Con Dâu Của Nhà Giàu
Chương 112: Sớm đuổi cô ta đi
Phong Diệp Chương mím môi, không muốn nói về vấn đề này với cô ta, vừa chuyển để tài lại chuyển thành chuyện uống rượu đêm hôm đó.
"Lừa hay không lòng cháu tự biết, nhưng chuyện đêm đó là cô không đúng, cô nên xin lỗi Tuyết Trâm."
Anh nói xong nhìn Phong Thùy Bích một cách lạnh lùng.
"Cháu điên à? Muốn cô đi xin lỗi người phụ nữ Cố Tuyết Trâm kia ư?"
Phong Thùy Bích mở to mắt không dám tin nhìn anh: "Đừng có mơ, cô không thể nào đi xin lỗi người phụ nữ kia được."
Cô ta lớn tiếng cự tuyệt, còn không quên giảng đạo lí cho Phong Diệp Chương.
Nhưng hai người nói không được bao lâu đã cãi nhau, kinh động đến không ít người.
Tiểu Mỹ thấy thế liền vội vàng lên lầu báo cho Cố Tuyết Trinh.
"Cô chủ, không ổn rồi, cậu chủ chúng ta cãi nhau với cô Năm rồi."
Cô ta đẩy cửa vào, sốt ruột nói.
Cố Tuyết Trinh nghe vậy liền kinh ngạc, sao đó nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao bọn họ lại cãi nhau rồi?"
Tiểu Mỹ thấy thế liền nói chuyện mình nghe được ra.
"Nghe nói là cậu chủ muốn cô Năm xin lỗi cô chủ, cô Năm không đồng ý nên hai người mới cãi nhau."
Cố Tuyết Trinh kinh ngạc, cô không ngờ Phong Diệp Chương ra mặt giúp cô đến tìm Phong Thùy Bích.
Nếu nói là không xúc động là không thể.
Sự khó chịu vốn có trong lòng cô cũng vì lời này mà tan thành mây khói.
Dù vậy cô vẫn có chút không vui.
Thực ra cô cũng không có ý định giận Phong Diệp Chương.
Cô muốn là sự tín nhiệm của anh.
Tương lai thời gian còn dài như vậy, mà người nhìn cô không vừa mắt rất nhiều, cô không thể đề phòng từng người một được.
Đặc biệt là hai vị nhà họ Phong kia, cô lại càng khó lòng phòng bị.
Cho nên cô muốn có sự tín nhiệm của anh, chỉ cần anh tin mình thì bọn họ có tính toán gì mình thì cô cũng cảm thấy chẳng khó khăn gì lắm.
Tất nhiên cô cũng không hi vọng Phong Diệp Chương xích mích với người nhà vì mình, rạn nứt tình cảm.
Như thế anh sẽ rất mệt, mà người nhà họ Phong chỉ càng ngày càng ghét cô, cô ở nhà họ Phong cũng khó mà tiến được nửa bước.
Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra, Phong Diệp Chương bước vào, sắc mặt không có gì khác lạ.
Chỉ sợ vừa nãy đã ồn ào chẳng mấy vui vẻ gì rồi.
Nghĩ đến đây, cô thanh giọng gọi người lại.
"Phong Diệp Chương."
Phong Diệp Chương nghe vậy bước chân dừng lại, nâng mắt nhìn cô, hình như đang đợi cô nói tiếp.
"Khụ…chuyện vừa nãy em đã nghe nói rồi, cảm ơn anh đã giúp em đòi công đạo, có điều những chuyện này sau này vẫn để em tự xử lý đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hòa khí nhà anh."
Cô nói xong lại nhìn Phong Diệp Chương: "Em biết cô út không thích em, sau này em sẽ cố gắng tránh mặt cô ấy."
Có thể nói lời này của cô khiến Phong Diệp Chương kinh ngạc, thậm chí là nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
Anh cứ nghĩ với tính cách của Cố Tuyết Trâm chuyện này cô chắc chắn sẽ dây dưa với cô út, dù sao trên tài liệu cũng đã viết trước cô không ít lần xích mích với cô út.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh ném ra khỏi đầu.
Nhiều chỗ trên tài liệu không khớp như vậy rồi, chỉ e tin này cũng chưa chắc đã đúng.
Anh nghĩ rồi bình tĩnh đáp lại: "Anh biết rồi."
Cùng lúc đó, ở bên nhà chính.
Chuyện Phong Diệp Chương cãi nhau với Phong Thùy Bích cũng truyền đến tai bà Phong, tức chết, lại càng cảm thấy hoang đương.
Vốn là Cố Tuyết Trâm đi bar, cô út thấy được giáo huấn cho một hồi là đúng, còn Phong Diệp Chương thì đi làm gì?
Vậy mà còn giúp người phụ nữ kia đi đòi công đạo, muốn cô út đi xin lỗi, rốt cuộc người phụ nữ kia đã cho nó uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó không phân biệt được tốt xấu như vậy!
Lục Kim Yến cũng tức giận không khác gì bà.
Sau khi chuyện này xảy ra, trước đó người giúp việc nữ đã lén gọi điện nói chuyện này cho cô ta nghe.
"Cố Tuyết Trâm!"
Tắt điện thoại xong, Lục Kim Yến không khỏi đố kị trong lòng, đập vỡ điện thoại và mọi thứ trong phòng.
Một lúc lâu sau, cô ta mới thở hổn hển dừng lại, người cũng bình tĩnh lại không ít.
Nhưng cũng càng thêm lo lắng.
Xảy ra chuyện này, anh Diệp Chương còn bảo vệ con đĩ kia, thậm chí còn không tiếc cãi nhau với Phong Thùy Bích, không lẽ anh Diệp Chương thích con đĩ kia thật?
Cô ta càng ngày càng cảm thấy có khả năng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Ba."
Cô ta đi thẳng đến thư phong của ba Lục, sốt ruột gọi.
"Chuyện gì mà khiến con kích động thành thế này vậy?"
Ba Lục nhíu mày nhìn cô ta, không vừa lòng nói.
Lục Kim Yên lại không quan tâm đến mà nói thẳng mục đích của mình.
"Ba, trước kia không phải ba nói muốn bàn chuyện hôn sự với chú Phong ư, sao lâu vậy rồi mà chưa có động tĩnh gì? Có phải là ba không để trong lòng đúng không?"
Ba Lục nghe vậy trong lòng có chút không thoải mái, nói vậy cứ như nhà họ Lục bọn họ dính lấy nhà họ Phong vậy.
"Kim Yến, con quên rồi à, anh Diệp Chương của con đã kết hôn rồi, con bảo ba đi thương lượng kiểu gì?"
Ông nói những lời này, trong mắt tràn đầy bất mãn.
Giống như không phải đối với con gái ông mà là với người nhà họ Phong.
Lục Kim Yến nghe vậy, cắn răng nói: "dì Mình nói dì ấy sẽ để người phụ nữ kia rời khỏi anh Diệp Chương sớm thôi, ba, con mặc kệ, con muốn gả cho anh Diệp Chương, ba phải giúp con, hơn nữa con gả vào nhà họ Phong rồi cũng có lợi không ít cho ba."
Ba Lục không nói gì, dường như đang suy nghĩ đến tính khả thi của chuyện này.
Vốn sau khi biết được Phong Diệp Chương kết hôn đã xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu rồi.
Lại không ngờ bà chủ nhà họ Phong kia còn nhớ đến, chuyện này không khỏi khiến ông ta nổi lên tâm tư.
Tất nhiên khiến cho ông ta dao động vẫn là câu cuối cùng của Lục Kim Yến, liên hôn với nhà Phong mà nói lợi ích đếm không xuể.
"Ba hiểu ý con rồi, hôm khác ba sẽ tìm cơ hội dò xét ý của bà Phong, nếu đúng như lời con nói thì ba sẽ giúp con."
Ông đã có chủ ý, trầm giọng đáp lại.
Lục Kim Yến đã nhận được đáp án mong muốn nên vui vẻ rời đi.
Ba Lục nhìn bóng lưng rời đi của cô, bật cười một tiếng, rồi bảo quản gia gọi mẹ Lục đến.
"Có chuyện gì mà ông gọi tôi qua thế?"
Mẹ Lục bước vào thư phòng, nghi hoặc nói.
"Con gái bà muốn gả cho nhà họ Phong, bà nghĩ thế nào?"
Mẹ Lục nghe vậy liền đoán được có chuyện gì
Dù sao thì chuyện vừa nãy Lục Kim Yến đến thư phòng người giúp việc đã nói cho bà rồi.
"Lời này của ông nói sai rồi, nghĩ cái gì chứ, vốn con gái chúng ta nên gả vào nhà họ Phong, nhưng lão già nhà họ lại chặn ngang, phá hủy chuyện tốt của Kim Yến nhà chúng ta."
Ba Lục nghe thấy lời bất mãn của bà, không tính nhiều lời mà vào thẳng chủ đề: "Ý của Kim Yến là bà Phong bên kia muốn liên hôn với chúng ta, bà xem hôm nào tìm thời gian thăm dò ý bà ấy xem, nếu bà ấy cũng có ý này thì nhắc chút, bảo bà ấy sớm đuổi cái cô Cố kia đi, để hai đứa nhỏ lâu ngày sinh tình đối với chúng ta cũng tốt.
Mẹ Lục gật đầu: "Tôi biết, tôi sẽ đi hỏi xem sao."
Ba Lục gật đầu, sau đó hai người còn nói thêm một lát mới rời đi.
Bà về phòng liền gọi điện cho bà Phong, sau đó hẹn sẵn với bà Phong vài ngày sau đi dạo phố.
"Lừa hay không lòng cháu tự biết, nhưng chuyện đêm đó là cô không đúng, cô nên xin lỗi Tuyết Trâm."
Anh nói xong nhìn Phong Thùy Bích một cách lạnh lùng.
"Cháu điên à? Muốn cô đi xin lỗi người phụ nữ Cố Tuyết Trâm kia ư?"
Phong Thùy Bích mở to mắt không dám tin nhìn anh: "Đừng có mơ, cô không thể nào đi xin lỗi người phụ nữ kia được."
Cô ta lớn tiếng cự tuyệt, còn không quên giảng đạo lí cho Phong Diệp Chương.
Nhưng hai người nói không được bao lâu đã cãi nhau, kinh động đến không ít người.
Tiểu Mỹ thấy thế liền vội vàng lên lầu báo cho Cố Tuyết Trinh.
"Cô chủ, không ổn rồi, cậu chủ chúng ta cãi nhau với cô Năm rồi."
Cô ta đẩy cửa vào, sốt ruột nói.
Cố Tuyết Trinh nghe vậy liền kinh ngạc, sao đó nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi: "Có chuyện gì thế? Sao bọn họ lại cãi nhau rồi?"
Tiểu Mỹ thấy thế liền nói chuyện mình nghe được ra.
"Nghe nói là cậu chủ muốn cô Năm xin lỗi cô chủ, cô Năm không đồng ý nên hai người mới cãi nhau."
Cố Tuyết Trinh kinh ngạc, cô không ngờ Phong Diệp Chương ra mặt giúp cô đến tìm Phong Thùy Bích.
Nếu nói là không xúc động là không thể.
Sự khó chịu vốn có trong lòng cô cũng vì lời này mà tan thành mây khói.
Dù vậy cô vẫn có chút không vui.
Thực ra cô cũng không có ý định giận Phong Diệp Chương.
Cô muốn là sự tín nhiệm của anh.
Tương lai thời gian còn dài như vậy, mà người nhìn cô không vừa mắt rất nhiều, cô không thể đề phòng từng người một được.
Đặc biệt là hai vị nhà họ Phong kia, cô lại càng khó lòng phòng bị.
Cho nên cô muốn có sự tín nhiệm của anh, chỉ cần anh tin mình thì bọn họ có tính toán gì mình thì cô cũng cảm thấy chẳng khó khăn gì lắm.
Tất nhiên cô cũng không hi vọng Phong Diệp Chương xích mích với người nhà vì mình, rạn nứt tình cảm.
Như thế anh sẽ rất mệt, mà người nhà họ Phong chỉ càng ngày càng ghét cô, cô ở nhà họ Phong cũng khó mà tiến được nửa bước.
Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy ra, Phong Diệp Chương bước vào, sắc mặt không có gì khác lạ.
Chỉ sợ vừa nãy đã ồn ào chẳng mấy vui vẻ gì rồi.
Nghĩ đến đây, cô thanh giọng gọi người lại.
"Phong Diệp Chương."
Phong Diệp Chương nghe vậy bước chân dừng lại, nâng mắt nhìn cô, hình như đang đợi cô nói tiếp.
"Khụ…chuyện vừa nãy em đã nghe nói rồi, cảm ơn anh đã giúp em đòi công đạo, có điều những chuyện này sau này vẫn để em tự xử lý đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hòa khí nhà anh."
Cô nói xong lại nhìn Phong Diệp Chương: "Em biết cô út không thích em, sau này em sẽ cố gắng tránh mặt cô ấy."
Có thể nói lời này của cô khiến Phong Diệp Chương kinh ngạc, thậm chí là nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
Anh cứ nghĩ với tính cách của Cố Tuyết Trâm chuyện này cô chắc chắn sẽ dây dưa với cô út, dù sao trên tài liệu cũng đã viết trước cô không ít lần xích mích với cô út.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh ném ra khỏi đầu.
Nhiều chỗ trên tài liệu không khớp như vậy rồi, chỉ e tin này cũng chưa chắc đã đúng.
Anh nghĩ rồi bình tĩnh đáp lại: "Anh biết rồi."
Cùng lúc đó, ở bên nhà chính.
Chuyện Phong Diệp Chương cãi nhau với Phong Thùy Bích cũng truyền đến tai bà Phong, tức chết, lại càng cảm thấy hoang đương.
Vốn là Cố Tuyết Trâm đi bar, cô út thấy được giáo huấn cho một hồi là đúng, còn Phong Diệp Chương thì đi làm gì?
Vậy mà còn giúp người phụ nữ kia đi đòi công đạo, muốn cô út đi xin lỗi, rốt cuộc người phụ nữ kia đã cho nó uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó không phân biệt được tốt xấu như vậy!
Lục Kim Yến cũng tức giận không khác gì bà.
Sau khi chuyện này xảy ra, trước đó người giúp việc nữ đã lén gọi điện nói chuyện này cho cô ta nghe.
"Cố Tuyết Trâm!"
Tắt điện thoại xong, Lục Kim Yến không khỏi đố kị trong lòng, đập vỡ điện thoại và mọi thứ trong phòng.
Một lúc lâu sau, cô ta mới thở hổn hển dừng lại, người cũng bình tĩnh lại không ít.
Nhưng cũng càng thêm lo lắng.
Xảy ra chuyện này, anh Diệp Chương còn bảo vệ con đĩ kia, thậm chí còn không tiếc cãi nhau với Phong Thùy Bích, không lẽ anh Diệp Chương thích con đĩ kia thật?
Cô ta càng ngày càng cảm thấy có khả năng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Ba."
Cô ta đi thẳng đến thư phong của ba Lục, sốt ruột gọi.
"Chuyện gì mà khiến con kích động thành thế này vậy?"
Ba Lục nhíu mày nhìn cô ta, không vừa lòng nói.
Lục Kim Yên lại không quan tâm đến mà nói thẳng mục đích của mình.
"Ba, trước kia không phải ba nói muốn bàn chuyện hôn sự với chú Phong ư, sao lâu vậy rồi mà chưa có động tĩnh gì? Có phải là ba không để trong lòng đúng không?"
Ba Lục nghe vậy trong lòng có chút không thoải mái, nói vậy cứ như nhà họ Lục bọn họ dính lấy nhà họ Phong vậy.
"Kim Yến, con quên rồi à, anh Diệp Chương của con đã kết hôn rồi, con bảo ba đi thương lượng kiểu gì?"
Ông nói những lời này, trong mắt tràn đầy bất mãn.
Giống như không phải đối với con gái ông mà là với người nhà họ Phong.
Lục Kim Yến nghe vậy, cắn răng nói: "dì Mình nói dì ấy sẽ để người phụ nữ kia rời khỏi anh Diệp Chương sớm thôi, ba, con mặc kệ, con muốn gả cho anh Diệp Chương, ba phải giúp con, hơn nữa con gả vào nhà họ Phong rồi cũng có lợi không ít cho ba."
Ba Lục không nói gì, dường như đang suy nghĩ đến tính khả thi của chuyện này.
Vốn sau khi biết được Phong Diệp Chương kết hôn đã xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu rồi.
Lại không ngờ bà chủ nhà họ Phong kia còn nhớ đến, chuyện này không khỏi khiến ông ta nổi lên tâm tư.
Tất nhiên khiến cho ông ta dao động vẫn là câu cuối cùng của Lục Kim Yến, liên hôn với nhà Phong mà nói lợi ích đếm không xuể.
"Ba hiểu ý con rồi, hôm khác ba sẽ tìm cơ hội dò xét ý của bà Phong, nếu đúng như lời con nói thì ba sẽ giúp con."
Ông đã có chủ ý, trầm giọng đáp lại.
Lục Kim Yến đã nhận được đáp án mong muốn nên vui vẻ rời đi.
Ba Lục nhìn bóng lưng rời đi của cô, bật cười một tiếng, rồi bảo quản gia gọi mẹ Lục đến.
"Có chuyện gì mà ông gọi tôi qua thế?"
Mẹ Lục bước vào thư phòng, nghi hoặc nói.
"Con gái bà muốn gả cho nhà họ Phong, bà nghĩ thế nào?"
Mẹ Lục nghe vậy liền đoán được có chuyện gì
Dù sao thì chuyện vừa nãy Lục Kim Yến đến thư phòng người giúp việc đã nói cho bà rồi.
"Lời này của ông nói sai rồi, nghĩ cái gì chứ, vốn con gái chúng ta nên gả vào nhà họ Phong, nhưng lão già nhà họ lại chặn ngang, phá hủy chuyện tốt của Kim Yến nhà chúng ta."
Ba Lục nghe thấy lời bất mãn của bà, không tính nhiều lời mà vào thẳng chủ đề: "Ý của Kim Yến là bà Phong bên kia muốn liên hôn với chúng ta, bà xem hôm nào tìm thời gian thăm dò ý bà ấy xem, nếu bà ấy cũng có ý này thì nhắc chút, bảo bà ấy sớm đuổi cái cô Cố kia đi, để hai đứa nhỏ lâu ngày sinh tình đối với chúng ta cũng tốt.
Mẹ Lục gật đầu: "Tôi biết, tôi sẽ đi hỏi xem sao."
Ba Lục gật đầu, sau đó hai người còn nói thêm một lát mới rời đi.
Bà về phòng liền gọi điện cho bà Phong, sau đó hẹn sẵn với bà Phong vài ngày sau đi dạo phố.
Tác giả :
Mango Mousse