Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 168: Nắm đằng chuôi
Trợ lý nói xong, thận trọng nhìn Lục Kim Yến.
“Cô chủ, chúng ta có cần phái người đi vào trong nghe ngóng không?"
Lục Kim Yến nghe thấy vậy, hai mắt hơi nheo lại.
“Chắc chắn rồi, nhưng cậu không được bứt dây động rừng."
Cô xong, dường như đã có chủ ý, ra hiệu cho trợ lý đến gần.
Chỉ thấy cô ta ghé vào tai trợ lý nói mấy câu, trợ lý liên tục gật đầu.
“Tôi hiểu rồi, cô chủ yên tâm."
Lục Kim Yến thấy vậy, cười nói: “Đi đi, chỉ cần cậu có thể nắm được điểm yếu của Cố Tuyết Trâm, tôi sẽ có thưởng!"
Trợ lý gật đầu, quay người rời đi.
Cố Tuyết Trinh không biết rằng Lục Kim Yến đã tra ra được hành trình của cô, dưới sự dẫn đường của y tá, cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Chỉ thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều so với lần trước, đỡ nhợt nhạt hơn, hồng hào hơn, nếu không biết đây là bệnh nhân, nhìn cái trạng thái này còn nghĩ rằng người kia chỉ đang ngủ.
Cố Tuyết Trinh nhìn chằm chằm, trái tim lơ lửng lúc này mới đặt xuống được.
Rõ ràng việc gián đoạn thuốc lần trước không hề ảnh hưởng đến tình trạng của mẹ.
Cô liếc nhìn, sau đó đi tìm bác sĩ điều trị, muốn biết lúc nào mẹ mới có thể tỉnh lại.
“Hiện giờ cơ thể của bệnh nhân đang tự hồi phục, cụ thể lúc nào có thể tỉnh lại, tôi cũng không dám chắc chắn, nhưng, nếu như thường xuyên có người nói chuyện với bà ấy, nói không chừng có thể đánh thức được bà ấy."
Bác sĩ biết được ý của cô, giải thích sơ qua về tình hình của Hương Lan.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy vậy, lông mày nhíu chặt.
Nếu là trước đây, cô có rất nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ, nhưng bây giờ, cô muốn đến bệnh viện đều phải có sự đồng ý của Cố Hải Sâm.
Cô nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm xem có thể thương lượng với Cố Hải Sâm một tuần hai lần không.
Mà cô đã có chủ ý, lại hỏi thêm những chuyện khác cần chú ý, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, quay lại phòng bệnh.
Cô đứng bên cạnh giường bệnh nhìn mẹ mình đang nằm yên trên giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng giúp mẹ chỉnh lại những sợi tóc mai.
“Mẹ, mẹ đã ngủ rất lâu rồi."
“Mẹ, không phải mẹ muốn nhìn thấy con gái tỏa sáng trong giới thiết kế sao? Bây giờ con đã bắt đầu vào công ty để làm việc, mà một vài mẫu thiết kế công bố ở nước ngoài đã nhận được sự coi trọng của bậc thầy thiết kế, bọn họ đều mời con ra nước ngoài làm việc với bọn họ, mẹ xem có phải con rất có năng lực không?"
“Mẹ, con đã làm được chuyện mà con đã hứa với mẹ, lúc nào mẹ mới có thể làm được chuyện mà mẹ đã hứa với con? Mẹ mau tỉnh lại đi?"
…..
Cô nói lải nhải rất nhiều, cũng giấu một số chuyện, sau đó nhìn thời gian cũng sắp đến giờ rồi, cô lại đi đến nhà vệ sinh lấy một chậu nước, làm hộ lý cho Đinh Hương Lan.
“Cô à, hết thời gian thăm bệnh rồi."
Lúc cô vừa lau người cho mẹ xong, có một y ta đến nhắc nhở.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy vậy, động tác trên tay hơi dừng lại, sau đó mới trả lời: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay."
Nói xong, cô thu dọn một chút, sau đó mới miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi cô rời khỏi bệnh viên, định gọi một chiếc taxi rời đi.
Lúc cô định lên xe, đôi mắt cô lại vô tình lướt qua một chiếc xe.
Có vẻ như chiếc xe này đến từ lúc cô đến bệnh viện, sao vẫn còn ở đây?
Cô trầm ngâm lên xe, sau đó báo địa chỉ cho bác tài.
Bác tài khởi động xe, Cố Tuyết Trinh lại chú ý đến chiếc xe lúc nãy mình nhìn thấy.
Thấy chiếc xe kia sau khi bọn họ đi cũng chạy theo.
Từ hướng đi, rõ ràng là đi cùng đường với bọn họ,
Đột nhiên Cố Tuyết Trinh hiểu ra, có người cố ý theo dõi cô.
Cô nghĩ đến đây trong lòng chợt chùng xuống, có chút căng thẳng.
Bởi vì cô không biết ai phái người đi theo dõi cô.
Hơn nữa cô đến bệnh viện, người theo dõi cô nhất định sẽ đi vào để điều tra.
Không được, cô không thể để bọn họ biết được sự tồn tại của mẹ.
Nếu không tất cả sẽ kết thúc!
Cô suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải Sâm.
Lúc này cũng chỉ có ông ta mới có thể giải quyết được chuyện này.
“Lại có chuyện gì nữa?"
Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, vang lên giọng nói bực bội của Cố Hải Sâm.
Cố Tuyết Trinh nói cho Cố Hải Sâm biết chuyện mình bị theo dõi.
“Hình như tôi bị người khác theo dõi, có lẽ bọn họ đã đi đến bệnh viện để điều tra, tốt nhất ông nên dặn bên phía bệnh viện chú ý một chút, đừng để lộ chuyện của mẹ."
Cố Hải Sâm nghe thấy điều này, vẻ mặt đột nhiên sa sầm.
“Chuyện thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, đi đến bệnh viện thôi mà cũng bị người khác theo dõi!"
Ông ta tức giận trách mắng, Cố Tuyết Trinh tức giận, nhưng cũng không phản bác.
Dù sao chuyện này nói cho cùng cũng là do cô không cẩn thận.
Ngay khi cô định nói điều gì đó, Cố Hải Sâm đã trở nên mất kiên nhẫn.
“Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, sau này cô ít đến bệnh viện thôi, để tránh người khác nghi ngờ."
Ông ta nói xong, cũng không cho Cố Tuyết Trinh cơ hội giải thích đã trực tiếp cúp máy.
Cùng lúc ở trong bệnh viện.
Sau khi Cố Tuyết Trinh rời khỏi không lâu, trợ lý của ba Lục Kim Yến đi đến quầy lễ tân.
“Xin chào, lúc nãy tôi nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu tím, cao như thế này, cô ấy đến bệnh viện thăm ai hay là đi khám bệnh?"
Anh ta mô tả ngoại hình của Cố Tuyết Trinh, mặc dù y tá ở quầy lễ tân biết anh ta hỏi ai, nhưng bệnh viện có quy tắc của bệnh viện.
“Xin lỗi anh, bệnh viện chúng tôi có quy tắc không thể tiết lộ thông tin về bệnh nhân và người nhà của họ."
Trợ lý nghe thấy vậy, nhưng vẫn không từ bỏ.
“Tôi biết quy tắc của các cô, nhưng tôi là bạn của cô ấy, đến bệnh viện để thăm cô ấy, có chút không yên tâm, sợ cô ấy bị bệnh cũng không nói cho tôi biết."
Anh ta nói bằng cả tình cảm và lý trí.
Y tá trở nên có chút do dự, đúng lúc này, y tá trưởng đi đến.
“Anh đang nói đến cô gái ấy sao? Cô ấy đến thăm chị họ."
Trợ lý nghe thấy vậy, trong mắt không giấu được sự thất vọng, anh ta còn nghĩ là sẽ tóm được điểm yếu gì đó chứ!
Suy nghĩ một lúc, nói vài câu lấy lệ sau đó lấy cớ rời đi, quay về báo cáo với Lục Kim Yến.
Lục Kim Yến biết được chỉ là một sai lầm, vô cùng tức giận.
“Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi!"
Cô ta tức giận quát mắng, đặc biệt là nghĩ đến chuyện sáng nay cũng thất bại càng tức giận.
“Sau này tốt nhất cậu nên điều tra mọi chuyện rõ ràng rồi hãy báo cáo với tôi, nếu không tôi sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của cậu!"
Cô ta giáo huấn và trách mắng trợ lý.
Trợ lý rất vô tội, sao anh ta biết được Cố Tuyết Trâm đi đến bệnh viện một cách thần bí như vậy lại để thăm chị gái.
Cho dù là như vậy, anh ta vẫn thành thật gật đầu, đảm bảo nói: “Cô chủ yên tâm, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Cùng lúc đó, Cố Tuyết Trinh cũng nhận được thông báo của Cố Hải Sâm.
“Chuyện này đã được giải quyết, sau này cô đi ra ngoài tốt nhất nên cẩn thận một chút, không phải lần nào tôi cũng có thể thu dọn cái cục diện rối răm cho cô đâu!"
Ông ta lạnh lùng cảnh cáo.
Cố Tuyết Trinh khẽ ừ một tiếng, trái tim đang lơ lửng của cô mới đặt xuống được.
Sau đó Cố Hải Sâm lại dặn dò mấy câu, rồi cúp máy.
Cố Tuyết Trinh như không có chuyện gì xảy ra trở về nhà họ Phong, trải qua một ngày tương đối yên bình.
Đến ngày hôm sau, lúc cô ở nhà vẽ bản thiết kế, nhận được điện thoại của Mộ Kình.
“Cô Cố, tôi phải quay lại trụ sở chính."
Cố Tuyết Trinh có chút ngạc nhiên khi nghe thấy điều này.
“Lúc nào, sao trước đó không thấy anh nhắc đến?"
“Chuyến bay vào buổi chiều, chuyện này cũng là quyết định nhất thời."
Cố Tuyết Trinh cau: “Như này đi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, xem như là tôi tiễn anh.
“Cô chủ, chúng ta có cần phái người đi vào trong nghe ngóng không?"
Lục Kim Yến nghe thấy vậy, hai mắt hơi nheo lại.
“Chắc chắn rồi, nhưng cậu không được bứt dây động rừng."
Cô xong, dường như đã có chủ ý, ra hiệu cho trợ lý đến gần.
Chỉ thấy cô ta ghé vào tai trợ lý nói mấy câu, trợ lý liên tục gật đầu.
“Tôi hiểu rồi, cô chủ yên tâm."
Lục Kim Yến thấy vậy, cười nói: “Đi đi, chỉ cần cậu có thể nắm được điểm yếu của Cố Tuyết Trâm, tôi sẽ có thưởng!"
Trợ lý gật đầu, quay người rời đi.
Cố Tuyết Trinh không biết rằng Lục Kim Yến đã tra ra được hành trình của cô, dưới sự dẫn đường của y tá, cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Chỉ thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt tốt hơn rất nhiều so với lần trước, đỡ nhợt nhạt hơn, hồng hào hơn, nếu không biết đây là bệnh nhân, nhìn cái trạng thái này còn nghĩ rằng người kia chỉ đang ngủ.
Cố Tuyết Trinh nhìn chằm chằm, trái tim lơ lửng lúc này mới đặt xuống được.
Rõ ràng việc gián đoạn thuốc lần trước không hề ảnh hưởng đến tình trạng của mẹ.
Cô liếc nhìn, sau đó đi tìm bác sĩ điều trị, muốn biết lúc nào mẹ mới có thể tỉnh lại.
“Hiện giờ cơ thể của bệnh nhân đang tự hồi phục, cụ thể lúc nào có thể tỉnh lại, tôi cũng không dám chắc chắn, nhưng, nếu như thường xuyên có người nói chuyện với bà ấy, nói không chừng có thể đánh thức được bà ấy."
Bác sĩ biết được ý của cô, giải thích sơ qua về tình hình của Hương Lan.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy vậy, lông mày nhíu chặt.
Nếu là trước đây, cô có rất nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ, nhưng bây giờ, cô muốn đến bệnh viện đều phải có sự đồng ý của Cố Hải Sâm.
Cô nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm xem có thể thương lượng với Cố Hải Sâm một tuần hai lần không.
Mà cô đã có chủ ý, lại hỏi thêm những chuyện khác cần chú ý, lúc này mới rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, quay lại phòng bệnh.
Cô đứng bên cạnh giường bệnh nhìn mẹ mình đang nằm yên trên giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng giúp mẹ chỉnh lại những sợi tóc mai.
“Mẹ, mẹ đã ngủ rất lâu rồi."
“Mẹ, không phải mẹ muốn nhìn thấy con gái tỏa sáng trong giới thiết kế sao? Bây giờ con đã bắt đầu vào công ty để làm việc, mà một vài mẫu thiết kế công bố ở nước ngoài đã nhận được sự coi trọng của bậc thầy thiết kế, bọn họ đều mời con ra nước ngoài làm việc với bọn họ, mẹ xem có phải con rất có năng lực không?"
“Mẹ, con đã làm được chuyện mà con đã hứa với mẹ, lúc nào mẹ mới có thể làm được chuyện mà mẹ đã hứa với con? Mẹ mau tỉnh lại đi?"
…..
Cô nói lải nhải rất nhiều, cũng giấu một số chuyện, sau đó nhìn thời gian cũng sắp đến giờ rồi, cô lại đi đến nhà vệ sinh lấy một chậu nước, làm hộ lý cho Đinh Hương Lan.
“Cô à, hết thời gian thăm bệnh rồi."
Lúc cô vừa lau người cho mẹ xong, có một y ta đến nhắc nhở.
Cố Tuyết Trinh nghe thấy vậy, động tác trên tay hơi dừng lại, sau đó mới trả lời: “Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay."
Nói xong, cô thu dọn một chút, sau đó mới miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi cô rời khỏi bệnh viên, định gọi một chiếc taxi rời đi.
Lúc cô định lên xe, đôi mắt cô lại vô tình lướt qua một chiếc xe.
Có vẻ như chiếc xe này đến từ lúc cô đến bệnh viện, sao vẫn còn ở đây?
Cô trầm ngâm lên xe, sau đó báo địa chỉ cho bác tài.
Bác tài khởi động xe, Cố Tuyết Trinh lại chú ý đến chiếc xe lúc nãy mình nhìn thấy.
Thấy chiếc xe kia sau khi bọn họ đi cũng chạy theo.
Từ hướng đi, rõ ràng là đi cùng đường với bọn họ,
Đột nhiên Cố Tuyết Trinh hiểu ra, có người cố ý theo dõi cô.
Cô nghĩ đến đây trong lòng chợt chùng xuống, có chút căng thẳng.
Bởi vì cô không biết ai phái người đi theo dõi cô.
Hơn nữa cô đến bệnh viện, người theo dõi cô nhất định sẽ đi vào để điều tra.
Không được, cô không thể để bọn họ biết được sự tồn tại của mẹ.
Nếu không tất cả sẽ kết thúc!
Cô suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải Sâm.
Lúc này cũng chỉ có ông ta mới có thể giải quyết được chuyện này.
“Lại có chuyện gì nữa?"
Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, vang lên giọng nói bực bội của Cố Hải Sâm.
Cố Tuyết Trinh nói cho Cố Hải Sâm biết chuyện mình bị theo dõi.
“Hình như tôi bị người khác theo dõi, có lẽ bọn họ đã đi đến bệnh viện để điều tra, tốt nhất ông nên dặn bên phía bệnh viện chú ý một chút, đừng để lộ chuyện của mẹ."
Cố Hải Sâm nghe thấy điều này, vẻ mặt đột nhiên sa sầm.
“Chuyện thành công thì ít mà thất bại thì nhiều, đi đến bệnh viện thôi mà cũng bị người khác theo dõi!"
Ông ta tức giận trách mắng, Cố Tuyết Trinh tức giận, nhưng cũng không phản bác.
Dù sao chuyện này nói cho cùng cũng là do cô không cẩn thận.
Ngay khi cô định nói điều gì đó, Cố Hải Sâm đã trở nên mất kiên nhẫn.
“Được rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, sau này cô ít đến bệnh viện thôi, để tránh người khác nghi ngờ."
Ông ta nói xong, cũng không cho Cố Tuyết Trinh cơ hội giải thích đã trực tiếp cúp máy.
Cùng lúc ở trong bệnh viện.
Sau khi Cố Tuyết Trinh rời khỏi không lâu, trợ lý của ba Lục Kim Yến đi đến quầy lễ tân.
“Xin chào, lúc nãy tôi nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu tím, cao như thế này, cô ấy đến bệnh viện thăm ai hay là đi khám bệnh?"
Anh ta mô tả ngoại hình của Cố Tuyết Trinh, mặc dù y tá ở quầy lễ tân biết anh ta hỏi ai, nhưng bệnh viện có quy tắc của bệnh viện.
“Xin lỗi anh, bệnh viện chúng tôi có quy tắc không thể tiết lộ thông tin về bệnh nhân và người nhà của họ."
Trợ lý nghe thấy vậy, nhưng vẫn không từ bỏ.
“Tôi biết quy tắc của các cô, nhưng tôi là bạn của cô ấy, đến bệnh viện để thăm cô ấy, có chút không yên tâm, sợ cô ấy bị bệnh cũng không nói cho tôi biết."
Anh ta nói bằng cả tình cảm và lý trí.
Y tá trở nên có chút do dự, đúng lúc này, y tá trưởng đi đến.
“Anh đang nói đến cô gái ấy sao? Cô ấy đến thăm chị họ."
Trợ lý nghe thấy vậy, trong mắt không giấu được sự thất vọng, anh ta còn nghĩ là sẽ tóm được điểm yếu gì đó chứ!
Suy nghĩ một lúc, nói vài câu lấy lệ sau đó lấy cớ rời đi, quay về báo cáo với Lục Kim Yến.
Lục Kim Yến biết được chỉ là một sai lầm, vô cùng tức giận.
“Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi!"
Cô ta tức giận quát mắng, đặc biệt là nghĩ đến chuyện sáng nay cũng thất bại càng tức giận.
“Sau này tốt nhất cậu nên điều tra mọi chuyện rõ ràng rồi hãy báo cáo với tôi, nếu không tôi sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của cậu!"
Cô ta giáo huấn và trách mắng trợ lý.
Trợ lý rất vô tội, sao anh ta biết được Cố Tuyết Trâm đi đến bệnh viện một cách thần bí như vậy lại để thăm chị gái.
Cho dù là như vậy, anh ta vẫn thành thật gật đầu, đảm bảo nói: “Cô chủ yên tâm, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Cùng lúc đó, Cố Tuyết Trinh cũng nhận được thông báo của Cố Hải Sâm.
“Chuyện này đã được giải quyết, sau này cô đi ra ngoài tốt nhất nên cẩn thận một chút, không phải lần nào tôi cũng có thể thu dọn cái cục diện rối răm cho cô đâu!"
Ông ta lạnh lùng cảnh cáo.
Cố Tuyết Trinh khẽ ừ một tiếng, trái tim đang lơ lửng của cô mới đặt xuống được.
Sau đó Cố Hải Sâm lại dặn dò mấy câu, rồi cúp máy.
Cố Tuyết Trinh như không có chuyện gì xảy ra trở về nhà họ Phong, trải qua một ngày tương đối yên bình.
Đến ngày hôm sau, lúc cô ở nhà vẽ bản thiết kế, nhận được điện thoại của Mộ Kình.
“Cô Cố, tôi phải quay lại trụ sở chính."
Cố Tuyết Trinh có chút ngạc nhiên khi nghe thấy điều này.
“Lúc nào, sao trước đó không thấy anh nhắc đến?"
“Chuyến bay vào buổi chiều, chuyện này cũng là quyết định nhất thời."
Cố Tuyết Trinh cau: “Như này đi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, xem như là tôi tiễn anh.
Tác giả :
Mango Mousse