Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 76: Tốn công vô ích
Ngày hôm sau, Cố Tuyết Trinh thức dậy từ trên giường, cũng không nhìn thấy Phong Diệp Chương, cô cũng không để ý.
Mấy ngày hôm nay, Phong Diệp Chương đều là như thế này, đi sớm về trễ, cô cũng đã quen rồi.
Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong thì liền đi xuống lầu dùng cơm.
Chờ sau khi ăn sáng xong, trong lúc mà cô đang dự định đón xe đi đến công ty, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy người giúp việc ở bên chủ viện đang dẫn bác sĩ đi ra ngoài, cô không phải dừng bước lại dò hỏi: “Quản gia, bên phía chủ viện là ai đã bị bệnh vậy?"
Nếu như là người lớn trong nhà, theo lẽ thì cô nên đi qua thăm một chút, cũng tránh cho đến lúc đó bị người ta bắt được mà trách móc.
“Thưa mợ chủ, nghe nói là cô Lục bị bệnh, mới sáng sớm đã gọi bác sĩ đến rồi, sáng ngày hôm nay lúc mà cậu chủ đi ra ngoài cũng đã đi qua thăm một lúc, nghe nói là rất nghiêm trọng, ngay cả giường cũng không ngồi dậy nổi."
Quản gia tận tâm tận lực đáp lời.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy như vậy, hơi nhíu mày.
Người phụ nữ Lục Kim Yến bị bệnh rồi à? Không biết làm sao mà cô cũng không mấy tin tưởng.
Tối ngày hôm qua còn khỏe như vâm, một buổi tối mà sao có thể bệnh đến mức nghiêm trọng như vậy được.
Đặc biệt là nghe thấy Phong Diệp Chương đi qua thăm, cô càng suy nghĩ chuyện này hơn.
Dù sao thì người phụ nữ kia đã dùng hết tất cả thủ đoạn vì Phong Diệp Chương, ai biết là cô ta có phải giả bệnh cho nên tranh thủ được thương tiếc hay không.
Cô vừa nghĩ như thế, cũng không tiếp tục để ý nữa, trực tiếp đến công ty.
Không thể không nói, công ty không có Lục Kim Yến là một ngày mà cô được sống thoải mái nhất.
Chỉ là phần thoải mái này cũng chỉ duy trì đến lúc tam làm, trước khi trở về nhà họ Phong.
Bởi vì bà Phong biết được cô đã về nhà, liền lập tức phải người kêu cô đến phòng của Lục Kim Yến.
Có thể nói là căn phòng của Lục Kim Yến được trang trí hoàn toàn dựa theo phong cách bố trí của chủ nhân nhà họ Phong.
Sang trọng xa hoa, khắp nơi đều lộ ra hơi thở của thiếu nữ.
Cố Tuyết Trinh chỉ đánh giá một chút liền thu hồi ánh mắt.
“Mẹ, mẹ tìm con à?"
Cô nhìn về phía bà Phong, trong mắt đều là vẻ không hiểu, không hiểu tại sao lúc này bà Phong lại kêu cô đến đây là vì cái gì.
Bà Phong không nhìn thấy được sự thắc mắc trong mắt của cô, nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt liền thu lại trong nháy mắt.
“Cố Tuyết Trinh con là chị dâu cả ở trong nhà, tại sao một chút bao dung độ lượng cũng không có vậy? Em gái trong nhà bị bệnh, ngay cả hỏi thăm một tiếng cũng không có, đây là điều mà chị dâu cả nên làm à?"
Bà ta lạnh giọng răn dạy, Phong Thùy Bích ngồi ở một bên cũng phụ họa theo, châm chọc khiêu khích nói: “Thôi bỏ đi, nó lấy đâu ra lòng tốt như vậy được, không trông mong Kim Yến có chuyện bất là cũng không tệ rồi."
Lục Kim Yến ở trên giường nghe hai người làm khó làm dễ, cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh cảm giác được tầm mắt của cô ta, lại nghe bọn người bà Phong một xướng một họa, trong lòng không còn gì để nói.
Cô đã đoán được ý đồ mà bọn họ gọi mình đến đây.
Hóa ra là đang trách cô sáng hôm nay không đi thăm Lục Kim Yến.
Cô quét mắt nhìn hai người bọn họ, không hề run rẩy chút nào mà nói: “Hóa ra là em Kim Yến ngã bệnh rồi à? Con căn bản cũng không nghe nói, nếu như là biết thì chắc chắn sẽ cho người mang thuốc bổ đến cho em Kim Yến rồi."
Cô nhấn mạnh chữ em, giống như cười mà cũng không phải cười nhìn Lục Kim Yến.
Ngụ ý không cần nói cũng biết, ở nhà họ Phong, cho dù cô ta có lòng tham lớn bằng trời thì cũng chỉ là một đứa em gái.
Đương nhiên là Lục Kim Yến cũng hiểu, lập tức tức giận đến nỗi muốn phun máu.
Ai mà muốn làm em gái chứ, cô ta muốn làm mợ chủ của nhà họ Phong.
Em gái chỉ là tạm thời thôi, là kế hoãn binh của cô ta.
Cô ta căm phẫn suy nghĩ ở trong lòng, sắc mặt của bà Phong và Phong Thùy Bích cũng không tốt gì.
Có lẽ là một câu nói không hề biết của Cố Tuyết Trinh đã khiến cho lời nói răn dạy mà bọn họ chuẩn bị không có chỗ để để oai rồi.
Lại nói nếu như bọn họ cứ cố chấp không chịu buông cũng chỉ tỏ ra là do bọn họ gây sự.
Trong lúc nhất thời, hai người bị nghẹn đến nỗi không nói nên lời.
Lồng ngực trập trùng không ổn định.
Một lúc sau, bà Phong mới nguôi ngoai cơn tức trong lồng ngực, trầm giọng nói: “Nhanh mồm nhanh miệng, đã không biết rõ tình hình thì tôi có thể không so đo với cô chuyện này nữa. Nhưng mà qua mấy ngày nữa thì chính là sinh nhật của Kim Yến, cho dù nói như thế nào Kim Yến cũng được coi là một nửa con gái của nhà họ Phong, lúc này trong nhà dự định tổ chức cho con bé, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều người có tiếng tăm đến tham gia, chuyện này giao cho cô xử lý."
Cố Tuyết Trinh nghe nói như thế, ngây ngẩn cả người.
Cô không hiểu rõ cách làm này của bà Phong là có ý gì.
Tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Lục Kim Yến, đây là dự định biểu thị nhà họ Phong coi trọng Lục Kim Yến ư?
Cô chần chờ nhìn về phía Lục Kim Yến.
Lục Kim Yến cũng một mặt kinh ngạc, rồi chợt đắc ý.
Cái này chắc chắn là sự khẳng định của bà Phong về sự yêu thích đối với cô ta.
Trong lòng cô ta kích động không thôi, nhưng mà trên mặt vẫn rất cố gắng bình tĩnh, thẹn thùng nói: “Dì Minh, sao có thể như vậy được."
Bà Phong nhìn thấy sự ngại ngùng trong đôi mắt của cô ta, biểu cảm trên mặt càng từ ái thêm.
“Cái này có gì mà ngượng ngùng chứ, từ nhỏ dì đã nhìn con lớn lên rồi, ở trước mặt của dì con cũng giống như con gái ruột của dì vậy. Hơn nữa việc này ba mẹ của con cũng đồng ý, người trong nhà cần gì phải khách khí ý làm chi."
Bà ta nói xong lại ám chỉ nháy mắt với Lục Kim Yến.
Trong nháy mắt Lục Kim Yến đã hiểu rõ ý đồ của bà Phong, nụ cười bên khóe miệng càng sáng lạn hơn.
“Dì Minh cũng đã nói như vậy rồi, nếu như con cứ từ chối thì chính là con không hiểu chuyện, như thế thì chuyện này làm phiền chị dâu vậy."
Cô ta nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, trong mắt tràn đầy vẻ khiêu khích, đồng thời mượn chuyện này để đáp trả lúc nãy Cố Tuyết Trinh bóng gió nói cô ta chỉ là em gái.
Cô có sự bảo vệ của anh Diệp Chương thì như thế nào chứ, dì Minh cũng không có thừa nhận cô, cô muốn ngồi vững trên vị trí mợ chủ nhà họ Phong thì căn bản cũng không có khả năng.
Cố Tuyết Trinh cũng nhìn ra ý tứ trong mắt của cô ta, trái tim chùng xuống.
Còn chưa đợi cô đáp lại thì đã nghe Lục Kim Yến mở miệng lần nữa: “Có phải là chị dâu không đồng ý không? Nếu như mà chị dâu không đồng ý, vậy thì em cũng không tổ chức tiệc sinh nhật nữa."
Xuôi theo lời nói mà cô ta vừa nói, bà Phong và Phong Thùy Bích đều nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.
“Sao vậy, cô đây là đang bất mãn với sự sắp xếp của tôi à?"
Bà Phong nhìn thấy biểu cảm không tình nguyện của Cố Tuyết Trinh, cau mày chỉ thẳng mặt trách móc: “Cô thân là vợ của Diệp Chương, ngay cả chút chuyện đó cũng không làm được, cô còn có tác dụng cái gì nữa?"
“Đúng vậy đó, lo liệu việc nhà, đây đều là bổn phận của cô."
Phong Thùy Bích ở một bên cũng phụ họa theo.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời của bọn họ, trong lòng của cô cười lạnh liên tục.
Cũng uổng công bọn họ nói ra khỏi miệng.
Vừa xem cô như là người ngoài, còn vừa muốn cô làm việc không công.
Đặc biệt là nếu như cô không tận tâm tận lực tổ chức bữa tiệc này, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì những người này chắc chắn sẽ lại có lời để nói.
Mà nếu như làm tốt thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy đây chính là bổn phận của cô.
Có thể nói việc này hoàn toàn tốn công vô ích.
Nhưng mà hai người này căn bản cũng không cho phép cô từ chối, không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng đồng ý.
“Được thôi, con sẽ làm cho thật tốt."
Bà Phong nghe nói như vậy, lúc này mới hài lòng phất tay.
“Được rồi, cô trở về lên kế hoạch đi, xem xem nên sắp xếp như thế nào."
Cố Tuyết Trinh cầu còn không được, gật đầu rời đi.
Chỉ là đợi đến lúc cô trở về nhà mới bên này, nghĩ đến chuyện tiệc tùng có chút không biết làm sao.
Buổi tiệc của giới thượng lưu, cô căn bản cũng không biết phải tổ chức như thế nào.
Nếu như là Cố Tuyết Trinh thì chắc chắn sẽ biết được.
Dù sao từ nhỏ cô ta đã lớn lên trong giới thượng lưu.
Nhưng mà cho đến bây giờ cô cũng không biết, đặc biệt là cô còn không biết phải xin giúp đỡ từ ai, nếu không thì sẽ bị người ta phát hiện sự khác thường.
Không có cách nào khác, cô suy nghĩ liên tục, chỉ có thể bất đắc dĩ liên lạc với Cố Hải Sâm.
Mấy ngày hôm nay, Phong Diệp Chương đều là như thế này, đi sớm về trễ, cô cũng đã quen rồi.
Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong thì liền đi xuống lầu dùng cơm.
Chờ sau khi ăn sáng xong, trong lúc mà cô đang dự định đón xe đi đến công ty, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa liền nhìn thấy người giúp việc ở bên chủ viện đang dẫn bác sĩ đi ra ngoài, cô không phải dừng bước lại dò hỏi: “Quản gia, bên phía chủ viện là ai đã bị bệnh vậy?"
Nếu như là người lớn trong nhà, theo lẽ thì cô nên đi qua thăm một chút, cũng tránh cho đến lúc đó bị người ta bắt được mà trách móc.
“Thưa mợ chủ, nghe nói là cô Lục bị bệnh, mới sáng sớm đã gọi bác sĩ đến rồi, sáng ngày hôm nay lúc mà cậu chủ đi ra ngoài cũng đã đi qua thăm một lúc, nghe nói là rất nghiêm trọng, ngay cả giường cũng không ngồi dậy nổi."
Quản gia tận tâm tận lực đáp lời.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy như vậy, hơi nhíu mày.
Người phụ nữ Lục Kim Yến bị bệnh rồi à? Không biết làm sao mà cô cũng không mấy tin tưởng.
Tối ngày hôm qua còn khỏe như vâm, một buổi tối mà sao có thể bệnh đến mức nghiêm trọng như vậy được.
Đặc biệt là nghe thấy Phong Diệp Chương đi qua thăm, cô càng suy nghĩ chuyện này hơn.
Dù sao thì người phụ nữ kia đã dùng hết tất cả thủ đoạn vì Phong Diệp Chương, ai biết là cô ta có phải giả bệnh cho nên tranh thủ được thương tiếc hay không.
Cô vừa nghĩ như thế, cũng không tiếp tục để ý nữa, trực tiếp đến công ty.
Không thể không nói, công ty không có Lục Kim Yến là một ngày mà cô được sống thoải mái nhất.
Chỉ là phần thoải mái này cũng chỉ duy trì đến lúc tam làm, trước khi trở về nhà họ Phong.
Bởi vì bà Phong biết được cô đã về nhà, liền lập tức phải người kêu cô đến phòng của Lục Kim Yến.
Có thể nói là căn phòng của Lục Kim Yến được trang trí hoàn toàn dựa theo phong cách bố trí của chủ nhân nhà họ Phong.
Sang trọng xa hoa, khắp nơi đều lộ ra hơi thở của thiếu nữ.
Cố Tuyết Trinh chỉ đánh giá một chút liền thu hồi ánh mắt.
“Mẹ, mẹ tìm con à?"
Cô nhìn về phía bà Phong, trong mắt đều là vẻ không hiểu, không hiểu tại sao lúc này bà Phong lại kêu cô đến đây là vì cái gì.
Bà Phong không nhìn thấy được sự thắc mắc trong mắt của cô, nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt liền thu lại trong nháy mắt.
“Cố Tuyết Trinh con là chị dâu cả ở trong nhà, tại sao một chút bao dung độ lượng cũng không có vậy? Em gái trong nhà bị bệnh, ngay cả hỏi thăm một tiếng cũng không có, đây là điều mà chị dâu cả nên làm à?"
Bà ta lạnh giọng răn dạy, Phong Thùy Bích ngồi ở một bên cũng phụ họa theo, châm chọc khiêu khích nói: “Thôi bỏ đi, nó lấy đâu ra lòng tốt như vậy được, không trông mong Kim Yến có chuyện bất là cũng không tệ rồi."
Lục Kim Yến ở trên giường nghe hai người làm khó làm dễ, cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.
Cố Tuyết Trinh cảm giác được tầm mắt của cô ta, lại nghe bọn người bà Phong một xướng một họa, trong lòng không còn gì để nói.
Cô đã đoán được ý đồ mà bọn họ gọi mình đến đây.
Hóa ra là đang trách cô sáng hôm nay không đi thăm Lục Kim Yến.
Cô quét mắt nhìn hai người bọn họ, không hề run rẩy chút nào mà nói: “Hóa ra là em Kim Yến ngã bệnh rồi à? Con căn bản cũng không nghe nói, nếu như là biết thì chắc chắn sẽ cho người mang thuốc bổ đến cho em Kim Yến rồi."
Cô nhấn mạnh chữ em, giống như cười mà cũng không phải cười nhìn Lục Kim Yến.
Ngụ ý không cần nói cũng biết, ở nhà họ Phong, cho dù cô ta có lòng tham lớn bằng trời thì cũng chỉ là một đứa em gái.
Đương nhiên là Lục Kim Yến cũng hiểu, lập tức tức giận đến nỗi muốn phun máu.
Ai mà muốn làm em gái chứ, cô ta muốn làm mợ chủ của nhà họ Phong.
Em gái chỉ là tạm thời thôi, là kế hoãn binh của cô ta.
Cô ta căm phẫn suy nghĩ ở trong lòng, sắc mặt của bà Phong và Phong Thùy Bích cũng không tốt gì.
Có lẽ là một câu nói không hề biết của Cố Tuyết Trinh đã khiến cho lời nói răn dạy mà bọn họ chuẩn bị không có chỗ để để oai rồi.
Lại nói nếu như bọn họ cứ cố chấp không chịu buông cũng chỉ tỏ ra là do bọn họ gây sự.
Trong lúc nhất thời, hai người bị nghẹn đến nỗi không nói nên lời.
Lồng ngực trập trùng không ổn định.
Một lúc sau, bà Phong mới nguôi ngoai cơn tức trong lồng ngực, trầm giọng nói: “Nhanh mồm nhanh miệng, đã không biết rõ tình hình thì tôi có thể không so đo với cô chuyện này nữa. Nhưng mà qua mấy ngày nữa thì chính là sinh nhật của Kim Yến, cho dù nói như thế nào Kim Yến cũng được coi là một nửa con gái của nhà họ Phong, lúc này trong nhà dự định tổ chức cho con bé, đến lúc đó sẽ mời rất nhiều người có tiếng tăm đến tham gia, chuyện này giao cho cô xử lý."
Cố Tuyết Trinh nghe nói như thế, ngây ngẩn cả người.
Cô không hiểu rõ cách làm này của bà Phong là có ý gì.
Tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Lục Kim Yến, đây là dự định biểu thị nhà họ Phong coi trọng Lục Kim Yến ư?
Cô chần chờ nhìn về phía Lục Kim Yến.
Lục Kim Yến cũng một mặt kinh ngạc, rồi chợt đắc ý.
Cái này chắc chắn là sự khẳng định của bà Phong về sự yêu thích đối với cô ta.
Trong lòng cô ta kích động không thôi, nhưng mà trên mặt vẫn rất cố gắng bình tĩnh, thẹn thùng nói: “Dì Minh, sao có thể như vậy được."
Bà Phong nhìn thấy sự ngại ngùng trong đôi mắt của cô ta, biểu cảm trên mặt càng từ ái thêm.
“Cái này có gì mà ngượng ngùng chứ, từ nhỏ dì đã nhìn con lớn lên rồi, ở trước mặt của dì con cũng giống như con gái ruột của dì vậy. Hơn nữa việc này ba mẹ của con cũng đồng ý, người trong nhà cần gì phải khách khí ý làm chi."
Bà ta nói xong lại ám chỉ nháy mắt với Lục Kim Yến.
Trong nháy mắt Lục Kim Yến đã hiểu rõ ý đồ của bà Phong, nụ cười bên khóe miệng càng sáng lạn hơn.
“Dì Minh cũng đã nói như vậy rồi, nếu như con cứ từ chối thì chính là con không hiểu chuyện, như thế thì chuyện này làm phiền chị dâu vậy."
Cô ta nhìn về phía Cố Tuyết Trinh, trong mắt tràn đầy vẻ khiêu khích, đồng thời mượn chuyện này để đáp trả lúc nãy Cố Tuyết Trinh bóng gió nói cô ta chỉ là em gái.
Cô có sự bảo vệ của anh Diệp Chương thì như thế nào chứ, dì Minh cũng không có thừa nhận cô, cô muốn ngồi vững trên vị trí mợ chủ nhà họ Phong thì căn bản cũng không có khả năng.
Cố Tuyết Trinh cũng nhìn ra ý tứ trong mắt của cô ta, trái tim chùng xuống.
Còn chưa đợi cô đáp lại thì đã nghe Lục Kim Yến mở miệng lần nữa: “Có phải là chị dâu không đồng ý không? Nếu như mà chị dâu không đồng ý, vậy thì em cũng không tổ chức tiệc sinh nhật nữa."
Xuôi theo lời nói mà cô ta vừa nói, bà Phong và Phong Thùy Bích đều nhìn về phía Cố Tuyết Trinh.
“Sao vậy, cô đây là đang bất mãn với sự sắp xếp của tôi à?"
Bà Phong nhìn thấy biểu cảm không tình nguyện của Cố Tuyết Trinh, cau mày chỉ thẳng mặt trách móc: “Cô thân là vợ của Diệp Chương, ngay cả chút chuyện đó cũng không làm được, cô còn có tác dụng cái gì nữa?"
“Đúng vậy đó, lo liệu việc nhà, đây đều là bổn phận của cô."
Phong Thùy Bích ở một bên cũng phụ họa theo.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy lời của bọn họ, trong lòng của cô cười lạnh liên tục.
Cũng uổng công bọn họ nói ra khỏi miệng.
Vừa xem cô như là người ngoài, còn vừa muốn cô làm việc không công.
Đặc biệt là nếu như cô không tận tâm tận lực tổ chức bữa tiệc này, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì những người này chắc chắn sẽ lại có lời để nói.
Mà nếu như làm tốt thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy đây chính là bổn phận của cô.
Có thể nói việc này hoàn toàn tốn công vô ích.
Nhưng mà hai người này căn bản cũng không cho phép cô từ chối, không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng đồng ý.
“Được thôi, con sẽ làm cho thật tốt."
Bà Phong nghe nói như vậy, lúc này mới hài lòng phất tay.
“Được rồi, cô trở về lên kế hoạch đi, xem xem nên sắp xếp như thế nào."
Cố Tuyết Trinh cầu còn không được, gật đầu rời đi.
Chỉ là đợi đến lúc cô trở về nhà mới bên này, nghĩ đến chuyện tiệc tùng có chút không biết làm sao.
Buổi tiệc của giới thượng lưu, cô căn bản cũng không biết phải tổ chức như thế nào.
Nếu như là Cố Tuyết Trinh thì chắc chắn sẽ biết được.
Dù sao từ nhỏ cô ta đã lớn lên trong giới thượng lưu.
Nhưng mà cho đến bây giờ cô cũng không biết, đặc biệt là cô còn không biết phải xin giúp đỡ từ ai, nếu không thì sẽ bị người ta phát hiện sự khác thường.
Không có cách nào khác, cô suy nghĩ liên tục, chỉ có thể bất đắc dĩ liên lạc với Cố Hải Sâm.
Tác giả :
Mango Mousse