Con Dâu Diêm Gia
Chương 41: Huyết lệ phượng hoàng
Mộng Ma vương thấy nét mặt Hoa phu nhân vẫn còn cau có,ông ta liền quay sang nói như ra lệnh với vị cô nương kia
_ Còn không mau lui ra…
Sau đó ông ta liền quay qua dịu giọng,thỏ thẻ bên tai Hoa phu nhân
_ Nào…nào mỹ nhân…ta đã đuổi nàng ta đi rồi, nàng mau quay lại, qua đây với ta …
Nhưng Hoa phu nhân vẫn chưa có vẻ là hài lòng,bà ta dứt khoát gỡ tay Mộng Ma vương ra khỏi vai, làm ra vẻ giận dỗi bước qua bên chỗ chiếc giường đã được trải thảm lông, nửa nằm nửa ngồi,tay chống hờ lên thái dương, tay còn lại thả nhẹ lên phần hông, bà ta mặc sườn xám, khoét một đường lên gần tới đùi, nên khi bà ta bắt chéo chân nằm ườn trên giường, mảnh vải đằng trước của bộ sườn xám buông hờ hững xuống,để lộ cặp đùi thon trắng nõn nà, nhìn tổng thể Hoa phu nhân trông giống như đang khêu gợi Mộng Ma vương hơn là đang giận dỗi ông ta.
Mộng Ma vương trông thấy cảnh đó thì ôi thôi, nước miếng nước mồm muốn nhễu hết ra ngoài, nhưng trước mặt bọn tay sai,ông ta phải cố kiềm chế, ông ta hấn giọng “hừm" một tiếng ra hiệu cho tất cả bọn chúng lui hết ra, sau đó liền vội vàng đi đến bên cạnh Hoa phu nhân, dùng bàn tay thối tha của ông ta, vuốt một đường mờ ám từ bàn chân đến hông của bà ta, lưỡi không ngừng lè ra ngoài liếm liếm mép môi đang nhỏ dãi vì thèm thuồng.
_ Ai lại to gan dám chọc giận mỹ nhân của ta, nàng nói đi,ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó….hè..hè..hè
Ông ta nói xong lại buông nụ cười nham nhở của mình ra,tay vẫn không ngừng vuốt ve, Hoa phu nhân chỉ chờ có thế, bà ta liền dùng tay chụp lấy tay của Mộng Ma vương,sau đó ngồi bật dậy, cố tình cọ sát phần mềm nhất trên cơ thể vào tay ông ta, sau đó giả vờ đau khổ, nước mắt lưng tròng, bà ta chu môi kể lể với Mộng Ma vương
_ Là tên Bạch Cốt Nhan, hắn ỷ hắn là khách mời đặc biệt của ngài,nên buông lời trêu ghẹo thiếp…hắn còn
..hắn còn…
_ Hắn còn muốn sao
Mộng Ma vương gấp gáp hỏi
_ Hắn còn muốn thiếp đi hầu hạ hắn
_ Khốn kiếp…tên này thật quá đáng..ta phải…ta phải…
Hoa phu nhân hồi hộp trông chờ vế sau câu nói của Mộng Ma vương, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào miệng ông ta, chờ đợi xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo để xử tên Bạch Cốt Nhan đó, bà ta nóng lòng đến mức, cả người nhỏm lên áp sát vào người của Mộng Ma vương, nhưng đến khi ông ta quay lại, nở nụ cười có phần gượng gạo nhìn Hoa phu nhân,thì sự háo hức trong lòng bà ta tắt ngấm. Bà ta vội rụt tay lại, giả vờ quay lưng lại với ông ta, giọng oán trách
_ Chả lẽ ngài cam tâm đứng nhìn thiếp ngả vào lòng người đàn ông khác sao
_Không cam tâm,không cam tâm … nhưng nàng cũng biết đó,hắn ta đường đường là tam hoàng tử vương quốc Bạch Cốt yêu, nếu ta mà đụng tới hắn, cả Mộng cảnh cùng với Hình Ngục này sẽ tan tành theo mây khói…công sức bao nhiêu năm của ta chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hay sao…
Mộng Ma vương nói với giọng điệu vô cùng thiểu não, khiến Hoa phu nhân cũng không thể nói lại được gì, sau đó như chợt nhớ ra điều gì quan trọng,bà ta liền thay đổi thái độ,lại quay sang vuốt ve phần ngực của của ông ta,giọng nũng nịu
_ Tất nhiên thiếp cũng sẽ không làm ngài khó xử, nhưng về phần của con nhỏ Hồng Hạnh kia
Mộng Ma vương được Hoa phu nhân vuốt ve, sung sướng đến mức quên cả trời đất, ông ta cũng chưa kịp nhớ đến Hồng Hạnh là ai, mắt híp lại tỏ vẻ đang hưởng thụ, miệng cứ chép chép,liên tục gật đầu
_ Tùy nàng,giao hết cho nàng toàn quyền quyết định,toàn quyền quyết định
Nói xong ông ta chụp lấy bàn tay đang mân mê trên người mình, sau đó quay sang nhìn Hoa phu nhân với ánh mắt thèm muốn, khẽ liếm mép môi, ông ta cười gian xảo, rồi nhào tới ôm chầm lấy bà ta,đè xuống giường, bao nhiêu cảm xúc đè nén từ nãy giờ ông ta xả ra hết, ông ta lao tới Hoa phu nhân như một con hổ đói, bà ta cũng sẵn lòng tiếp đón, hai người vồ lấy nhau, phúc chốc căn phòng trở nên thoát loạn, chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng cười khoái trá của hai con người đang quấn vào nhau, một không gian mụ mị và dâm tà…
Hồng Hạnh vừa bước vô tới phòng đã đi ngay đến bên chiếc giường, ngồi " uỵch " xuống một cái, sờ lên một bên má bây giờ đã sưng to, bầm tím, cô thầm rên " ui da " một tiếng, Hoa phu nhân đúng là độc ác, cô chưa làm gì mà bà ta đã nhẫn tâm tát cô một cái rõ đau, đưa tay xoa xoa nhè nhẹ vào chỗ đấy,Hồng Hạnh thầm nghĩ, bây giờ cô còn chưa lọt vào tay bà ta mà bà ta đã hung hăng dữ tợn như vậy,nếu như sau này để bà ta bắt được,không biết lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, có khi bà ta sẽ rọc da,xé thịt của cô luôn không chừng, chỉ nghĩ đến thôi mà Hồng Hạnh còn cảm thấy rùng mình, ở đây thật sự rất đáng sợ, không biết bao giờ mới thoát ra khỏi đây, tự nhiên Hồng Hạnh thấy khoé mi cay cay, phía trước mặt hình như đang nhoè đi sau làn nước mắt, bỗng dưng " cạch " một cái,có tiếng mở cửa, Hồng Hạnh vội lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt, cô chùi chùi, phủi phủi lên mặt để khuôn mặt trở lại hồng hào, sau đó dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vào người đối diện.
Bạch Cốt Nhan bước vô phòng trên tay cầm theo một cái lọ nhỏ, hắn ta đứng cách xa cô một khoảng vừa phải,sau đó chìa cái lọ ra trước mặt cô, Hồng Hạnh nhìn cái lọ sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn,ánh mắt khó hiểu
_ Đây là thuốc bôi trị máu bầm, em bôi lên một lát sẽ thấy đỡ ngay
Thấy Hồng Hạnh có vẻ do dự, hắn liền mở nắp lọ ra, rồi đổ lên tay mình,sau đó tự bôi lên mặt, mặc dù khuôn mặt đẹp đẽ kia trông rất mịn và trơn láng,vốn dĩ không cần phải dùng thuốc trị thương gì cả
_ Nè em xem đi,không phải thuốc mê gì cả, tôi không có hại em đâu mà lo
Thế vừa nãy ai không mặc quần áo, xông thẳng xuống bể tắm, còn bày đặt thổi hơi vào tai cô,chỉ cần nhớ lại lúc ấy,mặt Hồng Hạnh lại tự động đỏ lên, Bạch Cốt Nhan trông thấy vẻ mặt đó của cô,bất giác lại bật cười, nhưng sợ cô lại nổi giận nên hắn quay mặt đi chỗ khác,để cho cô đỡ thẹn
_ Được,bôi thì bôi …
Hồng Hạnh giật lấy lọ thuốc từ tay của Bạch Cốt Nhan, sau đó mở nắp lọ thuốc, để ra tay rồi thoa thoa lên bên má vừa bị tát khi nãy, công nhận là thuốc tốt, vừa thoa lên cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bên mặt bị sưng cũng thấy đỡ đau hẳn, hình tượng của Bạch Cốt Nhan trong cô cũng đỡ xấu xa hơn
_ Cám ơn ngươi…
Cô chìa chai lọ ra,ý định trả lại cho hắn, nhưng lúc này Bạch Cốt Nhan đã đi đến bên bàn, hắn rót ra một ly rượu nhưng không uống, hắn giữ trên tay mân mê một lúc
_ Sao em lại đến đây…
Bất ngờ bị hỏi, Hồng Hạnh có phần hơi lúng túng, cô vốn dĩ không phải nên bị đưa đến căn phòng này, nhưng không hiểu sao đi một hồi cô lại bị Ngưu Lão dẫn đến đây, chẳng phải ông ta nên đưa cô đến gặp Mộng Ma vương hay sao, tự nhiên lão ta để cô ở đây rồi lẻn đi đâu mất,sau đó thì mọi chuyện như hắn đã biết.
_ Tôi không biết…đáng lý ra tôi được dẫn đến gặp Mộng Ma vương … nhưng…
_ Mộng Ma vương…?
Bạch Cốt Nhan thoáng nheo mày, có lẽ hắn đã đoán được sự thật đằng sau chuyện này rồi, hắn đưa ly rượu lên môi sẵn giọng hỏi
_ Em là Huyết Lệ Phượng Hoàng…???
Hồng Hạnh lắt đầu, cái tên dài ngoằn ngoèo kia cô chưa từng nghe thấy bao giờ, mà công nhận cái tên nghe phô trương thật,cái gì mà Huyết Lệ Phượng Hoàng, đọc thôi cũng muốn trẹo lưỡi..
Bạch Cốt Nhan bất ngờ chăm chú nhìn Hồng Hạnh, cô gái ngồi trước mặt hắn trông khá bình thường, nhìn mãi cũng không thấy cô có gì đặc biệt, nhưng Mộng Ma vương lại mang cô ấy đến để Bạch Cốt Nhan hắn nghiệm chứng, tất nhiên sẽ có ẩn tình trong đó, bất giác hắn lại mỉm cười
Tương truyền trong dòng dõi Bạch Cốt yêu ở núi Linh Sơn có một phương pháp thử máu Huyết Lệ Phượng Hoàng rất chính xác, chỉ cần dùng tủy xương của người trong Bạch Cốt yêu, hoà trộn lại với máu của Huyết Lệ Phượng Hoàng, nếu tủy đó bị tan chảy thì đích thực đó là dòng màu hiếm, mà loại máu có thể làm tủy của Bạch Cốt yêu hoàn toàn biến mất thì chỉ duy nhất có một, đó chính là máu của Huyết Lệ Phượng Hoàng. Nhưng chỉ có tủy của con cháu vương tôn trong Bạch Cốt yêu mới có thể sử dụng làm phép thử chuẩn xác nhất, còn ngoài ra thì sẽ không hiệu nghiệm, Bạch Cốt Nhan bây giờ lại khâm phục khả năng tính toán của Mộng Ma vương, mới hôm trước ông ta chỉ vừa đánh tiếng nhờ hắn giúp đỡ, hắn lúc đó chỉ ậm ừ cho qua, nhưng không ngờ ông ta đưa người đến thật,mà còn là loai tiền trảm hậu tấu, khiến Bạch Cốt Nhan trở tay không kịp, xém chút nữa đã gây ra chuyện
Bạch Cốt Nhan cứ ngồi thừ ra suy nghĩ chuyện của Huyết Lệ Phượng Hoàng, mà không để ý đến Hồng Hạnh đã đứng trước mặt hắn, cô thấy hắn cứ đờ người ra,tay cầm ly rượu mãi không chịu uống, nên đi đến quơ quơ tay mấy cái xem phản ứng của hắn ra sao, bất ngờ hắn đưa tay ra chụp lấy tay cô, miệng cười cười giả lả
_ Em định làm gì tôi thế,động lòng với tôi rồi sao…
Hồng Hạnh liền dùng sức giật mạnh tay về, chiếu cho hắn một ánh nhìn chán ghét, sau đó đi vòng vòng căn phòng, mắt ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó
_ Em đang tìm cách bỏ trốn à…vô ích thôi, ở đây ngoài tôi ra không ai có thể đưa em ra ngoài đâu …hay là em cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ động lòng rồi giúp em thì sao
Hồng Hạnh chu môi " xùy " một cái, chẳng qua là lúc nãy cô nhảy xuống bể tắm, cả người ướt như chuột lột,nãy giờ quanh quẩn, chủ ý là muốn tìm xem trong này có bộ quần áo khô nào không, nếu cứ mặc đồ ướt thế này,khéo lại bị cảm lạnh
" Ắt xì “
Vừa nghĩ thôi mà nó đã tới, một cơn gió thổi qua làm Hồng Hạnh rùng mình,ắc xì một cái rõ to,lúc này Bạch Cốt Nhan mới để ý đến cả người cô đang bê bết,luộm thuộm trông khá khó coi,trên quần áo cô mặc có chỗ còn động nước bây giờ lại nhỏ " toỏng toỏng " xuống đất, còn Hồng Hạnh thì đang hai tay ôm lấy mình, sắt mặt có vẻ hơi tái đi vì lạnh, Bạch Cốt Nhan vội đi ra ngoài,lát sau hắn ta trở vô sau lưng là mấy người giống tì nữ,trên tay họ còn bê thứ gì trông giống y phục con gái, họ nhanh chóng đi đến bên cô, một người đi đầu trong đó tiến lại gần cô,giọng dịu dàng
_ Mời cô nương tắm rửa thay xiêm y …
Hồng Hạnh ngạc nhiên đưa mắt nhìn Bạch Cốt Nhan, hắn hơi nheo mắt tỏ ý cười,sau đó chắp tay ra sau lưng, lịch sự đi ra ngoài, trước khi đi hắn còn tốt bụng đóng cửa phòng giúp cô..
_ Còn không mau lui ra…
Sau đó ông ta liền quay qua dịu giọng,thỏ thẻ bên tai Hoa phu nhân
_ Nào…nào mỹ nhân…ta đã đuổi nàng ta đi rồi, nàng mau quay lại, qua đây với ta …
Nhưng Hoa phu nhân vẫn chưa có vẻ là hài lòng,bà ta dứt khoát gỡ tay Mộng Ma vương ra khỏi vai, làm ra vẻ giận dỗi bước qua bên chỗ chiếc giường đã được trải thảm lông, nửa nằm nửa ngồi,tay chống hờ lên thái dương, tay còn lại thả nhẹ lên phần hông, bà ta mặc sườn xám, khoét một đường lên gần tới đùi, nên khi bà ta bắt chéo chân nằm ườn trên giường, mảnh vải đằng trước của bộ sườn xám buông hờ hững xuống,để lộ cặp đùi thon trắng nõn nà, nhìn tổng thể Hoa phu nhân trông giống như đang khêu gợi Mộng Ma vương hơn là đang giận dỗi ông ta.
Mộng Ma vương trông thấy cảnh đó thì ôi thôi, nước miếng nước mồm muốn nhễu hết ra ngoài, nhưng trước mặt bọn tay sai,ông ta phải cố kiềm chế, ông ta hấn giọng “hừm" một tiếng ra hiệu cho tất cả bọn chúng lui hết ra, sau đó liền vội vàng đi đến bên cạnh Hoa phu nhân, dùng bàn tay thối tha của ông ta, vuốt một đường mờ ám từ bàn chân đến hông của bà ta, lưỡi không ngừng lè ra ngoài liếm liếm mép môi đang nhỏ dãi vì thèm thuồng.
_ Ai lại to gan dám chọc giận mỹ nhân của ta, nàng nói đi,ta nhất định sẽ không tha cho kẻ đó….hè..hè..hè
Ông ta nói xong lại buông nụ cười nham nhở của mình ra,tay vẫn không ngừng vuốt ve, Hoa phu nhân chỉ chờ có thế, bà ta liền dùng tay chụp lấy tay của Mộng Ma vương,sau đó ngồi bật dậy, cố tình cọ sát phần mềm nhất trên cơ thể vào tay ông ta, sau đó giả vờ đau khổ, nước mắt lưng tròng, bà ta chu môi kể lể với Mộng Ma vương
_ Là tên Bạch Cốt Nhan, hắn ỷ hắn là khách mời đặc biệt của ngài,nên buông lời trêu ghẹo thiếp…hắn còn
..hắn còn…
_ Hắn còn muốn sao
Mộng Ma vương gấp gáp hỏi
_ Hắn còn muốn thiếp đi hầu hạ hắn
_ Khốn kiếp…tên này thật quá đáng..ta phải…ta phải…
Hoa phu nhân hồi hộp trông chờ vế sau câu nói của Mộng Ma vương, bà ta cứ nhìn chằm chằm vào miệng ông ta, chờ đợi xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo để xử tên Bạch Cốt Nhan đó, bà ta nóng lòng đến mức, cả người nhỏm lên áp sát vào người của Mộng Ma vương, nhưng đến khi ông ta quay lại, nở nụ cười có phần gượng gạo nhìn Hoa phu nhân,thì sự háo hức trong lòng bà ta tắt ngấm. Bà ta vội rụt tay lại, giả vờ quay lưng lại với ông ta, giọng oán trách
_ Chả lẽ ngài cam tâm đứng nhìn thiếp ngả vào lòng người đàn ông khác sao
_Không cam tâm,không cam tâm … nhưng nàng cũng biết đó,hắn ta đường đường là tam hoàng tử vương quốc Bạch Cốt yêu, nếu ta mà đụng tới hắn, cả Mộng cảnh cùng với Hình Ngục này sẽ tan tành theo mây khói…công sức bao nhiêu năm của ta chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển hay sao…
Mộng Ma vương nói với giọng điệu vô cùng thiểu não, khiến Hoa phu nhân cũng không thể nói lại được gì, sau đó như chợt nhớ ra điều gì quan trọng,bà ta liền thay đổi thái độ,lại quay sang vuốt ve phần ngực của của ông ta,giọng nũng nịu
_ Tất nhiên thiếp cũng sẽ không làm ngài khó xử, nhưng về phần của con nhỏ Hồng Hạnh kia
Mộng Ma vương được Hoa phu nhân vuốt ve, sung sướng đến mức quên cả trời đất, ông ta cũng chưa kịp nhớ đến Hồng Hạnh là ai, mắt híp lại tỏ vẻ đang hưởng thụ, miệng cứ chép chép,liên tục gật đầu
_ Tùy nàng,giao hết cho nàng toàn quyền quyết định,toàn quyền quyết định
Nói xong ông ta chụp lấy bàn tay đang mân mê trên người mình, sau đó quay sang nhìn Hoa phu nhân với ánh mắt thèm muốn, khẽ liếm mép môi, ông ta cười gian xảo, rồi nhào tới ôm chầm lấy bà ta,đè xuống giường, bao nhiêu cảm xúc đè nén từ nãy giờ ông ta xả ra hết, ông ta lao tới Hoa phu nhân như một con hổ đói, bà ta cũng sẵn lòng tiếp đón, hai người vồ lấy nhau, phúc chốc căn phòng trở nên thoát loạn, chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng cười khoái trá của hai con người đang quấn vào nhau, một không gian mụ mị và dâm tà…
Hồng Hạnh vừa bước vô tới phòng đã đi ngay đến bên chiếc giường, ngồi " uỵch " xuống một cái, sờ lên một bên má bây giờ đã sưng to, bầm tím, cô thầm rên " ui da " một tiếng, Hoa phu nhân đúng là độc ác, cô chưa làm gì mà bà ta đã nhẫn tâm tát cô một cái rõ đau, đưa tay xoa xoa nhè nhẹ vào chỗ đấy,Hồng Hạnh thầm nghĩ, bây giờ cô còn chưa lọt vào tay bà ta mà bà ta đã hung hăng dữ tợn như vậy,nếu như sau này để bà ta bắt được,không biết lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, có khi bà ta sẽ rọc da,xé thịt của cô luôn không chừng, chỉ nghĩ đến thôi mà Hồng Hạnh còn cảm thấy rùng mình, ở đây thật sự rất đáng sợ, không biết bao giờ mới thoát ra khỏi đây, tự nhiên Hồng Hạnh thấy khoé mi cay cay, phía trước mặt hình như đang nhoè đi sau làn nước mắt, bỗng dưng " cạch " một cái,có tiếng mở cửa, Hồng Hạnh vội lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt, cô chùi chùi, phủi phủi lên mặt để khuôn mặt trở lại hồng hào, sau đó dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn vào người đối diện.
Bạch Cốt Nhan bước vô phòng trên tay cầm theo một cái lọ nhỏ, hắn ta đứng cách xa cô một khoảng vừa phải,sau đó chìa cái lọ ra trước mặt cô, Hồng Hạnh nhìn cái lọ sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn,ánh mắt khó hiểu
_ Đây là thuốc bôi trị máu bầm, em bôi lên một lát sẽ thấy đỡ ngay
Thấy Hồng Hạnh có vẻ do dự, hắn liền mở nắp lọ ra, rồi đổ lên tay mình,sau đó tự bôi lên mặt, mặc dù khuôn mặt đẹp đẽ kia trông rất mịn và trơn láng,vốn dĩ không cần phải dùng thuốc trị thương gì cả
_ Nè em xem đi,không phải thuốc mê gì cả, tôi không có hại em đâu mà lo
Thế vừa nãy ai không mặc quần áo, xông thẳng xuống bể tắm, còn bày đặt thổi hơi vào tai cô,chỉ cần nhớ lại lúc ấy,mặt Hồng Hạnh lại tự động đỏ lên, Bạch Cốt Nhan trông thấy vẻ mặt đó của cô,bất giác lại bật cười, nhưng sợ cô lại nổi giận nên hắn quay mặt đi chỗ khác,để cho cô đỡ thẹn
_ Được,bôi thì bôi …
Hồng Hạnh giật lấy lọ thuốc từ tay của Bạch Cốt Nhan, sau đó mở nắp lọ thuốc, để ra tay rồi thoa thoa lên bên má vừa bị tát khi nãy, công nhận là thuốc tốt, vừa thoa lên cô đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bên mặt bị sưng cũng thấy đỡ đau hẳn, hình tượng của Bạch Cốt Nhan trong cô cũng đỡ xấu xa hơn
_ Cám ơn ngươi…
Cô chìa chai lọ ra,ý định trả lại cho hắn, nhưng lúc này Bạch Cốt Nhan đã đi đến bên bàn, hắn rót ra một ly rượu nhưng không uống, hắn giữ trên tay mân mê một lúc
_ Sao em lại đến đây…
Bất ngờ bị hỏi, Hồng Hạnh có phần hơi lúng túng, cô vốn dĩ không phải nên bị đưa đến căn phòng này, nhưng không hiểu sao đi một hồi cô lại bị Ngưu Lão dẫn đến đây, chẳng phải ông ta nên đưa cô đến gặp Mộng Ma vương hay sao, tự nhiên lão ta để cô ở đây rồi lẻn đi đâu mất,sau đó thì mọi chuyện như hắn đã biết.
_ Tôi không biết…đáng lý ra tôi được dẫn đến gặp Mộng Ma vương … nhưng…
_ Mộng Ma vương…?
Bạch Cốt Nhan thoáng nheo mày, có lẽ hắn đã đoán được sự thật đằng sau chuyện này rồi, hắn đưa ly rượu lên môi sẵn giọng hỏi
_ Em là Huyết Lệ Phượng Hoàng…???
Hồng Hạnh lắt đầu, cái tên dài ngoằn ngoèo kia cô chưa từng nghe thấy bao giờ, mà công nhận cái tên nghe phô trương thật,cái gì mà Huyết Lệ Phượng Hoàng, đọc thôi cũng muốn trẹo lưỡi..
Bạch Cốt Nhan bất ngờ chăm chú nhìn Hồng Hạnh, cô gái ngồi trước mặt hắn trông khá bình thường, nhìn mãi cũng không thấy cô có gì đặc biệt, nhưng Mộng Ma vương lại mang cô ấy đến để Bạch Cốt Nhan hắn nghiệm chứng, tất nhiên sẽ có ẩn tình trong đó, bất giác hắn lại mỉm cười
Tương truyền trong dòng dõi Bạch Cốt yêu ở núi Linh Sơn có một phương pháp thử máu Huyết Lệ Phượng Hoàng rất chính xác, chỉ cần dùng tủy xương của người trong Bạch Cốt yêu, hoà trộn lại với máu của Huyết Lệ Phượng Hoàng, nếu tủy đó bị tan chảy thì đích thực đó là dòng màu hiếm, mà loại máu có thể làm tủy của Bạch Cốt yêu hoàn toàn biến mất thì chỉ duy nhất có một, đó chính là máu của Huyết Lệ Phượng Hoàng. Nhưng chỉ có tủy của con cháu vương tôn trong Bạch Cốt yêu mới có thể sử dụng làm phép thử chuẩn xác nhất, còn ngoài ra thì sẽ không hiệu nghiệm, Bạch Cốt Nhan bây giờ lại khâm phục khả năng tính toán của Mộng Ma vương, mới hôm trước ông ta chỉ vừa đánh tiếng nhờ hắn giúp đỡ, hắn lúc đó chỉ ậm ừ cho qua, nhưng không ngờ ông ta đưa người đến thật,mà còn là loai tiền trảm hậu tấu, khiến Bạch Cốt Nhan trở tay không kịp, xém chút nữa đã gây ra chuyện
Bạch Cốt Nhan cứ ngồi thừ ra suy nghĩ chuyện của Huyết Lệ Phượng Hoàng, mà không để ý đến Hồng Hạnh đã đứng trước mặt hắn, cô thấy hắn cứ đờ người ra,tay cầm ly rượu mãi không chịu uống, nên đi đến quơ quơ tay mấy cái xem phản ứng của hắn ra sao, bất ngờ hắn đưa tay ra chụp lấy tay cô, miệng cười cười giả lả
_ Em định làm gì tôi thế,động lòng với tôi rồi sao…
Hồng Hạnh liền dùng sức giật mạnh tay về, chiếu cho hắn một ánh nhìn chán ghét, sau đó đi vòng vòng căn phòng, mắt ngó nghiêng như đang tìm kiếm gì đó
_ Em đang tìm cách bỏ trốn à…vô ích thôi, ở đây ngoài tôi ra không ai có thể đưa em ra ngoài đâu …hay là em cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ động lòng rồi giúp em thì sao
Hồng Hạnh chu môi " xùy " một cái, chẳng qua là lúc nãy cô nhảy xuống bể tắm, cả người ướt như chuột lột,nãy giờ quanh quẩn, chủ ý là muốn tìm xem trong này có bộ quần áo khô nào không, nếu cứ mặc đồ ướt thế này,khéo lại bị cảm lạnh
" Ắt xì “
Vừa nghĩ thôi mà nó đã tới, một cơn gió thổi qua làm Hồng Hạnh rùng mình,ắc xì một cái rõ to,lúc này Bạch Cốt Nhan mới để ý đến cả người cô đang bê bết,luộm thuộm trông khá khó coi,trên quần áo cô mặc có chỗ còn động nước bây giờ lại nhỏ " toỏng toỏng " xuống đất, còn Hồng Hạnh thì đang hai tay ôm lấy mình, sắt mặt có vẻ hơi tái đi vì lạnh, Bạch Cốt Nhan vội đi ra ngoài,lát sau hắn ta trở vô sau lưng là mấy người giống tì nữ,trên tay họ còn bê thứ gì trông giống y phục con gái, họ nhanh chóng đi đến bên cô, một người đi đầu trong đó tiến lại gần cô,giọng dịu dàng
_ Mời cô nương tắm rửa thay xiêm y …
Hồng Hạnh ngạc nhiên đưa mắt nhìn Bạch Cốt Nhan, hắn hơi nheo mắt tỏ ý cười,sau đó chắp tay ra sau lưng, lịch sự đi ra ngoài, trước khi đi hắn còn tốt bụng đóng cửa phòng giúp cô..
Tác giả :
Mộng Cảnh Bạch Nương Tử