẫn ở trong căn phòng cũ, sau đó lờ mờ nhớ lại tối qua sau khi tắm xong thì cô uống rượu,tiếp theo thì đầu óc quay cuồng, cả người đổ nhoài xuống bàn, rồi sau đó..sau đó thì cô không biết gì nữa. Như đã nhận ra điều,Hồng Hạnh thảng thốt nhìn lại thì thấy mình đang ở trên giường, trên người còn đang đắp một tấm chăn, Hồng Hạnh hồi hộp, lo lắng từ từ kéo nhẹ tấm chăn lên sau đó đưa mắt vô nhìn,
" Thật may quá,vẫn còn mặc quần áo “
Hồng Hạnh thầm nghĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, nhất định lần sau sẽ không tùy tiện uống rượu nữa, thật là hù chết người ta mà, cô tự lấy tay kí nhẹ lên đầu mình, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân, đoán là có người tới, cô vội vàng nằm trở lại,kéo chăn lên quá ngực, mắt nhắm lại giả vờ vẫn còn chưa tỉnh, hơi thở đều đều…
Bạch Cốt Nhan đẩy cửa đi vào,trên tay còn bê một cái khay đựng chung canh bổ, thấy Hồng Hạnh vẫn còn nằm đắp chăn trên giường hắn nhẹ nhàng để chung canh bổ xuống bàn, sau đó lại nhẹ nhàng đi đến bên giường, hắn đứng quan sát cô một lúc, sau đó mỉm cười quay gót rời đi,khi đi ra gần đến cửa hắn hơi liếc nhìn về phía sau, cố ý nói to để Hồng Hạnh nghe thấy nhưng lại giả vờ như đang nói chuyện một mình
_ À chung canh bổ này giải rượu rất tốt, mà còn có thể tăng cường sức khỏe,phù hợp cho ai có nhu cầu muốn bỏ trốn,ta thì vốn dĩ đi đứng quanh minh chính đại,chắc chắn là không cần rồi, thôi thì cứ để đó cho ai cần hơn vậy.
Nói xong hắn cười thầm rồi bỏ đi. Hồng Hạnh hi hí mắt nhìn ra hướng cánh cửa, thấy cửa đã đóng chặt lại thì mới mở mắt hẳn ra, cô vén tấm chăn qua, ngồi bật dậy, đi đến chung canh bổ, hơi do dự một chút nhưng sau đó cũng ngồi xuống mở nắp ra
" Thơm quá “
Hồng Hạnh xuýt xoa, chưa bao giờ cô được ngửi thấy mùi thức ăn nào thơm như vậy, nhìn chung canh bổ trước mặt,tự dưng trống bụng lại đập liên hồi, nhưng suy nghĩ lại sợ Bạch Cốt Nhan bỏ gì trong đấy, cô ngồi tần ngần nhìn nó một hồi lâu, nhưng càng nhìn càng bị mùi thơm phát ra từ chung canh kích thích, dàn trống trong bụng lại phản chủ,cứ thay nhau gõ liên tục, Hồng Hạnh suy nghĩ một lúc liền nãy ra một sáng kiến. Cô rút cây trâm bạc đang cài trên đầu xuống, liếm sạch mũi nhọn của nó, sau đó không cần do dự cắm nó vào trong chung canh ngoáy ngoáy mấy cái rồi lấy ra chăm chú nhìn
_ A..ha… Cây trâm không bị đen, vậy là không có độc
Hồng Hạnh mừng rỡ, vội lấy cái thìa để gần đó cho vào chung múc lấy một thìa đầy,sau đó một hớp to, đưa hết vào miệng, càng ăn càng thấy ngon, càng ngon càng kích thích, khi những giọt canh cuối cùng được cô chổng ngược cái chung chạy từ cổ họng xuống tới bao tử, thì cánh cửa đột ngột mở ra, Bạch Cốt Nhan đang đứng ở cửa, mắt trợn tròn nhìn cô, bờ môi đang cười bỗng nhiên cứng đờ lại, Hồng Hạnh trước mặt hắn đang hai tay ôm chung canh, mặt tỏ vẻ thỏa mãn, bất ngờ nhìn thấy hắn, cô nuốt “ực" một cái, mấy giọt canh cuối cùng còn động lại ở thanh quản cũng nhanh chóng trôi tuột xuống dạ dày, Hồng Hạnh vội vàng đặt chung canh xuống bàn, lấy tay chùi chùi mép môi, sau đó nhìn Bạch Cốt Nhan miệng cười cười cho đỡ ngượng.
Tác giả :
Mộng Cảnh Bạch Nương Tử