Con Của Quỷ
Chương 23: Địa phược linh
Sinh hồn thoạt nhìn không lớn tuổi cho lắm, chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt tinh xảo không thua Đông Sinh chút nào, người lùn hơn Đông Sinh một nửa, trên gương mặt còn chưa mất vẻ bụ bẫm của trẻ con, khiến ngũ quan kiên cường hơi lạnh lùng của cậu ta nhìn dịu dàng đi nhiều, thêm vài phần ngây ngô non nớt của thiếu niên.
Lúc Đông Sinh nhìn về phía sinh hồn, sinh hồn cũng đang nhìn cậu, bốn đụng nhau, sinh hồn xoẹt một cái bay đến trước mặt Đông Sinh, nói chắc chắn: "Cậu có thể nhìn thấy tôi!"
Lúc này, đèn xanh của người đi bộ đã bật sáng, mọi người đều đi lên vài bước, Lương Kiện bỗng quay đầu nhìn thấy Đông Sinh vẫn còn đứng ở ven đường, liền gọi lớn: "Lý Đông Sinh, cậu nhìn gì mà ngây người ra vậy, đi mau đi mau, mẹ nó ánh mặt trời đúng là chói quá, sắp nướng chín da ông đây rồi, thời tiết quỷ quái chết tiệt, đã là tháng chín rồi sao vẫn nóng vậy chứ, huấn luyện quân sự hai ngày sau mà vẫn còn như vậy thì không chết cũng bị lột da!"
Từ nhỏ Đông Sinh đã không thích phơi nắng, chuyện Lương Kiện lo lắng cậu hiểu rất rõ, ánh mặt trời chiếu vào người như bị lửa đốt vậy, không thoải mái chút nào, chỉ là huấn luyện quân sự lại không thể không tham gia được... Đông Sinh nhìn bầu trời trong vắt không mây, lại nghĩ đến kết quả mình bặc tính được, không nhịn được thở dài não nề, cúi đầu ủ rũ, cả người nhìn có vẻ mất sức sống, đúng là cái kiểu như lúc A Hoàng không có cá ăn.
Chỉ là trong mắt người khác lại thành vẻ đẹp suy sút khó nói nên lời --- da thịt trắng nõn như ngọc dương chi, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng không góc chết, đôi mắt sống không còn gì luyến tiếc kia, còn đôi chân dài mảnh khảnh thẳng tắp, vài cô gái trẻ tuổi phía bên kia đường đều không nhịn được móc di động của mình ra.
Đừng kìm nén bản tính của mình, chụp!!
Sinh hồn vất vả lắm mới tìm được người có thể nhìn thấy mình, lập tức dán lên, có hơi tức giận nói: "Cậu làm gì vậy, tôi vừa nói chuyện với cậu đấy, dù xuất phát từ lễ phép thì cậu cũng có thể chi một tiếng chứ! Cậu đừng có giả vờ nha, tôi biết cậu nhìn thấy tôi."
Đông Sinh vẫn mặt không đổi sắc đi về phía trước, nhưng vì lễ phép, cậu thực sự "Chi" một tiếng.
Tiếng rất rất nhỏ, chỉ có sinh hồn nghe được.
Sinh hồn:...
Chờ đến lúc sinh hồn hồi thần, Đông Sinh đã đi theo nhóm bạn cùng phòng đi xa, cậu ta vội vã đuổi theo, quấn lấy Đông Sinh không ngừng nói chuyện lôi kéo làm quen: "Sao cậu lại thấy tôi được? Tôi là quỷ, chẳng lẽ cậu cũng là quỷ sao? Rất nhiều quỷ sợ phơi nắng dưới ánh mặt trời, tôi không sợ, tôi tưởng tôi đã đủ lợi hại rồi, không ngờ cậu còn lợi hại hơn, có thể phụ thân lên người người sống nữa. Cậu làm thế nào vậy, có thể dạy tôi được không?"
Từ nhỏ Đông Sinh đã có thể nhìn thấy quỷ, lúc còn bé cậu không phân biệt rõ quỷ và người khác nhau ở đâu, lúc học mẫu giáo, cũng vì chơi với mấy bé quỷ mà khiến cô giáo của cậu sợ hãi. Bởi vì cái chết của một bé quỷ trong đó có liên quan trực tiếp với cô giáo kia, trong lòng cô ta có quỷ, sau mấy lần kinh hãi, tinh thần hoảng hốt liền chạy đến cục cảnh sát tự thú, nói ra sự thực bé quỷ kia chết, chuyện này lúc đó rất ầm ĩ ở Đồng Thành, cũng vì vậy mà Đông Sinh phải chuyển trường.
Từ đó về sau, dần dần Đông Sinh đã có thể phân biệt được quỷ và người khác nhau ở đâu, rất nhanh sau, dưới sự dạy dỗ của Lý Cửu, đã học được che giấu năng lực đặc biệt của mình trước mặt người thường.
Rất đơn giản, giả như không thấy.
Sau mười mấy năm, Đông Sinh đã luyện kỹ thuật này đến lô hỏa thuần thanh, không chỉ lừa được mắt của người thường, mà chỉ cần cậu muốn, ngay cả quỷ cũng có thể lừa được.
Gia cảnh của Dư Đồng tốt, khi ở cùng với bạn bè mình thích thì rất hào phóng, sau khi Lâm Nam giới thiệu về quán ăn, cậu gọi hết các món nổi tiếng trong quán, các món đặc sắc gần như đều gọi lên, đồ ăn lục tục đưa lên, phủ đầy cả một bàn lớn.
Lương Kiện không chút do dự giơ ngón cái lên: "Sảng khoái! Rộng rãi! Hào phóng! Tôi thích Nhị Đồng như vậy!"
"Rồi rồi rồi, tôi không tin nhiều đồ như vậy mà vẫn không thể nhét hết cái miệng cậu!" Giữa người và người cần duyên phận, Dư Đồng và Lương Kiện chỉ ở chung vài ngày ngắn ngủi mà đã hơi có vẻ hận gặp nhau muộn màng rồi, tốt đến nỗi hận quan hệ không thể thân thiết hơn.
Lương Kiện cười hề hề nói: "Chút đồ ăn đó mà đã nghĩ nhét hết miệng béo gia tôi sao? Cậu cũng coi khinh béo gia này quá rồi, nhiều lắm là chỉ nhét đủ hàm răng thôi, phục vụ thêm bia lạnh đi, hôm nay chúng ta không say không về!"
Dư Đồng khẽ nhướng mày, lườm mắt nói: "Bia? Cậu cũng xem thường người ta quá rồi! Phục vụ cho chúng tôi một cân rượu xái, lấy bốn chén rượu!"
"Cậu làm thật à?"
"Thật chứ sao, tôi với cậu, hôm nay ai gục trước là cháu người còn lại!"
Khuôn mặt béo của Lương Kiện vui đến nở hoa: "Làm! Đông tể, sư huynh Lâm, hai người cũng nghe rồi đó, đây là tự Nhị Đồng nói, sau này đừng có nói béo gia tôi bắt nạt người ta!" Không có người ngoài, Lương Kiện liền kêu to nhũ danh của Đông Sinh.
Dư Đồng lộ một nụ cười còn hàm hậu hơn anh nông dân: "Ai bắt nạt ai còn chưa chắc đâu!"
Chỉ lát sau, phục vụ đã mang rượu và chén đến, Dư Đồng rót trước chén mình và Lương Kiện đầy tràn, rồi mới hỏi Lâm Nam: "Sư huynh, anh có muốn một chút không?"
Tửu lượng của Lâm Nam rất kém, uống một ly bia là gục, rượu trắng thì càng không dám đụng đến, anh lắc đầu từ chối: "Không cần, buổi chiều tôi còn phải viết luận văn nữa, hai người các cậu cũng uống ít thôi, vừa nhập học, nếu để giáo viên nhìn thấy thì không hay."
Lương Kiện cười ha ha nói: "Sư huynh yên tâm, trong lòng chúng tôi biết mà, không sao đâu."
"Đông Sinh, cậu có muốn uống chút không?" Dư Đồng không vô tư vô tâm như Lương Kiện, không biết vì sao, cậu luôn thấy Lý Đông Sinh không đơn giản, cụ thể thế nào thì không nói ra được, theo bản năng cậu không gọi thẳng nhũ danh của Đông Sinh.
Lý Cửu và A Hoàng đều là lão quỷ rượu, Đông Sinh đi theo hai lão quỷ rượu lớn lên, vậy tửu lượng...
"Nhìn... Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người anh... người anh em sao lại uống giỏi vậy, tửu, tửu lượng tốt, béo, béo gia bội phục!" Lương Kiện giơ ngón tay cái lên, đầu suýt nữa đập bốp lên bàn, nếu không phải là Lâm Nam bên cạnh cậu ta nhanh tay lẹ mắt, thì cậu ta đã lăn xuống dưới bàn rồi.
Dư Đồng cũng không tốt hơn chút nào, tuy cậu không thất thố như Lương Kiện, nhưng nhìn người đã có bóng chồng rồi, đầu choáng váng nằm trên bàn không muốn nhúc nhích.
Đông Sinh không chỉ uống được, mà còn ăn được, một bàn đồ ăn đầy tràn một mình cậu đã xử lý một phần ba, bụng còn không phồng lên chút nào, làm đám to con ngồi cùng bàn hâm mộ không thôi.
Cho đến khi trên bàn chỉ còn chút cơm thừa canh cặn, Đông Sinh mới chưa hết thèm mà đặt đũa xuống, nấc hai cái, thỏa mãn lắm nha.
Lâm Nam đã hơi lo, "Hai người bọn họ say như vậy, về trường chắc chắn sẽ bị phê bình, tôi biết gần đây có một KTV, hay là đưa bọn họ đến đó nghỉ một lúc, chờ bọn họ tỉnh rượu thì chúng ta về trường, được không?"
Đông Sinh mới đến, cũng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, cậu không chút do dự nhận lời đề nghị của Lâm Nam.
Lương Kiện uống nhiều nên muốn ngủ, nửa tỉnh nửa mê nghe được chữ KTV thì liền hăng hái, "Đi đi đi, đi KTV thôi, béo gia mời khách! Đứa bé kia, đúng, nói cậu đó, sao không có mắt vậy, chủ quán không dạy các cậu à, mau đến đỡ béo gia mau!"
Sinh hồn vì muốn Đông Sinh chú ý mà dùng hết mọi thủ đoạn, Đông Sinh lại không thèm nhìn một cái. Cậu ta ở bên cạnh nôn "máu" ào ào, Đông Sinh lại uống rượu; cậu ta ở bên cạnh xé "thịt" trên cánh tay mình, Đông Sinh lại mở to miệng ăn thịt kho tàu; cậu ta ở bên cạnh biến ra cái đầu bị nghiền nát rất dữ tợn, Đông Sinh đang gặm đầu cá; cậu ta giận dữ đứng trước mặt Đông Sinh, Đông Sinh nhúc nhích tay là ném bay cậu ta ra ngoài cửa, làm quỷ hơn nửa tháng, lần đầu tiên sinh hồn nếm được mùi vị đau đớn.
Tủi thân, giận dữ, còn thêm phần sùng bái với cường giả, sinh hồn như trời sinh không biết sợ, nhếch miệng vỗ mông đứng lên, xuyên tường đi vào, lại lần nữa đi đến gian phòng của mấy người Đông Sinh. Nhưng lúc này cậu ta học khôn, không tiếp tục trêu chọc Đông Sinh nữa, mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh bức màn giả làm vách tường hoa, nào biết bị Lương Kiện mắt lờ mờ buồn ngủ nhìn trúng.
"Cậu bảo tôi?" Sinh hồn chỉ tay vào mũi mình, hôm nay có chuyện gì vậy, sao gặp được đám người nhìn thấy quỷ chứ?
"Nói nhảm, không gọi cậu thì gọi ai?" Lương Kiện uống rượu, đập bàn rầm rầm.
Sinh hồn nhìn Đông Sinh, thấy cậu không có phản ứng gì, mới xụ mặt bay đến trước mặt Lương Kiện. Lương Kiện híp mắt nhìn cậu ta nửa ngày, lẩm bẩm nói: "Nhóc con, ba mẹ cậu là ai vậy, sao nhìn cậu quen mắt thế nhỉ, hình như gặp cậu ở chỗ nào rồi ấy."
Vốn sinh hồn không muốn quan tâm đến Lương Kiện, bởi vì cậu cảm thấy Lương Kiện không lễ phép, không chỉ hô to gọi nhỏ với cậu, mà lại đập bàn về phía cậu nữa, nếu trước kia có người dám làm vậy với cậu, cậu chắc chắn, chắc chắn, ừm, cậu không nghĩ ra được, dù sao cũng phải chỉnh tên mập này!
Từ lúc cậu có ký ức, cậu đã là quỷ rồi, cậu không nhớ rõ mình là ai, tại sao mình lại biến thành quỷ. Hơn nửa tháng trôi qua, cậu cũng nghe được một ít tin tức trong miệng những con quỷ khác – người bình thường sau khi chết sẽ đi vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp lần nữa, người có chấp niệm hoặc oán hận, mới có thể biến thành quỷ hồn ở lại nhân gian, những quỷ hồn này chỉ có thể đánh tan chấp niệm oán hận mới có thể vào lại được luân hồi.
Quỷ hồn ở lại dương gian càng lâu, thần trí sẽ càng ngày càng hỗn loạn, ký ức khi còn sống cũng dần phai nhạt đi, càng về sau, một vài quỷ hồn bởi vì quá suy yếu mà dần biến mất trong trời đất; có vài quỷ hồn vì mạnh mẽ hơn mà cắn nuốt lượng lớn âm khí và quỷ hồn khác, cuối cùng biến thành quỷ vật chỉ biết giết chóc và cắn nuốt.
Hai ngày trước, cậu đã gặp được một quỷ vật như vậy, cứ bám chặt đuổi theo cậu không tha, hại cậu suýt nữa là chết. May mắn quỷ vật kia sợ mặt trời, cậu liều mạng chạy trốn tránh né, vất vả lắm mới gắng gượng đến khi mặt trời mọc lúc bình minh, mới tránh được một kiếp.
Nhưng trực giác của cậu cho biết chuyện không đơn giản như vậy, cho nên, qua ngày hôm đó, buổi tối cậu cũng không dám đi ra. Hai ngày này cậu vẫn luôn trốn trong sân trường B đại. Nơi đó có một địa phược linh rất mạnh, oán khí của nó sâu nặng, trốn ở xung quanh nó có thể che giấu được khí tức trên người cậu.
Nhưng đây không phải là kế lâu dài, theo biểu hiện ngày đó của quỷ vật kia, nó rất có khả năng đã bị người điều khiển. Cậu đã biến thành quỷ, lại có người không chịu buông tha cậu...
Cậu hoàn toàn không nhớ nổi chuyện khi còn sống, nhưng nếu bây giờ cậu biến thành quỷ thì cũng không khó đoán, cái chết của cậu chỉ sợ là không đơn giản.
"Cậu biết tôi là ai sao?! Rốt cuộc tôi là ai? Mau nói cho tôi biết!" Khí tức quanh thân sinh hồn bắt đầu không ổn, dần dần trào ra từng luồng khí đen.
Nhiệt độ trong phòng như lập tức giảm xuống mấy độ.
Lương Kiện không kiên nhẫn phẩy tay: "Đi đi đi, sang bên kia đi, béo gia nghĩ không ra, chờ tôi nhớ ra rồi nói!"
Làm một người đứng xem nhát gan lại thích tưởng tượng, Lâm Nam nhìn Lương Kiện đang nói chuyện không ngừng với không khí, đôi chân lập tức mềm nhũn, ở phía sau, khí lạnh điều hòa thổi lạnh cả lưng, giống như từng đợt gió lạnh, làm anh nổi cả da gà, hơi run nói: "Lương, Lương Kiện, đang nói chuyện với ai vậy?"
Đông Sinh nghiêm túc đường hoàng nói dối: "Cậu ta uống say rồi."
Lúc Đông Sinh nhìn về phía sinh hồn, sinh hồn cũng đang nhìn cậu, bốn đụng nhau, sinh hồn xoẹt một cái bay đến trước mặt Đông Sinh, nói chắc chắn: "Cậu có thể nhìn thấy tôi!"
Lúc này, đèn xanh của người đi bộ đã bật sáng, mọi người đều đi lên vài bước, Lương Kiện bỗng quay đầu nhìn thấy Đông Sinh vẫn còn đứng ở ven đường, liền gọi lớn: "Lý Đông Sinh, cậu nhìn gì mà ngây người ra vậy, đi mau đi mau, mẹ nó ánh mặt trời đúng là chói quá, sắp nướng chín da ông đây rồi, thời tiết quỷ quái chết tiệt, đã là tháng chín rồi sao vẫn nóng vậy chứ, huấn luyện quân sự hai ngày sau mà vẫn còn như vậy thì không chết cũng bị lột da!"
Từ nhỏ Đông Sinh đã không thích phơi nắng, chuyện Lương Kiện lo lắng cậu hiểu rất rõ, ánh mặt trời chiếu vào người như bị lửa đốt vậy, không thoải mái chút nào, chỉ là huấn luyện quân sự lại không thể không tham gia được... Đông Sinh nhìn bầu trời trong vắt không mây, lại nghĩ đến kết quả mình bặc tính được, không nhịn được thở dài não nề, cúi đầu ủ rũ, cả người nhìn có vẻ mất sức sống, đúng là cái kiểu như lúc A Hoàng không có cá ăn.
Chỉ là trong mắt người khác lại thành vẻ đẹp suy sút khó nói nên lời --- da thịt trắng nõn như ngọc dương chi, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng không góc chết, đôi mắt sống không còn gì luyến tiếc kia, còn đôi chân dài mảnh khảnh thẳng tắp, vài cô gái trẻ tuổi phía bên kia đường đều không nhịn được móc di động của mình ra.
Đừng kìm nén bản tính của mình, chụp!!
Sinh hồn vất vả lắm mới tìm được người có thể nhìn thấy mình, lập tức dán lên, có hơi tức giận nói: "Cậu làm gì vậy, tôi vừa nói chuyện với cậu đấy, dù xuất phát từ lễ phép thì cậu cũng có thể chi một tiếng chứ! Cậu đừng có giả vờ nha, tôi biết cậu nhìn thấy tôi."
Đông Sinh vẫn mặt không đổi sắc đi về phía trước, nhưng vì lễ phép, cậu thực sự "Chi" một tiếng.
Tiếng rất rất nhỏ, chỉ có sinh hồn nghe được.
Sinh hồn:...
Chờ đến lúc sinh hồn hồi thần, Đông Sinh đã đi theo nhóm bạn cùng phòng đi xa, cậu ta vội vã đuổi theo, quấn lấy Đông Sinh không ngừng nói chuyện lôi kéo làm quen: "Sao cậu lại thấy tôi được? Tôi là quỷ, chẳng lẽ cậu cũng là quỷ sao? Rất nhiều quỷ sợ phơi nắng dưới ánh mặt trời, tôi không sợ, tôi tưởng tôi đã đủ lợi hại rồi, không ngờ cậu còn lợi hại hơn, có thể phụ thân lên người người sống nữa. Cậu làm thế nào vậy, có thể dạy tôi được không?"
Từ nhỏ Đông Sinh đã có thể nhìn thấy quỷ, lúc còn bé cậu không phân biệt rõ quỷ và người khác nhau ở đâu, lúc học mẫu giáo, cũng vì chơi với mấy bé quỷ mà khiến cô giáo của cậu sợ hãi. Bởi vì cái chết của một bé quỷ trong đó có liên quan trực tiếp với cô giáo kia, trong lòng cô ta có quỷ, sau mấy lần kinh hãi, tinh thần hoảng hốt liền chạy đến cục cảnh sát tự thú, nói ra sự thực bé quỷ kia chết, chuyện này lúc đó rất ầm ĩ ở Đồng Thành, cũng vì vậy mà Đông Sinh phải chuyển trường.
Từ đó về sau, dần dần Đông Sinh đã có thể phân biệt được quỷ và người khác nhau ở đâu, rất nhanh sau, dưới sự dạy dỗ của Lý Cửu, đã học được che giấu năng lực đặc biệt của mình trước mặt người thường.
Rất đơn giản, giả như không thấy.
Sau mười mấy năm, Đông Sinh đã luyện kỹ thuật này đến lô hỏa thuần thanh, không chỉ lừa được mắt của người thường, mà chỉ cần cậu muốn, ngay cả quỷ cũng có thể lừa được.
Gia cảnh của Dư Đồng tốt, khi ở cùng với bạn bè mình thích thì rất hào phóng, sau khi Lâm Nam giới thiệu về quán ăn, cậu gọi hết các món nổi tiếng trong quán, các món đặc sắc gần như đều gọi lên, đồ ăn lục tục đưa lên, phủ đầy cả một bàn lớn.
Lương Kiện không chút do dự giơ ngón cái lên: "Sảng khoái! Rộng rãi! Hào phóng! Tôi thích Nhị Đồng như vậy!"
"Rồi rồi rồi, tôi không tin nhiều đồ như vậy mà vẫn không thể nhét hết cái miệng cậu!" Giữa người và người cần duyên phận, Dư Đồng và Lương Kiện chỉ ở chung vài ngày ngắn ngủi mà đã hơi có vẻ hận gặp nhau muộn màng rồi, tốt đến nỗi hận quan hệ không thể thân thiết hơn.
Lương Kiện cười hề hề nói: "Chút đồ ăn đó mà đã nghĩ nhét hết miệng béo gia tôi sao? Cậu cũng coi khinh béo gia này quá rồi, nhiều lắm là chỉ nhét đủ hàm răng thôi, phục vụ thêm bia lạnh đi, hôm nay chúng ta không say không về!"
Dư Đồng khẽ nhướng mày, lườm mắt nói: "Bia? Cậu cũng xem thường người ta quá rồi! Phục vụ cho chúng tôi một cân rượu xái, lấy bốn chén rượu!"
"Cậu làm thật à?"
"Thật chứ sao, tôi với cậu, hôm nay ai gục trước là cháu người còn lại!"
Khuôn mặt béo của Lương Kiện vui đến nở hoa: "Làm! Đông tể, sư huynh Lâm, hai người cũng nghe rồi đó, đây là tự Nhị Đồng nói, sau này đừng có nói béo gia tôi bắt nạt người ta!" Không có người ngoài, Lương Kiện liền kêu to nhũ danh của Đông Sinh.
Dư Đồng lộ một nụ cười còn hàm hậu hơn anh nông dân: "Ai bắt nạt ai còn chưa chắc đâu!"
Chỉ lát sau, phục vụ đã mang rượu và chén đến, Dư Đồng rót trước chén mình và Lương Kiện đầy tràn, rồi mới hỏi Lâm Nam: "Sư huynh, anh có muốn một chút không?"
Tửu lượng của Lâm Nam rất kém, uống một ly bia là gục, rượu trắng thì càng không dám đụng đến, anh lắc đầu từ chối: "Không cần, buổi chiều tôi còn phải viết luận văn nữa, hai người các cậu cũng uống ít thôi, vừa nhập học, nếu để giáo viên nhìn thấy thì không hay."
Lương Kiện cười ha ha nói: "Sư huynh yên tâm, trong lòng chúng tôi biết mà, không sao đâu."
"Đông Sinh, cậu có muốn uống chút không?" Dư Đồng không vô tư vô tâm như Lương Kiện, không biết vì sao, cậu luôn thấy Lý Đông Sinh không đơn giản, cụ thể thế nào thì không nói ra được, theo bản năng cậu không gọi thẳng nhũ danh của Đông Sinh.
Lý Cửu và A Hoàng đều là lão quỷ rượu, Đông Sinh đi theo hai lão quỷ rượu lớn lên, vậy tửu lượng...
"Nhìn... Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, người anh... người anh em sao lại uống giỏi vậy, tửu, tửu lượng tốt, béo, béo gia bội phục!" Lương Kiện giơ ngón tay cái lên, đầu suýt nữa đập bốp lên bàn, nếu không phải là Lâm Nam bên cạnh cậu ta nhanh tay lẹ mắt, thì cậu ta đã lăn xuống dưới bàn rồi.
Dư Đồng cũng không tốt hơn chút nào, tuy cậu không thất thố như Lương Kiện, nhưng nhìn người đã có bóng chồng rồi, đầu choáng váng nằm trên bàn không muốn nhúc nhích.
Đông Sinh không chỉ uống được, mà còn ăn được, một bàn đồ ăn đầy tràn một mình cậu đã xử lý một phần ba, bụng còn không phồng lên chút nào, làm đám to con ngồi cùng bàn hâm mộ không thôi.
Cho đến khi trên bàn chỉ còn chút cơm thừa canh cặn, Đông Sinh mới chưa hết thèm mà đặt đũa xuống, nấc hai cái, thỏa mãn lắm nha.
Lâm Nam đã hơi lo, "Hai người bọn họ say như vậy, về trường chắc chắn sẽ bị phê bình, tôi biết gần đây có một KTV, hay là đưa bọn họ đến đó nghỉ một lúc, chờ bọn họ tỉnh rượu thì chúng ta về trường, được không?"
Đông Sinh mới đến, cũng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, cậu không chút do dự nhận lời đề nghị của Lâm Nam.
Lương Kiện uống nhiều nên muốn ngủ, nửa tỉnh nửa mê nghe được chữ KTV thì liền hăng hái, "Đi đi đi, đi KTV thôi, béo gia mời khách! Đứa bé kia, đúng, nói cậu đó, sao không có mắt vậy, chủ quán không dạy các cậu à, mau đến đỡ béo gia mau!"
Sinh hồn vì muốn Đông Sinh chú ý mà dùng hết mọi thủ đoạn, Đông Sinh lại không thèm nhìn một cái. Cậu ta ở bên cạnh nôn "máu" ào ào, Đông Sinh lại uống rượu; cậu ta ở bên cạnh xé "thịt" trên cánh tay mình, Đông Sinh lại mở to miệng ăn thịt kho tàu; cậu ta ở bên cạnh biến ra cái đầu bị nghiền nát rất dữ tợn, Đông Sinh đang gặm đầu cá; cậu ta giận dữ đứng trước mặt Đông Sinh, Đông Sinh nhúc nhích tay là ném bay cậu ta ra ngoài cửa, làm quỷ hơn nửa tháng, lần đầu tiên sinh hồn nếm được mùi vị đau đớn.
Tủi thân, giận dữ, còn thêm phần sùng bái với cường giả, sinh hồn như trời sinh không biết sợ, nhếch miệng vỗ mông đứng lên, xuyên tường đi vào, lại lần nữa đi đến gian phòng của mấy người Đông Sinh. Nhưng lúc này cậu ta học khôn, không tiếp tục trêu chọc Đông Sinh nữa, mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh bức màn giả làm vách tường hoa, nào biết bị Lương Kiện mắt lờ mờ buồn ngủ nhìn trúng.
"Cậu bảo tôi?" Sinh hồn chỉ tay vào mũi mình, hôm nay có chuyện gì vậy, sao gặp được đám người nhìn thấy quỷ chứ?
"Nói nhảm, không gọi cậu thì gọi ai?" Lương Kiện uống rượu, đập bàn rầm rầm.
Sinh hồn nhìn Đông Sinh, thấy cậu không có phản ứng gì, mới xụ mặt bay đến trước mặt Lương Kiện. Lương Kiện híp mắt nhìn cậu ta nửa ngày, lẩm bẩm nói: "Nhóc con, ba mẹ cậu là ai vậy, sao nhìn cậu quen mắt thế nhỉ, hình như gặp cậu ở chỗ nào rồi ấy."
Vốn sinh hồn không muốn quan tâm đến Lương Kiện, bởi vì cậu cảm thấy Lương Kiện không lễ phép, không chỉ hô to gọi nhỏ với cậu, mà lại đập bàn về phía cậu nữa, nếu trước kia có người dám làm vậy với cậu, cậu chắc chắn, chắc chắn, ừm, cậu không nghĩ ra được, dù sao cũng phải chỉnh tên mập này!
Từ lúc cậu có ký ức, cậu đã là quỷ rồi, cậu không nhớ rõ mình là ai, tại sao mình lại biến thành quỷ. Hơn nửa tháng trôi qua, cậu cũng nghe được một ít tin tức trong miệng những con quỷ khác – người bình thường sau khi chết sẽ đi vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp lần nữa, người có chấp niệm hoặc oán hận, mới có thể biến thành quỷ hồn ở lại nhân gian, những quỷ hồn này chỉ có thể đánh tan chấp niệm oán hận mới có thể vào lại được luân hồi.
Quỷ hồn ở lại dương gian càng lâu, thần trí sẽ càng ngày càng hỗn loạn, ký ức khi còn sống cũng dần phai nhạt đi, càng về sau, một vài quỷ hồn bởi vì quá suy yếu mà dần biến mất trong trời đất; có vài quỷ hồn vì mạnh mẽ hơn mà cắn nuốt lượng lớn âm khí và quỷ hồn khác, cuối cùng biến thành quỷ vật chỉ biết giết chóc và cắn nuốt.
Hai ngày trước, cậu đã gặp được một quỷ vật như vậy, cứ bám chặt đuổi theo cậu không tha, hại cậu suýt nữa là chết. May mắn quỷ vật kia sợ mặt trời, cậu liều mạng chạy trốn tránh né, vất vả lắm mới gắng gượng đến khi mặt trời mọc lúc bình minh, mới tránh được một kiếp.
Nhưng trực giác của cậu cho biết chuyện không đơn giản như vậy, cho nên, qua ngày hôm đó, buổi tối cậu cũng không dám đi ra. Hai ngày này cậu vẫn luôn trốn trong sân trường B đại. Nơi đó có một địa phược linh rất mạnh, oán khí của nó sâu nặng, trốn ở xung quanh nó có thể che giấu được khí tức trên người cậu.
Nhưng đây không phải là kế lâu dài, theo biểu hiện ngày đó của quỷ vật kia, nó rất có khả năng đã bị người điều khiển. Cậu đã biến thành quỷ, lại có người không chịu buông tha cậu...
Cậu hoàn toàn không nhớ nổi chuyện khi còn sống, nhưng nếu bây giờ cậu biến thành quỷ thì cũng không khó đoán, cái chết của cậu chỉ sợ là không đơn giản.
"Cậu biết tôi là ai sao?! Rốt cuộc tôi là ai? Mau nói cho tôi biết!" Khí tức quanh thân sinh hồn bắt đầu không ổn, dần dần trào ra từng luồng khí đen.
Nhiệt độ trong phòng như lập tức giảm xuống mấy độ.
Lương Kiện không kiên nhẫn phẩy tay: "Đi đi đi, sang bên kia đi, béo gia nghĩ không ra, chờ tôi nhớ ra rồi nói!"
Làm một người đứng xem nhát gan lại thích tưởng tượng, Lâm Nam nhìn Lương Kiện đang nói chuyện không ngừng với không khí, đôi chân lập tức mềm nhũn, ở phía sau, khí lạnh điều hòa thổi lạnh cả lưng, giống như từng đợt gió lạnh, làm anh nổi cả da gà, hơi run nói: "Lương, Lương Kiện, đang nói chuyện với ai vậy?"
Đông Sinh nghiêm túc đường hoàng nói dối: "Cậu ta uống say rồi."
Tác giả :
Hà Phong Đình