Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 184: Người thân không nhận
Cố Tuyết Trinh nói xong hết những câu nói này, thái độ mạnh mẽ nhìn Tô Đế.
Hứa Tổ Nhi và Mộ Thùy Phương cũng bị thái độ mạnh mẽ này của cô làm cho giật mình.
Đặc biệt là những lời mà lúc nãy cô đã nói vì bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời còn rất hả giận.
Nhưng mà Tô Đế thì ngược lại với bọn họ.
Cô ta tức giận đến không chịu được, dù sao thì cô ta cũng chưa cảm thấy mình có lỗi gì.
“Cô là cái thá gì chứ, cũng dám kêu tôi xin lỗi."
Cô ta nói xong thì đứng dậy nắm lấy cái áo khoác rồi vứt xuống đất bãi công, trực tiếp rời đi.
“Nếu như các người đã không phục sự quản lý của tôi, vậy tôi thấy cũng không cần phải hợp tác nữa, các người thích tìm ai thì tìm đi."
Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng rời đi của cô ta, vẻ mặt căng cứng, lồng ngực cũng chập chùng, hiển nhiên cũng bị tức không nhẹ.
Mộ Thùy Phương thấy thế, lông mày nhíu lại rồi nói: “Thiết kế Cố, bây giờ người cũng đã đi rồi, chúng ta phải làm như thế nào đây?"
Cố Tuyết Trinh không để ý đến xưng hô của cô ta, mím môi nói: “Tất cả cứ trở về làm việc đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, tôi cũng sẽ giải thích với phía công ty bên kia."
Mộ Thùy Phương và Hứa Tổ Nhi gật đầu rời khỏi phòng làm việc.
Sau khi bọn họ rời đi, Cố Tuyết Trinh cũng dọn dẹp lại phòng làm việc.
Không bao lâu sau, điện thoại nội bộ ở trên bàn vang lên, cô ấn nghe.
“Tổng giám Cố, cô đến phòng làm việc của giám đốc một chuyến đi."
Giọng nói của Lý Mạn vang lên từ trong điện thoại.
Cố Tuyết Trinh nghe vậy, cũng không lạnh nhạt, lập tức bỏ tài liệu ở trong tay xuống rồi đi ra ngoài.
“Giám đốc, cô tìm tôi hả?"
Cô gõ cửa đi vào rồi hỏi.
Lý Mạn nhìn thấy cô thì lập tức nhíu mày chất vấn: “Lúc nãy tôi mới nghe nói các người xảy ra tranh chấp với nhà thiết kế của RC, bây giờ người ta bãi công không làm nữa, đây là có chuyện gì xảy ra?"
Cố Tuyết Trinh nghe vậy, mặc dù không biết là ai đã nói việc này cho giám đốc nghe được, nhưng mà cô vẫn kể chuyện đó ra rất rõ ràng.
“Chuyện này tôi sẽ xử lý cho tốt, nếu không thì tôi sẽ thử liên lạc với tổng bộ của RC, xem xem có thể cho một nhà thiết kế khác đến hay không."
Lý Mạn nghe cô nói xong, lông mày nhíu chặt lại.
“Cô cảm thấy cái này được gọi là xử lý tốt à? Tôi thấy cô không nghĩ đến hậu quả thì có."
Cô ta lạnh giọng răn dạy Cố Tuyết Trinh, làm cho Cố Tuyết Trinh sửng sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Đương nhiên Lý Mạn biết cô đây là nghe không hiểu, giải thích nói: “Đầu tiên, lần hợp tác này là chúng ta chủ động liên hệ, trong lòng của cô cũng hiểu rất rõ ràng, trong đây còn có một chút giao tình của cô, nhưng mà bây giờ lại biểu thị bất mãn với nhà thiết kế của người ta, yêu cầu đổi một người khác, cô cảm thấy là người ta sẽ nghĩ công ty của chúng ta như thế nào? Tiếp đó, lúc trước cô cũng đã nói thật sự đã có những thiếu sót trong thiết kế của chúng ta, như vậy thì đây chính là vấn đề của chúng ta, người ta ngàn dặm xa xôi đến đây không thể chỉ đạo thiết kế của mọi người được hay sao?"
Cố Tuyết Trinh nghe thấy một chuỗi đạo lý dài như thế này, bởi vì kiềm nén bực bội, cho nên cũng không nghiêm túc suy nghĩ mà chỉ lắng nghe.
Lý Mạn nhìn thấy cô hồi lâu cũng không nói lên lời, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được, dứt khoát không nói nữa, trực tiếp nói rõ ra để cô đi khuyên Tô Đế trở về.
Cố Tuyết Trinh có chút tức giận, mặc dù là do bọn họ không đúng, nhưng mà Tô Đế cũng không phải là không có vấn đề.
Vội vã đi tìm như thế này, làm như là bọn họ rất cần cô ta.
Cô tức giận ở phòng làm việc một hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ việc này.
Cẩn thận suy nghĩ lại, cô phát hiện thực ra thì giám đốc nói cũng không sai.
Đổi vị trí mà suy nghĩ, đúng là Tô Đế tức giận cũng không phải là không có đạo lý.
Không phải là cô tự ti thiết kế của bọn họ vẫn còn có chút chênh lệch với của Tô Đế, các yếu tố phong cách thiết kế cũng rất khác nhau.
Trừ những chuyện này ra, ngày hôm nay cô cũng đã hành động theo cảm tính.
Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của cô trầm xuống, lên kế hoạch điều chỉnh lại thiết kế sản phẩm mới một lần nữa.
Cũng chính vì vậy, ban đêm cô ở lại công ty tăng ca.
Nửa đường hơi mệt một chút, cho nên liền đi pha cho mình ly cà phê.
Cô nhìn vào những điều chỉnh trên máy tính, có chút không xác định được phương án này có thể được Tô Đế tiếp nhận hay không, dứt khoát nghĩ đến Mộ Kình, cho nên cô gọi điện thoại đến.
“Anh Mộ, lúc này tìm anh có làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh không?"
“Không có việc gì đâu, tôi đang định rời khỏi công ty đây, cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Cố Tuyết Trinh nghe thấy như vậy, liền nói mục đích mình gọi điện thoại đến.
“Tôi muốn tìm hiểu một chút những thứ liên quan đến con người của Tô Đế từ anh."
Mộ Kình nghe vậy, cũng không giấu gì cô, nói tất cả những gì mà anh ta biết ra.
“Con người của Tô Đế ấy à, nói như thế nào đây. Mặc dù là cuộc sống cá nhân hơi hỗn loạn, nhưng mà trong công việc thì là một người cực kỳ nghiêm túc, có yêu cầu rất cao đối với thiết kế, mỗi một đường kim mũi chỉ đều phải yêu cầu nghiêm khắc đến cực hạn."
Anh ta nói đến đây thì cười khẽ một tiếng: “Tôi đoán là chắc hai người đã nảy sinh mâu thuẫn về phương diện này đúng không."
Cố Tuyết Trinh bật cười: “Đúng vậy đó, cho nên tôi mới tìm anh để hiểu rõ."
Mộ Kình khuyên nhủ vài câu, sau đó hai người cúp điện thoại.
Cố Tuyết Trinh ngồi trên ghế làm việc, có chút mất mát gõ bàn phím.
Mặc dù là con người của Tô Đế này làm cho người ta ghét một chút, nhưng mà hình như cũng giống như Mộ Kình đã nói, cô ta có thực lực đó, nếu không thì cũng sẽ không ngồi ở vị trí tổng giám của chi nhánh RC.
Cô nghĩ đến điều này, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại sửa đổi phương án một lần nữa.
Trước đó cô đã vốn định làm theo ý của Tô Đế, làm cho bản thiết kế này thời thượng. Nhưng mà Mộ Kình cũng đã nhắc nhở cô, trước đó Tô Đế vẫn thiết kế ở nước ngoài, đại khái không biết thị trường trong nước và nước ngoài khác nhau.
Mấy năm nay trong nước đang thịnh hành yếu tố cổ điển, có lẽ là ở nước ngoài không được ưa chuộng, nhưng mà trong nước thì lại khác.
Những năm gần đây, cho dù là tuần lễ thời trang paris, hay là tuần lễ thời trang milan đều có thể nhìn thấy được yếu tố cổ điển tồn tại, những cái này đã đủ để chứng minh phần lớn người tiêu dùng đã bắt đầu chấp nhận nó.
Đợi đến lúc cô xử lý xong những tài liệu này, cô trực tiếp mang đến khách sạn của Tô Đế đang ở, dự định đưa cho cô ta.
“Cô đến đây làm gì?"
Tô Đế mở cửa, nhìn thấy Cố Tuyết Trinh đang đứng ở bên ngoài, lập tức không cho sắc mặt tốt, lạnh giọng chất vấn.
“Cô Tô, liên quan đến tranh chấp vào buổi chiều, tôi đã suy nghĩ một chút. Có thể bởi vì quan điểm của chúng ta khác biệt nhau, cho nên thành phẩm thiết kế ra có sự khác biệt rất lớn, tôi đã làm ra một phương án khác, tôi hi vọng là cô có thể nhìn xem."
Cô nói xong thì cầm lấy tài liệu đã được chỉnh ly tốt ở trong tay đưa qua.
Kết quả đừng nói là Tô Đế nhận lấy mà xem, trực tiếp giơ tay hất đi, giọng nói lạnh lùng: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, cô cũng đừng có mang cái thứ rác rưởi này đến cho tôi nhìn."
Dứt lời, cô ta đóng cửa rầm một tiếng, làm cho mũi của Cố Tuyết Trinh bị đụng vào.
Cố Tuyết Trinh nhìn tài liệu bị đánh rơi dưới mặt đất, thở dài một hơi, lại nhặt lên một lần nữa.
Muốn nói là tình huống lúc nãy cô không tức giận thì đó là chuyện không thể nào.
Nhưng mà trước khi đến đây thì cô đã chuẩn bị kỹ càng ở trong lòng, thật sự không nghĩ đến Tô Đế lại tức giận như vậy, trực tiếp không nhận người thân.
Không còn cách nào khác, cuối cùng cô cũng chỉ có thể liên hệ với trợ lý của Tô Đế.
“Ngải Vi, đây là một phương án mà tôi vừa mới làm ra, để ngày mai Tô Đế hết giận rồi thì làm phiền cô đưa cho cô ấy xem nha."
Người trợ lý được gọi là Ngải Vi, mặc dù không tình nguyện nhưng mà vẫn nhận lấy, dù sao thì cô ta vẫn có lý trí.
Chuyện hợp tác của cả hai công ty cũng không phải do Tô Đế nói mặc kệ thì mặc kệ.
Cố Tuyết Trinh thấy cô ta đã đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dự định rời khỏi.
Lúc cô đi đến cửa khách sạn, điện thoại di động ở trên người vang lên, là Phong Diệp Chương gọi đến.
Hứa Tổ Nhi và Mộ Thùy Phương cũng bị thái độ mạnh mẽ này của cô làm cho giật mình.
Đặc biệt là những lời mà lúc nãy cô đã nói vì bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời còn rất hả giận.
Nhưng mà Tô Đế thì ngược lại với bọn họ.
Cô ta tức giận đến không chịu được, dù sao thì cô ta cũng chưa cảm thấy mình có lỗi gì.
“Cô là cái thá gì chứ, cũng dám kêu tôi xin lỗi."
Cô ta nói xong thì đứng dậy nắm lấy cái áo khoác rồi vứt xuống đất bãi công, trực tiếp rời đi.
“Nếu như các người đã không phục sự quản lý của tôi, vậy tôi thấy cũng không cần phải hợp tác nữa, các người thích tìm ai thì tìm đi."
Cố Tuyết Trinh nhìn bóng lưng rời đi của cô ta, vẻ mặt căng cứng, lồng ngực cũng chập chùng, hiển nhiên cũng bị tức không nhẹ.
Mộ Thùy Phương thấy thế, lông mày nhíu lại rồi nói: “Thiết kế Cố, bây giờ người cũng đã đi rồi, chúng ta phải làm như thế nào đây?"
Cố Tuyết Trinh không để ý đến xưng hô của cô ta, mím môi nói: “Tất cả cứ trở về làm việc đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, tôi cũng sẽ giải thích với phía công ty bên kia."
Mộ Thùy Phương và Hứa Tổ Nhi gật đầu rời khỏi phòng làm việc.
Sau khi bọn họ rời đi, Cố Tuyết Trinh cũng dọn dẹp lại phòng làm việc.
Không bao lâu sau, điện thoại nội bộ ở trên bàn vang lên, cô ấn nghe.
“Tổng giám Cố, cô đến phòng làm việc của giám đốc một chuyến đi."
Giọng nói của Lý Mạn vang lên từ trong điện thoại.
Cố Tuyết Trinh nghe vậy, cũng không lạnh nhạt, lập tức bỏ tài liệu ở trong tay xuống rồi đi ra ngoài.
“Giám đốc, cô tìm tôi hả?"
Cô gõ cửa đi vào rồi hỏi.
Lý Mạn nhìn thấy cô thì lập tức nhíu mày chất vấn: “Lúc nãy tôi mới nghe nói các người xảy ra tranh chấp với nhà thiết kế của RC, bây giờ người ta bãi công không làm nữa, đây là có chuyện gì xảy ra?"
Cố Tuyết Trinh nghe vậy, mặc dù không biết là ai đã nói việc này cho giám đốc nghe được, nhưng mà cô vẫn kể chuyện đó ra rất rõ ràng.
“Chuyện này tôi sẽ xử lý cho tốt, nếu không thì tôi sẽ thử liên lạc với tổng bộ của RC, xem xem có thể cho một nhà thiết kế khác đến hay không."
Lý Mạn nghe cô nói xong, lông mày nhíu chặt lại.
“Cô cảm thấy cái này được gọi là xử lý tốt à? Tôi thấy cô không nghĩ đến hậu quả thì có."
Cô ta lạnh giọng răn dạy Cố Tuyết Trinh, làm cho Cố Tuyết Trinh sửng sờ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Đương nhiên Lý Mạn biết cô đây là nghe không hiểu, giải thích nói: “Đầu tiên, lần hợp tác này là chúng ta chủ động liên hệ, trong lòng của cô cũng hiểu rất rõ ràng, trong đây còn có một chút giao tình của cô, nhưng mà bây giờ lại biểu thị bất mãn với nhà thiết kế của người ta, yêu cầu đổi một người khác, cô cảm thấy là người ta sẽ nghĩ công ty của chúng ta như thế nào? Tiếp đó, lúc trước cô cũng đã nói thật sự đã có những thiếu sót trong thiết kế của chúng ta, như vậy thì đây chính là vấn đề của chúng ta, người ta ngàn dặm xa xôi đến đây không thể chỉ đạo thiết kế của mọi người được hay sao?"
Cố Tuyết Trinh nghe thấy một chuỗi đạo lý dài như thế này, bởi vì kiềm nén bực bội, cho nên cũng không nghiêm túc suy nghĩ mà chỉ lắng nghe.
Lý Mạn nhìn thấy cô hồi lâu cũng không nói lên lời, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được, dứt khoát không nói nữa, trực tiếp nói rõ ra để cô đi khuyên Tô Đế trở về.
Cố Tuyết Trinh có chút tức giận, mặc dù là do bọn họ không đúng, nhưng mà Tô Đế cũng không phải là không có vấn đề.
Vội vã đi tìm như thế này, làm như là bọn họ rất cần cô ta.
Cô tức giận ở phòng làm việc một hồi lâu mới dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ việc này.
Cẩn thận suy nghĩ lại, cô phát hiện thực ra thì giám đốc nói cũng không sai.
Đổi vị trí mà suy nghĩ, đúng là Tô Đế tức giận cũng không phải là không có đạo lý.
Không phải là cô tự ti thiết kế của bọn họ vẫn còn có chút chênh lệch với của Tô Đế, các yếu tố phong cách thiết kế cũng rất khác nhau.
Trừ những chuyện này ra, ngày hôm nay cô cũng đã hành động theo cảm tính.
Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của cô trầm xuống, lên kế hoạch điều chỉnh lại thiết kế sản phẩm mới một lần nữa.
Cũng chính vì vậy, ban đêm cô ở lại công ty tăng ca.
Nửa đường hơi mệt một chút, cho nên liền đi pha cho mình ly cà phê.
Cô nhìn vào những điều chỉnh trên máy tính, có chút không xác định được phương án này có thể được Tô Đế tiếp nhận hay không, dứt khoát nghĩ đến Mộ Kình, cho nên cô gọi điện thoại đến.
“Anh Mộ, lúc này tìm anh có làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh không?"
“Không có việc gì đâu, tôi đang định rời khỏi công ty đây, cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Cố Tuyết Trinh nghe thấy như vậy, liền nói mục đích mình gọi điện thoại đến.
“Tôi muốn tìm hiểu một chút những thứ liên quan đến con người của Tô Đế từ anh."
Mộ Kình nghe vậy, cũng không giấu gì cô, nói tất cả những gì mà anh ta biết ra.
“Con người của Tô Đế ấy à, nói như thế nào đây. Mặc dù là cuộc sống cá nhân hơi hỗn loạn, nhưng mà trong công việc thì là một người cực kỳ nghiêm túc, có yêu cầu rất cao đối với thiết kế, mỗi một đường kim mũi chỉ đều phải yêu cầu nghiêm khắc đến cực hạn."
Anh ta nói đến đây thì cười khẽ một tiếng: “Tôi đoán là chắc hai người đã nảy sinh mâu thuẫn về phương diện này đúng không."
Cố Tuyết Trinh bật cười: “Đúng vậy đó, cho nên tôi mới tìm anh để hiểu rõ."
Mộ Kình khuyên nhủ vài câu, sau đó hai người cúp điện thoại.
Cố Tuyết Trinh ngồi trên ghế làm việc, có chút mất mát gõ bàn phím.
Mặc dù là con người của Tô Đế này làm cho người ta ghét một chút, nhưng mà hình như cũng giống như Mộ Kình đã nói, cô ta có thực lực đó, nếu không thì cũng sẽ không ngồi ở vị trí tổng giám của chi nhánh RC.
Cô nghĩ đến điều này, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại sửa đổi phương án một lần nữa.
Trước đó cô đã vốn định làm theo ý của Tô Đế, làm cho bản thiết kế này thời thượng. Nhưng mà Mộ Kình cũng đã nhắc nhở cô, trước đó Tô Đế vẫn thiết kế ở nước ngoài, đại khái không biết thị trường trong nước và nước ngoài khác nhau.
Mấy năm nay trong nước đang thịnh hành yếu tố cổ điển, có lẽ là ở nước ngoài không được ưa chuộng, nhưng mà trong nước thì lại khác.
Những năm gần đây, cho dù là tuần lễ thời trang paris, hay là tuần lễ thời trang milan đều có thể nhìn thấy được yếu tố cổ điển tồn tại, những cái này đã đủ để chứng minh phần lớn người tiêu dùng đã bắt đầu chấp nhận nó.
Đợi đến lúc cô xử lý xong những tài liệu này, cô trực tiếp mang đến khách sạn của Tô Đế đang ở, dự định đưa cho cô ta.
“Cô đến đây làm gì?"
Tô Đế mở cửa, nhìn thấy Cố Tuyết Trinh đang đứng ở bên ngoài, lập tức không cho sắc mặt tốt, lạnh giọng chất vấn.
“Cô Tô, liên quan đến tranh chấp vào buổi chiều, tôi đã suy nghĩ một chút. Có thể bởi vì quan điểm của chúng ta khác biệt nhau, cho nên thành phẩm thiết kế ra có sự khác biệt rất lớn, tôi đã làm ra một phương án khác, tôi hi vọng là cô có thể nhìn xem."
Cô nói xong thì cầm lấy tài liệu đã được chỉnh ly tốt ở trong tay đưa qua.
Kết quả đừng nói là Tô Đế nhận lấy mà xem, trực tiếp giơ tay hất đi, giọng nói lạnh lùng: “Tôi nói rồi, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, cô cũng đừng có mang cái thứ rác rưởi này đến cho tôi nhìn."
Dứt lời, cô ta đóng cửa rầm một tiếng, làm cho mũi của Cố Tuyết Trinh bị đụng vào.
Cố Tuyết Trinh nhìn tài liệu bị đánh rơi dưới mặt đất, thở dài một hơi, lại nhặt lên một lần nữa.
Muốn nói là tình huống lúc nãy cô không tức giận thì đó là chuyện không thể nào.
Nhưng mà trước khi đến đây thì cô đã chuẩn bị kỹ càng ở trong lòng, thật sự không nghĩ đến Tô Đế lại tức giận như vậy, trực tiếp không nhận người thân.
Không còn cách nào khác, cuối cùng cô cũng chỉ có thể liên hệ với trợ lý của Tô Đế.
“Ngải Vi, đây là một phương án mà tôi vừa mới làm ra, để ngày mai Tô Đế hết giận rồi thì làm phiền cô đưa cho cô ấy xem nha."
Người trợ lý được gọi là Ngải Vi, mặc dù không tình nguyện nhưng mà vẫn nhận lấy, dù sao thì cô ta vẫn có lý trí.
Chuyện hợp tác của cả hai công ty cũng không phải do Tô Đế nói mặc kệ thì mặc kệ.
Cố Tuyết Trinh thấy cô ta đã đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dự định rời khỏi.
Lúc cô đi đến cửa khách sạn, điện thoại di động ở trên người vang lên, là Phong Diệp Chương gọi đến.
Tác giả :
Mango Mousse