Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 156
Ông ta duỗi tay ra rồi vén chiếc sườn xám của bà ta lên tận eo, ông ta thích nhìn bà ta lúc mặc sườn xám. “Vân Nhi à, em vẫn rất đẹp, đẹp như hai mươi năm trước vậy!"
Mai Tây Vịnh chỉ có thể gật đầu, chỉ có thể làm theo ý ông ta. “Anh cũng vẫn rất đẹp trai..."
Cung Bồi Tân đột nhiên bổ nhào đến với vẻ phấn khích, rồi cởi hết quần áo của bà ta...
Khi ông ta đang phi nước đại trên người bà ta, Mai Tây Vịnh nhắm mắt lại, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt, tự mỉa mai mình...
Khi Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn tay trong tay về đến nhà họ Bùi, Bùi Lâm Xung và Ngô Tân Tuyên đang ngồi ở bàn và ăn sáng.
Vừa vào cửa, họ liền nhìn thấy cảnh tượng này.
“Vẫn giận à?" Liếc nhìn vẻ mặt u ám của Ngô Tân Tuyên, Bùi Lâm Xung đột nhiên cười lớn, nắm lấy tay cô ở trên bàn ăn: “Chỉ là một ly sữa thôi mà, em uống đi!"
“Không!" Giọng Ngô Tân Tuyên cất lên một cách khó chịu, rồi liếc nhìn Bùi Lâm Xung với vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, rồi vội vàng hất tay ông ta ra.
“Em giận thật à?" Mỉm cười rồi lắc đầu, Bùi Lâm Xung vẫn cứng đầu nắm lấy tay cô một lần nữa, giọng nói trầm thấp và đầy quyến rũ vang lên với vẻ vui tươi: “Được rồi, đừng gây sự nữa, uống chút sữa sẽ tốt cho con."
“Chẳng phải anh không muốn đứa con này à? Con là của mình tôi!" Giương mắt cao lên, Ngô Tân Tuyên rụt lại tay mình rồi ăn cháo. Cô thích ăn cháo. “Tôi muốn dọn ra ngoài ở!"
“Không được!" Giọng của Bùi Lâm Xung lại bắt đầu ngang ngược.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà nhìn nhau, và đều mỉm cười.
Hôm nay Tần Trọng Hàn tràn đầy sức sống, hai người vừa bước vào thì Bùi Lâm Xung và Ngô Tân Tuyên lập tức im lặng. “Ba vợ, Tân Tuyên, chào buổi sáng!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hà Hà đỏ ửng lên, nhưng nhìn thấy Bùi Lâm Xung và Ngô Tân Tuyên như vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy thật ra họ rất hạnh phúc. Đây chắc là loại hạnh phúc tầm thường mà khó có được đó!
Cô nghĩ, có lẽ Tân Tuyên thực sự đã không còn yêu Mễ Kiệt nữa, có lẽ có vài thứ một khi đã qua đi rồi thì sẽ trở thành quá khứ! Nếu Tân Tuyên ở bên cạnh ba, có lẽ cũng rất tốt thật.
“Hà Hà, con về rồi hả!" Bùi Lâm Xung nhìn thấy con gái liền rất vui.
Ngô Tân Tuyên nhìn thấy Hà Hà thì ngay lập tức đi đến, nắm lấy tay cô và hỏi với vẻ quan tâm: “Hà Hà, em, vẫn ổn chứ?"
Tiêu Hà Hà biết cô ấy lo lắng về chuyện hôm qua, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, và gật đầu. “Không sao rồi, em ổn mà!"
Bùi Lâm Xung nghiêm mặt lại nhưng cũng đầy quan tâm, sau khi nhìn sang Tần Trọng Hàn thì ông ta liền đi đến trước mặt Hà Hà. “Chuyện hôm qua, ba sẽ không bỏ qua như vậy đâu, không ai bắt nạt con gái của ba được cả! Hà Hà, con nói đi, con muốn xử lý Cung Luyến Nhi như thế nào!"
“Tổng tài vẫn chưa thả cô ấy ra à?" Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên.
“Ba em nói phải chờ em về để quyết định!" Ngô Tân Tuyên nói.
“Tổng tài, hãy thả Cung Luyến Nhi ra đi, con không muốn có bất kỳ liên quan nào với gia đình họ, sau này chúng ta đừng gặp người nào của gia đình họ nữa được không?"
Bùi Lâm Xung không ngờ lại như vậy. “Con tha thứ cho bà ấy dễ dàng như vậy à?"
Tiêu Hà Hà biết ông ta đang nói đến ai. “Con và bà ta cũng như người dưng nước lã!"
Khi Cung Luyến Nhi được thả về thì đã đói đến sắp chết, suốt đêm cô ta không ăn gì cả.
Người của Cung Bồi Tân đã tìm suốt đêm nhưng vẫn không tìm thấy, rồi đến trưa ngày hôm sau bỗng nhìn thấy cô hai nhà mình bước xuống xe ngay trước cửa nhà. “A, cô hai, cuối cùng cô cũng về rồi, cô không sao chứ?"
“Hu hu... Tôi sắp đói chết rồi đây, họ không cho tôi ăn uống gì cả. Ba với dì Mai đâu rồi?" Cung Luyến Nhi suýt nữa là khóc òa lên, đói đến mức ngực dính sát ra sau lưng, nhưng vừa hỏi đến ba và dì Mai, người ở đó ngay lập tức im bặt.
Vừa bước vào phòng khách liền nghe thấy tiếng hét của ba mình vang lên: “Đồ đàn bà hư, tôi đánh chết cô, đánh chết cô..."
“A! Ba đang đánh dì Mai hả?" Sắc mặt của Cung Luyến Nhi bỗng tái mét.
“Cô... Cô hai, cô không lên đó được đâu!" Quản gia nói cà lăm.
“Không được, ba sẽ đánh chết dì Mai mất thôi, sao mọi người không vào can lại?" Cung Luyến Nhi đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền la lên thất thanh: “Chắc không phải mỗi lần tôi đi vắng thì ba tôi đều đánh dì Mai đó chứ? Có phải vậy không?"
Đã lâu lắm rồi Cung Luyến Nhi không thấy ba mình đánh dì Mai nữa, chẳng lẽ chỉ đánh khi nào cô ấy không có ở nhà? Thảo nào dì Mai không thích cho cô ấy ra ngoài, thảo nào lại như vậy!
Cô ấy không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ vội vàng chạy lên lầu.
Cửa phòng đang đóng chặt, bên trong vang lên giọng cầu xin của Mai Tây Vịnh xen lẫn với tiếng la hét của Cung Bồi Tân, và cả tiếng thở dốc nặng nề tiếng bốp bốp khi đánh vào người. Mặt của Cung Luyến Nhi bỗng đỏ ửng lên, cô biết chuyện gì đang diễn ra bên trong, nhưng cô cũng biết đó là bạo dâm. Cô biết rằng ba mình có sở thích đặc biệt đó, nhưng lần nào Mai Tây Vịnh cũng bị tra tấn rất thảm thiết...
Nghĩ đến đây, cô không quan tâm nhiều nữa, chỉ vội vàng gõ cửa. “Ba, dì Mai, con về rồi đây, con về rồi, mau mở cửa ra!"
Bên trong đột nhiên không còn tiếng động, vài giây sau thì nghe thấy tiếng hét phấn khởi của Cung Bồi Tân: “Con gái ngoan, là con đó hả? Con về thật rồi?"
“Ba ơi, con đây nè! Ba mau mở cửa đi!" Cung Luyến Nhi hét lên.
Sau vài tiếng xì xoạc liên hồi, cửa mở ra, Cung Bồi Tân bước ra với bộ vest phẳng phiu nhưng trên tóc vẫn còn chút mồ hôi, cả khuôn mặt đã được khôi phục lại vẻ dịu dàng.
Vừa nhìn thấy Cung Luyến Nhi, Cung Bồi Tân vội ôm lấy con gái, kiểm tra cẩn thận từ đầu đến chân, chắc chắn rằng cô đã không bị ngược đãi, sau đó mới yên tâm, nhưng vẫn nói bằng giọng hung tợn: “Ba nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta!"
“Luyến Nhi!" Mai Tây Vịnh cũng đã xuất hiện, khuôn mặt xanh xao của bà ta hơi ửng đỏ, trông rất tiều tụy, còn quần áo rõ ràng vừa mới được thay xong. “Con về rồi, con về thì tốt rồi!"
Nói rồi, khóe mắt Mai Tây Vịnh bỗng đỏ au. “Cuối cùng con cũng về rồi! Hu hu..."
“Dì Mai..." Cung Luyến Nhi đi đến và ôm lấy bà ta. “Con về rồi đây!"
Ngay khi được cô ấy ôm lấy, Mai Tây Vịnh lập tức hít vào một hơi thật sâu.
Dường như Cung Luyến Nhi ý thực được điều gì đó liền lập tức buông Mai Tây Vịnh ra, quay người lại rồi nghiêm mặt nói với Cung Bồi Tân: “Ba à, con không muốn ba đánh dì Mai nữa, con không muốn nhìn thấy chuyện đó chút nào. Nếu ba vẫn không chịu thay đổi, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba đâu!"
“Không, không có. Luyến Nhi à, ba con không đánh dì, thực sự không đánh dì mà!" Mai Tây Vịnh run rẩy lên tiếng, rất sợ hãi nhưng giả vờ như không sợ. Nhưng bà ta càng làm vậy, Cung Luyến Nhi lại càng hiểu ra.
Cô ấy bỗng vén tay áo áo của Mai Tây Vịnh lên, nhìn thấy trên đó còn in rõ dấu đòn roi, chỉ vào đó và nói: “Bố, đây là cái gì?"
Sắc mặt của Cung Bồi Tân rất khó coi, im lặng không lên tiếng, nhưng lại liếc nhìn Mai Tây Vịnh bằng ánh mắt hung tợn.
“Luyến Nhi à, không phải, không phải vậy đâu. Ba con không đánh dì, mấy chỗ này là do dì bị té thôi!" Mai Tây Vịnh vội vàng giải thích.
“Dì Mai, dì không cần phải che giấu giùm ba con nữa, con biết hết rồi!" Cung Luyến Nhi lắc đầu, rồi đột nhiên khóe mắt đỏ lên. “Ba à, có phải dì Mai còn một người con gái nữa không? Có phải ba phản đối con gái của dì Mai đặt chân vào nhà chúng ta không?"
Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh lặng người đi, rồi ông ta nói: “Luyến Nhi à, hắn đã nói vậy với con à?"
“Ba, có phải dì Mai có một người con gái không?"
“Không có, thật sự không có!" Mai Tây Vịnh hoảng hốt lắc đầu. “Dì Mai không có con, Luyến Nhi à, dì Mai chỉ có một đứa con gái là Luyến Nhi mà thôi!"
“Dì Mai, dì đừng gạt con nữa, con biết con gái dì tên là Tiêu Hà Hà, người vừa chở con về đã nói cho con biết rồi. Ông ta nói nếu ba và dì còn làm tổn thương con gái ông ta, ông ta sẽ để cho cả nhà mình chết không có nơi chôn thây!"
Ngay tức khắc, cả hai người đều chết lặng.
“Ba, tại sao Tiêu Hà Hà lại là con gái của dì Mai? Tại sao ba không cho cô ấy đến nhà chúng ta sống cùng dì Mai? Con không có anh chị em, ba có biết con sẽ hạnh phúc thế nào khi có một người chị như vậy không? Nhưng tại sao ba và dì không cho chị ấy đến nhà chúng ta?" Cung Luyến Nhi hét lên, khóe mắt đỏ bừng. “Ba và dì có biết con cô đơn đến thế nào không? Con khao khát có được anh chị em đến thế nào không?"
Những lời Cung Luyến Nhi hét ra làm cho Cung Bồi Tân lặng người đi, rồi sau đó dỗ dành: “Con gái à, con thích có anh chị em thì ba sẽ đến trại trẻ mồ côi để nhận con nuôi cho con, còn Tiêu Hà Hà thì không được!"
“Tại sao vậy?"
“Bởi vì cô ta do người đàn bà hư Mai Tây Vịnh này sinh ra, con do cô ta sinh ra thì ba đều ghét!" Cung Bồi Tân hừ một tiếng lạnh lùng.
Khóe miệng của Mai Tây Vịnh lộ ra một nụ cười mỉa mai, rồi hơi lảo đảo người: “Luyến Nhi à, không sao rồi, con về thì tốt rồi. Để dì kêu người nấu cơm cho con, đừng làm phiền ba con nữa, ông ấy lo lắng cho con cả đêm rồi!"
Mai Tây Vịnh nắm chặt tay Cung Luyến Nhi và kéo cô xuống cầu thang.
“Dì Mai... Tại sao vậy?" Cung Luyến Nhi đi xuống dưới rồi khẽ hỏi. “Có phải vì ba con cứ đánh dì nên dì mới không chịu nhận con gái của mình không?"
Mai Tây Vịnh lắc đầu. “Không phải đâu, Luyến Nhi à, dì không thích nó. Dì không phải là một người mẹ đủ chuẩn, không phải nữa rồi, nên cần gì phải giả vờ! Tóm lại, dì chính là người mẹ xấu xa nhất trên đời này, dì cũng sẵn lòng làm một người mẹ ác độc nhất!"
“Không! Trong mắt con, dì luôn là một người mẹ tốt. Dì Mai à, dì luôn rất tốt với con mà, con không tin dì không thích con gái mình!" Cung Luyến Nhi lắc đầu.
“Luyến Nhi à, đừng nói nữa. Con đói rồi phải không?"
“Dì Mai, dì phải nói cho con biết tại sao!"
“Dì thật sự không thích nó, không phải dì tốt với con đâu, là con tốt với dì. Luyến Nhi à, lẽ nào con không nhìn thấy là dì đang lợi dụng con hay sao? Thật ra, con là bùa hộ mệnh của dì, khi có mặt con thì dì được an toàn, khi không có mặt con thì dì sẽ bị ba con đánh đập. Bao nhiêu năm qua, dì vẫn đang lợi dụng con thôi!"
“Dì Mai, con không tin!" Cung Luyến Nhi lắc đầu.
Mai Tây Vịnh nhìn cô. “Dì là một người vô cùng, vô cùng ích kỷ. Thật đó, ích kỷ đến đáng sợ! Dì đối với bản thân mình rất tốt, bỏ mặc sống chết của con trai ruột của mình. Con trai dì đã chết rồi, con có biết không? Dì không thấy buồn chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy như được giải thoát! Một người mẹ như dì, không phải ích kỷ thì là gì? Dì không đang lợi dụng thì là gì hả? Dì ham mê cuộc sống giàu có, dì khao khát vinh hoa phú quý, vậy thì dù bị người ta đánh sau lưng thì đã sao? Bên ngoài dì vẫn rất vẻ vang!"
“Không, không phải như vậy! Dì Mai, dì đừng nói bản thân mình như vậy. Trong lòng con, dì luôn là một người mẹ tốt. Dì luôn ân cần hỏi han con, khi con bệnh thì chăm lo từng li từng tí cho con, dì là một người mẹ tốt! Mặc dù con chưa từng gọi dì là mẹ, nhưng trong lòng con, dì đã là mẹ của con rồi, con không muốn dì nói bản thân mình như vậy!"
Mai Tây Vịnh chỉ có thể gật đầu, chỉ có thể làm theo ý ông ta. “Anh cũng vẫn rất đẹp trai..."
Cung Bồi Tân đột nhiên bổ nhào đến với vẻ phấn khích, rồi cởi hết quần áo của bà ta...
Khi ông ta đang phi nước đại trên người bà ta, Mai Tây Vịnh nhắm mắt lại, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt, tự mỉa mai mình...
Khi Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn tay trong tay về đến nhà họ Bùi, Bùi Lâm Xung và Ngô Tân Tuyên đang ngồi ở bàn và ăn sáng.
Vừa vào cửa, họ liền nhìn thấy cảnh tượng này.
“Vẫn giận à?" Liếc nhìn vẻ mặt u ám của Ngô Tân Tuyên, Bùi Lâm Xung đột nhiên cười lớn, nắm lấy tay cô ở trên bàn ăn: “Chỉ là một ly sữa thôi mà, em uống đi!"
“Không!" Giọng Ngô Tân Tuyên cất lên một cách khó chịu, rồi liếc nhìn Bùi Lâm Xung với vẻ mặt không có chút biểu cảm nào, rồi vội vàng hất tay ông ta ra.
“Em giận thật à?" Mỉm cười rồi lắc đầu, Bùi Lâm Xung vẫn cứng đầu nắm lấy tay cô một lần nữa, giọng nói trầm thấp và đầy quyến rũ vang lên với vẻ vui tươi: “Được rồi, đừng gây sự nữa, uống chút sữa sẽ tốt cho con."
“Chẳng phải anh không muốn đứa con này à? Con là của mình tôi!" Giương mắt cao lên, Ngô Tân Tuyên rụt lại tay mình rồi ăn cháo. Cô thích ăn cháo. “Tôi muốn dọn ra ngoài ở!"
“Không được!" Giọng của Bùi Lâm Xung lại bắt đầu ngang ngược.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà nhìn nhau, và đều mỉm cười.
Hôm nay Tần Trọng Hàn tràn đầy sức sống, hai người vừa bước vào thì Bùi Lâm Xung và Ngô Tân Tuyên lập tức im lặng. “Ba vợ, Tân Tuyên, chào buổi sáng!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hà Hà đỏ ửng lên, nhưng nhìn thấy Bùi Lâm Xung và Ngô Tân Tuyên như vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy thật ra họ rất hạnh phúc. Đây chắc là loại hạnh phúc tầm thường mà khó có được đó!
Cô nghĩ, có lẽ Tân Tuyên thực sự đã không còn yêu Mễ Kiệt nữa, có lẽ có vài thứ một khi đã qua đi rồi thì sẽ trở thành quá khứ! Nếu Tân Tuyên ở bên cạnh ba, có lẽ cũng rất tốt thật.
“Hà Hà, con về rồi hả!" Bùi Lâm Xung nhìn thấy con gái liền rất vui.
Ngô Tân Tuyên nhìn thấy Hà Hà thì ngay lập tức đi đến, nắm lấy tay cô và hỏi với vẻ quan tâm: “Hà Hà, em, vẫn ổn chứ?"
Tiêu Hà Hà biết cô ấy lo lắng về chuyện hôm qua, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, và gật đầu. “Không sao rồi, em ổn mà!"
Bùi Lâm Xung nghiêm mặt lại nhưng cũng đầy quan tâm, sau khi nhìn sang Tần Trọng Hàn thì ông ta liền đi đến trước mặt Hà Hà. “Chuyện hôm qua, ba sẽ không bỏ qua như vậy đâu, không ai bắt nạt con gái của ba được cả! Hà Hà, con nói đi, con muốn xử lý Cung Luyến Nhi như thế nào!"
“Tổng tài vẫn chưa thả cô ấy ra à?" Tiêu Hà Hà hơi ngạc nhiên.
“Ba em nói phải chờ em về để quyết định!" Ngô Tân Tuyên nói.
“Tổng tài, hãy thả Cung Luyến Nhi ra đi, con không muốn có bất kỳ liên quan nào với gia đình họ, sau này chúng ta đừng gặp người nào của gia đình họ nữa được không?"
Bùi Lâm Xung không ngờ lại như vậy. “Con tha thứ cho bà ấy dễ dàng như vậy à?"
Tiêu Hà Hà biết ông ta đang nói đến ai. “Con và bà ta cũng như người dưng nước lã!"
Khi Cung Luyến Nhi được thả về thì đã đói đến sắp chết, suốt đêm cô ta không ăn gì cả.
Người của Cung Bồi Tân đã tìm suốt đêm nhưng vẫn không tìm thấy, rồi đến trưa ngày hôm sau bỗng nhìn thấy cô hai nhà mình bước xuống xe ngay trước cửa nhà. “A, cô hai, cuối cùng cô cũng về rồi, cô không sao chứ?"
“Hu hu... Tôi sắp đói chết rồi đây, họ không cho tôi ăn uống gì cả. Ba với dì Mai đâu rồi?" Cung Luyến Nhi suýt nữa là khóc òa lên, đói đến mức ngực dính sát ra sau lưng, nhưng vừa hỏi đến ba và dì Mai, người ở đó ngay lập tức im bặt.
Vừa bước vào phòng khách liền nghe thấy tiếng hét của ba mình vang lên: “Đồ đàn bà hư, tôi đánh chết cô, đánh chết cô..."
“A! Ba đang đánh dì Mai hả?" Sắc mặt của Cung Luyến Nhi bỗng tái mét.
“Cô... Cô hai, cô không lên đó được đâu!" Quản gia nói cà lăm.
“Không được, ba sẽ đánh chết dì Mai mất thôi, sao mọi người không vào can lại?" Cung Luyến Nhi đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền la lên thất thanh: “Chắc không phải mỗi lần tôi đi vắng thì ba tôi đều đánh dì Mai đó chứ? Có phải vậy không?"
Đã lâu lắm rồi Cung Luyến Nhi không thấy ba mình đánh dì Mai nữa, chẳng lẽ chỉ đánh khi nào cô ấy không có ở nhà? Thảo nào dì Mai không thích cho cô ấy ra ngoài, thảo nào lại như vậy!
Cô ấy không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ vội vàng chạy lên lầu.
Cửa phòng đang đóng chặt, bên trong vang lên giọng cầu xin của Mai Tây Vịnh xen lẫn với tiếng la hét của Cung Bồi Tân, và cả tiếng thở dốc nặng nề tiếng bốp bốp khi đánh vào người. Mặt của Cung Luyến Nhi bỗng đỏ ửng lên, cô biết chuyện gì đang diễn ra bên trong, nhưng cô cũng biết đó là bạo dâm. Cô biết rằng ba mình có sở thích đặc biệt đó, nhưng lần nào Mai Tây Vịnh cũng bị tra tấn rất thảm thiết...
Nghĩ đến đây, cô không quan tâm nhiều nữa, chỉ vội vàng gõ cửa. “Ba, dì Mai, con về rồi đây, con về rồi, mau mở cửa ra!"
Bên trong đột nhiên không còn tiếng động, vài giây sau thì nghe thấy tiếng hét phấn khởi của Cung Bồi Tân: “Con gái ngoan, là con đó hả? Con về thật rồi?"
“Ba ơi, con đây nè! Ba mau mở cửa đi!" Cung Luyến Nhi hét lên.
Sau vài tiếng xì xoạc liên hồi, cửa mở ra, Cung Bồi Tân bước ra với bộ vest phẳng phiu nhưng trên tóc vẫn còn chút mồ hôi, cả khuôn mặt đã được khôi phục lại vẻ dịu dàng.
Vừa nhìn thấy Cung Luyến Nhi, Cung Bồi Tân vội ôm lấy con gái, kiểm tra cẩn thận từ đầu đến chân, chắc chắn rằng cô đã không bị ngược đãi, sau đó mới yên tâm, nhưng vẫn nói bằng giọng hung tợn: “Ba nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta!"
“Luyến Nhi!" Mai Tây Vịnh cũng đã xuất hiện, khuôn mặt xanh xao của bà ta hơi ửng đỏ, trông rất tiều tụy, còn quần áo rõ ràng vừa mới được thay xong. “Con về rồi, con về thì tốt rồi!"
Nói rồi, khóe mắt Mai Tây Vịnh bỗng đỏ au. “Cuối cùng con cũng về rồi! Hu hu..."
“Dì Mai..." Cung Luyến Nhi đi đến và ôm lấy bà ta. “Con về rồi đây!"
Ngay khi được cô ấy ôm lấy, Mai Tây Vịnh lập tức hít vào một hơi thật sâu.
Dường như Cung Luyến Nhi ý thực được điều gì đó liền lập tức buông Mai Tây Vịnh ra, quay người lại rồi nghiêm mặt nói với Cung Bồi Tân: “Ba à, con không muốn ba đánh dì Mai nữa, con không muốn nhìn thấy chuyện đó chút nào. Nếu ba vẫn không chịu thay đổi, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba đâu!"
“Không, không có. Luyến Nhi à, ba con không đánh dì, thực sự không đánh dì mà!" Mai Tây Vịnh run rẩy lên tiếng, rất sợ hãi nhưng giả vờ như không sợ. Nhưng bà ta càng làm vậy, Cung Luyến Nhi lại càng hiểu ra.
Cô ấy bỗng vén tay áo áo của Mai Tây Vịnh lên, nhìn thấy trên đó còn in rõ dấu đòn roi, chỉ vào đó và nói: “Bố, đây là cái gì?"
Sắc mặt của Cung Bồi Tân rất khó coi, im lặng không lên tiếng, nhưng lại liếc nhìn Mai Tây Vịnh bằng ánh mắt hung tợn.
“Luyến Nhi à, không phải, không phải vậy đâu. Ba con không đánh dì, mấy chỗ này là do dì bị té thôi!" Mai Tây Vịnh vội vàng giải thích.
“Dì Mai, dì không cần phải che giấu giùm ba con nữa, con biết hết rồi!" Cung Luyến Nhi lắc đầu, rồi đột nhiên khóe mắt đỏ lên. “Ba à, có phải dì Mai còn một người con gái nữa không? Có phải ba phản đối con gái của dì Mai đặt chân vào nhà chúng ta không?"
Cung Bồi Tân và Mai Tây Vịnh lặng người đi, rồi ông ta nói: “Luyến Nhi à, hắn đã nói vậy với con à?"
“Ba, có phải dì Mai có một người con gái không?"
“Không có, thật sự không có!" Mai Tây Vịnh hoảng hốt lắc đầu. “Dì Mai không có con, Luyến Nhi à, dì Mai chỉ có một đứa con gái là Luyến Nhi mà thôi!"
“Dì Mai, dì đừng gạt con nữa, con biết con gái dì tên là Tiêu Hà Hà, người vừa chở con về đã nói cho con biết rồi. Ông ta nói nếu ba và dì còn làm tổn thương con gái ông ta, ông ta sẽ để cho cả nhà mình chết không có nơi chôn thây!"
Ngay tức khắc, cả hai người đều chết lặng.
“Ba, tại sao Tiêu Hà Hà lại là con gái của dì Mai? Tại sao ba không cho cô ấy đến nhà chúng ta sống cùng dì Mai? Con không có anh chị em, ba có biết con sẽ hạnh phúc thế nào khi có một người chị như vậy không? Nhưng tại sao ba và dì không cho chị ấy đến nhà chúng ta?" Cung Luyến Nhi hét lên, khóe mắt đỏ bừng. “Ba và dì có biết con cô đơn đến thế nào không? Con khao khát có được anh chị em đến thế nào không?"
Những lời Cung Luyến Nhi hét ra làm cho Cung Bồi Tân lặng người đi, rồi sau đó dỗ dành: “Con gái à, con thích có anh chị em thì ba sẽ đến trại trẻ mồ côi để nhận con nuôi cho con, còn Tiêu Hà Hà thì không được!"
“Tại sao vậy?"
“Bởi vì cô ta do người đàn bà hư Mai Tây Vịnh này sinh ra, con do cô ta sinh ra thì ba đều ghét!" Cung Bồi Tân hừ một tiếng lạnh lùng.
Khóe miệng của Mai Tây Vịnh lộ ra một nụ cười mỉa mai, rồi hơi lảo đảo người: “Luyến Nhi à, không sao rồi, con về thì tốt rồi. Để dì kêu người nấu cơm cho con, đừng làm phiền ba con nữa, ông ấy lo lắng cho con cả đêm rồi!"
Mai Tây Vịnh nắm chặt tay Cung Luyến Nhi và kéo cô xuống cầu thang.
“Dì Mai... Tại sao vậy?" Cung Luyến Nhi đi xuống dưới rồi khẽ hỏi. “Có phải vì ba con cứ đánh dì nên dì mới không chịu nhận con gái của mình không?"
Mai Tây Vịnh lắc đầu. “Không phải đâu, Luyến Nhi à, dì không thích nó. Dì không phải là một người mẹ đủ chuẩn, không phải nữa rồi, nên cần gì phải giả vờ! Tóm lại, dì chính là người mẹ xấu xa nhất trên đời này, dì cũng sẵn lòng làm một người mẹ ác độc nhất!"
“Không! Trong mắt con, dì luôn là một người mẹ tốt. Dì Mai à, dì luôn rất tốt với con mà, con không tin dì không thích con gái mình!" Cung Luyến Nhi lắc đầu.
“Luyến Nhi à, đừng nói nữa. Con đói rồi phải không?"
“Dì Mai, dì phải nói cho con biết tại sao!"
“Dì thật sự không thích nó, không phải dì tốt với con đâu, là con tốt với dì. Luyến Nhi à, lẽ nào con không nhìn thấy là dì đang lợi dụng con hay sao? Thật ra, con là bùa hộ mệnh của dì, khi có mặt con thì dì được an toàn, khi không có mặt con thì dì sẽ bị ba con đánh đập. Bao nhiêu năm qua, dì vẫn đang lợi dụng con thôi!"
“Dì Mai, con không tin!" Cung Luyến Nhi lắc đầu.
Mai Tây Vịnh nhìn cô. “Dì là một người vô cùng, vô cùng ích kỷ. Thật đó, ích kỷ đến đáng sợ! Dì đối với bản thân mình rất tốt, bỏ mặc sống chết của con trai ruột của mình. Con trai dì đã chết rồi, con có biết không? Dì không thấy buồn chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy như được giải thoát! Một người mẹ như dì, không phải ích kỷ thì là gì? Dì không đang lợi dụng thì là gì hả? Dì ham mê cuộc sống giàu có, dì khao khát vinh hoa phú quý, vậy thì dù bị người ta đánh sau lưng thì đã sao? Bên ngoài dì vẫn rất vẻ vang!"
“Không, không phải như vậy! Dì Mai, dì đừng nói bản thân mình như vậy. Trong lòng con, dì luôn là một người mẹ tốt. Dì luôn ân cần hỏi han con, khi con bệnh thì chăm lo từng li từng tí cho con, dì là một người mẹ tốt! Mặc dù con chưa từng gọi dì là mẹ, nhưng trong lòng con, dì đã là mẹ của con rồi, con không muốn dì nói bản thân mình như vậy!"
Tác giả :
Vô Danh