Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 193: Nghiệp quật
Tiếng thét chói tai của phụ nữ lập tức xé nát bầu không khí yên tĩnh ở tập đoàn Phong thị.
Anh bảo vệ đang đứng gác ở cổng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
Anh ta trơ mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ lăn xuống từ trên lầu, trong lúc đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng, còn mang theo âm thanh của xương khớp bị trật.
Mười mấy giây sau Phong Thùy Bích mới dừng lại, nhưng lúc này gương mặt xinh đẹp đã trở nên chật vật không thôi, đáy mắt tràn đầy đau đớn.
Anh bảo vệ nhanh nhẹn lập tức đi lên đỡ lấy.
“Đau đau! Cậu có biết đỡ người hay không vậy?"
Mặc dù là bị thương, nhưng mà cô ta cũng không có cách nào thu liễm lại tính tình ngang ngược của cô ta.
Mặc dù là anh bảo vệ bất mãn, nhưng mà đã làm người tốt thì làm đến cùng, đưa cô ta đến bệnh viện.
Trên đường đi, có thể nói là Phong Thùy Bích bày ra tất cả sắc mặt không tốt, không phải là chê lái xe chậm thì chính là chê anh bảo vệ đỡ làm cô ta đau đớn.
Cho dù là tính tình của anh bảo vệ có tốt đi nữa, lúc này bị cho cô ta làm như vậy thì rất muốn phủi tay bỏ đi.
Nhưng mà nhớ đến cô ta là giám đốc của công ty, lúc này mà anh ta nhăn mặt thì chỉ sợ là sau này sẽ khó giữ được bát cơm của mình mà thôi.
Cuối cùng anh bảo vệ đưa cô ta đến bệnh viện, sau khi giao cho bác sĩ y tá thì liền không kịp chờ đợi mà rời đi.
Đương nhiên là anh ta cũng không quên kêu đồng nghiệp trong công ty thông báo với chủ tịch.
Bên phía của Phong Diệp Chương nhận được tin tức Phong Thùy Bích bị ngã xuống, người thì còn đang ở bệnh viện, cảm thấy hơi kinh ngạc.
Có điều là anh vẫn đặt công việc trong tay xuống rồi đến bệnh viện.
Chỉ là còn chưa đợi anh đi vào phòng hộ lý, đứng từ xa cũng đã nghe thấy được âm thanh mắng chửi người của Phong Thùy Bích.
Vào lúc mà anh đang chuẩn bị đi vào, ở bên cạnh có mấy người y tá vội vàng đi đến.
“Ôi trời lại bắt đầu mắng chửi người khác, thật sự khó hầu hạ mà, cũng không biết là trong nhà dạy bảo như thế nào mà lại có người phụ nữ chanh chua như cô ta."
“Cũng đúng đó, y tá ở trong khoa đều đã bị cô ta bắt bẻ hết một lần rồi."
“Thôi đừng có nói nữa, nhanh chân đi vào đi, nếu như đi vào trễ thì lại bị mắng chửi nữa."
Phong Diệp Chương nghe nói như vậy thì mặt đen không chịu nổi, càng nghĩ lại càng muốn quay đầu rời đi.
Bình thường người nhà họ Phong của anh đi đến đâu thì cũng đều được người khác chào đón, có lúc nào bị người ta ghét bỏ như vậy.
Hơn nữa đừng nói là mấy người y tá, lúc này nghe thấy Phong Thùy Bích la hét ầm ỉ, ngay cả anh cũng cảm thấy mất mặt.
Dù sao thì cô ta cũng có tinh thần mắng chửi người khác, chắc là cũng không có việc gì.
Trong lúc Phong Diệp Chương dự định muốn rời khỏi, ở trong phòng hộ lý liền truyền đến tiếng quát lớn ngang ngược của Phong Thùy Bích.
“Bệnh viện của các người là bệnh viện rách nát gì vậy, không phải nói một lát nữa là hết đau sao, tại sao bây giờ vẫn còn đau? Gọi chủ của bệnh viện đến đây cho tôi, tôi muốn khiếu nại các người dùng thuốc giả."
Phong Thùy Bích giận chó đánh mèo, trừng mắt nhìn mấy cô y tá, đem cơn giận từ trên người của Phong Diệp Chương và Mộ Triều Ca trút lên trên người của mấy người bọn họ.
“Còn có các người nữa, băng bó cho tôi quỷ quái gì vậy, đây chính là tay chứ không phải là móng heo, băng bó thành như thế này, các người kêu tôi làm sao ra ngoài gặp người khác được đây, các người có biết tôi là ai không hả?"
Phong Diệp Chương nghe được câu nói này thì gân xanh trên trán nổi lên.
Lúc Phong Thùy Bích đang muốn lấy thân phận ra để đe dọa y tá, anh đen mặt đi trở vào phòng hộ lý.
“Phong Thùy Bích, cô câm miệng lại cho tôi?"
Gọi cả tên lẫn họ, có thể thấy được anh tức giận bao nhiêu.
Mà Phong Thùy Bích cũng bị giật mình, sau đó nghĩ đến chuyện mà anh làm lập tức thẳng lưng tức giận nói: “Cậu đến đây làm gì?"
Phong Diệp Chương căn bản không muốn để ý đến cô ta, im lặng quét nhìn cô ta một chút, quay đầu hỏi mấy cô y tá với sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh.
“Tình huống của cô ta như thế nào vậy, có cần nằm viện không?"
Mấy người bác sĩ và y tá nhìn thấy rốt cuộc cũng đã có người trị được bệnh nhân này, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
“Bệnh nhân này không có việc gì đâu, chỉ là bị trật khớp, đã được cố định và băng bó kỹ, chỉ cần trở về tĩnh dưỡng một thời gian là tốt thôi."
Phong Diệp Chương gật đầu nói câu làm phiền rồi với nhân viên y tế rồi lại quét mắt nhìn Phong Thùy Bích.
“Cô út, đi thôi."
So sánh với giọng điệu khách khí khi nói chuyện với nhân viên y tế, lời này lạnh lùng không ít.
Phong Thùy Bích đang lo ngại chuyện bị cử đi, tức giận nhưng không dám bộc lộ, chỉ có thể thành thật đi theo sau lưng của anh mà rời khỏi.
Mà sau khi Phong Diệp Chương đón cô ta thì trực tiếp trở về nhà họ Phong.
Hai người bọn họ một đường không nói chuyện về đến nhà họ Phong.
Vừa bước xuống xe, không ngờ là gặp Cố Tuyết Trinh vừa mới tan làm trở về nhà.
“Diệp Chương."
Cố Tuyết Trinh nhìn thấy Phong Diệp Chương thì vui vẻ lên tiếng gọi, đang chuẩn bị đi lên để trở về nhà cùng với anh, sau khi bước lên được một bước thì dừng lại.
Cô kinh ngạc nhìn Phong Thùy Bích bước ra từ trong xe của Phong Diệp Chương.
Thấy cổ tay của cô ta bị treo ở cổ, bàn tay còn rất sưng, giống như là móng heo ngâm nước.
Lúc này Phong Thùy Bích cũng nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức khó coi.
Cô ta trầm mặc đi theo Phong Diệp Chương bước vào cửa chính.
Cố Tuyết Trinh nhìn thấy bọn họ đi đến thì tự nhiên đi đến bên cạnh của Phong Diệp Chương.
Quét mắt nhìn Phong Thùy Bích, nhịn không được tò mò trong lòng, kéo kéo góc áo của Phong Diệp Chương rồi nhỏ giọng hỏi: “Cô út bị gì vậy anh?"
Phong Diệp Chương nghe vậy, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Phong Thùy Bích, giọng nói lạnh lùng: “Ngã từ trên cầu thang xuống."
“Phốc…"
Cố Tuyết Trinh nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Vốn dĩ Phong Thùy Bích đang chú ý đến hai người bọn họ, đương nhiên cũng không bỏ qua cuộc nói chuyện của bọn họ, lúc này thấy Cố Tuyết Trinh cười lên thì lập tức xù lông.
“Cười cái gì mà cười!"
Cô ta nghiêm giọng quát lớn.
Cố Tuyết Trinh không hề cố kỵ tí nào cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn cô ta.
“Bởi vì buồn cười cho nên cười thôi."
Dứt lời, cô nhìn băng gạc ở trên tay của Phong Thùy Bích, nhe răng nói: “Thấy cô út như thế này làm cho trong lòng của tôi vang lên một câu, không biết là cô út có từng nghe nói hay không?"
“Câu nói gì?"
Phong Thùy Bích vô thức hỏi.
Cố Tuyết Trinh chế giễu nhếch miệng: “Chính là nghiệp quật đó, ông trời sẽ không bỏ qua cho ai, vốn dĩ trước đó tôi cũng không tin đâu, nhưng mà bây giờ nhìn cô út như thế này thì tôi tin rồi."
Phong Thùy Bích nghe thấy lời này, vốn là lửa giận ngất trời giờ lập tức nổ tung.
Sao cô ta có thể không nghe hiểu được Cố Tuyết Trâm đang châm chọc cô ta.
“Cố Tuyết Trâm!"
Cô ta cắn răng nghiến lợi nói, muốn tự tay xé xác người phụ nữ này ra.
Phong Diệp Chương nhìn thấy hai người lại muốn ầm ĩ, nhíu mày lạnh giọng nói: “Tuyết Trâm, sao lại nói như vậy với cô út?"
Lúc đầu Cố Tuyết Trinh tưởng rằng người đàn ông này đang muốn giúp Phong Thùy Bích, trong lòng sửng lại, kết quả khi nhìn thấy trên mặt của anh là biểu cảm giả vờ nghiêm khắc, trong đôi mắt đen nhánh lại chứa đầy ý cười.
Đương nhiên anh cũng không phải là thật sự tức giận, mà là giả bộ làm dáng cho Phong Thùy Bích nhìn.
Trong chốc lát Cố Tuyết Trinh liền hiểu được ý của người đàn ông này.
“Thôi được rồi, tôi sai rồi! Cô út à, tôi không nên chế giễu cô như thế."
Phong Thùy Bích được cô nói xin lỗi thì sửng sốt một chút.
Còn không đợi cô ta kịp phản ứng thì liền nghe thấy Cố Tuyết Trinh tiếp tục nói: “Nếu như đã sai thì phải bị phạt. Cô út à, bây giờ tôi sẽ trở về phòng sám hối cho đàng hoàng, đi trước nha."
Dứt lời, cô ranh mãnh nháy nháy mắt với Phong Diệp Chương, sau đó quay người trực tiếp chạy đi.
Phong Diệp Chương nhìn bóng lưng rời đi của cô, sự lạnh lùng ở trên mặt không khỏi mềm mại.
Anh không ngờ đến là cô gái này còn có một mặt nghịch ngợm như vậy, anh nhìn chằm chằm vào phương hướng Cố Tuyết Trinh đi khỏi, cười khẽ một tiếng.
Cũng là bởi vì âm thanh này mà Phong Thùy Bích chậm rãi lấy lại tinh thần.
Cô ta nhìn đứa con trai có tâm trạng có vẻ như không tệ ở bên cạnh, lại nhìn con nhỏ đi mất không còn bóng dáng, sao cô ta không biết được, cô ta bị con nhỏ đê tiện Cố Tuyết Trâm đó đùa bởn.
Ngay lập tức, cô ta tức giận đến sôi trào.
Anh bảo vệ đang đứng gác ở cổng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
Anh ta trơ mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ lăn xuống từ trên lầu, trong lúc đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng, còn mang theo âm thanh của xương khớp bị trật.
Mười mấy giây sau Phong Thùy Bích mới dừng lại, nhưng lúc này gương mặt xinh đẹp đã trở nên chật vật không thôi, đáy mắt tràn đầy đau đớn.
Anh bảo vệ nhanh nhẹn lập tức đi lên đỡ lấy.
“Đau đau! Cậu có biết đỡ người hay không vậy?"
Mặc dù là bị thương, nhưng mà cô ta cũng không có cách nào thu liễm lại tính tình ngang ngược của cô ta.
Mặc dù là anh bảo vệ bất mãn, nhưng mà đã làm người tốt thì làm đến cùng, đưa cô ta đến bệnh viện.
Trên đường đi, có thể nói là Phong Thùy Bích bày ra tất cả sắc mặt không tốt, không phải là chê lái xe chậm thì chính là chê anh bảo vệ đỡ làm cô ta đau đớn.
Cho dù là tính tình của anh bảo vệ có tốt đi nữa, lúc này bị cho cô ta làm như vậy thì rất muốn phủi tay bỏ đi.
Nhưng mà nhớ đến cô ta là giám đốc của công ty, lúc này mà anh ta nhăn mặt thì chỉ sợ là sau này sẽ khó giữ được bát cơm của mình mà thôi.
Cuối cùng anh bảo vệ đưa cô ta đến bệnh viện, sau khi giao cho bác sĩ y tá thì liền không kịp chờ đợi mà rời đi.
Đương nhiên là anh ta cũng không quên kêu đồng nghiệp trong công ty thông báo với chủ tịch.
Bên phía của Phong Diệp Chương nhận được tin tức Phong Thùy Bích bị ngã xuống, người thì còn đang ở bệnh viện, cảm thấy hơi kinh ngạc.
Có điều là anh vẫn đặt công việc trong tay xuống rồi đến bệnh viện.
Chỉ là còn chưa đợi anh đi vào phòng hộ lý, đứng từ xa cũng đã nghe thấy được âm thanh mắng chửi người của Phong Thùy Bích.
Vào lúc mà anh đang chuẩn bị đi vào, ở bên cạnh có mấy người y tá vội vàng đi đến.
“Ôi trời lại bắt đầu mắng chửi người khác, thật sự khó hầu hạ mà, cũng không biết là trong nhà dạy bảo như thế nào mà lại có người phụ nữ chanh chua như cô ta."
“Cũng đúng đó, y tá ở trong khoa đều đã bị cô ta bắt bẻ hết một lần rồi."
“Thôi đừng có nói nữa, nhanh chân đi vào đi, nếu như đi vào trễ thì lại bị mắng chửi nữa."
Phong Diệp Chương nghe nói như vậy thì mặt đen không chịu nổi, càng nghĩ lại càng muốn quay đầu rời đi.
Bình thường người nhà họ Phong của anh đi đến đâu thì cũng đều được người khác chào đón, có lúc nào bị người ta ghét bỏ như vậy.
Hơn nữa đừng nói là mấy người y tá, lúc này nghe thấy Phong Thùy Bích la hét ầm ỉ, ngay cả anh cũng cảm thấy mất mặt.
Dù sao thì cô ta cũng có tinh thần mắng chửi người khác, chắc là cũng không có việc gì.
Trong lúc Phong Diệp Chương dự định muốn rời khỏi, ở trong phòng hộ lý liền truyền đến tiếng quát lớn ngang ngược của Phong Thùy Bích.
“Bệnh viện của các người là bệnh viện rách nát gì vậy, không phải nói một lát nữa là hết đau sao, tại sao bây giờ vẫn còn đau? Gọi chủ của bệnh viện đến đây cho tôi, tôi muốn khiếu nại các người dùng thuốc giả."
Phong Thùy Bích giận chó đánh mèo, trừng mắt nhìn mấy cô y tá, đem cơn giận từ trên người của Phong Diệp Chương và Mộ Triều Ca trút lên trên người của mấy người bọn họ.
“Còn có các người nữa, băng bó cho tôi quỷ quái gì vậy, đây chính là tay chứ không phải là móng heo, băng bó thành như thế này, các người kêu tôi làm sao ra ngoài gặp người khác được đây, các người có biết tôi là ai không hả?"
Phong Diệp Chương nghe được câu nói này thì gân xanh trên trán nổi lên.
Lúc Phong Thùy Bích đang muốn lấy thân phận ra để đe dọa y tá, anh đen mặt đi trở vào phòng hộ lý.
“Phong Thùy Bích, cô câm miệng lại cho tôi?"
Gọi cả tên lẫn họ, có thể thấy được anh tức giận bao nhiêu.
Mà Phong Thùy Bích cũng bị giật mình, sau đó nghĩ đến chuyện mà anh làm lập tức thẳng lưng tức giận nói: “Cậu đến đây làm gì?"
Phong Diệp Chương căn bản không muốn để ý đến cô ta, im lặng quét nhìn cô ta một chút, quay đầu hỏi mấy cô y tá với sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh.
“Tình huống của cô ta như thế nào vậy, có cần nằm viện không?"
Mấy người bác sĩ và y tá nhìn thấy rốt cuộc cũng đã có người trị được bệnh nhân này, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
“Bệnh nhân này không có việc gì đâu, chỉ là bị trật khớp, đã được cố định và băng bó kỹ, chỉ cần trở về tĩnh dưỡng một thời gian là tốt thôi."
Phong Diệp Chương gật đầu nói câu làm phiền rồi với nhân viên y tế rồi lại quét mắt nhìn Phong Thùy Bích.
“Cô út, đi thôi."
So sánh với giọng điệu khách khí khi nói chuyện với nhân viên y tế, lời này lạnh lùng không ít.
Phong Thùy Bích đang lo ngại chuyện bị cử đi, tức giận nhưng không dám bộc lộ, chỉ có thể thành thật đi theo sau lưng của anh mà rời khỏi.
Mà sau khi Phong Diệp Chương đón cô ta thì trực tiếp trở về nhà họ Phong.
Hai người bọn họ một đường không nói chuyện về đến nhà họ Phong.
Vừa bước xuống xe, không ngờ là gặp Cố Tuyết Trinh vừa mới tan làm trở về nhà.
“Diệp Chương."
Cố Tuyết Trinh nhìn thấy Phong Diệp Chương thì vui vẻ lên tiếng gọi, đang chuẩn bị đi lên để trở về nhà cùng với anh, sau khi bước lên được một bước thì dừng lại.
Cô kinh ngạc nhìn Phong Thùy Bích bước ra từ trong xe của Phong Diệp Chương.
Thấy cổ tay của cô ta bị treo ở cổ, bàn tay còn rất sưng, giống như là móng heo ngâm nước.
Lúc này Phong Thùy Bích cũng nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức khó coi.
Cô ta trầm mặc đi theo Phong Diệp Chương bước vào cửa chính.
Cố Tuyết Trinh nhìn thấy bọn họ đi đến thì tự nhiên đi đến bên cạnh của Phong Diệp Chương.
Quét mắt nhìn Phong Thùy Bích, nhịn không được tò mò trong lòng, kéo kéo góc áo của Phong Diệp Chương rồi nhỏ giọng hỏi: “Cô út bị gì vậy anh?"
Phong Diệp Chương nghe vậy, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Phong Thùy Bích, giọng nói lạnh lùng: “Ngã từ trên cầu thang xuống."
“Phốc…"
Cố Tuyết Trinh nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Vốn dĩ Phong Thùy Bích đang chú ý đến hai người bọn họ, đương nhiên cũng không bỏ qua cuộc nói chuyện của bọn họ, lúc này thấy Cố Tuyết Trinh cười lên thì lập tức xù lông.
“Cười cái gì mà cười!"
Cô ta nghiêm giọng quát lớn.
Cố Tuyết Trinh không hề cố kỵ tí nào cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn cô ta.
“Bởi vì buồn cười cho nên cười thôi."
Dứt lời, cô nhìn băng gạc ở trên tay của Phong Thùy Bích, nhe răng nói: “Thấy cô út như thế này làm cho trong lòng của tôi vang lên một câu, không biết là cô út có từng nghe nói hay không?"
“Câu nói gì?"
Phong Thùy Bích vô thức hỏi.
Cố Tuyết Trinh chế giễu nhếch miệng: “Chính là nghiệp quật đó, ông trời sẽ không bỏ qua cho ai, vốn dĩ trước đó tôi cũng không tin đâu, nhưng mà bây giờ nhìn cô út như thế này thì tôi tin rồi."
Phong Thùy Bích nghe thấy lời này, vốn là lửa giận ngất trời giờ lập tức nổ tung.
Sao cô ta có thể không nghe hiểu được Cố Tuyết Trâm đang châm chọc cô ta.
“Cố Tuyết Trâm!"
Cô ta cắn răng nghiến lợi nói, muốn tự tay xé xác người phụ nữ này ra.
Phong Diệp Chương nhìn thấy hai người lại muốn ầm ĩ, nhíu mày lạnh giọng nói: “Tuyết Trâm, sao lại nói như vậy với cô út?"
Lúc đầu Cố Tuyết Trinh tưởng rằng người đàn ông này đang muốn giúp Phong Thùy Bích, trong lòng sửng lại, kết quả khi nhìn thấy trên mặt của anh là biểu cảm giả vờ nghiêm khắc, trong đôi mắt đen nhánh lại chứa đầy ý cười.
Đương nhiên anh cũng không phải là thật sự tức giận, mà là giả bộ làm dáng cho Phong Thùy Bích nhìn.
Trong chốc lát Cố Tuyết Trinh liền hiểu được ý của người đàn ông này.
“Thôi được rồi, tôi sai rồi! Cô út à, tôi không nên chế giễu cô như thế."
Phong Thùy Bích được cô nói xin lỗi thì sửng sốt một chút.
Còn không đợi cô ta kịp phản ứng thì liền nghe thấy Cố Tuyết Trinh tiếp tục nói: “Nếu như đã sai thì phải bị phạt. Cô út à, bây giờ tôi sẽ trở về phòng sám hối cho đàng hoàng, đi trước nha."
Dứt lời, cô ranh mãnh nháy nháy mắt với Phong Diệp Chương, sau đó quay người trực tiếp chạy đi.
Phong Diệp Chương nhìn bóng lưng rời đi của cô, sự lạnh lùng ở trên mặt không khỏi mềm mại.
Anh không ngờ đến là cô gái này còn có một mặt nghịch ngợm như vậy, anh nhìn chằm chằm vào phương hướng Cố Tuyết Trinh đi khỏi, cười khẽ một tiếng.
Cũng là bởi vì âm thanh này mà Phong Thùy Bích chậm rãi lấy lại tinh thần.
Cô ta nhìn đứa con trai có tâm trạng có vẻ như không tệ ở bên cạnh, lại nhìn con nhỏ đi mất không còn bóng dáng, sao cô ta không biết được, cô ta bị con nhỏ đê tiện Cố Tuyết Trâm đó đùa bởn.
Ngay lập tức, cô ta tức giận đến sôi trào.
Tác giả :
Mango Mousse