Con Của Quỷ
Chương 35: Địa phược linh
Trần Bằng chết rồi.
Sau khi Quý Vũ mai táng tro xương của Quý Hàm, vội vàng thăm hỏi một vài họ hàng có qua lại ở quê, chờ đến lúc anh vội vàng chạy về thủ đô, vừa xuống máy bay liền nghe được tin xấu này.
Cảnh sát công bố ra bên ngoài rằng Trần Bằng chết vị bệnh tim đột phát, nhưng Quý Vũ lại nghe được tin khác từ anh em tốt của mình ---- Trần Bằng không chết vì bệnh tim, lúc pháp y giải phẫu xác gã, phát hiện ngoại trừ lớp da và lớp mỡ dưới da vẫn như cũ, thì ngũ tạng lục phủ, xương, cơ bắp toàn thân đều bị một thứ như sâu chui vào tạo đầy lỗ thủng, xương tủy não đều không còn.
Không ai có thể tưởng tượng nổi trước khi chết Trần Bằng đã trải qua đau đớn thế nào, lúc cảnh sát phát hiện thì gã đã chết trong phòng giam đơn, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đau đớn, khóe môi lại nở nụ cười quỷ dị.
Trần Bằng chết rất kỳ quái, pháp y cũng không thể kết luận nguyên nhân cái chết của gã, sau khi báo cáo giải phẫu được trình lên cấp trên, cấp trên đã nhanh chóng phái người đến mang thi thể Trần Bằng đi, cùng ngày, vụ án liên quan đến Trần Bằng đã được một đơn vị bí mật tiếp nhận, mẹ con Tạ San San cũng được người của đơn vị này đón đi, không còn tin tức.
Vì truy tìm tập đoàn buôn lậu văn vật sau lưng Trần Bằng, cảnh sát đã phong tỏa tin tức gã bị bắt, trong khoảng thời gian ngắn, công ty bán đấu giá của Trần Bằng vẫn hoạt động như cũ. Nhưng trên đời không có bức tường nào không có gió lùa, đêm hôm đó ngoại trừ cảnh sát, còn có hơn mười người tận mắt nhìn thấy Trần Bằng bị bắt. Tuy cảnh sát đã nghiêm cấm những người này không được để lộ tin tức ra bên ngoài, nhưng cũng có những người không quản được miệng, trong công ty rất nhanh đã đồn đại tiếng gió, người trong công ty đều lo lắng hoảng sợ.
Đông Sinh mỗi ngày đi làm đúng giờ, làm việc nghiêm túc chịu khó không nói nhiều, tan tầm cầm tiền lương cùng ngày rời đi. Cậu có vẻ ngoài rất đẹp, mỗi ngày tan tầm đều đến phòng tài vụ lấy tiền lương, mấy cô gái còn trẻ trong phòng cũng không nhịn được nhìn cậu nhiều lần, người có lá gan lớn thì nhân cơ hội chụp ảnh trộm.
Đông Sinh vì được Trần Bằng đặc biệt quan tâm nên mới có thể đi lấy tiền lương mỗi ngày ở phòng tài vụ, những nhân viên làm thêm khác đều là do người quản lý trả theo tháng. Sau khi tin Trần Bằng bị bắt lan truyền trong công ty, những người làm thêm khác lo lắng không lấy được tiền lương, nên ầm ĩ yêu cầu muốn thanh toán tiền lương mỗi ngày như Đông Sinh.
Yêu cầu của bọn họ không hợp với quy định, dù Trần Bằng có bị bắt hay không, đã nhiều ngày rồi gã không đến công ty là sự thực, không có Trần Bằng ký tên, phòng tài vụ không thể lấy tiền mặt ra được. Tiền mặt trong công ty vốn đã có hạn, lấy đâu ra nhiều tiền để thanh toán lương mỗi ngày cho nhân viên làm thêm?
Vì trấn an những nhân viên làm thêm đó, ưu đãi thanh toán tiền lương hàng ngày của Đông Sinh cũng đành bị hủy bỏ.
Kỳ nghỉ bảy ngày của lễ Quốc khánh chỉ còn lại một ngày, xế chiều hôm đó Đông Sinh cầm tiền lương, nghe chị gái tài vụ nói như vậy, liền đi tìm người quản lý nhân viên làm thêm, nói sau này mình có việc không đi làm được.
Người khác không rõ chuyện bên trong, Đông Sinh lại không rõ hay sao?
Làm việc mà không lấy được tiền, cậu không thèm.
Làm thêm ở chỗ Trần Bằng, Đông Sinh cũng kiếm được hơn một ngàn tệ, tiền không nhiều nhưng cũng đủ tiền sinh hoạt một tháng. Trên đường về, cậu tìm một quán ăn mua thịt đầu heo kho và chân gà kho, đến ngoài trường học mua một hộp cơm chiên trứng, vào trường, vừa tìm được một chỗ yên lặng ngồi xuống, thì không biết A Hoàng từ đâu chui ra.
Vừa gặm chân gà, A Hoàng vừa than thở bình luận: "Vẫn là món kho nhà lão Vương ngon hơn, đúng là món kho chính tông trăm năm, Đông tể, cái chân cậu mua này có mùi dầu cống, còn bỏ vào rất nhiều gia vị nữa, không sạch chút nào."
Đông Sinh ăn thịt đầu heo với cơm chiên, nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn chân gà màu đỏ nâu kia, lạnh lẽo nói: "Cậu không ăn cũng được."
A Hoàng lấy đuôi bọc cái hộp đựng chân gà lại, rất cảnh giác kéo lùi hai bước, meo meo nói: "Đông tể cậu muốn làm gì? Đã nói chân gà là của tui rồi! Đừng quên, cậu còn nợ tui mười con cá nướng! Mười con!"
Thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật, mặt mèo béo ngay lập tức biến thành mặt chủ nợ.
Đông Sinh rất lưu manh dùng hai chữ xua A Hoàng đi: "Hết tiền."
Nhắc đến tiền, trong mắt A Hoàng lóe lên tia sáng gian xảo, nó bỏ chân gà xuống, liếm vụn và dầu trên miệng, "ngồi nghiêm túc" mặt đứng đắn nói: "Tui biết có một cách kiếm được tiền nhiều hơn đi làm thêm nhiều, cậu muốn nghe không?"
Đông Sinh bỏ miếng đồ ăn cuối cùng vào miệng, mặt không đổi sắc nói: "Nói nghe xem."
"Đầu tiên, chúng ta phải có một chiếc smartphone, sau đó kinh doanh cái tài khoản "Ngô hoàng bệ hạ" trên weibo... Ai, Đông tể cậu khoan đi... Cậu nghe tui nói cái đã..." Trảo Nhĩ Khang của A Hoàng cũng không ngăn được cái chân dài của Đông Sinh, mèo béo "vô cùng đau đớn" nhìn bóng người biến mất sau rừng cây nhỏ, lại nhìn hộp chân gà được đuôi quấn lấy, quyết đoán hóa bi phẫn thành ăn.
Meo meo ngao! Lão bất tử, cháu ông còn keo hơn ông nữa! Hai tên khốn! Meo ~
Lúc Đông Sinh về phòng ngủ, Quý Hàm đã đợi cậu trong phòng.
"Trần Bằng chết rồi." Quý Hàm mờ mịt, anh đã nghĩ vô số cách tra tấn trả thù Trần Bằng, nhưng người nọ lại bất ngờ chết rồi.
Đông Sinh không tò mò gì cả, cậu bình tĩnh nói: "Gã đã chết rồi, vậy khế ước của chúng ta kết thúc."
"Cậu... Có phải cậu biết chuyện gì hay không?" Ánh mắt Quý Hàm lập tức sắc bén lên.
Đông Sinh lấy trong ngăn kéo mấy cái đinh sắt đã gỉ không nổi bật gì, nói: "Anh trở thành địa phược linh là nhờ pháp khí đinh hồn này ban tặng. Lúc trước tôi đã tính cho anh dựa trên ngày sinh tháng đẻ của anh, tuy trước đó anh có chút khó khăn, nhưng trung niên phát đạt, tuổi già phú quý, mệnh cách thượng đẳng, trong mệnh của anh có một vài kiếp số, nhưng những kiếp số này không thể làm anh chết sớm được, rồi biến thành như bây giờ."
"Có ý gì?" Quý Hàm nghe mà hồ đồ.
"Trần Bằng chính là cây đao trong tay người khác, có người lợi dụng gã cướp đi số mệnh thuộc về anh."
"Là ai? Vì sao chứ?" Quý Hàm im lặng, dù anh là lệ quỷ, nhưng biết rất ít chuyện trong huyền môn. Thì ra phía sau sự thực còn cất giấu bí mật như vậy, Lý Đông Sinh không nói thì mãi mãi anh cũng không biết được.
"Là ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là người trong huyền môn làm, còn nguyên nhân thì rất có thể là đổi mệnh cho người, anh vừa đúng lúc vừa người xui xẻo được chọn. Tôi rút đinh hồn ra cho anh, anh không còn là địa phược linh nữa, khi anh thấy ánh mặt trời thì thiên đạo tất sẽ cảm ứng được, nói đơn giản thì người dùng số mệnh của anh sẽ gặp vận xui lớn." Đông Sinh có ấn tượng khá tốt về hai anh em Quý Hàm Quý Vũ, nên cậu mới nói những chuyện mình biết cho Quý Hàm, để anh làm quỷ biết hết mọi chuyện.
Quý Hàm im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Đông Sinh không nhịn được mở miệng hỏi anh: "Bây giờ anh định làm gì, muốn tiếp tục ở lại dương gian tìm người báo thù, hay là theo khế ước đưa oán khí của anh cho tôi, để tôi giúp anh vào lại luân hồi?"
Quý Hàm nói: "Người giết tôi là Trần Bằng, gã đã chết, mọi việc dừng ở đây thôi, tôi đồng ý thực hiện khế ước, vào lại luân hồi." Nói xong, anh nở nụ cười, trên mặt lộ vẻ như trút được gánh nặng.
Kiên trì hơn mười năm của em trai, người thân thầy giáo tin tưởng, với Quý Hàm mà nói chính là giải thoát và an ủi lớn nhất. Hận không có điểm cuối, vậy để cho yêu chấm một dấu chấm tròn.
Đông Sinh như hiểu được lựa chọn của Quý Hàm, lại không hiểu hết, cậu chần chừ hỏi: "Anh... có muốn gặp lại Quý Vũ không, tôi có thể giúp anh một lần."
Quý Hàm lắc đầu mỉm cười nói: "Không, hiện giờ Tiểu Vũ sống rất tốt, tôi không nên quấy rầy nó nữa. Nhưng công việc của Tiểu Vũ rất nguy hiểm, vào lúc cần thiết, xin cậu hãy giúp đỡ nó."
Đông Sinh gật đầu nói: "Được."
Trong phòng ngủ không tiện lắm, Đông Sinh không biết đêm nay Vương Xuyên có bất ngờ trở về hay không. Cậu và Quý Hàm đi đến một nơi rất yên lặng, đêm khuya không người, xung quanh ngoại trừ hai bọn họ thì không có người khác. Đông sinh ngồi dưới đất, lấy một lá bùa nhăn nhúm từ trong túi ra, cậu kẹp lá bùa giữa ngón tay, hai tay kết ấn rất nhanh, để lại từng luồng hư ảnh màu đen giữa không trung. Ấn màu đen kết thành, lá bùa không lửa tự cháy, ngay lúc lá bùa hóa thành tro, tròng trắng mắt của Đông Sinh biến thành màu đen tinh khiết, bầu trời đêm trong vắt bỗng tối sầm lại, oán khí tối đen quanh thân Quý Hàm bắt đầu ùn ùn không dứt vào trong cơ thể Đông Sinh.
Chân trời, mây đen cuồn cuộn xông đến, tia lửa trong tầng mây dày lóe lên, không trung vang lên tiếng ầm ầm.
Tiếng sầm dần nhiều hơn, oán khí trên người Quý Hàm càng lúc càng mờ đi, càng lúc càng mỏng đi, mắt Đông Sinh cũng dần trở lại như cũ, cậu nấc một cái, sau đó từ từ, không nỡ lấy phật khí mà A Hoàng đã cướp được kia, ngón tay vân vê hạt gỗ lim, nhắm mắt khẽ tụng "Vãng sinh chú". Thần chú mang theo vận luật kỳ lạ, chuỗi hạt gỗ dần tỏa ra ánh sáng vàng mà mắt thường thấy được, ánh sáng chia làm hai chùm, một chùm chậm rãi vờn quanh thân Quý Hàm, một chùm chậm rãi tụ lại lên cá đá nhỏ trên cổ Đông Sinh.
* Vãng sinh chú là một bài chú gồm những mật ngữ để cầu nguyện A Di Đà Phật cứu độ cho vong linh người chết được vãng sinh về Cõi Cực Lạc.
Quý Hàm được gột rửa trong ánh sáng vàng, oán khí giấu sâu trong linh hồn dần tan đi, anh cũng ngồi khoanh chân, cùng tụng kinh chú với Đông Sinh.
Trước khi Đông Sinh đến thủ đô học, cá đá nhỏ trên cổ cậu đã hơi xám trắng tối lại, sau khi ánh sáng vàng rót vào, cá nhỏ như lập tức sống lại vậy, màu sắc dần hiện vẻ sáng bóng của ngọc...
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mây đen trên không trung cũng dần tan đi, mặt trời mọc chậm rãi phía chân trời, ánh sáng của chuỗi hạt đã hoàn toàn biến mất, hạt gỗ cũng xám xịt không sáng bóng nữa, giống như gỗ mục bị thời gian ăn mòn.
Đông Sinh và Quý Hàm gần như cùng mở mắt, linh hồn của Quý Hàm đã hoàn toàn biến thành nửa trong suốt, mang theo kim quang nhè nhẹ, anh bay đến trước mặt Đông Sinh, giống như một người anh vỗ đầu cậu, dịu dàng cười nói: "Cảm ơn cậu, Đông tể."
Nói xong, Quý Hàm hoàn toàn biến mất trong nắng sớm mai.
Trên đỉnh đầu Đông Sinh có thêm tia kim quang công đức mà mắt thường không thấy được, như cảm giác được, Đông Sinh nhìn nơi Quý Hàm biến mất, khóe miệng lộ ra lê xoáy nho nhỏ.
Cậu thích nhất là người biết cảm ơn, tri ân báo đáp nha!
Giải quyết xong chuyện của Quý Hàm, trong thời gian ngắn Đông Sinh không cần lo lắng cho mạng nhỏ của mình nữa.
Âm khí, dương khí đều được bổ sung, còn có một phần công đức không nhỏ, tâm trạng Đông Sinh rất tốt, đi bộ về phòng đánh răng rửa mặt, rồi tìm chỗ luyện Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm, sau đó chạy quanh sân thể dục mấy vòng, tính tính thời gian, Đông Sinh chạy đến nhà ăn mua mấy cái bánh bao thịt mới ra lò, cắn một miếng, miệng đầy mỡ, Đông Sinh vừa lòng nheo mắt lại.
Kỳ nghỉ bảy ngày chớp mắt đã qua, các bạn học lục tục về trường, sân trường lại náo nhiệt như xưa.
Hôm nay không cần đến công ty Trần Bằng làm thêm nữa, Đông Sinh ngâm mình trong thư viện, mê say nhìn sách hội họa, buổi tối lúc về phòng, Dư Đồng và Lương Kiện đã quay lại.
Dư Đồng đi máy bay về thủ đô lúc chiều, từ sân bay về đã hơi muộn, một mình cậu ăn bên ngoài thấy chẳng thú vị gì, nên đến tiệm thịt nướng hay đi gói thịt nướng mang về.
Đông Sinh vừa mở cửa thì cậu đã đi lên nói, "Đông Sinh mau lại đây, thịt nướng vừa mua về đấy, tôi còn đặc biệt mua cánh gà nướng và xiên thịt dê mà cậu thích nhất nữa, cũng bảo ông chủ bỏ nhiều ớt rồi."
Mùi thịt nướng thơm nồng đã làm Đông Sinh quên giả bộ khách khí, cậu cầm hộp thịt nướng to mà Dư Đồng đưa đến, lễ phép nói cảm ơn.
"Khách khí gì chứ, tôi nói với cậu nè, may mà cậu về, tôi đã mua phần của ba người, mà không biết tiện nhân bị điên gì ấy lại không ăn, lát nữa cậu ăn nhiều chút cho tôi, nếu không dù no căng bụng tôi cũng không ăn hết."
Đông Sinh vui vẻ cắn xiên thịt dê nướng, gật mạnh đầu.
Có tên ham ăn Đông Sinh gia nhập, xiên nướng lấy tốc độc mắt thường thấy được không ngừng biến mất, hai người ăn hết mấy hộp thịt nướng, nhưng vẫn không thấy Lương Kiện đi ra phòng tắm.
Dư Đồng gào lên: "Tiện nhân làm gì vậy, cậu đang tắm hay đang rửa thịt Đường Tăng hả, có nhanh lên không, tôi và Đông Sinh đang xếp hàng chờ cậu này."
Lương Kiện không nói gì, một lúc lâu sau, cửa phòng tắm mới mở ra.
"F*uck, tiện nhân, cậu bị điên hả, trời nóng mà cậu lại bọc kín người như vậy, không sợ bị cảm nắng hả?"
Lương Kiện né tránh dời mắt, nhỏ giọng hờn giận: "Không sợ."
Dư Đồng bước lớn tiến lên, dùng mu bàn tay sờ trán Lương Kiện: "Không nóng mà, sao tôi thấy hôm nay cậu là lạ thế nào ấy, hôm nay cậu uống lộn thuốc hay chưa uống thuốc hả?"
Lương Kiện phản ứng quá mạnh, trên cái mặt béo đầy thịt lại hơi đỏ ửng, ôm chậu cảnh giác lùi về sau hai bước.
"Cậu phản ứng gì ghê vậy, cứ như ông đây đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy, chẳng lẽ tiểu béo cậu nhìn được mà không dùng được, vung đao tự cung, luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hả?" Dư Đồng bình thường luôn đùa giỡn với Lương Kiện, mở miệng là móc nhau luôn.
Mặt Lương Kiện đỏ hơn, tay ôm chậu hơi run rẩy.
Đông Sinh lấy quần áo ở ngoài ban công đi vào, vừa thấy cảnh như vậy, ánh mắt cậu lập tức sắc bén lên.
"Ngươi là ai? Lương Kiện bị ngươi giấu ở đâu rồi?"
Người này, người này...
"Lương Kiện" sợ đến nỗi run cả tay, chậu bộp một tiếng rơi xuống đất, cậu ta xoay người co cẳng chạy, lại không mở được cửa phòng ngủ, sốt ruột đến nỗi đầu đầy mồ hôi, tiếng bước chân sau lưng lại càng lúc càng gần...
-------------------------
Hết phần 2, tiếp theo sẽ chuyển sang câu chuyện thứ 3 - Thời gian ^_^
Sau khi Quý Vũ mai táng tro xương của Quý Hàm, vội vàng thăm hỏi một vài họ hàng có qua lại ở quê, chờ đến lúc anh vội vàng chạy về thủ đô, vừa xuống máy bay liền nghe được tin xấu này.
Cảnh sát công bố ra bên ngoài rằng Trần Bằng chết vị bệnh tim đột phát, nhưng Quý Vũ lại nghe được tin khác từ anh em tốt của mình ---- Trần Bằng không chết vì bệnh tim, lúc pháp y giải phẫu xác gã, phát hiện ngoại trừ lớp da và lớp mỡ dưới da vẫn như cũ, thì ngũ tạng lục phủ, xương, cơ bắp toàn thân đều bị một thứ như sâu chui vào tạo đầy lỗ thủng, xương tủy não đều không còn.
Không ai có thể tưởng tượng nổi trước khi chết Trần Bằng đã trải qua đau đớn thế nào, lúc cảnh sát phát hiện thì gã đã chết trong phòng giam đơn, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đau đớn, khóe môi lại nở nụ cười quỷ dị.
Trần Bằng chết rất kỳ quái, pháp y cũng không thể kết luận nguyên nhân cái chết của gã, sau khi báo cáo giải phẫu được trình lên cấp trên, cấp trên đã nhanh chóng phái người đến mang thi thể Trần Bằng đi, cùng ngày, vụ án liên quan đến Trần Bằng đã được một đơn vị bí mật tiếp nhận, mẹ con Tạ San San cũng được người của đơn vị này đón đi, không còn tin tức.
Vì truy tìm tập đoàn buôn lậu văn vật sau lưng Trần Bằng, cảnh sát đã phong tỏa tin tức gã bị bắt, trong khoảng thời gian ngắn, công ty bán đấu giá của Trần Bằng vẫn hoạt động như cũ. Nhưng trên đời không có bức tường nào không có gió lùa, đêm hôm đó ngoại trừ cảnh sát, còn có hơn mười người tận mắt nhìn thấy Trần Bằng bị bắt. Tuy cảnh sát đã nghiêm cấm những người này không được để lộ tin tức ra bên ngoài, nhưng cũng có những người không quản được miệng, trong công ty rất nhanh đã đồn đại tiếng gió, người trong công ty đều lo lắng hoảng sợ.
Đông Sinh mỗi ngày đi làm đúng giờ, làm việc nghiêm túc chịu khó không nói nhiều, tan tầm cầm tiền lương cùng ngày rời đi. Cậu có vẻ ngoài rất đẹp, mỗi ngày tan tầm đều đến phòng tài vụ lấy tiền lương, mấy cô gái còn trẻ trong phòng cũng không nhịn được nhìn cậu nhiều lần, người có lá gan lớn thì nhân cơ hội chụp ảnh trộm.
Đông Sinh vì được Trần Bằng đặc biệt quan tâm nên mới có thể đi lấy tiền lương mỗi ngày ở phòng tài vụ, những nhân viên làm thêm khác đều là do người quản lý trả theo tháng. Sau khi tin Trần Bằng bị bắt lan truyền trong công ty, những người làm thêm khác lo lắng không lấy được tiền lương, nên ầm ĩ yêu cầu muốn thanh toán tiền lương mỗi ngày như Đông Sinh.
Yêu cầu của bọn họ không hợp với quy định, dù Trần Bằng có bị bắt hay không, đã nhiều ngày rồi gã không đến công ty là sự thực, không có Trần Bằng ký tên, phòng tài vụ không thể lấy tiền mặt ra được. Tiền mặt trong công ty vốn đã có hạn, lấy đâu ra nhiều tiền để thanh toán lương mỗi ngày cho nhân viên làm thêm?
Vì trấn an những nhân viên làm thêm đó, ưu đãi thanh toán tiền lương hàng ngày của Đông Sinh cũng đành bị hủy bỏ.
Kỳ nghỉ bảy ngày của lễ Quốc khánh chỉ còn lại một ngày, xế chiều hôm đó Đông Sinh cầm tiền lương, nghe chị gái tài vụ nói như vậy, liền đi tìm người quản lý nhân viên làm thêm, nói sau này mình có việc không đi làm được.
Người khác không rõ chuyện bên trong, Đông Sinh lại không rõ hay sao?
Làm việc mà không lấy được tiền, cậu không thèm.
Làm thêm ở chỗ Trần Bằng, Đông Sinh cũng kiếm được hơn một ngàn tệ, tiền không nhiều nhưng cũng đủ tiền sinh hoạt một tháng. Trên đường về, cậu tìm một quán ăn mua thịt đầu heo kho và chân gà kho, đến ngoài trường học mua một hộp cơm chiên trứng, vào trường, vừa tìm được một chỗ yên lặng ngồi xuống, thì không biết A Hoàng từ đâu chui ra.
Vừa gặm chân gà, A Hoàng vừa than thở bình luận: "Vẫn là món kho nhà lão Vương ngon hơn, đúng là món kho chính tông trăm năm, Đông tể, cái chân cậu mua này có mùi dầu cống, còn bỏ vào rất nhiều gia vị nữa, không sạch chút nào."
Đông Sinh ăn thịt đầu heo với cơm chiên, nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn chân gà màu đỏ nâu kia, lạnh lẽo nói: "Cậu không ăn cũng được."
A Hoàng lấy đuôi bọc cái hộp đựng chân gà lại, rất cảnh giác kéo lùi hai bước, meo meo nói: "Đông tể cậu muốn làm gì? Đã nói chân gà là của tui rồi! Đừng quên, cậu còn nợ tui mười con cá nướng! Mười con!"
Thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật, mặt mèo béo ngay lập tức biến thành mặt chủ nợ.
Đông Sinh rất lưu manh dùng hai chữ xua A Hoàng đi: "Hết tiền."
Nhắc đến tiền, trong mắt A Hoàng lóe lên tia sáng gian xảo, nó bỏ chân gà xuống, liếm vụn và dầu trên miệng, "ngồi nghiêm túc" mặt đứng đắn nói: "Tui biết có một cách kiếm được tiền nhiều hơn đi làm thêm nhiều, cậu muốn nghe không?"
Đông Sinh bỏ miếng đồ ăn cuối cùng vào miệng, mặt không đổi sắc nói: "Nói nghe xem."
"Đầu tiên, chúng ta phải có một chiếc smartphone, sau đó kinh doanh cái tài khoản "Ngô hoàng bệ hạ" trên weibo... Ai, Đông tể cậu khoan đi... Cậu nghe tui nói cái đã..." Trảo Nhĩ Khang của A Hoàng cũng không ngăn được cái chân dài của Đông Sinh, mèo béo "vô cùng đau đớn" nhìn bóng người biến mất sau rừng cây nhỏ, lại nhìn hộp chân gà được đuôi quấn lấy, quyết đoán hóa bi phẫn thành ăn.
Meo meo ngao! Lão bất tử, cháu ông còn keo hơn ông nữa! Hai tên khốn! Meo ~
Lúc Đông Sinh về phòng ngủ, Quý Hàm đã đợi cậu trong phòng.
"Trần Bằng chết rồi." Quý Hàm mờ mịt, anh đã nghĩ vô số cách tra tấn trả thù Trần Bằng, nhưng người nọ lại bất ngờ chết rồi.
Đông Sinh không tò mò gì cả, cậu bình tĩnh nói: "Gã đã chết rồi, vậy khế ước của chúng ta kết thúc."
"Cậu... Có phải cậu biết chuyện gì hay không?" Ánh mắt Quý Hàm lập tức sắc bén lên.
Đông Sinh lấy trong ngăn kéo mấy cái đinh sắt đã gỉ không nổi bật gì, nói: "Anh trở thành địa phược linh là nhờ pháp khí đinh hồn này ban tặng. Lúc trước tôi đã tính cho anh dựa trên ngày sinh tháng đẻ của anh, tuy trước đó anh có chút khó khăn, nhưng trung niên phát đạt, tuổi già phú quý, mệnh cách thượng đẳng, trong mệnh của anh có một vài kiếp số, nhưng những kiếp số này không thể làm anh chết sớm được, rồi biến thành như bây giờ."
"Có ý gì?" Quý Hàm nghe mà hồ đồ.
"Trần Bằng chính là cây đao trong tay người khác, có người lợi dụng gã cướp đi số mệnh thuộc về anh."
"Là ai? Vì sao chứ?" Quý Hàm im lặng, dù anh là lệ quỷ, nhưng biết rất ít chuyện trong huyền môn. Thì ra phía sau sự thực còn cất giấu bí mật như vậy, Lý Đông Sinh không nói thì mãi mãi anh cũng không biết được.
"Là ai thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là người trong huyền môn làm, còn nguyên nhân thì rất có thể là đổi mệnh cho người, anh vừa đúng lúc vừa người xui xẻo được chọn. Tôi rút đinh hồn ra cho anh, anh không còn là địa phược linh nữa, khi anh thấy ánh mặt trời thì thiên đạo tất sẽ cảm ứng được, nói đơn giản thì người dùng số mệnh của anh sẽ gặp vận xui lớn." Đông Sinh có ấn tượng khá tốt về hai anh em Quý Hàm Quý Vũ, nên cậu mới nói những chuyện mình biết cho Quý Hàm, để anh làm quỷ biết hết mọi chuyện.
Quý Hàm im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Đông Sinh không nhịn được mở miệng hỏi anh: "Bây giờ anh định làm gì, muốn tiếp tục ở lại dương gian tìm người báo thù, hay là theo khế ước đưa oán khí của anh cho tôi, để tôi giúp anh vào lại luân hồi?"
Quý Hàm nói: "Người giết tôi là Trần Bằng, gã đã chết, mọi việc dừng ở đây thôi, tôi đồng ý thực hiện khế ước, vào lại luân hồi." Nói xong, anh nở nụ cười, trên mặt lộ vẻ như trút được gánh nặng.
Kiên trì hơn mười năm của em trai, người thân thầy giáo tin tưởng, với Quý Hàm mà nói chính là giải thoát và an ủi lớn nhất. Hận không có điểm cuối, vậy để cho yêu chấm một dấu chấm tròn.
Đông Sinh như hiểu được lựa chọn của Quý Hàm, lại không hiểu hết, cậu chần chừ hỏi: "Anh... có muốn gặp lại Quý Vũ không, tôi có thể giúp anh một lần."
Quý Hàm lắc đầu mỉm cười nói: "Không, hiện giờ Tiểu Vũ sống rất tốt, tôi không nên quấy rầy nó nữa. Nhưng công việc của Tiểu Vũ rất nguy hiểm, vào lúc cần thiết, xin cậu hãy giúp đỡ nó."
Đông Sinh gật đầu nói: "Được."
Trong phòng ngủ không tiện lắm, Đông Sinh không biết đêm nay Vương Xuyên có bất ngờ trở về hay không. Cậu và Quý Hàm đi đến một nơi rất yên lặng, đêm khuya không người, xung quanh ngoại trừ hai bọn họ thì không có người khác. Đông sinh ngồi dưới đất, lấy một lá bùa nhăn nhúm từ trong túi ra, cậu kẹp lá bùa giữa ngón tay, hai tay kết ấn rất nhanh, để lại từng luồng hư ảnh màu đen giữa không trung. Ấn màu đen kết thành, lá bùa không lửa tự cháy, ngay lúc lá bùa hóa thành tro, tròng trắng mắt của Đông Sinh biến thành màu đen tinh khiết, bầu trời đêm trong vắt bỗng tối sầm lại, oán khí tối đen quanh thân Quý Hàm bắt đầu ùn ùn không dứt vào trong cơ thể Đông Sinh.
Chân trời, mây đen cuồn cuộn xông đến, tia lửa trong tầng mây dày lóe lên, không trung vang lên tiếng ầm ầm.
Tiếng sầm dần nhiều hơn, oán khí trên người Quý Hàm càng lúc càng mờ đi, càng lúc càng mỏng đi, mắt Đông Sinh cũng dần trở lại như cũ, cậu nấc một cái, sau đó từ từ, không nỡ lấy phật khí mà A Hoàng đã cướp được kia, ngón tay vân vê hạt gỗ lim, nhắm mắt khẽ tụng "Vãng sinh chú". Thần chú mang theo vận luật kỳ lạ, chuỗi hạt gỗ dần tỏa ra ánh sáng vàng mà mắt thường thấy được, ánh sáng chia làm hai chùm, một chùm chậm rãi vờn quanh thân Quý Hàm, một chùm chậm rãi tụ lại lên cá đá nhỏ trên cổ Đông Sinh.
* Vãng sinh chú là một bài chú gồm những mật ngữ để cầu nguyện A Di Đà Phật cứu độ cho vong linh người chết được vãng sinh về Cõi Cực Lạc.
Quý Hàm được gột rửa trong ánh sáng vàng, oán khí giấu sâu trong linh hồn dần tan đi, anh cũng ngồi khoanh chân, cùng tụng kinh chú với Đông Sinh.
Trước khi Đông Sinh đến thủ đô học, cá đá nhỏ trên cổ cậu đã hơi xám trắng tối lại, sau khi ánh sáng vàng rót vào, cá nhỏ như lập tức sống lại vậy, màu sắc dần hiện vẻ sáng bóng của ngọc...
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mây đen trên không trung cũng dần tan đi, mặt trời mọc chậm rãi phía chân trời, ánh sáng của chuỗi hạt đã hoàn toàn biến mất, hạt gỗ cũng xám xịt không sáng bóng nữa, giống như gỗ mục bị thời gian ăn mòn.
Đông Sinh và Quý Hàm gần như cùng mở mắt, linh hồn của Quý Hàm đã hoàn toàn biến thành nửa trong suốt, mang theo kim quang nhè nhẹ, anh bay đến trước mặt Đông Sinh, giống như một người anh vỗ đầu cậu, dịu dàng cười nói: "Cảm ơn cậu, Đông tể."
Nói xong, Quý Hàm hoàn toàn biến mất trong nắng sớm mai.
Trên đỉnh đầu Đông Sinh có thêm tia kim quang công đức mà mắt thường không thấy được, như cảm giác được, Đông Sinh nhìn nơi Quý Hàm biến mất, khóe miệng lộ ra lê xoáy nho nhỏ.
Cậu thích nhất là người biết cảm ơn, tri ân báo đáp nha!
Giải quyết xong chuyện của Quý Hàm, trong thời gian ngắn Đông Sinh không cần lo lắng cho mạng nhỏ của mình nữa.
Âm khí, dương khí đều được bổ sung, còn có một phần công đức không nhỏ, tâm trạng Đông Sinh rất tốt, đi bộ về phòng đánh răng rửa mặt, rồi tìm chỗ luyện Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm, sau đó chạy quanh sân thể dục mấy vòng, tính tính thời gian, Đông Sinh chạy đến nhà ăn mua mấy cái bánh bao thịt mới ra lò, cắn một miếng, miệng đầy mỡ, Đông Sinh vừa lòng nheo mắt lại.
Kỳ nghỉ bảy ngày chớp mắt đã qua, các bạn học lục tục về trường, sân trường lại náo nhiệt như xưa.
Hôm nay không cần đến công ty Trần Bằng làm thêm nữa, Đông Sinh ngâm mình trong thư viện, mê say nhìn sách hội họa, buổi tối lúc về phòng, Dư Đồng và Lương Kiện đã quay lại.
Dư Đồng đi máy bay về thủ đô lúc chiều, từ sân bay về đã hơi muộn, một mình cậu ăn bên ngoài thấy chẳng thú vị gì, nên đến tiệm thịt nướng hay đi gói thịt nướng mang về.
Đông Sinh vừa mở cửa thì cậu đã đi lên nói, "Đông Sinh mau lại đây, thịt nướng vừa mua về đấy, tôi còn đặc biệt mua cánh gà nướng và xiên thịt dê mà cậu thích nhất nữa, cũng bảo ông chủ bỏ nhiều ớt rồi."
Mùi thịt nướng thơm nồng đã làm Đông Sinh quên giả bộ khách khí, cậu cầm hộp thịt nướng to mà Dư Đồng đưa đến, lễ phép nói cảm ơn.
"Khách khí gì chứ, tôi nói với cậu nè, may mà cậu về, tôi đã mua phần của ba người, mà không biết tiện nhân bị điên gì ấy lại không ăn, lát nữa cậu ăn nhiều chút cho tôi, nếu không dù no căng bụng tôi cũng không ăn hết."
Đông Sinh vui vẻ cắn xiên thịt dê nướng, gật mạnh đầu.
Có tên ham ăn Đông Sinh gia nhập, xiên nướng lấy tốc độc mắt thường thấy được không ngừng biến mất, hai người ăn hết mấy hộp thịt nướng, nhưng vẫn không thấy Lương Kiện đi ra phòng tắm.
Dư Đồng gào lên: "Tiện nhân làm gì vậy, cậu đang tắm hay đang rửa thịt Đường Tăng hả, có nhanh lên không, tôi và Đông Sinh đang xếp hàng chờ cậu này."
Lương Kiện không nói gì, một lúc lâu sau, cửa phòng tắm mới mở ra.
"F*uck, tiện nhân, cậu bị điên hả, trời nóng mà cậu lại bọc kín người như vậy, không sợ bị cảm nắng hả?"
Lương Kiện né tránh dời mắt, nhỏ giọng hờn giận: "Không sợ."
Dư Đồng bước lớn tiến lên, dùng mu bàn tay sờ trán Lương Kiện: "Không nóng mà, sao tôi thấy hôm nay cậu là lạ thế nào ấy, hôm nay cậu uống lộn thuốc hay chưa uống thuốc hả?"
Lương Kiện phản ứng quá mạnh, trên cái mặt béo đầy thịt lại hơi đỏ ửng, ôm chậu cảnh giác lùi về sau hai bước.
"Cậu phản ứng gì ghê vậy, cứ như ông đây đang đùa giỡn con gái nhà lành vậy, chẳng lẽ tiểu béo cậu nhìn được mà không dùng được, vung đao tự cung, luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hả?" Dư Đồng bình thường luôn đùa giỡn với Lương Kiện, mở miệng là móc nhau luôn.
Mặt Lương Kiện đỏ hơn, tay ôm chậu hơi run rẩy.
Đông Sinh lấy quần áo ở ngoài ban công đi vào, vừa thấy cảnh như vậy, ánh mắt cậu lập tức sắc bén lên.
"Ngươi là ai? Lương Kiện bị ngươi giấu ở đâu rồi?"
Người này, người này...
"Lương Kiện" sợ đến nỗi run cả tay, chậu bộp một tiếng rơi xuống đất, cậu ta xoay người co cẳng chạy, lại không mở được cửa phòng ngủ, sốt ruột đến nỗi đầu đầy mồ hôi, tiếng bước chân sau lưng lại càng lúc càng gần...
-------------------------
Hết phần 2, tiếp theo sẽ chuyển sang câu chuyện thứ 3 - Thời gian ^_^
Tác giả :
Hà Phong Đình