Con Dâu Diêm Gia
Chương 16: Dã Thi
Hoàng Phong ngồi xổm xuống,hai tay chống lấy cằm,mặt ủ rũ nhìn tản đá
_Anh đá ơi anh đá…anh bây giờ còn quan trọng hơn ta, đường đường là một người được mệnh danh là ngọc thụ lăng phong như ta mà phải ngồi đây trông chừng cho anh,anh đúng là vinh dự mấy kiếp rồi…
_ Hoàng Phong…anh Hoàng Phong…anh ổn chứ
Hồng Hạnh đứng ở trên,ngó đầu nói vọng xuống
_ Cô thử một mình ở dưới vách núi,ngồi nhìn tản đá vô tri này đi,xem có ổn không
( Không có tiếng trả lời)
_Cũng đúng thôi, đường đường là mợ Hai nhà họ Diêm, sao có thể dễ dàng chịu thiệt thòi được chứ
Hoàng Phong từ đầu đến giờ luôn có ác cảm với Hồng Hạnh,hắn ta luôn nghĩ,phụ nữ trên đời này,ai nấy đều ham vinh hoa phú quý cả, chứ sao lại phải tìm mọi cách để được gả vào hào môn, không phải muốn được sống trong sung sướng là gì, người phụ nữ trên đó,chắc chắn là bị hắn doạ hoảng sợ bỏ đi rồi,nếu không sao lại im lặng như vậy chứ
Hắn đang tự thấy đắc chí với ý nghĩ của mình thì nghe một tiếng “bộp" Hồng Hạnh vừa bám lấy vách núi cách hắn gần một thước, không hề do dự nhảy xuống một cái ạch
_ Này anh vẫn ổn chứ
Hoàng Phong lúc này lại nhìn Hồng Hạnh ánh mắt kiểu
" đàn bà con gái gì mà leo trèo như khỉ thế kia “
_Này…anh có nghe tôi nói hông?
Hồng Hạnh phải vỗ vai hắn ta một cái mới đưa được hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình
_Ờ…ờ…tôi có sao đâu chứ! Mà cô xuống đây làm gì? Có biết ở đây nguy hiểm lắm không?
_Sợ gì chứ …ma quỷ gì tôi cũng gặp rồi,chả lẽ lại sợ anh….
_Hả…???
Hồng Hạnh đang nói bỗng tự nhận thấy mình hơi quá lời,nên cô lãng sang chuyện khác
_Chẳng phải anh nói,muốn tôi xuống đây đối diện với tản đá sao,giờ tôi xuống rồi còn gì
Nói rồi không đợi Hoàng Phong phản ứng, Hồng Hạnh hơi kéo váy lên,sau đó ngồi xổm xuống,một tay ôm gối,tay còn lại làm tư thế chống hờ má rồi nhìn chăm chú vào tản đá trước mặt.
Hoàng Phong bị Hồng Hạnh đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn cũng đang tự hỏi cô gái trước mặt mình là gì, sao có vẻ không giống như những điều hắn đọc về con gái,hắn cho là mình đã nghiên cứu kỹ lắm rồi mà,bao nhiêu sách nói về tâm lý phái nữ hắn đọc không sót quyển nào,thế còn cô gái này, nằm ở trang nào trong đóng sách hắn nghiên cứu đây
Hồng Hạnh cứ ngồi nhìn tản đá một lúc lâu, Hoàng Phong thì cứ đứng nhìn cô vẻ thắc mắc. Cuối cùng không chịu được nữa,hắn cũng ngồi xổm xuống hai tay chống cằm mặt hướng về Hồng Hạnh, hắn vừa nhìn cô vừa hỏi
_Làm sao mà cô lại được gả vào Diêm gia vậy?
_ Có liên quan đến tản đá này hông?
Cô vẫn nhìn tản đá trả lời Hoàng Phong
_Thì cô cứ xem như tôi tò mò hỏi,có được không?
Vẫn chống tay lên má,Hồng Hạnh xoay qua nhìn hắn một cái rồi buông một từ
“Không “
Sau đó cô đứng dậy,làm động tác phủi phủi mông, đi đi lại lại xung quanh,nhìn nhìn ngó ngó như xem xét điều gì
Hoàng Phong thật hết cách với Hồng Hạnh, theo như hắn cảm nhận thì cô không phải là mỹ nữ gì cả, nhưng cũng không phải là nhìn không được, tính cách thì cũng không thuộc dạng dịu dàng đoan trang gì hết, trông lại có phần hơi thô lỗ, thế làm cách nào cô lại được Diêm công tử tài mạo xuất chúng kia để mắt tới chứ,chả lẽ có xài bùa mê như trong truyền thuyết ( hắn thật là có trí tưởng tượng phong phú)
Bỗng dưng trong bụi cây gần đó phát ra tiếng xột xoạt, Hồng Hạnh có ý định lại gần xem thì Hoàng Phong đã kéo tay cô lại,mặt hiện lên một chút sợ hãi,hắn ra lắc đầu ra hiệu kêu cô đừng đến đó
_Hoá ra anh nhát gan thế à?
Hồng Hạnh mỉm cười chế giễu hắn,rồi gỡ tay hắn ra,chậm rãi bước về phía bụi cây. Ngay lúc đó bỗng dưng một bóng người lao ra, hắn lao nhanh về phía Hồng Hạnh, miệng phát ra tiếng rên gừ gừ nghe thật rợn óc, Hồng Hạnh bất giác né sang một bên,tên đó mất đà lại lao thẳng vào Hoàng Phong. Hoàng Phong hoảng hốt vội chạy một vòng rồi quay lại chỗ cô đang đứng. Không biết hắn ta là ai,làm gì ở đây,sao tự nhiên muốn chơi rượt bắt thế này. Hồng Hạnh quay sang hỏi Hoàng Phong
_Anh quen người này…anh ta thích chơi đuổi bắt thế à…
Hoàng Phong nhìn cô nét mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi la lên
_Quen cái gì mà quen…hắn là dã thi đấy
_Dã thi???
Hồng Hạnh còn chưa hiểu dã thi có nghĩa là gì thì tên kia đã chạy gần tới chỗ hai người,Hoàng Phong vội kéo cô chạy đi. Lạ ở chỗ là chạy đâu không chạy, hắn cứ kéo cô chạy vòng quanh tản đá, hai người chạy một " người đuổi " cứ thế cả ba cứ lượn quanh tản đá mấy vòng, đến khi thấm mệt rồi,Hồng Hạnh bực tức giật tay Hoàng Phong ra khỏi tay mình, vừa thở vừa nói
_ Sao anh cứ chạy vòng quanh tản đá này hoài zậy?
Hoàng Phong lúc này cũng không tốt hơn cô, hắn ta cũng chống hai tay ngay hông,mặt cắt không còn giọt máu, thở như sắp chết ngạt đến nơi, nói mấy chữ còn không đủ sức
_Cô…không…nghe…Diêm…công
..tử …dặn…à….tản…đá…không… được….cho…ai..động…vô
Hắn ta còn chưa kịp dứt câu thì tên dã thi kia lại nhào tới, Hồng Hạnh nhanh chân định bỏ chạy thì thấy Hoàng Phong như sắp xỉu rồi,cô liền kéo tay anh ta vừa chạy vừa lôi, lại đảo quanh tản đá thêm vài vòng nữa
_Không đươc…không được rồi
Hoàng Phong vừa thở hỗn hển vừa nói
_Tôi không chạy được nữa,cô tự mình chạy đi,đừng lo cho tôi
Hồng Hạnh quay lại bất lực nhìn hắn,đúng là thư sinh trói gà không chặt mà, mới chạy có tí mà đã thở không ra hơi,lại còn định ăn vạ.Nếu bây giờ mà để hắn lại,một mình cô chạy thoát thì đâu còn gì gọi là “trượng ngĩa ",còn nếu cứ để hắn tiếp tục ăn vạ thì cả hai sẽ bị tên dã thi đó bắt được.
Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Hồng Hạnh,cô chạy vòng ra sau lưng tên dã thi,đưa tay vỗ lên vai hắn một cái, bất ngờ hắn quay lại, Hồng Hạnh hoảng hồn nhìn hắn, tên này có đôi mắt trắng đục, tròng trắng chiếm hết cả,con ngươi chỉ còn lại một chấm tí xíu trong mắt, xung quanh gân máu nổi lên đỏ ngầu, ánh mắt hắn nhìn cô thèm khát, miệng hắn còn chảy cả dãi,hơi thở toát ra mùi hôi thối rất kinh khủng,móng tay hắn vừa đen vừa dài, đầu móng tay thì nhọt hoắt, hắn thấy Hồng Hạnh tự đưa mình đến nộp mạng, thì miệng nở nụ cười rộng toác, kèm theo tiếng rên " gừ gừ " nghe rất ớn lạnh, hắn đưa tay ra lao tới túm lấy cổ Hồng Hạnh. Vì còn quá kinh ngạc trước dung mạo ma quái của tên dã thi, khi cô kịp định thần lại thì thấy mình đang bị hắn bóp cổ, hắn còn cố kê sát miệng vào cổ cô để cắn, Hồng Hạnh vội lấy tay đẩy hắn ra,muốn vùng vẫy thoát khỏi tay hắn nhưng không được.
Hai người đẩy qua đẩy lại một lúc thì Hoàng Phong lúc này mới chịu nhào tới, ghì cổ tên dã thi ngược ra sau. Cả ba dằn co không biết là bao lâu, đến khi Hồng Hạnh nghe tiếng ai đó vang lên kêu cô cuối đầu xuống. Lăp tức có một cơn gió lùa qua,ngay sau đó là một tiếng " phập “, Hồng Hạnh cảm thấy áp lực ở cổ được giảm đi, hai tay tên dã thi cũng buông xuôi xuống,lúc này cô cũng không chống cự nữa, chỉ có điều Hoàng Phong thì không,hắn vẫn ra sức ghì cổ tên dã thi cho nên khi cô buông tay, thì theo đà tên dã thi ngã ra phía sau rồi đè lên người Hoang Phong
_Á…á…cứu…cứu với
Hoàng Phong la lên thất thanh, Hồng Hạnh thì bình thản,khoanh tay trước ngực ngó xem hắn còn làm lố đến khi nào
Cậu Hai từ xa đi nhanh như chạy tới, cậu vội lại gần Hồng Hạnh, vịn hai tay lên chỗ khủy tay cô, mặt lộ vẻ lo lắng
_Em không sao chứ?
Hồng Hạnh ngơ ngác nhìn cậu Hai,lần đầu tiên cô thấy cậu sốt ruột vì cô như vậy. Rồi cô lắc đầu
_Em không sao,cũng may là nhờ…
Cô nhìn về người đứng phía sau cậu Hai,một nam nhân có gương mặt anh tuấn, trông anh ta có vẻ cường tráng, trên người là y phục của nha môn, cô đoán anh ta có lẽ là bộ khoái của quan trên phái đến, trên tay còn cầm cây cung,còn mũi tên thì đang cấm vào trán tên dã thi
_ Tôi là Lãnh Tuấn,là bộ khoái của nha môn,dạo gần đây trong thôn hay xuất hiện dã thi,nên khi nghe có người đang ở trong rừng một mình nên tôi vội đi theo Diêm công tử,thật đúng như tôi dự đoán….
_Dã thi …
Cậu Hai vừa nghe xong thì đi đến quan sát hắn, lúc này Hoàng Phong mới chịu buông hắn ra,vội vàng đứng dậy nhìn mọi người
_Hắn chết rồi à…?
_Cơ bản là vậy…nhưng trước đó thì chỉ đúng một nữa
_???
Lãnh Tuấn biết cô và cậu Hai vẫn còn chưa hiểu thì giải thích thêm
_Dã thi tức là nửa người nửa thây ma,về cơ bản,dã thi là người còn sống nhưng đã mất hết lí trí,ban ngày thì tìm chỗ ẩn nấu,ban đêm thì đi ra ngoài tấn công người khác, dã thi sẽ không thể nhận ra bất kì ai,kể cả người thân của chúng, chỉ cần bắt được ai, bọn chúng sẽ cắn vào người đó, người bị cắn trong vòng 7 ngày sẽ dần biến đổi,rồi sau đó cũng sẽ trở thành dã thi
_Anh nói dã thi chỉ xuất hiện vào ban đêm,sao bây giờ trời còn chưa tối lại có một tên dã thi ở đây?
Hồng Hạnh nhìn tên dã thi thắc mắc
_Thường thì là vậy,còn hôm nay tại sao lại xuất hiện vào giờ này,tôi cũng không rõ…
_Được rồi, trước tiên ta hãy cho người mang tản đá này về nha môn,còn tên dã thi này …
_ Hoả thiêu hắn…
Cậu Hai quay sang mấy người lính đi cùng,ra hiệu đến đưa tản đá lên, sau đó đi lại vỗ vai Hoàng Phong, vẻ mặt đầy sự tin tưởng
_Còn tên này…nhờ vào cậu
Hoàng Phong lại một lần nữa, rơi vào tình huống,sống dở chết dở, hắn ta rất muốn từ chối cậu Hai nhưng vì sĩ diện lại không biết phải mở miệng thế nào, Còn đồng ý với lời ủy thác từ cậu thì ôi thôi,đối với hắn là thử thách quá lớn với lòng can đảm của hắn, Hắn mếu máo như muốn nói gì thì Lãnh Tuấn đi lại, nửa cười nửa không nhìn thoáng qua hắn
_ Để tôi giúp cậu..
Khỏi nói cũng biết Hoàng Phong vui mừng đến nhường nào, nhưng cái tính ba hoa của hắn đánh chết cũng không bỏ
_Là anh đòi giúp đó nha,chứ là tôi mười tên dã thi tôi còn lo được chứ một tên này đáng là gì
_Nếu cậu còn đứng ở đó nhiều lời,đợi khi trời tối đến chắc chắn sẽ có rất nhiều tên cho cậu " xử “
Nói rồi Lãnh Tuấn xốc tên dã thi lên vai,rồi vác hắn về thôn,trong thôn có nơi chuyên dùng để đốt mấy tên dã thi như vậy,Hoàng Phong nghe Lãnh Tuấn nói xong trong lòng liền dấy lên nỗi hoảng sợ,hắn mau chóng đi theo sát Lãnh Tuấn, thì ra trong thôn có con đường mòn dẫn ra chỗ vách núi này,biết thế từ đầu đã đi đường đó cho rồi, tự nhiên lại mạo hiểm leo từ trên núi xuống,đúng là ngốc không chịu được.
Sau khi tản đá được mang về, cậu Hai căn dặn Hàn Lâm cho người canh chừng thật kỹ, sau đó cậu lại mượn sổ ghi chép lời khai nhân chứng, về nhà nghiên cứu, sáng hôm sau cậu lại đến nhà lao thăm chị Lễ, hỏi một số chuyện, từ nhà lao bước ra,cậu suy nghĩ một hồi thì đi đến quán rượu tìm người tên là Mao Trạch,hắn ta là nhân chứng duy nhất trong vụ án,cậu Hai để ý thấy bàn tay hắn chỉ có 4 ngón rưỡi, một ngón đã bị cụt mất một lóng, thăm dò một hồi thì cậu đi về. Tối đó từ trong nha môn có một bóng đen đi ra, anh ta nhảy một cái đã phi thẳng lên trên nóc nhà, rồi lần lần theo đường mái,anh ta đi một mạch đến nhà Mao Trạch, hắn đang ngủ say,ngáy như sấm rền trong phòng. Bóng đen đáp nhẹ nhàng xuống sân,rồi rón rén đi vô phòng ngủ của tên Mao Trạch, anh ta lục lọi gì đấy rất lâu,lúc sau anh ta cầm trên tay một tấm áo và một đôi giầy,gật gù như đã tìm được thứ cần tìm, sau đó cất hết mọi thứ vào trong túi vải mang theo, rồi theo đường cũ trở về nha môn
Sáng hôm sau,cậu Hai cùng Hồng Hạnh,Hoàng Phong và tiểu Thúy đang dìu bà Sáu,cùng nhau đi đến nha môn,cậu Hai đứng trước cái trống dựng ngay cửa ra vào,dùng hai cái dùi to được đặt sẵn ở đấy,đánh ba hồi trống vừa to vừa dài…lát sau có mấy người dân ở đó nghe thấy tiếng trống cùng kéo nhau đứng chật nít ở cửa nha môn, Lãnh Tuấn cùng với hai người lính đi ra mời cậu Hai và mọi người vào trong
_Anh đá ơi anh đá…anh bây giờ còn quan trọng hơn ta, đường đường là một người được mệnh danh là ngọc thụ lăng phong như ta mà phải ngồi đây trông chừng cho anh,anh đúng là vinh dự mấy kiếp rồi…
_ Hoàng Phong…anh Hoàng Phong…anh ổn chứ
Hồng Hạnh đứng ở trên,ngó đầu nói vọng xuống
_ Cô thử một mình ở dưới vách núi,ngồi nhìn tản đá vô tri này đi,xem có ổn không
( Không có tiếng trả lời)
_Cũng đúng thôi, đường đường là mợ Hai nhà họ Diêm, sao có thể dễ dàng chịu thiệt thòi được chứ
Hoàng Phong từ đầu đến giờ luôn có ác cảm với Hồng Hạnh,hắn ta luôn nghĩ,phụ nữ trên đời này,ai nấy đều ham vinh hoa phú quý cả, chứ sao lại phải tìm mọi cách để được gả vào hào môn, không phải muốn được sống trong sung sướng là gì, người phụ nữ trên đó,chắc chắn là bị hắn doạ hoảng sợ bỏ đi rồi,nếu không sao lại im lặng như vậy chứ
Hắn đang tự thấy đắc chí với ý nghĩ của mình thì nghe một tiếng “bộp" Hồng Hạnh vừa bám lấy vách núi cách hắn gần một thước, không hề do dự nhảy xuống một cái ạch
_ Này anh vẫn ổn chứ
Hoàng Phong lúc này lại nhìn Hồng Hạnh ánh mắt kiểu
" đàn bà con gái gì mà leo trèo như khỉ thế kia “
_Này…anh có nghe tôi nói hông?
Hồng Hạnh phải vỗ vai hắn ta một cái mới đưa được hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình
_Ờ…ờ…tôi có sao đâu chứ! Mà cô xuống đây làm gì? Có biết ở đây nguy hiểm lắm không?
_Sợ gì chứ …ma quỷ gì tôi cũng gặp rồi,chả lẽ lại sợ anh….
_Hả…???
Hồng Hạnh đang nói bỗng tự nhận thấy mình hơi quá lời,nên cô lãng sang chuyện khác
_Chẳng phải anh nói,muốn tôi xuống đây đối diện với tản đá sao,giờ tôi xuống rồi còn gì
Nói rồi không đợi Hoàng Phong phản ứng, Hồng Hạnh hơi kéo váy lên,sau đó ngồi xổm xuống,một tay ôm gối,tay còn lại làm tư thế chống hờ má rồi nhìn chăm chú vào tản đá trước mặt.
Hoàng Phong bị Hồng Hạnh đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn cũng đang tự hỏi cô gái trước mặt mình là gì, sao có vẻ không giống như những điều hắn đọc về con gái,hắn cho là mình đã nghiên cứu kỹ lắm rồi mà,bao nhiêu sách nói về tâm lý phái nữ hắn đọc không sót quyển nào,thế còn cô gái này, nằm ở trang nào trong đóng sách hắn nghiên cứu đây
Hồng Hạnh cứ ngồi nhìn tản đá một lúc lâu, Hoàng Phong thì cứ đứng nhìn cô vẻ thắc mắc. Cuối cùng không chịu được nữa,hắn cũng ngồi xổm xuống hai tay chống cằm mặt hướng về Hồng Hạnh, hắn vừa nhìn cô vừa hỏi
_Làm sao mà cô lại được gả vào Diêm gia vậy?
_ Có liên quan đến tản đá này hông?
Cô vẫn nhìn tản đá trả lời Hoàng Phong
_Thì cô cứ xem như tôi tò mò hỏi,có được không?
Vẫn chống tay lên má,Hồng Hạnh xoay qua nhìn hắn một cái rồi buông một từ
“Không “
Sau đó cô đứng dậy,làm động tác phủi phủi mông, đi đi lại lại xung quanh,nhìn nhìn ngó ngó như xem xét điều gì
Hoàng Phong thật hết cách với Hồng Hạnh, theo như hắn cảm nhận thì cô không phải là mỹ nữ gì cả, nhưng cũng không phải là nhìn không được, tính cách thì cũng không thuộc dạng dịu dàng đoan trang gì hết, trông lại có phần hơi thô lỗ, thế làm cách nào cô lại được Diêm công tử tài mạo xuất chúng kia để mắt tới chứ,chả lẽ có xài bùa mê như trong truyền thuyết ( hắn thật là có trí tưởng tượng phong phú)
Bỗng dưng trong bụi cây gần đó phát ra tiếng xột xoạt, Hồng Hạnh có ý định lại gần xem thì Hoàng Phong đã kéo tay cô lại,mặt hiện lên một chút sợ hãi,hắn ra lắc đầu ra hiệu kêu cô đừng đến đó
_Hoá ra anh nhát gan thế à?
Hồng Hạnh mỉm cười chế giễu hắn,rồi gỡ tay hắn ra,chậm rãi bước về phía bụi cây. Ngay lúc đó bỗng dưng một bóng người lao ra, hắn lao nhanh về phía Hồng Hạnh, miệng phát ra tiếng rên gừ gừ nghe thật rợn óc, Hồng Hạnh bất giác né sang một bên,tên đó mất đà lại lao thẳng vào Hoàng Phong. Hoàng Phong hoảng hốt vội chạy một vòng rồi quay lại chỗ cô đang đứng. Không biết hắn ta là ai,làm gì ở đây,sao tự nhiên muốn chơi rượt bắt thế này. Hồng Hạnh quay sang hỏi Hoàng Phong
_Anh quen người này…anh ta thích chơi đuổi bắt thế à…
Hoàng Phong nhìn cô nét mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi la lên
_Quen cái gì mà quen…hắn là dã thi đấy
_Dã thi???
Hồng Hạnh còn chưa hiểu dã thi có nghĩa là gì thì tên kia đã chạy gần tới chỗ hai người,Hoàng Phong vội kéo cô chạy đi. Lạ ở chỗ là chạy đâu không chạy, hắn cứ kéo cô chạy vòng quanh tản đá, hai người chạy một " người đuổi " cứ thế cả ba cứ lượn quanh tản đá mấy vòng, đến khi thấm mệt rồi,Hồng Hạnh bực tức giật tay Hoàng Phong ra khỏi tay mình, vừa thở vừa nói
_ Sao anh cứ chạy vòng quanh tản đá này hoài zậy?
Hoàng Phong lúc này cũng không tốt hơn cô, hắn ta cũng chống hai tay ngay hông,mặt cắt không còn giọt máu, thở như sắp chết ngạt đến nơi, nói mấy chữ còn không đủ sức
_Cô…không…nghe…Diêm…công
..tử …dặn…à….tản…đá…không… được….cho…ai..động…vô
Hắn ta còn chưa kịp dứt câu thì tên dã thi kia lại nhào tới, Hồng Hạnh nhanh chân định bỏ chạy thì thấy Hoàng Phong như sắp xỉu rồi,cô liền kéo tay anh ta vừa chạy vừa lôi, lại đảo quanh tản đá thêm vài vòng nữa
_Không đươc…không được rồi
Hoàng Phong vừa thở hỗn hển vừa nói
_Tôi không chạy được nữa,cô tự mình chạy đi,đừng lo cho tôi
Hồng Hạnh quay lại bất lực nhìn hắn,đúng là thư sinh trói gà không chặt mà, mới chạy có tí mà đã thở không ra hơi,lại còn định ăn vạ.Nếu bây giờ mà để hắn lại,một mình cô chạy thoát thì đâu còn gì gọi là “trượng ngĩa ",còn nếu cứ để hắn tiếp tục ăn vạ thì cả hai sẽ bị tên dã thi đó bắt được.
Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Hồng Hạnh,cô chạy vòng ra sau lưng tên dã thi,đưa tay vỗ lên vai hắn một cái, bất ngờ hắn quay lại, Hồng Hạnh hoảng hồn nhìn hắn, tên này có đôi mắt trắng đục, tròng trắng chiếm hết cả,con ngươi chỉ còn lại một chấm tí xíu trong mắt, xung quanh gân máu nổi lên đỏ ngầu, ánh mắt hắn nhìn cô thèm khát, miệng hắn còn chảy cả dãi,hơi thở toát ra mùi hôi thối rất kinh khủng,móng tay hắn vừa đen vừa dài, đầu móng tay thì nhọt hoắt, hắn thấy Hồng Hạnh tự đưa mình đến nộp mạng, thì miệng nở nụ cười rộng toác, kèm theo tiếng rên " gừ gừ " nghe rất ớn lạnh, hắn đưa tay ra lao tới túm lấy cổ Hồng Hạnh. Vì còn quá kinh ngạc trước dung mạo ma quái của tên dã thi, khi cô kịp định thần lại thì thấy mình đang bị hắn bóp cổ, hắn còn cố kê sát miệng vào cổ cô để cắn, Hồng Hạnh vội lấy tay đẩy hắn ra,muốn vùng vẫy thoát khỏi tay hắn nhưng không được.
Hai người đẩy qua đẩy lại một lúc thì Hoàng Phong lúc này mới chịu nhào tới, ghì cổ tên dã thi ngược ra sau. Cả ba dằn co không biết là bao lâu, đến khi Hồng Hạnh nghe tiếng ai đó vang lên kêu cô cuối đầu xuống. Lăp tức có một cơn gió lùa qua,ngay sau đó là một tiếng " phập “, Hồng Hạnh cảm thấy áp lực ở cổ được giảm đi, hai tay tên dã thi cũng buông xuôi xuống,lúc này cô cũng không chống cự nữa, chỉ có điều Hoàng Phong thì không,hắn vẫn ra sức ghì cổ tên dã thi cho nên khi cô buông tay, thì theo đà tên dã thi ngã ra phía sau rồi đè lên người Hoang Phong
_Á…á…cứu…cứu với
Hoàng Phong la lên thất thanh, Hồng Hạnh thì bình thản,khoanh tay trước ngực ngó xem hắn còn làm lố đến khi nào
Cậu Hai từ xa đi nhanh như chạy tới, cậu vội lại gần Hồng Hạnh, vịn hai tay lên chỗ khủy tay cô, mặt lộ vẻ lo lắng
_Em không sao chứ?
Hồng Hạnh ngơ ngác nhìn cậu Hai,lần đầu tiên cô thấy cậu sốt ruột vì cô như vậy. Rồi cô lắc đầu
_Em không sao,cũng may là nhờ…
Cô nhìn về người đứng phía sau cậu Hai,một nam nhân có gương mặt anh tuấn, trông anh ta có vẻ cường tráng, trên người là y phục của nha môn, cô đoán anh ta có lẽ là bộ khoái của quan trên phái đến, trên tay còn cầm cây cung,còn mũi tên thì đang cấm vào trán tên dã thi
_ Tôi là Lãnh Tuấn,là bộ khoái của nha môn,dạo gần đây trong thôn hay xuất hiện dã thi,nên khi nghe có người đang ở trong rừng một mình nên tôi vội đi theo Diêm công tử,thật đúng như tôi dự đoán….
_Dã thi …
Cậu Hai vừa nghe xong thì đi đến quan sát hắn, lúc này Hoàng Phong mới chịu buông hắn ra,vội vàng đứng dậy nhìn mọi người
_Hắn chết rồi à…?
_Cơ bản là vậy…nhưng trước đó thì chỉ đúng một nữa
_???
Lãnh Tuấn biết cô và cậu Hai vẫn còn chưa hiểu thì giải thích thêm
_Dã thi tức là nửa người nửa thây ma,về cơ bản,dã thi là người còn sống nhưng đã mất hết lí trí,ban ngày thì tìm chỗ ẩn nấu,ban đêm thì đi ra ngoài tấn công người khác, dã thi sẽ không thể nhận ra bất kì ai,kể cả người thân của chúng, chỉ cần bắt được ai, bọn chúng sẽ cắn vào người đó, người bị cắn trong vòng 7 ngày sẽ dần biến đổi,rồi sau đó cũng sẽ trở thành dã thi
_Anh nói dã thi chỉ xuất hiện vào ban đêm,sao bây giờ trời còn chưa tối lại có một tên dã thi ở đây?
Hồng Hạnh nhìn tên dã thi thắc mắc
_Thường thì là vậy,còn hôm nay tại sao lại xuất hiện vào giờ này,tôi cũng không rõ…
_Được rồi, trước tiên ta hãy cho người mang tản đá này về nha môn,còn tên dã thi này …
_ Hoả thiêu hắn…
Cậu Hai quay sang mấy người lính đi cùng,ra hiệu đến đưa tản đá lên, sau đó đi lại vỗ vai Hoàng Phong, vẻ mặt đầy sự tin tưởng
_Còn tên này…nhờ vào cậu
Hoàng Phong lại một lần nữa, rơi vào tình huống,sống dở chết dở, hắn ta rất muốn từ chối cậu Hai nhưng vì sĩ diện lại không biết phải mở miệng thế nào, Còn đồng ý với lời ủy thác từ cậu thì ôi thôi,đối với hắn là thử thách quá lớn với lòng can đảm của hắn, Hắn mếu máo như muốn nói gì thì Lãnh Tuấn đi lại, nửa cười nửa không nhìn thoáng qua hắn
_ Để tôi giúp cậu..
Khỏi nói cũng biết Hoàng Phong vui mừng đến nhường nào, nhưng cái tính ba hoa của hắn đánh chết cũng không bỏ
_Là anh đòi giúp đó nha,chứ là tôi mười tên dã thi tôi còn lo được chứ một tên này đáng là gì
_Nếu cậu còn đứng ở đó nhiều lời,đợi khi trời tối đến chắc chắn sẽ có rất nhiều tên cho cậu " xử “
Nói rồi Lãnh Tuấn xốc tên dã thi lên vai,rồi vác hắn về thôn,trong thôn có nơi chuyên dùng để đốt mấy tên dã thi như vậy,Hoàng Phong nghe Lãnh Tuấn nói xong trong lòng liền dấy lên nỗi hoảng sợ,hắn mau chóng đi theo sát Lãnh Tuấn, thì ra trong thôn có con đường mòn dẫn ra chỗ vách núi này,biết thế từ đầu đã đi đường đó cho rồi, tự nhiên lại mạo hiểm leo từ trên núi xuống,đúng là ngốc không chịu được.
Sau khi tản đá được mang về, cậu Hai căn dặn Hàn Lâm cho người canh chừng thật kỹ, sau đó cậu lại mượn sổ ghi chép lời khai nhân chứng, về nhà nghiên cứu, sáng hôm sau cậu lại đến nhà lao thăm chị Lễ, hỏi một số chuyện, từ nhà lao bước ra,cậu suy nghĩ một hồi thì đi đến quán rượu tìm người tên là Mao Trạch,hắn ta là nhân chứng duy nhất trong vụ án,cậu Hai để ý thấy bàn tay hắn chỉ có 4 ngón rưỡi, một ngón đã bị cụt mất một lóng, thăm dò một hồi thì cậu đi về. Tối đó từ trong nha môn có một bóng đen đi ra, anh ta nhảy một cái đã phi thẳng lên trên nóc nhà, rồi lần lần theo đường mái,anh ta đi một mạch đến nhà Mao Trạch, hắn đang ngủ say,ngáy như sấm rền trong phòng. Bóng đen đáp nhẹ nhàng xuống sân,rồi rón rén đi vô phòng ngủ của tên Mao Trạch, anh ta lục lọi gì đấy rất lâu,lúc sau anh ta cầm trên tay một tấm áo và một đôi giầy,gật gù như đã tìm được thứ cần tìm, sau đó cất hết mọi thứ vào trong túi vải mang theo, rồi theo đường cũ trở về nha môn
Sáng hôm sau,cậu Hai cùng Hồng Hạnh,Hoàng Phong và tiểu Thúy đang dìu bà Sáu,cùng nhau đi đến nha môn,cậu Hai đứng trước cái trống dựng ngay cửa ra vào,dùng hai cái dùi to được đặt sẵn ở đấy,đánh ba hồi trống vừa to vừa dài…lát sau có mấy người dân ở đó nghe thấy tiếng trống cùng kéo nhau đứng chật nít ở cửa nha môn, Lãnh Tuấn cùng với hai người lính đi ra mời cậu Hai và mọi người vào trong
Tác giả :
Mộng Cảnh Bạch Nương Tử