Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 69: Thật sự tưởng rằng tôi muốn đụng vào em sao?
Cố Tuyết Trinh cảm nhận được sự không vui của anh, trong lòng dấy lên một sự thấp thỏm.
Cô thử cố gắng thuyết phục Phong Diệp Chương, đầu não nhanh chóng xoay chuyển: “Thật ra em cảm thấy, một bộ quần áo tốt, chất lượng vải là điều không thể thiếu, nếu như là vải do người của mình cung cấp, phương diện giá cả có thể có ưu đãi thì không nói, chí ít thì chất lượng cũng được bảo đảm."
Phong Diệp Chương nghe thấy lời nói của cô cũng không nói gì, vẻ mặt khó đoán.
Cố Tuyết Trinh cũng không biết anh rốt cuộc là có bị lời nói của mình làm xao động không, chỉ có thể kiên trì mà nói: “Tuy rằng sự hợp tác này là do ba em đề nghị, nhưng
ông ấy không phải đơn thuần là vì chiếm tiện nghi, từ góc độ thương nghiệp, thực ra đối với hai nhà mà nói đều là cùng có lợi."
Nói đến cuối cùng, thanh âm của cô trở nên nhỏ lại: “Nếu đã là hợp tác mà hai nhà cùng có lợi, em nghĩ chắc cũng không đáng để anh tức giận mà từ chối chứ"
Phong Diệp Chương nhìn bộ dạng cẩn thận dè dặt của cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên.
Bởi vì anh phát hiện nha đầu này miệng mồm rất lanh lợi, vậy mà lại có chút bị cô thuyết phục rồi.
Nhưng hợp tác là một chuyện khác, theo như anh biết, con người Cố Hải Sâm vốn không đáng tin lắm.
Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, ở sau lưng thì sử dụng chút mánh khóe, có lẽ là người khác không biết, nhưng anh thì vô cùng rõ ràng.
Hợp tác với loại chồn hôi này, anh cần phải cảnh giác cao độ.
Nghĩ như vậy, anh trông có chút suy tư mà gõ gõ mặt bàn.
Cố Tuyết Trinh nghe những tiếng “cộc cộc’ đó mà trái tim thấp thỏm.
Thật là sợ Phong Diệp Chương sẽ từ chối trực tiếp giống như là lần đòi cổ phần trước đây.
Vào lúc cô đang thấp tha thấp thỏm thì cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Phong Diệp Chương.
“Chuyện hợp tác, tôi có thể đồng ý.“
Cố Tuyết Trinh nghe anh nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng lập tức đã hạ xuống.
Còn chưa đợi cô nói gì thì đã nghe Phong Diệp Chương chuyển đề tài, nghiêm nghị nói: “Nhưng nếu như lấy vải từ xưởng của ba em may quần áo, nếu như chất lượng có vấn
đề gì, thì tôi không những sẽ dừng hợp tác, đồng thời sẽ còn tìm em tính sổ, em hiểu chứ?"
Cố Tuyết Trinh thấy vậy, chỉ có thể cười khổ mà gật đầu: “Em hiểu rồi.
Ai bảo bây giờ cô đang mạo danh Cố Tuyết Trâm, lại là người trung gian của lần hợp tác này nữa chứ.
Phong Diệp Chương không có chú ý đến sự khổ sở trong đôi mắt của cô, thấy cô đồng ý, anh khẽ hừ một tiếng rồi trực tiếp đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng anh rời khỏi, nghĩ đến sự lạnh lẽo trong đôi mắt của anh vừa nãy, trong lòng nhịn không được mà thở dài.
Nghĩ lại mấy ngày hôm nay khó lắm mới giành được chút hảo cảm, chỉ e là lại bị chuyện lần này làm hao mòn rồi.
Nhất thời, trên mặt cô đầy rẫy sự bất lực.
Đặc biệt là khi nghĩ đến sau này, mấy chuyện này sẽ càng có nhiều hơn, cô lại cảm thấy đau đầu gấp bội.
Thật hy vọng thời gian có thể qua nhanh, để thời hạn một năm này nhanh chóng kết thúc một chút.
Cô cầu nguyện, đồng thời cũng đi về phòng.
Sau khi tắm rửa xong, cô không có đi nghỉ ngơi vội mà lại vẽ thêm hai bức thiết kế rồi mới nằm lên giường.
Dù sao trước mắt thì tác dụng của cô đối với Phong Diệp Chương cũng chỉ có như vậy, có thể làm nhiều hơn chút nào thì làm nhiều hơn chút đó.
Cô suy nghĩ, rồi gối đầu trên chiếc gối mềm mại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó, trong thư phòng.
Phong Diệp Chương ngồi ở bàn làm việc, nhưng văn kiện trên bàn không có động vào chút nào.
Chỉ thấy thần sắc anh căng cứng, khóe môi mỏng khẽ mím lại, trong mắt toàn là nộ khí.
Đặc biệt là khi nghĩ đến người phụ nữ Cố Tuyết Trâm đó lần lần lượt lượt chạm vào giới hạn của anh, lửa giận trong lòng có làm sao cũng không đàn áp được.
Nhưng năng lực tự kìm chế lớn mạnh của anh đã khiến anh miễn cưỡng đè ép sự nộ khí này, cuối cùng cầm lấy văn kiện trên bàn lên đọc.
Bận một hơi đến nửa đêm.
Anh mệt mỏi mà xoa xoa trán, rồi mới đứng dậy khỏi bàn làm việc, định về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ nhìn thấy trong phòng, ánh đèn sáng
sủa bao trùm.
Con người đã làm anh tức giận cả một buổi tối đã nằm trên chiếc giường mềm mại ngủ thật ngon rồi.
Nhất thời, sự tức giận mà anh khó lắm mới kiểm chế được lại một lần nữa sục sôi lên.
Lòng dạ người phụ nữ này cũng thật là thanh thản, anh tức giận cả nửa ngày, còn cô thì hay rồi, tự mình ngủ trước luôn.
Anh lạnh lùng mà giựt giựt khóe miệng, sau đó bực bội mà kéo cà vạt ra, trực tiếp bổ nhào xuống.
Chỉ thấy bàn tay lớn của anh hất một cái, chiếc chăn mềm mại vốn đang đắp trên người của Cố Tuyết Trinh bị anh trực tiếp lật thẳng xuống đất.
Cố Tuyết Trinh bị làn gió lạnh làm giật mình tỉnh dậy.
Còn chưa đợi cô phản ứng lại thì chiếc váy
ngủ trên người cô đã bị thô bạo mà xé toạc. Sau đó là một trận đau đớn tập kích. S0
Cô đau đớn mà khom người lại, trong đôi mắt đã bị bao phủ bởi nước.
Thế nhưng Phong Diệp Chương đang tác quai tác quái trên người cô vẫn không có thương tiếc gì, không quan tâm không màng đến gì mà ham muốn cô.
“Đi ra!"
Cố Tuyết Trinh đã phản ứng lại, cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu trên người mình, đưa tay đẩy Phong Diệp Chương ra.
Nhưng Phong Diệp Chương lúc này đang động tình, làm sao mà lui được.
Anh kìm hai tay của Cố Tuyết Trinh lại, rồi đột nhiên cúi đầu xuống ngoặm lấy cái miệng nhỏ không an phận của cô, giống như là báo thù vậy, vừa cắn vừa xé.
Cố Tuyết Trinh đau đến nỗi nước mắt tuôn rơi, vốn đã không tình nguyện, lúc này cô vùng vẫy càng dữ dội hơn nữa.
Nhưng sự chênh lệch của nam và nữ đã được trời cao định sẵn rồi, càng huống hồ là trong thời khắc đặc thù này.
Cho dù Cố Tuyết Trinh rắp tâm muốn phản kháng Phong Diệp Chương đến cùng, nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể lại khiến cô bại trận.
Dần dần, cô bắt đầu chìm đắm trong cơn sóng tình mà Phong Diệp Chương mang đến, cả người mềm nhữn, chỉ có thể để mặc anh tìm tòi khám phá.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Phong Diệp Chương cuối cùng cũng ngừng rồi, đồng thời cũng cảm thấy một sự đau rát nhẹ trên cơ thể mình.
Anh nghiêng đầu nhìn qua, thì nhìn thấy không biết từ khi nào mà cánh tay anh đã bị
cào rách cả da rồi.
Nhất thời, trong đôi mắt khó mà che giấu được nộ khí.
Anh thừa nhận là hành vi vừa nãy của mình có hơi thô bạo, nhưng sau đó anh đã làm động tác nhẹ lại rồi.
Nhưng mà người phụ nữ này từ lúc bắt đầu thì đã kháng cự sự đụng chạm của anh.
Mỗi một lần hoan ái, nếu như không phải anh cường thế, thì người phụ nữ này đã trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa rồi.
Nghĩ vậy, anh lại bất giác cười khẩy ra tiếng: “Cố Tuyết Trâm, nếu như không phải vì nhiệm vụ của ông nội, em thật sự tưởng tôi sẽ đụng vào loại phụ nữ như em sao."
Nói xong, anh khinh miệt mà liếc Cố Tuyết Trinh, sau đó kéo lấy chiếc áo choàng tắm ở cuối giường mà đi vào nhà tắm.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy tiếng nước
truyền đến từ trong phòng tắm, trong đôi mắt toàn là sự khó chịu và ủy khuất.
Cô vốn cho rằng, trải qua những ngày sống chung này, thái độ của anh đối với cô sẽ có thay đổi.
Nhưng bây giờ xem ra, ở trong mắt của anh, bản thân vẫn chỉ là một công cụ để sinh con thôi!
Lúc hai người cãi vã không vui, thì ai cũng không chú ý đến, có một nữ người làm ở bên nhà mới này len lén chạy ra ngoài.
Cô ta chạy thẳng đến chỗ của Lục Kim Yến.
“Cô Lục, hai ngày nay cậu cả luôn qua đêm ở phòng của mợ chủ."
Cô ta nhìn thấy Lục Kim Yến thì lập tức hồi báo tình hình mà mình quan sát hai ngày nay.
Kể từ sau khi người làm đó bị Phong Diệp
Chương đuổi việc, Lục Kim Yến lại tìm cách mua chuộc một nữ người làm.
Hơn nữa người làm này còn có ích hơn người làm lần trước không ít, có chuyện gì cũng có thể truyền về cho cô ta.
Lúc cô ta nghe thấy lời này thì bất giác trở nên sốt sắng.
Cô ta đương nhiên sẽ không nghĩ rằng hai người chỉ đơn thuần là ngủ trong phòng thôi đâu, đặc biệt là trước đây khi nhìn thấy vết tích trên người của Cố Tuyết Trinh, cô ta thật là sợ nếu như người phụ nữ này lỡ như mang thai thật rồi thì sao?
Nếu như cô ta có con, vậy thì cái vị trí mợ chủ này, chỉ e là sẽ bị cô ta bá chiếm cả đời rồi.
Cô ta làm sao mà cam tâm được.
Đó là vị trí của cô ta!
Cô ta không thể đợi tiếp như vậy nữa, cô
ta cần phải làm chút gì đó để ngăn cản ả tiện nhân Cố Tuyết Trâm đó mang thai.
Cô thử cố gắng thuyết phục Phong Diệp Chương, đầu não nhanh chóng xoay chuyển: “Thật ra em cảm thấy, một bộ quần áo tốt, chất lượng vải là điều không thể thiếu, nếu như là vải do người của mình cung cấp, phương diện giá cả có thể có ưu đãi thì không nói, chí ít thì chất lượng cũng được bảo đảm."
Phong Diệp Chương nghe thấy lời nói của cô cũng không nói gì, vẻ mặt khó đoán.
Cố Tuyết Trinh cũng không biết anh rốt cuộc là có bị lời nói của mình làm xao động không, chỉ có thể kiên trì mà nói: “Tuy rằng sự hợp tác này là do ba em đề nghị, nhưng
ông ấy không phải đơn thuần là vì chiếm tiện nghi, từ góc độ thương nghiệp, thực ra đối với hai nhà mà nói đều là cùng có lợi."
Nói đến cuối cùng, thanh âm của cô trở nên nhỏ lại: “Nếu đã là hợp tác mà hai nhà cùng có lợi, em nghĩ chắc cũng không đáng để anh tức giận mà từ chối chứ"
Phong Diệp Chương nhìn bộ dạng cẩn thận dè dặt của cô, đôi lông mày khẽ nhướng lên.
Bởi vì anh phát hiện nha đầu này miệng mồm rất lanh lợi, vậy mà lại có chút bị cô thuyết phục rồi.
Nhưng hợp tác là một chuyện khác, theo như anh biết, con người Cố Hải Sâm vốn không đáng tin lắm.
Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, ở sau lưng thì sử dụng chút mánh khóe, có lẽ là người khác không biết, nhưng anh thì vô cùng rõ ràng.
Hợp tác với loại chồn hôi này, anh cần phải cảnh giác cao độ.
Nghĩ như vậy, anh trông có chút suy tư mà gõ gõ mặt bàn.
Cố Tuyết Trinh nghe những tiếng “cộc cộc’ đó mà trái tim thấp thỏm.
Thật là sợ Phong Diệp Chương sẽ từ chối trực tiếp giống như là lần đòi cổ phần trước đây.
Vào lúc cô đang thấp tha thấp thỏm thì cuối cùng cũng đợi được câu trả lời của Phong Diệp Chương.
“Chuyện hợp tác, tôi có thể đồng ý.“
Cố Tuyết Trinh nghe anh nói vậy, trái tim đang treo lơ lửng lập tức đã hạ xuống.
Còn chưa đợi cô nói gì thì đã nghe Phong Diệp Chương chuyển đề tài, nghiêm nghị nói: “Nhưng nếu như lấy vải từ xưởng của ba em may quần áo, nếu như chất lượng có vấn
đề gì, thì tôi không những sẽ dừng hợp tác, đồng thời sẽ còn tìm em tính sổ, em hiểu chứ?"
Cố Tuyết Trinh thấy vậy, chỉ có thể cười khổ mà gật đầu: “Em hiểu rồi.
Ai bảo bây giờ cô đang mạo danh Cố Tuyết Trâm, lại là người trung gian của lần hợp tác này nữa chứ.
Phong Diệp Chương không có chú ý đến sự khổ sở trong đôi mắt của cô, thấy cô đồng ý, anh khẽ hừ một tiếng rồi trực tiếp đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng anh rời khỏi, nghĩ đến sự lạnh lẽo trong đôi mắt của anh vừa nãy, trong lòng nhịn không được mà thở dài.
Nghĩ lại mấy ngày hôm nay khó lắm mới giành được chút hảo cảm, chỉ e là lại bị chuyện lần này làm hao mòn rồi.
Nhất thời, trên mặt cô đầy rẫy sự bất lực.
Đặc biệt là khi nghĩ đến sau này, mấy chuyện này sẽ càng có nhiều hơn, cô lại cảm thấy đau đầu gấp bội.
Thật hy vọng thời gian có thể qua nhanh, để thời hạn một năm này nhanh chóng kết thúc một chút.
Cô cầu nguyện, đồng thời cũng đi về phòng.
Sau khi tắm rửa xong, cô không có đi nghỉ ngơi vội mà lại vẽ thêm hai bức thiết kế rồi mới nằm lên giường.
Dù sao trước mắt thì tác dụng của cô đối với Phong Diệp Chương cũng chỉ có như vậy, có thể làm nhiều hơn chút nào thì làm nhiều hơn chút đó.
Cô suy nghĩ, rồi gối đầu trên chiếc gối mềm mại, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó, trong thư phòng.
Phong Diệp Chương ngồi ở bàn làm việc, nhưng văn kiện trên bàn không có động vào chút nào.
Chỉ thấy thần sắc anh căng cứng, khóe môi mỏng khẽ mím lại, trong mắt toàn là nộ khí.
Đặc biệt là khi nghĩ đến người phụ nữ Cố Tuyết Trâm đó lần lần lượt lượt chạm vào giới hạn của anh, lửa giận trong lòng có làm sao cũng không đàn áp được.
Nhưng năng lực tự kìm chế lớn mạnh của anh đã khiến anh miễn cưỡng đè ép sự nộ khí này, cuối cùng cầm lấy văn kiện trên bàn lên đọc.
Bận một hơi đến nửa đêm.
Anh mệt mỏi mà xoa xoa trán, rồi mới đứng dậy khỏi bàn làm việc, định về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ nhìn thấy trong phòng, ánh đèn sáng
sủa bao trùm.
Con người đã làm anh tức giận cả một buổi tối đã nằm trên chiếc giường mềm mại ngủ thật ngon rồi.
Nhất thời, sự tức giận mà anh khó lắm mới kiểm chế được lại một lần nữa sục sôi lên.
Lòng dạ người phụ nữ này cũng thật là thanh thản, anh tức giận cả nửa ngày, còn cô thì hay rồi, tự mình ngủ trước luôn.
Anh lạnh lùng mà giựt giựt khóe miệng, sau đó bực bội mà kéo cà vạt ra, trực tiếp bổ nhào xuống.
Chỉ thấy bàn tay lớn của anh hất một cái, chiếc chăn mềm mại vốn đang đắp trên người của Cố Tuyết Trinh bị anh trực tiếp lật thẳng xuống đất.
Cố Tuyết Trinh bị làn gió lạnh làm giật mình tỉnh dậy.
Còn chưa đợi cô phản ứng lại thì chiếc váy
ngủ trên người cô đã bị thô bạo mà xé toạc. Sau đó là một trận đau đớn tập kích. S0
Cô đau đớn mà khom người lại, trong đôi mắt đã bị bao phủ bởi nước.
Thế nhưng Phong Diệp Chương đang tác quai tác quái trên người cô vẫn không có thương tiếc gì, không quan tâm không màng đến gì mà ham muốn cô.
“Đi ra!"
Cố Tuyết Trinh đã phản ứng lại, cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu trên người mình, đưa tay đẩy Phong Diệp Chương ra.
Nhưng Phong Diệp Chương lúc này đang động tình, làm sao mà lui được.
Anh kìm hai tay của Cố Tuyết Trinh lại, rồi đột nhiên cúi đầu xuống ngoặm lấy cái miệng nhỏ không an phận của cô, giống như là báo thù vậy, vừa cắn vừa xé.
Cố Tuyết Trinh đau đến nỗi nước mắt tuôn rơi, vốn đã không tình nguyện, lúc này cô vùng vẫy càng dữ dội hơn nữa.
Nhưng sự chênh lệch của nam và nữ đã được trời cao định sẵn rồi, càng huống hồ là trong thời khắc đặc thù này.
Cho dù Cố Tuyết Trinh rắp tâm muốn phản kháng Phong Diệp Chương đến cùng, nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể lại khiến cô bại trận.
Dần dần, cô bắt đầu chìm đắm trong cơn sóng tình mà Phong Diệp Chương mang đến, cả người mềm nhữn, chỉ có thể để mặc anh tìm tòi khám phá.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Phong Diệp Chương cuối cùng cũng ngừng rồi, đồng thời cũng cảm thấy một sự đau rát nhẹ trên cơ thể mình.
Anh nghiêng đầu nhìn qua, thì nhìn thấy không biết từ khi nào mà cánh tay anh đã bị
cào rách cả da rồi.
Nhất thời, trong đôi mắt khó mà che giấu được nộ khí.
Anh thừa nhận là hành vi vừa nãy của mình có hơi thô bạo, nhưng sau đó anh đã làm động tác nhẹ lại rồi.
Nhưng mà người phụ nữ này từ lúc bắt đầu thì đã kháng cự sự đụng chạm của anh.
Mỗi một lần hoan ái, nếu như không phải anh cường thế, thì người phụ nữ này đã trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa rồi.
Nghĩ vậy, anh lại bất giác cười khẩy ra tiếng: “Cố Tuyết Trâm, nếu như không phải vì nhiệm vụ của ông nội, em thật sự tưởng tôi sẽ đụng vào loại phụ nữ như em sao."
Nói xong, anh khinh miệt mà liếc Cố Tuyết Trinh, sau đó kéo lấy chiếc áo choàng tắm ở cuối giường mà đi vào nhà tắm.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy tiếng nước
truyền đến từ trong phòng tắm, trong đôi mắt toàn là sự khó chịu và ủy khuất.
Cô vốn cho rằng, trải qua những ngày sống chung này, thái độ của anh đối với cô sẽ có thay đổi.
Nhưng bây giờ xem ra, ở trong mắt của anh, bản thân vẫn chỉ là một công cụ để sinh con thôi!
Lúc hai người cãi vã không vui, thì ai cũng không chú ý đến, có một nữ người làm ở bên nhà mới này len lén chạy ra ngoài.
Cô ta chạy thẳng đến chỗ của Lục Kim Yến.
“Cô Lục, hai ngày nay cậu cả luôn qua đêm ở phòng của mợ chủ."
Cô ta nhìn thấy Lục Kim Yến thì lập tức hồi báo tình hình mà mình quan sát hai ngày nay.
Kể từ sau khi người làm đó bị Phong Diệp
Chương đuổi việc, Lục Kim Yến lại tìm cách mua chuộc một nữ người làm.
Hơn nữa người làm này còn có ích hơn người làm lần trước không ít, có chuyện gì cũng có thể truyền về cho cô ta.
Lúc cô ta nghe thấy lời này thì bất giác trở nên sốt sắng.
Cô ta đương nhiên sẽ không nghĩ rằng hai người chỉ đơn thuần là ngủ trong phòng thôi đâu, đặc biệt là trước đây khi nhìn thấy vết tích trên người của Cố Tuyết Trinh, cô ta thật là sợ nếu như người phụ nữ này lỡ như mang thai thật rồi thì sao?
Nếu như cô ta có con, vậy thì cái vị trí mợ chủ này, chỉ e là sẽ bị cô ta bá chiếm cả đời rồi.
Cô ta làm sao mà cam tâm được.
Đó là vị trí của cô ta!
Cô ta không thể đợi tiếp như vậy nữa, cô
ta cần phải làm chút gì đó để ngăn cản ả tiện nhân Cố Tuyết Trâm đó mang thai.
Tác giả :
Mango Mousse