Còn Chọc Tôi Đánh Anh Thật Đó

Chương 16

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Jason ở trong phòng ngủ của King ngủ qua 1 đêm, lưu lại nguồn khí tức ALPHA mặc dù không quá đặc nhưng vẫn có sức ảnh hưởng khá lớn, khiến cho King chẳng mấy dễ chịu gì.

Cũng không phải là quấy nhiễu, chỉ là đang ngủ sẽ có chút khát, tỉnh dậy rồi sẽ lại cảm thấy khô nóng, chỗ nên cứng thì sẽ cứng, chỗ nên ướt thì sẽ ướt.

King đen mặt muốn dọn ra ngoài ở, nhưng lại bị Jason mang khuôn mặt người vợ bị ức hiếp đầy khổ sở nhìn 1 hồi, lại thấy hắn đích thân đi thay drap giường mới cho mình, mới mới miễn cưỡng đồng ý tiếp tục ở lại

Nhưng dù có thay đổi drap giường mới, thì vẫn không thể thay đổi được khí tức Jason tràn ngập khắp phòng.

Nhưng tình huống cũng chậm rãi có sự thay đổi theo chiều hướng tốt.

Nhưng không phải là do khí tức phai đi, mà là —

Y hình như dần quen thuộc với nó rồi.

Thói quen quả thực là một chuyện vừa đáng sợ vừa đáng yêu.

Tỷ như hiện tại y đã có thể miễn dịch được với khí tức ALPHA ở bất kì trạng thái nào, nói cách khác với những nhiệm vụ trước kia mà y không thể tiếp nhận, thì hiện tại đã có thể tiếp nhận được rồi, nếu nói có chút thông tục thì con đường tiền bạc được mở rộng ra rồi. Cũng giống như hiện tại y đứng trước Jason đã không còn có cảm giác và hành vi khác thường, với đụng chạm của hắn cũng đã thành thói quen. “Chứng không kiên nhẫn khi tiếp xúc với cơ thể người" đã bị “Thói quen" hạ Knock-out ra khỏi trái đất; Như việc cùng Jason ở lại tăng cả, từ bắt đầu là không thể chịu được đến giờ đã có thể một mình yên giấc trên sofa trong văn phòng hắn.

Ngay cả khi giờ đang bị đặt ở sofa để ‘hoạt, động’

“A … Anh, được rồi …" King bị kéo lên, cổ bị kéo qua một bên hôn tới thở hồng hộc, phía sau bị vật cứng không ngừng đâm mạnh khiến cho y không thể nói được 1 câu hoàn chỉnh.

Sao lại xảy ra cái chuyện thế này kia chứ?

Là do Jason nói hắn đã ra tay với camera để không ai có thể thấy được họ đang làm gì? Là do Jason nhìn khuôn mặt y đang ngủ, mỉm cười hiền hòa rồi sau đó hôn môi rồi sau đó nổ súng? Là do thuốc kiềm chế A của Jason vừa vặn mất đi hiệu lực, cho nên trong lúc y vẫn còn chưa tỉnh táo (kỳ thực tốc độ phản ứng của King đã bị giảm đi rất nhiều) trực tiếp khóa tay chân của y, dùng chân tay hắn quấy rối rồi lát sau lập tức lên ngựa?

Lại, là, Ja-son!

Cũng không phải không kiếm cách để tránh thoát, nhưng phía sau nhanh chóng bị đâm vào khiến cho y lập tức tay chân vô lực.

Cơ thể này, đã bắt đầu quen với người bạn đời duy nhất của y rồi.

“A, Bối Bối …" Jason thả môi y ra, ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng kêu.

Tốc độ được thả chậm lại, hắn đưa môi mút vào lỗ tai y, chậm rãi xuống cổ, rồi cắn ngay đầu vai.

“Gọi tên anh đi, Bối Bối …" Jason dụ dỗ, hai tay đưa vào trong vạt áo của King, nhéo hai đầu vú, vừa mạnh vừa đè áp.

“A … Cút … A …" King vô lực mắng.

Jason cười khẽ. “Đừng nóng giận, Bối Bối … Không biết vì sao, chính là muốn em, nếu như không có thuốc kiềm chế, có lẽ cả ngày anh đều cương cứng mất trước mặt em."

Trước ngực bị dày xéo cùng phía sau bị trừu sáp, đã khiến cho cơ thể King hoàn toàn mềm nhũn, tên đàn ông kia còn kề sát lỗ tai y nói mấy câu dâm từ lãng ngữ, khiến cho y giận dữ quay đầu lại nhìn chằm chằm, lại bị hôn lên đôi môi.

Tiếng nước gắn bó giao hòa không lớn không nhỏ, nhưng đủ quanh quẩn bên trong không gian nhỏ hẹp. Khuôn mặt vốn ửng hồng của King càng thêm ửng đỏ, toàn thân dục hỏa tràn đầy, phía sau đã ẩm ướt.

Quần còn chưa cởi ra hết, huống chi quần áo trên người, hai người họ được coi như mặt người dạ thú, chỉ có phần quan trọng là lộ ra ngoài, dùng tư thế phía sau mà làm tới khí thế ngất trời.

Phát súng đầu tiên bỗng nhiên nổ ra tất nhiên kéo dài không lâu, tốc độ của Jason lại mau chóng tăng cao, muốn cởi bỏ quần áo của hai người, lập tức lên đỉnh, King cảm thấy sóng triều càng ngày càng cao, nhưng vẫn cố gắng níu kéo lại.

“Anh!" King nổi giận. “Còn chơi!"

Jason vô tội nháy mắt mấy cái: “Không … chỉ là đột nhiên nghĩ đến, à, cái sofa này là bằng vải, nếu bắn vào nó sẽ không rửa được. …"

“… Vậy anh muốn, muốn làm gì?" King không kiên nhẫn.

“Chúng ta đi lấy khăn tay." Jason nói.

King cảm thấy nguy cơ, nhưng chưa kịp giãy dụa, đã bị Jason ôm thắt lưng, chống người đứng lên.

Bởi bản thân thấp hơn Jason, nên dù cho Jason hơi hơi khủy người, y cũng đứng chống trên ngón chân, nhưng vẫn thét chói tai: “Không muốn … anh, anh đủ rồi đó!"

Jason kéo y xoay người lại, ôm chặt lấy thắt lưng của y, nâng cái mông của y, vừa bước đi vừa kéo người theo, kéo người tới bên bàn làm việc.

Bị cái động tác yêu cầu cao mà lại dâm đãng này khiến cho thở dốc, King không thể nào mắng nổi nữa, cuối cùng hai tay khó khăn lắm mới chống lên được bàn làm việc, nắm chặt lấy cạnh bàn mà quay đầu lại tràn đầy căm tức.

Jason vẫn tỏ ra vô tội: “Anh không muốn rồi khỏi lỗ nhỏ của Bối Bối, anh thấy Bối Bối cũng không muốn rời xa cậu bé của anh.. À, đừng có cắn."

King thầm nghĩ muốn mau chóng kết thúc trận đấu này, không thèm nhìn Jason nói nữa, vẫn theo đúng quy luật mà co rút lại hậu huyệt, phần thịt mềm nuốt lấy dương vật, mê hoặc nó mau chóng động, nhanh chóng phun ra tinh dịch nóng rực mà tưới ướt nó.

Jason vỗ nhẹ lên cái mông của King để nghiêm phạt, sau đó vẫn rất nghe lời mà bắt đầu đưa đẩy.

“A, sắp tới rồi, sắp tới rồi …" Rất nhanh, King đã bị sự đưa đẩy liên tục khiến cho toàn thân run rẩy.

Jason khom người rút ra vài tờ giấy, nhanh chóng đặt ở ngay trước đỉnh của cậu bé King: “Ngoan, bắn đi …"

Dựa vào mấy cú đưa đẩy sâu mà xảo diệu cuối cùng, King ngoan ngoãn ở trong khăn giấy ngay tay của Jason mà bắn.

“Thật nghe lời …" Jason cười khẽ, bị hậu huyệt lúc lên cao trào hấp thụ lấy dương vật của mình cũng khiến hắn hung hăng đưa đẩy mạnh thêm vài cái, từ phía sau ôm lấy King, bắn trong cơ thể của y.

Một hồi lâu sau, hai người mới từ sau cơn cao trào mà bình phục, King cảm giác được Jason đang rút ra, tinh dịch của hắn cũng theo đó mà chảy ra, nhưng rất nhanh đã bị khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi.

Động tác của Jason rất nhẹ, nhưng cử động khó khăn cùng ý nghĩa tượng trưng khiến cho King tức giận đỏ mặt, không đợi Jason kết thúc động tác, liền đưa tay đánh tay hắn ra, tự mình kéo quần lên.

“Này …" Jason còn không biết sống chết mà oán giận. “Ngốc, quần sẽ dơ đó, để cho anh rửa cái đã — A —“

Cậu bé dính đầy dịch thể màu trắng đục đang lộ ra ngoài quần của người đàn ông kia bị đánh một cái mạnh, khiến cho hắn phải che cậu bé của mình lại mà thống khổ khom lưng.

Sao lần nào dùng nó xong em cũng dùng hết sức mà đánh nó thế, Bối Bối!
Tác giả : Vainy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại